Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Omega bé nhỏ, mùi của cưng thơm quá, tôi cứng rồi này."

Sắc mặt Sanghyeok tái mét lại trước hành động suồng sã của hắn.

Tên phía sau lôi anh vào phòng vệ sinh của alpha nam, lôi một đường khiến anh va đầu vào tường và cửa. Cơ thể Sanghyeok mất thăng bằng trượt ngã về phía trước, áo khoác ngoài bị lột ra từ phía sau. Anh lảo đảo bò nhanh vào một phòng vệ sinh gần nhất, tên kia túm được một chân anh nhưng bị anh dùng chân còn lại đạp thẳng vào mặt hắn.

Hắn ăn đau ngã ngả ra sau, tức giận vồ đến nhưng Sanghyeok đã nhanh chóng đóng được cửa. Cửa phòng vệ sinh dù có chốt nhưng vô cùng lỏng lẻo, sức lực của alpha bên ngoài rất lớn đập phá liên tục. Anh sợ hãi dùng cơ thể mình chống đỡ lại cánh cửa sắp bị bung bản lề ra.

"Con điếm kia, để hôm nay tao bắt được mày thì mày đừng mong sống sót."

"Mày chết với tao, con đ*."

Một vết nứt lớn ở cửa kêu 'rắc' một tiếng, dù có cách một tấm gỗ nhưng lưng Sanghyeok vẫn chịu phải rất nhiều cú đá từ bên ngoài. Anh căng thẳng nhìn xung quanh căn phòng chỉ rộng chưa đến 2m, ánh mắt chợt dừng lại nhìn về phía bồn cầu, trong đầu loé lên ý nghĩ.

Lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ không ngừng. Anh không còn thời gian nghĩ ngợi đến hậu quả sau này, nhanh chóng lấy nắp sứ két nước bồn cầu trên cùng. Cửa gỗ phòng không có sự bảo hộ lập tức bị đập vỡ,hai tay Sanghyeok cầm chắc thứ trong tay, ngay khi tên kia xuất hiện trong tầm ngắm anh không do dự đập thật mạnh vào đầu hắn.

Nắp két nước làm bằng sứ vỡ tan tành ngay khi đập vào đầu hắn ta, đối phương không thể ngờ được mình sẽ bị đánh như vậy, mắt trợn trừng nhìn Sanghyeok, chỗ bị đập máu đổ đầy đầu rồi hắn ta ngã gục xuống sàn trong đống mảnh sứ.

Sanghyeok run run nhìn cơ thể to lớn của hắn ta co giật không ngừng trên sàn, anh nhân cơ hội tìm đường chạy ra khỏi đây. Khi chạy ra đến cửa vệ sinh thì đụng phải một tên alpha khác, anh không quan tâm mà cố loạng choạng cắm cổ cắm đầu chạy.

"A a... Máu... có người, có người chết..."

Tiếng la hét kinh hãi kia bị Sanghyeok bỏ lại phía sau. Bộ dạng này của anh rất dễ khiến người khác chú ý nên anh nhanh chóng tìm lối cầu thang thoát hiếm chạy ra. Phải làm sao bây giờ... Mình giết người rồi... phải làm sao bây giờ....

Sanghyeok tìm được lối thoát hiểm nên vội vàng đẩy cửa chạy ra, lần nữa lại đụng phải một người khác. Anh hoảng loạn đẩy người đó qua một bên nhưng đối phương đột nhiên giữ chặt cứng hai bên vai rồi ấn người vào tường.

"Anh làm gì ở đây?"

Giọng nói này đương nhiên Sanghyeok đến chết cũng nhận ra, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đối diện với ánh mắt nguy hiểm như chim ưng bắt được con mồi của người nọ. Không hiểu sao trái tim đang sợ hãi đập loạn đã bình tĩnh hơn một chút, vì so với tội danh giết người thì việc bị người này tóm là quá bình thường.

"Anh đang chạy trốn ai?"

Jeong Jihoon thấy sắc mặt anh vẫn rất tệ, môi run rẩy nói không thành, rõ ràng vào mùa đông nhưng mặc rất mỏng manh, trên vạt áo sơ mi trắng còn dính vài vết máu chói mắt. Điều quan trọng hơn cả là cậu ngửi thấy mùi alpha khác trên người anh, cái mùi này khiến cậu chán ghét.

"Nói đi. Bị doạ câm rồi à?"

Đầu bả vai bị ấn mạnh hơn, Sanghyeok ăn đau kêu lên một tiếng, lấy hơi thở dốc vài cái mới nói được.

"Tôi...tôi lỡ đập chết người rồi. Là... một tên alpha."

Jeong Jihoon nghe vậy cau mày, không nghĩ một người có vóc dáng như Sanghyeok có thể ra tay khiến một alpha luôn được cho là chênh lệch thể lực hơn omega mà chết được.

Cậu gặng hỏi: "Anh bình tĩnh nghe tôi hỏi đã. Hắn đã làm gì anh? Anh đã làm gì và hai người đã xô xát ở đâu?"

Sanghyeok đối diện với ánh mắt tra hỏi sắc bén của đối phương nên không thể giấu giếm được, cố gắng thuận lại sự việc ngắn gọn nhất.

"Lúc đó tôi đang tìm nhà vệ sinh thì tên đó về lấy từ phía sau... muốn cưỡng bức tôi. Nên tôi liền lấy nắp két nước bồn cầu đập vào đầu hắn... Giờ hắn chắc còn đang nằm ở nhà vệ sinh."

Vừa kể hai tay anh càng không ngừng xoắn chặt vào nhau, có lẽ bị bắt ép nhớ lại chuyện cũ nên cả cơ thể đều run lẩy bẩy bất an. Jeong Jihoon cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất trấn an anh.

"Anh ở đây đợi tôi, đừng lo, tôi sẽ quay lại ngay."

Nói xong thì lấy khăn len của mình quàng lên cổ Sanghyeok kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt vẫn còn kinh hãi trông rất đáng thương. Jeong Jihoon làm xong việc này rồi mở cửa thoát hiểm, chạy về hướng ngược lại anh vừa đi. Đứng ở nơi cầu thang tăm tối, Sanghyeok sợ hãi ngồi rúc vào một góc.

Jeong Jihoon chỉ đi tầm 15 phút rồi trở lại nhưng anh lại cảm thấy cậu như đã rời đi rất lâu vậy. Jeong Jihoon đến kéo anh ngồi bệt từ dưới đất lên, ôm anh một đường xuống sảnh chính rồi đứng trước cổng khách sạn, bên ngoài đã có xe đỗ chờ bọn họ.

Sanghyeok sau khi vào xe liền ngồi rúc một góc im lặng trong thế giới của mình, Jeong Jihoon cũng không đụng đến anh, cậu còn phải đối phó với cuộc gọi không ngừng của mẹ mình.

"Con đi đâu vậy? Bảo ra ngoài gọi điện một lúc mà tận nửa tiếng sao? Con định bỏ mẹ anh một mình với bàn đồ ăn này hả?"

Jeong Jihoon day day trán, cảm thấy nhức đầu vô cùng nhưng vẫn phải hạ giọng nhún nhường xin lỗi.

"Xin lỗi mẹ, con gặp chút việc gấp nên phải xử lý ngay. Lần sau con sẽ ăn cơm với mẹ sau, mẹ đừng giận."

Shim Suryeon dường như tức giận thật, cậu mới nói được một nửa đã cúp máy rồi. Jeong Jihoon vứt điện thoại qua một bên, kêu tài xế đi nhanh về nhà họ.

"Người kia... thật sự chết rồi sao?"

Cái người tưởng chừng như sẽ im lặng rúc một góc suốt cả quãng đường rốt cuộc cũng chịu mở miệng hỏi cậu vấn đề này. Jeong Jihoon quay sang nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không đáy của anh, ở nơi đó không có nổi một tia sáng ấm áp.

"Vậy anh mong kẻ đó chết hay sống?"


Sanghyeok không thế trả lời được câu hỏi này. Tên kia có ý đồ xấu với anh, nếu lúc đó anh không làm vậy thì bây giờ kẻ chịu nhục nhã sẽ là anh, loại người cặn bã như hắn ta bị như thể là đáng. Nhưng nếu hắn ta chết, dù là sau đó anh biện minh bản thân chỉ phòng vệ chính đáng thì cái mác giết người cũng sẽ đeo bám anh suốt đời.

Không gian trong xe lần nữa chìm vào tĩnh lặng, cả quãng đường tiếp theo không ai mở miệng nói một câu. Cho đến tận khi về tới biệt thự, Jeong Jihoon kêu anh xuống xe trước rồi rời khỏi luôn. Đứng bơ vơ dưới màn đêm đầy tuyết lạnh lẽo, không hiểu sao chóp mũi anh chua sót đến lạ.

Sanghyeok về phòng mình, suy sụp ngồi bất động trên giường, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện xảy ra. Cứ ngồi như vậy rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, anh không nghĩ được nhiều mà lập tức chạy ra.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh lao ra thì giật mình, cậu mệt mỏi nới lỏng cà vạt ở cổ.

"Chưa ngủ sao?"

"Làm sao tôi có thể ngủ được. Cậu.. chuyện kia..."

Jeong Jihoon thấy anh sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn, tâm trí lúc này có lẽ không được ổn định lắm. Cậu vẫy tay kêu anh vào phòng mình.

"Tôi vừa từ chỗ cảnh sát về, chúng ta vào trong nói chuyện."

Chưa có lúc nào Sanghyeok ngoan ngoãn nghe lời theo Jeong Jihoon đến vậy. Anh vào trong phòng, tìm cái ghế quen thuộc mình hay ngồi ở đó. Jeong Jihoon cởi áo khoác bỏ qua một bên, cậu cũng tháo cà vạt, đồng hồ vứt hết một xó tủ.

"Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn: một là tôi sẽ giúp anh bồi thường, hai là đôi bên cùng ra tòa giải quyết đến cùng. Anh suy nghĩ kĩ đi."

"Tên đó thật sự chết rồi sao?"

Jeong Jihoon đóng tủ đồ lại, cậu ngồi xuống cái ghế đối diện Sanghyeok. Có lẽ sợ anh thực sự cứ bất an lo sợ như vậy cũng không phải điều gì tốt, cậu mới nói thật.

"Chưa chết được, nhưng theo chuẩn đoán từ bệnh viện thì vùng não bộ đã bị tác động tổn thương rất nặng, có thể dẫn tới chết não, bại liệt nửa người."

Dừng một chút, cậu nhìn qua sắc mặt nhợt nhạt của Sanghyeok: "Không khác đã chết là mấy. Anh ra tay cũng thật dứt khoát."

Jeong Jihoon nói vậy anh chẳng thể phản bác được gì, Sanghyeok cúi đầu trầm tư nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối, tròng mắt càng ngày càng mơ hồ.

"Tôi không muốn ra tòa... Nếu ra tòa...

Dù anh có thắng phiên tòa đó hay không thì mẹ anh chắc chắn sẽ phải chịu một cú sốc lớn về tinh thần. Đó là còn chưa tính đến trường hợp tệ nhất là kiện thua. Trong xã hội bất công này alpha luôn là kẻ có lợi thế về nhiều mặt, chính sách bảo vệ của nhà nước đối với bọn họ luôn hơn hẳn các tầng lớp khác.

Jeong Jihoon nói tiếp một điều có thể xảy ra: "Khu vực đó không có camera, chỉ dựa vào lời khai của anh thì chưa đủ bằng chứng. Nếu bên kia nói anh cố tình quyến rũ nạn nhân để ra tay ngộ sát thì đó cũng là một khả năng."

"Tôi không có làm thế."

"Tôi biết, nhưng những người khác sẽ tin anh sao?"

Sanghyeok hơi hoảng, bất giác nhớ đến một việc: "Có người đã thấy tôi ở đó, người đó có thể..."

Jeong Jihoon cắt ngang, đánh vỡ ảo tưởng của Sanghyeok:

"Người đó chỉ chứng kiến anh bỏ chạy khỏi hiện trường chứ không thể đứng ra làm chứng được điều gì có ích cho anh. Với lại trên cơ thế anh không có vết tích bị đối phương xô xát hoặc xâm hại nên để đưa ra kết luận phòng vệ chính đáng là rất khó."

Sắc mặt Sanghyeok tái nhợt: "Tôi tự bảo vệ mình cũng là sai sao?"

"Anh không sai, nhưng phần trăm nếu chúng ta ra hầu toà thua là rất lớn."

Sanghyeok vô thức cấu mạnh vào ngón tay mình, dù đã cố trấn an nhưng trong lòng vẫn lo sợ không yên.

"Cậu nói... có thể giúp tôi bồi thường đúng không? Điều kiện là gì?"

Jeong Jihoon dãn lông mày: "Bên kia đối phương thuộc dạng gia đình khá giả nên không có quyền thế gì lớn cả, chỉ cần đưa ra một mức phí hợp lý thì họ sẽ kí vào thoả thuận hoà giải ngay."

Cậu mỉm cười nhếch mép, chống tay lên cằm: "Còn về điều kiện, ý anh là gì đây anh trai?"

Rõ ràng Jeong Jihoon hiểu ý của anh nhưng vẫn muốn anh phải nói thẳng ra. Sanghyeok bị bắt ép phải đối diện với đôi mắt màu bạch kim có tính công kích của đối phương, sau gáy đổ từng đợt mồ hôi lạnh.

"Cậu sẽ không làm gì mà không có lợi cho mình. Cậu muốn gì từ tôi?"

Jeong Jihoon ngả người ra ghế, ánh mắt trắng trợn nhìn từ trên xuống dưới đáng giá Sanghyeok: "Anh còn gì có thể cho tôi sao?"

Lúc trước đối diện với những lời chế giễu mỉa mai của Jeong Jihoon anh chưa bao giờ để trong lòng, chỉ là lời này trực tiếp đạp đổ tôn nghiêm vốn chẳng còn lại gì của anh.

Jeong Jihoon thấy anh trầm mặc không thể nói được gì, caauj mỉm cười, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện quan trọng.

"Sao hôm nay anh lại đến đấy?

Sanghyeok do dự một chút rồi thành thật trả lời: "Đàn anh Kim Kyukkyu mời tôi đến sinh nhật anh ấy."

Jeong Jihoon nhướng mày, trong đầu nhớ đến lần trước thấy cả hai ngồi cùng một chỗ ở căn tin:

"Kim Kyukkyu? Từ khi nào hai người đã thân thiết đến vậy rồi, trước kia cũng không thấy anh qua lại với ai."

Sanghyeok mím môi: "Đàn anh giúp tôi rất nhiều trong việc học, tôi cũng chỉ quen mỗi anh ấy ở trường."

Dừng một chút, anh sửa lại lời của mình: "Tôi chỉ biết mình cậu và đàn anh Kim thôi."

Jeong Jihoon nhìn thái độ cẩn thận trong từng lời nói của Sanghyeok, cậu cân nhắc: "Vậy thì hãy chỉ quen mỗi tôi thôi, anh làm được đúng không?"

Đây giống như một trong số những điều kiện lần này vậy, Sanghyeok đồng ý. Jeong Jihoon hài lòng ngoắc tay.

"Qua đây."

Sanghyeok hiểu người này muốn gì tiếp theo. Anh hít một hơi thật sâu, mỉm cười miễn cưỡng: "Không phải cậu muốn tôi nghe lời và chủ động khi ở trên giường sao."

Sanghyeok đứng lên tiến lại gần, Jeong Jihoon đưa tay kéo cả người anh vào trong lòng mình.

"Chỉ chủ động trên giường thôi à?"

Sanghyeok thuần thục cởi từng nút áo sơ mi của Jeong Jihoon: "Vậy trên sofa thì sao?"

Tay Jeong Jihoon rất quen thuộc đưa xuống bóp mông anh, khi nghe cậu hỏi không hứng thú lắm: "Sofa làm chán rồi, trong phòng tắm thì sao?"

Sanghyeok hôn lên môi Jeong Jihoon, còn tay đưa xuống cởi thắt lưng đối phương: "Chiều theo ý cậu."

Jeong Jihoon bật cười một tiếng, cậu dễ dàng bế bổng cả người Sanghyeok lên đi vào phòng tắm phía sau.

"Anh trai à, hình như vụ giao dịch này tôi lỗ to rồi."

Tiếng cười đắc ý của Jeong Jihoon vẫn không ngừng cho đến khi tiếng nước chảy bên trong phòng vọng ra.


Jeong Jihoon đặt Sanghyeok lên bồn rửa tay, cả hai trao cho nhau nụ hôn sâu. Lưỡi cậu dễ dàng quấn quýt lấy đầu lưỡi anh, nước bọt cũng theo đó chảy ra khỏi khoé miệng. Tay chân của anh cũng không rảnh, sau khi tự cởi quần áo mình thì quay sang cởi hết cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon gạt vòi nước xối xả chảy xuống, nước đủ ấm để đứng dưới tắm. Cậu bế anh áp sát vào vách tường, hai chân nh dang ra ôm chặt hai bên hông, tay thì bám chặt trên vai đối phương.

Lỗ nhỏ phía dưới dù chưa khuếch trương đầy đủ nhưng lúc tiến vào không còn đau nữa, chỉ là có chút trướng lên khi bị nhồi nhét đầy. Ban đầu tiết tấu của Jeong Jihoon vô cùng chậm rãi, dần dần mới có xu hướng nhanh.

Anh vừa phải thừa nhận cái hôn cuồng nhiệt, vừa khó khăn thở dốc.

"Anh không biết thở bằng mũi sao?"

Jeong Jihoon buông tha cho môi anh, kéo ra một sợi chỉ bạc sau đó tất cả bị nước cuốn trôi. Vì bị tấn công dồn dập vào vách thịt phía dưới nên anh theo bản năng ôm chặt lấy người kia, lỗ nhỏ cũng bất giác siết chặt lại.

Jeong Jihoon tức giận cắn núm vú hồng trước ngực anh.

"Chết tiệt! Cũng không phải lần đầu sao anh còn chặt thế."

"Cậu..chậm chút...a.."

Jeong Jihoon kéo một bên chân anh sang ngang khiến khe mông rộng hơn để dễ dàng đâm rút. Vòi hoa sen bên trên vẫn không ngừng chảy xuống từng dòng nước ấm, tiếng nước xối xả với dung lượng không nhỏ nhưng chưa đủ át đi tiếng va chạm của thể xác, nóng bỏng và ướt át.

"ưm."

"Dang rộng chân ra nào."

"A ...từ, từ đã..."

Sau khi làm một lần ở trong phòng tắm, cả hai tắm rửa vội vàng ở trong rồi mới ra phòng ngủ làm tiếp. Dù trước đó Sanghyeok đã móc hết lượng dịch lớn bên dưới ra nhưng khi Jeong Jihoon tiến vào lần hai mọi thứ vẫn dễ dàng, trơn tru không đau đớn. Cơ thể anh vốn dẻo dai đã quen thuộc với tiết tấu nên những lần tiếp đó đều chịu đựng được rất lâu. Anh không còn ngất lịm đi giữa chừng như trước nữa, chỉ đến khi mệt nhũn người mới nằm bất động ngủ lúc nào không hay.

Khoảng 5 giờ sáng Jeong Jihoon thức giấc sớm hơn thường ngày, theo bản năng nhìn qua người bên cạnh vẫn còn mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu rời khỏi giường cầm lấy điện thoại và một điếu thuốc lá ra ban công.

Tiết trời vào cuối đông nhưng vẫn lạnh buốt giá, bên ngoài vẫn lờ mờ những bông tuyết đọng trên cành cây thành từng vẩy. Cậu hít một hơi rồi nhẹ nhàng phả ra một làn khói trắng hư ảo, cũng lâu lắm rồi không đụng vào thuốc lá nên hút một điếu vẫn không bớt thèm.

Điện thoại trên bàn loé sáng lên, là một tin nhắn được gửi đến. Cậu không vội cầm lên xem, lúc sau nó đổi thành cuộc gọi thì mới nhấc máy nghe.

"Cậu chủ, người nhà họ bên kia đồng ý kí hoà giải nhưng phải kèm theo một miếng đất ở vị trí trung tâm nữa."

Jeong Jihoon không chen ngang vào, vẫn đang tiếp tục lắng nghe đầu dây bên kia nói tiếp.

"Tôi đã lấy được video khu vực hành lang gần đó đưa cho họ xem và họ đã từ bỏ việc đòi thêm miếng đất, chấp nhận lấy mức bồi thường ban đầu."

Lòng tham của con người là vô đáy, chỉ cần là một chút lợi lộc thì công lý luôn nghiêng về kẻ có tiền. Cậu gảy điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, ngồi vắt chân ở ghế dựa ngoài ban công mà chịu lạnh.

"Tốt lắm."

"Bên phía đại thiếu gia có để ý việc chúng ta huy động dòng tiền, liệu có sao không cậu chủ?"

Jeong Jihoon đưa thuốc ngậm bên môi hít một hơi sâu rồi uể oải thả ra khói.

"Anh ta không có thời gian lo chuyện này đâu, không cần sợ."

Jeong Jaehyuk bên ngoài đang bận rộn với dự án sắp khởi công, bên trong thì tiểu tình nhân không nghe lời suốt ngày chạy trốn thì lấy đâu ra thời gian quản cậu làm gì. Jeong Jihoon nheo mắt nhìn tuyết rơi nặng hạt ngoài trời, tâm trạng cảm thấy tốt hơn một chút.

"Kêu họ nhận được tiền xong thì cút càng xa càng tốt, đừng lảng vảng trước mặt tôi."

"Họ đã kí thì chắc chắn sẽ thực hiện thỏa thuận. Cậu chủ cứ yên tâm."

Kim Giin làm việc vô cùng thận trọng và cẩn thận nên hắn luôn yên tâm. Điếu thuốc trong tay đã hút gần hết, cậu lúc bấy giờ mới tiện tay nhấn vào tin nhắn Kim Giin gửi trước đó, là một đoạn video được trích xuất từ camera nơi hành lang khách sạn B.

Trong đoạn video ngắn ngủi đó ghi lại cảnh Sanghyeok đi đến trước cửa vệ sinh đang phân vân tìm phòng thì bất ngờ có một tên alpha say rượu từ đâu đi đến quấy rối. Anh lập tức phản kháng và chửi bới lại hắn ta nhưng tên kia hành động càng lưu manh và lôi anh vào khu vệ sinh cho alpha nam. Cuối đoạn video là lúc anh hoảng loạn chạy ra va phải người khác rồi sau đó chạy biến mất dạng.

Jeong Jihoon vừa xem vừa yên lặng hút thuốc, khi đoạn video kết thúc cậu dí đầu lọc vào gạt tàn cũng tiện tay xóa luôn video đó. Mùi thuốc nồng lên trong không khí rồi nhanh chóng tản ra bên ngoài nhạt dần.

Từ nhỏ cậu đã được dạy rằng những thứ muốn có thì nhất định phải tìm mọi cách đoạt được nó, dù cho phải giam cầm thể xác và tinh thần. Cậu chưa bao giờ để tâm đối phương sẽ bị hủy hoại đến mức nào, chỉ cần thỏa mãn sự phấn khích lạc thú nhất thời, tất cả đều không quan trọng đối với cậu.

Jeong Jihoon ngồi ngâm nga một lúc cho đến khi trên người nhạt bớt mùi thuốc lá mới mở cửa ban công đi vào.


Bên trong phòng có hệ thống sưởi nên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, cậu mệt mỏi chui lại lên giường ôm từ sau lưng người vẫn chưa tỉnh kia, sau một lúc cơ thể thỏa mãn chìm vào giấc ngủ nông.

Kim chỉ đồng hồ đầu giường mỗi giây mỗi phút đều kêu ' tích tắc' rất nhỏ, Sanghyeok chậm rãi mở mắt nhìn về khoảng không trong phòng, con ngươi anh u tối nhìn chăm chăm vào vật thể không xác định. Người bên cạnh hơi thở trầm ổn bao bọc lấy cả người anh mang theo ấm áp nhưng tận sâu cơ thể anh vẫn chìm trong biển sâu lạnh lẽo không thấy đáy.

Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cứ như thế lặp đi lặp lại liên tục cho đến tận khi từ bên ngoài có ánh mặt trời hắt vào phòng.

Lúc mở nguồn điện thoại, Sanghyeok thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Kim Kyukkyu được gửi đến từ đêm hôm qua. Anh nhấn vào đọc thì hầu hết là đàn anh lo lắng hỏi nh đã đi đâu, sao lại đột nhiên biến mất có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Sanghyeok mím môi nhìn tới nhìn lui, do dự mãi mới gửi lại một tin.

"Em không sao, tối qua em gặp lại người quen cũ nên đã đi theo người đó."

Anh vừa gửi tin nhắn đi không lâu thì một lúc sau điện thoại đổ chuông, anh bắt máy nghe.

Bên kia giọng đàn anh nghe lo lắng vô cùng: "Hôm qua anh tìm em gần chết, em không sao thật chứ?'

Sanghyeok cấu ngón tay: "Ừm, giờ em đang ở nhà rồi."

"'Em đã làm gì mà không nghe máy? Hôm qua đã có tai nạn xảy ra ở khu vực nhà vệ sinh em đi, không liên quan đến em chứ."

"Có tai nạn sao? Em gặp bạn thì đi cùng người đó luôn nên không rõ."

Dừng một chút, Sanghyeok bổ sung: "Điện thoại em hết pin lúc nào không biết nữa, xin lỗi vì khiến đàn anh phải lo.'"

Bên kia loáng thoáng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi. Anh sợ em xảy ra chuyện thôi. Dù gì em cũng là do anh mời đến, anh phải có trách nhiệm đến cùng chứ."'

Bất chợt cửa phòng ngủ mở ra, Jeong Jihoon lười biếng đứng dựa ở cạnh cửa nhìn anh mỉm cười. Sanghyeok chột dạ, vội vã kêt thúc câu chuyện.

"Vậy thôi không làm phiền anh nữa. Em còn có chút việc."

Anh không kịp nghe tiếng đáp lại của đối phương đã cúp máy luôn. Jeong Jihoon cảm thấy buồn cười trước hành động này.

"Chào hỏi hẳn hoi rồi hằng tắt chứ. Không ai dạy anh phép lịch sự tối thiểu này à."

Sanghyeok mím môi: "Cũng không có gì cần nói nhiều, qua loa là được."

Jeong Jihoon ngờ vực: "Không phải hai người thân lắm sao? Anh nói ở trường cũng chỉ quen mỗi anh ta mà."

Anh lẳng lặng chịu đựng sự châm chọc trong lời nói của đối phương.

"Chỉ là quen biết bình thường, không có gì đặc biệt cả."

May thay cuối cùng Jeong Jihoon không tiếp tục chủ đề này nữa, cậu kêu anh xuống dưới ăn sáng rồi tự mình xuống trước. Sanghyeok ngồi yên đó một lúc mới đứng lên, trong tay vẫn siết chặt điện thoại.

Những ngày tiếp theo đến trường anh đều cố gắng tránh mặt Kim Kyukkyu, may là hai người khác khóa nên khả năng đụng mặt nhau là rất thấp, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy.

Hôm đó buổi chiều Sanghyeok có ca học muộn nên đến thư viện mượn sách trước, đúng lúc thì bắt gặp Kim Kyukkyu cũng đang mượn sách ở đây. Anh chưa kịp chuyển hướng đi nơi khác thì đã bị gọi lại, giả vờ không biết thì không phải lắm. Anh lấy hết dũng khí, duy trì vẻ mặt lạnh nhạt qua gặp đối phương.

Kim Kyukkyu vẫn thân thiện và niềm nở như mọi ngày, Sanghyeok thì lại kiệm lời đáp trả hai ba câu. Anh ta cũng nhạy bén nhận ra thái độ khác lạ của Sanghyeok, Sanghyeok do dự mãi mới lấy một thứ trong túi đưa qua.

"Tập đồ án này em trả lại đàn anh, sắp tới em không cần nữa, giữ lại cũng không có lợi gì."

Kim Kyukkyu thu lại nụ cười lúc đầu: "Sao vậy? Có phải bên trong còn nhiều chỗ sai sót nên không giúp ích gì cho em không? Anh có thể sửa."

Sanghyeok lắc đầu: "Không phải vậy đâu, em định chuyển qua học kinh tế tài chính, sẽ không theo kiến trúc nữa."

Đối phương nhíu mày: "Sao tự nhiên lại đột ngột vậy? Em gặp phải khó khăn gì sao? Nói đi, nếu giúp được anh có thể giúp."

Sanghyeok không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Chỉ là em nhận ra... kiến trúc không phù hợp với mình, em không có tài năng trong việc này."

Nói rồi anh như chạy trốn khỏi ánh mắt chất vấn của người đối diện, vội đứng lên nói tạm biệt rồi bỏ đi rất nhanh.

Mục đích ban đầu đến đây lấy sách tất cả thành công cốc. Những lần sau đó họ cũng không chạm mặt nhau nhiều nữa, Kim Kyukkyu thì vẫn muốn tiếp tục bắt chuyện với Sanghyeok nhưng anh thì luôn cố gắng phớt lờ đối phương. Sau có lẽ anh ta cũng nhận ra không làm gì khác được, từ đó ít tiếp xúc với nhau hơn, đôi khi chỉ ở trên sân trường lướt qua nhau xem như người xa lạ từng quen.

Sanghyeok rất nhanh không bận tâm đến điều này nữa, vì những thứ khiến anh bận tâm ở phía trước còn rất nhiều.


Năm nay Tết giữa tháng hai mới đến, lúc đó vào cuối đông trời vẫn đổ tuyết rất dày. Nhà trường cho họ nghỉ hai tuần, Sanghyeok và Jeong Jihoon sắp xếp hành lý về nhà chính Jeong gia.

Không khí của ngày lễ ấm áp sum vầy ngập tràn khắp ngõ ngách nẻo đường, cũng đã lâu anh chưa đến thăm mẹ nên tận dụng tất cả thời gian của mình qua bầu bạn với bà ở bệnh viện.

Những ngày này nhà chính Jeong gia luôn có rất nhiều người đến thăm hỏi và chúc Tết, Jeong Junsik cũng ở nhà nhiều hơn mọi khi, riêng chỉ có Jeong Jihoon là chăm ra ngoài mọi lúc mọi nơi. Cậu được gỡ bỏ lệnh cấm, thẻ ngân hàng không còn bị khóa, tất cả siêu xe cũng được trả lại nên vui mừng tụ tập bạn bè ăn chơi tiếp.

Tần suất chạm mặt Jeong Jihoon vào những ngày này là rất thấp, nhưng một tối đêm muộn cậu đột nhiên có ở nhà, không nói năng gì mà xông vào phòng anh, đương nhiên người trong nhà không ai biết.

Khi đó Sanghyeok vừa tắm xong, thấy Jeong Jihoon xuất hiện trong phòng ngủ mình thì hãi hùng lùi lại sát tường.

"Gì vậy? Cậu vào đây bằng cách nào?"

Rõ ràng trước đó anh nhớ đã khóa cửa mà.

Không để Sanghyeok đợi câu trả lời lâu, Jeong Jihoon lắc lắc chùm chìa khóa phòng trong tay, khoé miệng nở nụ cười có phần nham hiểm, ít nhất đó là cảm nhận của anh vì sau lưng anh đã toát mồ hôi lạnh.

Jeong Jihoon đứng lên khỏi giường, đi tới ôm cả người Sanghyeok lại rồi ra sức hít lấy hít để mùi hương hoa linh lan ở cổ, không hiểu sao hương hoa có chút nồng đậm hơn trước.

"Anh đến kỳ phát tình sao?"

Anh không hiểu sao caauj hỏi vậy: "Lần gần nhất đến là hai tuần trước."

Jeong Jihoon sực nhớ ra: "À, lúc đó chúng ta đã bên nhau ba ngày ba đêm lận."

Cậu nhớ lại lần đó, trong người lại rạo rực như có hàng ngàn con kiến bò khắp người, ngứa ngáy tâm can vô cùng.

Mùi hương linh lan không hiểu sao quyến rũ đến lạ thường, thôi thúc cậu muốn chiếm hữu đối phương, tàn nhẫn chà đạp.

Sanghyeok nhạy bén ngửi thấy trên người Jeong Jihoon có mùi rượu, mùi nồng như vậy chắc chắn đã uống không ít trước đó.

"Anh vừa tắm xong à? Mùi thơm quá, đêm nay tôi ngủ ở đây được không?"

Sắc mặt Sanghyeok tái nhợt quay đi tránh thoát khỏi nụ hôn: "Đừng như vậy... Đây là Jeong gia, chúng ta sẽ bị phát hiện mất."

Jeong Jihoon không mấy quan tâm, hai tay cậu bắt đầu không an phận xâm nhập vào áo ngủ của anh.

"Đừng lo, tôi khóa cửa rồi, không ai đến đây làm phiền chúng ta đâu."

Vừa nói Jeong Jihoon vừa liếm ngực anh, tay cũng đã mò xuống cởi quần phía dưới. Dưới tác động của rượu và dục vọng lâu chưa giải tỏa, hành động của cậu gấp gáp vô cùng, chỉ kịp kéo khóa quần đã khẩn trương đâm vào lỗ nhỏ chật hẹp bên dưới. Sanghyeok chỉ kịp a lên một tiếng, rồi sau đó im lặng tiếp nhận tất cả nhiệt tình nóng bỏng. Củi khô lâu ngày bốc cháy sao có thể nói dập là dập tắt ngay được.

Ở Jeong gia, phòng của Sanghyeok hầu như sẽ không ai bén mảng đến, chỉ khi anh không ở đây mới có người vào dọn dẹp một chút. Nhưng trong anh vẫn thấp thỏm sợ hãi, cả quá trình bị đè trên giường ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro