Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tai nạn

Jeong Junsik đảm bảo với Sanghyeok rằng anh không cần thi vẫn sẽ giúp anh vào cùng khoa với Jeong Jihoon, nhưng Sanghyeok từ chối việc đó, anh muốn dùng chính thực lực của mình tự đỗ vào.

Trước kì thi 2 tháng, anh cắm đầu vào sách vở ôn lại kiến thức cũ, may mà kiến thức nền tảng tốt nên việc ôn thi không mấy vất vả, đôi lúc Jeong Jihoon ngẫu hứng còn giảng dạy cho anh vài công thức toán giải nhanh gọn lẹ.

Kì thi cao khảo diễn ra trong vòng 2 ngày, sau khi thi xong là khoảng thời gian nghỉ hè. Sanghyeok nghĩ bụng sẽ đến bệnh viện bầu bạn với mẹ, nhưng chưa kịp làm thì đã bị Jeong Jihoon lôi ra khỏi nhà cùng rất nhiều valy quần áo.

"Đừng suốt ngày chỉ lôi kéo... Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

Jeong Jihoon dễ dàng nhấc gọn cả người lên xe.

"Đi chơi, đến chỗ này rất vui."

"Không rảnh, muốn thì tự tìm người khác đi.

Anh muốn mở cửa xe đi xuống nhưng bị cậu trừng mắt cảnh cáo. Dù gì ở đây cũng là khuôn viên của Jeong gia, hai người họ làm loạn quá mức sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết.

"Anh ngoan ngoãn ở yên đó cho tôi."

Sanghyeok đưa mắt nhìn về phía xa, thấy có vài người làm như có như không nhìn qua đây, ánh mắt họ cảm tưởng như đục khoét bí mật của anh và cậu vậy. Anh khó khăn nuốt nước bọt, yên lặng ngồi một bên. Jeong Jihoon lên xe rồ ga.

"Lần này chúng ta sẽ ra nước ngoài một tháng thôi, không việc gì phải sợ"

"Tôi không sợ, tôi không muốn đi"

Cậu nghe không lọt tai trọng tâm vấn đề: "Không do anh chọn, im lặng chút dùm tôi."

Sau khi bọn họ lái xe đến nhà của Park Dohyun - một người bạn từ cấp hai của Jeong Jihoon để xe ở đó thì bọn họ cùng ra sân bay. Chuyến đi chơi đợt này không nhiều người lắm, tất cả chỉ có 5 người, tính cả anh.

Nơi bọn họ đến là Quần đảo Lofoten của Na Uy. Tuy xa xôi nhưng nơi đây là điểm leo núi nổi tiếng ở châu Âu với những tuyến đường tuyệt đẹp và những bức tường đá granite khổng lồ, tựa như thiên đường nơi hạ giới.

Lúc đầu Sanghyeok nghĩ đến đây là để nghỉ dưỡng như tắm nắng, lướt phi thuyền hoặc lặn xuống đáy biển. Nhưng không, thứ họ hướng tới lại là bộ môn nhảy dù và leo núi. Khi vừa nhắc đến nó, anh đã muốn bỏ của chạy lấy người.

Tuyến đường leo núi nổi tiếng nhất ở quần đảo Lofoten chính là Svolvaergeita, một khối đá đẹp nhưng không kém phần đáng sợ với những tuyến leo núi dành cho cả chuyên nghiệp lẫn người chỉ mới bắt đầu. Dù cho sắc mặt anh đã tím tái vì sợ hãi, Jeong Jihoon cũng không hề để tâm.

"Đừng lo, không chết người được đâu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Ai mà biết được có khi người hại chết anh chính là cậu. Sanghyeok lo ngại nhìn lên vách núi đá nham nhở kia, thật sự nghĩ tới phải leo trèo ở đấy cũng đủ nhũn hết chân tay, cả buổi anh níu ống tay Jeong Jihoon, mong cậu thương tình đổi ý, nhưng đến cái nhìn thương hại cậu cũng không cho.

Bọn họ đến đây không vội leo trèo ngay mà thuê resort nghỉ dưỡng ngay bên bờ biển, vẫn có hoạt động tắm nắng, lướt phi thuyền và lặn dưới rặng san hô, tất cả những việc đó điều diễn ra trong hai tuần. Và Sanghyeok có hôm còn bị choáng váng vì say nắng.

Trước hai ngày đi leo núi, bọn họ đến quán bar có tiếng ở đây, gọi tất cả loại rượu vang pha chế và tựa như những con ngựa hoang tận hưởng vùng đất rộng lớn mới, say không biết đường về.

Sanghyeok uống được chục ly cocktail mà đã say khướt nằm gục một góc, không ngóc nổi đầu dậy. Anh day day trán, nheo mắt nhìn không gian chớp nháy nhiều ánh sáng, mọi thứ trước mắt cứ mờ ảo không rõ.

Đám bạn kia của Jeong Jihoon thể lực sung sức đang bận ôm eo vài mỹ nữ, đến chính Jeong Jihoon cũng đầy nữ nhân vây quanh chẳng thể thoát ra được.

Cơn buồn nôn trực chờ dưới cuống họng, anh vội vàng chạy ra ngoài, đến một góc nào đó có bụi cây thì nôn thốc nôn tháo hết đống rượu ra. Cuối cùng chẳng thể chịu được đã ngất lịm luôn ở đấy.

Khi tỉnh dậy trên giường, anh thấy bản thân đang ở phòng Jeong Jihoon, từ trên xuống dưới cơ thể không mảnh vải che thân, dấu vết hoan ái còn sót lại rất rõ ràng.

Phòng của Jeong Jihoon có một tấm kính lớn, từ vị trí của anh nhìn ra có thể ngắm được hoàng hôn đỏ rực. Anh mệt mỏi thở hắt một tiếng, nhìn qua đồng hồ đầu giường thì thấy đã 4 giờ chiều.

Sanghyeok xuống giường, vừa cử động một chút bả vai nhói đau, ngay cả vị trí nhạy cảm ở gáy vẫn còn rát. Anh đưa tay sờ lên trúng vết răng ở đấy, sự sợ hãi trào dâng. Anh vội vàng tìm gương trong phòng, xem tới xem lui vết răng trên cổ, rõ ràng như vậy chỉ sợ là đánh dấu vĩnh viễn.

Tâm trạng nháy mắt liền bị ý nghĩ này làm cho suy sụp, anh nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương, đôi mắt u tối cậu đầy tia máu.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, phía sau Jeong Jihoon vừa lau tóc vừa đi tới.

Cậu mới tắm xong tâm tình thoải mái vô cùng.

"Anh cũng nên tắm đi để cơ thể bớt khó chịu"

Anh tức giận nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Tại sao?"

Cậu nhíu mày: "Cái gì tại sao?"

Nếu bình thường cái gì anh cũng có thể chịu đựng cậu, nhưng còn việc này giống như chạm tới giới hạn của anh vậy. Sanghyeok xông đến túm lấy cổ áo cậu.

"Sao cậu có thể làm thể? Chúng ta đã giao ước trước đó rồi, tôi sẵn sàng dạng chân ra cho cậu muốn làm gì thì làm nhưng không được đánh dấu vĩnh viễn, không được đánh dấu."

Anh gần như hét lớn vào mặt cậu, sự uất ức và tuyệt vọng bị dồn nén bấy lâu nay đều cùng lúc phát tiết. Nhưng trước thái độ mất kiểm soát của anh, đối phương chỉ nhìn qua vết cắn ở cổ một cái rồi nở nụ cười vô tội.

"Tôi không cố ý, chỉ là khi đó say quá không kiểm soát được hành động."

Trước gương mặt thản nhiên cùng cái nhún vai hờ hững của cậu, anh giáng cho cậu một bạt tai.

"Súc sinh."

Lực cái tát rất lớn khiến gương mặt cậu lệch sang một bên, Jeong Jihoon không ngờ mình phải chịu sự nhục nhã này, cậu thay đổi sắc mặt đi tới bóp cổ anh ấn lên giường.

"Đúng đấy, tôi là súc sinh, còn anh là kẻ bị súc sinh đè, bị tên súc sinh như tôi bắt phải dạng chân trên giường. Sao? Giỏi thì phản kháng đi"

Thể lực hai người chênh lệch rất lớn nên dù anh dùng hết sức vùng vẫy vẫn không thoát khỏi gọng kìm của người bên trên. Từ lúc tỉnh dậy cơ thể anh vẫn trần trụi không mảnh vải, điều này càng dễ cho cậu ngang nhiên đút vào phía dưới chiếm đoạt.

"A... Cảm giác khi bị súc sinh đâm vào lỗ dưới của anh thế nào? Có thấy sướng không anh trai?"

Anh run rẩy cào loạn lên tấm lưng đối phương: "Cút ra... Biến đi.."

Cậu cười hả hê: "Lỡ đánh dấu rồi hay là chúng ta sinh thêm một đứa con nhé? Hử.."

"Không... không được.."

Nghe cậu nhắc đến chuyện này bất giác làm mọi kí ức chật vật lúc trước trong quá khứ ùa về, anh nhớ đến cái thai 18 ngày tuổi kia, mọi đau khổ giờ đây đã không kìm nổi bật khóc thành tiếng.

"Khóc? Từ khi nào anh đã trở nên yếu đuối đến mức này rồi"

Nhìn thấy gương mặt anh lấm lem đầy nước mắt dưới thân, cậu dường như cảm thấy hưng phấn hơn, cố tình tìm khoang sinh sản phía dưới đâm vào. Chỉ là cậu vẫn biết ý chưa cho hẳn vào, nhưng hành động này đã khiến người dưới thân hoảng sợ đến mức nhũn người ra, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều xuống giường.

"Jeong Jihoon... không, không phải chỗ đấy..."

Cậu ác ý cố chấp nói: "Anh trai, chúng ta sinh một đứa nhé. Lúc đó quan hệ giữa hai ta càng khăng khít hơn ha..."

"Đừng... làm ơn..."

"Jeong Jihoon... làm ơn.."

Ngay lúc anh nghĩ cậu chuẩn bị thắt nút thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo đó là giọng của Park Dohyun.

"Jihoon, mày tắm xong chưa vậy? Xuống ăn cơm đi"

Lần gọi này của Park Dohyun như cọng rơm cứu mạng anh vậy, ít nhất anh cảm nhận được người bên trên không còn cố tiến vào khoang sinh sản của mình nữa. Cậu vẫn chạy nước rút, vẫn bắn bên trong nhưng cũng may tất cả chỉ có thế. Ngay khi cậu rời khỏi cơ thể anh, anh yếu ớt đẩy đối phương ra rồi chạy vào nhà tắm đóng cửa lại, cố gắng nhanh chóng dùng tay móc hết dịch bên dưới ra.

Bên ngoài Jeong Jihoon còn cằn nhằn thêm vài lời vô nghĩa nữa rồi mới bỏ đi. Anh yên lặng lau sạch nước mắt còn vương, con ngươi đầy tơ máu đỏ nhìn chăm chăm vào khoảng không.

Sanghyeok sau khi lấy quần áo dưới đất mặc vào thì nhanh chóng trở về phòng mình. Tối đấy anh không xuống ăn cơm cùng những người kia, cũng không có ai rảnh lên gọi, anh tự đặt đồ ăn cho chính mình.

Sau khi từ nhà tắm đi ra thì đúng lúc đồ ăn được mang lên, ở đây hơn hai tuần anh nhận thấy dịch vụ nơi đây rất tốt, cần gì là có, ngay cả thức ăn cũng hợp khẩu vị anh. Ăn hết thức ăn và uống cạn ly sữa ấm, rốt cuộc tâm trạng u ám của anh cũng đỡ hơn phần nào.

Đưa tay lên sờ vết cắn hằn sâu trên gáy, sự ớn lạnh cùng kinh tởm lần nữa khiến anh ngột ngạt, ngay lúc tưởng như phát hoảng lần nữa thì điện thoại bên cạnh réo rắt kêu. Là số của mẹ anh.

Sanghyeok lấy khăn quấn vào cổ, cố gắng điều chỉnh tâm trạng tồi tệ của mình trông sao thật tốt và tự nhiên mới bắt máy. Vừa nhìn thấy mẹ qua hình ảnh nơi xa xôi kia, anh không giấu nổi nụ cười bên khóe miệng.

"Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

"Ta vừa ăn cách đây 30 phút trước rồi, vừa tản bộ ngoài khuôn viên về là ta gọi cho con luôn. Sao hôm nay bắt máy lâu thế."

Anh chỉnh âm lượng cho to hơn, vu vơ trả lời: "Con vừa từ trong phòng tắm ra."

Anh đổi chủ đề: "Sức khỏe mẹ vẫn tốt chứ? Mấy ngày nay ở xa con không thể qua thăm người thường xuyên được."

"Tốt, bác sĩ ở đây luôn chăm sóc ta rất nhiệt tình. Con đi chơi ở đấy có vui không?"

"Ở đây tuyệt lắm ạ. Sau này mẹ khỏi bệnh con sẽ dẫn người đến đây."

Lee Seojin không nhận ra sự chần chừ trong câu trả lời, bà chỉ thấy gương mặt anh tươi tắn, trạng thái tinh thần có vẻ rất tốt.

"Con ở một mình à, Jihoon đâu rồi?"

Nụ cười giả tạo treo mãi bên miệng khiến anh mệt mỏi không thôi: "Em ấy ra ngoài với bạn rồi, mới cả con ở một mình."

"Mẹ tưởng hai đứa ở cùng nhau, không ngờ mỗi người một phòng."

Anh biết mẹ chỉ thuận miệng nhắc tới chứ không bao hàm ý nghĩ gì, nhưng sâu trong anh vẫn có cảm giác chột dạ.

"Hai bọn con là người lớn, sao có thể thích là ở cùng phòng được."

"Cũng phải. Ở đấy con đã chơi được những thứ gì rồi?"

Vì mới đây mẹ anh vừa trải qua đợt xạ trị kéo dài liên tục một tuần nên anh lại càng kiên nhẫn ngồi nói chuyện phiếm với bà. Chỉ cần khiến sắc mặt bà tốt, anh sao cũng được.

Lâu rồi bọn họ không nói chuyện nên ngồi được một lúc rất lâu, mãi cho đến khi có y tá đi vào thay nước truyền thì mới bị gián đoạn. Nữ y tá tên Lim Nayeon đã chăm sóc cho mẹ anh được ba năm rồi, cả anh và cô ấy đều biết nhau nên có chào hỏi vài câu.

Lim Nayeon phụ trách điều dưỡng phục hồi chức năng, với mẹ anh thì thân thiết hơn cả. Sau khi thay nước truyền mới, cô ấy tự động rời đi để lại cho họ không gian riêng. Lee Seojin thu lại ánh mắt nhìn Lim Nayeon, bà thở dài.

"Con bé cũng không dễ dàng gì mới được như hôm nay."

Anh thắc mắc: "Cô ấy có hoàn cảnh không tốt sao?"

Bà cũng chỉ biết sơ qua: "Không biết trước kia nó đắc tội với ai, bị chèn ép cả trong công việc và cuộc sống. May mắn nó là người không bỏ cuộc, nỗ lực mãi mới lên được chức y tá trưởng."

Anh cảm thán: "Cũng thật không dễ dàng gì."

Bà thuận miệng nói thêm: "Cuộc sống mưu sinh vốn đã chẳng dễ dàng, lại còn gặp phải những người chỉ biết chèn ép người khác thật sự càng khó tồn tại. Nhưng nếu ta không bỏ cuộc, không cam chịu số phận thì không gì không thể vượt qua."

Anh nghiêng đầu lơ đãng nhìn về hướng khác: "Nếu có một số ít họ có nỗi khổ riêng thì sao, cũng đâu ai muốn thế."

"Sanghyeok, sống trên đời này có ai là không có nỗi khổ riêng, chính ta cũng có. Nhưng nếu không đấu tranh thì sẽ mãi mãi ở thế dưới, dù cho thất bại còn hơn chưa từng thử."

Anh nhìn người mẹ của mình, hiểu những gì bà muốn nói, chính anh nghe xong còn cảm thấy cuộc đời mình là một chuỗi thất bại.

Vì điện thoại cảnh báo hết pin nên họ phải gác lại những điều dang dở chưa nói xong. Anh chúc mẹ ngủ ngon rồi tất máy. Qua cửa sổ lớn, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có của nơi này.

Sáng hôm sau tất cả bọn họ đều dậy sớm ăn sáng. Khi xuống dưới nhà ăn anh gặp Jeong Jihoon đang ngồi vắt chân ung dung với Park Dohyun, cả hai người họ đang nói về việc sẽ nhảy dù hay leo núi. Chủ đề của bọn họ từ trước đến giờ anh không thể hoà nhập nổi, Sanghyeok ngồi một bên, chọn vị trí cách xa Jeong Jihoon.

Sau khi ăn xong thì họ có vận động một lúc, người ở khu resort cũng mang ra cho họ rất nhiều đồ bảo hộ và dụng cụ hỗ trợ việc leo núi, có vẻ như họ đã quyết định dời nhảy dù qua hôm khác.

Sanghyeok nhận lấy đồ của mình, anh nhìn qua một lượt rồi không hứng thú, định bụng nhân lúc không ai để ý thì lượn ra chỗ khác. Nhưng Jeong Jihoon như đi guốc trong bụng anh, chẳng nói chẳng rằng cả quãng đường cậu đều kéo anh không buông.

Nơi bọn họ muốn thứ thách giới hạn bản thân chính là Svolvaergeita (hay còn gọi là Geita) đỉnh núi cao 150 mét (490 ft) ở mặt tây nam của núi Floyfjellet trên đảo Austvågøya trong quần đảo Lofoten . Fløyfjellet cao 569 mét (1.867 ft) nằm ở rìa thị trấn Svolvær thuộc thành phố Vågan ở hạt Nordland, Na Uy.

Ở chỗ khu nghỉ dưỡng ở mấy ngày nay không ít lần Sanghyeok nhìn thấy cột đá này, mỗi lần nhìn anh đều không có hứng nhìn lâu. Trông thì rất đẹp thật đó, nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra lúc đang leo thì không chắc anh còn mạng mà về không. Nhìn sang bên cạnh đám người kia đang vô cùng hưng phấn muốn thử thách luôn.

Sanghyeok thở dài, tới đâu thì hay tới đó đi.

Trước khi bắt đầu tất cả đều đã buộc dây bảo hộ quanh eo. Vì mới làm lần đầu nên đôi lúc còn hơi vụng về, khi đảm bảo chắc chắc dây đã thít chặt lúc ngẩng lên thì hầu hết những người kia đã leo trước rồi. Chỉ còn lại Jeong Jihoon là vẫn bình tĩnh đợi.

"Xong chưa?"

"Rồi."

Cậu ngoắc tay: "Lại đây.

Anh đi ba bước chân là tới trước mặt cậu. Đối phương chẳng nói chẳng rằng chủ động giúp anh kiểm tra kĩ càng lần nữa.

"Mấy hôm trước tôi cũng nói sơ cách cho anh rồi, không vấn đề gì chứ?"

Anh lạnh nhạt ừm một tiếng: "Không, nhanh lên để tôi còn về."

"Đừng nóng vội, chơi cái này phải từ từ. Tôi sẽ bám theo phía dưới anh, cứ yên tâm mà leo lên trên."

Bọn họ đã nhiều lời quá lâu nên đẩy nhanh tiến độ, Sanghyeok ban đầu chưa quen nên còn chậm, nửa tiếng sau quen rồi thì tâm trạng đỡ căng thẳng hơn. Anh cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thế mà đã leo được một phần ba khối đá rồi. Anh không có chứng sợ độ cao, từng này vẫn chưa ăn thua gì.

Mỗi lần leo lên một đoạn, anh lại móc cái móc của dây cố định ở một ngách nào đó, khi kéo thứ và xác định chắc chắc mới tiếp tục an tâm đi lên. Cứ liên tục như vậy một lúc, Sanghyeok nhận ra mình leo lên được một nửa khối đá này rồi. Thật sự chưa thấy phấn khích chút nào mà thấy mệt mỏi cả quãng đường.

Nhìn xuống Jeong Jihoon phía dưới thì giống như đang nghỉ dưỡng vậy, lúc thì lấy trà ra nhâm nhi, lúc thì lấy sách ra đọc. Anh cau mày, đang định lên tiếng gọi đối phương thì bên trên có tiếng gọi.

"Jeong Jihoon, mày leo chậm thế. Nhanh lên đây đi, có thứ này hay lắm."

Một người bạn khác của cậu gọi, tất cả bọn họ đã leo lên đến tận đỉnh rồi. Anh ngước lên nhìn bị ánh mắt trời làm cho chói mắt, đang ước lượng xem nếu tiếp tục leo nữa sẽ mất bao nhiêu thời gian.

"Này, anh có thể tự mình trèo lên chứ?"

Giọng của Jeong Jihoon ở phía dưới, anh lại cúi đầu nhìn cậu. Từ vị trí của anh có thể thấy cậu đang rất sốt ruột muốn leo lên cùng những người bạn.

"Không, nếu cậu để tôi xuống thì sẽ tốt hơn đó."

"Anh sợ đến thế sao?"

"Tôi không dũng cảm bằng cậu đâu, nhị thiếu à"

Nghe ra sự mỉa mai của Sanghyeok nhưng cậu không phản ứng gì, chỉ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Thế thì anh leo xuống đi, đi xuống thì phải cẩn thận hơn leo lên đó."

Anh hừ lạnh: "Không phải ban đầu thế này là tốt hơn sao"

Trong leo núi, khi leo xuống còn khó hơn leo lên, nhất là ở độ cao như vậy. Vì lúc xuống tầm nhìn bị cản trở, rất khó để thấy được các chỗ đặt chân. Khi được ân xá cho đi xuống thì anh đi rất nhanh, thoắt cái đã đến vị trí của Jeong Jihoon.

"Đừng đi nhanh như vậy, sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Jeong Jihoon vừa dứt lời thì Sanghyeok đã đến được đến chỗ đối phương. Anh không thèm nhìn cậu, tiếp tục leo xuống dưới. Cậu thấy anh ngó lơ lời nhắc nhở của mình thì khẽ nhíu mày, vốn là người không có kinh nghiệm nhưng cứng đầu vô cùng.

Dù gì đối phương cũng không thèm nghe mình nên cậu định cứ thế mặc kệ. Ngay lúc cậu chuẩn bị chọn vị trí đặt chân để trèo lên thì nhìn thấy cần móc trước mặt của anh không ổn định, cậu không kịp nhắc thì người phía dưới đã di chuyển, tảng đá chỗ móc dây bị vỡ ngay tức khắc, cậu phản xạ nhanh giữ được đầu dây lại.

"Á..."

Sanghyeok hét lên một tiếng, anh cố gắng bám vào vách đá nhưng vì hoảng loạn mà mọi thứ không thành. Khối đá này vốn thẳng đứng lên, một khi rơi xuống thì thịt nát xương tan, mới cả độ cao bọn họ đang ở là hơn 80m so với mặt đất lởm chởm đá. Sợi dây thừng quấn quanh eo được kéo căng ra, một tay anh bám vào vách đá để đỡ trượt, tay còn lại thì giữ chặt dây. Anh ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon.

Cậu vì cứu anh mà gồng mình túm chặt đầu kia, tới mức móc sắt còn cứa vào cổ tay. Khoảng cách trên dưới bọn họ cũng không xa mấy, chỉ cần một trong hai cố thêm vài bước là chạm tới được nhau.

"Anh mau tìm nơi nào đứng đi." Cậu khó khăn nói.

Sanghyeok hít vào thở ra điều chỉnh nhịp tim căng thẳng, anh nhìn sang bên cạnh thấy một phiến đá có thể tạm đứng được. Anh cố gắng với chân đến đấy, vị trí đó chỉ cách một chút nữa thôi, chỉ một chút... Nếu anh đu người qua thì thế nào...

Ngay khi anh gần như đứng được vào đó thì sợi dây quấn quanh eo không còn căng chặt như trước nữa, lực kéo đột ngột bị đánh mất khiến anh chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn. Bầu trời về trưa là lúc mặt trời lên cao, trước mắt chói lóa không nhìn rõ gì, thứ anh nhìn thấy là Jeong Jihoon cũng rơi xuống như anh vậy.


Sanghyeok kinh hoàng níu giữ từng mỏm đá, nhưng không có tác dụng gì, cứ vậy tuyệt vọng trượt dài một đoạn xuống dưới. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, đến khi anh biết mình đã rơi tự do, não bộ cũng chẳng thèm hoạt động nữa, cơ thể nặng nề buông xuôi theo số phận.

Trước khi một ai đó hoàn toàn chết đi, thứ họ nhớ đến là những kí ức hạnh phúc, những thứ khiến họ lưu luyến chẳng nỡ buông bỏ.

Đã rất lâu rồi anh và mẹ mới được vui vẻ như vậy. Hai mẹ con ở trong ngôi nhà cũ kia, không giàu có cũng không dư dả gì, mọi thứ đều cũ kĩ thô sơ. Bên tai văng vẳng bài ca chúc mừng sinh nhật, qua đôi mắt nhắm nghiền anh nhìn thấy ánh nến le lói trước mặt. Chiếc bánh vô cùng quen thuộc, là cái bánh đặc biệt mà mẹ đã làm cho anh vào sinh nhật 8 tuổi... Đó là lần sinh nhật cuối cùng, lâu đến mức anh tưởng mình đã quên.

Sanghyeok cố gắng mở mắt ra, anh nóng lòng muốn thổi nến, muốn cắt bánh kem, muốn ôm lấy mẹ... nhưng mí mắt nặng trĩu đến lạ thường, không gian lần nữa chìm vào tối tăm, giọng hát chúc mừng sinh nhật của mẹ kết thúc cũng là lúc anh giật mình tỉnh lại hiện thực.

Không còn nến và bánh, không còn ngôi nhà cũ, không còn bóng dáng của mẹ, mọi thứ như tan biến theo tiếng sóng vỗ xa xa, tựa như bọt biển chìm dưới vực thẳm không đáy. Anh nửa tỉnh nửa mê một hồi mới hoàn toàn nhận ra tình trạng của bản thân, cũng may là chưa chết, nhưng tình hình thảm chẳng nỡ nhìn.

Anh dùng sức lật người, ngửa mặt nhìn trời cao tối đen. Không sao không trăng, sự lạnh lẽo của sương đêm ngấm vào da thịt. Anh thở hắt một tiếng, chịu đựng nỗi đau rã rời toàn thân mà chống người ngồi dậy. Khi lấy lại tầm nhìn, mọi vật rõ ràng hơn thì anh phát hiện có một người cũng thảm không kém mình nằm bất tỉnh bên cạnh. Anh nhìn cậu rồi dịch người nhìn xuống vách đá phía dưới, sâu tối không thấy gì cả.

Cũng thật may mắn cho họ khi rơi lại rơi xuống trúng một phiến đá lớn chồi ra, coi như miễn cưỡng nhặt được nửa cái mạng về. Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn khối đá khổng lồ mình trèo lên sáng nay, từ vị trí lúc trước khi rơi đến hiện tại thì có lẽ họ đã tụt xuống còn 50m so với mặt đất, rơi tự do 30m.

Anh lau vết máu đang chảy không ngừng trên trán bằng ống tay áo, rồi khó khăn nhích đến gần người kia lật người cậu lên xem.

"Jeong Jihoon..."

Anh liên tục day day người cậu nhưng đối phương vẫn bất động nằm im một chỗ, anh ghé vào lồng ngực, vẫn nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt lúc có lúc không. Đây là một tín hiệu đáng mừng, nhưng lòng anh chẳng thấy một chút nhẹ nhõm nào cả.

Người vẫn nằm đấy, không vô cớ tức giận cũng không còn có thể chèn ép anh được nữa. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy vết tích tím xanh của cậu, trong đầu liên tục vọng ra tiếng nói thôi thúc...

Sanghyeok... giết cậu ta đi.

Cậu ta chết rồi không ai có thể làm mày tổn thương nữa... không ai có thể cưỡng ép mày...

Giết cậu ta... những chuyện bại hoại của hai người cũng sẽ không một ai hay biết...

Sanghyeok... vì bản thân mà thôi, không phải sao? Đừng chần chừ nữa...

Những lời xúi giục đó liên tục quấy nhiễu tâm trí anh, anh thất thần nhìn xuống người vẫn đang nằm bất động trước mặt, giống như bị mê hoặc bởi tiếng gọi của ma quỷ, đưa tay cầm lấy một hòn đá bên chân.

Đầu của cậu vốn nằm lệch sang một bên, khi anh vừa cầm được thứ trong tay thì cậu có dấu hiệu tỉnh lại. Một chút cử động yếu ớt, lông mi hơi run lên rõ ràng, yết hầu khẽ nuốt nước bọt lên xuống. Sanghyeok lạnh lẽo nhìn đối phương, tay nắm chặt cục đá, không do dự vung lên đập liên tục vào đầu.

"Bốp..."

Máu từ người cậu bắn lên mặt anh, nóng hổi cùng kinh tởm. Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt đẫm máu của cậu, bất giác mỉm cười.

"Jeong Jihoon, là cậu ép tôi."

"Là cậu ép tôi... Mọi chuyện ra nông nỗi này hãy tự trách chính cậu thôi"

Sanghyeok vừa lẩm bẩm vừa dùng sức vung tay lên một lần nữa...


"Reng...reng..."

Âm thanh của điện thoại réo rắt giữa không gian yên tĩnh quỷ dị vô cùng. Cánh tay cầm cục đá trong tay sững lại giữa chừng, Sanghyeok cứ duy trì tư thế như vậy cho đến tận khi tiếng chuông dừng hẳn. Khi mọi thứ lần nữa trở lại dáng vẻ yên tĩnh của nó lúc đầu, anh lại hạ tay xuống rồi lại vung lên... Tiếng chuông kia lần nữa không ngừng đeo bám.

"Reng...reng... reng..."

Vốn dĩ trong đầu anh luôn vang lên tiếng thôi thúc của một giọng nói đòi giết người trước mặt, chỉ cần giết xong rồi đẩy cậu từ đây xuống là mọi chuyện kết thúc. Nhưng tiếng chuông điện thoại kia lại vang lên vào thời điểm không đúng lúc, giọng nói trong đầu anh không biết biến mất từ lúc nào.

Anh bỏ cục đá qua một bên, chậm chạp tìm kiếm điện thoại trên người cậu. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh không khỏi sững người, đợi hồi chuông này kết thúc cho đến hồi thứ ba mới bắt máy nghe.

"Jihoon, em vẫn ổn chứ?"

Giọng nói của Jeong Sanghoon vội vàng từ đầu dây bên kia vọng tới, nghe ra cậu sốt ruột lo lắng vô cùng.

"Trả lời một câu đi, đừng để anh mày lo."

Sanghyeok im lặng mặc kệ bên kia ồn ào một hồi với những câu hỏi. Nhưng cuối cùng có lẽ đối phương đã nhận ra vấn đề, dừng một chút thở hắt một hơi rồi tức giận nói.

"Ai đang nghe máy vậy? Jeong Jihoon đâu? Mày bị câm không thể nói à?"

"Anh hai..."

Jeong Sanghoon nghi hoặc: "Sanghyeok? Là mày sao, yên lặng nãy giờ là có ý gì."

"Tại nhất thời em chưa kịp hiểu câu hỏi của anh... Đầu em va đập mạnh nên đau quá."

Đầu dây bên kia chẳng thèm nghe anh kể lể: "Jihoon thế nào rồi, nó vẫn ổn chứ?"

Anh có thể nghe rõ bên phía đối phương đang ồn ào một trận gì đó, có lẽ đang gấp rút tới đây cứu Jeong Jihoon. Loáng thoáng như có như không còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn của Shim Suryeon. Sanghyeok nhìn xuống người máu me be bét nằm trước mặt, hơi thở tuy mỏng nhưng vẫn chưa chết hẳn, ý chí muốn sống rất mãnh liệt.

Cục đá dính máu không biết từ lúc nào đã lăn đến bên cạnh tay cậu, ở đó cổ tay hằn lên vết thương bị cửa rách còn đang rỉ máu.

Anh bất chợt nhớ lại lúc vừa rồi...

"Jihoon không được ổn lắm... Anh đến mau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro