Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bỏ.


Anh ấy bỏ cậu rồi.

Lee Sang-hyeok chực trào rơi nước mắt khi quay lưng lại về phía Jeong Ji-hoon.

Cậu lặng đi nhìn áo đấu của tuyển thủ Faker

Giờ đây, Lee Sang-hyeok là tuyển thủ Faker trực thuộc đội tuyển T1, Jeong Ji-hoon là tuyển thủ Chovy trực thuộc GenG.

Phải làm thế nào đây? Hai người đã vụt mất nhau trong khoảnh khắc, cả hai chỉ khẽ nhớ về những ký ức trong hồi hải mã.

Ký ức là chuyện không thể kiểm soát, tình yêu là điều trừng phạt đau đớn nhất giữa kiếp người trần tục nhưng cũng mang lại thật nhiều khoảnh khắc lướt qua thật đẹp, thật đáng ước ao giữa cõi hồng trần.

"Tuyển thủ Faker, liệu anh có hối hận không?"

Tiếng Chovy hét lên sau lưng Faker, cậu như một thiếu niên háo thắng chẳng thể chấp nhận được thực tại quá đỗi khốc liệt.

Anh cứ bước tiếp đi, liệu có ai chấp nhận được tình yêu của bọn họ giữa thế giới phong ba ngoài kia?

Câu trả lời là chẳng một ai.

Faker đã nghĩ vậy đấy, chẳng ai chấp nhận về hai con người cùng giới tính dành cho nhau thứ tình cảm thuần khiết đến như thế.

Chỉ là, anh có một chút tiếc nuối khi nhớ lại về bông tuyết khẽ chạm trên bờ vai Chovy. Đơn giản chỉ vậy thôi.

Tiếng Keria vang lên ngoài hành lang ngoài phòng chờ thi đấu.

"Anh Sang-hyeok, ta đi thôi."

"Cảm ơn em nhé, hẹn gặp lại tuyển thủ Chovy."

"Hẹn gặp lại tuyển thủ Keria, tuyển thủ Faker."

Tiếng trò chuyện xa dần trước mắt Chovy.

Hết rồi, hết thật rồi.

Cậu kìm lại nước mắt vào trong, chuẩn bị đến lượt thi đấu của GenG, với tư cách là chủ lực, cậu không được phép mất tập trung vì những chuyện ngoài cuộc sống.

Chỉ là Chovy còn một chút luyến tiếc những ngày hạ có ngọn lá khẽ rơi xuống vai anh.

Trước hết, cậu phải mạnh mẽ, nhưng thật lạ lẫm với người như cậu, cậu phải làm sao với đống tơ vò cả hai gây ra, cậu phải làm sao với những chuyện cả hai vô tình gây ra, cậu phải làm sao với thứ tình cảm bùng binh này đây?

Cậu nhớ anh. Chắc chỉ vậy mà thôi.

Câu trả lời là không hẳn. Cậu trót yêu anh mà không vùng vẫy được nữa rồi.

Cậu vừa cười vừa khóc, như xen lẫn đau khổ của thứ tình cảm không thể dứt. Chết rồi, mọi chuyện đã lỡ rồi, phải làm thế nào đây? Chết rồi, câu ly biệt của anh như ngàn cái kim đâm vào tim cậu.

Chết thật rồi.

Tiếng Lee Sang-hyeok khóc nấc lên, khẽ dựa vào vai Ryu Min-seok, cậu chỉ khẽ xoa đầu anh, hiện tại, anh chẳng phải một tuyển thủ ngạo mạn nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt nữa rồi. Anh chỉ là một người anh của cậu đương mệt mỏi vì cuộc đời này mà thôi.

"Anh ơi... em biết phải làm sao đây?"

"Cho anh mượn em một chút."

Giọng Ryu Min-seok ứ lại, những câu nói dỗ dành anh của em như mảnh thủy tinh trong cổ họng chẳng thể vỡ ra. Em cảm thấy đau, tựa như cổ họng mình rỉ máu.

Em muốn khóc, khóc cho cuộc đơn phương dài đằng đẵng rồi vội vụt tắt bởi áp lực công việc. Bởi lẽ, Ryu Min-seok coi anh như là gia đình, một người anh, một người cha cậu kính trọng hết mực. Thấy anh như vậy, làm sao cậu không đau lòng cho được?

"Anh Sang-hyeok à, đắp cái chăn này đi. Phòng chờ ở LOL park lạnh lắm."

Choi Woo-je đắp lấy cái chăn màu xám gi vào cả người anh, ai cũng thương anh cả, nói bỏ thì ai mà chịu cho được?

Choi Woo-je chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn rồi chạy ra ngoài, phải chăng cậu chẳng có can đảm đối mặt với hai người anh mến thương ấy?

"Tuyển thủ Zeus?"

Tiếng Lehends nhẹ nhàng hỏi Choi Woo-je, anh hơi bất ngờ vì cậu vẫn còn ở đây, dẫu sao thì trận đấu của T1 đã kết thúc rồi.

"Chào anh, tuyển thủ Lehends. Có chút trục trặc nên T1 di chuyển chậm trễ một chút. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Vâng, hẹn gặp lại tuyển thủ Zeus."

Theo sau đó là tuyển thủ Chovy đương đi đằng sau Lehends.

"Chào tuyển thủ Chovy."

"Vâng, chào tuyển thủ Zeus."

Tiếng Chovy nhàn nhạt rồi lặng lẽ đi qua Woo-je. Cũng phải thôi, dẫu sao chỉ là mối quan hệ xã giao mà, cậu không thân thiết với Chovy như các anh của cậu đã từng.

"Woo-je à, ta chuẩn bị đi thôi."

"Em vào luôn đây, chắc anh Hyeon-jun với anh Min-hyung đang ở dưới quán cà phê."

Khi Choi Woo-je vào, dường như Sang-hyeok đã bình tĩnh hơn, cậu thấy anh đương gấp chăn của mình rồi khẽ để sang bên.

"Ngại quá, anh làm phiền mấy em rồi."

Woo-je vỗ vai Sang-hyeok, cậu xót xa cho người anh của mình, rồi khẽ bắt tay anh.

"Em yêu các anh lắm."

Tiếng của Woo-je vang lên khiến Min-seok và Sang-hyeok ngước lên. Có vẻ như Woo-je bé nhỏ của các anh đã thật sự trưởng thành rồi.

"Anh biết mà."

Cùng với nụ cười tươi, Min-seok nhìn thẳng vào mắt người em út của mình và nói.

Cái bắt tay thiện chí sau trận đấu làm Ji-hoon nhẹ nhõm đi phần nào, tất nhiên, đội cậu vẫn toàn thắng.

"Ji-hoon, mày có giấu anh cái gì không?"

Tiếng Son Si-woo gằn giọng hỏi Ji-hoon khi ở trên xe. Hình như anh đã cảm nhận được thứ bất thường trong tâm trạng Jeong Ji-hoon.

"Em làm gì dám giấu anh."

Giọng Ji-hoon cợt nhả nói với anh, cậu khẽ cười híp mắt với Si-woo.

"Ai mà biết được?"

"Anh thấy mày dạo này không ổn đâu."

Cả xe im lặng không nói lên lời. Chỉ còn bầu không khí khó chịu bao trùm cả giữa những con người đội tuyển GenG.

"Thì có đó, nhưng em không nói đâu."

Giọng Ji-hoon vẫn cợt nhả nhưng nước mắt nong nóng trực trào chảy ra bên khoé mắt anh.

Tuyển thủ Chovy thực sự có nhiều chuyện, nhưng để cậu có chịu tâm sự không thì trời mới biết.

"Tùy mày, có khóc lóc thì nhớ đến cái đội này là được."

"Dẫu sao thì ai cũng chào đón anh mà."

Kim Su-hwan nhẹ nhàng nói và chăm chú nhìn vào dòng người vội lướt qua.

"Hôm nay nếu không mưa thì có lẽ trăng rất đẹp đấy."

Kim Gi-in lên tiếng rồi ngắm những áng mây trôi qua trên bầu trời.

Đúng, Chovy luôn có một gia đình đón cậu về, một gia đình mà cậu thoải mái dựa dẫm như một đứa con nít hay khóc nhè.

Dẫu sao thì chuyện cậu chia tay không phải là chuyện riêng tư, ai trong đội tuyển cũng biết và hiểu điều ấy.

Ai cũng biết tuyển thủ Faker nhà bên dằn vặt thế nào, ai cũng biết Jeong Ji-hoon lặng lẽ kìm lại nỗi đau thương trong lòng vì đội tuyển ra sao.

Chỉ là, họ không muốn nói về câu chuyện vụng trộm tan vỡ ấy. Đơn giản thôi, vì họ không muốn chạm vào nỗi đau đáu của Ji-hoon chưa nguôi ngoai...

Và Khi những bông tuyết hạ xuống trong đôi mắt của Lee Sang-hyeok, anh cầm chiếc ô trong suốt đi xuống màn đêm đang phủ trong tuyết trắng muốt đầy trời. Anh nhớ về những ký ức tưởng như đã đi xa. Bầu trời dần quang dần, ánh trăng soi sáng cho con tim anh về một tình yêu đã chôn chặt trong tim.

"Tuyển thủ Faker."

"Chào tuyển thủ Chovy."

"Lâu rồi không gặp."

Tiếng lào xào khiến anh quay lại, đó là Jeong Ji-hoon, họ giáp mặt khi tuyết gần như ngừng rơi.

Tiếng Ji-hoon nhẹ nhàng nói với Sang-hyeok, cậu lúc nào cũng vậy, hoà nhã, thông minh và lịch thiệp.

"Cậu đang về trụ sở GenG à?"

"Vâng."

"Đi cẩn thận nhé, tuyết trơn lắm đấy."

"Tuyển thủ Chovy không mang ô sao?"

"Trụ sở GenG cũng gần nên tôi không mang."

"Gần của cậu là 3 kilometers à?"

Jeong Ji-hoon lặng đi, nhìn Sang-hyeok vẫn tông giọng lạnh nhạt đó nhưng lặng lẽ theo sau cậu.

"Cầm ô của tôi đi, tôi sẽ qua cửa hàng tiện lợi mua cái mới."

Tay Sang-hyeok cầm chiếc ô đưa cho Ji-hoon, mặt anh dần đỏ đi vì lạnh, và có thể là ngại ngùng. Cậu chưa bao giờ rõ.

Ji-hoon cầm chiếc ô, rồi nhìn lại Sang-hyeok đang mặc đến sáu lớp áo.

"Tôi đưa tuyển thủ Faker đến trụ sở T1, rồi mượn ô về trụ sở GenG được không?"

"Không cần tốn sức vậy đâu."

"Vậy thì..."

Ji-hoon lấy chiếc khăn dày trên cổ mình rồi choàng lên cổ Sang-hyeok, vẫn là màu ca rô đặc trưng mà cậu yêu thích.

"Tuyển thủ Faker mượn cái khăn này đi, coi như là điều kiện trao đổi."

Sang-hyeok nhìn Ji-hoon, anh cảm thán về tấm lòng của cậu.

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy."

"Dạ."

"Về cẩn thận nhé."

"Dạ."

Choi Woo-je và Ryu Min-seok nhìn về phía xa thấy Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok đương trao đổi đồ. Hai người chỉ lặng lẽ dẫn nhau về quán ăn đêm. Hai người luôn biết, người anh của họ yêu Ji-hoon đến nhường nào, anh hạnh phúc là được.

"Choi Woo-je, Ryu Min-seok, bên này."

Tiếng Mun Hyeon-jun vang lên cuối con hẻm vắng làm hai người giật mình.

"Hai người đến muộn quá."

"Tao có nhiều chuyện cần xử lý lắm."

"Em cũng vậy, em cũng vậy."

Woo-je nhét thức ăn vào mồm to thật to, vội trả treo.

Mun Hyeon-jun vừa ăn vừa cười nhìn hai người trong gia đình đang ăn những miếng to.

"Vậy à?"

Hai bàn tay Hyeon-jun xoa lên đỉnh đầu hai người đương chăm chỉ ăn thức ăn.

"Mà này, tuyển thủ Chovy với anh Sang-hyeok quay lại rồi à?"

"Ai mà biết."

"Min-hyung nói với tao là hai người họ quay lại rồi."

"Mày có nghĩ Min-hyung vẽ chuyện không?"

Tiếng nói ồn ào của họ vang đến tận bên bàn bên, tiếng nói từ bên bàn ấy nói thêm vào.

"Chắc là không quay lại đâu."

"Anh Ji-hoon vẫn mệt mỏi lắm."

Choi Woo-je quay qua nhìn bàn bên, đó là Su-hwan vừa ngắm nhìn đội họ và nói.

"Su-hwan nhập hội với bên này đi."

Ryu Min-seok cất tiếng gọi Su-hwan, gạ gẫm cậu vào bàn ăn cùng họ.

"Thôi, em phải trở lại đây, tạm biệt nhé."

Thấy Su-hwan rời khỏi quán mà không mang theo ô, Woo-je cầm chiếc ô cho cậu.

"Ít nhất thì cầm ô mà đi."

"Dạ, em cảm ơn."

Tối mùa đông lạnh lẽo ấy kết thúc bằng tiếng chuyện trò của ba người.

Và, với tiếng khóc thảm thiết của Lee Sang-hyeok trên chiếc gối trắng cùng những giọt nước mắt trên con đường tuyết phủ của Jeong Ji-hoon.

Có lẽ, số phận đã định đoạt vậy rồi.

Mùa Xuân nhẹ như cơn gió thoảng, những giọt sương trong suốt bám lên những chiếc cửa sổ bên ký túc xá của T1. Khi Lee Sang-hyeok kịp nhận ra đông lạnh lẽo của đại hàn dân quốc đã đi qua, mùa xuân mang đến những cái nắng trời mỏng manh.

"Anh Sang-hyeok."

"Anh ăn gì không? Để em đi mua."

"Cảm ơn Min-hyung, chắc anh không cần ăn gì đâu, chỉ cần mang một chút sữa là được."

Sang-hyeok chưa kịp nói xong, Min-hyung không nghe nữa, đi thẳng.

Sang-hyeok xuống phòng tập chuẩn bị tập luyện cho MSI tới, anh nhẹ nhàng sửa soạn đồ rồi cứ thế chăm chăm chơi game liên tục ba tiếng.

"Anh muốn ăn gì?"

Choi Woo-je chăm chú nhìn vào điện thoại hỏi anh.

"Anh không biết."

"Burger nhé?"

"Cũng được."

"Anh đi nghỉ chút đi."

Sang-hyeok ngồi xuống sofa rồi khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, anh lúc nào cũng im lặng và nhẹ nhàng đến như thế.

"Chị ơi, xuống nhận hàng hộ em."

Woo-je khẽ nói với chị staff đang đứng gần đó, cậu nhẹ nhàng lấy tiền đưa cho chị.

"Em cảm ơn."

Woo-je nói khẽ, cẩn thận không đánh thức Sang-hyeok.

Chỉ duy nhất lần này thôi, cậu không muốn làm trẻ con, cậu muốn bao bọc Sang-hyeok đang chìm vào nỗi tuyệt vọng.

Tiếng điện thoại của Lee Sang-hyeok vang lên.

Là Jeong Ji-hoon.

Choi Woo-je nghi hoặc nhìn vào điện thoại của anh.

Nhưng, cậu mặc kệ.

Cậu đứng giữa quyết định có nên gọi Sang-hyeok dậy hay không.

Đúng lúc đó, Ryu Min-seok đi vào.

"Anh ơi, tuyển thủ Chovy gọi anh Sang-hyeok."

Min-seok lặng người nhìn điện thoại, cậu im lặng dắt Woo-je ra ngoài.

"Chuyện người lớn thì đừng xía vào em."

"Kệ đi."

"Để họ tự giải quyết."

Ryu Min-seok nói với Choi Woo-je liên hồi.

"Chẳng có người lớn nào đáng sợ vậy đâu anh."

"Đừng nói anh Sang-hyeok như vậy."

Tiếng bước chân của Mun Hyeon-jun và Lee Min-hyung dần đến gần.

"Hai người xì xào gì vậy?"

"Anh Ji-hoon gọi anh Sang-hyeok."

"Tao tưởng anh Sang-hyeok xoá số điện thoại của tuyển thủ Chovy rồi?"

Mun Hyeon-jun vô tư nói.

"Làm sao tao biết anh Sang-hyeok nghĩ gì???"

Ryu Min-seok tiếp lời.

"Tìm quán ăn nào rồi ngồi nói chuyện được không?"

Mun Hyeon-jun nói với hai người bạn.

"Em ăn burger với anh Sang-hyeok rồi."

"Ai hỏi em?"

Mun Hyeon-jun chọc Choi Woo-je rồi nhận được cái liếc khó chịu của cậu.

Cửa thang máy mở ra, đưa họ đến với sảnh của trụ sở T1.

"Này chúng mày."

Lee Min-hyung chỉ ra phía đối diện cổng vào của trụ sở.

"Tuyển thủ Chovy kìa."

Cả nhóm ồn ào ban nãy dần lặng đi, quay lưng về phía thang máy của toà nhà T1.

Dự định đi ăn ngoài cũng bị hủy bỏ.

Nhưng, quá muộn rồi. Ji-hoon đã nhìn thấy bốn người.

Tiếng điện thoại của Ryu Min-seok vang lên.

Màn hình hiện "Tuyển thủ Chovy"

Cậu nhìn vào Woo-je, Min-hyung và Hyeon-jun. Cả ba đều lặng nhìn điện thoại của Ryu Min-seok.

"Cứ nghe đi."

Lee Min-hyung nhẹ nhàng thầm thì vào tai Min-seok.

"Alo."

"Ji-hoon à?"

"Min-seok này, tôi đến trả ô cho tuyển thủ Faker."

"Anh ấy có việc rồi."

"Ở đâu?"

"Tôi không rõ."

"Tôi liên lạc với tuyển thủ Faker không được."

"Vậy cậu đưa ô cho tôi, rồi tôi đưa cho anh ấy được chứ?"

Sự yên lặng cứ thế vang lên.

"Ừm, cũng được."

"Cậu cứ chờ ở đó, tôi qua lấy luôn đây."

Ryu Min-seok ngắt máy.

"Mọi người à, chúc phúc cho mình đi."

"Chúc mày may mắn."

"Chúc cậu may mắn."

"Chúc anh may mắn."

"Lee Min-hyung đi với tớ được không?"

"Được thôi, có gì tớ sẽ bảo vệ cậu."

Giọng Min-hyung cợt nhả nói với Min-seok rồi để lại Mun Hyeon-jun và Choi Woo-je một mình.

"Hai người, qua đây."

Ji-hoon gọi to Min-seok và Min-hyung, cậu đương cầm chiếc ô trong suốt được gập gọn gàng.

"Đưa cái này cho anh Sa.. tuyển thủ Faker hộ tôi."

"Cậu còn gì muốn nói không?"

Lee Min-hyung nhẹ giọng hỏi Ji-hoon.

"Tôi không biết nữa."

Ji-hoon thất vọng nhìn vào sự thật trần trụi của cuộc sống.

"Cậu không nói với chú ấy, nhỡ đâu cả hai chẳng gặp nhau nữa thì sao?"

"Tôi tin vào duyên phận, tôi muốn tự nói hơn."

Ji-hoon mỉm cười nhìn vào hai người bọn họ.

"Chúc cậu may mắn."

Ryu Min-seok nói với Ji-hoon thật đỗi xa lạ.

Ngày hôm ấy, Ryu Min-seok thấy đôi mắt của Ji-hoon trũng xuống. Chờ đến khi Ji-hoon đi hẳn, Min-seok khẽ nói với Min-hyung.

"Tớ muốn khóc quá."

"Cậu cứ khóc đi, tớ mang khăn này."

Woo-je cùng Hyeon-jun nhìn cảnh tượng ấy rồi lặng thinh.

"Anh à, anh nghĩ sao?"

"Anh thấy tiếc."

"Ai cũng vậy hết á anh."

Điện thoại của Woo-je khẽ rung.

Là Sang-hyeok.

"Anh à."

"Anh đây."

"Tại sao anh lại rời bỏ tuyển thủ Chovy?"

"Vì cậu ấy là thứ duy nhất mà anh có thể vứt bỏ."

"..."

"Chị staff mang burger cho anh chưa?"

"Rồi, em lên nhanh rồi ta còn ăn."

"Dạ."

Woo-je ngắt máy rồi nhìn Hyeon-jun.

"Cuộc tình này còn được không anh?"

"Không."

Sang-hyeok nhìn điện thoại rồi im lặng, chói mắt vì ánh sáng từ tia mặt trời, anh tìm thuốc ở trong túi của mình, vội vã nuốt xuống cuống họng.

"Đừng dùng thuốc nhiều quá em nhé."

Tiếng chị staff dịu dàng nói với Sang-hyeok.

"Dạ."

Sang-hyeok nhẹ nhàng nhìn đống burger trước mắt, anh chưa muốn ăn lắm.

"Anh Sang-hyeok."

"Woo-je, ta cùng ăn thôi."

Woo-je ngồi xuống đối diện trước mắt Sang-hyeok. Cậu nhẹ nhàng chia cho anh một phần burger.

"Vừa nãy tuyển thủ Chovy vừa gặp bốn người bọn em.."

"...anh ấy đến trả ô."

"Vậy à?"

"Dạ."

"Hôm đấy anh có trao đổi với anh ấy cái gì nữa phải không?"

"Phải."

Woo-je bỗng chốc không biết nói gì, nên thương vì anh quá yêu Ji-hoon hay trách anh quá lạnh lùng với Ji-hoon?

Cậu không biết, nhưng cậu vỗ vai Sang-hyeok.

Anh vẫn im lặng, không nói một câu.

"Anh ăn xong thì leo rank với em nhé?"

"Được."

"Choi Woo-je."

"Dạ?"

"Đừng bao giờ vuột mất tình yêu."

Woo-je ngờ ngợ, nhưng rồi cậu lại chăm chú nhìn vào màn hình cùng nỗi nuối tiếc trong tuyệt vọng.

"Có gặp Ji-hoon, hãy bảo rằng anh hối tiếc rồi."

"Ý anh là sao?"

Woo-je thật sự không hiểu, có nhất thiết phải xoay cậu nhanh như vậy không? Bản thân anh là người muốn chia tay mà sao bây giờ lại hối tiếc?

"Anh không biết nữa."

Giờ thì Woo-je không biết trưng ra bộ dạng thế nào, chỉ ước quỷ vương quay lại dáng vẻ ban đầu, quay lại cái ngày anh còn nhẹ nhàng vỗ về cả đội sau chung kết thế giới 2022.

"Anh à, đừng như vậy nữa."

Tiếng Woo-je hắt lại, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu bất lực rồi. Cậu muốn thoát ra khỏi không khí ngột ngạt này.

"Được rồi, anh xin lỗi."

"Xuống dưới lầu đi, biết đâu người anh muốn gặp ở đấy?"

Giọng Woo-je ngờ vực nói với Sang-hyeok, cậu lặng lẽ nhìn theo anh, cậu ghét sự yếu đuối của cậu đã dày vò anh.

Có lẽ là, trước kì MSI diễn ra, T1 cần phải thoát khỏi tình trạng này.

Lee Sang-hyeok nhẹ đi xuống dưới tầng, anh lướt qua những bức tường mà thản nhiên dần dần xuống.

Phải, anh quen có một bóng người chờ anh ở đối diện trụ sở. Phải, anh quen cái nắm tay giữa mùa Đông lạnh giá. Phải, anh quen những cái hôn cậu chạm vào đầu lưỡi anh, mang cái ấm áp giữa cơ thể lạnh giá của anh. Đó là cảm giác anh từng quên, nhưng cũng đỗi quen thuộc.

Lee Sang-hyeok lại nhớ Jeong Ji-hoon rồi.

Anh vẫn thản nhiên đứng lại ở trụ sở T1, chờ đợi mãi một con người, một con người cao một trăm tám sau centimet, một con người có mái tóc xoăn rối bù, một con người thật mạnh mẽ để rồi sưởi ấm anh.

Anh cứ đợi như vậy, người ở đâu thì anh chẳng thấy?

Ba tiếng vừa vặn đã trôi qua, anh chỉ nhớ về những đôi mắt tuôn rơi nước mắt của Ji-hoon.

Phí hoài thật.

Phí ba tiếng đáng lẽ để leo rank cùng Woo-je, phí ba tiếng chờ đợi chẳng biết bao giờ mới đến, phí ba tiếng để nhìn thấy gương mặt cậu.

Năm tiếng.

Ji-hoon chẳng chịu tới.

Sang-hyeok, anh đầu hàng rồi.

Tiếng lạo xạo lại làm anh giật mình, anh cứ ngỡ đó là người anh đang tìm kiếm bấy lâu. Anh cứ ngỡ hoàng hôn chói chang hiện lên như cách cậu đã mang đến trong từng mảnh vỡ của anh. Mi anh khẽ run lên theo từng nhịp đập.

Là Lee Min-hyung và Ryu Min-seok.

"Anh Sang-hyeok."

"Anh ở ngoài đây làm gì vậy?"

"Anh có cuộc gặp với bạn."

Min-seok nhẹ ôm lấy anh. Mọi thứ như một giấc mộng với cậu và Min-hyung, và cậu căm ghét cái mộng hão huyền ấy, nhưng, phải làm sao bây giờ?

Min-hyung nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ người mình quàng lên cho Sang-hyeok.

"Cuối mùa rất lạnh mà."

"Xin anh hãy hạnh phúc."

"Đúng, anh phải hạnh phúc thôi."

"Anh yêu mấy đứa."

Sang-hyeok ôm chặt lấy Min-seok và Min-hyung, anh cứ liên tục nói anh yêu các em, anh yêu mỗi lần mệt mỏi lại có người ôm lấy, lại có người vỗ về tâm trạng và thể xác anh.

Woo-je và Hyeon-jun lặng lẽ nhìn dưới cửa sổ.

"Anh à, anh nghĩ lại đi, mối tình này còn cứu được không?"

"Được đó, chẳng biết tuyển thủ Chovy cứu anh Sang-hyeok hay ngược lại thôi."

Woo-je vỗ vai Hyeon-jun, giọng điệu cợt nhả rồi nói:

"Không cứu vãn được thì em sẽ ăn cà chua cả đời."

"Leo rank với em không? Anh Sang-hyeok lỡ kèo rồi."

"Em có acc phụ rank kim cương không?"

Woo-je lườm Hyeon-jun.

"Thôi, em đi ăn, anh tự leo rank đi."

Tiếng gõ cửa khiến Woo-je thoáng giật mình, bình thường T1 chẳng bao giờ gõ cửa, toàn mở thẳng.

Một giọng nói nhẹ vang lên.

Là chị staff.

"Sang-Hyeok có ở đây không?"

"Anh ấy ở dưới sảnh toà nhà ạ."

"Tuyển thủ Chovy muốn gặp."

Woo-je liếc Hyeon-jun đương chăm chú nhìn điện thoại.

"Anh ơi."

"Giờ em còn muốn anh làm gì nữa?"

"Em chịu."

"Em muốn rank hay muốn ăn?"

"Em muốn xuống dưới sảnh."

"Anh có cần đi cùng không?"

"Anh không đi thì anh không coi em là gia đình."

Woo-je nũng nịu nhìn về phía Hyeon-jun.

"..."

Woo-je và Hyeon-jun xuống dưới sảnh.

"Em có số của tuyển thủ Chovy không?"

"Giả dụ có anh Min-seok thì anh hỏi câu đó còn được."

"Vả lại, xuống cản tuyển thủ Chovy là được, anh Sang-hyeok, anh Min-seok với anh Min-hyung đi ăn rồi."

"Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết."

Hyeon-jun và Woo-je luôn hiểu rõ, tinh thần của Sang-hyeok gần như rối loạn sau khi vuột mất cúp chung kết thế giới trong chốc lát, hai người đều biết, nhưng họ bất lực, họ tựa như rắn mất đầu, mò mẫm trong thế giới thật nhiều ánh sáng nhưng cũng quá tối tăm.

"Anh à, em vẫn còn nhỏ lắm, mới mười tám thôi, anh giải quyết tuyển thủ Chovy hộ em."

"Anh cũng lớn hơn em hai tuổi thôi mà?"

"Hai là số nhiều rồi."

Từ phía cửa thang máy của toà nhà T1, hai người thấy bóng dáng to cao của Jeong Ji-hoon.

Ji-hoon thoáng giật mình khi nhìn thấy hai người bọn họ.

"Tuyển thủ Oner, tuyển thủ Zeus."

Ji-hoon lên tiếng khi thấy một lớn một bé dấp díu đi với nhau.

"Chào anh."

"Chào tuyển thủ Chovy."

Chưa kịp để Ji-hoon nói, Woo-je tiếp lời:

"Anh Sang-hyeok có việc rồi."

Woo-je nghĩ ngợi xem có định nói lời của anh Sang-hyeok đến cho Ji-hoon hay không.

Cậu quyết định, nói.

Dẫu sao thì chẳng còn gì để mất.

"Anh Sang-hyeok bảo nhớ anh."

Mun Hyeon-jun nhìn Woo-je rồi nói tiếp:

"Anh Sang-hyeok chỉ đi ăn thôi."

"Anh không phải lo đâu."

"Tôi không liên lạc được với anh ấy."

Ji-hoon nói lại.

"Điện thoại của anh ấy, ở trên phòng luyện tập, hết pin rồi."

"Tuyển thủ Oner, tuyển thủ Zeus, tôi phải làm sao đây."

Ji-hoon bất lực nắm chặt tay.

Sự im lặng vang lên.

"Leo rank với chúng tôi không?"

"Sao lại là lúc này?"

Ji-hoon nghi hoặc nhìn về phía Hyeon-jun.

"Vì chúng tôi bị tụt rank rồi."

"Ít nhất là cần tuyển thủ Chovy kéo lại."

"Mà cũng không chỉ là rank, còn một người tôi muốn tuyển thủ Chovy kéo lại."

Jeong Ji-hoon nhìn chăm chăm vào khoảng không giữa Woo-je và Hyeon-jun, nghĩ ngợi về điều gì đó.

Tuyển thủ Chovy đồng ý kéo lại rank cho hai người đối địch.

Jeong Ji-hoon đồng ý cứu rỗi người anh của họ.

"Ra ngoài net gần T1 chắc được đấy."

Tiếng loạt soạt bước đến.

"Anh Sang-hyeok, anh Min-hyung, anh Min-seok."

Woo-je ngước mắt lên nhìn ba người dần đi về phía họ.

Hyeon-jun nhìn về phía Ji-hoon.

Khó nói thật.

Họ thấy Lee Min-hyung đang cõng Sang-hyeok, tay anh choàng qua cổ của cậu. Min-seok đi theo sau nắm chặt lấy áo của Sang-hyeok.

"Tuyển thủ Chovy?"

"Ji-hoon, cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến tìm gặp anh Sang-hyeok."

Vẫn là sự im lặng chết người ấy.

Jeong Ji-hoon nhìn gương mặt đỏ bừng của Min-hyung, cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu.

"Bọn tôi vừa đi ăn về."

"Mới có bảy giờ."

Tiếng Hyeon-jun vang lên.

"Vậy... tuyển thủ Chovy có chuyện gì muốn nói không?"

Woo-je khẽ thầm thì.

"Đưa anh ấy cho tôi, được không?"

"Tuyển thủ Chovy lấy gì chứng minh với tôi?"

Lee Min-hyung dù cái nóng đã dâng đến trên đỉnh người, cậu vẫn điềm tĩnh nói bằng cái giọng đều đều, trầm thấp.

"Cái mạng tôi."

Min-hyung khẽ nhìn phía Ji-hoon, không phải cậu không tin về nhân phẩm của người đội tuyển đối địch, nhưng có cần thiết phải mạo hiểm vậy không?

Min-hyung nhìn lại về phía người nhà của mình, cậu ngẫm nghĩ về mối tình ngây ngô của Sang-hyeok.

Cậu muốn chấm dứt tình trạng này của T1, cậu muốn người cậu yêu thương không phải đau khổ.

"Được."

"Chúng tôi sẽ đợi ở đây."

"Và chỉ ba mươi phút thôi nhé."

Ji-hoon lặng lẽ đỡ Sang-hyeok về phía người mình, cậu ôm chặt lấy anh.

Hyeon-jun đỡ lấy Min-hyung và Min-seok, Woo-je đưa Sang-hyeok lên lưng Ji-hoon đương quỳ xuống dưới con đường bê tông.

Bốn người bọn họ thua rồi.

Không thể ngăn cản cái tình yêu ngông cuồng của Ji-hoon.

Không thể ngăn cản cái sự trầm lặng, mỏi mệt của Sang-hyeok.

Woo-je nhìn bóng hai người dần đi xa, ôm lấy người Hyeon-jun. Tay Hyeon-jun đang đỡ Min-hyung và Min-seok đang say xỉn, bỗng nhiên cảm nhận được sự nặng nề của đứa em cậu cưng hết mực.

"Này, này, này Choi Woo-je."

Hyeon-jun mất thăng bằng, cậu vội lấy lại trọng tâm rồi yên lặng để cho ba con người dựa vào người mình.

Hyeon-jun lặng ngắm nhìn Ji-hoon cõng Sang-hyeok đi về phía đường chân trời.

Tiếng loạt soạt dưới chân bỗng làm Sang-hyeok mơ màng.

"Min-hyung, ta về đến trụ sở T1 chưa?"

"Về nhưng lại đi rồi, anh ơi."

Sang-hyeok giật mình, anh bỏ tay ra khỏi cổ mà bám lên vai của Ji-hoon.

"Tuyển thủ Chovy, sao cậu lại ở đây?"

"Anh cứ bám vào cổ em đi."

Sang-hyeok không muốn ngã, anh vẫn bám vào người Sang-hyeok, nhẹ tựa mặt vào vai Ji-hoon.

"Em nhớ anh lắm."

"Mình quay lại được không?"

"Tuyển thủ Chovy này, mới có ba tháng thôi mà?"

"Anh muốn chờ đến bao lâu nữa?"

Đầu Sang-hyeok gục xuống vai Ji-hoon, tay anh khẽ buông ra người Ji-hoon.

"Ôm cho chặt vào?"

"Anh có tin em hôn anh không?"

"Hôn tôi đi."

Ji-hoon đặt anh vào con hẻm nhỏ, cậu ép chặt Sang-hyeok đang đầy men rượu vào một góc tường đầy bụi bẩn, cậu nhấc cằm Sang-hyeok, ép anh phải nhìn bản thân.

"Anh có chắc không?"

Đến lúc này, tay Sang-hyeok ôm gáy Ji-hoon. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, nước mắt chực trào nơi khoé mắt của cậu, Ji-hoon đỏ bừng mặt, cậu áp gương mặt mình vào gương mặt anh.

"Tôi không biết nữa."

Ji-hoon nhìn anh, cậu muốn ôm lấy nỗi đau của anh, nhẹ nhàng xoa dịu cánh lưng ấy.

Cậu yêu anh.

Cậu ghét bản thân lợi dụng anh lúc này để xâm phạm.

Ji-hoon lấy chiếc áo khoác của mình choàng vào người anh.

"Anh ơi... đầu mùa lạnh lắm."

"Em sẽ qua gặp anh, sớm thôi, anh nhé."

"Em yêu anh."

"Tôi biết rồi."

Đôi mắt Lee Sang-hyeok đỏ hoe, anh gục vào người của Ji-hoon, bám chặt lấy áo cậu.

Jeong Ji-hoon lại đỡ Sang-hyeok về phía trụ sở T1. Cậu biết, chuyện này chưa kết thúc nhanh vậy đâu.

Ở trụ sở T1, Woo-je đang đỡ Min-seok, Hyeon-jun đỡ lấy vai Min-hyung.

"Dậy đi, Min-hyung, anh Sang-hyeok đã về rồi kìa."

Ji-hoon đương đỡ Sang-hyeok về, tiếng bước chân cậu nặng nề cùng gương mặt tràn trề nỗi thất vọng.

Hyeon-jun vỗ vỗ Woo-je.

"Tuyển thủ Chovy."

Woo-je nhìn về phía hai người họ, nói to.

"Anh ấy chưa tỉnh đâu."

Ji-hoon nói với Woo-je.

Woo-je nhìn vào Sang-hyeok.

Cậu cảm thán, anh của mình diễn giỏi thật.

Cậu để Min-seok cho Hyeon-jun, rồi giang tay đỡ lấy Sang-hyeok.

Cậu khẽ ngửi người của Sang-hyeok.

Mùi rượu và mùi lạ lẫm nào đó mà cậu chưa từng ngửi.

"Tạm biệt tuyển thủ Chovy."

Jeong Ji-hoon gật đầu, rồi vỗ vai Woo-je, đi thẳng.

Chờ đến khi Ji-hoon bước ra khỏi mắt. Woo-je khẽ gọi Sang-hyeok.

"Anh ơi.."

"Dậy đi, rồi em pha nước gừng."

Khoé miệng của Sang-hyeok cong lên, anh khẽ ôm người Woo-je.

"Anh hạnh phúc lắm phải không?"

Không hẳn, anh không hạnh phúc vì Jeong Ji-hoon, anh hạnh phúc vì vẫn còn nơi chờ anh về.

Sang-hyeok không trả lời, anh lẳng lặng bỏ tay Woo-je rồi đỡ lấy Min-seok mà Hyeon-jun đỡ gần đó.

"Anh à..."

Woo-je và Hyeon-jun cười mỉm, Woo-je mè nheo đi theo sau Sang-hyeok.

Một ngày đầu xuân kết thúc bằng tiếng gào thét của Hyeon-jun khi tụt rank, cùng Woo-je đang mệt mỏi vì tiếng thét của anh, răn anh phải giữ mồm giữ miệng trong phòng tập, Sang-hyeok nhìn hai đứa em rồi gục xuống trên bàn máy tính trong phòng tập, ngủ một giấc thật sâu.

Một ngày đầu xuân lướt qua bằng việc Jeong Ji-hoon nhìn về phía sao trời, cậu nhẹ nhàng nhìn vì tinh tú đang toả sáng rực rỡ bên bầu trời không một gợn mây, tiếng Su-hwan gõ lạch cạch trên bàn phím và Si-woo ngắm nhìn cậu chăm chỉ luyện tập.

Một ngày đầu xuân bước qua bên T1 và GEN.G lặng lẽ, từ từ và bình yên đến vậy thôi.

Và,

Mùa giải MSI 2023 dần đến khi Xuân khẽ đi qua trên trụ sở T1 cùng GEN.G.

Tiếng gõ cửa cửa phòng Woo-je khiến cậu giật mình.

"Woo-je, dậy hoặc ăn cà chua?"

"Ý anh là gì????"

Tiếng Woo-je gằn giọng hét toáng ra ngoài khiến Min-hyung nắc nẻ cười.

Lee Sang-hyeok đi qua cửa phòng Woo-je rồi hút sữa, mang đống hành lý và mang ra sân bay.

Jeong Ji-hoon lại khác.

Cậu vẫn đang lơ mơ không biết bản thân đang ở đâu, đến khi Si-woo gõ phòng đến đỏ cả tay thì cậu mới tỉnh dậy chạy ra sân bay.

.

Luân Đôn cuối xuân mang một vẻ gì đấy rất lãng mạn, vẫn là một vùng đất sương mù, vẫn là một Luân Đôn khiến anh mang đầy lưu luyến khi nhắc về. Luân Đôn như cuộc sống khi về già, sống một cuộc đời lặng lẽ hết mực. Luân Đôn tựa như tình yêu thuần khiết, trong trắng và trinh nguyên mà Lee Sang-hyeok vẫn luôn mơ về. Đó là Luân Đôn anh nhớ về khi đặt chân xuống vùng đất sương mù.

Luân Đôn với Ji-hoon chỉ là một thành phố khá.. bình thường, cậu với Luân Đôn chỉ là một nơi để thi đấu và làm việc vì con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok lại gặp nhau ngoài con đường lạnh lẽo đầy sương.

"Anh Sang-hyeok."

"Chào cậu, tuyển thủ Chovy."

Jeong Ji-hoon nắm lấy tay Lee Sang-hyeok. Như cậu đã từng làm vào đêm ám ảnh vì mọi thứ, như cậu đã từng vào đêm anh vuột mất chiếc cúp vô địch thế giới 2022. Ji-hoon nắm chặt tay anh, nhẹ hôn lên mu bàn tay.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Anh Sang-hyeok, tôi phải làm gì đây?"

Ji-hoon ghé mặt vào đôi mắt Sang-hyeok, người cậu như run lên, ôm lấy gáy Sang-hyeok. Anh hoảng loạn rút điện thoại ra khỏi cho huấn luyện viên Kkoma.

"Anh ơi, gọi huấn luyện viên GEN.G hộ em."

Ji-hoon nhìn vào anh, rồi tự ngắt máy.

"Anh à, nhìn vào mặt em đi."

Cậu thầm thì vào tai Sang-hyeok, nhẹ vuốt từ gáy anh xuống.

"Trước khi có ai đó phát hiện ra chúng ta."

Sang-hyeok khẽ rùng mình, anh ngửi thấy mùi Whisky trong gió. Không quá nồng nặc.

"Cậu uống Whisky sao?"

"Sắp đến giải đấu rồi, cậu làm cái trò trống gì vậy?"

Ji-hoon ôm anh càng chặt, đầu cậu khẽ dụi vào vai Sang-hyeok. Ji-hoon như đánh mất chính bản thân mình, cậu dường như dựa cả vào anh.

"Hãy ở với em đêm nay đi."

"Cậu mất lý trí rồi, trả tôi điện thoại. Không ai muốn chạm vào con men rượu như cậu đâu."

"Còn giải đấu, cậu tính sao?"

Ji-hoon siết người anh càng chặt, Sang-hyeok dường như chẳng vùng vẫy ra nổi.

Sang-hyeok chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Anh cầm lấy lọ thuốc, anh muốn uống, ngủ quên đi hết mọi thứ, anh không muốn nhớ lại cơn ác mộng ấy.

Đuổi tình, tình trốn.

Trốn tình, tình theo.

Điện thoại anh khẽ rung.

Là Jeong Ji-hoon, anh bắt máy như một phép lịch sự.

"Anh Sang-hyeok."

"Tuyển thủ Chovy gọi tôi có chuyện gì?"

"Anh cố lên nhé."

Nước mắt Sang-hyeok từ từ chảy xuống, anh mệt mỏi vì triệu chứng máy bay, mi anh giật giật theo nhịp tim đương đập liên hồi, mọi thứ như bủa vây lấy Sang-hyeok, anh ghét cảm giác này.

Hoạ vô đơn chí.

Má Sang-hyeok đỏ lên, anh run run nói với Jeong Ji-hoon:

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy."

"Em qua với anh nhé?"

Lee Sang-hyeok ngắt máy, anh không muốn gặp Jeong Ji-hoon. Vì nỗi ám ảnh, hay vì cái tình yêu ấy?

Không hẳn vì hai cái trên, vì anh ngại khi bắt cả hai phải chia xa, bắt cậu phải chịu tổn thương từ bản thân anh, bắt cậu chờ đợi.

Dạo này, anh cảm thấy người mình mỏi mệt hơn, anh phải nốc nhiều thuốc hơn, anh không muốn Ji-hoon chứng kiến mình như vậy.

Nhưng, biết làm sao bây giờ?

Cuộc đời anh như một vòng lặp, thất bại rồi thành công. Cho đến khi anh vuột mất cúp chung kết thế giới năm ấy, anh chịu hết nổi rồi.

Anh không muốn Jeong Ji-hoon của mình lại bị ảnh hưởng vì mớ hỗn độn bản thân Lee Sang-hyeok này tạo ra.

Lee Sang-hyeok yêu cậu, nên mới rời bỏ cậu.

Hay, anh ích kỷ nên mới rời bỏ Jeong Ji-hoon?

Lee Sang-hyeok chạm vào thứ ánh sáng trong cơn ảo giác, mọi thứ thật lạ lẫm. Anh nhìn thấy con bướm trắng nhỏ, anh muốn đuổi theo, nhưng kỳ thực chẳng đủ sức.

Con bướm trắng đó bay về phía cảnh cửa, khẽ đậu vào người mở cửa phòng.

Jeong Ji-hoon.

Đùa chắc? Lại mơ tiếp à?

Không. Jeong Ji-hoon trần trụi hiện trước mặt anh, Jeong Ji-hoon không vướng bụi trần như mờ ảo trong đáy mắt anh, ánh sáng vươn tới cậu, nhẹ ôm cậu vào trái tim của ngài.

"Tại sao cậu lại vào đây được?"

"Chính anh đã gọi em vào mà?"

Đùa chắc? Anh nhớ đã ngắt máy rồi mà?

"Tôi đã ngắt máy cậu rồi mà?"

"Anh có cần em bật lại đoạn nói chuyện vừa nãy không?"

"Cứ bật đi."

Jeong Ji-hoon loay hoay điện thoại một hồi, cả phòng chỉ vang lên tiếng anh và cậu trong điện thoại.

"Em sang phòng anh nhé?"

"Ừ."

Lee Sang-hyeok nhắm mắt lại nhớ về mảng ký ức đã quên, nếu đã thế thì chắc anh đã già thật rồi.

"Sao cậu lấy được thẻ vào phòng tôi?"

"Ở lễ tân."

Ji-hoon ngồi vào giường trắng của khách sạn, nhẹ vuốt từ mái tóc xuống gương mặt của Lee Sang-hyeok.

"Bỏ tay cậu ra."

"Em chỉ muốn ôn lại kỷ niệm thôi."

Sang-hyeok khẽ rung động, anh không né tránh Ji-hoon nhưng anh vẫn một mực không muốn kéo cậu vào cuộc đời mình.

"Em chỉ qua đây để nói anh cố lên thôi."

"Nếu anh không thích thì em sẽ đi."

"Nhưng, em vẫn bám theo anh đấy."

Gì đây?

"Từ bao giờ cậu học được kiểu chọc ghẹo tiền bối vậy?"

Tay Ji-hoon vuốt đến cổ Sang-hyeok, cậu khẽ nói thầm vào tai anh.

"Câu đấy, thì anh phải hỏi bản thân mình chứ?"

"Trả lời em đi, từ bao giờ anh lại trêu chọc hậu bối?"

Tiếng bấm chuông từ phía ngoài cửa khiến anh giật mình.

"Có cần em ra mở không?"

"Không cần, cậu đi theo sau tôi đi."

Tiếng bấm chuông liên tục vang lên.

Khỏi đoán, cũng biết là ai.

Choi Woo-je.

Tóc cậu rối tung hết cả, má vẫn còn đỏ hây hây.

"Anh Sang-hyeok, xuống tập đi."

"Anh biết rồi."

Chờ đến khi Woo-je khuất dạng, anh gọi Ji-hoon đang đi theo sau mình:

"Về phòng đi, chúc cậu may mắn."

Jeong Ji-hoon xoa mái tóc của Sang-hyeok, rồi lật đật đi về phía phòng của GEN.G.

Lee Sang-hyeok, không, tuyển thủ Faker cũng chuẩn bị xuống dưới phòng tập - nơi gia đình của anh đang chờ.

"Buồn ngủ quá đi."

Woo-je lười nhác ngồi trên ghế.

"Em tính lười nhác đến bao lâu?"

Tiếng Min-seok gằn giọng, nhìn chằm chằm vào máy tính và gõ phím liên tục.

Đáng sợ thật, nhưng cũng phải thôi, chỉ còn mấy tiếng nữa là phải chuyển sang phỏng vấn rồi.

"Phiền ghê."

Hyeon-jun vừa nói vừa ngáp, lời cậu nói nghe ú ớ.

Rồi, cả phòng lại im lặng luyện tập cho trận đấu.

Đội tuyển GEN.G cũng lao vào cắn xé game như hổ đói. Họ biết, phải luyện tập để lấy được cúp MSI danh giá.

Hôm ấy, là một ngày mưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro