Chap 4
Lưu ý: |abc| = nhắn tin
"Mày gửi tao cái acc của thằng kia đi"
"Lấy điện thoại tao tự xem đi, không có mật khẩu đâu" - Kim Hyukkyu tiếp tục cắm mặt vào cái màng hình máy tính đầy kí tự xanh đỏ kia
Lee Sanghyeok lấy điện thoại của mình rồi ấn kết bạn với cái acc clone của Jeong Jihoon, anh chỉ vừa mới ấn thôi mà cậu ta đã chấp nhận kết bạn rồi. Ở một nơi nào đó, tên Jeong Jihoon cũng đang mỉm cười hài lòng với việc anh làm.
|Chào, chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhỉ ?|- Lee Sanghyeok nhắn xong thì đặt cái điện thoại lên bàn, tay thì mở từng cái ngăn kéo ở chỗ bếp để tìm mì gói.
"Gì thế ? Bộ mình lộ sơ hở rồi hả ?" - Jeong Jihoon ngồi trong phòng, vừa gõ bàn phím vừa lẩm bẩm - |Anh đồng ý rồi à ?|
Điện thoại Sanghyeok vang lên mấy tiếng "ting, ting !!", anh thì vẫn đang xào mì nên không trả lời tin nhắn được, đành để cậu ta đợi mấy phút vậy.
|Chúng tôi muốn thương lượng|- Sanghyeok nhắn lại sau 10 phút
|Các anh có cái gì để trao đổi ?|
|Những thông tin bí mật của cậu hoặc những việc sai trái cậu đã làm|- Cái đoạn việc làm sai trái là Sanghyeok bịa ra đó
Jeong Jihoon đọc tin nhắn xong thì khóe môi nhẹ cong lên, hai người đánh giá thấp cậu ta quá rồi. Mấy thông tin hai người tìm được về cậu ta đều là thông tin giả thôi.
|Mai lên trường đi, chúng ta giải quyết|- Jeong Jihoon nhắn xong cũng tắt điện thoại
Thật sự hôm sau cậu ta đã lên phòng hội đồng để tìm Lee Sanghyeok.
"Cái gì thế ?!" - Kim Hyukkyu nhìn ra cái cửa vừa bị đập vào tường trong khi Sanghyeok đang sắp xếp lại tài liệu
"Em nè !" - Jeong Jihoon ngó vào phòng
"Vào đi" - Lee Sanghyeok bật chế độ vô cảm rồi ngó ra nhìn Jeong Jihoon
"Của anh" - Cậu ta lôi ra từ trong túi một hộp sữa rồi để lên bàn, trong lòng thầm nghĩ: "Đang ở thế hèn rồi, cố thảo mai chút"
"Tôi không uống đâu, sợ cậu bỏ độc lắm"
Jeong Jihoon lôi điện thoại ra nhắn cho Kim Hyukkyu:
|Đi ra ngoài chút đi, tôi chuyển tiền rồi|
Sau đó thì Kim Hyukkyu bảo rằng bận việc gì đó rồi trốn khỏi phòng. Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn quay mặt về phía cái kệ sách, nhón chân lên để với lấy cuốn tài liệu. Những tia nắng ở ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính rồi chiếu vào mặt làm anh phải lấy tay che lại mãi.
Jeong Jihoon nhìn cảnh này thì liền đi tới chỗ kế bên anh, nhẹ nhàng lấy quyển tài liệu từ trên đó xuống với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Có một thứ mà cậu ta thắc mắc là việc hôm nay Lee Sanghyeok không mặc áo khoác ngoài của trường, thật ra là vì ảnh quên thôi chứ không như cái suy nghĩ của Jihoon đâu.
"Ai cần cậu giúp ?" - Lee Sanghyeok ôm chặt quyển tài liệu trong tay, người thì khẽ run lên do cái lạnh của mùa đông
"Em cần em giúp anh, được chưa ?" - Jeong Jihoon cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai anh, choàng xong còn cẩn thận chỉnh lại tóc và mắt kính cho Sanghyeok nữa - "Lạnh thì mặc đi, không cần trả em"
Lee Sanghyeok đơ ra vài giây, mặt có hơi đỏ lên. Áo của trường có in tên của học sinh mà cậu ta nói với anh là không cần trả, vậy Jeong Jihoon đang có ý gì ? Đương nhiên là để mọi người biết bé mèo đen kia là của cậu, của một mình cậu rồi. Cái vấn đề ở đây là anh mèo kia có chịu mặc hay không thôi.
"Trả treo là giỏi, nói đi, cậu muốn gì" - Lee Sanghyeok dùng ngón trỏ đẩy cái gọng kính lên rồi để mấy quyển tài liệu lên bàn - "Nhanh đi, tôi không rảnh"
"Em muốn...Muốn anh là của em ạ" - Anh nghe Jihoon thế thì hoảng hồn quay lại liếc cậu
"Ăn nói cho đàng hoàng, tôi biết rõ cậu thích ai" - Trong lòng Lee Sanghyeok luôn nghĩ Jeong Jihoon thích Han Wangho
"Anh biết thật ạ ? Thế em thích ai ?" - Jeong Jihoon nhìn anh đầy nghi ngờ
"Cậu thích Wangho đúng chứ ?"
"S-sao anh nghĩ em thích anh ta được vậy ?!" - Cậu ta nghe anh nói thì lòng thầm nghĩ: "Anh nói thế lỡ Park Dohyeon nó hiểu lầm xong nó đấm em thì sao"
"Ăn nói lắp bắp như thế chắc chắc là tôi nói đúng rồi" - Lee Sanghyeok cầm hộp sữa Jihoon mua cho lên uống - "Lần sau muốn lấu thông tin thì tiếp cận Ruhan với Minseok ấy, đừng tìm tôi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro