Phần Ngoại Truyện Của Cặp Đôi Mèo Bông
6. Tìm Cách Giải Quyết Rắc Rối.
Giáo sư McGonagall đứng nghiêm nghị ở ngoài hành lang, cô đưa tay đẩy đẩy gọng kính chậm rãi mở lời.
"Có người tố cáo trò Minhyung và trò Hyeonjoon lẻn vào kí túc xá của Hufflepuff trái phép."
Sanghyeok khó hiểu nhìn hai đứa em của mình, cả ba người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt.
'Chuyện này là sao?'
Hyeonjoon cùng với Minhyung đồng loạt lắc đầu. Sanghyeok thấy em của mình thật sự không biết gì anh mới quay đầu hỏi giáo sư.
"Có nhầm lẫn gì không ạ?"
"Người ta còn đưa ra cả bằng chứng vậy nên ta dám chắc là ta không nhầm lẫn."
Minhyung bình tĩnh hỏi cô về người đã tố cáo các cậu.
"Là hyunh trưởng Hufflepuff Hyukkyu tố cáo đúng không ạ?"
Giáo sư gật đầu, cô cũng có chút bất ngờ khi Minhyung biết rõ người tố cáo là Hyukkyu trong khi cô còn chưa tiết lộ bất cứ điều gì.
"Ừ, trò ấy đưa cho ta một tấm ảnh, trong đó có trò và Hyeonjoon cùng với Jihoon nhưng tấm ảnh đó đã bị vò đến nát bấy."
Hyeonjoon cùng với Minhyung đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý đối phương. Minhyung cất lời đáp lại cô.
"Giáo sư đi trước đi ạ bọn em sẽ đến ngay."
"Được, nhanh nhé."
Đợi giáo sư đi khuất Minhyung mới quay qua nói chuyện với Sanghyeok - người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cậu nắm lấy vai anh, dặn dò cẩn thận.
"Anh bình tĩnh nhé? Bây giờ anh đi tìm anh Jihoon nói với anh ấy là sự nghi ngờ lúc trước chính là sự thật, bây giờ bọn em đang ở trên phòng hiệu trưởng, anh chỉ cần nói như thế là anh ấy sẽ hiểu, mau đi đi anh!"
"Không sao thật chứ?"
Sanghyeok vô cùng lo lắng không muốn rời đi, anh cứ ngập ngừng muốn bước rồi lại thôi.
"Em nói thật mà, cả Wooje và Minseok đi cùng anh ấy nhé."
"Minhyung à..."
Minseok băn khoăn nắm lấy vạt áo của Minhyung, cậu thấy hành động này của em thì mỉm cười, đưa tay vỗ vai an ủi em.
"Không sao thật mà, em phải tin anh chứ."
Minseok nghe vậy thì gật nhẹ đầu, em xoay người chờ đợi người lớn đưa ra quyết định. Ở trong lòng Sanghyeok rất lo lắng nhưng vẫn cảm nhận được lời nói của Minhyung rất đáng tin cậy, anh nhanh chóng quay lưng chạy đi, Wooje và Minseok cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trước khi đi khuất Wooje quay đầu nói lớn với Hyeonjoon.
"Bọn em sẽ đi nhanh thôi!!!"
Hyeonjoon gật đầu đáp lại người yêu rồi quay sang vỗ lên vai Minhyung.
"Mình cũng đi thôi."
"Ừ...không hổ danh là một trong hai kẻ mạnh nhất ha? Chỉ cần nhìn sơ qua đã dự đoán được tình huống tiếp theo."
"Không chỉ là tình huống mà còn là tình hình, tự đưa mình vào một con đường xấu để tìm bằng chứng lật đổ những đứa đang ngán đường mình, tự tạo ra một lối đi sạch sẽ vậy mà vẫn còn vướng lại một hạt bụi nhỏ bé không biết lượng sức mình."
"Chỉ là một hạt bụi thì có thể làm được gì? Chẳng phải vẫn còn một đường lui đó sao?"
"Quả thật thông minh, không hổ danh có bồ là Lee Sanghyeok."
"Chỉ mới phút 90 thôi mà, câu này nên dành cho ai còn chưa biết được."
"Ý mày là sao?"
"Biết đâu được sau này chúng ta lại được vinh dự nghe thấy câu này nhưng cái tên trong đó lại là một cái tên khác thì sao?"
"Đúng nhỉ?"
•
Sanghyeok cùng với Minseok và Wooje chạy như bay trên hành lang. Anh biết là Jihoon đi nói chuyện với giáo sư nhưng lại không biết nói ở đâu mới chết, chỉ đành chạy khắp trường tìm kiếm. Minseok nắm tay Wooje chạy trối chết theo anh thấy thời gian càng lúc càng dài em mới lên tiếng gợi ý.
"Chỗ nào mà giáo sư hay đến nhất nhỉ?"
Wooje vừa chạy vừa xoa xoa cằm rồi mắt nó bất chợt sáng lên, búng tay hét to.
"Là tầng hầm!"
Sanghyeok cũng ngộ ra.
"Ừ đúng rồi, anh quên mất. Sao nãy giờ em không nói?"
"Em cũng mới nhớ ra thôi mà."
Ba người đang chạy trên tầng 7 liền quay đầu chạy bán sống bán chết xuống tầng hầm. Khi đến nơi vốn định chạy thẳng vào luôn nhưng vừa tới cửa thì lại nghe thấy tiếng thét chói tai của giáo sư Snape, Sanghyeok nghe vậy ngay lập tức thắng lại kéo theo một hiện tượng domino phía sau lưng.
Minseok chạy quá nhanh dừng không kịp nên đụng cái rầm vào lưng anh, Wooje cũng không kém nhưng thay vì va vào lưng thì nó lại va vào đầu Minseok bởi vì...à mà thôi.
Minseok lùi ra sau khó hiểu hỏi anh.
"Gì vậy anh?"
Sanghyeok đưa tay lên miệng bảo hai đứa em im lặng.
"Suỵt!"
Ở bên trong vọng ra tiếng hét thất thanh của giáo sư Snape, trông có vẻ là đang tức giận lắm.
"Trò đừng có lúc nào cũng tự mình đưa ra quyết định như thế!"
"...."
"Việc trò quen vị hyunh trưởng Gryffindor ta đã nhắm mắt cho qua, vậy mà bây giờ đến chức hyunh trưởng trò cũng muốn vứt đi, rốt cuộc thì trò vào cái trường này để làm gì?!"
"Lý do mà em vào cái trường này cũng chỉ vì anh ấy mà thôi, việc học hành đâu có quan trọng với em, hơn nữa cái chức vị đó khiến cho em quá nổi bật em không muốn bị chú ý."
"Trò-"
"Em muốn để lại cái chức hyunh trưởng đó cho anh Wangho."
"Trò muốn đẩy vinh quang của mình vào tay người khác sao?"
"Giáo sư đừng lo đã là vinh quang của em thì vĩnh viễn thuộc về em. Cho dù có đi một vòng trái đất thì vẫn là của em mà thôi. Chỉ cần là anh ấy thì cho dù người đối mặt với em là Hyukkyu, Wangho thậm chí là cha em. Em cũng không ngại ngần gì đâu. Kẻ mạnh nhất chẳng phải làm gì cũng đúng hay sao? Hơn hết em không muốn mình sẽ vì cái thứ được gọi là vinh quang đó mà đánh mất đi tình yêu một cách hèn nhát. Không phải trong chuyện này chính thầy là người hiểu rõ em nhất sao?"
Giáo sư nghe đến đây thì nổi giận đùng đùng ông đưa tay tán cái bốp vào đầu Jihoon. Sanghyeok đứng ở bên ngoài thấy người yêu của mình bị đánh thì chấn động, anh ngay lập tức mở cửa lao vào. Giáo sư cùng với Jihoon nghệch mặt nhìn anh.
Giáo sư Snape cau mày nhìn vị học trò tài giỏi của nhà Gryffindor.
"Không có phép tắc!"
Sanghyeok biết mình làm sai liền cúi đầu nhận lỗi.
"Em xin lỗi giáo sư ạ."
"Trò có mặt ở đây về việc gì?"
"À...dạ..."
Minseok thấy anh đang đơ ra thì nhanh nhẹn giải vây cho anh.
"Là giáo sư McGonagall kêu bọn em tìm anh Jihoon đấy ạ."
Giáo sư khó hiểu nhăn mày.
"Tại sao không kêu mấy đứa nhà Slytherin mà lại kêu các trò?"
"Chuyện anh Sanghyeok và anh Jihoon quen nhau cả trường ai cũng biết mà ạ."
"Mau đi đi."
Ba người đồng loạt cuối đầu.
"Bọn em cảm ơn giáo sư."
Sanghyeok nắm lấy tay Jihoon kéo cậu chạy đi.
"Jihun à, mau đi thôi."
Cậu ngoan ngoãn đi theo sau anh nhưng vừa đi tới cửa đã bị giáo sư kêu lại, bốn đứa cứng cả người không dám quay đầu.
Nếu giáo sư mà phát hiện ra Minseok đang nói dối thì toang cả lũ.
"Về chuyện hyunh trưởng ta sẽ suy nghĩ lại."
"Dạ."
•
Trên đường đi Sanghyeok có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Nhưng Jihoon đâu có ngu ngốc tới mức không hiểu người yêu mình đang suy nghĩ cái gì, cậu mở lời.
"Em không muốn làm huynh trưởng nữa."
"Tại sao? Mọi chuyện vẫn đang yên ổn mà? Sao em lại nhường cho cậu ấy?"
"Hyeokie có biết anh ưu tú như thế nào không?"
"Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Chẳng phải em cũng rất ưu tú còn gì."
"Em biết, nhưng em muốn làm một người bình thường ở bên cạnh anh, bảo vệ anh. Em không muốn mọi người dồn tất cả sự chú ý vào chúng ta, họ chỉ cần chú ý một mình anh là đủ, còn em sẽ lui về sau lưng anh hỗ trợ cho anh."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Lần này đến lượt anh nghe lời em."
"Thôi được, nghe lời em."
Jihoon vui vẻ nắm lấy tay anh đung đưa, Sanghyeok tuy là có chút không muốn nhưng vẫn nghe lời cậu, bởi vì anh hoàn toàn tin tưởng các quyết định mà Jihoon đưa ra. Thấy cậu lo lắng quan tâm mình như thế cũng có chút muốn ỷ lại.
Sanghyeok muốn tựa vào lưng Jihoon, nói ngắn gọn thì chính là 'coi trời bằng vung'.
Thật lòng mà nói nếu không có Jihoon thì anh cũng chẳng buồn để ai vào mắt nhưng có Jihoon thì tốt hơn nhiều, chẳng cần phải dùng mắt nhìn ai.
Cũng vì một cái tên 'Jeong Jihoon' mà từ đấy trở về sau người ta không còn gọi họ là cặp đôi 'người người ao ước' nữa mà thay vào đó họ sẽ gọi là 'ngông cuồng'.
-lsh có một em người yêu rất ngông, em ta nhìn đời bằng lưng.
-jjh có một anh người yêu đéo thèm quăng cho đời nửa con mắt.
jjh: mình là lưng của lee sanghyeok.
lsh: còn mình là đôi mắt của jeong jihoon.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro