Chương 8: Jeong Jihoon, bụng tôi đau quá!
Cả đêm Sanghyeok không chợp mắt được giây nào vì trong lòng lo sợ sẽ có người tông cửa vào bắt gian họ, nhưng tất cả lo lắng của anh đều là dư thừa.
Khi trời còn chưa sáng hẳn Sanghyeok đã gọi Jeong Jihoon bên cạnh vẫn ngủ như chết dậy, kêu cậu về phòng của mình có như vậy mới không bị phát hiện. Nhưng cậu không buồn nghe, còn tức giận làu bàu một trận rồi quay người ngủ tiếp. Anh trợn trừng mắt nhìn trần nhà, bất lực không thể làm gì được.
Đến khi bên ngoài trời sáng hẳn, quầng mắt dưới của Sanghyeok đã thâm đen thấy rõ.
Jeong Jihoon ngủ ngon lành nên khi tỉnh dậy tinh thần sảng khoái vô cùng. Cậu hiểm khi không châm chọc anh, vui vẻ nói đến kế hoạch ngày mai.
"Mai anh có muốn đi cùng tôi không? Chỉ ngay gần ngoại ô đây thôi."
Sanghyeok mệt mỏi đẩy bàn tay hư hỏng của cậu ra khỏi người mình: "Không, tôi sẽ phá hỏng tâm trạng cậu đấy."
Jeong Jihoon lục đục muốn đưa thứ phía dưới vào mông Sanghyeok: "Anh có quyền nói không sao? Hôm nay chuẩn bị rồi ngày mai đi sớm biết chưa."
"A, bên dưới anh mềm quá, tôi cho vào dễ dàng chưa này."
"Nhẹ thôi... ưm..."
Chân tay anh mềm nhũn không thể làm được gì, mặc cậu muốn làm gì tiếp thì làm. Buổi sáng là lúc tinh lực dồi dào nhất nên Jeong Jihoon làm đến tận hứng mới rời đi, Sanghyeok được buông tha ngủ thiếp đi đến tận chiều mới rời khỏi giường được.
Bụng anh đói meo nên anh nhanh chóng xuống nhà bếp tìm gì ăn. Hôm nay hình như không có ai ở nhà nên đầu bếp không nấu nhiều đồ, chỉ dư lại chút canh cá trong nồi. Anh múc một bát rồi ngồi ăn, chỉ là khi vừa đưa thìa canh đến miệng anh khịt mũi ngửi thấy mùi tanh của cá. Ở cổ như thứ gì đó mắc nghẹn, bụng dưới một trận cồn cào, cảm giác buồn nôn nhanh chóng kéo đến.
Sanghyeok vội bỏ bát qua một bên, lao tới bồn nước ra sức nôn đến sây sẩm mặt mày. Trong bụng không nôn ra được thứ gì, khi vừa ngừng được một chút thì trong đầu cậu lại xuất hiện cái mùi tanh kia, cảm giác buồn nôn lại kéo đến.
"Sao thế? Cậu bị gì à?"
Jeong Jaehyuk đột ngột xuất hiện phía sau khiến Sanghyeok giật mình quay đầu lại. Anh lấy nước súc miệng, chậm chạp lắc đầu.
"Chắc là bị bệnh về dạ dày, trước kia em cũng từng bị."
Anh ta nheo mắt nhìn cậu, khi định mở miệng hỏi thêm gì đó thì Jeong Jihoon từ trên tầng đi xuống ngáp dài một tiếng như vẫn còn ngái ngủ.
"Anh trai, chào buổi chiều."
Chả biết cậu chào ai nhưng cũng chả ai quan tâm vấn đề đó. Cậu đi đến thấy có bát canh cá chưa ai động đến thì ngồi xuống tự nhiên ăn luôn, Sanghyeok không nói nó là của mình múc ra. Jeong Jaehyuk đứng đó không biết đã rời đi từ lúc nào, canh cá có mùi tanh không thể ăn nên anh tìm thứ khác lót dạ. May sao trong tủ vẫn còn đĩa há cảo nhân thịt.
Anh lấy hấp nóng lại, lúc mang ra ăn thì Jeong Jihoon đã ăn xong của cậu rồi.
"Jeong Jaehyuk hỏi gì anh vậy?"
Anh lấy nước tương ra bát nhỏ: "Không có gì."
Jeong Jihoon lau miệng rồi vứt khăn qua một bên. Đúng lúc này điện thoại reo, caauj cầm ra bên ngoài nghe, hình như là cuộc trò chuyện về buổi đi chơi ngày mai. Sanghyeok gắp một miếng cho vào miệng, suy nghĩ xem làm cách nào kiếm cớ không đi.
Dù vậy hôm sau vẫn không thể tránh khỏi việc bị cưỡng chế ép đi. Khi Sanghyeok và Jeong Jihoon xuống nhà thì bên dưới có Jeong Junsik và Shim Suryeon đang uống trà đàm đạo nói chuyện.
"Ba, mẹ, bọn con ra ngoài vài ngày."
Jeong Junsik thì không phản ứng gì, chỉ có Shim Suryeon là khó hiểu nhìn họ.
"Cả hai đứa sao?"
Sanghyeok không thoải mái chỉnh khăn len ở cổ, nhìn sang Jeong Jihoon gật đầu rất tự nhiên mà nói.
"Vâng, tầm hai ngày nữa bọn con về."
Cậu đơn giản chỉ thông báo cho hai người họ rồi đi ra ngoài, Sanghyeok rất an phận theo sau. Chỉ là trước khi ra khỏi nhà,ânh hơi nghiêng đầu nhìn về đằng sau thấy Shim Suryeon vẫn chăm chăm nhìn theo, ánh mắt bà ta sâu như vực thằm đầy hoài nghi. Sanghyeok mất tự nhiên nhìn về phía trước, nhanh chân bám theo Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon là tín đồ của siêu xe, ngay khi mở thẻ cậu liền tậu ngay một chiếc Bugatti Mistral mui trần màu đen, xa xỉ vô cùng. Sanghyeok ngồi bên ghế cạnh, anh chưa kịp thắt dây an toàn thì cậu đã lao như một cơn gió.
Xe băng băng chạy trên đường rất nhanh, Sanghyeok ngồi một bên chán chết mà người bên cạnh thì vui vẻ ngâm nga gì đó trong miệng, một giai điệu có chút quen thuộc.
"Cậu có thể đi mà không có tôi mà."
Jeong Jihoon không để ý sự phản kháng nhỏ bé này: "Chỉ có đám bạn đó của tôi thôi, anh không cần ngại."
Chính vì có đám bạn đó của cậu mới càng không muốn đi. Anh vẫn không quên nỗi ác mộng vào năm sinh nhật 15 tuổi của Jeong Jihoon đâu.
Tốc độ xe rất nhanh nên chỉ cần tiếng rữa là họ đã đến nơi. Sanghyeok ngước lên nhìn biệt thự trên đỉnh đồi, cảm thấy đầu óc choáng váng và buồn nôn vô cùng. Ngay khi mở cửa xuống xe anh ghé vào bên đường nôn thốc nôn tháo.
Jeong Jihoon đứng một bên khoanh tay dựa người vào đầu xe quan sát dáng vẻ chật vật bất kham của anh.
"Tôi nhớ anh đâu có bị say xe."
Anh vỗ vỗ lồng ngực mình, trong bụng vẫn rộn ràng: "Chắc sáng nay ăn phải đồ lạ bụng nên vậy."
Jeong Jihoon móc kính đen vào cổ áo: "Đi thôi, anh có thể vào trong nghỉ ngơi."
Nói xong thì đút tay vào túi quần, sải bước chân dài tiêu soái đi trước. Sanghyeok cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi thở dài bước theo.
Anh ngẩng đầu nhìn lên căn biệt thự to lớn trước mắt, mí mắt trái khẽ giật, sự bất an không biết từ đâu đến mà bủa vây.
Biệt thự nơi đây ở trên quả đồi bằng phẳng, xung quanh có sân rộng đủ để được chục dàn siêu xe. Những người quen của Jeong Jihoon đã có mặt đầy đủ hết ở đây, Sanghyeok đa số nhận ra bọn họ, họ cũng nhận ra anh.
Thân phận đứa con ngoài giá thú của Sanghyeok không một ai biết cả, trừ người trong Jeong gia. Suốt những năm tháng bất hạnh của anh đều là ở trong vỏ bọc người hầu beta cam chịu bên cạnh nhị thiếu Jeong gia.
Sanghyeok chính là kẻ dư thừa trong căn nhà đó.
Những người đó khi thấy sự xuất hiện của Jeong Jihoon thì vui vẻ đến khoác vai cười nói rôm rả, anh tự giác lùi sang một bên, cố gắng hạ cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất.
Kang Dongho lên án đầu tiên: "Jihoon, mày đến muộn, tí nữa phải chịu phạt."
"Được, tí nữa theo chúng mày."
Song Jaehyun huých nhẹ vai cậu: "Vừa tậu xe mới à, trông được đấy."
Ánh mắt của mọi người lần lượt đổ dồn về phía xe đỗ phía dưới, trông lớp sơn bên ngoài thôi cũng không đùa được đâu. Bọn họ đa số đều cùng tuổi nhau, đều là công tử ăn chơi trác táng nên đam mê xe là điều bình thường.
Chủ đề ban đầu vốn là việc Jeong Jihoon đến muộn giờ chuyển qua xe cộ, hình như tối đến họ còn muốn làm một trận đua xe ở quả đồi này. Lúc nãy đi lên đến đây, Sanghyeok cũng quan sát thấy con đường lên đây được thiết kế như một đường đua, ước chừng dài 8 km.
Trong số những người ở đây anh nhạy bén nhận ra có người đang quan sát mình, một cái nhìn sắc bén. Cậu bình tĩnh nhìn qua trực diện với ánh mắt không thiện ý của đối phương, là Song Hanna.
Có người đến đưa chìa khóa phòng cho bọn họ, hầu hết ở đây ai cũng có đôi có cặp nên hai người một phòng. Vốn dĩ Song Hanna tưởng Jeong Jihoon đi một mình nên nằng nặc đòi đi theo anh trai, tuy vậy cô ta không ngờ. Jeong Jihoon lại đi cùng một tên beta.
Không chỉ thế còn đưa chìa khóa phòng cho cậu ta, rõ ràng họ định ở chung phòng với nhau. Song Hanna nhíu mày nhận lấy chìa khóa từ người bên cạnh, cô ta phải một mình một phòng.
Jeong Jihoon cùng những anh em khác khoác vai nhau ra ngoài xem xét xung quanh tìm thứ thú vị. Trong phòng còn lại 2 omega nam, 3 omega nữ và Sanghyeok. Anh thì không có vấn đề gì, nhưng Song Hanna dường như dồn nén rất nhiều điều muốn nói với anh.
Khi Sanghyeok chuẩn bị đi lên phòng thì Song Hanna đã chặn anh lại. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt được trang điểm tinh tế tô điểm thêm dáng vẻ đầy bụng nghi ngờ.
"Anh thật sự chỉ là một beta?"
Đây là lần đầu tiên Sanghyeok và Song Hanna trực tiếp đối mặt với nhau, những lần trước không phải phớt lờ thì cũng là vô tình nghe được cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Jeong Jihoon. Anh chán nản nhìn cô ta, không muốn mở miệng nói chuyện một chút nào. Nợ phong lưu của Jeong Jihoon sau cùng cũng đổ nồi lên đầu anh.
"Nói đi, anh thật sự chỉ là một beta thôi sao?"
"Vậy cô mong tôi là gì?"
Anh lạnh nhạt trả lời lại. Đối phương bị hỏi ngược thì sắc mặt càng thêm vặn vẹo hơn, cảm giác kì quái không tránh khỏi.
"Tôi luôn thắc mắc anh là gì của Jeong Jihoon?"
Sanghyeok mỉm cười: "Đi mà hỏi cậu ta."
Nói xong chẳng thèm tiếp tục để ý nữa, anh bỏ đi trước lên tầng, mặc kệ Song Hanna cứ luôn dùng ánh mắt sắc bén đâm sau lưng mình.
Sau khi vào được phòng, anh để túi đồ lên ghế rồi tìm giường nằm xuống. Những ngày gần đây anh thấy trong người luôn uể oải, chóng mặt, cảm giác thèm ngủ cũng nhiều hơn thường ngày. Khi vừa đặt người lên chăn đệm mềm mại, anh bất giác thiếp đi dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ về những câu hỏi vừa rồi của Song Hanna.
Liệu cô ta đã biết được những chuyện gì? Đã biết được đến đâu rồi...
Sanghyeok cứ ngủ như vậy cho đến tận khi nghe thấy tiếng gọi cửa không ngừng của Jeong Jihoon. Anh mệt mỏi tỉnh giấc, liếc mắt nhìn qua đồng hồ thì thấy đã là hai giờ chiều rồi.
Tiếng gõ cửa thúc giục vẫn vang lên không có hồi kết, anh nhanh chóng mở cửa cho đối phương. Vừa nhìn thấy Sanghyeok lề mề mãi mới ra mở cửa được, sắc mặt của Jeong Jihoon không tốt chút nào.
"Anh làm gì trong phòng mà ra lâu thế?"
"Tôi ngủ quên mất."
Sanghyeok phát hiện đến cả khăn len trên cổ mình còn chưa cởi thì tiện tay bỏ ra. Jeong Jihoon cũng không hẳn muốn đôi co gì với anh, hiện tại tâm trạng cậu rất tốt nên không có hơi gây sự. Chỉ là không ngờ cậu vừa hòa hoãn một chút thì khi đến gần Sanghyeok lại biến sắc.
Jeong Jihoon sấn tới dồn anh vào phòng đóng cửa lại: "Sao trên người anh lại có mùi khác lạ? Mùi nồng như vậy là cố tình khiêu khích tôi à."
Sanghyeok thấy cậu vô cớ tức giận thì phản xạ không kịp lùi lại, nghe cậu nói vậy thì theo bản năng khịt mũi ngửi ngửi, đúng là trên người anh có mùi khác thật, cậu có khi hiếu nhầm anh tiếp xúc với alpha khác.
"Tôi dùng nước hoa."
Jeong Jihoon cau mày: "'Sao phải dùng?"
Anh lạnh lùng nhìn cậu, cho rằng đối phương biết thừa còn hỏi: "Để che giấu pheromone của tôi và cậu."
Jeong Jihoon cúi xuống ngửi mùi ở cần cổ Sanghyeok, thật sự nơi đó mùi của hai người nhưng dường như đã phai. Để duy trì vỏ bọc beta thì việc này là cần thiết, quan trọng nhất là giấu kĩ mối quan hệ suy đồi đạo đức không thể nói ra.
Sanghyeok vốn cẩn thận luôn cân nhắc kĩ mọi thứ thì đây là điều đã trong dự định. Một phần trong cậu nhận thức rõ việc này là nên làm, phần còn lại thì cảm thấy không vui. Nguyên nhân của sự mâu thuẫn trong cảm xúc này thì hiện tại Jeong Jihoon không có hứng thú tìm hiểu.
Trong tay cậu xách mấy túi đồ mang vào: "Tí nữa bọn tôi cưỡi ngựa, anh cũng tham gia đi."
Sanghyeok được thả tự do thì chủ động tránh xa: "Tôi không biết cưỡi ngựa."
Trong mấy cái túi là đồ cho hoạt động cưỡi ngựa, có cả quần áo chuyên dụng và giầy. Jeong Jihoon rất tự nhiên mà thay chúng trước mặt anh.
"Tôi dạy anh, không biết có thể học từ từ."
Sanghyeok dứt khoát luôn: "Tôi không đi."
Jeong Jihoon đã thay xong, lấy mấy cái túi còn lại ném về phía anh. Sanghyeok theo phản xạ bắt lấy chúng.
"Đừng nhiều lời, thay chúng đi."
Anh nhìn xuống đồ trong túi, mím môi: "Cậu không thể tìm nổi một người đi với cậu sao? Sao cứ phải là tôi?"
Jeong Jihoon đi đến mạnh mẽ nâng cằm anh lên, ép buộc hai ánh mắt giao nhau: "Mấy người đó rất ổn ào phiền phức, tôi chán ngấy bọn họ rồi."
Dừng một chút, cậu lại nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa mơn trớn cánh môi dưới của anh: "Còn anh đúng lúc hợp khẩu vị tôi, biết yên lặng cam chịu."
Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon cười, cảm giác như đang nhìn tên điên vậy.
Anh chán ghét gạt tay đối phương ra: "Đi ra, tôi thay đồ."
Jeong Jihoon không nghe mà ngả người lên ghế sofa bên cạnh, lịch sự ra động tác mời anh.
"Cứ tự nhiên mà thay, tôi không làm phiền anh đâu."
Sanghyeok nghĩ bụng ôm vào phòng tắm thay thì bị cậu nhìn ra hành động này trước.
"Không được đi, ở trước mặt tôi thay luôn, cũng còn gì đâu mà che che giấu giấu."
Sanghyeok liếc qua cậu, cuối cùng tựa như một con rối máy móc cởi quần áo ra mà thay vào. Một màn thoát y này rơi vào mắt Jeong Jihoon khiến cậu hài lòng vô cùng, nhất là khi thấy bờ mông bọc trong quần lót căng tròn đẫy đà.
Sanghyeok đóng xong thắt lưng thì quay qua thấy đối phương đang hằn học nhìn mình, ánh mắt hắn không an phận dòm tới dòm lui cơ thể anh. Tên biến thái!
Sanghyeok mặc kệ đi qua lấy giày đi vào. Một đôi giày cao đến bắp chân, làm tôn lên đôi chân dài của anh. Phía sau, Jeong Jihoon đã áp sát tới. Tay cậu sờ từ eo anh đổ xuống, đến mông thì tham lam bóp lấy bóp để, không biết xấu hổ ghé vào bên tai anh nói xằng bậy.
"Hay là chúng ta làm một lần rồi đi?"
Anh khó chịu đẩy người ra: "Tự điên một mình đi. Không làm cậu không sống được à?"
Thắt lưng anh vừa đóng kĩ càng lần nữa bị đối phương quen thói cởi ra, tay rất nhanh vói vào trong xoa nắn bộ vị.
"Tôi sẽ chỉ làm một lần thôi."
Sanghyeok không thể lôi được tay cậu ra: "Không được, quần áo tôi vừa thay mà."
"Chỉ trượt vào bên trong một lát thôi, sẽ không bắn vào đâu. Được không?"
Vừa nói Jeong Jihoon vừa áp sát anh lên mặt bàn, phía dưới cũng đã thành công kéo quần anh ra chỉ lộ mỗi cặp mông. Sanghyeok căng thẳng nghe thấy tiếng lách cách mở khóa quần, giờ muốn thoát cũng chả thể thoát được nữa vì cậu đã cắm vào trong rồi.
Sanghyeok chống hai tay lên mặt bàn trơn bóng, đằng sau hông bị nhấc lên cao thừa nhận nhiệt tình như lửa kia.
Một lần của Jeong Jihoon thực sự rất lâu, annh run rẩy bắn ra hai lần rồi nhưng cậu mãi còn chưa ra. Giữa chừng có tiếng điện thoại, cậu còn không biết xấu hổ mà nghe.
"Mày đâu rồi? Thay đồ gì mà một tiếng đồng hồ chưa xong vậy."
Jeong Jihoon điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, ổn định giọng nói: "Tao vướng chút việc, giờ qua luôn đây."
Đầu dây bên kia rất ồn ào nên vẫn chưa phát hiện điều bất thường gì ở đây: "Nhanh lên, bọn tao vừa thi được một vòng rồi đấy."
Cuộc gọi kết thúc là lúc Jeong Jihoon bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, cậu vội vã chạy nước rút bên trong anh.
"Ra ngoài... Đừng ở bên trong..."
Jeong Jihoon giữ chặt cái eo đang muốn trốn thoát kia, lật lọng muốn trừng phạt người bên dưới. Mặc cho anh rên rỉ bất lực cầu xin, cậu vẫn ấn chặt mông bên dưới vào hạ bộ, bắt buộc vách thịt trong tiếp nhận tất cả dòng dịch nóng hổi. Khi rút ra cậu còn tận tình nhét hết dịch chảy ra ngoài về lại lỗ nhỏ, lấy khăn giấy trên bàn lau xung quanh chỗ đỏ sưng tấy vì bị chơi đùa ác ý.
"Nếu không muốn bị chảy ra ngoài ướt quần thì thít chặt lại. Anh làm được đúng không?"
Jeong Jihoon vừa lau tay vừa nhìn Sanghyeok run rẩy kéo lại quần, sắc mặt anh ban đầu vốn nhợt nhạt sau cơn kích tình mà đỏ ửng quyến rũ vô cùng. Nhớ đến đến lượng dịch mình để lại bên trong mông đối phương, dục vọng vừa hạ hỏa lại có xu hướng bừng bừng khí thế. Nhưng Jeong Jihoon vẫn biết kìm chế, hiện tại không phải thời điểm thích hợp, đợi đến tối là chơi thoả thích rồi.
Từ eo đổ xuống trên người Sanghyeok đều đau nhức không thôi, Jeong Jihoon nhận ra điều đó thì tốt bụng đến giúp anh cài lại thắt lưng.
"Đi thôi anh trai."
Mỗi lần làm xong Jeong Jihoon sẽ dùng giọng điệu mờ ám kêu Sanghyeok là anh trai, những lúc như thế tâm trạng anh giống như rơi sâu xuống tận vực thắm. Gợi lên cảm giác căm ghét và buồn nôn trước mối quan hệ máu mủ thối nát này.
Hai người họ rõ ràng là anh em, dù cho không cùng một mẹ, dù cho Jeong Jihoon không muốn công nhận điều đó thì họ vẫn là anh em. Chính vì vậy trong anh luôn cảm thấy ghê tởm khi nghĩ tới những chuyện hoang đường bại hoại đạo đức mà hai người đang làm. Nếu chết đi có lẽ cả hai người sẽ phải cùng xuống địa ngục.
Cách biệt thự 200m thực sự có một trường đua ngựa lớn. Khi họ ra đến nơi thì mọi người ở đấy đang chuẩn bị một đợt đua mới, chỉ chờ Jeong Jihoon xuất hiện là bắt đầu.
Jeong Jihoon vừa đến thì có người dắt ra cho cậu một con hắc mã.
"Anh chọn một con trước đi, tí nữa tôi dạy cưỡi cho."
Cậu dặn dò qua loa rồi ngồi lên ngựa cưỡi ra chỗ đám bạn. Họ ổn định một lúc thì trọng tài ra hiệu lệnh bắt đầu thi đấu, ngựa ai nấy cũng đều hừng hực khí thế mà bứt tốc.
Thi đấu đua ngựa là một bộ môn có tính thử thách cao, đòi hỏi kĩ năng, kinh nghiệm và sự gan dạ. Hầu hết omega đều có thể trạng yếu đuối nên không thường tham gia cuộc đua, nhưng cưỡi ngựa cơ bản thì họ vẫn biết. Trong thời gian cuộc thi giữa các alpha diễn ra với nhau thì họ ở khu vực bên cạnh cưỡi ngựa tản bộ.
Sanghyeok được người dẫn đi vào chuồng nuôi ngựa tham khảo sao con nào phù hợp với bản thân. Ở đây anh bắt gặp một omega nam cũng đang tìm ngựa như mình.
Sau khi Sanghyeok và cậu ta chào hỏi lấy lệ thì được biết đối phương tên Kim Doyoung, lần này theo alpha của cậu ta là Kang Dongho - bạn của Jeong Jihoon tới đây.
Anh vốn không định làm thân gì lắm nhưng người này tính tình cởi mở quá mức, cách nói chuyện rất dễ mang cho người khác thiện cảm, bất giác cậu cũng không bài xích sự nhiệt tình của đối phương.
"Thật sự cậu đi cùng Jeong Jihoon đến đây sao?"
Trước ánh mắt không tin nổi của Kim Doyoung, anh gật đầu. Cũng không trách cậu ta ngạc nhiên được vì vốn trước đây Jeong Jihoon nổi tiếng chỉ qua lại với alpha hoặc omega nữ, nhưng lần này một beta như anh lại là người bên cạnh cậu.
Cuộc nói chuyện của họ nhanh chóng kết thúc khi Jeong Jihoon vào tìm anh.
"Sao anh chọn lâu vậy?"
Sanghyeok vốn không có hứng thú muốn cưỡi ngựa nên tìm đại lý do: "Không có con nào phù hợp cả, bọn chúng đều không ưa tôi."
Kim Doyoung nhìn tới nhìn lui hai con người sắp chuẩn bị đôi co trước mặt.
"Anh có thực sự nghiêm túc chọn không?"
"Có, tôi đi ba lượt chuồng này rồi."
"Được thôi, không sao cả, chúng ta sẽ cưỡi chung."
Sanghyeok chẳng thèm liếc: "Tôi không hứng thú."
Jeong Jihoon dứt khoát: "Không do anh quyết định, đi ra ngoài với tôi."
Nói xong lúc này cậu nhớ tới điều gì đó, ngẩng lên nhìn Kim Doyoung đang hóng chuyện.
"Cậu là Kim Doyoung?"
Kim Doyoung bị nhìn thẳng thừng có phần chột dạ: "Vâng?"
"Kang Dongho ngoài kia đang kiếm cậu."
Biết có người tìm mình Kim Doyoung cũng nhanh chóng khách sáo một tiếng thì rời đi. Nhưng lúc ra đến cửa chuồng thì sự tò mò trong người lại nổi lên, cậu ta lén nhìn phía sau thì thấy cảnh tượng Jeong Jihoon đang cưỡng chế ôm eo người kia lôi ra ngoài.
Một người thì tính tình quỷ súc như chó điên tùy thời lên cơn, một người thì điềm đạm lạnh nhạt như tảng băng, hai con người khác biệt hoàn toàn không có điểm chung nào lại đang ở chung một chỗ. Điều này thật khó để tưởng tượng đến!
Dù không mấy tình nguyện nhưng Sanghyeok không tránh khỏi việc bị lôi đi tập cưỡi ngựa. Jeong Jihoon có tính rất cố chấp, một khi đã muốn thì phải làm đến cùng.
"Con hắc mã này của tôi tính tình hung hăng nên không thích hợp cho người mới như anh."
Nói xong cậu kêu người dắt tới một con khác trông lành tính hơn. Là giống ngựa Quarter có bông lông trắng.
"Anh nên vuốt ve, vỗ vào cổ và chào hỏi thân thiện với nó trước đã."
Sanghyeok nghe theo mà làm từng bước như cậu bảo. Mất một lúc lâu chú ngựa dường như mới quen dần với anh, điều này khiến cả tâm lý của nó và anh trở nên tốt hơn.
Giống ngựa có nguồn gốc từ Mỹ, chúng được pha giống ở Mỹ giữa loại ngựa thuần chủng và loại ngựa Tây Ban Nha cổ xưa.
Được biết đến là giống ngựa nhanh nhất trong khoảng cách ngắn, ngựa Quarter là thú cưỡi phổ biến cho cả đi dạo và thi đấu. Chúng thường được sử dụng để cưỡi giải trí ở phương tây và các sự kiện khác như đua vượt chướng ngại, thuần hóa ngựa. Giống này cũng có thể lai tạo ra ngựa đua.
"Nào đến đây."
Jeong Jihoon kéo anh qua rồi kêu anh trèo lên lưng ngựa theo hướng dẫn của cậu. Sanghyeok nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã tản ra cưỡi ngựa đi dạo cùng nhau, bên này không ai để ý đến sự bất thường của họ. Anh mím môi, nhắm mắt nhắm mũi nắm dây cương ngựa ngồi lên. Jeong Jihoon cũng theo đó ngồi lên phía sau.Cậu vòng hai tay từ phía sau cùng anh cầm dây cương.
"Lưng cần phải thẳng, ngực hơi ưỡn về phía trước, hai chân để vào bàn đạp thật thoải mái."
Anh nghiêm túc làm theo, Jeong Jihoon rất hài lòng.
"Đúng rồi, lưu ý không xỏ chân vào sâu quá bởi khi gặp sự cố có thể chân anh không kịp tuột ra khỏi bàn đạp."
"Đầu giữ thẳng, mắt nhìn về phía trước qua đầu ngựa."
Lúc bình thường thì cậu dở dở ương ương thật, nhưng khi đã nghiêm túc làm điều gì đó thì rất chú tâm. Sanghyeok rất nhanh thích nghi được, anh theo cậu ngồi trên lưng ngựa đi vài vòng bãi cỏ.
Ngựa khi di chuyển thường "khá sóc" không êm bởi cấu tạo bộ khung xương và cách bước chân. Do vậy việc tạo được sự thăng bằng trong khi điều khiến ngựa khiến anh lúng túng rất lâu, may là có Jeong Jihoon phía sau ghìm dây cương.
Cả hai người họ dong duổi như vậy tiếng đồng hồ thì rốt cuộc Sanghyeok cũng cơ bản cưỡi được. Jeong Jihoon muốn để anh tự một mình điều khiển nên đi xuống.
Tuy ban đầu không có hứng thú nhưng đã học thì cậu tiếp thu rất nhanh, không cần người phía sau vẫn dễ dàng thúc ngựa chạy khắp trường đua. Jeong Jihoon hết phận sự nên không để ý đến anh nữa, cậu sang chỗ khác lấy nước uống.
Sanghyeok một mình một ngựa chạy hết cả trường đua, xung quanh đây đều là cây cối xanh mát khiến tâm trạng bí bách của anh tốt lên không ít. Chỉ là không được bao lâu thì phía sau có la hét.
Anh giật mình quay lại nhìn thì thấy ngựa của Kim Doyoung bị mất khổng chế, điên cuồng lao về phía này. Sanghyeok giật giây cương, thúc ngựa của mình chạy qua bên khác nhưng con ngựa kia không buông tha anh, giống như phát điên mà lao đến vậy. Cuối cùng không tránh khỏi tai nạn, ngựa của Kim Doyoung húc mạnh vào cổ con ngựa của Sanghyeok.
Ngựa của anh hoảng sợ mà rú lên, hất văng Sanghyeok xuống đất. Anh từ đầu đến cuối đều trong trạng thái ngơ ngác và sợ hãi.
"Có người ngã ngựa."
"Mau, gọi người đến xem họ đi."
Một trận ồn ào và hỗn loạn xảy ra, rất nhanh có rất nhiều người vây quanh chỗ này. Kim Doyoung cũng chịu số phận y như Sanghyeok, đau đớn ngã vật ra hướng khác.
"Có sao không?"
"Doyoung, cậu ổn chứ?"
"Hai người có bị thương ở đâu không?"
Kang Dongho tới đầu tiên, rồi tới thêm hai ba người nữa, Jeong Jihoon và Song Jaehyun từ xa chạy đến cuối cùng.
Sanghyeok bị ngã đập mạnh người xuống đất, cả người anh đau nhức từ trên xuống dưới, nhất là ở vùng bụng dưới, cơn đau ở đó như thắt từng khúc ruột lại vậy. Anh toát mồ hôi lạnh, theo bản năng ôm chặt bụng nằm co quắp một chỗ.
"Anh không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?"
Jeong Jihoon là người đầu tiên chủ động ra đỡ anh dậy, dường như cậu chạy qua đây rất vội nên lúc nói có phần hơi vấp.
"Không... chỉ là bụng có hơi đau."
Tuy bụng dưới nhói lên từng đợt nhưng anh không nghĩ nó quá nghiêm trọng, ít nhất vẫn còn chịu đựng được.
Jeong Jihoon bên cạnh xem xét cả người cậu thấy chỉ bị xây xước nhẹ ở tay, may là mặc đồ bảo hộ cẩn thận nên không ảnh hưởng gì nhiều. Ngược lại, Kim Doyoung trông bị thương nặng hơn một chút, cậu ta đã được
Kang Dongho nhanh chóng bế cả người chạy về biệt thự.
Nhân viên chuồng ngựa đến dắt ngựa về chuồng, sự cố không hẳn lớn nên mọi người rất nhanh tản ra. Jeong Jihoon đỡ anh một đường về, trên đường đi Sanghyeok luôn cảm thấy có ánh mắt ác ý nhìn anh không tha.
Khi về được phòng thì cơn đau ở bụng đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ cần ngồi im là không còn đau nữa. Vì xảy ra chuyện vừa rồi Jeong Jihoon nhắc anh có thể ở trên phòng không cần ra ngoài, tí nữa bữa tối cậu sẽ cho người mang lên. Anh vốn là người không thích nơi đông người nên gật đầu đồng ý luôn.
Jeong Jihoon thấy mọi chuyện dường như đã ổn liền đi tắm rửa rồi xuống tầng dưới, giờ cũng đã chiều tối, ở dưới đang có tiệc nướng.
Sanghyeok cởi bớt quần áo bó trên người ra, anh mệt mỏi nằm ngửa xuống giường, trong đầu nhớ đến việc xảy ra vừa rồi mà tim vẫn đập thình thịch căng thẳng.
Hai tiếng sau có người mang thức ăn lên. Anh vừa tắm xong thì ra nhận luôn. Là thịt cừu nướng, súp cua và một cốc nước hoa quả. Anh không đòi hỏi gì trong việc ăn uống nên như nào cũng được, chỉ là khi ngửa phải mùi dầu mỡ của miếng cừu nướng, anh không tránh khỏi vọt vào phòng tắm nôn mửa một trận.
Trong họng thực sự không móc được bất cứ thứ gì ra, bụng dưới thắt lại đau đớn như bị thứ gì đó tàn phá. Sanghyeok nhìn bản thân chật vật trong gương, sự hoài nghi dần bén rễ trong lòng. Anh nhớ lại những ngày gần đây mình không chỉ hay nôn mửa mà còn thèm ngủ rất nhiều, những dấu hiệu mà chỉ có người mang thai có thì anh có hết.
Tay run rẩy sờ tới sờ lui vùng bụng dưới đau nhức, sắc mặt anh tái mét khi ý nghĩ tồi tệ đó tới bủa vây tâm trí.
Tới tận 12 giờ đêm Jeong Jihoon mới về phòng, cửa phòng không khóa nên cậu mở cửa vào dễ dàng. Trong phòng đã tắt hết điện, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ đầu giường. Cậu uống nhiều rượu hơn mọi hôm nên xiêu xiêu vẹo vẹo mò được tới giường.
Bên cạnh có người nằm chùm chăn ở đấy, cậu kéo chăn đối phương ra muốn gây rối. Sanghyeok bị quấy rối nên tỉnh giấc, anh mệt mỏi khó khăn lắm mới ngủ được.
"Tôi mệt lắm, không phải mấy tiếng trước cậu vừa làm sao."
"Không giống nhau, giờ tôi muốn làm."
Jeong Jihoon không muốn bỏ qua cho anh và Sanghyeok không muốn thuận theo ý cậu như trước nữa. Hai người không tránh khỏi động tay động chân, lôi tới lôi lui Sanghyeok tức giận tát thẳng vào mặt Jeong Jihoon. Một cái tát phải dùng hết sức lực để ra tay nên rất nhanh để lại dấu trên gò má phải cậu.
"Tôi đã bảo không muốn rồi mà."
Đầu Jeong Jihoon lệch qua một bên, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt từ đèn ngủ chiếu tới một góc mặt. Đôi mắt cậu đỏ ngầu do rượu giờ đây trông thật sự đã tức giận đỉnh điểm. Cậu kéo mạnh một chân Sanghyeok lại, anh phản kháng lần nữa muốn tát cậu nhưng bị Jeong Jihoon phán đoán được hất văng ra. Vốn trọng tâm của Sanghyeok không vững, còn đang ở mép giường nên anh theo quán tính ngã xuống đất, người đập mạnh vào tủ đầu giường.
"Bộp..."
Mọi thứ gần như dừng lại ngay thời khắc ấy, không có xô xát, không có chửi bới. Jeong Jihoon thấy anh từ lúc ngã xuống thì im lặng nằm bất động ở đấy, cậu lục đục xuống giường xem tình hình thì thấy Sanghyeok nằm im ôm bụng trông rất kì lạ, rõ ràng thời tiết không lạnh nhưng cả người cứ run rẩy từng đợt.
Sanghyeok đau tới không mở nổi mắt, thì thào theo hướng cậu kêu.
"Jeong Jihoon...tôi đau quá..."
"Bụng tôi đau quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro