Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em vẫn luôn ở đây.

1.

ngày hôm nay của t1 kết thúc không được trọn vẹn như họ mong muốn.

sau lúc nhận được feedback từ ban huấn luyện viên, không khí cả đội vẫn còn hơi chùng xuống. mặc dù vẫn học được nhiều bài học kinh nghiệm hơn, vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu được họ mong muốn gì. 

khi đảm bảo được rằng tụi sấp nhỏ sẽ không vì thế mà lao vào luyện tập thâu đêm, sanghyeok mới thở phào nhẹ, khoác chiếc áo gió cỡ lớn "trộm" được từ em người yêu rồi rời khỏi kí túc xá, tìm kiếm chút không khí trong lành.

cái lạnh còn vương của mùa xuân giúp sanghyeok có chút thoải mái trong lòng. anh dựa người vào cửa kí túc xá, ánh mắt thu hẳn vào vầng trăng sáng giữa bầu trời đầy sao.

thói quen đã được hình thành tự khi nào mỗi khi sanghyeok có chút khó chịu trong lòng.

ánh sáng lay lắt trong màn đêm ấy giúp giải tỏa đi đôi chút muộn phiền trong anh.

thực ra sanghyeok cũng không quá buồn đến vậy. anh đã chinh chiến chừng ấy năm, bao nhiêu trận đấu không được như ý muốn cũng đã trải qua. mà, những lần thi đấu như thế này cũng giúp toàn đội nhìn nhận lại, xốc lại tinh thần mà tiếp tục tiến bước.

nhưng không bận lòng thì cũng là nói dối. ai mà chẳng muốn thắng cơ chứ.

sanghyeok mải mê ngắm nhìn khung cảnh trời đêm, thả trôi những dòng suy nghĩ của mình mà chẳng để ý đến một bóng lưng cao lớn đã từ lúc nào ở phía sau lưng anh.

"anh hyeokie lại ra đây ngắm trăng à?"




2.

một cái ôm nhẹ nhàng từ sau bao bọc lấy cơ thể gầy của sanghyeok. anh giật mình quay mặt ra sau, vô tình làm hai chóp mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau.

"ơ...jihoonie? sao em lại xuống đây?" - sanghyeok thoáng bối rối khi khuôn mặt jihoon đang vô cùng sát mình. anh cũng không nghĩ sẽ được gặp em bây giờ, dù gì thì em cũng vừa có một trận đấu xong, đáng lẽ giờ này phải nghỉ ngơi rồi.

"em biết thói quen của anh mà, sanghyeokie."

em mèo lớn vừa sưởi ấm bằng cái áp tay mình lên gò má gầy của anh, vừa tiện thể hôn lên chóp mũi, rồi rải những nụ hôn lên từng ngóc ngách trên khuôn mặt anh như chuồn chuồn lướt nước. sanghyeok khẽ run rẩy, tận hưởng dư vị ngọt ngào của em người yêu dành cho mình. jihoon dụi đầu mình vào hõm vai của anh mèo nhỏ, từ từ lan tỏa hơi ấm của em đến cơ thể anh.

em biết, những lúc như thế này, sanghyeok của em muốn được yên tĩnh.

nhưng em chẳng ngăn được mình mà muốn gặp anh. muốn rằng ít nhất, em có thể làm được điều gì đó cho anh.

rồi cả hai chẳng nói gì thêm nữa. jihoon vòng tay ôm lấy sanghyeok từ đằng sau, anh nắm lấy hai bàn tay của em mà mân mê, rồi đan lấy những ngón tay mảnh khảnh của mình vào tay em.

một mèo lớn, một mèo nhỏ quấn quýt lấy nhau.

một người thầm lặng vỗ về đối phương bằng cái ôm trọn đầy, một người với trái tim đầy thổn thức đang được xoa dịu.

mắt mèo long lanh của sanghyeok chìm vào những ánh sao đang tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm. cơ thể được bao bọc bởi hương vỏ cam nhàn nhạt thân thuộc của jihoon, tâm trạng anh dần dần ổn định hơn.

jihoon thu hết tầm nhìn vào anh người yêu, lặng lẽ quan sát những biểu cảm của sanghyeok đã dịu đi vài phần, trái tim em dường như cũng đang được sưởi ấm cùng anh.

từ đêm hè ngày ấy, em đã vốn tự dặn lòng mình, rằng sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nữa.




3.

hôm đó là một ngày như bao ngày hè khác ở seoul.

jihoon vừa xong lịch stream của mình, định đánh tiếng rủ suhwan đi ăn cùng thì lại bị cậu từ chối với lí do là ăn khuya thì sẽ béo lắm. em liền trưng ra bộ mặt mèo dỗi hết sức gợi đòn, rồi một mình đi về kí túc xá trước.

trên đường về với cây kem yêu thích của em, jihoon đang thưởng thức một cách ngon lành thì bỗng khựng lại một nhịp.

anh sanghyeokie!?

cũng may là jihoon đang ngậm chặt que kem trên miệng, ngăn không cho tiếng em bật ra, không thì cách gọi thân thiết với anh đường giữa nhà bên này sẽ bị ảnh phát hiện mất.

vì dù ở chung kí túc xá, nhưng cả hai vẫn chưa có một cuộc trò chuyện tử tế nào.




4.

cơn gió mùa hạ thoáng qua làm mái tóc dài đã lâu chưa được cắt của sanghyeok khẽ đung đưa. anh nhẹ nhàng vuốt nó sang một bên mỗi khi bị che khuất tầm nhìn, như một chú mèo kiêu kì với ánh mắt vẫn không rời khỏi màn đêm.

vì cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp này, jihoon đứng từ xa nhìn người em thầm thương cũng được 20 phút rồi.

nhưng được một lúc thì em cũng dần nhận ra vấn đề.

ngượng ngùng quá đi, không lẽ mình đứng ở đây mãi ư?

không được. jeong jihoon! mày phải tự tin lên, tới bắt chuyện với ảnh đi, đây là cơ hội ngàn năm có một cơ mà!

jihoon xả một tràng dài suy nghĩ để cố thuyết phục bản thân. cuối cùng em cũng đủ tự tin, thở thật sâu một hơi, rồi quyết định đi tới phía trước.

"dạ anh sang-"

âm thanh chưa đủ to, lời nói chưa kịp trọn vẹn, cảnh tượng trước mắt jihoon làm cổ họng em nghẹn ứ. trái tim em như bị ai bóp nghẹt, cái tên của người mà em hằng muốn cất lên chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

người thương của jeong jihoon - lee sanghyeok - đang khóc trước mắt em.




5.

sanghyeok cũng chẳng nhận ra rằng mình đã rơi lệ từ khi nào. 

cũng chẳng nhận ra, tay trái mình đang vô thức cầm lấy cánh tay phải mà điên cuồng xoa bóp, như thể anh đang muốn trốn tránh thực tại này.

tốc độ càng nhanh, những cảm xúc mà anh đè nèn bấy lâu nay càng như được đưa lên đến đỉnh điểm, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thi nhau rơi trên gò má gầy.

đã được 1 tuần kể từ khi anh tạm nghỉ. tụi nhỏ hàng ngày đều nhắn tin cho anh đều đặn, anh cũng vì lo lắng cho tụi nhóc mà luôn trả lời rằng anh vẫn ổn, không cần lo cho anh đâu.

với tư cách là một người đội trưởng, một người anh cả của t1, sanghyeok đang hoàn thành tốt vai trò giúp tụi nhỏ vững vàng trong những ngày tháng này.

với tư cách là lee sanghyeok, anh vẫn nghĩ anh đang kiểm soát cảm xúc mình rất tốt. nhưng cho đến tận hôm nay, anh cuối cùng cũng thừa nhận rằng, mình đang không ổn một chút nào.

sao có thể bình thản đối diện với những giông tố này được cơ chứ?




6.

những gì sanghyeok đang làm thu gọn hết vào tầm mắt của jihoon.

trái tim em như bị ai cào nhẹ theo từng nhịp, bức bí đến khó chịu. 

cánh tay của của em nhấc lên rồi lại bỏ xuống. 

đôi chân đã bước được nửa đường rồi lại dừng.

cổ họng muốn cất lên nhưng như bị ai chặn lại.

jihoon điên cuồng muốn tìm cách làm gì đó cho sanghyeok. muốn tiến tới, đưa tay lên gò má gầy ấy, lau đi những giọt nước mắt, cất lên những lời an ủi.

nhưng anh với em vốn là gì của nhau cơ chứ?

liệu với một người ngoài như em, anh có muốn để bị thấy cảnh tượng thế này không? 

cho đến khi sanghyeok vội lau đi nước mắt, trở vào lại kí túc xá, jihoon vẫn đứng ở đó.

với một trái tim đầy thổn thức, với một đôi mắt đã đỏ hoe tự khi nào.


đêm hè ngày ấy,

có một chàng trai với trái tim đầy vết xước thầm mong được xoa dịu.

có một cậu nhóc bất lực đến bật khóc khi nhìn người mình thương đau đớn.




7.

đang thả trôi những dòng hồi tưởng của mình về ngày hôm ấy, jihoon được kéo về thực tại bởi cái cựa quậy của sanghyeok trong lòng em. có vẻ anh mèo cảm thấy lạnh rồi.

"trời trở lạnh hơn rồi, chúng ta vào nhé?" - jihoon kéo áo khoác cỡ lớn của sanghyeok lên tận cổ để giữ ấm cho anh. nhìn trông giống như anh đang bơi trong nó vậy, đáng yêu cực kì.

"...ừ, ta vào nhé." - sanghyeok kéo nhẹ vạt áo jihoon từ phía sau như thầm cảm ơn em. môi mèo của anh cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười rồi. 

jihoon tranh thủ thơm cái chốc lên khuôn mặt đã phiếm hồng của sanghyeok vì những cử chỉ thân mật ban nãy của đôi trẻ.

"anh sanghyeokie của em xinh yêu nhất là khi cười đấy, hãy cười thật nhiều nhé."

"xì, em lại trêu anh."

"ơ kìa, em đang khen anh mà~"

jihoon cười trêu sanghyeok. một lớn một nhỏ cùng nhau vừa nắm tay vừa hàn thuyên đủ thứ trên đời như thường ngày, rồi trao nhau bằng cái ôm thay cho lời tạm biệt một ngày dài.


jihoon giờ đây đã có thể làm được gì đó cho sanghyeok rồi. 

jihoon vẫn, và sẽ luôn thầm lặng ở ngay đây, mỗi khi sanghyeok cần nơi tựa vào. 



end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro