From S to J
Sau mùa giải MSI, đội tuyển GEN.G và Jeong Jihoon có lịch trình sang Việt Nam. Jihoon đã từng đến các nước lân cận như Thái Lan rồi khi mà em còn mang màu áo đội tuyển Griffin nhưng Việt Nam thì lại là lần đầu, em nhỏ mến fans Việt lắm nên muốn chuẩn bị cho chuyến đi này một cách thật chu đáo.
"Sanghyeokie ơi, anh đã từng đến Việt Nam phải không ạ?"
Jeong Jihoon gối đầu trên đùi Lee Sanghyeok, tay nghịch nghịch mấy trang sách anh mèo đang đọc. Kỳ off season lần này của họ thật sự rất ngắn, bên nhau được đôi chút thì lại mạnh ai người nấy lao vào lịch trình riêng của mình. Có những hôm nhớ nhau quá nên dù khi xong việc đã khuya lơ khuya lắc nhưng vẫn đến ký túc xá của nhau một chút rồi đi tiếp.
"Anh đã từng đến rồi, từ hồi MSI2019 ấy nhỉ? Fan Việt nồng nhiệt lắm, đồ ăn cũng rất ngon nữa."
"Ở Việt Nam em cũng có siêu nhiều fans đấy, các bạn ấy yêu thương em lắm. Có gì cần lưu ý không ạ?"
"Thời tiết hơi nóng cho nên em mang quần áo thoáng mát một chút nhé."
"Vâng, mai em phải bay rồi. Chỉ được ở bên anh một tẹo thôi tiếc thật ấy."
Lee Sanghyeok ngưng lật trang sách đang đọc dở, để nhẹ qua một bên. Tay Jeong Jihoon đang nghịch quyển sách của Lee Sanghyeok bỗng rơi vào trống không. Anh mèo vuốt ngược mái tóc của Jeong Jihoon lên, để lộ trán rồi hôn chóc lên đó.
"Anh cũng tiếc vì không có thời gian bên Jihoon nhiều, ngày mai have a safe flight em nhỏ nhé. Đến nơi thì nhắn tin cho anh."
Jeong Jihoon đơ người khoản vài giây, Lee Sanghyeok toàn đánh úp thơm người ta thôi. Mặc dù khá nhiều lần rồi nhưng lần nào Jeong Jihoon cũng lâng lâng khó tả. Môi mèo chạm vào chỗ nào Jeong Jihoon cảm nhật như có tia điện xẹt ngang tê rần chỗ đấy.
"Vâng, bí bo sẽ đến nơi an toàn và làm việc chăm chỉ."
--------------------------------
"Ừ thì..."
"Em nên làm gì giờ?"
"Anh cũng không biết nữa."
"Quào, ngầu thật sự đấy."
"Vượt hơn mức tưởng tượng của em."
Tiếng reo hò như vỡ trận của fans Việt chào đón năm thành viên GEN.G hạ cánh. Tuy rất đông nhưng vẫn giữ được trật tự, không để xảy ra xô xát hay chen lấn. Thời tiết đúng như Lee Sanghyeok đã nói, rất nóng. Jeong Jihoon nghe lời anh nên đã ăn mặc mát mẻ để đến nơi không bị bí bách, nhờ thế mà để lộ đôi chân dài trắng như củ cải. Nhưng nóng hơn hết lại là tình cảm mà fan hâm mộ dành cho họ.
Kim Giin, Kim Geonboo, Kim Suhwan, Son Siwoo và Jeong Jihoon một thoáng đã choáng ngợp với bầu không khí nô nức này. Trông em bé nào cũng đơ mặt ra, Geonboo còn bối rối đến mức hai tay bấu vào nhau. Nhưng ngỡ ngàng một chút thôi, năm thành viên sớm thích nghi được với bầu không khí. Chuyện dễ ấy mà, như cách mà họ thích nghi với từng nhịp độ của đối thủ lúc thi đấu thôi. Trước khi lên xe đến khách sạn không ngại ngần mà vẫy tay chào fans đã bỏ thời gian ra đón mình ở sân bay, họ cũng muốn fans biết rằng họ cũng yêu fans nhiều như fans yêu họ.
SNS bắt đầu xuất hiện nhiều hình ảnh GEN.G ở Việt Nam. Jeong Jihoon mang hào quang sáng rực trong từng bức hình.
Mọi người đều khen em trắng, chân đẹp, bảnh trai và... rất thơm.
Lee Sanghyeok thấy chứ, nhưng sao ấy nhỉ. Cảm giác vừa rất hài lòng vì mọi người đang khen em nhỏ của mình nhưng cũng vừa bức bối khi bây giờ ai cũng sẽ tò mò Jeong Jihoon thơm là có thật hay không, thơm như thế nào.
"Bí bo đến nơi rồi"
"Mọi thứ ổn chứ?"
"Vâng ạ, tuyệt lắm. Em biết mình có fans nhưng không nghĩ lại nhiều như vậy luôn."
"Chovy seonsu, với nhan sắc và tài năng của em thì ít fans mới là chuyện bất thường."
"Em ngại chết mất Faker seonsu ơi."
"Lựa chọn của anh chưa bao giờ tầm thường."
"Người được chọn vô cùng hãnh diện vì đã được Quỷ Vương để mắt đến ạ."
"Nhưng mà em..."
"Hỏ?"
"Ai cũng biết là Jihoon siêu thơm rồi đấy."
"Em không có dùng nước hoa gì lắm đâu ạ. Không hiểu sao mọi người thấy em thơm nữa."
"Sẽ có nhiều người tò mò đấy."
"Vâng ạ..."
"Nhưng mà khoan đã, ý là...?"
"Anh ghen hỏ? Hehehehehe."
Jeong Jihoon cười nắc nẻ khoái khí trong khi Lee Sanghyeok mặt mày đang xám xịt đi. Em mèo cam bự người cuộn tròn trên chiếc giường siêu to nơi mà em tạm ở trong chuyến đi đến Việt Nam. Lee Sanghyeok bên kia lại đang cảm thấy khá "quê", đồng ý là hơi "khó chịu" thật nhưng bị đoán trúng thì quê chết đi được.
"Không hề ghen Jihoon nhé."
"Aiguuu, không ghen không ghen."
"Thế fan meeting em mở free hug nhé?"
"Không được."
"Ừm... có lẽ quản lý không cho phép đâu."
"Còn nếu cho thì sao ạ?"
"..."
"Hehehe, em đùa thôi, Jihoon thủ thân như ngọc ạ."
"Còn trêu anh nữa anh sẽ block em"
"Urihyeokieeeee đừng màaaa"
Cách nghìn cây số, Lee Sanghyeok tựa như nghe được văng vẳng tiếng Jeong Jihoon gào lên thảm thiết thậm chí là giãy dụa trên giường như thế nào khi bị doạ block vì dám trêu mình.
--------------------------
Lee Sanghyeok luôn biết rằng Jeong Jihoon thuộc mẫu người YRTH: Young and Rich, Tall and Handsome. Mẫu người này siêu hiếm có nhất là trong cộng đồng esports nên Lee Sanghyeok nhận thức được phải giữ gìn cẩn thận vì hở ra nhất định sẽ có người cuỗm đi mất. Anh mèo không chấp nhận để chuyện đó xảy ra.
Nhưng làm sao để bọn họ biết Jeong Jihoon trong tầm ngắm của mình mà không quá lộ liễu đây nhỉ? Lee Sanghyeok suy nghĩ một hồi bỗng loé lên một cách tuy có che giấu nhưng thật sự không đáng kể lắm, chính là "len lỏi tên em ấy trong từng lời nói của mình."
Lý thuyết đủ rồi thì đưa vào thực hành luôn, anh mèo làm gì cũng treo tên em lên miệng. Nếu không biết còn tưởng rằng ở LCK bây giờ anh ấy nhớ mỗi tên tuyển thủ Chovy. Từ trả lời phỏng vấn đến video transtalk, trong sự kiện ra mắt skin vinh danh của Lee Sanghyeok đều không thiếu tên mèo cam của anh ấy.
"Tôi đã đối mặt rất nhiều lần với tuyển thủ Chovy và những tuyển thủ khác..."
"Tuyển thủ đường giữa mà tôi thích đối đầu nhất là Chovy."
"Tuyển thủ Chovy đã có phong độ tốt trong khoảng thời gian dài, tuyển thủ Chovy đã mang đến cho tôi nhiều bài học cũng như động lực....
"Liên tiếp đối đầu với tuyển thủ mạnh như Chovy là một chuyện tốt..."
"Tuyển thủ Chovy đã trưởng thành rất nhiều..."
Trong vòng một thời gian ngắn, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại được chứng kiến chuỗi liên hoàn "Chovy seonsu" của Lee Sanghyeok. Người không biết tưởng họ rất thân, người biết lại sợ Lee Sanghyeok sắp không giấu nổi đến nơi rồi.
Ngay cả shipdom của họ cũng hốt hoảng đến nỗi bảo nhau chỉ ship cho vui chẳng lẽ họ yêu nhau thật.
"Anh ơi..."
"Huh?"
"Dạo này anh có gì bất ổn không ạ?"
"Không, sao em hỏi thế?"
"Hay em làm gì để anh không an tâm ạ?"
"Cũng không."
"Tại vì... mọi người đang bảo nhau anh còn nhớ tên tuyển thủ nào ngoài em không ý..."
"À, là chuyện đó sao"
Lee Sanghyeok đẩy đẩy gọng kính, môi mèo cười mỉm như đang trêu ghẹo tên da mặt mỏng đang đứng trước mặt. Jeong Jihoon cảm thấy mình bị đùa giỡn liền nổi cơn trẩu lên, lấy cái thân to bự của mình nằm đè lên người Lee Sanghyeok.
"Anh không nói em nằm như thế này đến mai luôn."
"Nặng quá đi Jihoon, em xuống rồi nói."
"Khônggggg."
"Một"
"Không xuống, em quyết định rồi."
"Hai"
"Không là không."
"B..."
Ngay trước khi chữ ba hoàn chỉnh, Jeong Jihoon lật đật nằm nhích sang một bên, nhưng dễ gì em nhỏ chịu thua. Lại lật bài cũ ra nhưng xài lần nào Lee Sanghyeok dính chiêu lần nấy. Jeong Jihoon nằm co người lấy hai tay dụi dụi mắt, giọng nũng nịu mềm xèo, môi bĩu ra trông đến tội.
"Anh Sanghyeok đùa giỡn em."
Tay Lee Sanghyeok lại bất giác vuốt ve đầu em nhỏ, ai bảo mê trai trẻ giờ trêu xong phải dỗ như thế này chứ.
"Không có gì thật mà, thích em nhiều nên mới nhắc em nhiều. Hay em không muốn như thế?"
"Thích lắm ạ, cảm giác như không cần cắm bàn phím vẫn hạ gục được tất cả tuyển thủ khác luôn."
"Thế sao lại mè nheo?"
"Em sợ mình đã làm gì khiến anh không an lòng nên mới như thế ấy ạ."
"À, nhưng không an lòng thật đấy."
"Ơ?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok trong khi tay anh mèo vẫn đang đặt trên tóc em. Hai mắt Jeong Jihoon mở tròn xoe như sắp khóc đến nơi.
"Anh ơi em một đời liêm khiết, ai đó đã nói xấu em với anh để chia rẽ hai ta đúng không ạ? Làm sao có chuyện gì để anh không yên tâm về em được chứ?"
Lee Sanghyeok nhịn cười đến phát điên, nhưng vẫn cố nương theo mèo cam.
"Không thể nào an tâm nổi luôn đấy."
"Anh ơi oan quá đi mất."
Jeong Jihoon buông thõng người xuống lại tiếp tục lấy hai tay như măng cụt của mèo dụi vào mắt rồi ụp hẳn mặt xuống giường, Lee Sanghyeok chọt chọt vào đôi má mềm của em, bảo kiểu gì mèo cam cũng không ngẩng lên cho anh mèo xem mặt. Lee Sanghyeok đến đoạn này không nhịn nổi nữa liền bật cười thành tiếng.
"Làm sao đây khi Jihoon trẻ và giàu - cao và đẹp trai? Anh phải giữ người nên hy vọng bọn họ nhận ra em đang trong tầm mắt của anh, thật lo quá đi mất."
Đến đoạn này Jeong Jihoon mới hiểu ra. Chả hiểu Lee Sanghyeok nhặt đâu ra được mấy cụm từ mà fan hay dùng để nói về mình. Nghe thì cũng oai đấy nhưng mà từ chính miệng Lee Sanghyeok nói ra lại ngượng chết đi được nên Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế ụp mặt xuống giường, hai vành tai đỏ như rượu vang.
"Sao vẫn không chịu ngẩng đầu lên, em chán thở rồi à."
"Em ngại."
"Ngẩng đầu lên, em ngộp thở bây giờ."
Lee Sanghyeok dùng hết sức lật người cái tên dài 2m kia lên, mặt mày mèo cam ửng hồng lại còn ấm nóng như vừa phơi nắng về, hơi thở có khó khăn một chút vì thiếu dưỡng khí. Lee Sanghyeok chăm Jeong Jihoon rất kỹ lưỡng, một phần vì do bản năng của một người lớn hơn chăm người trẻ hơn, một phần vì Lee Sanghyeok cực kỳ cưng chiều Jeong Jihoon, dẫu sao thì trẻ ngoan sẽ xứng đáng được yêu thương nên tuy anh mèo rất thích trêu Jeong Jihoon nhưng thấy em nhỏ như thế liền trở lại nghiêm túc. Lee Sanghyeok lo lắng thổi nhẹ lên má Jeong Jihoon còn lấy tay phẩy phẩy giống như cố làm cho chiếc bánh pudding vừa mới ra lò mau nguội.
"Đấy, mặt mũi em như mông khỉ rồi đây này."
"Hihihihi."
"Cười gì chứ?"
"Bí bo thích anh lắm."
"Dẻo miệng quá, nhưng không được nghịch như ban nãy nữa."
"Vâng ạ. Mà anh Sanghyeok ơi."
"Hửm?"
Jeong Jihoon đưa một tay ra, tay còn lại vỗ vỗ như ra hiệu Lee Sanghyeok hãy đến gối đầu nằm lên tay em nhỏ.
"Nằm lên tay em này, em ôm anh ngủ một giấc."
Lee Sanghyeok không nói không rằng, nhẹ nhàng đặt người nằm cạnh Jeong Jihoon, mái đầu tròn lẳng của Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gối lên tay mèo cam. Em nhỏ rất hài lòng, trở người rồi cuộn hai tay ôm gọn xinh đẹp bé nhỏ của em trong vòng tay.
"Ngủ một giấc dậy em sẽ dẫn anh đi ăn ngon nhé?"
"Ừm."
"Sanghyeokie muốn ăn gì?"
"Anh cũng không biết nữa, trông cậy vào em vậy."
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, siết vòng tay chặt hơn một chút. Khẽ ghì đầu mũi lên mái tóc đen mềm thơm thoảng mùi bạc hà mà em luôn hằng yêu thích. Yên yên ổn ổn dần chìm vào biển trời mênh mông chỉ của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro