Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV: Chỉ là ác mộng

Tối ngày hôm ấy, Sanghyeok đã thật sự đến ngôi trường học của mình vào lúc nửa đêm khuya vắng. Ngôi trường học của em vào ban đêm nó rất khác thường, em nhận thấy chuyện đấy, nhưng vẫn chẳng mảy may đến mấy vì độ khác thường của nó.

Ngôi trường của em tối đen như mực, hàng cây xum xuê bị gió thổi lay đung đưa từng nhịp, sân trường vắng tanh không một ai ở bên trong, rào cổng đều bị đóng chặt chẽ chẳng thể mở ra được. Sanghyeok đành phải leo trèo từ rào cổng để bước vào bên trong trường của mình.

Vào được bên trong, em không ngừng thở dốc mệt mỏi, cơ thể em sinh ra đã có chút yếu nên hễ khi nào mà làm việc quá mệt mỏi hay cực nhọc em đều sẽ thở lấy thở để như sắp đứt hơi. Sanghyeok bắt đầu tiến vào bên trong căn trường của mình, tay cầm chiếc điện thoại bật đèn pin để có thể thấy đường rõ hơn. Em đi nhanh đến căn phòng không tên đã có cậu nam sinh tự tử nọ.

Trên đường đi, em chẳng gặp chuyện gì lạ xảy ra cả, thế nhưng khi vừa đi ngang qua lớp học của mình, em lại thấy có một cậu học sinh đang ngồi ngay bàn học của mình mà rọc rọc vài đường trên bàn của em. Em lấy làm lạ, nheo nheo mắt nhìn kĩ nhưng lại chẳng nhìn được gì, em đành lên tiếng:

"Này cậu ơi, cậu là ai thế?"

Cậu học sinh kia chẳng nói gì cả, ngưng việc đang cầm dao rọc bàn học của em lại. Cái đầu của cậu học sinh kia xoay ngược về phía em, tựa như chiếc đầu ấy chẳng có xương vậy. Gương mặt của cậu học sinh chẳng tròn vẹn như một người bình thường. Chẳng hiểu sao, lúc ấy em mới thấy rõ gương mặt của cậu học sinh kia, vì bất ngờ do hành động của cậu bạn nên em sợ hãi làm rơi điện thoại đi, chân cũng tự động lùi lại vài bước. Cậu học sinh kia thấy thế liền nhảy xuống bàn học của em, chạy thật nhanh đến chỗ em đang đứng.

Em sợ hãi, nhanh chóng đóng mạnh cánh của phòng học lại chẳng cho cậu ta có thể chạy ra ngoài. Em hoảng sợ chạy thật nhanh về phía dãy hành lang, rồi chạy thẳng vào căn phòng học nào đó mà em chẳng biết nữa. Vào trong, em đóng cửa phòng, kéo tấm màn phòng lại, ngồi thụp xuống đất, lấy hai tay che đi miệng vào mũi của mình tránh việc thở mạnh khiến người ngoài kia nghe thấy. Vào thời điểm ấy, em mới sực nhớ lại gương mặt đáng sợ ban nãy, nó trông giống như Jihoon, nhưng tại sao gương gương mặt của Jihoon có thể kì lạ đến vậy chứ? Em vẫn không thể nghĩ ra được.

Vì mãi suy nghĩ nên em chẳng biết phía trước mặt mình là bóng dáng của ai cả. Khi ngước mắt lên nhìn em mới thấy được kẻ đang đứng trước mặt em bấy giờ không ai khác mà chính là Jihoon cả. Hắn ta trắng bệt như người đã chết, cổ có vết hằn như của sợi dây thừng, trên ngực trai của hắn còn bị dao đâm, cái vài nhát dao đâm bị lộ ra rách nát mà đáng sợ làm sao. Hốc mắt hắn chảy ra hai hàng nước mắt đỏ thẳm, bên tay hắn cầm lấy con dao giống y đúc con dao mà hắn đâm bản thân mình. Em sợ hãi, cố gắng lùi ra xa hắn, nhưng lưng em chạm đến tường mất rồi, chẳng thể lùi lại được nữa.

Gương mặt xinh xắn của em sợ hãi mà khóc lóc, đầu lắc lia lịa cầu xin hắn, hai giọt nước mắt trong suốt cứ tuôn ra khỏi đôi mắt trong trẻo của em. Miệng không ngừng van xin:

"T-tôi chẳng làm gì cả mà, đ-đừng giết tôi... Tôi sẽ rời đi ngay, tôi sẽ rời đi ngay."

Sanghyeok nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa phòng học, tay sắp với tới tay nắm cửa nhưng chân lại như bị ai đó đá một phát khiến em khuỵu xuống đất, Jihoon bước lại chỗ em, mạnh mẽ dùng lực tay kéo mạnh chân em vào bên trong căn phòng tối tăm ấy. Hắn lôi em sâu vào bên trong căn phòng học. Tuy em cố đạp vào tay hắn nhưng dường như đối với hắn, cái đạp của em chẳng có chút sức lực gì.

Đến một địa điểm nhất định trong căn phòng, hắn ngừng việc lôi em lại, để em tự mình ngồi dậy. Lần này hắn mới mở giọng nói:

"Tôi đã báo mộng, nhưng cậu vẫn đến nhỉ?"

"G-gì chứ? Báo mộng gì...?"

"Hahah... Sanghyeok cậu thật là... Ngày xưa cậu đã đối xử tệ hại với tôi, giờ tôi chết rồi, tôi nhất định sẽ LÔI THEO CẬU!"

"Tôi, tôi thật sự chẳng biết gì mà, cậu...cậu..ack-"

Hắn mất kiên nhẫn, dùng dao chém mạnh một phát vào cổ chân của em, khiến nó bụp máu chảy ra khắp sàn. Em đau điếng hét lớn. Hắn khuỵu một chân xuống, ngồi nhìn em không khỏi phấn khích.

Hắn bắt đầu kể một câu chuyện nào đó:

"Cậu biết không, cậu đã từng yêu tôi, đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc yêu thương mãnh liệt. Tôi lúc đấy còn tưởng đã yêu đúng người, thế nhưng nào ngờ. Cậu cũng chỉ lừa dối tình cảm của tôi thôi Sanghyeok, tôi còn chả tin rằng một người đẹp đẽ, xinh đẹp, đáng yêu như cậu, giỏi giang như cậu mà lại chơi thân với bọn bắt nạt học đường khốn kiếp đấy."

Hắn thở dài một hơi, nhìn em, sau đó nói tiếp mặc cho em đang dần mệt mỏi do mất máu quá nhiều:

"Thời điểm biết được tin tức rằng cậu chơi cùng với bọn đã bát nạt học đường tôi thì tôi chẳng còn gì để nói cả, cậu biết không? Vào thời gian đó, tôi như bất lực vậy, cứ để mọi thứ tự trôi theo dòng thời gian của nó, theo quỹ đoạ của nó. Và rồi đến ngày đẹp trời nọ, cậu chẳng còn muốn nhìn mặt tôi nữa, cậu cùng với bọn khốn kiếp đó bắt nạt tôi, cậu cùng với bọn chúng đánh đập tôi, cùng với bọn chúng đùa giỡn, trêu người gia đình của tôi, thậm tệ hơn cậu đã từng bắt nạt tôi bằng cách chọi một viên đá vào thẳng đầu tôi, khiến cho tôi vết thương của tôi bị rách và bây giờ nó đã tạo thành một vết sẹo vẫn chưa mờ đi tí nào."

Em vẫn ngồi nghe hắn kể tất tần tật về mình. Đầu óc em như trống rỗng, nhức nhói, choáng váng vô cùng. Hắn thấy thế liền sốc người em dậy, muốn em tỉnh táo hơn để nghe hắn kể mọi thứ cảm xúc về em.

"Mẹ kiếp, tỉnh táo lại đi thằng khốn!"

"...Hức...hức, tôi xin lỗi mà, tha cho tôi đi Jihoon à..."

Em sợ sệt lẫn đau đớn nơi cổ chân. Cố van nài hắn để được hắn khoan dung tha thứ. Nhưng hắn chẳng bị lung lay bởi lời nói của em. Hắn mạnh bạo nắm lấy tóc của em, kè dao ngay cổ của em, giọng hắn tức giận nói:

"Cậu chẳng đáng để nhận được sự khoan dung đâu Sanghyeok, tôi ngan ngẩm loại người như cậu rồi. Sẵn tiện, sắp được rời xa trần gian, có gì muốn nói nữa không?"

"Đừng mà...tôi xin cậu, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi...hức..."

Sanghyeok nắm lấy cổ tay hắn, cố kéo ra nhưng chẳng được, em dần mệt mỏi, tay chẳng còn sức lực nào nữa để mà giằn co với hắn. Em dần ngất đi. Hắn thấy thế liền tuột hứng, tức giật kéo mạnh tóc em. Hắn cột sợi dây thừng vào cổ em, siết nó thật mạnh bạo khiến em nhức nhói nhăn mặt. Hắn mạnh mẽ treo em lên ngay chính nơi mà hắn đã từng tự sát.

Em nửa tỉnh nửa mơ, thấy nơi cổ đau nhói liền tỉnh táo được đôi chút, cố gắng vùng vẩy khỏi hắn thế nhưng lại chẳng được gì. Chờ đợi thời cơ khi hắn bắt đầu cầm sợi dây để treo lên, em liền dùng hết sức lực chân mình đpaj vào hắn làm cho hắn choáng váng thả em xuống. Vết thương đau giờ càng thêm đâu do tác động mạnh khi em ngã. Sanghyeok đứng dậy, bước chân khập khiễng ra bên cánh cửa phòng học, em mở nó ra nhanh nhất có thể. Rồi chạy nhanh ra bên ngoài.

Sanghyeok cắn răng chịu cơn đau để đi kiếm phòng y tế. Đến phòng y tế, em liền lục tung khắp căn phòng để kiếm thuốc khử trùng cùng với bông băng để bó lại vết thương. Cuối cùng, em đã thấy được những thứ mà em đã cần thiết. Em gắng làm nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi ngôi trường đầy sự đáng sợ này. Xong xuôi, em liền bước ra bên ngoài, chạy thật nhanh xuống tần trệt của trường học để kiếm cửa ra ngoài. Vui mừng vì đã kiếm được cánh cửa, nhưng lại bất ngờ vì cánh cửa chẳng thể mở được, ngược lại Jihoon hắn đã đi tới gần sát nơi em đứng. Hắn vẫn tiếp tục cầm theo con dao ấy, mà lần nay hắn chẳng muốn treo cổ em như lúc nãy nữa mà lại chạy thẳng về phía em cùng với con dao máu me be bét ấy, lưỡi dao nhọn hoắc, sắc lẹm đâm thật mạnh vào tim em. Hắn chẳng thấy đủ, liên tục đâm thêm hàng chục nhát vào vết đâm cũ ấy, vừa đâm nát tim em, hắn vừa cười oà lên như kẻ điên dại.

Gương mặt xinh xắn, trắng trẻo của em bị dính giọt máu đỏ thẳm của chính mình do bị hàng loạt những vết đâm kia chạm đến. Em chết nhưng lại chẳng thể nhắm mắt được, nơi vết đâm ấy nát bấy như đấm thịt bầm, máu me phun ra, chảy lan đến xung quanh của chiếc áo phông, máu chảy nhiều đến mức sàn nhà toàn là máu.

Sanghyeok đã chết, em bị chết trong chính tay mà người em từng bắt nạt, cũng là người em đã từng lừa dối tình cảm. Hắn chỉ là một hồn ma vất vưởng, do sự thù hận chẳng khôn nguôi nên mới hiện thân về để ám hại em. Chẳng may sao, em cũng chẳng thể cứu chữa được bản thân mình mà đã bị hắn lôi kéo theo về nơi cõi âm lạnh lẽo ấy. Cái ngày mà em ra đi cũng chính là ngày hắn bật khóc trong buồn bã nhiều nhất, hắn buồn vì hắn vẫn yêu em, cũng buồn vì chẳng thể vứt bỏ cái sự hận thù của bản thân mình. Vì trong thâm tâm hắn, đúng thật hắn muốn trả thù em, nhưng vì em nên hẳn chẳng muốn làm hại em. Tiếc thay, vì muốn đầu thai cho một kiếp sau, hắn đành phải làm như vậy để có thể hoá kiếp thanh thản hơn...

.

.

.

"Sanghyeokie, mau dậy nào, tớ đợi em lâu lắm rồi đó, trễ giờ mất."

"H-hửm...?"

"Hôm nay chúng ta đã có hẹn đi chơi cùng nhau cơ mà? Em quên sao?"

"Hức...hức...J-Jihoon ơi, em mơ thấy giấc mơ kì lạ lắm, hức."

Sanghyeok sợ hãi ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở, oà khóc lên như một đứa trẻ trong lòng hắn, em như chú mèo nũng với chủ, lắc lắc đầu trong lòng ngực hắn. Jihoon bất ngờ vì hành động của em, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của em.

"Sao thế? Em có chuyện sao? Kể cho tớ nghe được không?"

"Hức...chuyện, chuyện đáng sợ lắm, ghế lắm."

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào, nín nhé. Tớ dẫn em đi chơi."

"Hức...hức..."

Vỗ mãi một hồi lâu em mới ngừng khóc, bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng với em, sau đó liền ôm em vào lòng mình mà an ủi vuốt ve. Thức tế rằng, chẳng có vụ viết giết người tự sát nào ở đây cả. Mọi chuyện chỉ là do em quá mệt mỏi mà gặp mộng mà thôi. Vì ở thế giới thực, cả hai người họ rất thương nhau, như một cặp đôi chẳng thể rách rời cùng với hai nhịp tim đồng điệu với nhau. Dù cho có khó khăn, cãi vã trong mối quan hệ thì họ vẫn chẳng thể tách rời nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro