Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

demo chap 2-3-4.

[ Chúng ta gặp nhau ở khoảng thời không. ]

Jeong Ji-hoon đọc một bức thư đã hoen, nước mắt cậu chảy dài, cậu đốt đống giấy lem nhem đã ố vàng theo thời gian rồi trải xuống thi thể trôi vùi ba tấc đất.

Là mộ Lee Sang-hyeok.

Tro tàn tựa như mây trôi về trời, cái đen đủi ấy dần theo gió về phương xa.

Lee Sang-hyeok rồi sẽ chết.

Jeong Ji-hoon rồi sẽ hoá thành hư vô trần tục.

[ Và, lạc mất nhau ở khoảng thời gian. ]

Cậu mong anh sẽ thoát khỏi cõi vương vấn hồng trần, cậu mong những cánh hoa rơi cậu tặng anh ngày đấy sẽ không rơi vào quên lãng. Cậu mong thứ tình cảm của cậu mang đến sự yên bình cho người con trai đã ngủ sâu dưới vạn tấc đất.

Tạm biệt, Lee Sang-hyeok?

Hay, Tạm biệt tuyển thủ Faker?

Ji-hoon dần thấy vạt nắng về phía phương trời xa, cậu khẽ chạm tay vào thứ ánh sáng dịu nhẹ mỏng manh đó.

Vẫn là, một con bướm trắng khẽ đậu trên mộ Lee Sang-hyeok.

Quả thật, đã lâu lắm rồi.

Jeong Ji-hoon lại đốt những cánh hoa hồng mà cậu định viếng anh, cái màu đỏ rượu như vương vấn nơi cũ mà không chịu bay.

Những gì đã hoen, nên để nó đi về phía phương trời.

Jeong Ji-hoon lại tỉnh dậy trên chiếc giường trắng.

Có lẽ, cậu nên bỏ thuốc thôi.


"Ji-hoon, mày dậy chưa, xuống luyện tập ngay cho anh."

Tiếng lạch cạch ngoài cửa phòng ngủ của Si-woo khiến cậu giật mình, cái choáng của giấc mơ khiến Ji-hoon mệt nhoài không thôi.

Không phải cậu muốn trốn tránh, chỉ là, cậu hơi mệt thôi.

"Em ra luôn đây."

Jeong Ji-hoon mong, sẽ có ai đó ngoảnh mặt lại nhìn thấy từng bước đi nặng nhọc của cậu, khẽ nâng niu cảm xúc hỷ-nộ-ái-ố trong thâm tâm mềm mỏng của Ji-hoon.

"Ji-hoon, anh ở ngoài đợi mày."

"Anh cứ đi trước đi."

"Đồ ăn sáng, anh để trên bàn ngoài phòng khách."

"Em cảm ơn."

Jeong Ji-hoon mệt mỏi bước từng bước ra ngoài, ánh nắng khẽ chạm đến mái tóc bù xù của cậu, nhẹ chiếu lên cái má đỏ hây hây.

Bỗng nhiên, một ngón tay chạm vào khoé môi Ji-hoon.

Là Lee Sang-hyeok.

Không còn ngờ vực, đây là ảo giác, nhưng, Ji-hoon nguyện đi theo cái choáng váng, mờ ảo mà não cậu tiết ra.

Cậu khẽ chạm vào ngón tay trắng muốt, mềm mại rồi khẽ đưa ngón trỏ vào giữa môi.

Ảo ảnh biến mất rồi.

Jeong Ji-hoon ngờ vực nhìn về phía ánh nắng chói chang cuối chân trời xa xăm, lạ lẫm. Cậu nhớ về những cơn gió lạnh đầu mùa ôm lấy thân thể anh, cậu nhớ về những ánh nắng như xuyên qua cơ thể trong suốt dưới đám mây nhẹ trôi qua trên bầu trời vạn gió, cậu nhớ về mái tóc tung bay tứ phía giữa ánh sáng huyền ảo của ngày hạ.

Cậu lặng lẽ nhìn về phía ảo ảnh biến mất, phẩy đi những mộng mơ mà cậu vun vào những vết thương chưa kịp lành.

"Jeong Ji-hoon, mày không ra là anh đạp cửa vào đấy."

"Dạ, em ra luôn đây, em... xin lỗi."

"Mày có lỗi gì mà xin? Chờ mày là trách nhiệm của anh."

Jeong Ji-hoon nhìn về phía Si-woo đang cách mình một cánh cửa, cậu tự dưng muốn ôm lấy gia đình, ôm lấy GEN.G của chính cậu.

Tiếng điện thoại khẽ rung lên trong túi quần cậu.

Là Ryu Min-seok gọi đến.

"Ji-hoon, anh có đang ở phòng không?"

"Có."

"Min-seok có chuyện gì nhờ anh đây sao?"

"Đi ăn không?"

"Để sau đi."

"Mười một giờ hôm nay, gọi anh Si-woo và anh Wang-ho nếu rảnh, tụi em sẽ qua phòng anh."

.

Note: vì mình healing xong r nên lên đăng demo chap 2-3-4. Mình sẽ cố gắng up từ từ cho đến hết lck summer 2024. Lớp all hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro