Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Bạn học tự sát

"tôi lại gặp cậu rồi đây."

"Hửm...? Lại nữa sao? Này cậu là ai chứ?"

Sanghyeok nhìn xung quanh nơi mình đứng, lần này nó chẳng còn là nơi đồng của xanh non mơn mởn cùng với làn gió hiu hắt thổi mát nhẹ nữa. Thay vào đó, Sanghyeok đang giữa không gian rộng lớn của một kiến trúc cổ điển theo khuynh hướng ở thời kì phục hưng. Những bức tranh của Chúa được treo khắp ở trong toà kiến trục này, đến cả tượng Chúa cũng được đặt tại nơi đây rất nhiều. Thế nhưng đẹp nhất đối với Sanghyeok đó chính là bức tượng của chúa Jesus được đặt ngay trước mặt của em, bức tượng nhìn có chút cũ kĩ, gỉ sét, xen chút ma mị trong đấy nhưng em vẫn không có chút sợ hãi gì mà bước đến gần bức tượng đó để xin phước lành từ Chúa.

"Cậu đang cầu xin phước lành từ bức tượng này sao? Đây chỉ là giấc mơ mà thôi, có ước thì thực tế cũng sẽ chẳng diễn ra cho cậu xem."

"Hửm...? Có thể cho tôi biết cậu là ai được không? Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của cậu cả."

"Hahah..."

Một giọng cười có chút phấn khích cười cho Sanghyeok nghe, sau khi cười xong, hắn nói với em:

"Cứ bình tĩnh, rồi tôi cũng sẽ nói cho cậu thôi mà... Nhưng chẳng phai chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"

"Gặp nhau?" Hai chữ thốt ra từ miệng hắn, em cũng chẳng hiểu hắn nói vậy có ý nghĩa là gì, thế nhưng cứ xem như em đa gặp hắn rồi đi, mà chẳng thể nhớ mặt.

Em cứ đi dạo quanh nơi kiến trúc cổ điển đồ sộ ấy, vẻ đẹp từ thời kì phục hưng khiến em ấn tượng sâu sắc, những bức tranh cổ kính được treo đầy trên những bức tường màu trắng kem. Lee Sanghyeok đến gần một bất tranh bất kì, tay thử chạm vào bức tranh ấy, trong đầu em chạy hàng loạt những hình ảnh ghê rợn rồi tắt hẳn. Cuối những hình ảnh ấy, em còn thấy rằng, hình ảnh của cậu bạn Jeong Jihoon kia treo đầu mà chết, đôi mắt vẫn mở toanh ra mà nhìn em, đôi mắt sâu hoắm, dưới mắt thâm đen, làn da nhợt nhạt có phần lạnh toát của người đã mất.

Sanghyeok sợ hãi, giật mình tỉnh giấc do giấc mơ, hơi thở nặng nhọc thở từng hơi. Gương mặt em chảy mồ hôi nhễ nhại, mắt có chút đờ đẫn vì ngủ chưa đủ giấc, môi tái nhợt nhạt. Em lắc đầu vài cái, lấy hai bàn tay mình dụi mắt sau đó chợp lấy mắt kính của mình để đeo vào. Em vẫn sinh hoạt buổi sáng như hàng ngày. Sau đó, liền đến trường. Trên đường đi, em vẫn ngẫm nghĩ về giấc mơ lạ lẫm đó của mình, người đàn ông đó em đã gặp hai lần rồi, giọng nói có chút quen thuộc nhưng em lại chẳng nhớ được đó là ai. Với cả, tại sao trong bức tranh nọ, em lại nhìn thấy Jihoon ở cuối bức tranh chứ? Hàng loạt những lời thắc mắc chưa được giải đáp từ em, em ngừng suy nghĩ linh tinh, chỉ nghĩ do mình học quá nhiều đâm ra mệt mỏi rồi mơ linh tinh.

Đến trường học, em vào lớp của mình ngồi đơ một chỗ, đôi mắt cứ nhìn xa xăm chẳng biết là nhìn cố định ở nơi nào, đầu óc mơ mơ màng màng cũng chả rõ đang suy nghĩ chuyện gì.

"Sanghyeok!"

Giọng nói quen thuộc của cậu bạn Jihoon, hắn vừa nói vừa vỗ vào vai em khiến em giật thót tim.

"Hả!?"

"Sao giật mình ghế vậy? Tôi có làm gì cậu đâu?"

"K-không có gì, chỉ là tôi suy nghĩ linh tinh thôi."

"Hửm, suy nghĩ về chuyện gì?"

"Ngày hôm nay tôi có giấc mơ lạ lắm, nhưng không biết nên kể cho cậu không."

"Nếu không muốn kể thì đừng kể cho tôi."

Đúng nhỉ? Nếu chẳng muốn kể cho hắn thì, Sanghyeok em khỏi kể cho hắn, cần gì phải ấp ấp mở mở. Sanghyeok nghe vậy chẳng buồn kể cho hắn, mặc dù lúc nãy em cũng có ý định nói cho hắn nghe. Cơ mà nghe Jihoon nói vậy nên em cũng chẳng kể.

Em tiếp tục suy nghĩ về chuyện gì đó, bất chợt hắn lại kêu em thêm lần nữa:

"Này Sanghyeok, hình như lúc trước tôi chưa dẫn cậu đi xem xung quanh khu trường đúng không?"

"À-ừm."

"Đi không? bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi."

"Cũng được đó, mau dẫn tôi theo đi."

Cả hai đứa cùng nhau bước ra khỏi lớp, vì khoảng thời gian đến giờ học cũng còn khá lâu, khoảng nửa tiếng nữa mới vào tiết, nên hắn dẫn em theo để giết thời gian cũng sẵn tiện dẫn em đi tham quan trường học cũng được.

Đi dạo quanh trường học để tham quan, trong khoảng thời gian ấy, hắn có giới thiệu cho em mấy lớp học, nào là phòng học nhạc, phòng lý, phòng hoá, phòng vật lý trị liệu cũng có nữa,... Thế nhưng chỉ có một căn phòng hắn dẫn em đi qua nhưng lại không giới thiệu cho em biết, bảng tên phòng cũng không có, phòng thì chẳng khoá chặt, bên trong đèn đóm chẳng có, chỉ toàn một màu đen như mực.

Sanghyeok chùn bước, chẳng theo sau hắn nữa, em như bị thu hút bởi cánh cửa vô lực ấy, bước chân đến gần cánh cửa kính trắng ấy. Mở tay nắm cửa, em bước vào bên trong định vén màn của căn phòng ấy qua một bên thế nhưng lại bị Jihoon kéo tay quay trở về. Hắn có chút tức giận nói với em:

"Này! Đừng tùy tiện mở cửa!"

"T-tôi xin lỗi, do tôi tò mò quá..."

"Căn phòng đó lúc trước có người chết, khoảng gần một năm."

"Vậy sao?"

"Ừm, nếu cậu muốn nghe rõ lý do người đó chết thì cùng nhau đi dạo tôi sẽ kể."

"Được thôi."

Cả hai chẳng thèm để ý đến căn phòng ấy nữa, cùng nhau đi dạo dọc hành lang trường học để nghe câu chuyện từ Jihoon. Hắn vừa đi vừa bắt đầu kể câu chuyên ấy:

"Khoảng một năm trước, trong căn phòng học ấy, có một năm sinh đã chết ở đấy. Cậu ấy do bị áp lực việc học, bị bạo lực học đường, bị gia đình chửi rủa và mắng bỏ nên đã mệt mỏi và kết thúc cuộc đời ở đó. Cậu thời điểm ấy dần trở nên mất ăn mất ngủ, cả cân nặng cũng bị sụt giảm do ăn uống không đều độ. Đến một hôm nọ, cậu ấy chẳng chịu nỗi những tổn thương mà bản thân phải gánh chịu nên đã cầm theo một con dao, một sợi dây thừng, cùng với một chiếc ghế gỗ có vẻ cũ kĩ. Cậu ấy đến căn phòng học đó để chiếc ghế dưới chiếc quạt trần, tiếp theo cậu đã đứng lên chiếc ghế, cột sợ dây thừng vào chiếc quạt trần kia. Xong xuôi, cậu đã cầm con dao sắc nhọn ấy, treo cổ của mình vào sợi dây thừng, cầm con dao đâm thẳng vào tim mình hai nhát, sau đấy liền đó chiếc ghế gỗ ra khiến nó ngã xuống đất. Thế là cậu thanh niên đó chết."

Sanghyeok nghe câu chuyện rùng rợn ấy, vừa xoay qua nhìn Jihoon. Cậu càng thêm hoảng sợ vì hốc mắt Jihoon giờ đây lại sâu hoắm, hai hàng nước mắt đỏ tựa máu chảy ra hai bên, nơi miệng ướm ra máu chảy dài nhễu nhại xuống đất, nơi bên ngực áo bị rách một mảng, dao đâm vẫn còn để nơi đó, nơi cổ bị trẹo qua một bên, bầm tím như bị dây thừng thắt chặt. Jihoon quay sang chỗ Sanghyeok mỉm cười mang rợn với hắn, hai hốc mắt đen ngòm, miệng cười toe toét khiến em sợ hãi lùi vài bước. Em ngất xỉu...

Sanghyeok tỉnh dậy khi bản thân đang nằm bên trong phòng ý tế, ánh đèn phòng chỉ kở một bóng khiến cho nó vô cùng âm u, thế nhưng bền ngoài cửa phòng ý tế lại chẳng mở bóng đèn nào. Sanghyeok thắc mắc, đứng dậy khiến cho chiếc giường trong phòng ý tế có chút kêu. Bước gần đến cửa phòng em nhìn ra bên ngoài, đúng thật, chẳng còn bóng đèn ở hành lang nào mở.

"Chẳng lẽ mình ngủ quên? Nhưng cũng chẳng có ai kêu mình dậy cả."

Nghĩ đến việc gần khuya mà về nhà sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nên em định sẽ ở lại trường. Thế nhưng lúc bấy giờ, em lại có chút tò mò về căn phòng lúc sáng mà Jihoon đã dẫn em đến đấy. Thế là em quyết định sẽ tự đi đến đó để xem thử.

Sanghyeok mở cửa đi ra hành lang, một màu tối đen bao trùm lấy em, hên sai em vẫn mang theo điện thoại, nên đã bật đèn pin của điện thoại lên chiếu rọi đường đi. Dãy hành lang ban ngày đã khá âm u, nay trời tối lại càng thêm âm u, đang sợ. Sự im lặng bao quanh Sanghyeok khiến cho em có chút lo sợ. Nhưng em cũng mãi suy nghĩ đến Jihoon trên đường đi đến căn phòng không tên ấy. Em cữ nghĩ mãi, nghĩ rằng tại sao khoảng thời gian ấy gương mặt Jihoon lại trở nên như vậy? Tại sao Jihoon lại chẳng gọi em dậy để vào tiết học mà lại để trễ đến tận bây giờ? Và cuối cùng, vì sao hắn lại biết rõ câu chuyện của cậu thiếu niên đẫ mất ấy rõ ràng đến như vậy?

Suy nghĩ vừa chớp choáng qua, nhưng em lại rùng mình vì bắt đầu sợ sự kì dị của nơi đây, một nơi trường học ban ngày rất đẹp đẽ, nghiêm trang và tri thức. Thế nhưng sâu bên trong nó, nơi tối tăm bên trong nó lại đáng sợ và quái dị đến như vậy.

Mãi suy nghĩ, cuối cùng em cũng đã đến được căn phòng không tên nọ, em chừng chừ, mồ hôi tay lẫn mồ hơi tran chảy đầm đìa như thể vừa mới tập thể dục. Tay em để lơ lửng giữa không trung gần tay nắm cửa, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quyết định sẽ tự mở cánh cửa đầy bí ẩn ấy ra.

Thế mà vừa mở cửa ra em lại bị kêu dậy bởi cô ý tế của trường:

"Sanghyeok à, tới giờ vào tiết rồi, em mau chóng dậy đi. Người em nhễ nhại mồ hôi thế?"

Sanghyeok mở mắt nhìn trần nhà chăm chăm. Em vừa mơ một giấc mơ kì lạ nữa sao? Lại là những giấc mơ quái dị không liên quan tới nhau, thế nhưng giấc mơ lần này có phần chân thực hơn nhiều, như thế em vừa mới trải qua nó vậy. Từ cái gió lạnh hiu hắt của nơi hành lang vườn trường, cho tới mỗi hành động, lời nói của mình, em tưởng chừng như mình vừa bị ảo ban sớm vậy, thật kì lạ. Suy nghĩ của em bị dập tắt bởi tiếng nói của cô ý tế:

"Sanghyeok? Sanghyeok? Em ổn không em? Mâu về lớp đi chứ, sắp vào tiết rồi đó, chỉ còn năm phút thôi."

"D-dạ vâng, e-em trở về lớp liền đây ạ."

Sanghyeok bật người ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh táo, xin cô một chút nước lọc uống cho thanh mát, bình tĩnh lại cơ thể. Bước ra khỏi phòng y tế, em chẳng thấy Jihoon đợi mình, định bụng chắc hắn đợi lâu quá nên mới trở về lớp trước em. Thế nhưng phòng y tế của trường có chút xa với lớp học của em, muốn từ phòng ý tế đến lớp học em phải đi ngang qua dãy hành lang cùng với lớp học không tên đầy đáng sợ và vắng bóng người kia, nghĩ đến thôi em đã phải thở dài, xen lẫn chút run rẩy sợ hãi. Thế nhưng em cũng muốn vào học lắm nên đành thuận theo vậy.

Sanghyeok bắt đầu trở về trường, em đi dọc theo hành lang, đi ngang qua căn phòng không tên nọ, lần này hành lan nơi đây vắng y như trong mơ của em, nó vắng vẻ chẳng có tiếng nói đùa vui vẻ của các bạn học trong trường, chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ mà thôi. Nhìn đến căn phòng đen tối ấy, cùng với chiếc màn được treo để chặn mọi ánh nhìn từ bên ngoài vào, chặn cả ánh sáng của mặt trời, lần này em mới để ý, căn phòng này lúc nãy em còn thấy không khoá thế mà sao bấy giờ lại khoá bằng ổ khoá xích bằng sắt chặt chẽ nhiw vậy chứ? Em chẳng rõ là có chuyện gì xảy ra với bản thân mình nữa, em lắc đầu cho tỉnh táo, tiến tiếp để đến lớp học. Vừa bước được một bước chân, em lại nghe thấy âm thanh cốc cửa của căn phòng ấy.

'cốc...cốc...cốc...'

Em xoay người lại, nhìn vào bên trong lại chẳng thấy ai đứng bên trong đấy cả, vừa xoay lưng đi tiếp thì lại nghe tiếp tiếng cốc cửa.

'cốc...cốc...cốc...'

Em bắt đầu sợ hãi, quay đầu nhìn lại lần nữa, cũng chẳng thấy ai trong đấy cả, thế nhưng rõ ràng em đã nghe được tiếng gõ cửa cơ mà. Sanghyeok chẳng thể nhầm đi đâu được cả, chắc chắn đã có người gõ cửa, nhưng em lại chẳng thấy ai. Em đi tiếp, lần này lại vừa nghe tiếng gõ, vừa nghe tiếng cầu cứu.

Lần thứ nhất...

'cốc...'

"Cậu bạn gì đó ơi...có thể vào trong cứu tôi được không...?

Lần thứ hai...

'cốc...'

"Bạn học Lee của tôi...giúp tôi với...tôi mệt quá...tôi còn đau nữa..."

Đến lần thứ ba...

'cốc...'

"BẠN HỌC LEE...HÃY GIÚP TÔI...TÔI ĐAU QUÁ...CỔ TÔI MỎI...MẮT TÔI ĐEN HOẮM...TÔI BỊ NHỐT NHƯ CHÚ CHIM NHỎ...BẠN HỌC HÃY CỨU TÔI, LEE...SANG...HYEOK..."

Giọng nói ấy đầy ma mị, em nhìn đến căn phòng ấy, phía bên dưới vô tình nhìn thấy một chiếc đầu cùng với đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, em hoảng hốt, thụt lùi, sợ hãi và chạy mất đi. Chiếc đầu ấy thấy vậy liền cười ha hả đầy điên rợn, em như bật khóc giữa chốn hành lang không người, vì quá sợ hãi mà chạy cũng vấp chân té xuống đất.

"Ack...!"

"Đau quá đi mất..."

Sanghyeok nhìn lại đôi chân của mình, sau đó mới để ý có ai đó đang đứng ngay chỗ mình, em ngước mắt lên liền thấy Jihoon đáng đứng nhìn mình. Em bất chợt sợ hãi, vai run lên bừng bật, hai bên má em nước mắt chảy dài đầy nóng hổi.

"Ê, này sao khóc thế? Có chuyện gì hả?"

"Tôi, tôi sợ quá, ngôi trường này như có điều gì đó đang sợ lắm..."

Em khóc lóc, ôm chầm lấy hắn, mặt úp vào vai hắn khóc tức tưởi, vừa khóc vừa sợ hãi mà run lên. Hắn mỉm cười, nhưng cái nụ cười ấy chẳng đơn giản là cười, tay hắn vỗ vỗ lưng em rồi an ủi:

"Không sao nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, đừng khóc nữa nhé."

Hắn lấy tay mình, quệt đi giọt nước mắt trong trẻo của em. Vẻ mặt ngay thơ của em vừa nãy sợ hãi trông vô cùng đáng yêu, nhưng tiếc là hắn không nói ra được bằng lời, chỉ giấu trong tâm mà thôi. Nếu được dỗ dành em mãi như vậy, chắn hản nguyện trọn đời trọn kiếp để dỗ dành, yêu thương và chiều chuộng em mất.

"Mình quay về lớp học nhé? Tôi dắt cậu đi."

Em gật đầu lia lịa, khiến hắn có chút buồn cười. Sau đó cả hai cùng nhau trở về lớp học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro