0.3
Lúc tôi thức dậy lần nữa, Lee Sanghyeok đã biến mất. Ngày hôm qua khách sạn cúp điện cả buổi tối, tôi thừa biết người dễ bệnh như anh đã cảm lạnh, thế mà sáng nay trời còn chưa sáng hơi ấm từ lồng ngực tôi đã vội vàng rời đi. Mất vài phút để tôi định hình về cảnh quan một chút, đêm qua anh gối đầu lên tay tôi cả đêm làm nó có hơi tê mỏi. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, lại nhìn thấy mẩu giấy note Lee Sanghyeok để lại, hẳn là dành cho tôi. Mẩu note nguệch ngoạc, rơi vào khe giường, nếu không phải tôi có thói quen quăng điện thoại xuống khe hẹp cũng đã chẳng để ý đến nó. Bên trên là một dòng chữ:"Anh mệt quá."
Tôi nhìn nó thật lâu, chẳng còn nhớ nổi bản thân đang tìm kiếm thứ gì, cứ như vậy mà lao vào nhà vệ sinh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lại phi như bay xuống cửa hàng tiện lợi tìm kiếm một hộp thuốc mà tôi thậm chí còn chẳng thể đưa được cho anh. Tôi đứng trước quầy tính tiền, hoang mang một lúc mới phát hiện bản thân đã quên mang theo tiền, đến điện thoại cũng đã vứt lại trên phòng. Trước ánh mắt nghi hoặc của cô nhóc nhân viên, tôi bối rối nói lời xin lỗi rồi lại chạy thật nhanh lên phòng. Đến tận lúc đứng trước cửa phòng mới phát hiện, khi nãy tôi vội vàng chạy xuống đã bỏ quên thẻ phòng bên trong. Tôi bất lực chửi thề một tiếng, lê thân xác mệt mỏi đi xuống quầy lễ tân.
Lễ tân dường như là người mới, bắt đầu làm thủ tục rườm rà để xác minh danh tính, người đặt phòng thật rõ ràng không phải là tôi, lúc đi vội điện thoại còn chẳng mang theo, lý nào tôi lại có giấy tờ tùy thân chứ. Tôi cùng lễ tân mắt đối mắt thật lâu,rồi thở dài chống tay lên trán không biết nên nói gì, xui xẻo là hiện tại người quản lý lại bận việc ở đâu đó.
Lễ tân thấy tôi bối rối thì đành an ủi vài câu:"Em xin lỗi vì thủ tục bên em tương đối rườm rà, nhưng vì lợi ích của khách hàng em buộc phải theo trình tự. Mong anh thông cảm cho chúng em ạ."
Tôi nhìn cô nàng một lúc lâu, đứng giữa lựa chọn hoặc là kêu người quản lý của cô nàng, hoặc là nhờ cô gọi điện thoại xác minh với trợ lý của Lee Sanghyeok. Tôi không ngần ngại chọn vế trước, cho dù trời có sập tôi cũng không muốn làm phiền anh ngay lúc này, thời gian của Lee Sanghyeok là vàng là bạc, tôi có muốn cũng chẳng mua nổi. Tốt nhất những chuyện nhỏ nhặt thế này tôi nên tự giải quyết, vì vậy chỉ có thể ủy khuất cô nàng một chút thôi.
Cô nàng nhìn tôi, mỉm cười gật đầu rồi gọi quản lý đến, hình như người này vừa từ phòng họp đi ra, lúc nhìn thấy tôi đang chật vật bên bàn lễ tân liền nhanh chóng cấp thẻ phòng, có vẻ như anh ta sợ tôi gây khó dễ cho khách sạn của bọn họ. Lúc cấp thẻ cho tôi còn quay sang trách móc cô nàng lễ tân vài câu, tôi thở dài, thầm nghĩ cô nàng cũng chẳng làm gì sai, đành phải nói giúp cô nàng vài câu. Hai người nhìn tôi rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi lần nữa. Tôi tặc lưỡi, cảm thán làm ngành dịch vụ cũng thật khó khăn quá.
Rồi lại lập đi lặp lại lối mòn cũ, chạy lên phòng, lấy đồ, trở xuống, nhận ra lại để quên đồ. May sao lần này tên não cá vàng tôi đây còn chưa quên mang theo điện thoại vì vậy tôi thuận lợi mua được hộp thuốc cảm bên dưới cửa hàng tiện lợi. Cầm hộp thuốc trên tay, tôi thở hồng hộc, mệt mỏi lê thân mình lên phòng, cố tình đặt nó ở nơi dễ thấy. Chạy lên chạy xuống nhiều vòng làm con người lười vận động như tôi cảm thấy tiêu hao quá nhiều năng lượng vì vậy tôi chỉ đành chọn cách đặt đồ ăn giao tận phòng. Dù rằng hôm qua chúng tôi đã ăn xong mì lạnh, nhưng chỉ một buổi tối tôi đã chẳng còn rõ vị của món đó nữa. Đại não chập chờn vài giây, chỉ toàn đọng lại những hình ảnh mờ mịt trong màn đêm.
Hình ảnh Lee Sanghyeok mệt mỏi, hình ảnh anh dịu dàng nhìn tôi, hình ảnh anh run rẩy soi đèn...
Không nghĩ nữa.
Chỉ vài ngày mà tôi đã chẳng còn can đảm đối diện với Lee Sanghyeok, mơ hồ đã mềm lòng trước anh.
Vậy tương lai sẽ ra sao? Chết dần chết mòn trong căn biệt phủ nhà họ Lee à?
.
.
.
Buổi chiều Sanghyeok chờ tôi trước sảnh khách sạn trên chiếc siêu xe hai chỗ của anh. Tôi cứ đứng trước cửa mãi đắn đo không muốn lên, nếu không phải Lee Sanghyeok đã mở sẵn cửa, tôi còn có ý định bỏ chạy.
Lee Sanghyeok đặt hai tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi:"Không thể đi với anh sao?"
Tôi nhìn anh, trong lòng vô thức bồn chồn như thể liệu trước tối nay có thể xảy ra chuyện gì, dù sao con người tôi vốn dĩ cũng không phải người có thế nào nói thế ấy, suy nghĩ một lúc mới có thể đáp.
"Em không có mang theo đồ thay, không thể đi dự tiệc cùng anh được, sẽ làm anh xấu mặt." Trong lòng còn bồi thêm một, 'dù sao lũ phú nhị đại kia cũng không có gì thú vị.'
Vẻ mặt Lee Sanghyeok thản nhiên,"Vậy chúng ta không đi đến đó nữa."
"Hôm nay có em hẹn với bạn."
Tôi nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok thở dài một hơi, đôi tay đặt trên vô lăng lại siết chặt thêm một chút, mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng. Anh không lên tiếng làm tôi cứ tưởng mình thoát nạn, hai tay đút túi, tôi dự định chuồn trước lên phòng.
"Lên xe đi, anh chở em đến đó."
Lee Sanghyeok đối với tôi gần đây vẫn luôn rất kiên nhẫn, hôm nay còn phá lệ điềm tĩnh hơn mọi khi, làm tôi có chút hoài nghi, cảm giác hình như lời nói dối của mình sắp bị vạch trần rồi. Xe bon bon trên đường được hơn hai mươi phút, tôi mới muộn màng nhận ra hình như tôi không có nhiều người bạn thân thích đến như vậy, bọn họ hiện tại còn đang sinh sống ở thành phố khác, Lee Sanghyeok tất nhiên còn rõ ràng chuyện đó hơn cả tôi. Tất nhiên anh cũng thừa biết tôi chỉ kiếm cớ gặp mặt, khuôn mặt anh điềm nhiên như không, nhưng rõ ràng hương hoa dành dành xung quanh lại đậm thêm một chút.
Anh chở tôi đến điểm hẹn, nhưng cũng chẳng rời đi như dự kiến. Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn thật kiên nhẫn diễn kịch cùng với tôi. Dẫu tôi nhiều lần muốn khuyên anh, song khi nhìn vẻ mặt kiên định của Lee Sanghyeok, tôi thừa biết anh chắc chắn sẽ không rời đi cho đến khi tôi thẳng thắn thừa nhận.
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, đầu dây bên kia cũng chẳng bắt máy, tôi đành đắng miệng giải thích với Lee Sanghyeok:"Họ nói hôm nay bận việc đột xuất, có thể sẽ không đến được."
Anh cười, một nụ cười chuẩn chỉnh của nhà tư bản độc tài, làm tôi vô thức cảm thấy chán ghét. Chung quy người mà tôi yêu từ trước đến giờ vẫn chỉ có Lee Sanghyeok của những năm hai mươi tuổi.
________________
"Jeong Jihoon."
"Jeong Jihoon ah."
Tôi quay đầu, phát hiện Lee Sanghyeok đang đạp xe đến đây mới phản ứng lại giơ tay chào anh. Anh trông có vẻ rất mệt mỏi, cặp má gầy gò cùng với chiếc mũi nhỏ ửng đỏ dưới tuyết trời lạnh giá, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn tôi, dưới chiếc áo khoác dày càng làm anh trở nên mỏng manh.
Anh mỉm cười, như vui đùa mà hỏi tôi:"Anh mệt quá, Jihoon có thể chở anh về không?"
Tôi ngày thường không phải là thích giao thiệp, kể cả khi chúng tôi đã quen biết nhau nhiều tháng, tôi ngược lại vẫn là kẻ khó bắt chuyện, không biết hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng lại lựa chọn đáp ứng anh. Lee Sanghyeok ban đầu không tin, ngay cả gương mặt cũng có phần hoảng hốt tựa như không lường trước được tôi sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy. Tôi mím môi nín cười, hiếm khi thấy hả hê trước cảnh người tự lấy đá đập chân mình. Gương mặt của anh vốn dĩ đã đỏ ửng lên vì lạnh nay lại càng thêm đỏ, đợi tôi cười đủ rồi, Lee Sanghyeok mới thỏ thẻ hỏi lại tôi.
"Vậy là Jihoon sẽ chở anh về sao?"
"Vâng, đúng là như vậy." Tôi vừa cười vừa gật đầu, cuối cùng không giấu nổi sự tò mò bèn hỏi lại, "Ngày thường chúng ta không giao thiệp, tiền bối là vì thua cược mới phải nhờ vả em sao?"
Lee Sanghyeok nhìn tôi rất lâu không đáp, đôi mắt lộ rõ vẻ sốt sắng vì không biết nên đối đáp câu đùa của tôi thế nào cho phải hoặc cũng có thể là vì suy nghĩ chúng tôi khi ấy không phải đã rất 'thân thiết' rồi sao. Anh suy nghĩ một hồi, giống như đắn đo điều chi, nhưng rồi đến cuối vẫn phải tròn mắt nói cho tôi sự thật, "Đúng là vì thua độ nên mới phải đạp xe giữa tuyết trời thế này, nhưng muốn được Jihoon chở về cũng là sự thật."
Hôm đó tôi chở anh về trên chiếc xe đạp cũ, tuyết rơi đầy hai vai được Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gạt xuống, chỉ một hành động nhỏ cũng làm cho tôi đỏ tía tai. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt xinh đẹp dựa sát vào lưng tôi, hơi thở của anh gần ngay bên cạnh. Cảm giác sợ hãi cứ thế mà bao trùm cả lồng ngực, một phần vì sợ anh sẽ nghe được tiếng tim tôi đập mạnh vì rung động, một phần là vì, tôi biết tôi tiêu đời rồi. Lòng tôi khi ấy cầu mong chúa trời sẽ giấu đi thứ tình cảm hèn mọn thật sâu vào lòng, cũng là tôi của nhiều tháng sau đêm nào cũng cảm tạ người đã đưa anh đến với tôi.
Đạp mãi, xe cuối cùng dừng lại trước ký túc xá, tôi đưa anh đến tận trước cửa, anh nhìn tôi, ánh mắt trong veo như thể tôi là tình đầu của anh. Giữa trời giá rét tai tôi nóng ran, tim tôi rung lên từng hồi, gào thét cầu xin anh đừng nhìn tôi với ánh mắt thâm tình ấy. Tôi cũng nhìn anh, cuối cùng vì phá vỡ không khí ái muội đó buông ra một câu đùa không lạnh cũng chẳng nhạt.
"Anh nợ em một lần đạp xe rồi nhé!"
"Anh không thích mắc nợ người khác đâu, nên Jihoon này, sau này anh sẽ đạp xe lại để em được cảm nhận cảm giác như lúc này."
"Chỉ có điều... anh sẽ đạp chậm lại một chút, để em đừng vội vã rời xa anh quá sớm."
Ngay lúc đó tôi biết mình thật sự tiêu đời rồi, vốn dĩ chỉ định trêu chọc anh một lúc, lại không kiềm được trái tim đang đập liên hồi.
Một lời anh thốt, nợ đời tôi mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro