III. Hẹn hò?
Thời gian trôi dài đến thời điểm tôi thi giữa kì II. Lúc đó, tôi và cậu ấy trở nên thân thiết hơn, giống như một người bạn thân thật thụ vậy, đi đâu cũng có nhau. Căn bệnh trầm cảm và chứng lo âu ở mức trung bình của tôi cũng thiêu giảm bớt. Điểm số cũng có chút tiến triển thông qua những bài kiểm tra thường xuyên.
Ngày hôm đó, tôi cùng cậu ấy xuống sân trường để nói chuyện. Vì đằng sau sân trường tôi, có một nơi mà tôi thường bí mật chẳng bật mí cho ai biết cả, đó cũng là nơi mà trong giờ giải lao tôi thường đi đến và tự an ủi bản thân hay nói chuyện một mình nhiều nhất. Thật ra tôi không phải tự kỉ đâu, mà là tại vì tôi tự tưởng tượng ra trong tâm trí mình có một người để có thể thấu hiểu được tôi vậy. Đên nơi đó. Cái nơi sân sau trường tôi hay tới. Nơi đó có một cây anh đào đẹp lắm, nhưng thời gian lúc đó chưa phải mùa xuân nên nó chưa thể mộc xum xuê đẹp đẽ được.
Tôi cùng cậu ấy ngồi dưới góc cây anh đào đó, cùng nhau trò chuyện tán gẩu vui vẻ. Bất chợt tôi lỡ miệng nói lên một điều mà tôi định sau này chỉ thầm lặng đối xử với cậu ấy:
"Sau này, khi xa nhau, tớ vẫn sẽ tìm đến cậu. Nếu gần nhau, tớ vẫn sẽ tìm đến cậu. Đừng biến mất khỏi tầm mắt tớ, vì sau này, tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Haha... Tớ hiểu Jihoon rồi, tớ sẽ mãi mãi trong tầm mắt của cậu, tớ sẽ mãi đi cùng cậu. Đến sau này luôn."
Nói xong tôi mới bất ngờ vì sự can đảm của mình. Nhanh chóng lấy tay che miệng thối của bạn thân vừa nói lời sằn bậy lại. Tôi lúc đó, cứ tưởng em sẽ chê bai tôi, sẽ bảo rằng tôi đùa giỡn thật khéo. Thế mà mọi chuyện lại ngược lại với suy nghĩ của tôi.
Cậu ấy lại đáp lại bằng lời nói chân thành của cậu ấy. Cậu ấy chẳng chê bai lời nói sến sẩm của tôi. Nụ cười của cậu ấy dễ thương lắm, những cành hoa đào lác đác trên ngọn cành rơi nhẹ nhàng xuống cùng với làn gió dịu dàng thổi qua, càng tô cho nụ cười của cậu ấy thêm xinh đẹp và đáng yêu gấp bội. Hai mắt cậu ấy híp lại trông vui vẻ vô cùng. Tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh như xuân trước mắt, mắt chẳng thể nào chớp, vì sợ rằng, chỉ cần tôi chớp lấy một phát, khung cảnh đẹp trước mắt sẽ biến mất đi trong tích tắc. Vào lúc ấy, tôi cũng tự khắc sâu khung cảnh đẹp ấy vào trong tâm trí tôi, tôi sẽ nhớ nó mãi về sau này, kể cả nếu có kiếp sau, những mảnh kí ức ấy vụn vỡ hay biến mất trong tâm trí tôi, tôi cũng sẽ cố lục tung mọi thứ trong tâm trí tôi để nhớ lại những khoảnh khắc này.
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cậu ấy cười tươi đến như thế bởi một câu nói sến sẩm nhưng lại đầy thật lòng từ tôi như thế. Sanghyeok thấy tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt nên cậu ấy đành kêu tôi:
"Này..., này Jihoon? Cậu ổn không? Sao tớ thấy cậu chẳng chớp mắt thế?"
"H-hả? T-tớ ổ-ổn mà."
"Vậy hả? Thôi, chúng ta về lớp thôi, sắp hết giờ giải lao rồi đó."
"Ừ-ừm."
Gì chứ?! Tôi còn chẳng biết rằng tôi đã nhìn cậu ấy đến hết giờ ra chơi cơ đấy. Nhưng nói tóm lại tôi vẫn ngại ngùng đứng dậy cùng cậu ấy để trở về lớp.
Trên đường trở về lớp, cậu ấy đi trước tôi, còn tôi nhìn cậu ấy từ phía sau. Chẳng hiểu cậu ấy có bỏ bùa tôi hay không, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi đều thấy tim mình cứ đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, đã vậy đôi khi còn cười tủm tỉm khi nhìn thấy gương mặt tươi cười đáng yêu của cậu ấy.
Những bạn học sinh trong lớp tôi cũng bớt kì thị tôi trở lại khi tôi chơi thân cùng với cậu ấy. Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa, tôi chỉ thấy tại như thế nào và tin những thứ xảy ra trước mắt mình mà thôi.
Vào lớp học, tôi và Sanghyeok thỉnh thoảng có nói vài câu. Tôi còn nhớ in cậu ấy nói với tôi rằng.
"Jihoon nè, cậu đi cắt tóc đi, tóc cậu đã dài lắm rồi đó, che cả đôi mắt cáo siêu đáng yêu của cậu đi rồi."
Và cũng chẳng hiểu tại sao, cậu ấy chỉ nói một câu nói tôi đều nghe theo răm rắp. Đôi khi tôi ngỡ cậu ấy và tôi là một cặp đôi vậy. Nghĩ tới thôi nó cũng làm tôi cảm thấy vô cùng ngại ngùng rồi.
Nghe theo lời Sanghyeok nói, tôi đã thật sự đi cắt tóc vì một câu nói "đôi mắt mèo đáng yêu" của tôi. Cậu ấy thật sự đã khen tôi, khen tôi cùng với hành động vuốt tóc của tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt mèo long lanh ánh nước chứa đầy những vị sao sáng. Cái ngày hôm đó, tôi lên lớp cùng với nhiều sự bất ngờ của các bạn học trong lớp, lướt qua các bạn học đó tôi còn nghe được câu rằng:
"Jihoon sao? Thằng mọt sách đấy cắt tóc xong trông cũng đẹp trai phết nhỉ? Sao nào giờ nó ngốc đến nổi không cắt tóc ngắn lại đi trời?"
"Đúng thật, nó ngốc thật. Nhưng mà bây giờ chẳng phải nó là đứa đẹp trai rồi sao, hết làm mọt sách giờ thành trai đẹp rồi, học lực cũng giỏi nhất nhì khối 12 rồi."
"Ê! Cua nó thử không?"
"Ừ, cũng được đấy! Thử đi!"
Nghe bọn học sinh nữ nói là thế thôi, nhưng bọn họ có làm thì tôi cũng sẽ từ chối tình cảm giả dối đó của họ thôi, cho dù là chân thành đi chăng nữa. Vì trong lòng tôi chỉ có một mình Lee Sanghyeok mà thôi.
Hôm đó, cậu ấy ngồi kế bên tôi, thấy tôi cắt mái tóc mới liền sáng mắt, vui vẻ khen ngợi tôi:
"Wow, cậu cắt tóc đẹp quá trời luôn đó."
"T-tớ cảm ơn..."
Tôi ngượng ngùng nhìn cậu ấy đang xoa vuốt mái tóc của tôi, tôi chẳng né tránh gì cho cam, ngược lại tôi còn hưởng thụ hơn cả thế nữa. Thầy giáo đang giảng bài cho chúng tôi thấy thế liền nhắc nhở cả hai đứa khiến cho cả đều ngoáy đầu lại nhìn hai người chúng tôi. Cả lớp đều cười khúc khích. Tôi và cậu ấy đều bị giật mình do lời nhắc nhở của thầy giáo, sau đó liền chuyển qua trạng thái ngại ngùng vì bị lớp nhìn thấy và cười đùa.
Sau buổi học hôm ấy tôi và cậu ấy đã hẹn cùng nhau đi chơi. Bọn tôi hẹn nhau đi cafe mèo sau đó thì cùng nhau đi dạo một vòng rồi cùng nhau trở về nhà. Tôi định lần đi này tôi sẽ bày cảm tình cảm với cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ tìm kiếm cơ hội.
Tối hôm đó, tôi hẹn cậu ấy đến quán cafe mèo gần nhà cậu ấy, vì tôi lo cho cậu ấy đi đường dài mệt người nên mới lựa quán cafe gần nhà cậu ấy. Cũng thật may mắn làm sao gần nhà của Sanghyeok có một tiệm cafe mèo khá đáng yêu. Thế là tôi quyết định cùng cậu ấy đi đến nơi đó để ăn uống, nói chuyện đôi lời. Tôi lúc đó, chưa biết rằng Sanghyeok rất thích mèo, nên cứ thấy chỗ nào đáng yêu hay hợp với cậu ấy tôi sẽ dẫn cậu ấy đến đó để chơi.
Cả hai chúng tôi gặp nhau ở cổng quán cafe mèo, cả hai chào hỏi nhau vài câu sau đó liền bước vào bên trong cafe mèo để lựa bàn ngồi. Vừa bước vào trong, cậu ấy được rất nhiều mèo ở quán cafe ấy bu đến kêu "meo meo" vài tiếng, có vẻ như bọn mèo ấy rất thích Sanghyeok thì phải, kể cả quản lý chi nhánh của quán cũng nói với cậu ấy rằng có vẻ như những chú mèo rất quý cậu ấy. Tôi nghĩ chuyện đó cũng phải thôi, cậu ấy xinh xắn, đáng yêu, da trắng muốt như tuyết, môi chúm chím như mèo, mắt long lanh hơi hẹp nhưng sắc bén. Nếu là những chú mèo đó tôi chắc chắn cũng sẽ đeo theo chân Sanghyeok cho coi.
Lựa được bàn ngồi thích hợp cho cả hai, Sanghyeok ngồi xuống đối diện tôi. Tôi cầm bản menu đưa cho cậu ấy để cậu ấy lựa món ăn thức uống cho mình, đợi cậu ấy gọi xong tôi mới gọi phần của mình. Xong xuôi, cả cùng nhau ngồi tán gẩu vài chuyện, nghịch cùng với đám mèo đáng yêu đang vây quanh chúng tôi.
Khoảng năm phút sau, hai ly americano nóng hổi được bưng ra, trên khay còn có ba dĩa bánh, một phần của tôi, một phần của cậu ấy, còn phần thứ ba thì được quán tặng cho, vì ngày hôm nay quán có khuyến mãi mua hai tặng một nên tôi và cậu ấy quyết định mua mỗi người một cái để được tặng thêm một dĩa bánh xu kem beo béo vị kem, lại ngòn ngọt cùng với độ nhạt nhạt ở lớp vỏ bên ngoài.
Hai đứa tôi ăn uống no nê thì cùng nhau thanh toán tiền để đi ra ngoài ăn vặt. Khi trả tiền, tôi và cậu ấy phải dằn co với nhau một hồi mới có thể trả tiền được, tôi cứ đòi trả cho cậu ấy, còn cậu ấy cứ đòi trả tiền ăn tôi, thế là cả hai cứ dây dữa mãi, cuối cùng tôi phải nhường cho cậu ấy trả tiền cho tất cả đồ ăn nước uống. Thôi thì để lần sau tôi sẽ trả vậy.
Cả hai chúng tôi ăn xong liền đi dạo xung quanh dòng sông mát mẻ, ngắm nhìn cảnh sắc về đêm. Tôi cùng với cậu ấy đi dọc theo bờ sông, cả hai cứ nhìn trời nhìn đất rồi lại nhìn xung quanh nơi mình. Đến một thời điểm nào đó, tôi đột nhiên dừng lại, nhìn cậu ấy từ phía sau, nhưng tôi chừng chừ lắm, tôi sợ một khi bày tỏ ra nỗi lòng của tôi, cậu ấy sẽ kinh tởm tôi, ghét bỏ và tôi sẽ lại vụt mất người bạn thân nhất của tôi. Tôi lưỡng lự suy nghĩ mà chẳng biết cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm, cậu ấy lên tiếng gọi tôi:
"Jihoon, Jihoon ơi, cậu ổn không?"
"Ừm...tớ ổn."
Tôi ngập ngừng nói tiếp:
"Sanghyeok này, nếu có một ai đó bày tỏ tình cảm với cậu thì cậu sẽ như thế nào? Họ còn là một người cùng giới với cậu?"
"Hừm...tớ phải xem xét xem tớ có tình cảm với họ không đã, nếu tớ có tình cảm, tớ sẽ đồng ý với họ. Nếu không có, thì tớ sẽ từ chối khéo và xem họ là bạn của tớ thôi. Nhưng sao cậu hỏi tớ như vậy? Có chuyện gì sao?"
"Chuyện là...chuyện là...t-tớ t-thích Sanghyeokie!!"
Ôi trời, vào thời điểm đó tôi trông ngượng ngùng vô cùng. Cũng là vì do lúc trước khi còn trầm cảm và rối loạn lo âu nên khiến cho tôi lúc đấy khá rụt rè lẫn cả việc chẳng muốn tiếp xúc, nói chuyện với ai nhiều cả. Nhưng khi đứng trước mặt cậu ấy, tôi nghĩ tôi không nói ra tình cảm của mình, có lẽ...sẽ rất khó, vì tôi sợ mình sẽ đánh mất cậu ấy.
Tôi nhìn biểu cảm của cậu ấy, Sanghyeok bất ngờ, đôi mắt mèo mở to nhìn tôi, sau đó lại híp lại cùng với đôi môi cong thành một vòng cung đẹp đẽ. Cậu cười thành tiếng, nói với tôi:
"Haha...cảm ơn Jihoon nhé! Cảm ơn vì đã bày tỏ với tớ, tớ cũng rất thích Jihoonie!!"
"T-thật chứ? T-tớ k-không phải thích cậu theo hướng bạn bè đâu, cậu đừng hiểu n-nhầm t-tớ."
"Ừm, tớ không hiểu sai hướng câu nói của cậu. Và tớ thật sự thích Jihoonie."
Tôi nhớ rằng khoảnh khắc lúc ấy, nhịp tim tôi càng ngày càng tăng dần, đôi mắt tôi nhìn cậu ấy chăm chăm, môi cũng vẽ thành một nụ cười tươi tắn, đó cũng chính là lần đầu tiên tôi cười trước mặt cậu ấy mà tươi tắn đến vậy. Tôi ôm Sanghyeok vào lòng, nước mắt như sắp ứa ra khỏi khoé mắt sắc bén, tôi không ngừng nói lời cảm ơn cậu ấy:
"T-tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội để tìm hiểu cậu, t-tớ thật sự rất thi- à không, tớ yêu cậu lắm. Cậu như ánh mặt trời ban mai của tớ vậy! Tớ thật sự, thật sự biết ơn cậu và thật sự yêu cậu!"
Tôi gối đầu mình vào vai áo của cậu ấy, nói lời cảm ơn vô cùng chân thành và sâu sắc nhất từ trước đến nay. Thật may mắn rằng cậu ấy đã đáp trả lại tình cảm của tôi. Thật may mắn vì cậu ấy đã không kì thị, kinh tởm tôi. Thật may mắn vì cậu đã mở lòng với tớ. Cảm ơn cậu vì tất cả, Sanghyeokie của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro