Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xứng đôi vừa lứa

trời thành đô dở dở ương ương, ai nấy cũng cảm thấy không khỏe. ai nói mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi chứ, rõ ràng là mùa cúm.

jeong jihoon đã bị ốm từ khi ở hàn, sang tới đất thành đô thì bệnh tình cũng khó mà khá hơn được.

không chỉ lịch trình vốn đã kín với những buổi media, phỏng vấn, jihoon còn cùng cả đội đến đây với tư cách là seed 1 khu vực lck, áp lực đè lên từng thành viên là rất lớn. cậu chỉ mới đỡ được mấy hôm thì các thành viên khác cũng lăn ra ốm cả, vậy nên cả bọn geng hầu như cách ly với tất cả các team khác nếu như không có việc gì cần thiết.

cũng đồng nghĩa với việc, jeong jihoon đã không được gặp lee sanghyeok suốt mấy ngày qua.

jeong jihoon sắp nhớ người yêu phát điên rồi ấy?

dù là cả hai người đã cùng cam kết là sẽ không động vào nhau cho đến khi mùa giải kết thúc, nhưng tình cảnh cách ly này khiến cho cậu đến gần anh cũng khó.

jeong jihoon thiếu hơi đến nửa đêm cũng khó ngủ.

đã một tuần rồi, hơn một tuần cậu không được ôm lee sanghyeok, không được hôn lên đôi má tròn tròn, mi mi chiếc môi cong cong xinh xắn, cũng không được rúc vào cổ anh, hít lấy hít để mùi hương sữa tắm nhàn nhạt để rồi nghe thấy anh khúc khích cười đẩy mái đầu xoăn của cậu ra vì nhột.

chẳng còn cách nào khác, jihoon đành phải mở to con mắt xem game ngắm người cho đỡ nhớ.

đáng lẽ là jeong jihoon có thể tự nhủ mình sẽ cố gắng nhịn cho tới khi mùa giải msi kết thúc, thế nhưng game đấu thứ 5 của ngày hôm nay đã làm cậu phải suy nghĩ lại.

vì sao à? để jihoon tóm tắt cho nghe nhé.

tuyển thủ faker. ahri. carry.

flash qua tường, hôn gió, phi hồ, không trượt một phát nào. đánh ahri mà jeong jihoon tưởng anh đang dựng sân khấu để biểu diễn và khán giả là 9 người còn lại trong trận đấu.

và thế là tuyển thủ faker, nhờ vào màn trình diễn ahri không một vết xước, đã được chào đón bằng một con mèo to 1m9, một thân đồ đen che kín đang ngồi bó gối trước cửa phòng khách sạn.

lee sanghyeok nhận ra bóng dáng ngồi thu lu đến tủi thân của jeong jihoon từ xa. nói thật là anh hơi hoảng khi thấy cậu nhóc nhà mình ở đây, chưa kể bản thân jihoon bị bệnh chưa khỏi, tại sao lại bơ vơ đợi anh giữa hành lang hút gió thế này, lỡ ốm tiếp thì phải làm sao.

lee sanghyeok vội bước đến, nửa quỳ nửa ngồi sờ trán cậu, thấy không nóng mới yên tâm vỗ vỗ lên gương mặt bầu bĩnh.

"jihoon, jihoonie ơi? sao em lại ngồi đây thế này?"

"..."

"mau, đứng dậy đi, vào trong rồi nói, ngồi đây lại ốm bây giờ"

"em sao thế? có phải trong người không khỏe kh... ưm?"

lee sanghyeok còn chưa kịp cắm thẻ phòng, xung quanh vẫn đang bị bóng tối che phủ, đã bị tên nhóc nhà mình đè lại lên cửa.

một tay jihoon ôm gọn vòng eo nhỏ gầy, tay còn lại giữ lấy gáy anh, đẩy sâu nụ hôn ngập tràn nhớ nhung của cậu.

bị hôn bất ngờ, lee sanghyeok có chút đầu váng mắt hoa, lại tự dưng lờ mờ đoán ra được lý do vì sao đứa nhỏ này lại ở đây.

"dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên." lee sanghyeok thầm thở dài.

lee sanghyeok cũng không rõ vì sao jihoon lại đặc biệt nhạy cảm với con hồ ly chín đuôi ahri này đến vậy, còn ghen tuông vì tuyệt chiêu của nó là hôn gió nữa chứ?

nhưng mà, nhờ ahri mà được jihoon ôm hôn thế này, kể cũng không tệ. không uổng công anh chọn nó để làm ngoại trang đại sảnh danh vọng.

lee sanghyeok lan man đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. jeong jihoon ngó thấy anh người yêu không tập trung, nhe nanh cắn một cái vào môi anh như nhắc nhở.

lee sanghyeok bị đau "shh" một tiếng, nhưng vừa hé môi ra đã bị con mèo ranh ma luồn đầu lưỡi vào trong, vừa nút vừa khuấy đảo khoang miệng. tiếng hôn, tiếng môi lưỡi va chạm vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch nơi thềm cửa.

lâu ngày không gặp, lee sanghyeok cũng nhớ nhung em bé đường giữa nhà hàng xóm muốn chết. anh vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, tiếp tục cổ vũ phi vụ tập kích tại nhà chính không thèm báo trước này.

hai tay jihoon luồn xuống dưới, đỡ lấy bờ mông tròn trĩnh, bế xốc lee sanghyeok lên, bắt hai chân anh phải vòng quanh người mình, vừa hôn tiến dần vào trong phòng ngủ.

jeong jihoon đặt anh xuống giường, một tay luồn vào trong áo, mơn trớn da thịt mềm mại nhung nhớ đã lâu, một tay còn lại gỡ chiếc kính tròn của anh đặt lên kệ tủ đầu giường. cậu ép sát người mình vào người lee sanghyeok, ghé vào tai anh thủ thỉ.

"tuyển thủ faker của em"

hơi thở ấm nóng của cậu làm anh nhạy cảm rụt cổ lại, người cũng hơi run lên, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ trả lời.

"hửm? tuyển thủ faker của em nghe?"

cậu dùng đôi nanh mèo vốn đã không còn sắc nhọn như xưa nhay cắn vành tai của anh, jeong jihoon còn tinh nghịch dùng đầu lưỡi liếm qua một chút.

trong bóng tối, tầm nhìn trở nên mù mịt, các giác quan khác của lee sanghyeok như hoạt động hết công suất, nhạy cảm hơn bình thường. bàn tay to lớn xoa nắn thịt mềm nơi vùng eo cùng tiếng cười nhẹ trầm ấm bên tai khiến cho lee sanghyeok có chút cảm giác bị đe dọa, lông tơ cũng dựng đứng cả lên.

"tuyển thủ faker của em vừa đẹp vừa giỏi."

ngón tay thô ráp của cậu lượn một vòng quanh gò má tinh tế, xoa nhẹ nơi chóp mũi phập phồng, rồi lại miết nhẹ lên đôi môi mèo cong cong.

"chơi ahri như thế khán giả còn chịu không được, huống chi là em?"

jeong jihoon bắt đầu trò nghịch ngợm không an phận của mình. cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, đặt những nụ hôn rải rác trên cần cổ trắng mềm, rồi lại liếm qua phần xương quai xanh gầy gò tinh tế.

"anh không nhớ em sao?"

"..."

một tay cậu lột chiếc áo jersey vướng víu của anh ra, tay còn lại đã chu du xuống dưới, tìm kiếm bờ mông nộn thịt mà nắn bóp.

"anh không thương em nữa rồi à?"

trước khi jeong jihoon chuẩn bị nói gì thêm, lee sanghyeok đã giữ lấy chút lý trí còn sót lại đè ngược cậu xuống giường, dùng đôi môi chặn lại lời nói sảng bắt đầu có xu hướng đi quá xa của con mèo điên nhà mình.

jeong jihoon chỉ chờ có thế này chứ đâu?

là người chơi đường giữa xuất sắc, đôi bàn tay jihoon không chỉ thể tập trung vào một mục tiêu được.

trong khi vẫn đang dây dưa môi lưỡi với lee sanghyeok, một tay cậu đã roam lên top - xoa nắn hạt đậu nhỏ đã dựng đứng, đang bơ vơ tiếp xúc với khí lạnh. tay còn lại cũng nào chịu ở yên, jihoon đã chuyển vị trí từ hai cánh mông tới hậu huyệt nhỏ xinh khép chặt rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong mà chọc ngoáy.

bị tấn công từ cả hai đường cánh khiến cho lee sanghyeok chịu không nổi, dứt mình ra khỏi nụ hôn mà ưỡn người thở dốc.

đối với tuyển thủ chovy mà nói, mọi tình huống đều có thể kiếm soát, huống chi tình huống này còn có chút có lợi cho cậu.

không chần chừ, cậu lập tức há miệng ngậm lấy ngực anh. đầu lưỡi linh hoạt đảo qua đầu vú cương cứng, liếm láp phần thịt xung quanh rồi lại mút lấy chúng.

"từ... ưm từ từ... ah từ từ đã"

động tác của cậu tỉ mỉ lại có phần vội vã, khoái cảm như một cơn sóng dữ tràn về khiến lee sanghyeok không chống đỡ kịp, phải rụt người lùi lại về sau một chút.

jeong jihoon híp đôi mắt cáo nhìn gương mặt đã nhuốm màu dục vọng mờ ảo trong bóng tối. đôi mắt long lanh cùng khuôn ngực phập phồng tựa như một bữa ăn ngon lành đẹp mắt, dâng lên trước mắt jeong jihoon.

như này mà còn không ăn sạch thì jeong jihoon là một thằng ngu.

đợi lee sanghyeok bình ổn lại nhịp thở, ngón tay nãy giờ vẫn cắm trong hậu huyệt ấm nóng bắt đầu di chuyển. jeong jihoon dịch người ngồi tựa lưng vào đầu giường, còn lee sanghyeok thì ngồi trong lòng cậu, ngửa đầu ngoan ngoãn cùng cậu hôn môi.

lần này jihoon chẳng còn vội vã như lúc nãy, cậu nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi anh, thưởng thức vị ngọt nơi đầu lưỡi hai người quấn quýt.

do đã lâu không làm, tránh để làm đau anh, bé ngoan jeong jihoon vừa chậm rãi mở rộng nơi hậu huyệt với từng ngón tay của mình, vừa giúp anh thả lỏng bằng quá trình hôn môi dịu dàng mềm mại.

cho đến khi huyệt động rộng mở ướt đẫm dịch ruột non, ba ngón tay của jihoon ra vào thuận lợi, lee sanghyeok cũng đã mềm nhũn, tựa đầu vào lồng ngực jihoon, để mặc cậu thích làm gì thì làm.

jihoon nhẹ nâng người anh lên, rút ra dương vật đã cương cứng sưng đau, đặt trước cửa huyệt hé mở đầy mời gọi. cậu hôn nhẹ lên trán lee sanghyeok một cái như động viên.

"bé ngoan, em vào nhé? anh còn chịu được không?"

... đến nước này rồi anh bảo anh không chịu được thì em có tha cho anh không ...?

dù sao thì lee sanghyeok cũng không có tàn nhẫn với người yêu đến vậy, mái đầu tròn mềm mượt trong lồng ngực jihoon gật đầu thay cho lời đồng ý.

nhận được sự chấp thuận của lee sanghyeok, jeong jihoon đâm thẳng toàn bộ dương vật vào nơi mà nó đã thèm khát suốt cả tuần trời.

vách động ấm áp chật chội liên tục co bóp, siết lấy dương vật của jihoon, khiến cậu sướng đến tê rần cả da đầu.

tư thế cưỡi ngựa này khiến thứ đó đi vào rất sâu, mỗi lần cậu thúc lên đều khiến lee sanghyeok nảy cả người, đôi bàn tay ngọc ngà phải bám rịt vào eo jihoon, tìm kiếm một nơi để bấu víu.

"ah... ah... ưm... ah"

trong không gian tối tăm tĩnh mịch, tiếng rên của lee sanghyeok vang vọng như một bản hòa ca êm tai tuyệt diệu, cổ vũ từng nhịp nhấp nhả của jeong jihoon.

cậu đặt anh xuống giường, đặt một chiếc gối nhỏ đỡ dưới lưng anh, hai chân lee sanghyeok dang rộng, nơi giao hợp lộ rõ trước đôi mắt đã dần quen với bóng tối của jeong jihoon, đưa hai người trở về với tư thế truyền thống.

dù sao hôm nay lee sanghyeok cũng đã thi đấu tới 5 set game, cưỡi ngựa tuy đẹp mắt nhưng lại khiến anh dễ mỏi người. tư thế truyền thống này thì khác, lee sanghyeok sẽ được thả lỏng tận hưởng hơn một chút, công việc còn lại cứ để cho jeong jihoon lo liệu.

khi đã chắc chắn lee sanghyeok có một tư thế thoải mái, jeong jihoon tiếp tục bắt tay vào công việc cày cấy của mình.

thân dưới của cậu di chuyển dồn dập, da thịt hai người va chạm kịch liệt tạo ra từng tiếng bạch bạch kèm theo tiếng nước nhóp nhép rất rõ ràng.

quy đầu sưng to liên tục đè lên vách huyệt, mỗi lần đâm vào đều nhắm trúng tuyến tiền liệt của anh, khiến lee sanghyeok đắm chìm trong sung sướng, hai mắt trợn to, tiếng rên rỉ nức nở trong cổ họng cũng nâng cao dần.

vật nhỏ phía trước của anh đã cương cứng từ lâu, giờ đây trước khoái cảm thi nhau ập đến như vũ bão, chẳng được bao lâu đã giật giật muốn bắn.

tinh dịch bắn tung tóe lên bụng lee sanghyeok, thấm ướt nơi hạ bộ của hai người vẫn đang dính chặt lấy nhau, nơi mà jeong jihoon vẫn đang miệt mài đẩy đưa như chạy nước rút. thậm chí cậu còn vẫn cố tình đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của anh, khiến cho dương vật mới lên đỉnh xong lại dần dần dựng thẳng.

"jihoo... ah... jihoonie"

lee sanghyeok cất tiếng gọi cậu giữa dập dìu khoái cảm, hai tay anh giơ lên giữa không trung, đòi hỏi một cái ôm thân mật từ người yêu nhỏ tuổi - kẻ gian manh đang túm lấy hai đùi anh làm điểm tựa mà đâm chọt vào sâu hơn bên trong thân thể ngọc ngà.

jeong jihoon hạ người xuống, vươn hai tay bảo bọc anh trong lòng, nâng niu như bảo bối. cậu hôn nhẹ lên bờ vai nhỏ gầy run rẩy, hôn lên chiếc cằm nhỏ xinh của người đang ngửa đầu đón nhận từng nhịp thúc của cậu.

cơ thể hai người mồ hôi nhễ nhại, dính lấy nhau chẳng có chút kẽ hở, giống như họ đã hòa làm một, hít thở cùng một hơi, tim đập chung một nhịp.

vốn dĩ trước mối quan hệ này, cả hai người họ không hề biết rõ thế nào là một tình yêu bình yên không sóng gió, cũng chẳng biết cách để trở thành một người yêu tốt, một người yêu chân thành mẫu mực.

bởi vậy mới nói, tình cảm là một thứ gì đó kì diệu.

hai con người, vốn được định sẵn sẽ mãi mãi làm đối thủ. hai cá thể gai góc, lại vì tình cảm dành cho nhau mà đã cố gắng mài dũa bản thân mình, biến mình trở thành một mảnh ghép hoàn hảo, một mảnh ghép chỉ dành cho đối phương.

mỗi lần làm tình đều như vậy, lee sanghyeok và jeong jihoon đều coi đây là một nghi thức để tôn vinh tình yêu của họ, để họ duy trì ngọn lửa mãi rực cháy cầu khát tình yêu thương, để tôn trọng người bạn đời của mình một cách nguyên thủy nhất.

họ cùng nhau lắng nghe tiếng thở dốc bên tai, cũng nghe rõ con tim đang hòa chung từng nhịp đập thổn thức.

jeong jihoon ôm lấy lee sanghyeok, trao cho anh một nụ hôn sâu rồi cùng nhau lên đỉnh, tinh dịch nhớp nháp vương vãi khắp nơi, vấy bẩn cả ga giường.

cậu ngã xuống bên cạnh anh, đưa tay sờ mái tóc đã mướt mát mồ hôi, vuốt ve gò má ửng hồng, nhẹ giọng tâm tình sát bên tai trêu đùa người yêu đã thấm mệt.

"tuyển thủ faker của em vừa đẹp vừa giỏi, trên mọi mặt trận đều làm tốt ."

"tuyển thủ chovy cảm thấy anh rất hợp ý, vừa hay xứng đôi vừa lứa với cậu ấy."

lee sanghyeok giờ đã mệt đến độ không động nổi một ngón tay, chỉ kịp nói ra một lời đủ để xoa dịu tâm tình của jeong jihoon trước khi lăn ra ngủ mất, mặc kệ sự đời.

"ừ, là của em."





end.


_____________

ahri: là do tôi, tất cả là do tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro