Chương 8: Đêm mưa
"Jeong Jihoon... bụng tôi đau quá...
Sanghyeok thều thào gọi tên cậu lặp lại nhiều lần. Những lời đó lọt vào tai Jeong Jihoon khiến cậu luống cuống tay chân lên, vội vàng tới gần đỡ anh dậy.
"Anh đau lắm sao?"
Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Anh mệt mỏi dựa sát vào người cậu, còn sức yếu ớt gật đầu.
"Chờ chút, tôi đưa anh đi bệnh viện."
Vừa nói cậu vừa bế cả người anh ôm xuống tầng, trước khi ra khỏi phòng không quên lấy chìa khoá xe. Bây giờ đã là nửa đêm nên cả căn biệt thự rộng lớn không còn bóng người hay tiếng ồn ào nào, tất cả đều đã về phòng sau khi ăn no uống say.
Bên ngoài sân có vài ánh đèn led chiếu sáng, một thứ ánh sáng chập chờn u ám giữa cơn mưa phùn lạnh lớt phớt.
Xe của Jeong Jihoon ở gara cách nơi này 200m đi bộ. Cậu để anh đứng dựa vào một cái cột ngoài hiên nhà, động tác cẩn thận khác hẳn dáng vẻ say rượu gây rối vừa rồi.
"Anh ở đây một lúc, tôi ra sau nhà lấy xe."
Sanghyeok vẫn một bộ dạng ôm bụng dưới giữ khư khư, anh nâng mí mắt nặng trĩu nhìn cậu mà gật đầu.
"Cậu ... đi nhanh lên đó."
Jeong Jihoon khoác cho anh áo khoác ngoài, xong rồi không nhiều lời nữa mà rời đi luôn. Sanghyeok dựa vào cột nhà mà đứng đó hứng gió chịu lạnh, những hạt mưa như có như không rơi lên mặt.
Tiếng bước chân của cậu rời đi chưa bao lâu, tiếng giày cao gót không rõ từ góc nào đi tới. Đôi giày cao gót màu đỏ chói mắt xuất hiện trong tầm mắt của anh, cô ta đi tới gần cách một khoảng thì dừng hẳn lại, một cảm giác quỷ dị bất an vọt lên tận não anh.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt sắc sảo đầy cay nghiệt quen thuộc.
"Hai người có cần giúp không?"
Song Hanna mỉm cười hỏi, dưới ánh đèn led nửa gương mặt của cô ta bị che khuất bởi bóng đêm. Anh nheo mắt, muốn nhìn ra xem ý định của người này là gì.
"Không cần."
Dù đã nói thẳng thừng như vậy nhưng người phụ nữ đấy vẫn không có vẻ gì muốn rời đi. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng giày cao gót trên sàn nhà càng thêm chói tai.
Chỉ ba bước chân cô ta đã đến ngay bên cạnh anh. Sanghyeok chỉ kịp nhíu mày thì ngay lập tức gương mặt kia đã phóng đại trước mặt, vẫn là nụ cười xinh đẹp như lúc ban đầu.
"Không, anh sẽ rất cần tôi giúp đó, Jeong Sanghyeok."
Jeong Jihoon vì không có chìa khóa gara nên phải gọi người bảo vệ ra. Mãi cho đến khi cậu lấy được xe ra đã trôi qua 15 phút rồi.
Jeong Jihoon lái xe đến sân biệt thự, cậu đi xuống tìm người nhưng tìm một vòng từ trong ra ngoài không thấy. Rõ ràng ban nãy còn ở đây, cậu cũng nhắc nhở anh đợi chút rồi sẽ quay lại, tại sao mới đi có một lúc mà người đâu rồi.
Cái người kêu la không ngừng đau bụng như thế tự nhiên lại biến mất không thấy tăm hơi khiến cậu có phần hơi hoảng. Giữa chừng từ trong bìa rừng bên cạnh có người cầm ô đi từ đấy ra, dù bên ngoài sân có đèn nhưng không đủ chiếu sáng gương mặt người đó. Người phụ nữ đó chậm rãi đi từ bước lại gần cậu, đôi giày cao gót dính đầy bùn, gấu váy ướt sũng nước mưa nhưng gương mặt lại không lộ chút chật vật nào.
Chiếc ô được kéo nghiêng qua một bên, lộ ra một bên mặt tươi cười.
"Jihoon, anh đang tìm gì vậy?"
Giữa đêm khuya lại ăn mặc như vậy lang thang bên ngoài trời mưa không khỏi khiến kẻ khác nảy sinh sự kì quái.
"Không có gì."
Cậu không để ý đến sự xuất hiện bất thường của Song Hanna mà lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý, kêu cậu ta cho người đến chỗ họ tìm người. Song Hanna đứng bên cạnh nhìn cậu đi tới đi lui gọi điện, cô ta chỉ chờ cuộc điện thoại kia kết thúc mà sấn tới.
"Jeong Jihoon, anh thấy anh là người thế nào?"
Chiếc ô dính đầy nước mưa kia gần như sắp chọc vào mặt cậu. Cậu tỏ ra khó chịu trước nụ cười có phần vặn vẹo của đối phương.
"Tôi không có thời gian ở đây mà điên khùng cùng cô"
Cô ta không nghe lọt tai, tự lẩm bẩm một mình: "Không trả lời được à, thật đáng thất vọng mà."
Giày cao gót lùi về sau một bước, Song Hanna nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn là dáng vẻ lần đầu họ mới gặp nhau, chính là thẹn thùng cùng ngưỡng mộ với cậu.
"Đến giờ tôi mới biết, anh đúng là loại người ghê tởm. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu thì sao chứ, không phải bản chất còn không bằng súc vật sao."
Ngay lúc này cậu đang vò đầu vắt óc nên không thèm nghe đối phương làm nhảm một mình, chỉ là người phụ nữ bị cậu đá giờ đây tự nhiên phát điên giờ giọng như đám đàn bà chanh chua cậu đã gặp rất nhiều lần.
"Cút qua một bên, về phòng mà uống thuốc đi."
Dứt lời cậu đi ngang qua cô ta mà lên xe, nhanh chóng nổ máy đi tìm người. Ở kính chiếu hậu, bóng lưng người cầm ô vẫn lẻ loi đứng ở đó. Đợi cho đến tận khi xe rời hẳn đi, Song Hanna vừa ngâm nga vừa thong thả đi trong cơn mưa lớn bước về phía biệt thự.
Sấm chớp rạch ngang bầu trời đen, những tán lá bị nước mưa táp trúng mà nặng trĩu rũ xuống một góc. Ánh đèn led bên ngoài chập chờn lúc sáng lúc không, có lẽ vì đã lâu không thay mới nên sáng rất yếu.
Song Hanna thu gọn ô lại, giày cao gót bẩn được cô ta xách lên mang về phòng. Không có ánh sáng nên màn đêm nhanh chóng bao phủ người phụ nữ, tiếng bước chân vẫn ổn định bước từng bước lên bậc thang.
Kim Doyoung vì khát nước nên ra ngoài đi uống, giữa chừng thấy bóng người kia đi lên cầu thang ngay cạnh. Gương mặt lạnh tanh vẫn một vẻ xinh đẹp, chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó không rõ. Cậu ta tò mò cố gắng đến gần nghe, loáng thoáng nghe được một câu.
"Jeong Jihoon, anh sẽ làm gì tiếp theo đây? Các người sẽ làm gì tiếp theo đây ta."
Song Hanna không hề phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta, cô ta cứ một trạng thái như vậy đi về phòng mình. Chỉ là trước khi đóng cửa phòng, đột nhiên người phụ nữ đó đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào cậu ta khiến cậu ta suýt thì bị doạ đánh rơi cốc trong tay.
Kim Doyoung sợ hãi lùi lại, cậu ta vội vã chạy về phòng mình. Màn đêm lần nữa trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có ban đầu, mưa giông bên ngoài cũng đã dần nặng hạt hơn.
Mưa nặng hạt nối tiếp nhau rơi không ngừng trên gò má. Bên tai rào rào tiếng mưa và tiếng xào xạc của lá cây. Sanghyeok cố gắng nâng mí mắt lên, thứ anh nhìn thấy duy nhất chỉ là bóng đêm mờ mịt.
Sấm sét chớp nhoáng rạch ngang bầu trời đem theo ánh sáng trắng hiếm hoi. Anh nheo mắt, bị nước mưa cản trở tầm nhìn chỉ mơ hồ nhận ra ở đây là rừng cây. Chính bản thân anh cũng đang nằm trên vũng bùn giữa rừng.
Cả cơ thể từ trên xuống dưới đều đau đớn, mắt cá chân bị trật, vết thương trên đầu thì rát, nhất là cơn đau ở bụng dai dẳng khiến anh chẳng thể hít thở được.
Anh chậm chạp chống người ngồi dậy, nước mưa vẫn xối xả làm trôi đi bùn trên mặt. Cái chân bị trật chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đau, thần kinh tê liệt trước những vết thương trên người.
Anh ngẩng đầu lên để nước mưa xối thẳng vào mặt, điều này giúp bản thân tỉnh táo hơn. Bầu trời lại chập chờn sáng lên nhờ những tia sét đứt quãng. Khi nhìn xuống dưới thân mình, rõ ràng trên cơ thể hầu hết là vết tích ngoài da không mấy tổn hại nhưng không rõ máu từ đâu mà chảy ra rất nhiều.
Máu đỏ tươi hoà lẫn với bùn đất, cái mùi tanh nồng xộc thẳng lên làm anh nhức óc. Một ý nghĩ thoáng qua chốc lát, Sanghyeok khó khăn thở dốc ôm chặt bụng mình, nỗi đau đớn nơi đấy như đang nhắc nhở anh vậy.
"Không, anh sẽ rất cần tôi giúp đó, Jeong Sanghyeok"
Khi nghe thấy Song Hanna nhắc đến cái tên của chính mình ở Jeong gia, anh không giấu nổi sự hoảng loạn, đỏ mắt trừng người trước mặt.
Thấy đối phương chỉ bị gọi một tiếng mà thành ra như vậy khiến cô ta thấy đắc ý vô cùng. Song Hanna tiến lại gần.
"Các người tưởng việc bại hoại này sẽ không một ai hay sao."
Anh khó khăn nuốt nước bọt: "Cô đã biết được những gì?"
Cô ta yểu điệu vén tóc sau tai: "Cũng không nhiều lắm, tôi chỉ biết từ lâu Jeong gia bên ngoài có một đứa con riêng và hình như đã được đón về.."
Dừng một chút, cô ta nhìn thẳng vào mắt anh mà mỉm cười: "Và sốc hơn nữa là... đứa con riêng đó lại cùng anh em trong nhà có mối quan hệ bất chính"
Người phụ nữ đó còn cố gắng nhấn mạnh những từ cuối một cách mỉa mai. Anh cố gượng mình dựa người vào cột nhà, gương mặt biến sắc khi nghe cô ta nói.
"Đó không phải loạn luân sao? Jeong Sanghyeok, anh ở Jeong gia lâu như vậy có biết chuyện thú vị này không?"
Anh nhìn cô ta, cố gắng không khiến trong giọng mình nghe ra sự sợ hãi: "Cô có ý gì?"
Cô ta nghiêng đầu để lộ một bên khuyên tai tinh xảo: "Không phải anh biết rất rõ ý của tôi rồi sao."
Cái nhìn của đối phương khiến anh khó chịu nhắm mắt lại, rồi như đã hiểu ra không thể tiếp tục giả vờ, anh nặng nề mở mắt ra.
"Sao cô không đi nói chuyện này với Jeong Jihoon, tìm tôi thì có tác dụng gì."
"Nói với Jeong Jihoon còn gì vui nữa, chủ yếu tôi muốn xem phản ứng của anh thôi."
Nói đoạn, Song Hanna sấn tới dồn anh vào một góc, trong tay cô ta cầm điện thoại có chứa đoạn video.
Ngay khi nhìn thấy hình ảnh ở trong đó anh hoảng loạn muốn giật lấy nhưng đối phương đã phản ứng trước mà lùi người về phía sau rất nhanh.
Mọi sự bình tĩnh ban đầu bị phá vỡ, anh hét lên: "Sao cô có được nó?"
Cô ta trông thấy vậy thì khẽ bật cười, lắc tới lắc lui chiếc điện thoại trong tay.
"Muốn lấy lại không?"
Sanghyeok cảm tưởng mình không đứng vững nổi nữa, thứ duy nhất anh có thể đặt trọng tâm là cái cột nhà bên cạnh.
"Cô muốn gì? Muốn tôi tránh xa Jeong Jihoon để cô ở bên cậu ta?"
Song Hanna lắc đầu, chậc lưỡi không vừa ý: "Jihoon không phải người dễ nghe lời như vậy và tôi cũng không còn ham mê gì cậu ta nữa..." Dừng một chút, cô ta khẽ mỉm cười: "Muốn lấy thứ này đúng không? Vậy đi theo tôi."
Dứt lời, cô ả xoay người mở ô đi thẳng vào bìa rừng bên cạnh. Dưới cơn mưa tầm tã tầm nhìn bị cản trở rất nhiều. Sanghyeok do dự nhìn lại về hướng Jeong Jihoon vừa rời đi không lâu, cuối cùng vì sợ mất dấu đối phương mà ôm bụng chật vật chạy theo.
Không rõ cô ta định dẫn anh đi tới đâu. Nước mưa làm đất cát dưới chân nhão thành bùn, mỗi bước đi vô cùng khó khăn. Họ đi không lâu lắm, đến khi Song Hanna dừng lại thì anh cũng dừng lại theo. Anh cảnh giác cách đối phương một đoạn, cô ta thấy vậy thì không hài lòng.
"Qua đây đi chứ, không phải anh muốn lấy thứ này sao?"
Anh đi theo đối phương đến đây đã là hành động dại dột lắm rồi, giờ còn bảo anh nghe theo cô ả qua đó khác gì tự biến mình làm con mồi.
"Tôi đứng đây ổn rồi, có gì thì nói luôn đi."
"Anh cảnh giác với tôi thế sao, buồn thật đó."
Vừa nói cô ta vừa xoay tới xoay lui chiếc điện thoại, trong cái nhìn chằm chằm của anh, Song Hanna vứt nó đến trước mặt hai người. Một khoảng cách không gần cũng không xa, chỉ cần anh đi năm, sáu bước chân là lấy được.
Sự sợ hãi khi bí mất sắp bị bại lộ khiến Sanghyeok chẳng thể nghĩ gì nhiều. Song Hanna nheo mắt cười nhìn anh từng bước đi tới, ngay tại bước chân cuối cùng thì dẫm hụt vào bẫy mà trật khớp ngã khụy gối.
"A..."
Tiếng kêu đau đớn của đối phương khiến cô ta vui sướng bật cười, suýt nữa thì chảy cả nước mắt.
"Thật dễ dụ mà"
Đôi giày cao gót đỏ lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống hoà lẫn với nước mưa, anh ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Chỉ kịp thấy trên môi cô ả vẫn giữ nụ cười giả tạo ban đầu, chiếc ô trong tay đối phương vung cao, không gian loé sáng nhờ sấm chớp. Anh cứ thế trơ mắt bị đập trúng đầu bất tỉnh.
Song Hanna sau khi đạt được mục đích thì hả hê đứng ngắm thành quả của mình. Dù sao cô ta cũng chỉ vì muốn trút hết uất ức nên không có ý định giết người, cùng lắm khiến đối phương chịu khổ một chút.
Cô ta cầm một bên chân kéo lê đối phương đến bên vách đồi, ở đây cũng không cao lắm nên yên tâm đẩy người xuống. Nước mưa lạnh lẽo cũng không thể thanh tỉnh đầu óc cô ta, Song Hanna mở ô ra che, sau khi nhẹ nhàng thở ra một hơi thì cất bước quay trở về.
Bùn đất dù có nhão đến mấy cũng không thể khiến bước chân người phụ nữ bị cản trở.
Sau khi tỉnh dậy Sanghyeok nhớ lại hết từng tình tiết vừa rồi. Anh hoang mang nhìn lên phía trên.
"Đồ điên kia... hết thuốc chữa rồi."
Đây là lần đầu tiên anh gặp phải kẻ điên cuồng vì tình có thể làm ra bất cứ hành động gì, cũng may chưa ra tay sát hại.
Anh khó khăn bám vào thân cây gỗ bên cạnh đứng lên, đảo mắt nhìn quanh nơi âm u tăm tối tìm đường thoát. Cũng may là trên trời đôi lúc có sấm chớp nên vẫn phán đoán được đường, anh khập khiễng bám vào từng thân cây, ôm bụng mò đường. Trời đã ngớt mưa hơn ban nãy nhưng đi lại vẫn còn khó khăn.
Mùi của máu và bùn trộn lẫn một chỗ khiến đầu óc anh choáng váng. Chính anh cũng biết có thể bản thân đã gặp phải chuyện gì, chỉ là chưa xác định chắc chắn.
Mò mẫn không biết bao lâu cuối cùng Sanghyeok đi ra khỏi được rừng, trước mặt anh là đường cao tốc. Vì nơi này là ngoại thành ít người qua lại nên giờ này ít xe qua lại, nhất là khi trời lại đổ mưa to đến vậy.
Anh men theo đường cao tốc mà đi, hi vọng có xe đi qua nhờ giúp đỡ. Mắt cá chân bị trật nên đi lại vô cùng gian nan, cũng chẳng thể đi được lâu, mỗi lần đau đầu quá anh đều phải dừng lại thở dốc. Nhưng vì khát khao được sống mãnh liệt anh vẫn tiếp tục đi, đến tận khi trời hửng sáng cuối chân trời, cuối cùng cũng có chiếc xe tải đầu tiên anh nhìn thấy.
Đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt không hiểu sao lúc đó chính Sanghyeok lại mỉm cười được.
May mắn người tài xế xe tải là một người tốt bụng. Khi thấy anh chật vật tới lui cầu cứu thì ông đã không ngại dừng lại giúp đỡ. Trong mắt người tài xế lúc đó, anh không khác gì một kẻ vừa thoát khỏi sự tra tấn dã man, khắp người đầy vết tích cùng bùn đất trên quần áo, ở một khoảng cách nhất định còn ngửi thấy mùi máu.
"Cháu có muốn đến đồn cảnh sát không?"
"Không cần đâu... Có thể đưa cháu tới bệnh viện gần nhất được không ạ?"
Ông ngần ngại nhìn anh, đưa đến bệnh viện cũng là một lựa chọn tốt nhất lúc này. Cách chỗ này không xa tầm 10km thật sự có bệnh viện ngoại thành cơ sở vật chất không tồi.
Sanghyeok biết ơn cảm tạ người tài xế liên tục rồi lững thững đi vào.
Mới sáng sớm nên bệnh viện không quá đông người, nhất là mấy hôm nay là ngày Tết nên càng ít bệnh nhân vào giờ này. Anh chống tay vào một bên cửa lớn ra vào ở đây, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa mà lăn ra ngất xỉu trên mặt đất.
Anh cứ mê man như vậy không biết bao nhiêu lâu mới tự mình tỉnh lại. Khi mở mắt thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà trắng xóa, nhìn xuống người mình thì thấy một bên tay có cắm kim tiêm truyền nước. Khi anh đang định hình mọi chuyện thì rèm trắng bên cạnh được kéo ra, một nữ y tá đi vào, trên tay cô còn cầm theo một ống tiêm mới.
"Anh tỉnh rồi sao? Đợi chút để tôi đi gọi bác sĩ tới"
Nói xong chưa kịp để anh phản ứng đã quay lưng rời đi. Sanghyeok chống người ngồi dậy, anh mệt mỏi tựa vào thành giường, nhìn qua thấy mình đã được cẩn thận thay quần áo dành cho bệnh nhân.
Bên cạnh có chiếc bàn nhỏ đặt một bình nước và cốc giấy, anh rót ra một cốc để uống. Khi vừa uống xong thì rèm trắng lần nữa được kéo ra, lần này ngoài cô y tá còn có thêm một anh chàng bác sĩ nữa đến.
Đối phương kiểm tra qua tình hình sơ bộ trên người anh rồi nói.
"Trên người chỉ có vết trầy xước nhẹ không có gì đáng ngại, vết thương trên đầu cũng không ảnh hưởng gì đến não bộ."
Dừng một chút, anh ta nghiêm trọng nâng gọng kính: "Vốn dĩ nam omega lặn đã khó mang thai hơn bình thường, cậu còn trẻ như vậy sao không thể tự giữ gìn bản thân."
Đây là một vấn đề trước đó chính Sanghyeokđã dự đoán trước được, chẳng qua khi đối mặt với nó vẫn là sự bàng hoàng. Dù sao chính anh cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này.
Anh sờ xuống bụng mình, hoài nghi: "Tôi có thể biết... nó được bao lâu rồi không?"
Bác sĩ xem qua tập hồ sơ bệnh án: "Mới chỉ được hơn 18 ngày, thường thì trong giai đoạn 3 tháng đầu là lúc dễ sảy nhất."
Người bác sĩ tiếp tục có thêm lời dặn dò: "Thể chất của cậu vốn không thích hợp mang thai, lần sảy này có thể về sau sẽ rất khó có lại. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu chăm sóc sức khỏe tốt và trị liệu hiệu quả thì sau này vẫn sẽ có lại được."
Bác sĩ còn nói thêm nhiều lời khác nữa nhưng Sanghyeok không còn tâm trí để ý. Anh thất thần nhìn xuống bụng mình, chính bản thân còn không rõ bản thân đang bất lực chuyện gì nữa.
18 ngày trước... Đó là khoảng thời gian kì phát tình lần hai của anh xảy ra, lúc đó anh cùng Jeong Jihoon phải trải qua nó trong ba ngày ba đêm, tuy khi đó suốt cả quá trình đầu óc anh mụ mị nhưng anh vẫn nhớ rõ là cậu không hề thắt nút.
Bác sĩ và nữ y tá đã rời đi lúc nào không hay. Anh trầm mặc ngồi dựa lưng vào giường, trong đầu hiện tại rối như tơ vò. Bàn tay vẫn đặt trên bụng, ở nơi đấy đã hết đau, trong người cũng không còn cảm giác buồn nôn và thèm ngủ như trước nữa. Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cứ như vậy nhìn suốt một tiếng đồng hồ.
Âm thanh máy móc của thiết bị y tế liên tục kêu vang tít tít không ngừng. Có một số ít bệnh nhân đi qua lại, Sanghyeok vẫn yên lặng nằm một chỗ.
Bản thân ban đầu vốn là một beta giờ thành một omega, lại còn từng có thai với chính em trai mình. Một điều đáng phỉ nhổ đến cùng cực. Thực ra chính bản thân anh cũng từng nghĩ tới điều ngoài ý muốn này, cũng có suy nghĩ nếu xui xẻo có thật thì nên bỏ càng sớm càng tốt. Nhưng nó đến nhanh và đi nhanh quá, sự tồn tại đó nhỏ bé quá thể.
Chính ra như vậy cũng tốt, mọi thứ được xử lý dứt khoát gọn gàng. Không do dự cũng không bận tâm nhiều.
Sanghyeok nhìn đồng hồ, anh đã nằm viện được 16 tiếng đồng hồ, cơ thể cũng đã khỏe hơn nhiều. Cũng may trước đó Jeong Jihoon đưa áo khoác của cậu cho anh, trong đó có một ít tiền mặt. Anh thanh toán viện phí rồi trầm mặc đứng bên ngoài bắt xe.
Trong lúc đợi xe, bên cạnh có một bà lão tuổi đã cao đang đứng đợi con cháu.
"Cháu là người ở đây à?"
"Không ạ, nhà cháu trong nội thành"
Thực ra nơi đó còn không phải nhà của anh.
"Trông cháu không khỏe lắm, sao không nằm ở đây nghỉ ngơi thêm mấy ngày?"
Anh tìm lý do: "Cháu cảm thấy tốt hơn rồi ạ, ở nhà còn có việc quan trọng phải làm nên cần cháu về sớm"
Đúng lúc này có một chiếc taxi đi tới, anh lễ phép chào bà lão. Trước khi lên xe, bà lão còn kéo lại đưa một thứ vào tay anh.
"Ta có thứ này cũng không đáng giá gì, cháu hãy nhận nhé."
Sanghyeok nhìn xuống sợi dây đỏ trong lòng bàn tay, bà lão thấy vậy mỉm cười hiền hậu.
"Đeo nó lên tay sẽ gặp được may mắn đó."
Sanghyeok cảm ơn rồi nhận lấy nó. Lúc này từ bên trong người thân của bà lão cũng đã đi ra, anh chào hỏi họ xong rồi mới lên xe. Tài xế nhanh chóng đi theo địa chỉ mà anh cho, Sanghyeok yên tĩnh ngồi một góc phía sau.
Chiếc dây đỏ vẫn còn được anh cầm chắc trong tay. Anh cứ yên lặng như thế nhìn nó, suốt cả quãng đường đi cũng không nói gì.
Thường thì phải sau 8 giờ sáng thì bà mới tỉnh. Nhưng hôm nay không hiểu sao ngủ không được yên, luôn có cảm giác bồn chồn lo âu. Ngay cả khi chưa có tia sáng nào lọt qua khe cửa sổ kính chiếu vào phòng, Lee SeoJin đã chậm rãi mở mắt.
Bà mệt mỏi day day trán, lúc đang định đứng dậy đi dạo ngoài hành lang bệnh viện thì thấy ở bên cạnh giường mình có người. Trong phòng không phải quá tối tới mức chẳng thể nhìn rõ gì, ít nhất bà vẫn nhận ra đó là con trai mình.
Đứa con trai không hiểu sao giờ này lại ở đây giờ này, rõ ràng mới 4 giờ sáng. Dường như nó mệt mỏi quá mà nằm ngủ gục ngay bên giường bà, chỉ lộ ra nửa sườn mặt thanh tú.
Ánh mắt bà dịu dàng hẳn đi, muốn đưa tay xoa đầu con nhưng sợ khiến nó thức giấc. Bà cẩn thận lấy chăn mỏng đắp cho Sanghyeok.
Tư thế ngủ của anh rất an ổn, không lộn xộn hay cử động gì nhiều. Lee SeoJin thấy một bên cổ tay phải lộ ra của anh có đeo một sợi dây đỏ, môi anh kề sát bên sợi dây, thái dương luôn cau lại, trong giấc mơ hình như không an giấc.
Trong không gian yên tĩnh đến mức kim rơi còn nghe được, bà thấy một bên khóe mắt Sanghyeok còn lưu lại nước mắt chưa kịp khô. Giống như mọi tủi hờn cũng bất lực đều cô đọng tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro