00.
Jeong Jihoon tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen, những cơn mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. Cảm giác nặng trĩu không rõ nguyên do chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, nhưng trong lòng lại không thể xua đi được cái cảm giác lạ lùng và bối rối, như thể có thứ gì đó đang cựa quậy trong chính mình.
Anh đứng dậy, đưa tay vén màn cửa sổ. Những ánh đèn từ phía xa tạo nên một bức tranh kỳ ảo giữa màn đêm, nhưng khi đôi mắt anh dừng lại ở gương phản chiếu trong phòng, Jihoon không thể không cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Anh không thể bỏ qua việc cảm giác ngày hôm qua, một buổi sáng mà mọi thứ vẫn ổn, và rồi đột ngột, sự khác biệt xảy ra. Anh đã vô tình cảm thấy bản thân thay đổi khi nhìn thấy Lee Sanghyeok. Kẻ thù không đội trời chung của anh, người mà anh từng tìm mọi cách để tránh xa, nhưng giờ đây lại cứ vướng víu trong lòng, tựa như một dây chuyền không thể gỡ ra. Chưa bao giờ Jihoon nghĩ rằng tình cảm đối với Sanghyeok lại có thể mơ hồ đến thế.
Thứ gì đó chưa từng xuất hiện từ trước giờ. Giống như một thứ cảm xúc lạ lùng, tựa như tình yêu, nhưng nó không thực sự là tình yêu. Đôi khi là những khoảnh khắc kiềm chế, đôi khi lại là cảm giác không thể lý giải được từ sâu thẳm trong lòng. Để tất cả những cảm giác ấy cuốn đi, là điều anh không thể dễ dàng từ chối.
Jihoon chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dường như mọi thứ xảy đến bất ngờ, cứ như cơn mưa vội vàng trút xuống khi anh không chuẩn bị tinh thần. Và trong cái mớ bòng bong đó, có một điều hiển nhiên: Anh đã thay đổi.
Trong lúc mơ màng, Jihoon chợt nhận ra, cảm giác ấy.. giống như một sự thâm nhập. Đột ngột, ngay trong cơ thể anh, nhưng không ai, kể cả bản thân anh, có thể hiểu rõ về nó.
Ngay khi định bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về nó, đột ngột một cơn đau nhói làm anh rụng rời. Đầu óc choáng váng, giọng nói của người lạ bắt đầu vang lên trong tâm trí anh như một lời nhắc nhở khẩn cấp.
- "Chủ thể chú ý. Ký sinh đã bắt đầu thâm nhập.."
Giọng nói này, kỳ lạ và không thuộc về thế giới này, khiến Jihoon lảo đảo. Anh nhắm mắt, cố gắng định thần lại, nhưng một mảng ký ức vụn vỡ lướt qua. Một buổi tối, ở đó, trong cái không gian ẩn dật, một sinh vật kỳ quái đã xâm nhập vào anh, chưa ai biết rõ nó xuất hiện từ đâu. Nó vào bằng cảm xúc, qua sự yếu đuối trong trái tim anh. Đã vô (cố) tình xâm nhập..
Liệu Jihoon có thể nhận thức được sự tồn tại của ký sinh trong cơ thể mình khi mà cảm xúc bây giờ đang xâm chiếm hoàn toàn tâm trí anh?
____
cơm mới đây các e, há miệng ra anh bón cho từng đứa. một ngày t nhảy số hơn 20 cái plot luôn ấy=)), còn cả đống hàng tồn kho.. 🐧🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro