
Chương 9: Deja vu (2)
Không chắc rằng đây có phải là một ý tưởng tốt hay không, khi mà hắn vẫn quyết định tới quán ăn theo lời của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon chẳng quen bất cứ ai trong bàn ăn này ngoài anh. À, hắn đã từng nói chuyện với Wolf, vậy xem như giữa họ có chút thân quen. Bọn họ từ khi Jeong Jihoon đến đã giữ ánh nhìn quan sát. Jeong Jihoon theo nghĩa cử là một đàn em, liền cúi đầu chào 90 độ.
"Xin chào mọi người"
"Jihoonie đến đây đi" Lee Sangheyok mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh mình.
Bất chợt chính hắn cũng có cảm giác lo lắng khó hiểu. Như thể nếu hắn làm ra chuyện gây mất lòng với các đàn anh thì hắn sẽ xong đời. Jeong Jihoon đi tới chỗ trống được anh chỉ định, bên phải hắn là Lee Sanghyeok, bên trái hắn là cửa sổ đã phủ đầy tuyết. Nghe bảo hôm nay đã là trận tuyết cuối cùng của mùa đông này, rất nhanh mùa xuân sẽ đến.
Lee Sanghyeok đã dặn trước cho nhân viên phục vụ. Hắn vừa đến chén đũa mới cũng được mang tới, không những thế thịt chín cũng đã chờ sẵn trên vỉ nướng. Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cả đống ánh mắt dồn về một vị trí thì ngay lập tức ho khan một tiếng nhắc nhở.
"A hừm" Bộ chưa thấy con người sống bao giờ à?
Bọn họ lại tiếp tục những câu chuyện đùa đang dở dang. Untara, Wolf là những người khơi gợi chủ đề rất tốt. Bang, Marin và Easyhoon cũng rất vui lòng đào sâu vào những chủ đề ấy, chỉ có một mình Lee Sanghyeok lâu lâu lại phát ra vài câu thêm thắt. Các đàn anh nói rất nhiều chuyện từ kỷ niệm trong quá khứ đến cuộc sống thường ngày bây giờ. Bởi vì tất cả đều đã giải nghệ tuyển thủ, bọn họ còn bàn đến việc của xoay quanh vị trí huấn luyện viên. Hắn xác thực như một đứa trẻ ngồi lộn vào mầm người lớn trong ngày giỗ. Thứ duy nhất Jeong Jihoon phải làm chính là tập trung vào đồ ăn trước mặt.
Jeong Jihoon không có nhiều cơ hội để mở miệng, nhưng hắn cũng không cảm thấy bị bỏ rơi trên bàn ăn. Untara, Easyhoon hay Marin đều từng làm việc tại Trung Quốc. Vậy nên họ nói đến thói quen sinh hoạt tại nơi đất khách quê nhà, rồi hỏi đến chuyện của hắn sinh sống tại đó ra sao. Người bên cạnh hắn lại hết mực chăm lo cái dạ dày cho hắn. Lee Sanghyeok không ngừng nướng thịt, một phần ba số thịt sẽ tự động chui vào cái dĩa trước mặt Jeong Jihoon.
"Vài ngày trước con trai anh đã biết nói đấy" Marin nhắc đến con trai thì liền nở nụ cười dịu dàng.
Những người đàn ông đã quá 30 ngồi ăn trên cùng một bàn thì có thể nói về điều gì. Chẳng biết từ lúc nào mà những tuyển thủ trẻ năm xưa đã bắt đầu nhắc đến con cái và hôn nhân của chính mình. Marin và Easyhoon đã có những đứa con đầu lòng, vợ của Bae Junsik cũng đang mang thai. Wolf vừa kết hôn hai tháng trước, và Untara cũng có dự định kết hôn vào tương lai gần. Chỉ có một mình Lee Sanghyeok vẫn còn tập trung quá nhiều vào công việc, đến ý định hẹn hò cũng chẳng có.
"Chúc mừng anh" Lee Sanghyeok nói.
Untara tò mò:
"Thằng bé nói gì thế? Lại gọi pa-pa à"
"Không, nó nói nice-xừ"
Marin giở khóc giở cười:
"Hôm đó anh cùng thằng bé đang xem trận của GenG và HLE, thì nó phát ra tiếng nice khi mà tuyển thủ Ruler vừa solo kill đối thủ"
Cả bọn bắt đầu bật cười. Nói thế thì thằng nhóc đúng là có số truyền thừa của tuyển thủ Marin, mới tí tuổi đã xem hiểu LOL.
Wolf lại cằn nhằn:
"Cũng tại ông anh cứ cho thằng bé xem LOL cùng đấy. Với lại cứ được vài pha thì ré lên mấy tiếng nice, thì thằng bé lại chẳng học theo"
Easyhoon quay đầu nói với Bang:
"Bởi vậy Junsik à, đừng có mắc sai lầm giống ông anh này"
Tiếng "papa" thiêng liêng lắm đấy. Nếu muốn chữ đầu tiên mà đứa trẻ nói là gọi bố và mẹ thì tốt nhất đừng có bắt nó coi LOL cùng mình. Untara nhìn Bang rồi tiếp lời.
"Mà coi bộ khó à nha. Jeesun còn làm MC của LCK nữa, có khi câu đầu tiên của đứa nhỏ sẽ là Lucian, Ezreal hay là pentakill"
Untara nói xong đã cười nắc nẻ. Bae Junsik nghe xong thì đen mặt, con đầu lòng của anh còn là con gái đấy. Từ đầu tiên của công chúa nhỏ nhà họ Bae phải là một tiếng "papa" đáng yêu mới đúng. Nếu không lại như con gái của Kkoma, mới lên năm đã thuộc nằm lòng tên tướng thì chết.
"Nếu tao có con, tao sẽ để nó ít tiếp xúc với Sanghyeok một chút"
Lee Sanghyeok ngồi không cũng trúng đạn. Hai má đang nhai thịt, vừa làm bộ mặt vô tội nhìn thằng bạn.
"Tao thì sao?"
"Tao sợ lòng nhiệt huyết với LOL của mày truyền vào con gái tao lắm"
Lee Sanghyeok không phục:
"Tao như thế khi nào chứ?"
"Mày không nhớ câu đầu tiên mày nói với Riha là gì à? Con thích Oriana hay Ahri"
Cả đám bắt đầu hùa vào "chỉ trích" anh. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cười khúc khích kìm nén của người bên cạnh. Anh gác đũa xoay đầu nhìn Jeong Jihoon đang cố bịt chặt miệng, tránh né ánh mắt của anh. Faker yêu LOL như mạng, đây là điều cả thế giới đều biết. Thế nhưng nói như thế với một đứa trẻ thì có chút...
"Jihoonie đang cười anh đấy à?"
Lee Sanghyeok hỏi nhỏ người bên cạnh, tông giọng có chút oán trách. Jeong Jihoon muốn ngừng cười nhưng bất thành, hắn chớp mắt vài cái nhìn anh như muốn nói rằng hắn vô tội. Anh quay đầu biện hộ cho bản thân trước lời "cáo buộc" của Bae Junsik.
"Tao nói thế là vì tao muốn tặng gấu bông cho con bé thôi"
Lee Sanghyeok có hai con gấu bông. Lee Sanghyeok chỉ muốn tặng nó cho Riha, Lee Sanghyeok đã bị oan.
Wolf ngưng cười, ôm bụng lại tiếp tục sắm vai anti của Lee Sanghyeok một cách hoàn hảo:
"Con bé làm gì biết Oriana với Ahri là gì chứ? Chẳng thà mày tặng nó búp bê barbie còn hơn"
Tóm cái quần lại, điều thứ nhất đúc kết là trẻ con không nên tiếp xúc quá sâu với Lee Sanghyeok nếu không muốn trở thành con nghiện LOL. Điều thứ hai chính là Lee Sanghyeok cũng nên cân nhắc đến việc hẹn hò rồi.
"Jeesun có cô bạn thân tầm tuổi tụi mình. Mày có muốn tao làm mai cho không? Tao từng gặp rồi, tính cách cũng rất tốt"
Bae Junsik có ý tốt muốn làm mai cho thằng bạn thân. Từ ngày Lee Sanghyeok giải nghệ mỗi lần tụ tập bọn họ đều nói đến vấn đề này, khuyên răn đủ kiểu để Lee Sanghyeok bắt đầu nghĩ đến chuyện hẹn hò. Nhưng mà trông anh vẫn không để tâm cho lắm, nhiều lúc chỉ ậm ừ cho qua. Jeong Jihoon lắng nghe mọi câu chuyện một cách chăm chú, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok. Hắn đến bây giờ mới nghe được nhiều thứ hơn về người hắn thích, những khía cạnh mà nếu Jeong Jihoon không nghe được từ những người đồng đội cũ của anh thì vĩnh viễn vị trí hiện tại của hắn sẽ không bao giờ có khả năng biết.
Lần này dường như có tiến triển hơn, Lee Sanghyeok còn cố tình hỏi đến tên của cô gái đó. Bae Junsik cũng rất nhiệt tình cho anh không ít thông tin về cô bạn thân của vợ. Hai mươi chín tuổi, đang làm giáo viên ở một trường cấp ba, tính cách lại năng động và thân thiện. Nói xong cả bọn trên bàn ăn đều gật đầu, cho rằng cô gái này có thể là một đối tượng tốt để xem mắt hẹn hò. Lee Sanghyeok giữ im lặng nghe thằng bạn mình thao thao bất tuyệt, lại cảm nhận rõ người ngồi bên cạnh anh chỉ giữ sự im lặng trầm mặc.
"Nếu mày muốn gặp tao cùng vợ có thể giúp mày sắp xếp. Mày chỉ cần vác cái mặt đến là được"
Untara cảm thán, vỗ vai khen ngợi Bae Junsik:
"Wow, mày làm bạn không phải là quá có tâm rồi sao?"
"Đúng nhỉ?" Bae Junsik không khỏi tự hào.
Lee Sanghyeok miệng không đáp gì, nhưng tay lại gắp thêm thịt nướng bỏ vào dĩa ở trước mặt hắn. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào miếng thịt ẩm, được nướng chín một cách hoàn hảo. Từ nảy đến giờ hắn sớm đã bị đút no bởi đống thịt Lee Sanghyeok gắp đến trước mặt mình. Dù thế hắn vẫn cầm đũa gắp bỏ miếng thịt ấy vào bụng. Hắn giữ im lặng trong chủ đề này, cổ họng như bị miếng thịt chắn ngang, trong tim cũng bị nhồi đến nhức nhói căng tràn. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc, cuối cùng đồng ý đến đây ăn tối cùng anh chẳng biết rằng là điều đúng đắn hay không nữa.
Không chỉ có hắn mà tất cả mọi người trên bàn ăn đều đang chờ câu trả lời của Lee Sanghyeok. Cuối cùng anh lại chỉ nhả ra ba từ:
"Không biết nữa"
Wolf đã mất kiên nhẫn:
"Cái gì mà không biết? Chỉ gặp gỡ thôi mà, nếu không thích hợp thì làm bạn. Sanghyeok, không phải mày mắc chứng sợ yêu đấy chứ?"
Có lẽ Wolf không biết. Nhưng để làm bạn với anh, vốn đã chẳng phải điều dễ dàng gì rồi. Jeong Jihoon đã chờ đợi mãi mới có được chút cơ hội. Nếu không phải là những người đồng đội của Sanghyeok, họ rốt cuộc sẽ hiểu được làm bạn với Lee Sanghyeok sẽ trở thành một điều khó khăn đến thế nào. Jeong Jihoon biết rằng một khi Lee Sanghyeok đồng ý đến buổi gặp mặt, thì tình cảm của hắn cũng sẽ được ban cho án tử hình.
Quá nhiều lần tự hỏi rốt cuộc bản thân có bao nhiêu cơ hội. Ôi, cái thời hắn còn cho rằng người nọ cũng có chút thích mình. Jeong Jihoon đổ lỗi cho tất cả dịu dàng và ân cần anh dành cho mình, cho đến tỉnh giấc mộng hắn đã bị hiện thực đánh cho tan tác.
Lee Sanghyeok có lẽ sẽ không thích con trai đâu, nhưng nếu anh có thích thì hắn có bao nhiêu phần trăm lọt vào mắt xanh của anh.
Jeong Jihoon thấy cổ họng mình chợt đắng. Hắn đưa tay lấy ly rượu soju trước mặt, muốn một hơi nuốt xuống bụng để cuốn trôi thứ tình cảm mắc kẹt nơi cổ họng, và giết chết những con bươm bướm đang bay phấp phới trong dạ dày của mình.
Thế nhưng tay cầm ly rượu vừa đặt lên môi đã bị Lee Sanghyeok chặn lại. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau. Người bên cạnh mở miệng nói:
"Đừng uống. Em có bằng lái rồi đúng không?"
Hắn gật đầu: "Vâng"
Jeong Jihoon mới lấy từ năm trước, nhưng bởi vì không có nhu cầu nên hắn cũng chẳng mua xe.
Người bên cạnh nói tiếp: "Tí nữa em lái xe chở anh về. Anh đã uống rượu rồi"
Lee Sanghyeok cướp lấy ly rượu trên tay hắn rồi đặt xuống bàn. Anh quay đầu gọi thêm nước ngọt, rồi trả lời câu hỏi vừa nảy của Wolf.
"Tao không có hứng thú đi xem mắt, cũng không mắc chứng sợ yêu"
Cả đám như đã dự đoán trước kết quả này, cũng không vì câu trả lời của Lee Sanghyeok mà mất đi không khí vui vẻ. Người lớn dường như đều biết điều chỉnh không khí, họ biết cách bỏ qua những câu chuyện đã rơi vào bế tắc trên bàn ăn rồi chuyển chủ đề một cách uyển chuyển. Jeong Jihoon nhìn lén người ngồi bên cạnh. Lee Sanghyeok trong ánh đèn vàng đôi khi lại cười tươi vui vẻ vì những câu nói đùa của những người bạn đồng niên của mình.
Nó thật khác. Thật khác khi anh ấy ở cùng đám trẻ của mình. Ở đó anh là một người anh cả, ở đây Lee Sanghyeok là nhỏ nhất, anh có những đứa bạn sẽ gây gổ và cằn nhằn với anh vì bọn nó muốn thế.
Có một điều hắn chưa từng nói với ai. Thế nhưng Jeong Jihoon luôn ước bản thân là kẻ duy nhất có thể nhìn thấy mọi phiên bản khác nhau của anh. Hắn tò mò về Lee Sanghyeok, hắn nghĩ hắn sẽ yêu mọi thứ về anh, cũng thật lòng hy vọng anh đã từng có chút tò mò về hắn.
Bọn họ đã uống rất nhiều, nhưng chẳng đến nỗi say đến bất tỉnh nhân sự. Bọn họ đều đi xe của Lee Sanghyeok tới đây ăn, bây giờ thì mỗi người một chiếc taxi về nhà. Chỉ duy nhất Jeong Jihoon bất đắc dĩ trở thành lái xe thuê cho Lee Sanghyeok. Biết đâu chừng đây mới là lý do chính mà anh gọi hắn đến ăn tối cùng.
Xe của Lee Sanghyeok được nhà tài trợ của đội tuyển tặng. Jeong Jihoon chưa từng ngồi lên xe anh một lần nào. Hắn không ngờ lần đầu tiên là do chính hắn chở anh. Không gian xe có mùi thanh mát của chanh, mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp vô cùng, thật không giống với hai từ "bừa bộn" mà Wolf thường nói về anh.
Jeong Jihoon thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhấn ga xe, như thế thứ đang duy chuyển chính là sự hương phấn trong cơ thể hắn. Cả hai bọn họ đang riêng tư trong một không gian khóa kín. Jeong Jihoon chỉ cần duỗi cánh tay ra là có thể chạm được anh đang nhắm nghiền mắt ngủ ở ghế bên cạnh. Ở trong không gian tối đen, cho dù tình yêu của hắn có tràn ra khỏi đáy mắt thì Lee Sanghyeok cũng chẳng biết được.
Từ quán ăn về đến "cung điện" của Lee Sanghyeok chỉ tốn 20 phút. Nhưng tới khi đến đậu được trước cổng nhà anh thì đã là chuyện của 40 phút sau đó. Jeong Jihoon lái xe một cách chậm chạp, cũng vô cùng cẩn thận để người bên cạnh không phải giật mình thức giấc. Hắn đưa mắt nhìn căn biệt thự được đồn là "cung điện" của Quỷ Vương chỉ thấy tin đồn hóa ra cũng không hề được nói quá lên. Nơi này có vẻ còn bự hơn nhà của bố mẹ cậu gấp năm lần.
Jeong Jihoon để xe rơi vào chế độ chờ. Mọi thứ xung quanh đều ngay lập tức rơi vào không gian lặng im. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh vẫn nhắm chặt mắt, uống rượu khiến anh say giấc thật nhanh. Anh là một người ngay thẳng, đến cả dáng vẻ nhắm mắt ngủ gật của Lee Sanghyeok cũng vô cùng thẳng lưng ngả ra sau.
Hắn đưa tay muốn đánh thức anh dậy, nhưng bàn tay lại dừng lại trong không trung. Jeong Jihoon thu tay, cứ thế nhờ vào ánh đèn đường bên ngoài xe ngắm người đang ngủ say. Cho hắn ích kỷ một chút được không? Jeong Jihoon không muốn chút cơ hội quý báu được ở gần anh thế này biến mất khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy.
Người đang ngủ có vẻ lạnh, anh đưa tay ôm chặt lấy thân mình. Jeong Jihoon tăng nhiệt độ sưởi trong xe, hắn cởi chiếc áo khoác mỏng của mình, quàng nhẹ quanh người anh. Lee Sanghyeok dường như đã hài lòng hơn, bên môi anh vươn chút nét cười, vui vẻ đuổi theo mộng đẹp. Môi hắn cũng tự động giương cao. Chế độ hạ ghế ngồi trên dòng xe đời mới cũng vô cùng êm, hắn sợ người bên cạnh thức giấc, hành động đặt anh nằm xuống cũng vô cùng cẩn thận.
Sau khi quan sát anh cẩn thận, nhận ra Lee Sanghyeok vẫn có dấu hiệu ngủ sâu thì Jeong Jihoon mới yên tâm hạ ghế chính mình rồi nằm xuống bên cạnh anh. Trong không gian kín, chỉ một đôi mắt sáng cố gắng thu thật nhiều hình ảnh của Lee Sanghyeok. Nếu như anh bừng tỉnh và nhìn thấy đôi mắt này của hắn, liệu rằng Lee Sanghyeok có bị Jeong Jihoon làm cho sợ hãi?
Hắn có đoán đến trăm lần, cũng chẳng tìm ra đáp án. Những ngón tay Jeong Jihoon trở nên ngứa ngáy, nó muốn được chạm vào da mặt mềm mại kia, muốn được sờ lên bờ môi có chút khô ráp của anh, rồi hắn sẽ hạ xuống đó biết bao nhiêu ngọt ngào mà hắn ao ước được trao cho anh. Nhưng tay hắn không động đậy, lý trí nói cho hắn biết, tranh thủ một chút cơ hội được ngắm anh ngủ say đã là giới hạn lớn nhất hắn có thể làm.
Thật tội nghiệp cho Lee Sanghyeok, anh không biết có kẻ đang tương tư anh, anh không biết đứa trẻ anh hết lòng chiêu mộ lại mang một thứ tình cảm riêng, không đúng đắn dành cho anh. Jeong Jihoon nở nụ cười tự giễu chính mình. Thật ra người ôm giấc mộng cùng thần nhiều như thế, hắn không cần phải cho rằng bản thân là kẻ đặc biệt.
"Lee Sanghyeok, Sanghyeokie, Uri Hyukie..."
Hắn nhỏ giọng, nhỏ đến nỗi dường như chút tiếng gọi ấy cũng tan rất nhanh vào không khí khi vừa kịp thoát ra khỏi miệng. Jeong Jihoon nở nụ cười nhạt, lần đầu tiên hắn bất chợt cảm thấy buồn ngủ sau một quãng thời gian dài. Jeong Jihoon vẫn mở mắt đấu tranh, không muốn hình ảnh của người trước mặt tan biến vào bóng tối. Thế nhưng thế gian này quá yên tĩnh, ở cạnh anh làm lòng hắn yên tâm quá đỗi, đôi mắt hắn nặng trĩu. Jeong Jihoon đoán chắc hắn sẽ hối hận sau khi tỉnh dậy vì đã mất đi cơ hội để nhìn ngắm Lee Sanghyeok, nhưng bây giờ cơ thể mệt mỏi đã không cho hắn lựa chọn. Hắn chìm vào giấc ngủ bên cạnh anh, một cách thật yên tĩnh.
Jeong Jihoon mơ thấy rất nhiều thứ. Trong những giấc mơ của hắn, phần lớn đều chỉ xuất hiện Lee Sanghyeok. Trước kia hắn cũng từng mơ tới khoảnh khắc hắn vuột mất chiếc cúp CKTG, nhưng dường như sau khi hắn đặt được, thứ hào quang ấy đã chẳng còn là thứ chấp niệm của hắn nữa.
Bây giờ Lee Sanghyeok lại là thứ chấp niệm duy nhất hắn có. Kỳ lạ làm sao khi hắn hiện tại có thể mơ thấy bọn họ như một cặp đôi ân ân ái ái trong chính giấc mộng của mình. Lee Sanghyeok trước kia chỉ để lại cho hắn bóng lưng với cái tên Faker in trên áo khoác đồng phục. Cái bóng lưng ấy như là chính nhắc nhở hắn rằng bản thân bọn họ chỉ tồn tại mối quan hệ cạnh tranh công bằng, mối quan hệ mà hai tên ở cạnh nhau chỉ có thể nickname của bọn họ.
Giây phút Lee Sanghyeok mở mắt thì đôi mắt của người bên cạnh đã nhắm chặt. Thật tổn hại anh giả vờ ngủ từ nảy đến giờ. Lee Sanghyeok đem áo khoác mà hắn dè dặt đắp cho anh trở lại trên người hắn. Ánh mắt anh không giấu giếm chút phần thiên vị đối với đứa trẻ trước mặt.
"Jihoonie dường như không phải là một đứa trẻ thành thật chút nào"
Giọng nói của Lee Sanghyeok có chút hờn dỗi. Anh rất muốn trách móc hắn nhiều thứ, có lẽ nhiều nhất chính là việc hắn vẫn luôn trốn tránh anh. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon. Cảm thấy may mắn làm sao khi hai chiếc má tròn phúng phính trên người hắn chưa từng mất đi, anh có thể cảm ơn Park Jaehyuk vì không phụ lời nhờ vả của anh.
Khác với biểu hiện ngại nhưng chẳng dám của hắn, Lee Sanghyeok đưa tay chọt nhẹ lên gò má hắn. Anh không ngại lướt qua đôi mắt, chiếc mũi hay cả đôi môi hắn. Lee Sanghyeok là người ngay thẳng, đến cả những hành động vụng trộm cũng vô cùng bộc trực. Tay anh chạm vào bàn tay của hắn, chơi đùa với những ngón tay thẳng dài của Jeong Jihoon đến nỗi làm cho hắn thức giấc.
Jeong Jihoon biết bản thân lại nằm mơ một giấc mơ đẹp. Bởi vì Lee Sanghyeok đang nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập tình yêu, tay anh đan vào tay hắn, và môi anh nở một nụ cười cưng chiều. Jeong Jihoon cũng cười đáp lại, chỉ nghe thấy giọng nói của anh quá đỗi dịu êm:
"Jihoonie có gì muốn nói với anh không?"
Jeong Jihoon thành thật nhỏ giọng:
"Anh ơi, anh không muốn kiếm đối tượng hẹn hò sao?"
"Có bao gồm Jihoonie không?"
Lee Sanghyeok nhã chữ thật gọn gàng và nhanh chóng, nhanh đến nỗi có thể Jeong Jihoon chết đi vì sung sướng.
"Nếu bao gồm cả em thì anh muốn kiếm đối tượng hẹn hò"
Một giấc mộng quá đỗi tuyệt vời đối với hắn. Jeong Jihoon xoa nắn những ngón tay thon dài, trắng nõn của người bên cạnh. Hắn mỉm cười như thằng ngố. Ừ thì, có ai yêu mà không trở nên ngu ngốc. Thật tốt quá đi mất, Lee Sanghyeok trong giấc mơ này cũng thích hắn.
"Jihoonie còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Anh ơi, cho em hôn anh một cái nhé. Anh sẽ là nụ hôn đầu của em, nhé?"
Jeong Jihoon hoàn toàn dựa vào bản thân đang mơ mà làm càn. Dù sao hiện thực đã quá đau lòng, hắn muốn ít nhất trong mơ Lee Sanghyeok có thể thỏa mãn hết mọi tâm tư của mình. Lee Sanghyeok bật cười, biết rõ người trước mặt vẫn đang mơ mơ hồ hồ chẳng nhận ra đây là thực tại. Rốt cuộc thì trong hai người ai mới là người đã uống rượu chứ. Anh đáp:
"Nụ hôn đầu của em vốn dĩ vẫn luôn là anh cơ mà"
Lee Sanghyeok rướn người hôn nhẹ lên môi hắn trong vài giây. Vài giây cũng đủ để con người hắn nóng lên, trái tim dường như đã ngừng đập. Hắn nhìn ra được, trong mắt anh rõ ràng là hắn, trong mắt anh rõ ràng là tình yêu.
"Cảm giác như deja vu vậy" Hắn nói.
Lee Sanghyeok đưa tay vuốt mái tóc đang lòa xòa trên trán hắn. Anh biết rõ người này chẳng phân biệt đâu là mơ đâu là thật.
"Jihoonie thích anh như thế, khi nào em mới tỏ tình với anh đây?"
Trò chơi tình ái đâu phải là điều anh muốn. Thế nhưng đứa trẻ trước mặt anh rất nhiều lần làm anh bực nhọc. Tại sao lại quên? Tại sao lại chạy trốn sang Trung Quốc? Rất nhiều điều khiến anh muốn trừng phạt người trước mặt một chút.
Đứa trẻ đối diện chẳng load nỗi để đối đáp. Hắn chớp mắt lại mở mắt. Lee Sanghyeok trước khi dỗ Jeong Jihoon tiến vào giấc ngủ lần nữa đã không khỏi hù dọa hắn:
"Nếu Jihoonie không tỏ tình với anh, thì sẽ chẳng còn những nụ hôn nữa đâu. Anh sẽ buồn lắm nếu em cứ quên mất những nụ hôn của chúng ta đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro