em bị ốm rồi.
theo lịch trình, hai ngày nữa, đội tuyển asiad hàn quốc có một trận đấu giao hữu trước khi chính thức thi đấu ở hàng châu. theo như kế hoạch đã lên từ trước, jihoon sẽ được đánh chính sau khi lần trước, sanghyeok đã được đánh. vốn dĩ đây là một cơ hội tốt để jihoon có thêm kinh nghiệm khi được làm quen với phiên bản game của kì asiad lần này nên em quyết tâm duy trì bản thân ở trạng thái tốt nhất.
nhưng, jihoon tính không bằng trời tính.
trước buổi thi đấu hai ngày, jihoon sau khi ngủ dậy, đột nhiên cảm thấy cổ họng đau nhức, nghĩ chắc mình bật điều hòa quá lạnh nên bị ảnh hưởng một chút thôi. nhưng sau bữa trưa, jihoon thấy trong người oải dần, nhiệt độ cơ thể đột ngột nóng lên.
"này, minseok...mày xem giúp anh thử người anh có nóng lắm không?"
minseok nhìn jihoon đầy thắc mắc, không phải tự nhiên người anh này nhờ mình, linh cảm chẳng lành.
"...ối trời, sao người anh jihoonie nóng thế? sốt rồi à!?"
minseok vừa đặt thử tay lên trán jihoon, liền lập tức rụt lại.
câu nói của minseok lập tức gây sự chú ý của mọi người xung quanh. jaehyuk đang ăn dở cũng bị giật mình, chạy tới xem đứa em mình có sao không.
"...trời, người mày đã như thế này sao còn không chịu nghỉ ngơi mà ngồi tập luyện thế này!?"
jaehyuk không nhịn được tức giận, đứa em này hồi còn chung đội cũng không ít lần giấu mọi người mà tập luyện, để rồi khi các anh nhận ra, em đã đau đến khi không nhận thức được xung quanh thì mới chịu đi nghỉ ngơi.
jinhyuk thấy thế, sợ jaehyuk mắng jihoon đến mai cũng chưa xong, liền kéo người jihoon dậy, đưa em về phòng nghỉ ngơi.
"thôi, em đưa jihoon về phòng nghỉ xíu, anh kêu anh jeong gyun nói với nhân viên đem ít thuốc giúp em với."
"...thôi được rồi, mày đưa jihoon về đi, xíu anh quay lại."
cổ họng jihoon lúc này đã khô khốc vì ảnh hưởng của cơn sốt, giọng khàn đặc nói với các anh.
"em..xin lỗi mọi người."
"khi nào mày khỏe rồi biết tay tụi anh, giờ lo nghỉ dưỡng đi đã. dù sao mốt mày cũng phải đi đánh giao hữu nữa đấy."
trong khi mọi người đang nhốn nháo cả lên, có một người đứng ở góc phòng quan sát hết mọi chuyện, ánh mắt lo lắng nhìn về phía jihoon.
"..khụ..khụ..."
chết thật, thời tiết đang nóng sao lại tự nhiên bị cảm thế này, phiền mọi người quá đi.
jihoon mệt lả người, cái nóng của cơn sốt làm em không ngủ được, cứ trằn trọc mãi không thôi.
huấn luyện viên kkoma hạn chế cho các thành viên gặp jihoon vì sợ sẽ bị lây bệnh, trước khi đi có cầm theo chìa khóa phòng để thỉnh thoảng qua xem tình hình sức khỏe jihoon ra sao rồi.
"...hức, khó chịu quá đi mất."
" ...aishh, sao không ngủ được thế này?"
"....."
"...sao tự nhiên lại nhớ anh sanghyeokie thế nhỉ?"
jihoon bị cơn sốt làm cho choáng váng, không nghĩ được gì hết nữa. trong lòng lúc này, chỉ muốn được gặp người mình thương mà thôi. mấy hôm nay tập luyện nhiều, em với anh chỉ nói chuyện trao đổi kinh nghiệm, thời gian còn lại ai cũng mệt nên sau khi tập chỉ về phòng nghỉ ngơi.
" ...phải ráng nghỉ ngơi để mốt đánh nữa...jihoon..mày muốn anh sanghyeok tự hào về mình cơ mà.."
"jihoon ơi?"
"...hả?"
mình mệt quá nên tưởng tượng luôn cả giọng ảnh luôn rồi.
"em không ngủ được hả? cần ăn gì không? ăn khỏe mới ngủ được đó."
ui trời, mình còn tưởng tượng được anh ý đang ngồi bên cạnh mình luôn này.
"...hehe, thấy anh là em hết mệt liền hà~"
"..."
trong suốt buổi tập luyện, tâm hồn sanghyeok như treo trên mây, lo lắng không biết jihoon ở một mình có sao không. sau khi tập xong, liền xin phép huấn luyện viên qua phòng jihoon thăm em một chút.
nhìn em mệt nhừ nhưng không ngủ được làm sanghyeok lo lắng không thôi.
"...ngoan, em ngồi dậy uống thuốc rồi đi ngủ nhé."
lần đầu tiên ngoài mấy đứa em thân thiết trong đội, sanghyeok hạ mình dỗ ngọt người mà mình không mấy thân thiết.
chính anh cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy.
"...mình sốt cao đến mức nào rồi mới ảo tưởng thấy anh sanghyeokie đang dỗ mình thế này."
jihoon nghe tiếng sanghyeok cố gắng thuyết phục mình uống thuốc, có chút mơ màng như đang ở thiên đường, liền liều mạng nắm lấy bàn tay mát lạnh của anh vào mặt mình.
là mơ nên sao cũng được mà đúng he?
"ư...jihoon?"
sanghyeok giật mình, không kịp thu tay lại thì đã bị jihoon nắm lấy. bàn tay lạnh chạm vào cơ thể nóng bừng làm anh có chút nhộn nhạo nhẹ trong lòng.
"...chỉ cần như vậy cũng đủ làm em khỏe rồi anh ơi." - vừa nói, jihoon vừa cọ mặt nhiệt tình vào tay sanghyeok, một chút cũng không nỡ bỏ ra.
"..."
nếu bình thường thì sanghyeok đã không nể nang mà giật tay ra rồi. nhưng kì lạ, anh im lặng chẳng nói gì, để jihoon tự do làm mọi điều với tay anh, trong lòng thầm đánh giá cậu em thật khác so với mọi khi.
ẻm lúc nào cũng ngại ngùng trước mặt mình, tự nhiên nay thấy khía cạnh bám người này cũng hay hay.
...dễ thương thật đấy, thật giống chú mèo con.
sau một hồi nghịch tay anh, cơn buồn ngủ bỗng ập tới, jihoon cuối cùng cũng chịu ngủ.
nhưng mà, em cứ ôm cánh tay anh không rời.
sanghyeok cố gắng cử động thật nhẹ để tránh jihoon tỉnh dậy, nhưng em cứ ôm chặt lấy. sau một hồi dãy dụa, cuối cùng sanghyeok cũng chịu thua, nhắn tin với huấn luyện viên xin nghỉ buổi tập ngắn chiều nay, ngồi đợi em tỉnh dậy.
tiếng thở đã đều đặn hơn của jihoon làm sanghyeok cảm thấy an tâm. dường như lo lắng vừa đi qua thì cơn buồn ngủ cũng đến với sanghyeok, anh dựa vào thành giường mà ngủ quên lúc nào không hay.
"ư..khó chịu thế.."
sau ba tiếng ngủ miên man, jihoon tỉnh dậy, cổ họng khô khốc định tìm chút nước.
"..ủa, tay ai thế này?"
"ơ, anh sanghyeokie!"
"ư..em tỉnh dậy rồi à? cần ăn gì không anh đi lấy."
"e..em xin lỗi ạ, nãy em sốt mệt quá không biết gì hết, phiền anh quá huhu."
"không sao đâu, anh không phiền đâu. jihoon uống miếng nước đã này."
sợ jihoon xin lỗi anh đến tối mất, sanghyeok nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.
jihoon bây giờ mặc dù đã qua cơn sốt, nhưng cơ thể vẫn uể oải, tâm trí cũng chưa tỉnh táo hẳn.
"...anh sanghyeokie, em..em lo cho ngày mốt quá."
jihoon không tự chủ liền nói hết lo lắng ra cho sanghyeok nghe.
"đây là lần đầu em thi đấu với tư cách tuyển thủ quốc gia. em tự hào lắm nhưng cũng sợ nếu mình làm không tốt, em không muốn làm mọi người thất vọng, để rồi hối hận vì chọn em.."
nói rồi, jihoon bày ra vẻ mặt tủi thân, như chú mèo ướt sũng.
thực ra, tự nhiên jihoon phát sốt cũng không hẳn là đúng, jihoon mấy hôm nay sa vào tập luyện điên cuồng, thêm tâm lí căng thẳng làm cơ thể em không trụ nổi.
"...đối với anh, em đã là một trong những mid giỏi nhất hiện tại rồi."
"..dạ!?"
"...anh luôn xem em là động lực để tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa. thi đấu 10 năm, thật khó để giữ mình nhiệt huyết mọi lúc, nhờ những người như em, nhiệt huyết cháy bỏng của em như tiếp cho anh động lực đi tiếp."
"vì vậy, em đừng tự ti về bản thân như thế. khi em nghi ngờ bản thân, hãy nhớ rằng anh luôn công nhận tài năng của em. em cứ là chính mình, hãy tiếp tục đi về phía trước mà ngẩng cao đầu."
lâu lắm rồi sanghyeok mới nói nhiều như vậy. không biết nên nói gì cho hợp lí, sanghyeok chỉ vụng về nói ra suy nghĩ của mình cho em nghe. nhìn jihoon tự ti về mình như thế, anh không nỡ để đứa em này suy nghĩ lung tung rồi lại tự tổn thương chính mình.
"e..em cảm ơn ạ."
jihoon xúc động lí nhí cảm ơn sanghyeok, thân ảnh người trước mắt em nhòe đi không ít, em vội lau nước mắt của mình. jihoon nhận ra, em thương đúng người rồi.
"cũng là vì anh, em vẫn kiên cường theo đuổi vinh quang, để một ngày có thể đứng bên cạnh anh đấy ạ."
"vậy, chúng ta cùng cố gắng cho kì asiad lần này nhé. em nghỉ ngơi đi, mai gặp lại nhé." - sanghyeok không nhận ra tình ý khác trong câu nói của jihoon, đơn giản động viên em nghỉ ngơi thật khỏe.
2-0.
lần giao hữu này, đội tuyển hàn quốc vẫn tỏ ra quá vượt trội so với đối thủ. jihoon dù thể trạng chưa khỏe hẳn, lâu lâu đang đánh cũng ho liền mấy tiếng, nhưng vẫn không làm giảm đi sức mạnh của em.
khi đang đi vào khán đài, em đã nhìn thấy sanghyeok. lòng chợt rộn ràng, jihoon mong chờ điều gì đó không rõ ràng. thấy anh jinhyuk trước mặt mình, lòng thầm nghĩ anh sanghyeok chúc mừng anh jinhyuk trước theo thứ tự rồi mới tới mình như mọi khi.
nhưng hôm nay dường như là ngày may mắn với jihoon.
sanghyeok vừa thấy jihoon liền đi tới, tay chủ động giơ lên để bắt tay ăn mừng với jihoon. jihoon bất ngờ, tay vô thức đi theo tay của anh, hai tay nắm chặt nhau như lưu luyến không muốn rời.
"jihoon hôm nay làm tốt lắm đó~"
jihoon rung động nhìn anh, nụ cười mèo thương hiệu của em dần hiện lên.
"hì, nay em giỏi không ạaaa~"
"em giỏi lắm, tý về chúng ta ăn lẩu mừng chiến thắng chứ nhỉ~" - sanghyeok nhìn cậu em đang hí hửng, có vẻ khỏe hẳn rồi, trong lòng vui không ít.
"ơ, còn tụi em thì saooo?" - wooje và minseok nghe thấy vậy liền mè nheo đòi đi ăn cùng.
"ê, anh sanghyeokie mời tao chứ có phải tụi mày đâu."
"ê, ông vô lí vừa thôi. anh sanghyeokie có nói chỉ riêng anh đâu."
"được rồi, cả đội đi ăn cùng nhau nhé."
"dạ~"
jihoon giận dỗi nhìn mấy đứa em báo của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.
chúng mày kêu giúp tao mà sao lại thành thế này rồiii.
"được bao ăn thì mấy chuyện đó để sau cũng được anh nhé." - wooje và minseok vừa nói thầm với jihoon, vừa nhịn cười nhìn em như cá cơm mắc cạn.
jihoon đang rất không vui vì bỏ lỡ cơ hội đi ăn riêng với người thương. nhưng ông trời bảo rồi, hôm nay là ngày may mắn của jihoon đấy.
"bữa sau chúng ta đi ăn riêng nhé, còn nhiều dịp khác mà." - sanghyeok ghé lại gần jihoon, nói nhỏ vào tai em.
"...vâng ạ~!"
jihoon không ngờ được anh chủ động rủ đi ăn riêng cùng, khóe miệng không ngừng nhếch lên trong suốt buổi đi ăn tối hôm đó.
"ê, sao ông jihoon thay đổi tâm trạng nhanh thế, nãy còn dỗi tụi mình cơ mà?" - wooje với minseok thì không ngừng thắc mắc.
và thế là kết thúc ngày hôm đấy, có một jihoon không ngủ được vì được người thương rủ đi lẻ, có một sanghyeok vì vẻ mặt đáng yêu của em đường giữa nào đấy mà mỉm cười không thôi.
end.
-------------------------------------------------------------------------
lần đầu viết dài vậy luôn ý. mình không nghĩ những mẩu truyện nhỏ này được mọi người đón nhận nhiều vậy, cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
chúc mọi người năm mới thật hạnh phúc nhee~ ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
hy vọng năm nay, vòng cổ con thật bùng lổ hơn nữaaa ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro