Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"H-hả ?" - Jeong Jihoon sượng trân tại chỗ sau một loạt câu nghi vấn dồn về bản thân - "Em chỉ mua sữa cho anh thôi mà, có cần suy diễn vậy không hội trưởng ?"

"Đừng có nói dối nữa" - Lee Sanghyeok liếc nhìn Jeong Jihoon, cởi chiếc áo khoác trên vai mình xuống đưa cho cậu ta rồi quay lưng đi về phía cửa sổ - "Đem cái này cho Wangho của cậu á, giờ thì về đi"

Ở dưới đường cảnh vật rất yên bình, những áng mây như những chiếc kẹo bông gòn nhỏ xinh trôi trên bầu trời được nhuộm màu bởi ánh nắng nhẹ nhàng, có thể nói cảnh sắc hôm nay như được vẽ ra vậy, có điều khi ngắm nhìn nó anh lại không thư giãn được.

Tâm trạng Sanghyeok cứ rối hết cả lên từ lúc nghĩ đến việc Jihoon thích Wangho, vì sao á ? Vì anh không muốn ai xung quanh mình dính dáng đến tên nhóc đáng ghét đó hết, đối với Sanghyeok Wangho chính là một ngoan xinh yêu, một cục bông dễ bị bắt cóc chứ không phải red flag như cả trường đồn (nhưng cái đó là đối với Sanghyeok).

Anh không crush Wangho, anh cũng chỉ coi em ấy như bạn thân nhưng nếu em ấy vướng vào mấy tên như Jeong Jihoon thì dù không có quyền Lee Sanghyeok cũng sẽ chen chân vào ngăn cản, anh không muốn cục bông bên cạnh mình dính bẩn đâu. Anh khó hiểu, khó tính lại khó chiều như thế nên hồi cấp hai chỉ chơi được với một mình Kim Hyukkyu nhưng giờ thằng bạn của Sanghyeok cũng đã có người yêu luôn rồi mà anh vẫn chưa một mối tình vắt vai..

"Anh Sanghyeok" - Jeong Jihoon nhìn thấy có vài giọt nước rơi xuống khung cửa sổ chỗ anh đứng. Cậu ta muốn đi lại xem nhưng sợ anh ghét nên đứng im tại chỗ

"H-hả ?" - Sanghyeok quay lại với hai hàng nước mắt chưa khô hẳn. Càng nghĩ về chuyện của Wangho và Jihoon thì anh càng cảm thấy có cái gì đó khiến bản thân khó chịu.

Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình đang bị cái gì hết, đã không muốn nghĩ nhưng trong đầu anh cứ hiện ra hình ảnh hai người đó ôm ấp, nắm tay nhau thôi. Coi như đây là lần cuối anh cho người khác thấy mình khóc vậy.

"Anh khóc ạ ?"

"Không có" - Giọng Sanghyeok run run, mắt thì hơi đỏ lên

"Anh nói dối làm cái gì ? Em biết rồi, hỏi cho có lệ thôi" - Jeong Jihoon chạy đến chỗ anh. Khoảnh khắc đó, có lẽ cậu ta cũng đã vứt luôn cái vẻ ngoài kiêu ngạo cùng sự chơi bời thường ngày của mình đi rồi - "Anh ghen à ?"

"Không có, tôi coi cậu như học sinh bình thường thôi" - Sanghyeok vội trả lời để thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt đang ở xung quanh

"Em có nói anh ghen vì ai đâu"

Một sự im lặng không hề nhẹ đến từ vị trí của Lee Sanghyeok, anh vốn muốn thoát khỏi cái cảnh im lặng giữa cả hai thôi mà sao giờ anh lại là người không biết nói gì thế ? Jeong Jihoon đáng ghét, nói chuyện mà chả suy nghĩ gì làm toàn làm anh khó xử thôi.

Bỗng Lee Sanghyeok cảm thấy cổ áo của mình bị cậu ta kéo xuống, tay của cậu ta thì đang chạm vào cái hình xăm trên cổ anh.

"B-bỏ cái tay ra !!" - Anh đạp chân ra đằng sau làm cho cậu ta phải né ra một đoạn nhưng trên đầu anh cũng đã kịp hiện ra hai chiếc tai mèo nhỏ xin rồi

"Đau em đó"

"Kệ m* cậu !!" - Sanghyeok liếc nhìn rồi quát cậu ta một tiếng - "Như thế này sao tôi đi ra ngoài ?!"

"Qua nhà em ở nè, em nấu cho anh ăn" - Jeong Jihoon đưa tay lên đụng nhẹ vào chiếc tai mèo của anh

Mặt của Lee Sanghyeok đỏ nhẹ lên, tay thì giữ chặt tay của cậu ta lại. Dù gì anh cũng có học một chút võ nên vẫn chặn cậu ta được. Mặt cậu ta như kiểu khiêu khích anh , mắt thì liếc nhìn xuống còn khóe môi khẽ cong lên cứ như đang coi thường anh vậy. Biết sao được, Lee Sanghyeok muốn đánh cậu ta nhưng anh có nỡ đâu.

"Bỏ cái tay ra"

"Anh nghĩ những thông tin ít ỏi mà các anh tìm được có thể đe dọa tôi à ? Chúng là giả hết đó"

________________

Soát lỗi chính tả hộ mình nhé mọi người <(•○•)>♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro