Chap 2
"Rồi rồi, bạn là nhất"
"Tao không nhất thì chắc gì mày nhất"
Có lẽ Lee Sanghyeok không nhận ra lúc mình và đứa bạn đang chọc nhau thì đã có người chụp lén cả hai. Người đó là ai ? Là Jeong Jihoon chứ ai nữa, cậu ta muốn mượn cơ hội này để trả thù Sanghyeok.
"Phòng thủ thế này thì chỉ có nước bể nhà thôi tiền bối ạ" - Jihoon cố ý nhấn mạnh hai chữ tiền bối rồi bỏ mặc mấy đứa bạn đang say xỉn của mình để bỏ về nhà
Tình cờ thì lúc đi ra xe, cậu ta cũng thấy Kim Hyukkyu đang kéo lê Sanghyeok dưới sàn nhà, miệng thì chửi.
"Sanghyeok ơi bố lạy mày đấy, đứng dậy đi !! Trẻ không chơi giờ mày đổ đốn à ?! Đ*t mẹ, đứng lên ngay cho tao" - Cùng với sự giận dữ đó là sự im lặng của Sanghyeok
Đứng hơi xa chỗ hai người nên Jeong Jihoon chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ, theo như cậu ta suy nghĩ thì có vẻ là Sanghyeok uống say xong bắt tên Kim Hyukkyu chở về nhà. Jihoon nhất định phải khiến cái việc này bùng nổ trên bản tin của trường thì may ra cậu ta mới vừa lòng hả dạ được.
Lúc đến nhà, Jihoon chẳng nói chẳng rằng liền thuần thục bẻ khóa (Do mỗi lần đi chơi đều bị ba mẹ nhốt ở ngoài) rồi lao ngay vào phòng, ngồi vào bàn rồi khởi động chiếc máy tính lên. Cậu ta định sẽ lập một cái tài khoản ẩn danh, tạo bài viết kèm theo hình cả hai ở trong bar kia rồi đúng ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok sẽ đăng nó lên, ghi chép xong kế hoạch ra giấy thì cậu ta liền nghĩ: "Làm vậy có ác quá không ta ? Mà thôi, càng ác càng tốt" rồi dán nó đằng sau cánh cửa tủ.
Hôm sau, Lee Sanghyeok đang ngủ thì bị Kim Hyukkyu gọi dậy bằng một cái vỗ 'Nhẹ nhàng' vào mặt.
"Sáng sớm mày bị n*ng hay gì ?!" - Sanghyeok ngồi dậy nhìn đứa bạn - "Nay có đi học đâu ?"
"Giờ còn mở mồm ra nói được câu đấy hả ? Banh mắt mày ra nhìn cho rõ !!" - Kim Hyukkyu đưa điện thoại mình ra trước mặt Sanghyeok
Trên đó là mấy dòng tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh, điều quan trọng là nó được gửi kèm theo tấm hình của cả hai ở chỗ để xe của quán bar, người đó nói nếu cả hai không trả lời tin nhắn của hắn thì cái hình đó không sớm thì muộn cũng sẽ hiện diện trên mạng xã hội.
"Cái đ*t, mới sáng sớm mà đã có vong rồi" - Sanghyeok sau khi nhìn vào màng hình liền từ bộ dạng mắt nhắm mắt mở chuyển sang mở to cả hai mắt
"Bé cái mõm lại, tao tìm ra nghi phạm rồi...Có điều là tận ba người" - Kim Hyukkyu đưa tấm hình hôm qua bản thân chụp ở quán bar lên thì trong đó hiện ra Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon đều đang cầm điện thoại
"Đưa điện thoại đây, tao nhắn với bạn vong kia" - Lee Sanghyeok giật lấy điện thoại từ tay Hyukkyu
Nhắn một lúc thì tên kia nói muốn hẹn hai người tại một quán nước lúc hai giờ chiều, vì thấy nó cũng gần nhà mình nên Kim Hyukkyu đã đồng ý. Kiểu đe dọa tung tin đồn như này cả hai thật sự cũng đã gặp nhiều, đa phần sẽ là học sinh trong trường vì muốn kiếm tương tác từ hai đứa nên làm liều nhưng cái loại có cả hình ảnh như này thì thật sự là lần đầu.
"Chọn giờ gì mà nắng vậy trời, rảnh vãi" - Lee Sanghyeok quyết định dùng cái máy tính của Hyukkyu để chơi game vì anh là một chill guys
"Chơi gì chơi đừng có cài mode với phần mềm gì vô nha ông cố, lần trước bị khóa acc nên tao sợ rồi" - Kim Hyukkyu đi ra tưới nước cho cái cây hoa hướng dương sắp chết của mình với niềm tin mãnh liệt là mai nó sẽ sống lại.
Mấy lần trước hai người chỉ cần đưa tiền cho mấy người tung tin đồn là mọi chuyện đều bình thường trở lại rồi, lần này cả hai cũng sẽ làm như thế, dù sao thì Kim Hyukkyu với Lee Sanghyeok cũng đều giàu mà, coi như vứt chút tiền cho mấy tên đó mua tương tác ảo là được. Nhưng lần này có như mấy lần trước không thì hên xui.
Lee Sanghyeok chơi game đến tận một giờ năm mươi lăm phút chiều mới nhớ ra lịch hẹn, anh ta lại còn quên việc phải gọi thằng bạn đang ngủ trưa của mình dậy nữa, báo hại Kim Hyukkyu phải xoay như chong chóng mới kịp giờ hẹn tên kia.
Đến nơi thì cả hai nhắn hỏi hắn đang ở đâu, nhìn theo mô tả thì trước mắt Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là một thanh niên ăn mặc rất gọn gàng đang vừa đeo tai nghe vừa bấm điện thoại. Ban đầu cả hai còn tưởng lộn người nhưng sau khi nhìn bức ảnh hắn ta gửi thì cả hai tin thật rồi.
"Bạn là cái người này đúng chứ ?" - Kim Hyukkyu cười công nghiệp rồi đưa màn hình điện thoại lại cho người kia coi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro