Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Không...đừng gửi."

Jeong Jihoon rất hài lòng với thái độ như này của anh, cất điện thoại qua một bên rồi ra hiệu cho đối phương đi tới.

Anh nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra, nhấc chân chậm rãi lại gần cậu. Cậu đưa qua cho anh một ly vang, là rượu Rum nồng độ mạnh.

"Uống đi, rất đáng để thử đó."

Mùi hương của rượu xộc thẳng vào mũi, Sanghyeok chưa ngu ngốc đến mức không nhớ ra cái mùi này. Chất lỏng sóng sánh phản chiếu gương mặt khắc khổ của anh, giống như một cách mỉa mai trớ trêu đang nhắc nhở anh vậy.

Sanghyeok nhắm mắt uống cạn ly, không chừa một giọt nào dưới đáy. Jeong Jihoon buồn cười nhìn hành động liều lĩnh, đưa tay ra muốn lấy cái ly trong tay anh.

"Anh không biết rằng nếu uống rượu quá nhanh sẽ càng dễ say sao, nhất là đối với rượu mạnh."

Khi ngón tay cậu sắp chạm tới cái ly thì anh rụt tay lại, ánh mắt từ đầu chỉ chăm chú vào ly rượu trong tay cuối cùng cũng hướng mắt nhìn thẳng lên, đối mắt với Jeong Jihoon.

"Sao? Chỉ mới một ly mà đã không chịu được rồi?"

Jeong Jihoon thu tay lại, nhướng mày chờ câu trả lời. Đôi mắt bạch kim đào hoa của cậu không buông tha từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh, ngay đến cái tay anh đang cầm ly cũng đang bán đứng mà run lên.

Anh siết chặt cái ly: "Tôi... tôi không muốn làm chuyện đó. Dù thế nào chúng ta cũng là anh em."

Anh em? Nếu không phải mẹ cậu điều tra ra thân phận thật của người này chắc cậu sẽ cảm thấy bản thân là tên khốn khiếp vì đã ngủ với anh trai mình mất.

Cậu nhanh tay tóm gọn cổ tay đối phương kéo lại gần mình, cái ly trong tay anh rơi xuống thành từng mảnh nhỏ. Cả người anh cứng đờ khi nhận thấy khoảng cách lúc này quá gần.

"Làm thì cũng đã làm rồi, nói thế nào cũng không thể thay đổi được việc anh đã bị tôi đè đâu."

Cậu tiếp tục vô liêm sỉ bồi thêm câu: "Vả lại, anh không xứng làm anh trai tôi."

Sắc mặt nhợt nhạt của Sanghyeok chưa bao giờ tệ đến mức thế này, anh không ngờ cậu lại điên hết thuốc chữa đến vậy.

"Xứng hay không xứng tôi và cậu vẫn cùng huyết thống. Đây là loạn luân."

Jeong Jihoon nghe thế bật cười đến đau cả bụng, anh nhân cơ hội rút tay ra, chưa kịp lùi về sau đã bị người kia ôm eo túm lại. Cả cơ thể anh lập tức va mạnh vào cậu, cậu chỉ dùng một tay mà kìm rất chặt khiến anh không thể nhúc nhích.

Anh chống hai tay lên bả vai cậu, nghiêng người về sau hết mức.

"Tôi không quan tâm, anh cũng đừng để tâm nhé!"

"Muốn điên thì tự phát điên một mình đi."

Một tay khác của Jeong Jihoon đưa lên muốn vuốt ve gương mặt anh bị anh lạnh lùng gạt đi. Vẫn cậu còn cười rất vui, đưa ly rượu cậu vừa uống gần sát miệng anh.

"Uống nốt đi, uống xong tôi sẽ cân nhắc thả anh ra."

Jeong Jihoon cố tình để chỗ miệng ly mà cậu vừa chạm vào lại gần môi anh. Sanghyeok bình tĩnh nhận lấy, không uống mà đổ hẳn lên đầu đối phương. Chất lỏng chảy từ đỉnh đầu xuống như máu đổ vậy. Lần này, Jeong Jihoon đã không còn cười nữa.

Cậu bế ngang anh lên, đứng dậy đi đến chỗ khác. Sanghyeok kinh sợ cố níu cái bàn để giữ người lại nhưng không được, tay vô ý còn đụng trúng bình rượu khiến nó rơi tan tành trên sàn. Cậu một đường đi tới bể bơi, mặc kệ người trong lòng run rẩy mà vẫn dứt khoát vứt người xuống.

Sanghyeok không biết bơi, cộng thêm nỗi sợ nước vào năm 15 tuổi nên không thích tiếp xúc với chỗ nước sâu. Bể bơi ở đây cao 2m, anh hoảng sợ ngụp lên ngụp xuống vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Cứu... cứu với..."

"Cố lên anh trai, tôi luôn ở đây cổ vũ anh."

Nói xong còn vỗ tay động viên, quay người trở về quầy bar lấy chai rượu khác khui ra. Cậu mặc kệ tiếng la hét thất thanh, vừa ngâm nga vừa rót rượu vào ly. Cậu đang nghĩ, nếu người kia hôm nay thật sự bị mình bỏ rơi chết thật thì nên làm cách nào phi tang đây.

Gọi ba thì cậu sẽ bị đánh gãy hai chân, gọi mẹ với Jeong Jaehyuk rủi ro sẽ thấp hơn chút là chỉ gãy một chân thôi. Ừm, dù là một hay hai cái chân cũng rất đau, không đáng để cậu đánh đổi vụ này.

Mải suy nghĩ lâu quá, cậu thấy bên tai mình im lặng, sợ là người kia chìm xuống đáy bể rồi. Jeong Jihoon nhìn qua thấy tình huống của đối phương có vẻ ổn, an tâm cầm ly rượu đã rót đầy đi tới.


Sanghyeok thật sự đã rất sợ hãi khi bị vứt xuống, anh uống no một bụng nước. May là gần cạnh có một cái phao, anh cố gắng hết sức với được nó mà bơi lung tung vào bờ. Anh vội vàng trèo lên, cả người ngồi vật vã liên tục vỗ ngực, khàn cổ đau họng ho không ngừng.

Một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt của anh, cậu ngồi xổm trước mặt anh, trên môi treo nụ cười giả tạo.

"Giỏi quá, anh trai không cần tôi giúp vẫn lên được bờ này."

Sanghyeok đỏ mắt trừng cậu, do ngâm nước lâu nên môi tím tái trông vô cùng uất ức.

"Cậu có gì bất mãn với tôi sao?"

Anh hụt hơi nhưng vẫn không kìm được gắt lên.

Jeong Jihoon lắc tới lắc lui ly rượu trong tay chưa uống một ngụm lại. Ở cổ cậu vẫn vương chút rượu vừa rồi, tóc được vuốt ngược lên nên nhìn điển trai khiến bao kẻ si mê.

"Không hề. Tôi rất hài lòng với anh. Không có anh cuộc sống này của tôi sẽ chán chết."

Vừa nói, cậu vừa đổ ly rượu lên đầu anh, y chang cái cách mà anh làm. Sanghyeok bị rượu vào mắt làm cho cay, anh nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cậu thỏa mãn khi ăn miếng trả miếng thành công, tiện tay ném cái ly xuống hồ bơi, tiêu soái đứng lên rời đi.

"Cũng muộn rồi, tôi về nghỉ trước đây, anh cũng về ngủ ngon."

Khi cậu ra đến cửa không quên gửi nụ hôn gió đến anh, dù anh chả thèm nhìn.

"Chúc ngủ ngon, anh trai."

Quần áo trên người anh ướt sũng từ đầu đến chân, may nơi này có hệ thống sưởi mới không quá lạnh. Nhưng nước hồ bơi bên dưới rất lạnh, ngày mai bị cảm cũng sẽ không bất ngờ. Sanghyeok không muốn dành một giây ở tại nơi đây. Anh vội vã đi xuống tầng, về phòng mình khoá trái cửa.


Đúng như dự đoán, chỉ ngâm người trong nước lạnh một lúc thôi đã khiến Sanghyeok bị cảm ba ngày.

Anh nhìn đống thuốc mình đã uống trong lúc bị bệnh, chán nản chuẩn bị đồ lên trường. Đã mấy hôm không đi học, rất nhiều thứ phải tăng cường học thêm.

Sau một buổi sáng vùi đầu làm được một nửa số bài tập bị tồn dư mấy ngày nay, bụng anh réo rắt kêu đói không ngừng. Anh mò đến căn tin đông đúc, chen chúc xong mãi mới tìm được chỗ ngồi.

Jeong Jihoon bị đóng băng hết thẻ ngân hàng, đến một xu cũng không có trong túi, nhưng anh trai cậu còn chừa cho cậu đường sống, đưa thẻ cơm căn tin cho cậu ăn cả năm. Một người anh tuyệt vời!

Không có tiền ra ngoài nhà hàng, cũng không muốn để kẻ khác mời cơm, cậu đen mặt đến căn tin xếp hàng, phải thường xuyên nuốt thứ thức ăn mình không thích.

Căn tin trường buổi trưa rất đông, cứ lúc nào cậu vừa chạm mông vào ghế thì tứ phía một đống kẻ bu quanh. Người này xin số, người kia hẹn đi chơi, kẻ này đưa thư tỏ tình, kẻ kia tặng cậu chai nước. Cậu cau mày, gắt lên chửi hết một loạt mấy thể loại này mới thôi ngừng làm trò.

Sau khi có thể yên ổn ngồi ăn, cậu vẫn không bỏ được cơn tức. Nếu không bị khóa thẻ, sao cậu phải ngồi đây hứng chịu cái việc này cơ chứ.

Vừa cho một miếng thịt vào miệng, sau lưng đột nhiên bị người đập phải.

"Jihoon, chiều khoa chúng ta với khoa thiết kế có trận bóng rổ, mày muốn tham gia không?"

"Không đi."

Rất tốn thời gian và tốn sức, thời gian đó cậu ở nhà ngủ cho khoẻ.

Park Dohyun, bạn học từ thời cao trung với cậu có thể nói là thân thiết. Nhà họ Park với nhà cậu cũng có chút giao tình mấy năm. Park Dohyun nghe cậu từ chối không thèm suy nghĩ vậy thì lấy làm tiếc.

"Không đi thật à. Nghe nói khoa bên nào thắng sẽ phải đãi khoa bên kia một chầu đấy. Với tài năng chơi của mày thì bên chúng ta sẽ có cơ hội thắng hơn."

Nghe vậy Jeong Jihoon lại có chút cân nhắc. Dù sao thì cũng đang chán, làm thử một trận rồi đi nhậu nhẹt là đúng bài rồi.

"Được rồi, tao sẽ suy nghĩ."

Cậu nói vậy thì chắc đến 80% sẽ tham gia, Park Dohyun hiểu người bạn này. Anh ta có được câu trả lời vẫn chưa rời đi ngay, ngồi ở đấy tự nhiên phát hiện được một thứ.

"Jihoon, đàn anh Kim bên khoa thiết kế kìa, nghe nói chiều nay cũng tham gia thi đấu."

Jeong Jihoon đưa ánh mắt nhìn theo hướng Park Dohyun chỉ, ngoài thấy đàn anh Kim gì đó ra còn có cả Sanghyeok ngồi bên cạnh anh ta. Anh lúc ăn vẫn đeo khăn quàng kín mít cổ, khi cho cơm đầy miệng nhai thì hai má phồng như cái bánh bao.

Sanghyeok vẫn rất ít nói khi đối đáp với Kim Kyukkyu, nhưng sắc mặt vô cùng tốt, hỏi cái nào đều lập tức trả lời luôn. Hai người họ còn ngồi rất gần với nhau không giữ khoảng cách, trong khi cái bàn đấy vẫn thừa đầy chỗ.

Jeong Jihoon chỉ nhìn thoáng qua cho biết, khi thấy Sanghyeok thì có sững lại chút nhưng không để ý nhiều, tiếp tục tập trung ăn rồi tìm đại chỗ nào nghỉ trưa.


Buổi chiều cả hai đội bóng rổ đại diện cho khoa thiết kế kiến trúc và khoa kinh tế giao đấu. Trên khán đài xung quanh sân đã chật ních người cổ vũ và ở một góc nào đó Sanghyeok cũng có mặt.

Trưa nay Sanghyeok gặp Kim Kyukkyu, được anh ấy cho vài cuốn sách về kiến trúc xây dựng nên vô cùng vui vẻ mà đã đồng ý chiều nay ra xem. Tuy anh không thích tham gia những hoạt động này, nhưng đã nhận lời thì không thể thất hứa.

Trận so tài đã rất nhanh bắt đầu trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, và cái tên anh nghe thấy nhiều nhất là Jeong Jihoon, họ hét đến mức thủng màng nhĩ anh tới nơi. Anh hoài nghi, rồi chợt nhận ra mình sang bên chỗ của khoa kinh tế ngồi rồi, thảo nào không có ai nhắc tên người bên khoa anh.

Tuy vị trí của anh ở trong góc nhưng từ đây thấy rất rõ từng phần sân hai bên. Những bàn thắng đều được ghi rất nhanh, cân tài cân sức nên lợi thế thuộc về cả hai.

Bên khoa thiết kế Kim Kyukkyu chơi trội hơn hẳn, còn bên khoa kinh tế thì rõ ràng ánh hào quang thuộc về Jeong Jihoon. Cậu vừa đẹp trai, vừa học giỏi, chơi thể thao cũng tốt, quan trọng còn là Jeong nhị thiếu gia. Là con người hội tụ đủ những thứ khiến kẻ khác nhìn vào si mê, ghen ghét.

Các omega cả nam cả nữ trên khán đài đã ngây ngất vì cậu quên lối thoát, alpha nữ thì trông tốt hơn họ, vẫn mê đó nhưng chưa la hét chói tai. Sanghyeok ngồi đó bị mấy mùi pheromone của bọn họ xộc vào mũi do phấn khích quá độ, cố gắng cau mày chịu đựng đến khi hết ba màn có ý định rời đi.

Nhưng vừa đứng lên, có người bê một thùng nước lớn đứng trước mặt anh, sắc mặt hơi mất tự nhiên.

"Bạn học, giúp tôi phát chỗ nước này cho mấy người chơi được không? Tôi đau bụng quá, muốn tìm vệ sinh giải quyết."

Giọng điệu vô cùng khẩn thiết làm anh khó mà từ chối, anh ập ờ một tiếng, người đó cho là anh đã nhận thì đưa vào tay anh thùng đựng đầy chai nước. Một giây là đi mất hút.

Sanghyeok nhìn thùng nước, bất đắc dĩ bê xuống chỗ nghỉ ngơi của mấy người Jeong Jihoon.

Bọn họ vừa đấu xong ba ván đấu và tỉ số đang là 2:1 nghiêng về khoa thiết kế, ván tiếp theo sẽ quyết định thắng hay hoà. Họ được cho nghỉ trước hiệp cuối 10 phút, các cầu thủ đang hoang mang người đưa nước đâu thì có người mang đến luôn.

Các anh em trong đội nhanh chóng lấy nước uống, Jeong Jihoon ngồi ở ghế lau mồ hôi. Một chai nước được giơ ra trước mắt cậu, chai nước không lạnh nhưng đầu ngón tay của người cầm lại hơi tím tái vì lạnh. Cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh.

Jeong Jihoon cứ nhìn anh mà không cầm, anh không kiên nhẫn mở miệng: "Cầm nhanh đi."

Đối phương nghe xong mới đưa tay ra lấy, ngón tay ấm nóng vì hoạt động nhiều như vô tình chạm vào ngón tay lạnh lẽo của anh.

"Tay anh lạnh quá."

"Cái gì?" Anh không nghe rõ cậu nói gì vì bên cạnh quá mức ồn ào.

"Không có gì."

Cậu chỉ là buột miệng nói, không muốn tiếp tục thêm nên mở chai nước uống cạn một nửa. Sanghyeok phát xong cho từng người trong đội, thấy ai cũng nhận được rồi thì quay đi về chỗ ban đầu. Phía sau, Jeong Jihoon hơi lơ đãng nhìn bóng lưng nhỏ bé của anh.


Hiệp cuối rất nhanh đã bắt đầu, hai đội đều trong tư thế sẵn sàng, quyết tâm dành chiến thắng. Tiếng hò reo cổ vũ không ngớt kèm với tiếng kèn saxophone.

Sanghyeok dù rất muốn đi về nhưng nhớ đến lời hứa với Kim Kyukkyu đành cố lưu lại xem nốt.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn, đến người thường không quan tâm gì như anh cũng tò mò hóng qua. Tỉ số đang sát nhau từng quả một, dùng mắt thường cũng thấy hai bên đang mất sức rất nhanh.

Đến những giây cuối cùng, khi ai cũng đã nghĩ một kết quả thắng cho khoa thiết kế, thì Jeong Jihoon lại bất ngờ bứt tốc cướp được bóng, dễ dàng tránh thoát khỏi kìm kẹp mà lao nhanh về phần sân đối phương. Cả hậu trường nín thở trong giây phút đó rồi tất cả bùng nổ bằng một cú ném trúng rổ chuẩn xác.

Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu, không có đội nào thắng hay thua, cả hai bên hoà nên quyết định lần ăn uống này sẽ chia đều trả.

Sanghyeok đi vòng nửa sân đến chỗ Kim Kyukkyu mang cho anh ta chai nước. Anh dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho đối phương, đàn anh bị những lời đó làm cho ngại ngùng đến mức mặt vốn đỏ càng thêm đỏ.

Anh chỉ có ý định xem xong rồi về, nhưng Kim Kyukkyu lại muốn anh đi ăn cùng bọn họ, anh ta còn hứa sẽ cho anh mượn đồ án của mình nếu anh đi. Sanghyeok quả thực bị điều đó mê hoặc mà gật đầu đi luôn.

Sau khi học xong năm nhất khoa thiết kế kiến trúc, anh sẽ phải qua khoa kinh tế, nên anh muốn hết mình với ước mơ của mình rồi sẽ tạm gác lại nó.

Họ đã đặt trước ở một tiệm ăn lớn không mấy xa hoa nhưng giá cả phù hợp với sinh viên. Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, sau một buổi thi đấu quả thật rất đói và mệt. Tuổi này của họ đã có thể uống rượu nên không ngần ngại gọi cả chục chai ra.

Sanghyeok ngồi bên cạnh Kim Kyukkyu, anh không có hứng ăn nên ăn rất ít, Kim Kyukkyu có gắp cho anh mấy miếng sườn mà anh ăn mãi còn không hết. Học trưởng không thể mãi ngồi bên cản rượu cho anh mãi, lúc anh đấy được đám bạn kéo qua bàn bên, anh bị mấy người cùng bàn ép uống, kết quả sau muốn hoa cả mắt.

Ước tính nửa chai rượu đã vào bụng anh rồi, may mà có ăn trước khi uống nên không quá say. Sanghyeok cảm thấy nơi này hơi ngột ngạt, cố gắng thoát ra khỏi vòng vây toàn người để ra ngoài hóng gió.


Tuyết về tối rơi rất nhiều, trên nền tuyết để lại rất nhiều dấu chân lớn nhỏ. Sanghyeok bịt kín khăn len ở cổ, lúc này mới cảm thấy thanh tỉnh hơn. Cuộc sống sinh viên thực sự rất mệt mỏi nhưng cũng có lúc vui vẻ, tất cả đều đáng được trải nghiệm.

Khi ngồi mãi cũng mỏi, anh muốn vô trong nói với Kim Kyukkyu vài câu rồi đi về. Chỉ là ở chỗ nghoẹo, anh nghe thấy cuộc nói chuyện của Jeong Jihoon với cô gái nào đó, giọng hai người không hề tốt chút nào.

"Jihoon, tại sao nửa tháng nay em gọi sao anh không nghe? Em đến nhà anh còn cho người chặn em bên ngoài nữa."

"Không phải thái độ của tôi quá rõ ràng rồi sao. Cô phiền lắm, đừng suốt ngày bám dính tôi nữa."

Jeong Jihoon chẳng cho đối phương mặt mũi, thờ ơ nói thẳng. Cô gái kia không chịu được những lời này bật khóc nức nở.

"Thế sao lúc đầu anh còn đối xử tốt với em? Hai bên gia đình chúng ta..."

Cậu cắt lời cô ả: "Tôi không cần biết gia đình tôi và cô đã hứa hẹn cái gì. Nếu tôi không muốn, họ cũng không thể ép."

Cậu dừng một chút, giọng điệu nghe như tra nam: "Mà trên thế giới này không chỉ có mỗi cô phù hợp với tôi. Còn rất nhiều người chờ tôi nhìn tới kia kìa."

Sanghyeok ngó đầu ra, thấy cô gái kia bị sỉ nhục đến mức đưa tay muốn tát Jeong Jihoon nhưng bị cậu nhẹ nhàng tóm gọn, hất ngược ra khiến đối phương lung lay sắp ngã.

"Song Hanna, chúng ta còn chưa phải người yêu, chưa hôn, chưa lên giường, không một lời hẹn ước, cùng lắm là mới đi ăn vài bữa vì nể mặt Song gia. Đừng bảo mới có từng ấy mà cô đã mê tôi rồi."

Song Hanna hai mắt đỏ hoe nhìn cậu, người xung quanh rất nhanh đã chú ý đến bọn họ nên cô ta không thể tiếp tục tự làm mình mất mặt. Cô ta lau nước mắt, oán giận nói.

"Jeong Jihoon, rồi sẽ có ngày anh sẽ phải quỳ xuống van xin tình yêu từ người khác, chắc chắn sẽ nhục nhã hơn tôi thôi."

"Tôi đang chờ đây."

Song Hanna tức giận xoay người bỏ đi trong làn tuyết rơi. Sanghyeok đứng hóng hơi mỏi chân, đi lại không vững va phải thùng đựng chai thủy tinh bên cạnh, tạo ra tiếng động làm Jeong Jihoon chú ý nhìn qua đây. Anh chưa kịp lùi lại cậu đã đứng trước mặt anh rồi.

"Anh nghe trộm tôi nói chuyện?"

Sanghyeok nuốt nước bọt: "Không, chỉ vô tình đi ngang thôi..."

Cậu nhìn anh chằm chằm khiến anh rất khó chịu. Anh mất tự nhiên chỉnh lại khăn, vì đứng ngoài lâu nên chóp mũi ửng đỏ.

"Tôi vào trong trước."

Anh vừa nhấc chân đi đã bị cậu túm lại, nhắc nhở: "Cũng muộn rồi, tôi với anh cùng về. Nhớ chờ tôi."

Nói xong cứ thế không đợi ai đồng ý mà đi vào trong trước luôn. Anh không hiểu cậu lại muốn làm gì, kệ đối phương đi tìm Kim Kyukkyu.

Sanghyeok qua nói vài câu, nói bản thân hơi mệt muốn về. Kim Kyukkyu cũng không làm khó anh, quan tâm nhắc nhở phải cẩn thận trên đường về.

Còn bên phía Jeong Jihoon không được tốt đẹp như vậy, cậu vừa vào nói với đám bạn bè một câu muốn về, mấy tên đó lập tức kêu phạt rượu vì tội về sớm. Uống quá nhiều rồi, bên cạnh còn tới một cô nàng omega nhỏ nhắn, ngại ngùng đưa cho cậu ly rượu, muốn cùng cụng ly. Cậu đơn giản chỉ muốn thoát nhanh, uống xong thì khách sáo đi luôn, mặc cho cô nàng lúng túng muốn kéo lại nhiều lần. Đến mức còn chạy theo đến cửa muốn nói gì đó.

Jeong Jihoon phiền chán tức giận kêu cô nàng đi, cô nàng cũng thấy Sanghyeok đi tới bên cạnh cậu mới miễn cưỡng không đeo bám nữa. Nhưng khi hai người đi xa cô ta vẫn nhìn theo, trong tay siết chặt cái ly cậu vừa uống, vẻ mặt không cam tâm.


Cả hai gọi taxi, ngồi ghế sau mỗi người một bên không ai đụng ai, cũng không ai mở miệng nói chuyện.

Sanghyeok gục đầu tựa vào cửa xe, lúc này rượu mới từ từ ngấm, đầu óc anh mơ màng rồi ngủ không biết gì luôn. Khi đến nơi, Jeong Jihoon xuống xe rồi mà không thấy người kia nhúc nhích gì, cậu lại gần thì thấy ngủ say rồi, thế là lại vác người vào trong.

Nhìn người anh cũng không đến nỗi nào mà vác lên người nhẹ tênh, cậu dễ dàng mang người vào phòng. Còn chưa kịp vứt người lên giường thì đối phương đã bất ngờ nôn hết lên áo cậu, mùi rượu nồng đến mức làm cậu gai óc.

Jeong Jihoon chửi thề một tiếng, đẩy người ra rồi vào phòng tắm ngay đó cởi bỏ áo khoác ngoài rồi rửa tay. Tiếng nước chảy tí tách không ngừng, nhiệt độ nơi đây hình như hơi nóng thì phải. Cậu khó chịu day day trán, đến nhìn vào gương cũng không thấy rõ người mình.

Bụng dưới cảm giác khó chịu, cũng không uống nhiều đến mức mà say thành như vậy. Jeong Jihoon nhận ra một điều bất thường trong cơ thể, cậu nhìn xuống thấy phía dưới quần đã gồ lên.

Còn chưa rõ do đâu mà bản thân tự hứng lên, phía sau có tiếng người đi vào.

Sanghyeok xiêu vẹo vừa đi vừa cởi hết quần áo ra, anh có thói quen hay ngâm mình nước ấm trước khi đi ngủ nên dù say đến mụ mị đầu óc vẫn vô thức thực hiện nó. Chỉ là giữa đường đi đến chỗ bồn tắm lại bị chặn lại.

"Tránh ra."

Anh gắt gỏng đẩy người ra nhưng đối phương chẳng xi nhê gì cả. Anh từ bỏ đẩy cậu, quyết định đi lách qua thì bất ngờ bị bế lên mang ra ngoài. Trước mắt mọi thứ đều xoay vòng vòng, rồi bị ném lên giường đến nhũn cả người ra. Anh nằm bất động chưa kịp hiểu gì, tiếng sột soạt phía sau càng lớn, một cơ thể nóng hơn anh áp lên người.

Cơ thể của Sanghyeok dù trong bình thường cũng lạnh lẽo, cho nên chỉ cần hơi dùng sức ở một nơi thì da thịt ở đấy ửng đỏ. Jeong Jihoon lật người anh lại đối diện với cậu, anh cũng rất ngoan ngoãn thuận theo không có phản kháng dữ dội.

Trong kì phát tình thì phản kháng quyết liệt, động tay động chân cũng không cho cậu chạm vào. Nhưng say rượu vào thì lại dễ dàng mặc cậu chà đạp. Thế này thì lần sau dễ dụ rồi.

Phía dưới gấp gáp muốn giải tỏa, Jeong Jihoon chưa bao giờ nôn nóng đến vậy, máu nóng trong người như bị thứ gì kích thích.

Cả người Sanghyeok mềm nhũn nằm trên giường, phía trên là trần nhà quen thuộc, ánh đèn sáng trưng rọi vào mắt anh. Anh che mặt đi, loay hoay muốn lấy chăn trùm đầu. Nhưng còn chưa kịp làm đã bị người nào đó dựt mất chăn. Bên eo bị giữ chặt rất khó chịu không giãy ra được, anh vung chân loạn xạ thì bị gập giữ chặt lại.

"Chói mắt quá... tôi không ngủ được."

Người dưới thân làm loạn khiến cậu không vui, Jeong Jihoon cởi quần áo mình ra, lấy thắt lưng buộc hai tay anh lên đỉnh đầu. Để tránh anh lẩm bẩm, cậu tắt đèn phòng đi, bật đèn ngủ đầu giường, lúc này đối phương mới ngừng nói.

Mông anh đã vô thức ướt nhẹp khi cậu tiết pheromone, vật dưới thân cậu cũng đã sưng tấy vội vàng tìm đúng nơi rồi đâm vào.

"Á a... đau, đau quá..."

Sanghyeok giật mình vặn vẹo, cơ thể khẽ rung lên theo từng tiết tấu của người bên trên. Mí mắt mỏi đến mức không mở được, anh còn chả biết được bản thân mình đang làm cái gì. Hai chân bị vắt ngang lơ lửng trong không khí, núm vú trước ngực cũng bị cắn mút không thương tiếc.

"A ưm... ngứa..."

"Em mút cho ngực anh to lên nhé?"

Một chất giọng trầm nóng bỏng thổi bên tai làm anh ngứa ngáy, anh không thể nghe hiểu cậu nói gì, chỉ biết rằng phía dưới mông mình rất ê nhức khi bị vỗ liên tục. Anh há miệng thở dốc, cơ thể muốn thoát túm lấy cái gối phía trên.

Không nhận được câu trả lời, cậu không hài lòng thúc eo sâu hơn, tiết tấu mỗi lúc một nhanh.

"Nhanh quá... hỏng mất, sẽ... hỏng mất...a."

"Không hỏng được đâu, lỗ nhỏ của anh dễ dàng nuốt chửng cái của em mà."

Như sợ anh không tin, cậu bế người dậy cho ngồi lên lòng, tư thế này khiến vật cứng càng đâm sau thêm. Đầu anh hơi gục xuống vai cậu, trong ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, anh mơ hồ chỉ thấy cái gì đó to lớn thô rát cứ cắm vào mông, Sanghyeok xấu hổ thít chặt vách thịt dưới.

"Thả lỏng ra... định cắn đứt em à."

"Không... không phải."_Sanghyeok yếu ớt biện minh.

"Đồ dâm đãng. Nếu nó bị hỏng ai sẽ thỏa mãn anh đây?"

Cậu gắt lên vì bị ép đột ngột, lấy tay đánh vào mông đối phương ba cái cảnh cáo mới chịu thả lỏng. Jeong Jihoon cởi thắt lưng chói tay anh, hai tay anh tự do liền bám lên lưng cậu.

Jeong Jihoon đâm sâu bên trong, phía trước của anh cũng run rẩy tiết lên bụng cậu, khi rút ra thì chăn đệm bị dính ướt đẫm ở chỗ hai người làm. Cơn kích tình qua đi nhưng đùi anh vẫn run bần bật, cắn lên vai cậu mãi chưa chịu nhả. Mùi hương chất dẫn dụ hương hoa linh lan thoang thoảng nơi chóp mũi cậu, còn khiến người ta say hơn rượu.

Vật dưới thân rất nhanh lại cứng lên, cậu bắt anh chống tay xuống giường rồi nâng mông lên. Cái mông vừa trắng vừa tròn vểnh lên, Jeong Jihoon vừa liếm môi vừa nắn bóp nhào nặn nó nhiều hình thù, cậu cho ba ngón tay vào khuấy động bên trong vách thịt, khi rút ra thì dính đầy dịch nhờn.

Bôi thứ dịch đó lên vật phía trước của anh, cậu vừa tận tình đút no lỗ nhỏ vừa an ủi: "Sanghyeok bé nhỏ".

Thể lực của cậu rất tốt và bền, đến khi làm xong hiệp bốn, anh đã ngất lịm đi vì kiệt sức.


Bọn họ chơi đến ba giờ sáng mới ngừng nên gần trưa mới tỉnh và người đầu tiên tỉnh là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thức dậy thì cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu nhận ra đây không phải phòng mình và bên cạnh có ai đó nằm cùng. Cậu cúi xuống nhìn sườn mặt của người đang trần trụi nép trong lòng, hiếm khi thấy đối phương yên tĩnh như vậy.

Chân người nọ đan cùng một chỗ với cậu, đùi anh cũng chạm nhẹ vào vật kia của cậu. Jeong Jihoon nheo mắt nguy hiểm nhìn mặt anh, tay không an phận vuốt ve từ eo anh trở xuống.

Sanghyeok bị cậu đụng chạm làm cho tỉnh giấc, khi anh vừa khó chịu mở mắt, phía dưới đã bị thứ to lớn quen thuộc chen vào đột ngột.

Anh giật mình theo phản xạ lùi người về phía sau thì nhanh chóng bị túm eo kéo lại, mông bị ấn chặt vào vật kia. Anh nhận ra việc gì đang xảy ra với mình, khi nhìn đến kẻ đang hưng phấn luận động phía trên, cơ thể anh căng cứng.

Jeong Jihoon từ trên nhìn xuống đương nhiên thấy được từng thay đổi của anh. Cậu cau mày vỗ nhẹ vào mặt anh.

"Sao thế? Không phải đêm qua anh còn nhiệt tình lắm sao."

Sắc mặt anh tồi tệ đến mức không thể tả: "Cậu... lợi dụng lúc tôi say làm ra trò này."

"Không, là do anh bắt đầu trước mà. Mỡ dâng đến tận miệng rồi tôi sao có thể khước từ."

Dứt lời cậu ôm người anh lên làm trong tư thế ngồi, tay cậu bóp chặt hai bên mông anh mà lên xuống chậm rãi đâm rút. Tiếng nước ướt át trong không gian ngày một lớn hơn, tiếng thở nóng bỏng bên cạnh gáy anh, cậu còn dùng răng nanh cạ cạ vào tuyến thể phía sau nhưng vẫn kìm nén không cắn xuống.

Đối diện giường ngủ của Sanghyeok có một cái gương, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên nửa gương mặt nhợt nhạt của anh, qua vai cậu anh nhìn hai cơ thể trần trụi quấn lấy một chỗ, tròng mắt u tối không có cảm xúc.

Jeong Jihoon vẫn miệt mài làm dậy lên phản ứng của đối phương nhưng người này từ khi tỉnh trông thấy cậu thì đờ đẫn không quan tâm, cậu cảm tưởng như đang làm với một khúc gỗ, mất hứng phát tiết nhanh rồi rút ra.

"Anh bày ra biểu cảm đấy cho ai xem? Tối qua rõ ràng là anh chủ động câu dẫn tôi giờ đây lại làm như tôi cưỡng bức anh không bằng."

Sanghyeok mặc kệ đối phương nói cái gì, cố gắng co người lại một góc giường rồi kéo chăn trùm kín đầu.

"Cút đi tên khốn."

Cậu lại tức điên lên chửi gì đó nhưng anh không nghe lọt bất cứ thứ gì. Cơ thể anh từ trên xuống dưới đau ê ẩm, dịch nhờn ở khe mông vẫn còn đang chảy không ngừng, anh sờ xuống cái bụng nhỏ chỉ sau một đêm đã trương lên, trong lòng bất giác sợ hãi nghĩ đến điều gì đó.

Anh cứ nằm mất hồn vía như vậy mà không nhận thức về thời gian. Jeong Jihoon rời đi từ bao giờ lúc lâu sau lại trở lại phá vỡ sự yên tĩnh.

"Tôi mang chút cháo cho anh... Ừm, anh ăn chút đi."

Sanghyeok mệt mỏi nằm im không nhúc nhích, chỉ mong cậu biến càng nhanh càng tốt. Jeong Jihoon không nhận được phản hồi của anh, giống như tiểu thiếu gia lần đầu xuống nước phục vụ kẻ khác nhưng bị ngó lơ, nói vài ba câu lại bực bội tông cửa bỏ đi.

Anh bịt chặt tai mình lại để không nghe thấy âm thanh nào của cậu, có khoảng khắc anh nảy ra suy nghĩ muốn chết đi cho rồi. Nếu chuyện bọn họ làm ra bị lộ, mẹ anh sẽ không chịu nổi, huống chi bà còn đang bị bệnh. Còn bên Jeong gia, bạn bè ở trường, những người khác nhìn vào đều sẽ cho rằng anh là kẻ bại hoại ngủ với chính em trai mình.

Sanghyeok không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, cứ nằm vậy cho đến khi nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng hơn. Cả hai lần cậu đều bắn hết bên trong, có khi nào... Anh sợ hãi đến mức không thể thở nổi, ý nghĩ tồi tệ đó đang từ từ giết chết anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro