Oneshot
Jeong Jihoon thật sự đã gục ngã rồi.
Trước mắt cậu dường như bị che phủ bởi một lớp sương mờ, cậu không nhìn thấy gì cả, tai cũng ù đi, mặc kệ cho những người đồng đội bên cạnh cố gắng gọi tên cậu, tiếng hô hoán ở bên trên khán đài và cả tiếng hốt hoảng của người ấy nữa...
Cậu ngã xuống, bóng tối bao trùm lấy trái tim cậu.
Vô định, lạc lõng và tuyệt vọng.
Đó là những gì cậu có thể cảm nhận được từ sâu bên trong mình. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác của cậu khi ấy và có lẽ ánh nắng mà cậu luôn nghĩ rằng là của mình đã thật sự biến mất trong làn mây xám xịt.
Tâm trí hỏi
Trái tim trả lời...
Nhưng cậu đợi mãi, đợi tới khi bản thân mình úa tàn như những tán lá vàng mùa thu, đợi đến khi cái lạnh buốt thấu xương của mùa đông len lỏi vào từng lớp vải. Xuân qua, hạ tới, thu sang rồi đông đến, năm này qua năm khác, cậu vẫn không thể biết được câu trả lời.
Hoặc có thể vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không tồn tại câu trả lời...
Tình yêu phải chăng là đoá hoa hồng, xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn. Ta biết khi nắm chặt lấy, đôi bàn tay sẽ đau đớn tới bật máu, nhưng đâu ai có thể cưỡng lại được tình yêu?
Jeong Jihoon cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu cũng có tình yêu cho riêng mình.
Jihoon yêu Liên Minh Huyền Thoại, cậu đã sống trọn tuổi xuân bên cạnh nó, cống hiến hết mình để đạt được vinh quang.
Cậu yêu những người thầy, những người đồng đội luôn sát cánh chiến đấu cùng cậu, chưa bao giờ bỏ rơi cậu.
Cậu yêu con người đó, cái người đã cho cậu niềm tin, tiếp lửa đam mê cho cậu theo đuổi con đường tuyển thủ Esport.
Cậu yêu Lee Sanghyeok...
Họ gọi anh là Faker, là quỷ vương bất tử, là huyền thoại của làng esports nhưng với cậu, anh không chỉ là tượng đài, là tiền bối, là người thầy, người anh, mà nó còn là thứ tình cảm chẳng thể nào diễn tả được bằng lời nói.
Lee Sanghyeok, với cậu, còn hơn là "thần"!
Chung kết thế giới năm đó, GenG giành được chức vô địch, một lần nữa đánh bại hạt giống số một của LPL, bước lên bục vinh quang, đạt được danh hiệu Grand slam. Cả đội không ai dám rơi nước mắt, vì họ biết dù có khóc hay không, thì mọi cố gắng của họ đều xứng đáng.
Jihoon bật cười thật tươi, ánh mắt chỉ hướng về nơi góc khuất của khán đài. Cậu thấy anh rồi, Lee "Faker" Sanghyeok của cậu đã ở đó, mỉm cười chúc mừng cậu, niềm hạnh phúc chẳng thể nào giấu nổi nơi khoé môi.
"Em làm được rồi, liệu em có cơ hội chứ?"
Jihoon làm ký hiệu, miệng mấp máy muốn nói gì đó, đối phương nhìn thấy dường như cũng hiểu, anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Em có cup LCK mùa xuân hè, có cup MSI, có cả cup CKTG, liệu em có thể có được anh nữa không?
Và giờ Jihoon thật sự đã có Lee Sanghyeok.
Cả hai cứ thế bên nhau.
Không công khai, không thông báo.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã thật sự hẹn hò.
Cậu nhóc mười hai tuổi năm đó đã thành công theo đuổi được thần tượng của mình.
Ba năm quen nhau, thật bình yên làm sao. Jihoon mỗi ngày đều nhận ra, mình yêu Lee Sanghyeok nhiều hơn ngày hôm trước, cậu giống như con mèo to xác bám người, dù cho cả hai lịch trình cả hai bận như thế nào, cậu sẽ đều facetime với anh.
Những lúc gặp nhau, cậu đều chuẩn bị quà tặng anh. Dù chỉ đơn giản là móc khoá kỷ niệm, hay là những món đồ đắt tiền, cậu đều cố gắng chuẩn bị thật chu đáo.
Yêu người ta, chẳng cần biết mình nhận lại bao nhiêu, chỉ cần biết ánh sáng nơi cuối đường hầm tối tăm luôn ấm áp và rực rỡ.
Để rồi, vào một ngày đầu đông, tiết trời ngày càng lạnh, con mèo lớn cũng như bao ngày, luôn đứng dưới công viên chờ anh tới. Thân thể cao lớn chui trong chiếc áo măng tô, hai bàn tay đã lạnh nắm lấy túi sưởi, đếm từng giây từng phút được gặp Lee Sanghyeok.
Mười lăm phút,
Ba mươi phút,
Một tiếng rồi hai tiếng.
Cho tới khi những ánh đèn đường vụt tắt, cả khu phố chìm trong màn đêm tĩnh lặng, thi thoảng lại có tiếng gió đông xào xạc. Jihoon đợi mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
Cậu không bỏ cuộc, vẫn luôn chờ đợi.
Hai giờ sáng, túi sưởi đã lạnh ngắt, bàn tay vì lạnh mà tê cứng.
Điện thoại hiện lên dòng thông báo.
Khó khăn lắm, Jihoon mới mở được điện thoại lên, nhưng dòng chữ ấy như đâm thẳng vào trái tim cậu.
Chúng ta dừng lại được không?
Jihoon ngồi ở công viên suốt một đêm, tới ngày hôm sau cậu về nhà thì phát sốt, nằm liệt suốt mấy ngày, ai cũng tới thăm cậu, ngoại trừ chỉ có anh là không đến.
Ngày đầu tiên sau chia tay, cậu nghĩ rằng Sanghyeok của cậu đùa.
Ngày thứ hai chia tay, cậu không dám đọc lại tin nhắn ngày hôm đó, nằm trên giường, nước mắt lan dài ướt gối, không dám phát ra tiếng.
Ngày thứ ba chia tay, cậu vẫn bị cơn sốt hành hạ, mọi người trong đội tới thăm cậu, chúc cậu mau khỏi bệnh.
Ngày thứ tư, thứ năm, ngày thứ sáu, cậu chờ đợi tin nhắn anh sẽ nói rằng chúng ta quay lại được không cho tới khi cậu nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, vẫn không có thông báo nào.
Một tháng sau chia tay, Jihoon như người mất hồn, làm gì cũng chẳng được như mong muốn, cậu tạm thời được cho nghỉ phép.
Tháng thứ hai, Jihoon uống rượu rất nhiều, cậu nói ít ra khi cậu say, cậu sẽ không nghĩ về anh nữa.
Tháng thứ ba, Jihoon đã ổn định trở lại, luyện tập cho giải LCK mùa xuân.
Khi gặp lại anh, thấy anh vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ gầy gò, vòng eo thon gọn được giấu dưới lớp áo rộng thùng thình. Đã bao lần, cậu được ôm lấy vòng eo đó từ phía sau, đã bao lần cậu được tham lam ôm chặt anh, tham lam hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt của anh mỗi tối, bao lần cậu được hôn lên đôi môi ấy.
Đã bao lần, cậu được nói yêu anh và anh cũng nói yêu cậu...
GenG Chovy xuống phong độ, nhà vua trở lại, nâng cao chiếc cup mà cậu đang nắm giữ.
Anh đã ba mươi mốt, sắp bước sang tuổi ba hai, còn cậu cũng đã hai mươi sáu, trải qua một nửa tuổi đời của vận động viên.
"Tôi sẽ kết hôn vào tháng tư."
Ngay khi anh dứt câu, Jihoon cũng không chịu đựng được, cơ thể vốn đã có bệnh, lại thi đấu cường độ cao, câu nói ấy giống như viên gạch chống đỡ cuối cùng, cậu đã sụp đổ, cậu ngã xuống ngay trước mắt bao người, nước mắt một lần nữa không tự chủ mà lăn dài trên má.
Thì ra, chia tay là khởi đầu của việc kết hôn.
Lời hứa ba năm trước khi anh đồng ý quen cậu khi CKTG kết thúc, anh đã hứa, sẽ luôn ở bên cậu, sẽ không rời bỏ cậu dù cho lý do có là gì.
Lời nói cũng gió thoảng mây bay, theo thời gian cũng đều phai mờ dần. Chỉ còn Jihoon là vẫn ở đó, ôm chặt tình cảm bao năm vẫn còn dang dở.
Cậu chưa từng hết yêu anh, kể cả khi chia tay, cậu vẫn luôn hướng về anh, chờ đợi Sanghyeok của cậu quay về...
Tình yêu như viên socola, ngọt ngào đầu môi, đắng cay đầu lưỡi...
Và em ước rằng mình giống như thần tiên, tặng anh ngàn vì sao trên trời, ước rằng trong trái tim sắt đá ấy luôn tồn tại một chỗ cho em.
Jeong Jihoon năm mười bảy tuổi, thật sự đã rơi vào lưới tình của Lee Sanghyeok, người mà cậu cho là "thần".
Jeong Jihoon năm hai ba tuổi, nâng cao chiếc cup danh giá nhất, cuối cùng cũng biến Lee Sanghyeok thành của riêng mình.
Cũng là Jeong Jihoon, nhưng là năm cậu hai mươi sáu, chuẩn bị bước sang tuổi hai mưoi bảy. Cậu cũng yêu anh, trái tim lẫn tâm trí đều hướng về anh, nhưng anh không còn ở bên cậu nữa...
Giá như...
A, làm gì có giá như!
"Mong Sanghyeok của em luôn hạnh phúc, luôn cười tươi và đừng khóc nhé?"
"Thần" của Jeong Jihoon...
---
Đôi lời tác giả: Tôi đã viết cái này trong 30p:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro