Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chúng ta sẽ cùng nhau

Note:

Có chút muộn khi note ra thế này, mình không chắc sẽ đề cập đến tất cả những hard ship của mình vào tình tiết của truyện, nhưng để phòng hờ trong tương lai thì mình sẽ note ra cho mn cân nhắc để không thấy khó chịu nha: Guria, On2eus, Ruhends, Canmaker, Pernut (chắc sẽ không đề cập đến).

Tình trạng ra chap hơi rùa bò nên cảm ơn mn đã chờ đợi. Mình đăng liền không kịp beta kỹ càng nên mong mn thông cảm.

Words: 6413

☾⋆。𖦹 °✩

Sáng hôm sau tỉnh dậy Jeong Jihoon đã mất rất lâu để tự mình tỉnh ngộ khỏi giấc mộng. Hắn ngồi trên giường, ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ. Hắn dậy từ 8 giờ sáng, đối với một tuyển thủ đã là điều lạ lùng. Cơn đau đầu đã thối lui, áo thun trắng của hắn nhớt nhát thấm cả mồ hôi. Hắn đoán bản thân khỏe lại là do tất cả mầm bệnh đều theo mồ hôi rời khỏi người hắn. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Dường như có một khắc hắn lại nhớ về giấc mơ đêm qua.

Giống như tay hắn níu lấy tay anh là thật.

Giống như nụ hôn dịu dàng của anh trên trán hắn vẫn nóng rực, đốt cháy tất cả những khó chịu mà cơn sốt mang lại.

Jeong Jihoon rời khỏi giường, bước vào phòng tắm. Dùng nước gột rửa đi cơn sốt cảm đã hành hạ hắn điên cuồng vào ngày hôm qua. Hắn rời khỏi phòng với chiếc áo thun đen, quần caro và chiếc áo khoác cardigan mỏng manh màu nâu. Vừa hay đã thấy một Ryu Minseok với cái đầu gà bới, dựng đứng như những cái gai trên không trung. Nhóc lờ đờ mở tủ lạnh lấy sữa tươi, mắt nhắm mắt mở đỗ ngũ cốc ra chén, cuối cùng cũng rớt không ít ra bàn. Hắn nhìn chú cún nhỏ của đội, lấy từng miếng ngũ cốc trên bàn bỏ vào miệng nhai rộp rộp. Kết quả hắn không nhìn nỗi, tiến tới lấy hộp sữa tươi trên tay nhóc, giúp đỡ Minseok ở bước cuối để có được một chén ngũ cốc hoàn chỉnh.

"Dòm anh có lẽ đã hết sốt rồi nhỉ?" Ryu Minseok cười với hắn, cho dù là với khuôn mặt gà mờ.

Nhóc nhìn chén ngũ cốc được đẩy đến trước mặt liền tỉnh được không ít, nhóc ngồi xuống ghế, bắt đầu múc từng muỗng sữa lên miệng. Đúng là cún con, mỗi sáng phải được uống sữa mới có thể vui vẻ mỗi ngày.

Jihoon đáp:

"Hôm nay phải luyện tập mà, không thể sốt nữa đâu"

Dì giúp việc đến chín giờ mới ký túc xá để nấu buổi sáng, bởi vì theo thường ngày thì mặt trời phải nướng chín mông thì bọn họ mới tỉnh dậy. Bởi vậy thật kỳ lạ khi vào 8h sáng Jeong Jihoon có thể mặt đối mặt với Ryu Minseok ở phòng bếp. Nói cho chính xác thì đây chắc khác nào Kim Jong Un của Triều Tiên đang vui vẻ chào hỏi với tổng thống Hàn Quốc cả. Thật là hiếm có khó tìm.

"Áo khoác này của anh đẹp đấy. Bữa nào cho em mượn đi"

Minseok thật sự đã nhìn ngắm chiếc áo khoác cardigan trên người hắn từ nảy đến giờ. Màu nâu nhạt rất đẹp, cũng rất vừa vặn một cách tuyệt đối với cơ thể của hắn. Minseok từ trước đến giờ không hay mặc cardigan, tự nhiên lúc này cũng muốn mua vài cái cất sẵn vào tủ đồ. Chính Jeong Jihoon cũng không hay mặc cardigan, ngoài bộ sưu tập 7749 cái quần kẻ, thì hẳn cũng chỉ có áo thun và hoodie.

Hắn bật cười:

"Quà sinh nhật của em đấy. Đang tự khen chính mình lựa đồ đẹp sao?"

"Em sao?"

Miệng nhóc còn đang nhai ngũ cốc, nghi ngờ bản thân trong quá khứ có từng mất trí nhớ gián đoạn hay không. Ryu Minseok mua quà sinh nhật tặng Jeong Jihoon á, nói cho rõ thì ngay cả đứa nhóc Choi Wooje còn chưa được nhận quà của Minseok đâu. Yêu thương con vịt vàng ấy như thế, nhóc còn chưa từng nhận quà sinh nhật từ Minseok thì con mèo cam trước mặt sao lại có thể làm cho Minseok chuẩn bị quà sinh nhật cho được. Đùa gì chứ, nếu trước ngày ba tháng ba vừa rồi quản lý không nói cho nhóc biết thì Ryu Minseok cũng không biết người trước mặt đây đã bước qua tuổi 25 từ lúc nào.

Hắn chỉ cảm thấy người trước mặt vừa tỉnh ngủ nên đã quên mất chuyện này. Sinh nhật năm  trước của hắn khi nhận được hộp quà của Minseok chính hắn cũng ngồi tự hỏi nửa ngày trời. Đứa nhóc ấy thật sự có thể nhớ được sinh nhật của hắn sao? Còn tận tình gửi hẳn đến Trung Quốc cho hắn. Ký ức trong quá khứ của hắn phản đối điều này. Hai người bọn họ lần đầu làm đồng đội đã là năm 2020 xưa cũ, lần cuối làm đồng đội là 2 tháng ngắn ngủi. Những sinh nhật trước kia, cùng lắm Ryu Minseok chỉ nhắn cho hắn một câu chúc, mà hắn đoán đó còn không phải là do chính nhóc ấy tự mình nhớ đến. Lần này còn tặng cả quà thật là hù hắn chết khiếp. Jihoon nhớ trong hộp quà ấy còn có một tờ giấy note vàng vỏn vẹn hai chữ "Hwaiting".

Ryu Minseok nghe người trước mặt kể lại mà nhíu chặt mày. Nhóc đánh hơi được người gửi quà sinh nhật cho Jeong Jihoon dưới tên nhóc là ai rồi. Bởi vì đã ngờ ngợ nhận ra cho nên lúc này nhóc bỗng dưng cảm thấy ngũ cốc đang mắc nghẹn trong cổ họng.

Anh trai của nhóc thật sự thích con mèo cam đứng trước mặt nhóc sao? Còn là từ năm trước hoặc đó là do nhóc nghĩ vậy, có khi còn sớm hơn. Nhưng mà sự thật này thật khiến Ryu Minseok muốn khóc thét, nhóc cảm tưởng bản thân đang bị tâm hồn mỏng manh của fangirl nhập vào mình đến nơi.

Ryu Minseok nghiến răng lẩm bẩm:

"Anh, con mèo cam may mắn này"

"Hả?"

"Không có gì. Em chợt quên mất, mới ngủ dậy nên trí nhớ không tốt"

Lúc này hai người họ lại nghe tiếng bấm mật khẩu. Một Lee Sanghyeok giản dị với áo thun, quần thể thao và dép lê xuất hiện ở cửa ra vào. Anh nhìn một mèo một cún trong phòng bếp đã hết hồn muốn vứt lấy túi giữ nhiệt đồ ăn trong tay. Hai người bọn họ cũng trợn to mắt không thua gì Lee Sanghyeok.

"Sao hai đứa dậy sớm thế?"

8h sáng đấy. Kim Jong Un không những gặp được tổng thống Hàn Quốc mà còn đang nhìn một Vladimir Putin ở cửa nữa. Muốn chiến tranh thế giới thứ ba đến sớm thế sao?

"Em không ngủ được nữa"

Hắn nhẹ giọng đáp. Nhìn anh ở trước mặt càng làm hắn chắc chắn hơn những cái níu tay và dỗ dành ấy của Lee Sanghyeok chỉ xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Ryu Minseok nói chêm vào:

"Còn em vì đói nên tỉnh. Mà sao sớm thế anh lại ở đây?"

Cho dù có dậy sớm thì Lee Sanghyeok hẳn nên ở nhà mới phải, làm gì mà tám giờ sáng đã mang tuổi giữ nhiệt chạy đến ký túc xá. Nết ngủ nướng của bốn đứa nhóc cũng phần nhiều là giống người anh cả đấy, may sao  cũng chỉ có Choi Wooje là thừa hưởng tật xấu đi trễ từ Lee Sanghyeok mà thôi.

"Anh...anh đến ăn ké buổi sáng. Hôm nay gia đình anh đi du lịch Daegu rồi"

Ryu Minseok nhìn cách nói vấp của anh trai mình liền hiểu. Mỗi lần Lee Sanghyeok nói dối đều rất dễ phát hiện. Nhóc còn ở bên cạnh Lee Sanghyeok lâu như vậy, muốn nhắm mắt giả đui cũng khó. Người ngay thẳng quá đều như vậy đấy.

Anh lúc này mới nhìn đến bộ đồ Jeong Jihoon đang mặc. Sau khi xem xét, nơi miệng mèo cũng vươn nhẹ nụ cười vô cùng hài lòng. Lee Sanghyeok buột miệng khen ngợi:

"Màu nâu hợp với Jihoonie lắm"

Ryu Minseok quan sát khuôn mặt của con mèo cam ửng hồng, cùng với cử chỉ vui vẻ sắp lắc lư cái đuôi của hắn. Nhóc đen mặt, trong lòng không khỏi mắng lên hai từ "sến súa".

Con mèo cam may mắn này. Thật sự đã đá đích được vị thế số một của Minseok trong lòng Lee Sanghyeok rồi.

☾⋆。𖦹 °✩

T1 không phải là một đội dễ dàng vấp ngã, vậy nên thua một trận trước chung kết tổng của một mùa giải không phải là chuyện quá to tát. Jeong Jihoon không phải là một tuyển thủ quen thuộc với mùi vị của chiến thắng, hắn vấp ngã đã nhiều lần, cũng đã không ít lần ngẩng cao đầu nhìn ngắm mưa pháo hoa trên sân khấu. Chỉ là hắn không quen sẽ phải mặt đối mặt với Lee Sanghyeok dưới cơn mưa pháo hoa này. Dù rằng cơn mưa pháo hoa đã không rơi vì hắn.

T1 đã thua sát sao HLE trong chính trận Chung Kết tổng của LCK mùa xuân 2026 với tỷ số 2-3. Dù rằng bọn họ vẫn chắc xuất sẽ đến MSI tại Bắc Kinh năm này, nhưng thật mệt mỏi khi bọn họ đã cách chiến thắng thật gần. Hắn thật sự đã trả được thù từ GenG, thế mà lại để thua trước HLE bất ngờ bức tốc ở nửa cuối mùa giải. Có chút bẽ bàng đấy, cho dù bọn họ đã cảm nhận điều này quá nhiều lần.

Hắn không thường nói quá nhiều sau khi thua, việc mặt đối mặt với Lee Sanghyeok lại giống như một món quà bất ngờ từ quá khứ. Lee Sanghyeok theo sau huấn luyện viên an ủi từng người trong team. Anh đến phía sau hắn, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay của mình để xoa lên tấm lưng của Jihoon. Giọng Lee Sanghyeok nói trầm ấm, cũng chẳng quá khác biệt khi nói với những thành viên khác.

"Em đã làm rất tốt. Chúng ta hãy đi Bắc Kinh ăn vịt quay nhé"

Jeong Jihoon không biết trong lời nói của anh có bao nhiêu phần thật giả. Có lẽ đến Bắc Kinh ăn vịt quay là thật, còn màn thể hiện tốt của hắn trong trận chung kết này là giả. Có chút ký ức trồi lên từ lớp cát của thời gian. Lần cuối cùng được Lee Sanghyeok khen ngợi cổ vũ là điều hắn chỉ có được ở Hàng Châu năm ấy. Quá nhiều lần hắn tìm kiếm ánh mắt anh khi mưa pháo hoa bắt đầu rơi, cho dù bất kể khoảnh khắc nào Jeong Jihoon vẫn mãi không có được điều hắn muốn. Kết quả chung cuộc khi trở thành đối thủ của nhau chỉ có hai kết quả: bóng lưng của anh nâng cúp cùng đồng đội hoặc là dáng vẻ dọn dẹp thiết bị của anh. Cho dù ở kết quả nào, ánh mắt ấy cũng chưa từng liếc nhìn đến Jeong Jihoon một lần.

Hắn chỉ có thể mỉm cười đáp lại câu an ủi của Lee Sanghyeok ngay lúc này. Tâm trạng hắn ẩm ương như một ngày bị cơn mưa mùa hè đổ xuống mặt đất nóng sau biết bao ngày nắng. Không thể làm cơn nóng dịu đi, chỉ có thể tỏa ra khí ẩm hắt lên từ mặt đất. Thế nhưng bọn trẻ lại rất thoải mái với việc thua cuộc. Choi Wooje còn vui vẻ khoác vai hắn, nhóc nói thắng quài thì chán lắm, nhưng thua cũng là cách để chiến thắng lần sau của T1 thêm phần huy hoàng. Jeong Jihoon bị câu nói này chọc cười, nhưng lại không thể phản đối vì câu nói ấy thật đúng.  

T1 đến một nhà hàng nướng để ăn ngay sau đó. Thật sự trùng hợp lại gặp được GenG đang nướng thịt ở bàn bên. Bọn họ cũng vừa từ trận chung kết trở về với cương vị khán giả.

"Ghép bàn ngồi chung đi cho vui nhà vui cửa đi ạ"

Lehends thích càng đông càng vui nên không chút ngại ngùng yêu cầu. Bọn họ xem thế cũng có mối quan hệ thân thiết, vậy nên T1 rất vui vẻ đồng ý.

"Cho thêm bàn ghế ở đây đi ạ" Huấn luyện viên GenG ngay lập tức gọi nhân viên của tiệm.

Lần này GenG đến trận chung kết làm khán giả không mang theo nhiều người. Bên cạnh năm tuyển thủ thì cũng chỉ có thêm hai coach và hai người quản lý.

"Sanghyeokie hyung, anh ngồi đây đi anh"

Lehends vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok đã chỉ đến ghế trước mặt mình. Hai đôi mắt của Lehends sáng lên như ánh đèn pha, dường như có cảm giác cái đuôi khỉ cũng mọc ra từ bao giờ, đang đung đu qua lại phía sau lưng. Park Jaehyuk ngồi cạnh chỉ bật cười bất lực, nhưng Lee Minhyung trước khi ngồi xuống ghế không khỏi nói với Lehends một câu quen thuộc.

"Đừng có làm như anh thân thiết với anh ấy lắm"

Dường như chuyện GenG và T1 thân thiết với nhau đúng là sự thật. Bọn họ chưa từng ngồi chung bàn ăn cùng nhau như thế này, thế nhưng bầu không khí ngại ngùng là thứ không hề có. Người nói nhiều nhất có lẽ là Lehends, còn Lee Minhyung cũng không ngại tung hứng cùng người hỗ trợ nhà bên.

"Lần này mọi người đến Bắc Kinh nhớ ăn thật nhiều vịt quay vào nhé. Ăn thay cho phần em luôn"

Lehends thể hiện chút tiếc nuối vì không thể đến MSI năm nay. Nói lời này với chính đối thủ đã loại mình ra khỏi cơ hội trở thành một trong hai đội đến với Bắc Kinh năm nay, chính Lehends cũng có cảm giác thật khó tin. Park Jaehyuk ngồi cạnh gắp vào chén cậu một miếng thịt vừa nướng chín tới có màu rất đẹp mắt.

"Vịt quay ăn nửa con thôi đã ngán đến tận cổ. Làm gì mà ăn được nhiều như vậy"

Minseok nhận ra được gì đó liền hỏi:

"Ừ nhỉ, trụ sở của JDG không phải ở Bắc Kinh sao?"

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh nhóc đang nướng thịt cũng gật đầu xác nhận. Vịt Bắc Kinh chính hắn cũng đã ngán đến tận cổ.

"Đó cũng là trụ sở JDG chứ có phải GenG đâu? Mày ăn rồi liền không để cho người khác ăn à"

Lehends lườm nguýt người ngồi cạnh. Park Jaehyuk đương nhiên cũng chỉ nói như thế, nếu người bên cạnh muốn đi trong kỳ nghỉ sắp tới của bọn họ anh có thể dẫn cậu đi ăn bất cứ thứ gì cậu muốn. Kiin thêm vào mấy câu:

"Nếu mọi người muốn đi chơi cứ đè đầu Jihoon ra làm hướng dẫn viên ấy, cho tiết kiệm tiền"

Có lẽ Kiin đã lâu không nghe thấy tiếng châm chọc hùa theo của Jeong Jihoon nên nhớ đây mà, hắn tự nghĩ như vậy. Park Jaehyuk lại nói:

"Nó không biết gì đâu. Jihoon cứ ru rú mãi ở ký túc xá với trụ sở mà thôi, tốt nhất là cứ đi theo quản lý, nghe theo nó thì chắc có mà lạc ở giữa đường"

Jeong Jihoon muốn nói vài câu phản bác, mọi người trong bàn cười vang, cuối cùng hắn lại im lặng, không biết phải bào chữa điều gì cho chính mình. Jeong Jihoon học tiếng trung không quá được 20 mươi câu, cùng lắm chỉ nói được vài thứ cơ bản. Đúng như Park Jaehyuk nói, thời gian ở Trung Quốc hắn chỉ ở trong ký túc xá và trụ sở, một chút ký ức về đường phố ở Bắc Kinh hắn cũng không có.

Giữa Lee Sanghyeok và hắn có Lee Minhyung và Ryu Minseok, hắn cố không nhìn về phía anh quá nhiều, thế nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười của anh hòa lẫn cùng tiếng cười của những người khác. Không khí trên bàn ăn bắt đầu phân chia thành những cụm nhỏ. Bên phải hắn có Wooje, Oner và Kiin. Bên phải hắn lại là bộ đôi đường dưới của hai đội và Lee Sanghyeok. Bonus thêm còn là tiếng thảo luận của các huấn luyện viên ở một bàn bên cạnh.

Trước mặt Jeong Jihoon là Canyon, chú gấu bắc cực trắng trông như không thể hòa nhập được vào cuộc trò chuyện của đám đông. Cậu chỉ ăn thức ăn trong chén của mình, ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của tuyển thủ Canyon đang không tốt, còn tệ hơn cả hắn, người vừa vuột mất chức vô địch mùa xuân LCK trong phút chốc.

Thế nhưng Canyon và Jeong Jihoon vốn đã có rất nhiều sự ăn ý, một việc mà không ít người sẽ nghi ngờ khi lần đầu nghe thấy. Nhưng hắn sẽ không phủ nhận vào năm 2024, Canyon và Chovy là một trong những cặp đôi mid rừng nổi trội nhất, mà Jeong Jihoon và Kim Geonbu cũng trở thành đôi bạn thân biết được quá nhiều bí mật của nhau. Người ta thường nói mức độ thân thiết ngoài đời thật sự sẽ phản ánh được sự hiệu quả và ăn ý của nhau trong game. Câu nói này một chút cũng không sai tí nào. Vậy nên ngay lúc này chỉ cần một ánh mắt, Kim Geonbu cũng đoán được ẩn sâu dưới ánh mắt của Jeong Jihoon có điều gì.

Nốc hai ba ly rượu, Canyon nói với mọi người bản thân sẽ ra ngoài hóng một chút gió để bản thân tỉnh táo lại. Jeong Jihoon cũng đi theo sau cậu sau đó, hắn không cần bất kỳ cái cớ nào. Mà dù sao mọi người trên bàn ăn cũng sẽ quá tập trung vào câu chuyện của mình mà không để tâm đến hắn.

Cuối tháng bốn, hoa anh đào phía sau nhà hàng nướng đã bung nở rực rỡ. Cơn gió se lạnh thổi qua không khỏi làm cho người ta run rẩy, cũng dễ dàng làm những cánh hoa mỏng manh rơi xuống nền đất. Đây là một nhà hàng nướng kiểu Nhật, cách trang trí cũng sử dụng chiếc rèm truyền thống cùng chất liệu gỗ là chủ yếu. Phía sau nhà hàng có không ít ghế đôn gỗ dành cho người cần hút thuốc, ngồi ở đây còn có thể ngắm cây anh đào đang trong thời điểm đẹp nhất.

Qua chút ánh đèn vàng Jeong Jihoon nhìn thấy một Kim Geonbu rã rời châm một điếu thuốc lá. Cậu mỉm cười nhìn hắn, lần đầu tiên trong bữa ăn tến gấu béo này cho hắn một biểu cảm gì đó khác ngoài đông cứng.

Jeong Jihoon mở miệng:

"Mày cuối cùng cũng có biểu cảm giống con người một chút"

"Còn MVP CKTG thì không hề gặp tao một cái từ khi về nước"

Cả hai người bọn họ cùng lúc bật cười thành tiếng. Những chuyện nhỏ cỏn con đương nhiên sẽ không khiến Jeong Jihoon và Kim Geonbu tức giận. Hắn đưa tay muốn xin một điếu thuốc từ tay cậu, nhưng Kim Geonbu chẳng còn lấy một điếu nào cho hắn. Cho dù chính Geonbu cũng không biết thằng bạn trước mặt mình từ bao giờ đã biết cách hút thuốc.

Kim Geonbu cười hỏi:

"Ở gần người đó đến vậy rồi mà mày vẫn muốn hút thuốc giải sầu sao?"

"Hút thuốc cũng đâu phải chỉ để giải sầu" Hắn đáp.

Kim Geonbu không nói thêm về chủ đề này, cậu lại chủ động lái sang chuyện tình cảm của người trước mặt.

"Ước mơ của mày thành thật rồi, mày không vui sao?"

"Tao có từng nói cho mày biết ước mơ của tao là gì à?"

Cậu thả nhẹ làn khói, điếu thuốc kẹp chặt giữa hai ngón, đầu lọc hướng về mặt đất. Kim Geonbu cười, cảm giác như người trước mặt cậu đang trêu chọc. Jeong Jihoon trước giờ có điều gì khác ngoài chức vô địch và Lee Sanghyeok sao.

Geonbu đáp lại:

"Mày có cả cúp rồi, bây giờ cũng đã ở gần tuyển thủ Faker đến thế"

Jeong Jihoon trước kia cũng chỉ có hai ước mơ này mà thôi. Ngoài chức vô địch và anh ra, hắn chẳng có ước mong thêm bất kỳ điều gì. Thế nhưng tâm trạng hắn bây giờ lại trống rỗng vô ngàn, cầm chức vô địch trên tay, khoảnh khắc vui sướng dường như chỉ còn là cảm giác hư ảo trong hồi ức. Jeong Jihoon đứng chênh vênh trên đỉnh núi, nếu hắn không thể tiếp tục đứng vững thì thứ chờ hắn chỉ có thể là vượt sâu hun hút. Lee Sanghyeok đã ở ngay bên cạnh hắn, nhưng mãi mãi vẫn luôn có một vết ngăn vô hình Jeong Jihoon không thể đâm thủng. Rốt cuộc là gì?

"Tao đoán, con người đều tham lam đúng không? Đã có được thứ mình mong cầu, thế nhưng chỉ cảm thấy không đủ"

"Ít nhất mày còn nhận ra bản thân đang tham lam"

Con người tham lam thường sẽ không đáng sợ bằng việc không nhận ra bản thân đang tham lam. Kim Geonbu chỉ là đúc kết được điều này từ chính bản thân mình mà thôi.

Jeong Jihoon bắt đầu chỉa hướng câu chuyện quay ngược lại với thằng bạn mình:

"Vậy còn mày? Sao mặt lại như đưa đám đến thế, bộ bị Su hyung bỏ rồi sao?"

Người trước mặt hắn lại im lặng đến đáng sợ, sau đó rất lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn. Kim Geonbu nở nụ cười đầy chua chát, cậu gật đầu.

"Tao với anh ấy chia tay rồi. LCK mùa hè năm ngoái, chính tao là người nói lời chia tay anh ấy"

Hắn ngỡ ngàng không bật thành tiếng. Chuyện hẹn hò giữa Canyon và Showmaker không phải ai cũng biết, mà nói giấu giếm với cả thế giới cũng không đúng. Bọn họ chính thức hẹn hò từ khi Kim Geonbu gia nhập Gen G. Vậy nên có lẽ thời gian xa cách khi ấy thật sự cho họ cơ hội để nhận ra rằng tình cảm anh em của bọn họ sớm đã vượt qua ranh giới bình thường từ lâu. Khi vẫn còn là một phần của GenG 24, Jeong Jihoon đương nhiên biết được tình yêu của bọn họ đã từng tốt đẹp đến thế nào. Đó còn đã từng là Happy Ending mà Jeong Jihoon muốn có được giữa hắn và anh.

Chỉ tiếc nó vốn dĩ không phải là đoạn kết mà hắn mong muốn.

"Mày hết yêu Su hyung rồi sao?"

Trong không khí có tiếng thở dài:

"Không, tao nghĩ tao sẽ yêu anh ấy đến hết cuộc đời này. Chỉ là..."

Kim Geonbu nhìn về phía cây anh đào. Điếu thuốc cháy gần hết rơi xuống da cậu, Geonbu không kêu lên dù nó làm cậu nóng rát.

"Đâu phải mọi lời chia tay đều hết yêu. Tao tưởng bản thân có thể chống đỡ thật tốt, Heo Su hyung đã rất mệt mỏi vào lúc đó. Anh ấy bị công ty chèn ép, họ phát hiện ra chuyện của bọn tao rồi, thế nhưng anh ấy không hề hé răng một lời với tao"

Hình ảnh đơn độc của Kim Geonbu đổ xuống mặt đất. Người động lòng trước là cậu, thế nhưng người tuyệt tình nói ra câu chia tay cũng là cậu. Thế nhưng khi ấy người cậu yêu là anh, là một Heo Su chỉ luôn treo nụ cười lên khi gặp cậu, là một Heo Su chỉ luôn nói với Kim Geonbu rằng cậu nên đến nơi mà tài năng và đam mê của cậu được chiếu rọi dưới ánh đèn rực rỡ. Kim Geonbu thật sự có chút không cam tâm, người cậu muốn bên cạnh là Heo Su, nhưng cơ hội và tình yêu lại luôn nằm không cân xứng trên cán cân bằng.

Kim Geonbu dành tất cả khoảng không trái tim mình cho Heo Su, thế nhưng cậu nào biết tình yêu của bản thân có ngày cũng sẽ trở thành gánh nặng trên vai anh. Rốt cuộc Heo Su đã đau khổ vì chuyện này bao lâu?

Bao ngày vừa rồi anh có thật sự hạnh phúc khi bên cậu không, khi thứ anh ôm lấy là sự đe dọa và lo lắng? Mà vì sao một người bạn trai như cậu lại biết đến chuyện này từ một người khác? Vậy nên chính Kim Geonbu cũng chẳng phải là một người yêu đủ tốt như cậu nghĩ. Làm gì có người yêu nào lại để bạn trai mình chìm sâu vào đau khổ một mình chứ.

Vậy nên liệu rằng Kim Geonbu có xứng với một người luôn luôn hi sinh bản thân vì cậu như Heo Su hay không?

"Tao nhớ ngày mà tao nói lời chia tay. Heo Su chỉ đứng lặng im nhìn tao, anh ấy không chửi mắng, cũng không gào khóc. Thế nhưng tao nhận ra phía sau đó dường như là cả một trái tim tan vỡ. Heo Su hỏi tao rằng, tao chắc chắn muốn chia tay sao, tao sẽ không hối hận đúng chứ. Tao bảo tao sẽ không hối hận một chút nào. Vậy mà mày biết gì không?"

Kim Geonbu dẫm nát điếu thuốc dưới chân.

"Anh ấy vừa quay đầu một giây tao liền hối hận"

Khoảng thời gian sau đó là thời điểm phong độ của người đi rừng Canyon chạm đáy. Cậu không thể nói bất kỳ điều gì để giải thích về việc này cho bất kỳ ai. Từ khoảnh khắc đó về sau mỗi một giây cán cân giữa sự nghiệp và tình yêu đều trở nên hỗn loạn. Hóa ra Heo Su không phải chỉ là lựa chọn tình yêu Kim Geonbu có thể từ bỏ. Anh đã là trái tim cậu, anh đã trở thành thứ chống đỡ cậu, vì có anh nên Kim Geonbu mới có thể chọn sự nghiệp không hề do dự. Nếu không có Heo Su trong đời, thì cậu chẳng có gì cả.

Jeong Jihoon nhíu chặt mày:

"Và mày để anh ấy rời đi như vậy? Không cầu xin, không khẩn cầu xin lỗi"

"Tao làm rồi. Cho đến tận bây giờ tao vẫn đang chờ anh ấy chấp nhận yêu lại một tên tồi tệ như tao"

Thật buồn cười làm sao? Chuyện tình của bọn họ đáng lẽ đã không nên trở thành một vở kịch câm như vậy. Chỉ một tháng sống thiếu Heo Su, Kim Geonbu đã không thể nhắm chặt mắt mà chìm vào giấc mơ. Cậu tự hỏi không biết Heo Su đã cảm thấy như thế nào? Không, hẳn anh đã phải đau khổ hơn cậu gấp nhiều lần. Dành trọn bao nhiêu hy sinh và tình yêu chỉ để đổi lấy một người chỉ biết quay đầu rời đi như Kim Geonbu. Vậy nên mày không thể ngủ là đáng, mày không thể quên đi anh ấy là đáng đời mày. Kim Geonbu cầu xin sự tha thứ từ anh. Một tháng cũng đủ để cậu hiểu cậu sẽ yêu anh hết quãng đời này, vậy nên nhắm mắt nhìn anh rời khỏi mình dường như còn đau khổ hơn việc Kim Geonbu đánh mất đi cơ hội đứng trên sự nghiệp một lần nữa.

"Nhưng mà Heo Su cứng thật đấy. Anh ấy đến tận bây giờ cũng không tha thứ cho sự ngu ngốc của tao. Tuần trước thôi tao còn đứng dưới nhà anh ấy cả đêm, nếu là trước kia chỉ là năm phút thôi thì Heo Su đã rất xót tao rồi. Mà từ khi chia tay anh ấy đến nay, tao còn chẳng nhớ đã bao nhiêu đêm tao đã đứng dưới nhà anh ấy như vậy rồi"

Jeong Jihoon chớp mắt:

"Nếu anh ấy nhất quyết không tha thứ cho mày thì sao?"

"Tao đợi anh ấy. Mày biết tao đã mơ những gì không? Tao mơ thấy Heo Su yêu người khác, tao mơ thấy anh ấy kết hôn hạnh phúc. Mà tao trong những giấc mơ ấy chỉ đứng phía sau lưng anh ấy rồi đợi. Tao nghĩ tao sẽ đợi như thế thôi. Đợi anh ấy tha thứ và yêu tao. Nếu anh ấy yêu người khác, đợi anh ấy chia tay. Nếu anh ấy kết hôn, đợi anh ấy ly hôn. Nếu anh ấy về già rồi chết đi mà vẫn không tha thứ cho tao, đợi kiếp sau tao lại đi tìm anh ấy"

Hắn nghĩ người yêu rồi đều chỉ là những con người ngu ngốc đến vậy. Jeong Jihoon không đánh giá người trước mặt mình bằng bất kỳ lời mắng chửi nào cho hành động đáng giận của cậu. Hắn thừa nhận, ở một khía cạnh nào đó hắn có thể đồng cảm với Kim Geonbu, dù rằng hắn chưa từng có bất kỳ tình yêu nào từ Lee Sanghyeok.

"Jihoon à, đôi khi tao rất hay nhớ về thời điểm vẫn còn là đồng đội của anh ấy. Tao nghĩ nếu lúc đó tao không tỏ tình với anh ấy thì có lẽ bọn tao vẫn êm đềm ở cạnh nhau như thế không?"

Chấp nhận yêu cũng đồng nghĩa với việc phải chia ly. Đó là hai mặt đồng tiền của tình yêu. Vậy nên hắn đã sẵn sàng đánh cược chưa.

Jeong Jihoon ngập ngừng an ủi.

"Su hyung chắc chắn vẫn còn yêu mày mà"

"Cho dù anh ấy không còn yêu tao cũng không sao. Thay đổi là một chuyện bình thường ở con người mà. Tao có thể làm mọi cách yêu tao lại từ đầu"

Kim Geonbu ho nhẹ vài cái. Từ khi đứng dưới nhà anh một đêm để rồi sốt cao vì hứng gió lạnh đến giờ, cơn ho vẫn chưa rời bỏ Kim Geonbu. Ít nhất đến giờ Heo Su cũng không tự động tránh xa cậu như tránh tà, cũng đã thôi buông những lời khó nghe với cậu nữa.  

Gió ngoài trời bắt đầu thổi càng mạnh. Cơn ho của Kim Geonbu cũng không dứt, dường như một giây sau còn thật sự có thể gục xuống ngay lập tức. Jeong Jihoon đưa tay giật lấy điện thoại của Kim Geonbu, vô cùng quen thuộc mở khóa nó bằng sinh nhật của Heo Su:

"Này, mày làm gì thế?"

"Giúp một đứa yêu đến ngu muội như mày chứ gì nữa"

Kim Geonbu không hiểu làm sao cơn ho cứ thế mãi không dứt, càng ho cổ họng và lồng ngực cậu càng thêm nóng hổi. Một giây sau Kim Geonbu đã nhìn thấy Jeong Jihoon cầm điện thoại của mình gọi cho ai đó. Vài giây người bên kia bắt máy thằng bạn của Geonbu đã xổ một tràng thật dài:

"Su hyung, hiện tại Geonbu nguy kịch lắm, nó ho ra máu đến nơi rồi. Kim Geonbu đã gọi bác sĩ nhưng nguy rằng không kịp, anh tới gặp nó đi ạ"

Tiếng ho liên tục không chút giả dối của Kim Geonbu càng làm lời nói dối này của Jeong Jihoon thêm phần thật hơn cả vàng. Nói xong hắn liền cúp máy, hoàn toàn không cho người bên kia đầu dây một chút thời gian suy nghĩ nào. Jeong Jihoon đón lấy ánh mắt như dao đâm của thằng bạn mình. Hắn quăng cho cậu chai nước lẫn điện thoại di động.

"Thằng giả dối này" Kim Geonbu mắng.

"Nhưng ít nhất mày sẽ phải cảm ơn thằng giả dối này đấy"

☾⋆。𖦹 °✩

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn chiếc ghế chống của Jeong Jihoon. Hắn đã đi ra ngoài cùng Geonbu khá lâu, làm cho anh có chút lo lắng. Cơn sốt của Jeong Jihoon vừa mới hết vào mấy ngày trước. Dạo này anh không cảm thấy an tâm về sức khỏe của hắn. Giống như thân thể của hắn có nhiều điều bất ổn hơn một tờ báo cáo sức khỏe cho anh thấy.

Anh chần chừ trong giây lát, nghe thấy cuộc trò chuyện từ Lehends và Lee Minhyung nhưng chẳng để nó lọt vào suy nghĩ. Chần chừ vài giây, anh liền đứng dậy nói với mấy đứa nhỏ đi vào nhà vệ sinh một chút.

Lehends không suy nghĩ gì quá nhiều. Cậu nhìn vào ba cái ghế trống trong bàn, lúc này mới tò mò hỏi Park Jaehyuk bên cạnh:

"Geonbu và Jihoon đi ra ngoài lâu thế nhưng vẫn chưa thấy về nữa"

Park Jaehyuk lại tiếp tục gắp thịt vào chén của cậu, thế nhưng chính Lehends đã quá no, gắp trở về chén của hắn. Cậu đã dừng ăn từ nảy giờ rồi nhưng cái tên này vẫn cứ gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu.

"Tâm trạng Geonbu không tốt, có lẽ nó không muốn ngồi cùng nhiều người. Hai chúng nó lâu ngày không gặp nên mới có nhiều chuyện để nói. Mày khỏi cần lo"

Lehends nhíu chặt mày:

"Không lo mà được sao? Mày nhìn Jihoon dạo này có giống như thằng nhóc đã từng cười hì hì hà hà ở đường giữa lúc trước không? Từ ngày nó sang LPL, tao thấy nó trầm tính đi hẳn. Rốt cuộc bảo mày chăm sóc cho nó, mày biến nó thành dạng sống dở chết dở gì thế không biết?"

Tự nhiên bị người bên cạnh đánh một cái, Park Jaehyuk giơ tay đầu hàng thể hiện mình vô tội.

"Tao chăm sóc cho Jihoonie còn tận tình hơn cả những ngày đầu tiên tao được chăm khi sang Trung nữa kìa. Nhưng mà tao cứ thắc mắc mãi chẳng biết vì gì mà đột nhiên nó lại muốn sang LPL thi đấu vậy? Trước kia không phải chính Jihoonie cũng nói sẽ không rời khỏi LCK sao?"

Lehends nhún vai. Cố gắng nhớ lại những ngày cuối năm 2024 ấy.

"Sau khi kết thúc CKTG ở London thì không thấy nó đâu nữa. Một ngày sau trở về thì sốt mê man tận hai ngày trời, tụi tao không thể đổi vé nên đành về Hàn trước. Ngày thứ ba thì Jihoonie cùng với quản lý mới bay về Hàn, vừa đáp xuống máy bay nó đã được đưa vào bệnh viện truyền nước. Sau đó trở về thì đưa ra quyết định này, cũng chẳng biết nó lấy đâu ra ý chí để rời xa LCK"

Bọn họ không ai biết động lực phía sau làm Jeong Jihoon đưa ra quyết định này là gì. Chỉ có mình hắn tâm tâm niệm niệm làm điều hắn vẫn làm, cuối cùng để chờ được một kết quả mỹ mãn để trở về. Không một ai biết, không một ai hay.

Lee Sanghyeok tìm thấy Jeong Jihoon ngồi một mình trên chiếc ghế đôn gỗ phía sau nhà hàng. Trên tay hắn là chai nước suối, ánh mắt Jihoon nhìn về phía cây anh đào. Anh đi tới lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình quàng qua vai hắn. Cũng vì kích cỡ nhỏ hơn dáng người của hắn mà nó không giúp hắn che được bao nhiêu gió lạnh.

Jeong Jihoon quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, không nghĩ anh sẽ ra đây tìm hắn. Tay chạm vào chất vải dù chống gió của chiếc áo khoác đồng phục.

"Em không lạnh"

Hắn ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Anh lại đáp:

"Nhưng mà anh sợ em lạnh"

Hắn không nói gì thêm. Với những lời anh nói, Jeong Jihoon dù thế nào cũng sẽ thuận theo mà không so đo.

"Tuyển thủ Canyon đâu rồi?"

"Nó không khỏe, về trước rồi ạ"

Jeong Jihoon mỉm cười khi nhớ lại một Heo Su nhỏ bé chạy đến đây trong đêm, sau đó khăng khăng dìu theo một Kim Geonbu bự như gấu trắng đang nhắm mắt giả bệnh vào xe rồi rời đi. Trước khi cánh cửa sổ đóng lại, hắn cư nhiên vẫn nhìn ra được nụ cười trên môi thằng bạn mình. Ít nhất thì bọn họ cũng còn cơ hội để quay về bên nhau.

Cả hai người bọn họ rơi vào trong không gian im lặng. Hắn lặng im nhìn người đang đứng bên cạnh rồi quay đầu nhìn về phía cây anh đào. Trong chốc lát khi bóp chặt lấy chai nước trên tay trong trí tưởng tượng, hắn đã hạ quyết tâm.

"Chắc anh phải thất vọng lắm khi chúng ta thua hôm nay?"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đáp, rõ ràng không có lấy một chút buồn bã nào.

"Mọi người đã làm rất tốt, thế nên anh chẳng thất vọng chút nào. Chúng ta không thể luôn thắng, nhưng làm tốt hơn ngày hôm qua lại là một mảnh ghép của thành công. Chúng ta sẽ thắng thôi, chỉ là không phải ngày hôm nay"

Jeong Jihoon lại chắc nịch hứa hẹn:

"Chắc chắn chúng ta sẽ thắng MSI, em sẽ để anh cầm cúp một lần nữa"

Lee Sanghyeok bật cười, anh nghiêng đầu nhìn hắn:

"Vậy em có muốn anh thưởng gì cho em không?"

Jeong Jihoon đứng dậy, hắn nhìn anh rồi đưa tay phủi đi vài cánh hoa dính trên vai anh. Bàn tay muốn chạm đến Lee Sanghyeok nhiều hơn, thế nhưng cuối cùng chỉ rụt rè thu lại. Hắn mỉm cười, thu trọn người trước mặt vào trái tim mình.

"Không cần đâu ạ"

Hắn chỉ cần ở bên người này thôi. Jeong Jihoon sẽ không tham lam hay trông đợi bất kỳ điều gì nữa. Không cần Lee Sanghyeok phải yêu hắn, không cần trong mắt anh chỉ có Jeong Jihoon. Chấp nhận yêu cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự chia ly, mà hắn không thể chịu được việc có thể một ngày nào đó bọn họ chỉ còn là những người lạ lướt qua đời nhau. Không cần là yêu, chỉ cần cho hắn một vị trí trong đời anh, Jeong Jihoon chỉ cần lẳng lặng yêu anh trong giấc mơ của mình, như vậy là đủ.

Lee Sanghyeok cũng đưa tay vuốt lấy những cánh hoa rơi trên tóc hắn. Nụ cười anh như gió xuân thổi vào lòng hắn.

"Anh tin em. Không chỉ có cup MSI, anh muốn cùng em đứng dưới pháo hoa giấy, nâng tất cả chiếc cúp mà chúng ta xứng đáng có được"

Chúng ta sẽ cùng nhau, không có chuyện gì phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro