0.4
Trên đường đi, chúng tôi quả thật chẳng nhiều lời thêm một câu nào, Lee Sanghyeok cũng thật ngoan ngoãn im lặng bước theo tôi, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân mình hết mức có thể. Có lẽ anh hiểu con người tôi thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng rất dễ mềm lòng, nếu không, chúng tôi đã chẳng dây dưa, chặt mãi không đứt, bứt mãi không rời đến tận bây giờ.
Tiếp tân vừa nhìn thấy chúng tôi đã nhiệt tình tiếp đón, còn cẩn thận dẫn tôi đến phòng tổng thống họ đã dọn dẹp cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng dành tặng cho tôi. Tôi nhìn sang vẻ mặt bình thản của Lee Sanghyeok, cũng thừa biết anh đã bí mật cho bọn họ chuyển dời đồ của tôi sang căn phòng lớn hơn. Cũng đúng, người giàu có như Lee Sanghyeok sao có thể ủy khuất mình trong căn phòng nhỏ bé kia chứ, nó thậm chí còn chẳng lớn bằng phòng tắm của anh.
Kể cả những ngày sau đó chúng tôi bên nhau rất hòa hợp, chẳng cãi nhau dù chỉ một câu, chỉ là im lặng chấp nhận sự tồn tại của đối phương, không bày tỏ thái độ chán ghét hay bài xích, nỗ lực vun vén, chung sống hòa bình.
Nực cười là chỉ vài tuần sau chúng tôi sẽ ly hôn.
Tôi cứ tưởng đêm đó sẽ mất ngủ, nhưng chưa đầy một phút tôi đã chìm vào giấc, dù sao con người tôi vốn dĩ dễ ngủ, kể cả khi một ngày không dài, cũng chẳng cực nhọc gì, tôi vẫn có thể rất nhanh chóng đi đánh cờ với chu công. Chỉ sợ người lạ chỗ, khó ngủ lại là anh. Sáng sớm vừa vươn vai tỉnh giấc, bên cạnh giường đã trống rỗng, tôi cũng chẳng bất ngờ lắm, anh vốn dĩ là chủ tịch lớn, lại phải lo cho ông nội đang nhập viện, cũng không ngoa nếu nói anh giờ đây một cổ hai tròng, gánh vác mọi chuyện từ lớn đến nhỏ.
Tôi hết ăn rồi lại ngủ, rảnh rỗi sinh nông nỗi bắt đầu nhẩm xem đã bao ngày tôi chẳng đến công ty, ước chừng đã vài tuần. Cũng không thể trách tôi được, tôi vốn dĩ chỉ là là thực tập sinh quèn, nhờ đi cửa sau với Lee Sanghyeok mới thành giám đốc pháp lý của công ty, vốn dĩ đã chẳng thiết tha với công việc là mấy. Sau đó vì nghi kỵ người ngoài là tôi, hội đồng quản trị đã nhiều lần đề nghị bổ nhiệm nhiều nhân tài vào ban pháp lý của công ty, khiến cho giám đốc pháp lý là tôi nhanh chóng trở thành hữu danh vô thực. Con người vốn dĩ ưa thích nhàn rỗi, tôi chẳng những không tức giận, cũng thật tích cực trải nghiệm cuộc sống vô nghĩa.
Sự nghi ngờ, cảnh giác của gia đình anh đã chẳng còn lạ lẫm với tôi nữa, cũng vì vậy trở nên không sát thương đối với tôi.
Tôi nằm dài nhìn lên trần nhà, lại nhìn lên về phía đồng hồ cứ đang tíc tắc tíc tắc trôi thật nhanh. So ra con người tôi cũng thuộc dạng vô cảm, mới hôm trước còn cảm giác buồn bã vì nghe tin ông nội nhập viện, bây giờ dường như cảm xúc cũng đã thật ổn định. Tôi thậm chí hoài nghi liệu lúc đó là vì tôi buồn vì ông nội hay chỉ đơn giản là vì anh chạy đến tìm tôi chỉ để thông báo mà chẳng phải là lời xin lỗi thật lòng sau vài tuần không gặp. Từ thật sâu trong tâm tôi vẫn mong hai chúng tôi có thể hòa bình chung sống, cũng thật mâu thuẫn, vì tôi biết đó sẽ không thành sự thật. Con người lý trí đôi khi cũng sẽ đau khổ vì chuyện không như ý, đó là lẽ thường tình.
Nhưng con người lý trí nhất quyết đâm đầu vào án tử của họ mới là điều bất hợp lý.
Buổi trưa, ánh nắng chiếu vào rực sáng cả căn phòng, thầm nghĩ chỉ có Lee Sanghyeok mới có thói quen kéo rèm mỗi sáng, chỉ có anh mới thích căn phòng trở nên sáng sủa. Tôi thì không thế, ngược lại thích căn phòng tăm tối, mù mịt một chút, như vậy mới có thể đánh một giấc thật sâu. Ngẫm lại cũng rất giống với chúng tôi, con người anh nom lạnh lùng, nhưng lại ấm áp tựa ánh dương, con người tôi vốn dĩ u tối, vô cảm, vậy mà có phần trái ngược. Không có can đảm so sánh bản thân với tân nguyệt, chí ít tôi cũng có phần tương tự tàn nguyệt, đúng không?
'Ting'
Tin nhắn gửi đến, hình như là từ Lee Sanghyeok, tôi lười biếng không muốn trả lời, thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc nào để xem. Mở điện thoại lên, mới phát hiện anh gửi một bức ảnh, là dự báo thời tiết của hôm nay, có vẻ trời sẽ mưa to. Sau đó anh lại nhắn thêm một tin.
Lsh: Hôm nay trời mưa to, anh sẽ về trễ.
Tôi nhìn dòng tin nhắn mãi, thật sự chỉ muốn hỏi anh, tôi vì sao cần phải biết chuyện này, gõ gõ vài từ rồi lại xóa, tôi không nghĩ đến lúc này rồi mà lại xé nát mặt nhau, chuyện này không cần thiết. Tin nhắn còn chưa gửi đi, Lee Sanghyeok lại gửi thêm một dòng tin.
Lsh: Trên đường về sẽ mua cho em một phần mì lạnh.
Jjh: Cảm ơn
Lsh: Đừng khách sáo.
Tôi tiện tay thả tim tin nhắn, chuẩn bị tắt điện thoại lại thấy trên màn hình Lee Sanghyeok lại đang nhập tin, rồi thật lâu sâu đã thấy anh xóa đi mất, khung chat chìm vào im lặng. Thế mà tôi cũng chẳng tắt điện thoại, bắt đầu lục về khung chat cũ chúng tôi từng nhắn với nhau. Phần chat đó nằm trong số điện thoại, đồng nghĩa cũng nằm trong chiếc điện thoại cà tàng khi xưa của tôi, điện thoại đó hôm đi vội, tôi còn chẳng kịp nhớ đến nó. Cũng may trong Icloud vẫn còn lưu lại rất nhiều ảnh cũ.
Có đôi lúc khi nỗi buồn bất chợt ập đến, tôi sẽ vô thức tìm về kỷ niệm xưa, mang theo oán niệm với thực tại, tôi tự hỏi anh có bao giờ như vậy?
Tôi đoán Lee Sanghyeok hẳn vẫn còn vương vấn bóng hình thời còn niên thiếu của tôi, vậy cũng đúng, cũng rất công bằng, vì từ trước đến nay, trong lòng tôi chỉ có Lee Sangheok của những năm tuổi trẻ.
_________
Tầm sáu giờ chiều, tiếng cửa lạch cạch mở ra, tôi mới phát hiện Lee Sanghyeok đã về đến nơi, lúc đó tôi còn đang chìm đắm trong bộ phim vừa được đề cử trên mạng. Nói thật thì nó rất tệ, nếu không phải vì có nữ chính xinh đẹp, tôi cũng không ráng coi đến hết tập. Lúc Lee Sanghyeok vừa về, màn hình TV còn đang chiếu cảnh nữ chính bệnh nặng nằm trên giường sụt sịt khóc lóc kể lể với nam chính. Tôi nhìn chằm chằm màn hình, bĩu môi không nói được thành lời, rốt cục cũng có chút hoài nghi có phải tôi bị mấy người trên mạng chơi một vố rồi hay không.
"Anh về rồi."
Lúc Lee Sanghyeok vừa bước vào, tôi cũng không mấy để ý đến anh, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn lên màn hình, đến chào hỏi cũng không buồn đáp lại. Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn, anh đưa tô mì lạnh anh cất công mua trước mặt tôi, như thể đang khoe mẽ, cũng như thể đang chờ đợi một lời khen. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, chỉ là không trao anh dù chỉ một cái nhìn. Đợi tô mì lạnh ngon mắt nằm gọn trong tay tôi mới chịu đứng khỏi giường, chậm rãi tiến về phía cái bàn nhỏ trong phòng.
Lee Sanghyeok ngồi đối diện tôi. Đợi đến lúc tôi vừa mở hộp mì, còn chưa kịp lấy đôi đũa thì đèn phòng bỗng nhiên chập chờn vài giây rồi tắt hẳn, căn phòng tối đen như mực, khi ấy tôi mới chú ý đến anh. Mất vài giây để mắt tôi làm quen với bóng tối, đến tận lúc này tôi mới dám nhìn anh. Tôi nhìn thấy cả người anh ướt sũng, mơ hồ có thể nhìn thấy anh đang run rẩy. Đôi bàn tay tôi siết chặt lấy đôi đũa, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.
Có lẽ vì thấy tôi lâu không động đũa, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bật đang flash rọi vào tô mì cho tôi ăn, tôi vội cúi đầu, không lộ ra sở hở bắt đầu ăn mì.
Lee Sanghyeok vừa chật vật mở hộp thịt cho tôi, vừa ôn tồn nói:"Anh còn mua thêm thịt nướng cho em, nghe nói thịt nướng ở đây rất ngon."
Ánh sáng vì động tác của anh mà trở nên vô định, bắt đầu rọi lung tung, cũng thật trùng hợp làm tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của anh. Vì cúp điện, hệ thống máy sưởi cũng theo đó mà tắt ngúm, căn phòng cũng vì thế mà trở lạnh đột ngột, có ảo giác như nguồn sáng mà tôi có vẫn đang run rẩy, cố không để tôi nhìn thấy mà vững vàng soi cho tôi ăn.
Mì đã đến miệng nhưng sao miệng tôi lại nghẹn cứng, thầm nghĩ chỉ là anh giở trò quái đản, trêu đùa tôi mà thôi. Vậy mà cũng chẳng ngăn được mùi vị chua chát đắng nghét cứ ngột ngạt nơi đáy lòng. Có cảm giác như tôi chẳng thở nổi, có cảm giác như trái tim bị bóp thật chặt đến mức hô hấp gần như đã chẳng thể cứu lấy nó. Tôi cắn chặt răng, cố để mình không thốt ra lời nào.
Tôi không muốn cho cuộc tình này bất kì hi vọng nào. Nhưng trong vô thức cũng không muốn cho nó một cái kết trống vắng.
Cuối cùng cũng chẳng nuốt nổi thức ăn nữa, tôi thật kìm nén mà nhắc nhở anh một câu.
"Trời lạnh, anh lau khô người đi."
Lee Sanghyeok hơi khựng lại, anh nhìn tôi rồi lại lắc đầu. Chẳng hiểu sao khi đó tôi lại tức giận cực kỳ, không biết từ đâu ra sự tự tin để trách móc Lee Sanghyeok vì không chịu chăm sóc bản thân mình. Tôi thô bạo kéo anh vào nhà vệ sinh, cũng thật thô bạo giúp anh lau khô tóc, chỉ là trong lúc tức giận lộ ra chút tình yêu vẫn còn sót lại giữa chúng tôi. Trong bóng tối mù mịt, tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười thuần túy của Lee Sanghyeok, không phải một nụ cười công nghiệp, cũng chẳng phải một nụ cười miễn cưỡng, có lẽ đã rất lâu tôi không thấy anh nở một nụ cười ngây thơ như vậy.
Tôi không giúp Lee Sanghyeok thay đồ, nhưng đêm đó cố tình nằm thật gần cạnh anh, nhịp thở vững vàng giả vờ như mình đang say giấc. Lee Sanghyeok nằm cạnh tôi, ban đầu anh chẳng làm gì cả, trôi qua mấy chục phút tôi có thể cảm nhận anh đang tiến lại gần, rồi lại gần hơn nữa. Chúng tôi khi đó dán chặt lấy nhau, da thịt anh lạnh lắm, thân hình nhỏ bé cứ rút vào lồng ngực tôi như thể đang tìm kiếm sự che chở. Có lẽ vì cho rằng tôi đã ngủ say, cuối cùng anh cũng thật tự tin tựa vào người tôi, kéo tay tôi vòng lấy eo anh, thật nhẹ nhàng để anh nằm gọn trong lòng tôi. Anh tựa đầu lên tay tôi, đôi bàn tay thon gọn ôm chặt lấy eo tôi. Anh thì thầm những lời mà tôi từ lâu đã chẳng được nghe.
"Cho anh tham lam thêm một chút nữa, rồi mai này anh trả em về tự do."
Và rồi áo tôi nhuốm màu nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro