Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(HĐ) Mùa xuân của JeongLee bắt đầu từ khi nào?(2)

Phần 1 của Part này là Hiện thực 1

Cảm ơn 100 vote của mọi người nên tui đăng chương này. 

*Tui xin lỗi khi đây là Short fic chỉ dành riêng cho JeongLee nhưng là dành một phần khá nhiều cho couple phụ thế này. Tui đã chuyển phần của Deftnut sang Một vài short fic ngẫu hứng của các couple. Nếu ai yêu thích đôi này thì có thể sang bên bộ đó để đọc lại nhé. 

..............................................................

LCK khi không có Lee Sanghyeok thật sự vô cùng lạ lùng. Điều mà chẳng ai nghĩ đến đều có thể xảy ra. Một mùa hè đúng chất tàu lượn. Nhưng xin hãy chú ý đến ngày mà T1 đánh cùng GEN G. Poby ra sân thay thế vào chỗ ngồi của Faker. Poby cảm nhận được có một ánh nhìn nóng bỏng đến mức khiến bạn nhỏ phải sởn da gà quan sát xem ai trao cho mình cái nhìn đầy nhiệt tình như vậy. Em nhìn thấy đường giữa đội bạn nhìn mình với ánh nhìn chăm chăm, môi hơi mím nhẹ. 

Poby không biết việc hai đường giữa nhà Tờ và nhà Gờ đang quen nhau. Bé nó cứ hơi khó hiểu vì sao mà Chovy lại trông khó chịu với mình như thế. 

"Ê Jihoon 

bớt liếc nhóc Poby đi 

nhỏ nãy giờ cứ căng thẳng suốt đấy"

"Đúng rồi đó hyung 

bé nó còn nhỏ hơn em nữa 

anh làm vậy 

Sanghyeok hyung sẽ khó xử đó"

Choi Hyeonjun và Peyz đành phải lên tiếng khi mà thấy Jeong Jihoon liếc mà nhỏ Poby bên kia suýt bị đốt cháy khét lẹt luôn. 

Jeong Jihoon bây giờ hiểu được ý mà Kim Hyukkyu nói. 

"Anh mày thật sự không quen với việc Hyeokie ko ngồi ở đó"

Cậu cũng không quen tí nào. Jeong Jihoon biết rõ lí do vì sao anh không ngồi ở vị trí đó trong thời gian này nhưng vẫn không nhịn được để cái ý nghĩ xấu xa là bạn nhỏ bên kia đang cướp chỗ ngồi của anh bồ mình. Jeong Jihoon lắc lắc đầu nhẹ xóa bỏ suy nghĩ này. 

Ở ván 1, GEN G hoàn toàn là chiều theo ý chơi của T1. Peanut tùy cho Oner muốn làm gì cũng được, chỉ cần em vẫn là người nắm giữ nhịp snowball là được rồi. Nhưng sau khi vào ván 2,  GEN G bỗng nhận ra macro quen thuộc của người anh cả nhà T1. Jeong Jihoon liền giống như bật được sức mạnh vậy, cậu tự nhiên tập trung vào game hơn bao giờ hết. Nhưng cậu bị gank ván đó sml làm KDA xấu vô cùng. Jeong Jihoon cười khẽ làm mấy thành viên trong đội nghe tiếng chỉ biết thở dài, chỉ khi nào dính đến Lee Sanghyeok thì cậu mới như vậy thôi. 

Thời điểm rời khỏi LOL Park, Jeong Jihoon nói với anh quản lý là mình không lên xe về cùng mà cần đến chỗ khám tay cùng Lee Sanghyeok. Anh quản lý dặn cậu mặc đồ kín một chút đừng có mà mặc đồng phục đội hay cái quần kẻ caro đi đến đó mắc công anh đêm nay không ngủ vì đi giải quyết tin hẹn hò nữa. Jeong Jihoon gật đầu bảo biết rồi và nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Nhưng khi cậu đang định bắt taxi thì một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu và giọng nói quen thuộc vang lên. 

"Đi đâu thế này?" 

"Sanghyeokie 

không phải lúc này anh nên ở phòng khám tay sao?

Em định chạy qua đón anh nè"

"Em đón anh nhiều rồi 

hôm nay để anh đón bạn trai tan làm về nhà với anh nhé"

Đi kèm cùng câu nói dịu dàng là một cái nghiêng đầu nhẹ, hai tay đưa ra sau lưng nắm lấy nhau và một nụ cười hiền quen thuộc cộp mác Lee sanghyeok. Jeong Jihoon chỉ biết là lúc này tim cậu đập nhanh lắm, nó sắp nhảy ra ngoài rồi. Người cậu như được mật ngọt bao lấy, đầu lưỡi  chợt cảm nhận được vị thanh ngọt như lúc hôn Lee Sanghyeok vậy.  Cậu đột nhiên kéo anh lại ôm chầm, đầu nhụi hẳn vào vai anh. Jeong Jihoon lúc này y hết một chú Golden được chủ cho ăn món yêu thích mà nhảy cẩng lên bổ nhào vào chủ mình mà bày tỏ sự yêu thích. Lee Sanghyeok duỗi thẳng tay bị thương, tay còn lại thì đưa ra sau vỗ vỗ vai cậu. 

"Sanghyeokie~

làm sao bây giờ 

tự nhiên em muốn khóc quá"

"Khóc ngoài đường là xấu lắm đấy 

Về nhà nào" 

"Sanghyeokie 

tim em chỉ vì câu nói đó 

mà nãy giờ nó không chịu nghe em 

cứ nhảy bum ba la bum này" 

"Thôi đi ông tướng 

buông anh ra 

về thôi" 

Jeong Jihoon ôm nãy giờ mới chịu buông tay ra, nhưng chuyển sang đan bàn tay mình vào lòng bàn tay trái Lee Sanghyeok, cả hai cùng sóng vai đi về nhà riêng của Lee sanghyeok.

........................................

@JayceAzir102022

Vào thời khắc nhà chính T1 nổ tung ván 3 tại chung kết LCK hè 2023, Lee Sanghyeok đờ đẫn nhìn màn hình. Anh khẽ liếm nhẹ môi khô khốc,đứng dậy cụng tay các thành viên nhà GEN G, Jeong Jihoon không dám nhìn anh, cậu sợ mình sẽ nhìn thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt ấy, cậu hơi run run tay khi cụng tay với anh, khi ra ngoài cậu đi chậm lại khẽ nhìn vào xem anh ổn không. Chắc chắn là không ổn. Jeong Jihoon dù rất vui mừng vì chiếc cúp này nhưng cậu cười không nổi, bây giờ cậu mới thấm cái nỗi sợ của Lee Sanghyeok về việc họ sẽ đối đầu nhau vào mỗi trận chung kết thế này. 

Lý trí và tình cảm đang đánh nhau trong đầu cậu. Jeong Jihoon cứ đưa mắt vào phòng kín của T1 mà nhìn Lee Sanghyeok đưa tay chà chà môi rồi lặng người suy nghĩ về ván đấu ban nãy. Cậu nhìn thấy Choi Wooje an ủi anh bồ nó là Moon Hyeonjun, cũng nhìn thấy Lee Minhyeong vuốt nhẹ đầu Ryu Minseok dù cả hai đều rưng rưng nhưng chỉ có anh đơn độc ngồi ở đó, chỉ nhìn mãi vào màn hình. Cậu biết giờ phút này anh cần người ôm anh nhưng bây giờ anh là anh cả của đội, cần phải vững tinh thần hơn tụi nhỏ. Nhưng anh cũng chỉ là con người mà thôi, sẽ có lúc yếu đuối. 

"Jeong Jihoon 

nhìn một hồi thì fan sẽ nghi ngờ đó 

nhìn vào cúp đi

cúp nặng hơn mùa xuân"

Han Wangho quay sang cười với Jeong Jihoon, nhắc nhở cậu cất cái ánh nhìn chăm chú và đau lòng cho người yêu mình vào ngay. Em biết miệng của những kẻ ghét họ độc như thế nào, người đi đường giữa của T1 bao năm nay đã hứng chịu những lời cay nghiệt từ họ không biết bao nhiêu lần, nếu bây giờ chuyện này bị khui ra thì không chỉ sự nghiệp mới khởi sắc của Jeong Jihoon bị chôn vùi mà Lee Sanghyeok cũng sẽ bị hủy diệt. 

Jeong Jihoon thu lại ánh mắt, cậu cố tập trung vào chiếc cúp, vui vẻ cùng những người trong đội. 

Jeong Jihoon định từ chối đi ăn mừng cùng đội mà sẽ dẫn anh đến Hadilao nhưng lee Sanghyeok nhắn tin cho cậu hay là anh đi ăn cùng đám nhỏ rồi, bảo cậu đi cùng đội đi. Tối nay có say thì bám Han Wangho mà về chỗ em ngủ tạm, mấy đứa nhỏ cứ đòi anh ngủ lại kí túc xá với tụi nó nên anh không nỡ từ chối. Cậu sợ anh bịa chuyện nên nhắn hỏi Moon Hyeonjun cùng Ryu Minseok, hai đứa nó đều nói y vậy nên cậu mới gửi tin nhắn ok với anh. 

Lee Sanghyeok đêm đó cùng tụi nhỏ ăn uống nhậu nhẹt hết mình tại kí túc xá của T1. Rượu vào lời ra, họ nói cho nhau những nỗi niềm từ tận đáy lòng, và cả đám cứ ôm chặt lấy nhau, thì thầm vào tai nhau những lời an ủi đối phương. Chỉ là họ không từ bỏ. Họ vẫn còn WORLDS 2023, họ vẫn còn chiếc cúp danh giá nhất. Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon đang vui nên không muốn phá cảm xúc của cậu, mấy đứa nhỏ nhà T1 nãy giờ cứ ôm chặt lấy anh, nũng nịu hyung ơi hyung à, kể lể đủ chuyện lúc anh dưỡng thương bỏ tụi nhỏ bơ vơ rồi bảo là rất rất  sợ anh sẽ không cùng tụi nó tiếp tục được. Choi Wooje lẫn Ryu Minseok cứ cầm lấy tay phải anh đã hết đau lên mà hôn hôn vào rồi dùng giọng như dỗ con nít mà dỗ nó. 

"Nè nhé 

bạn tay không có được hành Sanghyeok hyung nữa nhé 

mau lành và ngoan lại 

Sanghyeok hyung còn phải có HCV và cúp Worlds tiếp theo nữa"

"Đúng dồi 

bé phải ngoan và nghe lời anh ấy có biết không hả?"

Lee Sanghyeok mặc cho tụi nhỏ làm trò điên trò khùng. Hiếm khi tụi nhỏ được sống đúng với tuổi của nó mà. Anh chỉ nằm yên, nhìn tụi nhỏ đùa giỡn, rồi quấn quít lấy anh làm nũng. 

Nhưng mà trong lúc T1 đang hạnh phúc thì Jeong Jihoon chợt biết được một chuyện. 

Tiệc ăn mừng kết thúc, Jeong Jihoon hôm nay về KTX GEN G ngủ. Đang nằm lướt Twitter của bản thân thì thấy Han Wangho đang stream. Cậu bất ngờ rồi vào xem live của em. Vừa coi vừa cười vì dáng vẻ xỉn đầy đáng yêu của em. Jeong Jihoon nghĩ nghĩ rồi định lên phòng stream làm content hài với em nhưng khi cậu lên đến đó thì tiếng stream đã tắt, vốn cậu định vào trêu em rồi rủ em chơi vài ván game nào đó nhưng cậu lại nghe thấy âm thanh nức nở. Han Wangho khóc.

Jeong Jihoon bối rối lại chuyển sang sững sờ vì cậu nghe được em gọi tên người mà cậu yêu say đắm bằng tất cả nhu tình của em. 

"Sanghyeokie 

em nhớ anh 

hyung à em sai rồi 

mình có thể quay lại được không?" 

Jeong Jihoon gần như chết trân tại chỗ. Cậu bịt miệng tránh phát ra âm thanh, cậu cũng không ổn lắm đâu. Cậu không bao giờ nghĩ người mà Lee Sanghyeok xem như tri kỉ vẫn còn yêu anh ấy và yêu nhiều lắm. 

"Sanghyeokie à 

có phải chỉ cần em dũng cảm hơn một xíu 

thì bây giờ mình đã bên nhau rất lâu rồi không 

Em rất tức bản thân

nhưng em lại cũng hận anh 

vì sao bảo không yêu em nhưng lại đối xử tốt với em như vậy 

chỉ cần em gọi thì anh sẽ đến 

rồi bây giờ lại bỏ rơi em chứ?" 

Han Wangho chìm đắm vào những nỗi muộn phiền của bản thân. Em gục đầu xuống bàn, nghiêng mặt qua một bên, nhắm chặt mắt lại, nhớ lại những kỉ niệm với người mà em chưa buông được. Rồi từ những kỉ niệm vui lại đan xen vào những hình ảnh mà Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok thân thiết với nhau mà em tình cờ gặp được. Em nhớ rõ lần mà em gặp được họ đi chơi ở Jeju sau khi LCK hè năm ngoái kết thúc. Em gần như trở thành một cái xác không hồn, chỉ bước đi vô định về phía trước. Dù lúc đó jeong Jihoon ôm vai Lee Sanghyeok thôi nhưng em nhìn rõ được họ đối xử với nhau vô cùng đặc biệt. 

Thật ra hôm nay cảm xúc của Han Wangho vỡ òa là vì ASIAD Games sắp tới. Họ sẽ đứng cạnh nhau trước công chúng, họ sẽ là đồng đội trong một tháng tới. Em có chút không chịu được hình ảnh này. Han Wangho ở thời khắc này cảm thấy có chút mệt mỏi. Em không biết nên trách ai để mọi chuyện đi đến lúc này. Để giải đáp câu này thì Han Wangho có thể hỏi Kim Hyukkyu vì lúc đó y chính là người làm quân sư tình yêu cho Lee Sanghyeok đó. 

"hyung" 

Han Wangho cứng đờ người nghe giọng nói không thể quen thuộc hơn của đường giữa nhà mình. Em vội lau nước mắt, sự sợ hãi ập đến khiến Han Wangho run rẩy. Dù em cố cười nhưng nụ cười này còn khó coi hơn là khóc. 

"Jihoon à

sao lại đến đây giờ này" 

"Em đến đón anh về kí túc xá này 

dạo này kẻ xấu nhiều lắm

Về thôi"

"Jihoon 

em nghe được cái gì rồi?"

Jeong Jihoon im lặng, mím nhẹ môi, rồi tiến lại ngồi vào ghế của cậu hay stream và xoay ghế đối diện em. Han Wangho cười khổ, số xui thế. Đơn phương người khác còn bị người yêu người ta bắt gặp. Jeong Jihoon cũng không làm quá căng lên, cậu ngồi yên đó đưa mắt nhìn em chờ đợi giải thích. Han Wangho chợt thấy cổ họng khô khốc và như mắc nghẹn lại vậy. 

"Anh... xin lỗi Jihoon 

anh vẫn chưa tìm ra cách buông được tình cảm này"

"Có gì mà xin lỗi chứ 

Hyung 

em nói thế này thì anh sẽ cho rằng em kiêu ngạo 

nhưng bây giờ anh ấy là người yêu em rồi 

và em không trách và cũng không cấm được chuyện anh thích anh ấy 

vì đó là quyền riêng tư của anh 

nhưng Sanghyeokie cũng không hề thích lại anh 

như thế là đủ với em rồi 

Chỉ là có bao giờ anh thử nhìn lại xung quanh mình 

ngoài Sanghyeokie ra 

vẫn còn người đối tốt với anh như anh ấy không?" 

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho đang ngẫm về những lời mình nói. Cậu không hối thúc em, mà chỉ ngồi xoay ghế qua lại, lặng yên chờ em tìm ra câu trả lời cho bản thân. Han Wangho lại quay sang hỏi em với giọng mệt mỏi, chán chường. 

"Jihoon 

có muốn nghe chuyện của tụi anh năm đó không?"

"Được 

em cũng muốn biết năm đó Sanghyeokie khi chủ động thì đáng yêu thế nào?"

Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười, cậu thật sự vô cùng hứng thú với câu chuyện sắp nghe. Cậu biết câu chuyện tình này từ Kim Hyukkyu đầu tiên, sau đó Lee Sanghyeok cũng chủ động nói rõ chuyện năm đó bây giờ người quan trọng trong mối quan hệ năm đó cũng sẽ kể lại. 

" Anh năm đó vào nghề được một hai năm 

anh kí với SKT vì tiền lương cao 

và khát vọng chạm vào cúp thế giới 

và anh cũng vì ngưỡng mộ Sanghyeok hyung 

nên mới đến SKT 

Ngay từ lúc đầu Sanghyeok hyung đã quan tâm anh vô cùng 

anh không nghĩ nhiều lắm về điều này

khi đó nếu anh vào đội nào thì anh cũng là em út nên sẽ được thương vậy thôi 

nhưng sau đó khi mà anh hơi bối rối vì một vài hành động thân mật quá mức của anh ấy 

thì Sanghyeok hyung cũng hỏi anh khá nhiều lần 

em muốn có một người bạn trai không?

Anh... chạy trốn

ở thời điểm đó đồng tính là một vấn đề nhạy cảm 

anh có hỏi Wolf lẫn Bang 

nhưng họ chỉ bảo nếu em có tình cảm thì thử xem xét 

anh hiểu được rằng họ biết Sanghyeokie không thích con gái 

Anh né tránh và ngại ngùng khi thân cận với Sanghyeok 

để rồi anh ấy đã hiểu lầm và tự giác giảm bớt thân mật 

nhưng rồi có một hôm không biết vì cái gì mà Lee Sanghyeok mời anh ăn tối 

và tỏ tình không chính thức với anh 

chỉ là một lời hứa hẹn 

nếu vô địch thì anh và anh ấy sẽ thử hẹn hò 

anh chấp nhận bởi vì anh nhận ra anh thật sự thích anh ấy 

nhưng lúc đó anh quá non trẻ

anh sợ hãi đủ thứ 

anh sợ sự nghiệp của anh và anh ấy sẽ phải chôn vùi vì việc yêu nhau

cũng như sự chênh lệch về năng lực của cả hai ở thời điểm đó 

giữa anh và anh ấy có nhiều hứa hẹn lắm 

nếu vô địch anh và em quen nhau nhé 

nếu vô địch anh và em cũng đến thăm bà nội anh nhé 

nếu vô địch thì chúng ta đi ăn bánh gạo nhé 

chỉ là không có chiếc cúp vô địch nào cả 

mọi thứ gần như là kết thúc ở giây phút anh ấy gục xuống bàn và khóc 

anh lúc đó chỉ muốn bản thân biến mất ngay lập tức 

vì sự ngu ngốc của mình trong game 

vì sự hèn nhát mà không sống thật với tình cảm bản thân 

Anh cứ nghĩ rời đi là anh quên được 

nhưng cho đến giờ phút này anh chưa buông được 

nếu không phải vì lần bị chấn thương tay này mà em cùng anh ấy lộ chuyện hẹn hò 

có lẽ anh nghĩ rằng một vài khoảnh khắc gần đây của anh ấy 

là đang bật đèn xanh cho anh

Anh xin lỗi Jihoon 

anh cũng không biết nên làm thế nào bây giờ"

Gần như ở thời khắc em nói câu xin lỗi thì bật khóc nức nở một lần nữa và Jeong Jihoon thở dài rồi ôm người anh cả của GEN G vào lòng mà dỗ dành em. Cậu biết Lee Sanghyeok có sức hút, huống chi đây là người được anh bày tỏ tình cảm. Chỉ tiếc là nó không phải là câu chuyện có hậu. Lúc này Jeong Jihoon cũng chỉ có thể ôm lấy em mà xoa dịu nỗi lòng của em một chút ngoài ra cậu không biết nên mở miệng nói như thế nào là khéo cả. 

Một lát sau, Han Wangho cùng Jeong Jihoon cùng nhau đi về kí túc xá GEN G. Mắt em hơi sưng lên, cả hai im lặng mãi cho đến khi vào thang máy, điện thoại Jeong Jihoon rung lên. Ryu Minseok bảo cậu lên kí túc xá T1 mà dỗ anh bồ cậu đi ngủ tha cho tụi nó đi, ai cũng gục ngã chỉ có ổng là còn ngồi đó uống mãi. 

"Em lên chỗ T1 nha hyung"

"Ừa nhanh đi 

tao đi ngủ đây 

nhức đầu chết mất"

"Để em gọi thằng Hyeonjun ra đón anh"

"Ừa gọi nó giùm tao đi 

đội ơn chú mày nhiều

cũng cảm ơn vì tối nay chú mày nghe tao tâm sự"

"Có gì đâu từ hồi em vào GEN G tới giờ

là anh giúp đỡ em cùng Hyeonjun mà"

Jeong Jihoon gọi Choi Hyeonjun ra đỡ Han Wangho về tầng kí túc xá họ còn cậu là lên kí túc xá T1. Lúc cậu lên tới thì cả một phòng toàn vỏ bia và chai soju nằm lăn lốc khắp nơi, cả đám nằm sấp dưới sàn, mặt ai cũng đỏ bừng lên cả chỉ có lee Sanghyeok là ngồi co gối, đang nhâm nhi cốc bia của mình, đôi mắt long lanh nước hết rồi. Jeong Jihoon gần như ngay tức khắc đi lại chặn cốc bia, ôm gọn cái thân thể gầy nhom đó vào lòng, hôn hôn lên mái tóc anh.

"Sao lại say đến không biết gì rồi hả?"

"Jihoonie 

bế anh"

Lee Sanghyeok thấy người yêu mình đến liền mặc kệ mọi thứ, giơ tay lên đòi bế, miệng mèo còn cong cong nữa chứ. Đáng yêu chết đi được. Bế ở đây là Jeong Jihoon đỡ mông Lee Sanghyeok bằng tay, chân anh thì quấn quanh eo cậu.

"Đây em bế đây 

mình về phòng nhé anh"

"Ừ ừ

Jihoonie 

chúc mừng vô địch nhé"

Lee Sanghyeok hoàn toàn là dựa vào người cậu, nói ra lời chúc thật lòng khiến Jeong Jihoon cảm thấy người mình đột nhiên trở nên ấm áp hơn. Jeong Jihoon đi lại phòng anh, mở cửa rồi tiến lại giường thả anh xuống. Lee Sanghyeok không buông cậu ra, tay ôm chặt cổ cậu kéo sát vào người mình. Cậu thuận theo nằm đè lên người anh, cái đầu của cá cơm Chovy cứ cạ cạ vào cằm anh mà làm nũng. Cũng không biết là ai bắt đầu trước nhưng mà hiện tại họ hôn nhau mất rồi. Jeong Jihoon nghiêng người và từ từ đổi tư thế, chuyển anh nằm lên người mình, môi chưa từng rời khỏi môi anh. Jeong Jihoon yêu nhau với Lee Sanghyeok cũng chưa bao lâu, trước đây thì có kim Hyukkyu nhưng mà cậu nhóc hôn môi giỏi như cách cậu chơi LOL vậy. Hôn gió trong game với anh người yêu thì trượt chứ ở ngoài đời thì chỉ trúng mãi thôi. 

......................

@JayceAzir102022

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok bị 2 anh quản lý cứ dặn đi dặn mãi là vào ngày lễ ra quân không có được tương tác thân mật quá, tỏ vẻ xa cách một chút giùm. Cả hai bị nói chuyện này nhiều đến mức mà giờ nghe giọng hai ông đó là lượn chỗ khác liền. 

Hôm đó hai người đi giờ khác nhau. Jeong Jihoon cố kiềm chế để môi không cong lên cười lộ liễu quá. Lần đầu tiên xuất hiện bên cạnh Lee Sanghyeok với tư cách đồng đội khiến cậu sướng rơn cả người. Hầu như là cậu luôn đưa mắt về phía anh, nhưng mà khi được ngồi cùng anh, nghe anh trả lời phỏng vấn mượt mà như sunsilk thì cậu càng kính trọng anh. Lee Sanghyeok vừa chơi game giỏi, EQ cao thế này nên là ai cũng thích gần anh cả. 

Suốt cả buổi phỏng vấn đó, Jeong Jihoon cứng đơ khi ngồi giữa. Câu hỏi cho cậu ít nhưng mà vì ngồi gần Lee Sanghyeok nên camera đều chĩa vào họ nhiều lắm. Jeong Jihoon không dám nhìn anh người yêu mình quá nhiều. Hôm nay anh chói mắt quá vì sự tỏa sáng của anh. Jeong Jihoon ngồi một lát là muốn gục ngã vì buồn ngủ. Nhưng cậu không dám gục xuống nhiều như Choi Wooje, cậu đang ngồi kế anh bồ xuất sắc của mình, không thể biểu hiện tệ được kẻo báo chưa sấy mà anh bồ sấy mình trước rồi. 

Lee Sanghyeok hôm đó rất tỏa sáng. Chiếc áo đồng phục đội tuyển quốc gia màu xám, cùng tên anh trên thân áo làm cho Lee Sanghyeok trân trọng chiếc áo này cùng những khoảnh khắc như ngày hôm nay. Anh đang đại diện cho quốc gia đến một đất nước khác thi đấu và giành lấy tấm huy chương vàng cao quý nhất. Sự kiện này cũng là lần đầu tiên anh cùng người yêu ở chung một đội. Họ đã bỏ lỡ Kick-off 2023 để chung đội. Rốt cuộc lần này thì hai đường giữa hàng đầu đã có cơ hội cùng chơi với nhau rồi. 

Cứ mỗi lần chuyền mic cho nhau trả lời là Choi Wooje và Ryu Minseok ngồi phía sau nhìn hai con mèo nào đó diễn vở người xa lạ, ngại ngùng khi lần đầu hợp tác cùng nhau trong khi hai ổng đã đến cái bước mà chỉ thiếu đúng cái giấy kết hôn và một cái lễ đường nữa mà thôi. Nhìn đi nhìn đi, cái tay giả bộ truyền mic mà đan vào nhau kìa. Chậc chậc, anh quản lý chắc sắp xỉu mất rồi. 

Cre: Maireow Café (facebook)

Nội tâm hai đứa nhỏ lúc này chỉ toàn là gào thét vì cái sự giả trân của hai người nào đó. 

"lại diễn nữa. Diễn giỏi thế hèn gì yêu nhau gần nửa năm hai nhà mới biết. Ồ ồ liếc nhìn anh tui mà bày đặt sợ người ta thấy mình nhìn lén đồ đó."

" Mập mờ quá hai ông ơi. Mà sao hai người ngồi kiểu này giống ra mắt quan viên hai họ, rồi thông báo nhà trai đi bao nhiêu sính lễ quá nhỉ. Nay Sanghyeok hyung dịu dàng quá đi. Ooooo anh ơi sao anh hôm nay ngoan thế hả"

Lee Sanghyeok hôm đó dịu dàng lắm. Trong số những người ở đó, anh ốm nhất, khung xương anh trông cũng hơi nhỏ hơn so với các nam nhân khác nên trông anh có vẻ hơi mềm mại hơn. Đã vậy Lee Sanghyeok còn trắng nữa. Trắng nổi bật bất chấp mọi loại camera. Dù ở bức hình nào, độ sáng khác nhau ra sao thì anh vẫn trắng hơn mọi thứ. Má sữa bầu bĩnh nhìn chỉ muốn nựng mà thôi. Lee Sanghyeok có khí chất quý tộc và vẻ thư sinh nhờ vào việc kiên trì đọc sách trong mấy năm nay. Mọi cử chỉ, động tác, ánh mắt, nụ cười đều toát lên vẻ sang trọng dù trên người anh chỉ là một bộ đồng phục đơn giản, chẳng có bất kì thứ trang sức xa xỉ nào cả. Người gánh phỏng vấn của đội hôm đó cũng là anh. Toàn bộ đều là Lee Sanghyeok trả lời, HLV trưởng cũng đẩy cho anh trả lời dù ông bị ba đứa nhỏ Minseok, Kanavi, Wooje xúi hãy đưa mic cho Lee Sanghyeok đi. Jeong Jihoon mím môi nhìn anh bồ bị tụi nhỏ bắt nạt. Hí hí nếu là em thì em cũng dí mic cho anh trả lời thôi. 

Lúc chụp hình cạnh nhau, Jeong Jihoon lẫn Lee sanghyeok đứng kế nhau, giả không quen nhưng tay chân tiếp xúc nhau thì quen thuộc lắm. Hai tay cạnh nhau, khẽ cọ cọ vào nhau đầy ám muội. 

Lúc ra thang máy, fan đưa giấy viết thư pháp cho họ và nhờ Lee sanghyeok chuyển lại cho các thành viên khác, anh nhận lấy và cảm ơn. Phát cho từng người xong, khi vào thang máy, Lee Sanghyeok đứng kế Jeong Jihoon ở hàng cuối. Vào đây rồi, nên cả hai bớt tém lại, tay Jeong Jihoon ngay lập tức đặt lên lưng anh và đưa hẳn vào trong áo vuốt ve làn da non mịn ở lưng. Lee Sanghyeok liếc nhẹ cậu nhưng chỉ nhận lại nụ cười tươi của Jeong Jihoon thôi chứ tay cậu vẫn không rời đi. Quản lý thấy tay cậu đưa vào áo anh, thấy họ liếc mắt đưa tình liền giả bộ húng hắng ho nhưng hai người nào đó giả ngơ cứ mãi chìm trong thế giới riêng làm anh quản lý ho muốn văng phổi nhưng không được gì. 

Trên twitter đang lưu truyền video mà Jeong Jihoon nhận tấm giấy từ tay Lee Sanghyeok. Thật ra là khăn giấy anh xài xong nhưng không tiện vứt đi, Jeong Jihoon đã để ý nãy giờ anh cứ cầm nó suốt, biết tính anh thích cầm gì đó trong tay nghịch nghịch nên cậu không vứt sớm mà để anh cầm chơi tiếp. Sau đó thấy anh cười ngại khi cầm nó lúc đưa mic lên trả lời thì cậu mới chủ động bảo anh đưa mình bỏ nó giúp anh. 

"Hyung"

"Nae~"

"Đưa giấy đây em bỏ cho"

"Đây 

cảm ơn Jihoon nhé"

"Nae~" 

Thật ra thì Lee Sanghyeok không nghĩ là Jeong Jihoon chủ động hỏi vụ miếng giấy. Anh ngạc nhiên thật nên đã tròn xoe mắt nhìn cậu nhưng thấy cậu thật sự muốn vứt rác giúp nên đưa, nhưng lại bị cậu lợi dụng hai tay chạm nhau mà dùng đầu móng cào nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái rồi cái con mèo cá cơm nào đó cười ranh mãnh khi làm được động tác mờ ám đó. 

..................................................................................

@JayceAzir102022

Ngày Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đến trại huấn luyện, hai đứa nhóc Choi Wooje và Ryu Minseok cứ nằng nặc tách họ ra không cho họ chung phòng. Đứa nào cũng đòi chung phòng với Lee Sanghyeok còn Jeong Jihoon thì chúng nó chê ra mặt. Kanavi và Ruler đứng một bên thấy nó kì kì mà vẫn không hiểu kì chỗ nào. Kkoma lần này lại kiên quyết cho hai đường giữa chung phòng mặc hai đứa nhỏ nhất đội kịch liệt phản đối. 

Lúc nhận phòng, Jeong  Jihoon nở một nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng với hai đứa nhóc kia. Lee Sanghyeok cũng tin rằng nếu mà Kkoma không chịu lên tiếng thì anh cũng sẽ bênh bồ mình và ở với em ấy thôi. Cơ hội ở chung hiếm hoi mà không sợ người khác dị nghị bàn tán. 

Thời gian luyện tập kết thúc, cả đám cùng nhau ăn tối. Sau đó Kanavi và Ruler phát hiện mối quan hệ của Top nhà T1 với rừng đội đó, cặp bot T1 cũng đang yêu nhau. Hai người như khám phá ra chân trời mới. Nhìn hai đứa nhỏ call video với người yêu rồi khoe hôm nay ăn gì này nọ. 

Bình thường trong đội thì Choi Wooje và RYu Minseok đã đủ ồn rồi, nay thêm hai nhóc còn lại của T1, khỏi nói cũng biết nhà ăn đột ngột nhộn nhịp hẳn luôn. Sau đó Kanavi và Ruler còn bị sốc đến sặc nước khi thấy Jeong Jihoon gắp đồ ăn đút cho Lee Sanghyeok. 

"Sanghyeokie 

ăn miếng thịt này xem

ngon lắm luôn đó"

Lee sanghyeok theo thói quen đi ăn cùng cậu là chỉ cần có gì ngon thì Jeong Jihoon sẽ đút và dỗ anh ăn. Anh hé miệng để cậu đưa thức ăn vào. 

"Phốc" x2

Được rồi nhà ăn đang nhộn nhịp liền chìm vào yên lặng. 

"Nè nè ông Jihoon kia 

tém tém lại hộ tui cái"

"Mắc gì tao phải tém lại 

thì đồ ăn ngon tao đút cho bồ tao ăn 

mày ngon thì kêu Moon Hyeonjun đến đút mày ăn đi"

"Tui mà kêu được tui kêu nãy giờ 

Hyeonjun nhìn anh ta ăn hiếp em kìa" 

Ruler liền đứng dậy đi qua lay lay người Jeong Jihoon khiến cậu suýt bị lắc bay não ra ngoài. 

"Jeong Jihoon 

chú mày giấu anh chuyện động trời vậy đó hả

có còn là anh em không 

uổng công ngày xưa tao giúp chú mày chống lại Son Siwoo 

giờ mày lại không nói tao nghe việc mày quen Sanghyeok hyung

hôm nay tao phải xử mày vì tội giấu anh em" 

Jeong Jihoon liền cầu cứu anh bồ mình. 

"Sanghyeokie ơi 

cứu em 

huhu là tại vì sợ nói nhiều người biết thì sẽ nguy hiểm 

nên người ta có dám nói đâu 

em sai rồi 

Jaehyuk hyung tha em 

Uri Hyeok cứu em"

Ryu Minseok cùng Choi Wooje và Kanavi bay sang tham gia cuộc vui hành hạ này. Ba người đè cá cơm xuống, chọt lét, đánh bẹp bẹp lên mông cậu rồi kẹp cổ cậu nữa. Lee Sanghyeok mặc họ đánh ai kia, anh chỉ ngồi quay lại cảnh này, lưu vào trong máy để lúc buồn có cái coi cho vui lại. 

Công khai xong thì hai con mèo nào đó cũng chẳng thèm giấu diếm gì cả, thể hiện sự yêu nhau khắp nơi. 

Hai người có thói quen là ăn tối xong sẽ cùng nhau đi dạo nên hôm nay lịch scrim kết thúc sớm và họ dùng xong bữa tối cùng các thành viên liền bịt khẩu trang, nắm tay nhau dạo phố. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không phải là tuýp người thích chụp selfie, nhưng từ lúc bên nhau họ thường hay chụp khoảnh khắc nắm tay, ôm nhau, mặc đồ đôi của họ lại và để vào một album riêng. 

Hôm nay cũng thế, cả hai kề sát đầu vào nhau, cười toe toét dưới lớp khẩu trang đen, "tách". Sau đó hai người lại đan tay vào nhau, "tách". Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok nhón chân thơm má Jeong Jihoon cách hai lớp khẩu trang, tay cậu thì ôm  lấy eo anh mà kéo sát vào lòng. Sẽ chẳng có ai ngờ được hai cậu thanh niên trẻ đang ôm ấp nhau lúc này lại là quỷ vương bất diệt cùng kẻ đi săn quỷ trong giới liên minh huyền thoại. 

Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok cả đoạn đường đi, hai người cũng chỉ bàn về liên minh mà thôi. Cho đến khi Lee Sanghyeok nhớ đến thời gian này năm ngoái họ đang ở Jeju. Anh chợt nhắc lại kỉ niệm với cậu. 

"Jihoonie 

năm ngoái giờ này hai chúng ta đang tắm biển đó"

"Đúng ha 

hình như lần đầu em chủ động rủ anh đi chơi cùng em 

hyung lúc đó anh có cảm giác với em chưa"

" Có rồi hình như là từ lần uống rượu cùng em trước khi kết thúc hè"

"Sao anh nhớ được hay thế?

Em nói thật anh đừng đánh em nhá

em cũng không biết em rung động từ bao giờ 

em chỉ là làm mọi thứ theo cảm xúc thôi

những lần nhắn tin cho anh 

lo lắng, hỏi han anh những lúc anh không vui 

đều là làm một cách theo cảm xúc

em chưa bao giờ nghĩ em lại quan tâm cảm xúc người khác như thế 

em cũng không tin được mỗi khi em gặp việc vui hay buồn đều chỉ nghĩ đến chia sẻ cho anh biết đầu tiên 

dù em và anh ở năm ngoái không thể gọi là thân thiết 

em đã đắn đo mãi ở thời điểm kết thúc mùa hè 

sau đó lại nghe ngóng tin anh từ Wangho hyung 

cho đến lúc em thấy anh khóc 

lúc đó em lại đau lòng 

Sanghyeokie 

em chứng kiến anh khóc rất nhiều lần 

lần đầu tiên là vào năm 2017

lúc đó em ngồi nhà khóc theo anh tại em không nghĩ rằng 

anh cố gắng như thế nhưng cúp vẫn không về với anh 

lần thứ hai là năm 2019 lúc anh nhận cúp LCK hè 

em ngồi bên trong nhìn anh khóc vì có lỗi khi không nhận cúp cùng đồng đội cũ 

em chỉ nghĩ là sao lại có người khóc đẹp đến thể nhỉ 

như một con mèo con vậy 

và lần thứ ba cũng là lần khiến em nhận ra 

em có chút tình cảm đặc biệt với anh 

vào giây phút mà anh bật khóc khi nghe em an ủi 

em đã khóc theo đó 

bản thân em không phải là đứa hay khóc 

nhưng mà bỗng nhiên em cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh

lúc đó em đau lòng như thể ai đó đang siết chặt tim em lại 

em rủ anh đi chơi cùng là để xem liệu em có tình cảm với anh phải không 

sau chuyến đi em tìm được câu trả lời 

em cũng không bao giờ tin rằng 

em sẽ nghe lời một ai đó cả 

mỗi một lời anh khuyên em đều nhớ rõ và làm theo 

em có một thời gian sợ hãi 

anh có nhiều người quan tâm như thế

nên có khi nào anh không cần em nữa rồi không

lúc mà em nói về việc mấy cô nàng đó 

thời gian sau anh cứ xa cách em thế nào ấy 

em lo lắng nên em hỏi Hyukkyu hyung là anh có đang để ý ai không 

anh ấy bảo nó để ý đến LOL ấy chứ mà có ai nữa đâu

nhưng em không yên tâm và cứ lân la hỏi hết người này đến người khác 

xem anh có đi chơi cùng ai không 

may mắn là anh vẫn chỉ ở nhà đọc sách 

rồi em chợt nhớ đến lúc trước chuyện của anh và Wangho hyung là vì sự hèn nhát 

nên không đến bên nhau được 

nên em đã quyết định nhắn tin hỏi anh sau khi Wangho hyung bảo em thử xem

em nghĩ nếu lần đó em không chủ động gọi điện cho anh 

có phải hai chúng ta sẽ chẳng được như bây giờ không? 

Nhưng thật may mắn vì em chủ động 

kể từ lúc quen anh đến giờ 

em hạnh phúc 

em chưa từng nghĩ là em sẽ hạnh phúc và vui vẻ ở mỗi lúc như thế này" 

Họ vẫn cùng nhau dạo bước trên đường phố ban đêm. Mỗi một lời Jeong Jihoon nói ra đều làm cho Lee Sanghyeok cảm động, nhìn ra được sự chân thành trong từng câu. Anh siết chặt tay người bên cạnh trong vô thức. 

"Anh cũng hạnh phúc nữa Jihoon à 

thật sự anh đã rất vui kể từ khi quen em 

anh cũng không rõ anh rung động có phải từ giây phút đó không 

nhưng anh nghĩ có lẽ anh và em có một chút duyên nào đó 

2019 anh từng thấy em khóc 

anh đã vội vàng tìm khăn giấy định đến trò chuyện cùng em 

nhưng Hyukie đến trước rồi 

năm đó anh đã chú ý đến em 

anh ở cái nghề này 10 năm 

rất nhiều đường giữa muốn thay thế anh 

nhưng anh chưa bao giờ quan tâm họ ra sao 

mãi cho đến năm đó 

em như chú ngựa ô băng băng trên đường đua 

em buộc anh phải liếc nhìn và theo dõi em 

cho đến lúc em và Hyukie quen nhau thì anh vẫn cứ nghe về em suốt khi anh và cậu ấy gặp nhau 

khi hai người không thể đến bên nhau 

anh có chút tiếc nuối vì có lẽ anh và em sẽ không còn dính đến nhau nữa 

nhưng anh không nghĩ là em tặng bánh cho anh 

cho nên lúc đó anh thấy nếu mình chủ động thì giữa hai chúng ta có thể sẽ làm bạn nhau được

lúc ASIAN chúng ta cũng dạo phố cùng nhau 

anh đã bắt đầu thích những lúc ở cạnh em  

Nhưng cho đến lúc em qua lại cùng người khác

anh hụt hẫng và không tin lắm nên đã muốn gặp em và nghe chính em nói 

ngày hôm đó anh không ổn lắm đâu 

lúc về KTX anh đã không biết mình khóc từ bao giờ 

thì ra đơn phương một người là cảm giác này 

anh chưa từng nghĩ anh sẽ thích em 

nó đến từ lúc nào anh cũng không hay biết cả 

cho đến mùa hè kết thúc 

anh lúc đó có chút lạc lõng giữa mọi thứ 

anh không tìm ra được người nào để tâm sự cả 

dù Hyukie đã đến và dỗ dành anh 

nhưng anh không muốn nói cho cậu ấy bất kì điều gì cả 

anh cứ ép mình đọc sách 

và khi em nhắn muốn call với anh 

lúc đó anh cứ nghĩ mùa xuân sao lại đến sớm thế này 

khi mà anh nhìn thấy em lo lắng đến mức luống cuống an ủi anh 

bỗng nhiên anh nghĩ đến những tủi thân của mình bấy lâu nay 

rồi lại khóc 

và lúc đó anh nhận ra anh tham lam cảm giác được em quan tâm như thế 

thì ra anh chỉ đang rất cần đến em mà thôi 

anh khóc không ngừng là vì anh sợ nếu cứ kéo dài thì một ngày mà em có người mình thích 

mà người đó không phải là anh thì liệu anh sẽ ra sao 

khi lúc đó anh chưa phải người yêu em nhưng lại nhớ nhung và ỷ lại em như thế rồi 

khi em rủ anh đi chơi cùng thì anh nghĩ chuyến đi là một phép thử 

và nó đúng là hiệu quả thật 

anh cứ nghĩ là anh quen với cô đơn rồi 

nhưng không ngờ rằng em lại đến và cho anh biết thì ra có người bên cạnh yêu thương mình 

lại là điều tốt đẹp thế này"

Jeong Jihoon ngừng bước mà quay sang ôm chầm lấy anh, cậu sợ anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Lee Sanghyeok chỉ có thể ôm lại, nhụi nhụi đầu vào vai cậu. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy nhau trong màn đêm tĩnh lặng, có trăng và sao chứng kiến cảnh họ quấn quít lấy nhau. Quen nhau đến giờ phút này nhưng chưa bao giờ họ nói cho nhau nghe những cảm nhận về đối phương trước khi họ hẹn hò cả. Có thể ở giây phút yên bình đi cạnh nhau ngắm nhìn phố xá về đêm làm cho cảm xúc được dâng cao nên họ lại bày tỏ nỗi lòng cho nhau nghe một lần nữa. 

"Sanghyeokie 

chúng ta bên nhau lâu hơn nhé"

"Được 

anh yêu em nhiều hơn một chút rồi"

"Em cũng yêu anh nhiều hơn một ít rồi"

......................................................................

public 6/9/2023 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro