because it's you.
"anh sanghyeokie ơi, vì sao anh thích em dọ?"
"...hở?"
hôm nay trời ở seoul trở lạnh, jihoon rủ sanghyeok qua kí túc xá của mình, cùng dành thời gian ít ỏi vào ngày cuối tuần này. cả hai đang cùng nhau nằm trên giường ngủ, sanghyeok thì đang đọc sách, jihoon ở bên cạnh đang ngắm anh người yêu mình, buồn chán đợi anh đọc xong quyển sách thì đột nhiên hỏi.
"em tò mò lắm ý, lúc em tỏ tình với anh cứ nghĩ anh sẽ từ chối em cơ, không ngờ anh đồng ý ngay lúc đó luôn."
"nói em nghe đi mò, anh thích em khi nào dọ?"
jihoon cứ ngồi bên cạnh mè nheo sanghyeok, anh vẫn giả vờ chăm chú như đang đọc sách, nhưng trong đầu đã lơ đãng nghĩ đến chuyện khác.
vì sao mình lại rung động với em ấy nhỉ?
thực ra chính bản thân sanghyeok cũng không rõ.
có phải là vì, nụ cười thật tươi như chú mèo nhỏ của em ấy?
có phải là vì, những lần em ấy cố gắng chủ động với sanghyeok thật vụng về và đáng yêu?
có phải là vì, em ấy cao lớn, thật phù hợp để ôm vào thời tiết lạnh thế này?
có phải là vì, những lần em ấy cố gắng làm những việc mình không thích nhưng cũng chỉ vì để sanghyeok vui?
có phải là vì, em luôn xuất hiện mỗi khi sanghyeok cần nhất, trao cho anh một nụ hôn nhẹ ở trán, trấn an vỗ về anh khi anh luôn cố tỏ ra mình vẫn ổn?
có phải là vì, em vẫn kiên cường giữ được tính cách tươi sáng ấy sau khi đã trải qua bao nhiêu khó khăn, ngăn cản em tiến tới đỉnh vinh quang?
....
bao nhiêu suy nghĩ chạy qua trong tâm trí sanghyeok, rồi anh chợt nhận ra điều gì đó, mỉm cười nhìn jihoon đang ngồi bên cạnh nhõng nhẽo với anh người yêu mình.
"vì em là em, jihoonie à."
"vì là em, nên anh mới có những xúc cảm ấy."
khi xa jihoon, anh sẽ rất nhớ những câu chào mỗi ngày của em ấy.
khi xa jihoon, anh sẽ rất nhớ những lời chào tạm biệt sau khi gặp nhau.
khi xa jihoon, anh sẽ rất nhớ những lời yêu của em dành cho mình.
khi xa jihoon, anh sẽ rất nhớ ánh mắt dịu dàng mà em luôn dành cho anh.
khi xa jihoon, anh sẽ rất nhớ hơi ấm em người yêu của mình.
chỉ có jihoon, tâm hồn sanghyeok mới xao xuyến đến thế.
"..."
jihoon nhất thời không thốt nên lời, không nghĩ sanghyeok sẽ trả lời mình như thế, tim em mềm nhũn ra, không mè nheo anh nữa mà ôm chầm lấy anh, tấm thân cao lớn gục xuống vai sanghyeok.
"...em thương anh nhiều lắm."
nhìn em người yêu đang xúc động, giọng nói như sắp khóc đến nơi, sanghyeok bỏ cuốn sách xuống bên cạnh, vòng tay ôm thật chặt jihoon.
"anh cũng thương jihoonie nhiều lắm."
vậy nên, em hãy thật hạnh phúc đấy nhé?
end.
--------------------------------------------------------------------------
tớ viết chương này khi tâm trạng đang không ổn lắm. trời lạnh rét, cũng như vì chuyện của geng làm tớ không yên lòng được, chỉ mong sao mọi chuyện được "quý" công ty giải quyết ổn thỏa, đừng để tuyển thủ bị ảnh hưởng thêm nữa. sắp hết 2023 rồi, chỉ cầu mong 2024 sẽ dịu dàng với jihoon thật nhiều. 2023 jihoon đã vất vả rồi.
trời trở lạnh ở nhiều nơi rồi, mọi người nhớ giữ ấm nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro