cinderella.02
chưa beta
___
jeong jihoon - 24 tuổi - cổ đông lớn nhất của nhà họ lee.
lee sanghyeok- 25 tuổi - chủ tịch tập đoàn.
jeong jihoon cảm giác thời gian như gió bay. thoáng một phát đã sáu - bảy năm kể từ hôm lee sanghyeok đưa cậu về nhà nhận lại người thân ruột thịt.
.
jeong jihoon đi trước sanghyeok, nó đẩy cửa vào như thói quen gọi.
"bà ơi con về rồi đây, có cả anh sanghyeokie nữa ạ"
"ồ jihoon về rồi đấy à"
bà nội ngồi trên sofa, bên cạnh vẫn là chiếc kính đặt trên đống sách và chuỗi hạt quen thuộc của bà. nhưng hôm nay nhà có nhiều khách hơn bình thường.
jeong jihoon nhìn người thanh niên trông có phần giống mình lại nhìn sang người đàn ông tóc đã bạc màu chút ít và người phụ nữ với đôi mắt nước lưng tròng cùng chóp mũi đỏ hoe.
cậu không biết mình nên làm gì cả, cậu có một nghi ngờ nhưng chẳng dám nói ra.
lee sanghyeok nhìn phản ứng của em trai trên danh nghĩa, lòng không khỏi xót xa. anh biết mười mấy năm qua jeong jihoon chỉ cứng rắn vỏ ngoài, mấy lần nghỉ phép anh phát hiện nhóc vẫn hay gặp ác mộng và miệng thì luôn gọi "mẹ", "ba, "anh" hay những tiếng nấc rấm rức trong đêm. khi kim hayoung dẫn jeong jihoon bước vào nhà lee sanghyeok đã có nghi vấn.
kim hayoung mười tám năm trước đã bắt cóc một đứa trẻ cách thành phố này bảy ngàn ki lô mét và đứa trẻ đó chẳng ai khác chính là jeong jihoon.
lee sanghyeok nắm lấy tay jeong jihoon kéo cậu vào phòng khách, lee sanghyeok cảm nhận sự căng thẳng của đối phương qua từng đợt run rẩy nhẹ, anh siết chặt tay nó hơn nhẹ nhàng thì thầm.
"đừng căng thẳng, phán đoán của em là chính xác"
jeong jihoon như cái vòi nước được mở van, nước mắt trào ra ôm gia đình mười mấy năm chưa gặp khóc sướt mướt.
ba lee và bà nội lee mỉm cười nhẹ nhàng. cục đá nặng trĩu trong lòng đã được nhất lên. từ tình thân đến tình cảm cũng trở nên dễ giải quyết hơn.
jeong jihoon nấc cụt, gương mặt tèm lem nước mũi quỳ trước ba lee và bà nội.
"con...ức....cảm ơn...ức...ba và bà...ức...ạ"
lee sanghyeok lấy khăn ướt vừa nhúng nước ấm cười kéo nó ngồi dậy lao mặt lao mũi cho nó.
"nào, nín đi. khóc nữa thì hết đẹp trai luôn đấy"
"em không phải con nít"
"ai biết được, xấu trai rồi anh bỏ em đấy"
"không được bỏ em"
jeong jihoon như một thói quen kéo anh lại, dụi đầu vào hõm cổ ảnh tiếp tục nức nở.
cung nước đứa nào cũng dư nước mắt vậy hả?
lee sanghyeok nhìn ba người nhà jeong cười gượng gạo cầu cứu ba lee nhưng chỉ thấy ông cưới đầy ý vị rồi kéo ba người sang thì thầm gì đó, lee sanghyeok thấy họ cười ngoác đến tận mang tai, anh trai jeong gật gù như đã hiểu thấu tình đạt lí.
lee sanghyeok: ?
jeong jihoon dụi vào người lee sanghyeok trây trét nước mắt nước mũi, nhìn anh đang mất tập trung liền tranh thủ kéo áo len của anh ra ngó vào ngực.
bốp
jeong jihoon bị lee sanghyeok gõ u đầu ấm ức quay lại bên mẹ ruột ăn vạ.
ba jeong cười khà khà, cái tính này với anh trai nó chẳng khác là bao, chuyện gì khó liền về ôm mẹ mà khóc.
"thế mọi người tính thế nào ạ? jihoon sẽ học tiếp ở đây hay về nhà jeong"
"khong cần không cần, bác mua nhà kế bên đây, còn jihoon muốn dọn về hay không là tùy nó"
khu này là khu biệt thự, căn nào cũng như lâu đài của công chúa disney. jeong jihoon tò mò nhà mình giàu đến thế nào mà nói mua là mua ngay.
"anh sanghyeokie"
"nhà em là cổ đông lớn của nhà lee, công ty nông sản hàng đầu của đại hàn"
"ó? sao anh biết em hỏi cái gì"
"chữ viết lên mặt"
"hở? anh hai, mặt em có dính chữ không?"
jeong jihoon quay sang anh trai ruột hỏi một câu.
"chữ trên mặt em chạy kín rồi đấy"
trai jeong nhìn em trai ngốc nghếch cười khà khà gian manh. lee sanghyeok trông công ty là bông hồng sắc xảo, anh vừa gặp đã ấn tượng, không chỉ làm việc công tâm mà còn giỏi gian vô cùng, anh trai jeong ngay lần gặp đầu tiên đã ngẩn ngơ cả chục giây, bị giọng nói ngọt ngào của đối phương dụ dỗ kí hợp đồng cái rụp.
tình cờ vậy mà nhặt được lại thằng em bị bắt cóc chục năm.
hai nhà jeong lee trò chuyện rôm rả đến nửa đêm, nhà jeong ở lại một đêm rồi rời đi, ba mẹ jeong hỏi jeong jihoon có muốn về chung không nó liền lắc đầu đòi ở lại thi tốt nghiệp xong rồi về.
"anh ơi hôm nay cho em ngủ chung với anh nha?"
"không, sao tự nhiên lại đòi?"
"đi mà anh ơi~ hyeokie ơi~"
"hôm nay thôi nhé"
lee sanghyeok thừa nhận anh không cưỡng lại được đôi mắt mèo với cái lens giãn tròn xoe làm nũng, giọng ngọt ngây gọi anh ơi anh à còn dụi dụi. con tim nhảy tăng-go trong lòng ngực, lee sanghyeok đẩy cái đầu tóc xoăn ra khỏi người quay vào phòng tắm. lee sanghyeok trượt xuống bồn tắm để lộ mỗi đôi mắt và mũi.
anh mười chín tuổi, suốt mấy năm mài đít trên ghế nhà trường chẳng có nỗi một bạch nguyệt quang hay nốt chu sa gì gì đó như trong tiểu thuyết mà chỉ có con chó con jeong jihoon làm cái đuôi đi theo, nó gầm gừ sủa bất kì ai dám tỏ tình. đống socola hay kẹo gì đó mỗi dịp lễ đều do jeong jihoon tiêu hóa giúp anh nhờ vậy mà từ con cá cơm thành con cá mập chỉ trong hai năm.
năm cuối anh ra trường còn sợ thằng bé không có ăn sẽ teo lại ai dè giờ như ăn phải bột nở của park jaehyeok nở thành một con megalodon.
"anh ơi? anh tắm xong chưa? anh ngủ quên ạ? em bế anh ra nhé?"
"kh-"
jeong jihoon híp mắt cười gian xảo như con cáo, mang khăn tắm đẩy cửa vào, lee sanghyeok ngại ngùng càng muốn giấu mặt đi, anh co người ngụp cả mặt xuống nước.
"đừng thế anh ơi, sẽ ngợp đấy ạ"
jeong jihoon xốc nách anh lên, lee sanghyeok nhanh tay lấy khăn che đi phần cần che, quấn khăn quanh người đảm bảo không lộ ra cái gì nhạy cảm nhưng cái khăn lại chẳng che nổi đùi anh. nhìn jeong jihoon thèm thuồng nhìn đùi anh, lee sanghyeok tức điên liền đạp con mèo cam ra ngoài.
"jeong jihoon! em là cái đồ ấu trĩ! bộ em không biết xấu hổ hả!?"
"dạ hong"
"?"
jeong jihoon ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi ipad chờ lee sanghyeok ra khỏi phòng tắm, nãy giờ đã mười phút nhưng anh vẫn chưa bước ra.
"jihoon, lại tủ đồ lấy đồ ngủ giúp anh"
ồ, ra là quên mang đồ theo.
jeong jihoon cười hè hè, tự nó còn thấy tiếng cười của bản thân thật kinh dị nhung rồi cũng nhanh chống bỏ qua, lục lọi tủ đồ tìm bộ đồ ngủ hai dây nó từng thấy anh mặc hài lòng đưa cho lee sanghyeok.
lee sanghyeok thay đồ xong không để ý bộ đòi ngủ mỏng manh thiếu vải trên người liền chui vào chăn, jeong jihoon lăn qua một bên để chỗ nó vừa làm ấm cho lee sanghyeok nằm như một thói quen.
con mèo đen sau một ngày vật lộn trên công ty đã ngủ khè sau vài phút mơ màng nghe jeong jihoon đọc truyện.
jeong jihoon cẩn thận đặt đám gấu bông quanh lee sanghyeok, vỗ đầu con mèo bông màu cam.
"phong cho chú mày làm cận vệ bảo vệ công chúa"
jeong jihoon đặt con thỏ bông lên đầu nằm phong cho nó làm lính canh giấc ngủ, nhiệm vụ là bảo vệ lee sanghyeok ngủ một giấc thật ngon. cậu nằm cạnh anh, kéo anh lại gần thêm chút, vòng một mềm mại cạ vào người jeong jihoon làm nó sướng rơn.
mềm nhỉ... bóp một cái chắc không sau đâu...ha?
nói là làm, jeong jihoon luồn tay bóp nhẹ một cái. lee sanghyeok chỉ cau mày nhẹ một cái rồi lại ngủ mê.
"đồ mèo ham ngủ"
"lỡ sau này người ta bắt mất thì sao?"
"dù không còn là người nhà nữa nhưng cũng đừng bỏ em nha"
"em sẽ giỏi hơn mà"
"em sẽ giúp ích cho anh mà"
"nên anh cứ lợi dụng em đi, nhà em giàu, em lo được"
"đừng bỏ em nha anh"
"lee sanghyeok sau này phải cưới em nhé, không được cưới ai khác đâu"
nó thều thào tự mình thiếp đi, lee sanghyeok mở mắt nhìn gương mặt đẹp trai được phóng to x10 lần, anh cười khẽ, đặt ngón tay lên môi nó miết nhẹ.
"ừm"
________
mọi người muốn chap sau tụi n cưới r đẻ con luôn kh?
cơ mà mng đợi em fix lại app nhâ, em kh đọc được cmt của mng 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro