IV: Tình yêu đẹp đẽ
Buổi đi dạo ngày hôm ấy, tôi đã bày tỏ thành công với cậu ấy, tôi vui vẻ cả buổi tối ngày hôm ấy. Khi tạm biệt, cậu ấy còn chủ động ôm tôi một cái thật lâu, gửi lời động viên an ủi đến tôi rằng:
"Jihoonie này. Trong khoảng thời gian qua, tớ đã biết cậu có vẫn đề về tâm lý của mình, tớ biết cậu bị trầm cảm và rối loạn lo âu ở mức trung bình. Thế nhưng tớ chẳng muốn nói cho cậu chuyện tớ đã biết những vấn đề đó từ cậu. Vì tớ chẳng muốn nhắc lại những chuỗi ngày đầy đáng sợ đó của cậu. Và tớ đã luôn mang những điều tích cực của tớ đến với bên cậu. Tớ cũng muốn cảm ơn cậu rằng, nhờ cậu, tớ mới biết cậu là một người luôn kiên cường, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn đên dường nào. Cũng cảm ơn vì cậu đã cho tớ cùng cậu trải qua những ngày tháng tối tăm ấy của cậu... Tớ yêu cậu."
Cậu ấy nói như thế với tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ lời nói yêu thương cậu ấy nói với tôi. Tôi vui vẻ hôn lên trán của cậu ấy. Cả hai chúng tôi tạm biệt nhau rồi tách rời nhau ra để trở về nhà.
Khoảng thời gian kết thúc thi cử cuối học kì II đã đến, điểm số của tôi đã cải thiện trở lại, cao chót vót, cả cậu ấy cũng vậy, tôi đã giành lại được hạng nhất toàn khối, còn cậu ấy giành được hạng nhì toàn khối. Sau hôm ấy tôi cũng đã xin bố mẹ cho ở riêng và bắt đầu sống tự lập. Tôi chẳng muốn ở cùng bố mẹ là vì tôi cảm thấy họ thật phiền phức, họ luôn quấy rầy hay la mắng tôi, thế nhưng tôi vẫn mặc kệ những lời la mắng từ họ. Trong đầu óc của tôi chỉ có hình ảnh đẹp đẽ của cậu ấy và cậu ấy mà thôi.
Bố mẹ tôi chẳng quan tâm gì tôi cho cam. Tôi xin sống độc lập, họ liền đồng ý rồi nói rằng "Mày đi đâu mặc mày, tao và bố mày không cản, cứ sống một đời của mày đi." Tôi chỉ đáp lại một chữ "vâng" sau đó liền chạy lên lầu để soạn đồ đạc vào chiếc balo và chiếc cặp nhỏ của mình. Trước đó tôi cũng đã đi xin việc sẵn rồi, làm việc ở một quán cafe khá nổi tiếng nên tiền lương cũng khá cao, đủ để tôi ăn đủ bữa, mặc ấm, uống ngon. Lee Sanghyeok thì cậu ấy đã ở một mình sẵn, vì nhà cậu ấy cũng thuộc dạng khá khá giả. Cậu ấy đã ngỏ lời kêu tôi sang ở cùng với cậu ấy, nhưng lúc đầu tôi không muốn, vì tôi đã nói rồi mà, tôi muốn sống tự lập. Nhưng nói mãi cậu ấy vẫn kêu tôi sang ở cùng cậu ấy nên tôi đành sang vậy. Một phần là do tôi sợ cậu ấy giận tôi lắm, một phần nữa cũng đỡ phải đóng tiền nhà hơn nữa. Thế là tôi đã chuyển sang ở cùng với cậu ấy.
Thời gian tiếp tục trôi qua, chúng tôi đã đậu được tốt nghiệp đại học. Cũng tình cờ làm sao, tôi và Sanghyeok đều có cùng một sở thích nghề nghiệp đó chính là nghành chính trị kinh tế quốc tế. Nên cả hai đã cùng vào trường giống y như nhau, học cũng học cùng lớp với nhau, chắc có lẽ đây cũng là duyên trời đã định cho chúng tôi rồi. Tôi sẽ không làm trái ý trời đâu, tôi sợ bị sét đánh lắm.
Cả hai chúng tôi cứ thế cùng nhau có một mối quan hệ yêu đương vô cùng trong sáng và hồn nhiên. Tình yêu tuổi thiếu niên tôi nghĩ nó rất đẹp, đó là đối với tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi đến hiện tại đã kéo dài được đến ba năm rồi. Chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau như thuở ban đầu. Chúng bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu của tôi cũng đã biến mất, chính cậu ấy đã với tay cứu vớt tôi khỏi căn bệnh trầm cảm kia. Tôi luôn ví cậu ấy như ánh ban mai của mặt trời. Vì cậu ấy luôn sưởi ấm, chiếu rọi tâm trí tối tăm, lẫn tâm hồn và trái tim lạnh lẽo và mục nát của tôi. Tôi chắc chắn sẽ yêu cậu ấy đến khi chết đi sống lại. Nếu trái tim tôi có ngừng đập thì thân xác của nó vẫn thuộc về Lee Sanghyeok của tôi.
"Jihoon à, cậu ngồi viết gì đó?"
"Hửm, tớ đáng viết nhật kí."
"Cho tớ xem với."
"Không được, nhật kí này là chuyện riêng tư của tớ cơ mà."
"Xì, không cho thì thôi vậy."
"Nếu cậu hôn tớ một cái, tớ sẽ cho cậu xem những nội dung tớ viết."
"Nè, cậu thật biết tranh thủ quá đó. Tớ chỉ hôn một cái thôi đấy, là vì quyển nhật kí đó thôi đó."
Em nhón chân của mình lên, hôn một cái vào đôi môi của hắn. Môi em nhẹ nhàng, mềm mại phớt qua phiến môi của hắn, hơi ấm áp của em chạm vào môi hắn rồi biến mất. Hắn vui vẻ nhìn em tặng cho mình một nụ hôn phớt, hắn thích thú ôm em vào lòng mình, cánh tay siết chặt vòng eo của em, ôm chặt vào lòng. Hắn không ngừng hôn vào má em, vào trán em, vào cằm em, vào chóp mũi em và vào khoé mắt của em. Hôn xong hắn cười thật tươi khiến em cũng vì nụ cười đó mà lây cười theo.
Dưới cái tiết trời mùa Xuân, gió thổi lay man mát lòng người, cái nắng chiếu rọi qua nơi tâm hồn của cặp đôi nọ. Làn hoa anh đào nở rộ rơi rụng xuống khung cảnh đang hữu tình, để giờ đây khung cảnh ấy càng thêm hữu tình và hồn nhiên hơn. Gió thổi hiu hắt không quá mạnh để khung cảnh thêm lãng mạn hơn. Cặp đôi ấy cứ vui vẻ ôm lấy nhau, hai nơi trái tim chạm vào nhau, cùng một nhịp đập đồng điệu với nhau.
"Tớ yêu Sanghyeokie..."
"Tớ cũng yêu Jihoonie..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro