III. Những chuyện đáng sợ
Ở lớp học, Sanghyeok ngồi học như người mất hồn, Jihoon thấy vậy chỉ khều khều em, kêu em hãy nghe giảng của thầy cô đang dạy, thế nhưng lại chẳng thể nào tập trung vào việc nghe giảng được, chỉ vừa đăm mắt nhìn lên bảng em lại bị tâm trí mình lãng sang chuyện khác khiến em vô cùng khó chịu. Hắn cũng chẳng thể nào ngủ ngon giấc trong giờ học vì em cứ mãi nhìn chăm chăm một chỗ, mất tập trung như vậy. Vì vậy nên hắn đã hỏi em:
"Sao cậu mất tập trung thế?"
"Hửm? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là tôi cữ suy nghĩ linh tinh mãi, đầu óc cứ như trên mây."
"Cậu làm tôi lo lắng thật đó, có gì cứ nói cho tôi nghe."
"Nếu tôi nói cậu sẽ tin tôi chứ?"
"Ừm...tôi sẽ tin."
Em nhận được câu trả lời của hắn, tin tưởng hắn, kể lại mọi chuyện mà mình đã gặp vỏn vẹn trong vòng nửa tiếng lúc nãy, em vừa kể vừa ớn lạnh cả người, xen lẫn một chút cảm giác sợ hãi. Hắn nghe xong câu chuyện từ chính miệng em kể, liền "ồ" lên một tiếng, nói tiếp:
"Tôi nghĩ có lẽ như, cậu bạn đã mất ở căn phòng đó có thể biết cậu, nhưng ngược lại cậu chẳng biết cậu ta, có khi vậy. Còn nữa, cũng có khi cậu ta thấy cậu hợp mệnh, hợp tuổi lẫn cả phong thủy, hoặc thấy cậu nhẹ vía, dễ hù doạ, hay thấy cậu thú vị mới chọc ghẹo cậu thôi. Tích cực lên, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."
"Ừm, tôi hy vọng là vậy, hy vọng là cậu sẽ không hù doạ tôi nữa, tôi cũng muốn một cuộc sống yên bình như bao người thôi nên mong rằng cậu ấy đừng trêu tôi."
"Hahah, có vẻ khó đấy Sanghyeok."
"Hả?"
"Không gì đâu, cậu cứ nghe giảng tiếp đi, tôi ngủ đây, học vui vẻ...!!"
Sanghyeok chẳng để ý hắn nữa, bắt đầu gạt bỏ hết mọi thứ trong tâm trí mình chăm chú vào nghe giảng bài của thầy cô hơn. Lớp học vẫn cứ thế tập trung học hành đến giờ ra chơi.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã đến, nó kéo em ra khỏi cơn suy nghĩ dài dòng của bản thân. Em cứ mãi suy nghĩ về những chuyện ấy, tại sao người bị lựa chọn trêu ghẹo lại là em mà chẳng phải những người bạn nào đó khác. Thế nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do nào chính đáng nên em đành ngậm ngùi dạt bỏ những cái suy nghĩ rối rem đó của mình đi. Cũng là vì đã đến giờ ra chơi nên em cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, kêu tên Jihoon đang ngủ say ở bàn kế bên mình dậy:
"Jihoon, dậy đi, ra chơi rồi."
"Hửm, tôi biết rồi, dậy liền đây."
Hắn lười biếng lê thân mình ngồi dậy, tay dụi dụi hai mắt buồn ngủ nọ. Đột nhiên hắn cười khờ rủ rê em:
"Hê hê, đi dạo không?"
"Ừm đi."
Rủ rê thành công, hắn cùng với em bắt đầu ra khỏi lớp để đi dạo quanh sân trường. Jeong Jihoon không biết cố tình hay vô tình thế nhưng lại dẫn em đi ngang qua căn phòng không tên ấy lần nữa, thế nhưng lần này em chẳng bị hù doạ cho chết điếng người như lần trước, nên chính vì thế, em đã nghĩ rằng chắc lúc nãy em chỉ là do ngủ quá nhiều vẫn còn trong cơn mê ngủ nên mới bị ảo ảnh mà thôi. Nhưng em nào biết rằng em đang bị những gì đâu chứ.
Em cùng với hắn đi dạo vài vòng quanh trường, sau đó mới quyết định vào căn tin để mua vài món ăn vặt cho bản thân. Em mua hai cái sandwich cho mình và cho Jihoon, đưa cho hắn và cả hai cùng nhau ăn thật nhanh chóng để trở về lớp. Trong lúc ăn, Sanghyeok ngồi ăn từ tốn, chậm chạp, còn Jihoon thì ngược lại, hắn như bị bỏ đói ở nhà vậy ấy, ăn trông vô cùng đói bụng, miệng ngòm ngoàm khiến cho hai bên má phồng lên khá đáng yêu. Sanghyeok thấy thế liền chọt vào má của hắn rồi cười vui vẻ:
"Lúc cậu ăn trông má phình lên hẳn ha? Đáng yêu ghê!"
"Hahah.."
Hắn chỉ cười trừ, tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình, Sanghyeok thấy vậy để làm lạ, hỏi thử hắn:
"Sao cậu ăn như bị bỏ đói vậy? Ăn nữa không tôi mua cho một phần nữa nhé?"
Hắn vừa nhai vừa nói với em:
"K-không cần đâu, tôi ăn xong phần này là no rồi ấy mà."
"Oh...vậy ăn từ từ thôi, tôi không hối cậu đâu, ăn gấp kẻo nghẹn đấy."
"Ừm ừm."
Nói câu đó hắn mới từ từ ăn chậm lại, khiến em cũng an tâm phần nào. Em sợ hắn mắt nghẹn rồi ho lắm, cũng không nên ăn quá nhanh như vậy, nếu có đói thì cứ ăn từ từ thôi, ăn chậm mà nhai kĩ.
"Ở nhà bố mẹ không cho cậu ăn hả? Sao cậu ăn như bị bỏ đói thế Jihoon?"
"Khi còn nhỏ, h-họ kh-không cho tôi ăn đâu, họ cứ bắt tôi phải nhịn cơm nước sống qua ngày, cách khoảng thời gian lâu mới cho tôi một nắm cơm kimbap ăn cho đỡ bụng đói."
"Hửm...?"
Vừa trả lời câu hỏi của Sanghyeok, Jihoon vừa ngấu nghiên ăn, làm cho em cảm thấy vô cùng lạ lẫm với người bạn trước mắt, em bắt đầu bước dần đến chỗ của hắn, dùng bàn tay mình vuốt vuốt sống lưng của hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự yêu thương đùm bọc hắn. Chẳng biết cơ thể hắn lại rung lên dữ dội, như thể sắp khóc vậy, em thấy vậy liền hốt hoảng nói:
"C-cậu khóc hả? X-xin lỗi vì tôi đã nhắc đến chuyện tế nhị như vậy nhé."
Nhưng em chợt khưng lại, dường như thấy có điểm gì sai trong câu nói của hắn, tại sao trong câu trả lời lại là "khi còn nhỏ" chứ? Chẳng phải hắn đang ở hiện tại sao? Vậy thì liên quan gì đến khì còn nhỏ? Tiếp tục những dòng suy nghĩ ấy lại chảy dài trong đầu của em, em chẳng biết tại sao ngày hôm nay em lại suy nghĩ nhiều đến thế nữa. Chắc có lẽ do em hơi nhạy cảm với những vấn đề về tâm linh hoặc tâm lí mà thôi.
Đợi hắn ăn xong, em mở lời giúp hắn vứt bịch vào sọt rác, hắn cũng chẳng từ chối gì, đưa cho em bịch thừa của mình. Em cầm trên tay hai bịch sandwich, đến sọt rác khi định vứt bịch đi, em lại cảm thấy tay mình vẫn còn hơi nặng của miếng sandwich và nó cụ thể là ở phần bịch của Jihoon, bên trong chiếc bịch, nó vẫn còn miếng bánh sandwich nhưng chẳng hiểu sao mùi của nó như bị ô thiu hoá vậy, hôi thối vô cùng, đã vậy còn có một vài miếng thịt cắt lát bị ô thiu mà hơi đen phần thịt, ruồi từ đâu bây đầy trên phần miếng bánh sandwich ấy như thể nó là một món đồ dơ bẩn vậy. Em hoảng hốt vứt thẳng tay miếng sandwich cùng với bịch thừa của em vào trong sọt rác.
Em định bụng sẽ mắng vốn căn tin trường vì đã bán đồ ô thiu, nhưng nghĩ lại khi nãy rõ ràng em đã thấy hắn ăn hết phần sandwich ấy nhưng sao bấy giờ miếng sandwich ấy vẫn còn bình thường? Phải nói là bình thường trong sự bất thường mới đúng, rõ ràng là em đã thấy hắn ăn mà, không lẽ em nhìn nhầm? Em hoa mắt? Mắt em quáng gà sao? Đúng là em có cận thật, nhưng cũng đâu đến nổi chẳng nhìn ra thứ gì. Nghĩ đến thế, lòng em chợt nôn nao vô cùng, chẳng biết mọi việc là như thế nào, hay em nên chạy lại chỗ hắn để hỏi? Những lúc nãy em đã hỏi chuyện tế nhị, riêng tư quá rồi, giờ hỏi thì có hơi kì lạ, nên thôi, em đành chẳng hỏi, để lần sau em lại hỏi hắn vậy. Nhưng từ giờ kể về sau, có lẽ em sẽ phải cách xa hắn hơn một chút vẫn nên, vì em cảm thấy hắn từ sáng đến giờ vẫn rất kì quặc.
Cả hai ăn xong, liền lựa chọn trở về phòng học của mình. Trên đường đi, đi ngang qua căn phòng ấy, em chẳng còn nghe tiếng gõ cửa, hay tiếng kêu la thảm thiết nữa, mà thay vào đí chỉ toàn là tiếng im lặng thinh thích, tiếng gió kêu đập vào cửa của căn phòng học không tên ấy từ ohais bên trong, nhưng bên trong làm gì có cửa sổ để thông gió chứ? Em lắc đầu để vơi đi suy nghĩ kì lạ của mình, bắt đầu đi nép nép vào người của Jihoon để đỡ phải sợ hãi hơn.
Em cùng hắn thành công quay trở về lớp dưới sự nơm nớp lo sợ của em. Thế nhưng Sanghyeok vẫn cố gắng vượt qua được nỗi sợ hãi ấy để trở về lớp một cách thành công nhất. Có lẽ như cậu bạn đã mất kia chẳng còn có ý định trêu ghẹo cậu nữa rồi, cũng có khi cậu ta chán nên không ghẹo cậu nữa.
Bắt đầu vào tiết học, cả lớp vẫn nhàn nhã ngồi nghe giảng từng một chữ một, còn hắn thì lại lăn ra ngủ trong tiết học của thấy cô giáo, em nhiều lần có khuyên ngăn hắn, nhưng hắn chẳng chịu nghe, hắn nói hắn chỉ thích là chính bản thân mình, chẳng muốn nghe lời khuyên, dặn dò, chửi mắng từ ai cả, vì hắn chỉ đơn giản muốn là hắn của hiện tại mà thôi, hắn còn tự nói rằng, do khi xưa hắn đã luôn nghe theo lời khuyên ngăn của người khác nên đâm ra chẳng có chuyện gì đẹp đẽ xảy ra với hắn. Nên chính vì vậy, hắn mới có hắn của hiện tại. Em nghe xong chỉ gật gù, khen ngợi sự mạnh mẽ từ hắn, nhưng muốn nói với hắn rằng hắn nên nghe lời khuyên ngăn từ những người chân thành với hắn, đừng vội vàng đánh giá những lời khuyên ấy. Thế nhưng những dự định ấy chỉ vừa mới nảy mầm nhưng lại bị em dập tắt mất rồi.
Sau ba tiết học, cuối cùng thì em và hắn cũng đã được trở về nhà của riêng mình. Cơn mệt mỏi đánh thẳng vào đại não em, khiến em có chút buồn ngủ xen cả mệt mour trong người, vì ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi với nhiều sự kiệnd dã xảy ra với mình quá rồi. Những sự kiện ấy vô cùng kì lạ, chẳng có chút gì là thực tế cả, thế nhưng em vẫn có cảm giác cái không thực tế ấy lại vô cùng chân thực đối với em, nhưng em cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, mau chóng thay đồ, ăn uống đầy đủ rồi tiêos tục làm bài tập mà thầy coi gioa về nhà.
Trong lúc làm bài tập, em đã lim dim ngủ thế nhưng lại chẳng biết bản thân mình ngủ tới lúc nào. Chỉ có thể biết, trong lúc ngủ ấy, em lại tiếp tục mơ một giấc mơ khác nữa. Lần này em lại thấy bnar thân mình đứng ở cổng trường học, em tiến từng bước chân lớn vào trường học. Em nhìn xung quanh nơi trường học, Sanghyeok chẳng hiểu tại sao lần này lại cảm thấy trường âm u đến kì lạ, cây cối mọc đầy quanh trường, nhìn khu trường có vẻ cũ kĩ những vẫn cổ kính. Em vào bên trong sảnh trường, đi dọc hành lang như tìm kiếm gì đó, em còn chẳng bước bản thân mình đang tìm kiếm thứ gì nữa, chỉ là những bước chân của em cứ vô định mà di chuyển chắc rõ mình sẽ đi đâu về đâu.
Nhưng trong giấc mơ lần này em lại bắt gặp thấy Jihoon, hắn bước đi ở dãy hành lang ấy vô cùng tự nhiên, hắn còn ngan nhiên đi ngang qua căn phòng học không tên đã có cậu bạn mất ở đó, điều khiến em bất ngờ hơn nữa, là hắn đã bước vào căn phòng đã bị khoá bằng ổ xích ấy. Em chạy theo hắn, kêu hắn không nên vào trong, thế nhưng đã quá muộn rồi. Hắn đã bước vào trong, đóng cánh cửa lại, màn cũng đã bị kéo để che đi bên trong, thế là bên trong đấy chỉ toàn một màu tối đen, bên ngoài chỗ em đứng cúng thế.
"Cậu thích theo dõi tôi nhỉ Sanghyeok?"
"Ack...Jihoon?"
"Tôi làm cậu giật mình sao?"
"Kh-không, không có, chỉ là lúc nãy tớ thấy cậu vào bên trong căn phòng này, định chạy lại kêu cậu, nhưng cậu nhanh quá tôi chạy lại không kịp."
"Cảm ơn vì đã khuyên ngăn tôi, nhưng tiếc là tôi chẳng còn nghe theo nhưng lời khuyên ngắn đầy tốt đẹp của cậu đâu Sanghyeok, chính cậu ngày xưa cũng đã hãm hại tôi mà? Sao giờ lại tốt bụng giúp đỡ tôi?"
"Hả? Tôi có hãm hại cậu vì chứ? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ bản thân đã làm gì cậu nữa."
"Đúng vậy nhỉ?"
Hắn bắt đầu đi xung quanh nơi em đứng, vừa đi hắn vừa nhìn, vừa nói với em với tông giọng đùa khẩy:
"Đúng thật, chẳng có ai làm chuyện tội lỗi mà lại đi nhận cả Sanghyeok nhỉ? Tôi không biết rõ cậu đã bị gì sau khi hãm hại tôi, nhưng, lần này tôi chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu như khi tôi còn sống đâu, Sanghyeokie ạ!"
"Này, cậu nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả."
"Cậu đừng giả vờ như mình trong trắng, mọi tội lỗi của cậu, nếu có quên, tôi cũng sẽ cố gắng lôi kéo từng ấy kí ức xưa cũ của cậu về để khiến cậu thành một đứa nhóc mang đầy chuyện tội lỗi. Tôi sẽ giết cậu, như cách mà tôi đã từng tự sát vì cậu."
"Này! Cậu bớt đùa giỡn, tôi đã nói rằng tôi chẳng hãm hại cậu gì cả, sao cậu không nghe tôi chứ!?"
"Mặc kệ cậu, tên rác rưởi Lee Sanghyeok!"
Dứt lời, hắn như cơn gió chạy nhanh về hướng em khiến em giật nảy mình, tỉnh ngủ mất.
Em ngồi bật dậy như thấy quỷ trong mơ, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt đẫm cả chiếc áo phông mà em đang mặc trên người. Bỗng, từ đâu đó trong tâm trí của em lại bật ra một suy nghĩ táo bạo, rằng, tối ngày hôm nay em sẽ đến trường học của mình để khám phá căn phòng học không tên kia mới được. Cũng vì em quá tò mò, mà cũng vì gần đây em đã gặp những chuyện không ít liên quan đến căn phòng học của bạn nam sinh tự sát kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro