Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.2.

Chương 2:

Mọi người gọi cậu là thần đồng, là thiên tài trong kỷ năng vượt trội và khả năng thích nghi meta xuất sắc. Nhưng đó là về game, còn trong chuyện tình cảm thì cậu hoàn toàn mù tịt. Và hành trình nhận ra tình cảm của bản thân không thể không kể đến sự hổ trợ của những người đàn anh thân thiết của cậu. Để kể cho rõ thì phải quay lại thời điểm trước khi cậu cùng đội tuyển quốc gia lên đường đến Hàng Châu cho Đại Hội Thể Thao.

———Hai con moè nối đuôi nhau lướt qua ———

Kéo lại dây kéo hành lý cho hành trình sắp tới ở Hàng Châu, Jihoon kiểm tra lại một lần nữa những vật dụng cần thiết trong balo cho hành trình sắp tới ở Hàng Châu. Sau khi đã chắc chắn không để sót gì thì cửa phòng cậu có tiếng gõ nhẹ. Là anh Wangho đến.

" Soạn xong hết rồi? Siwoo nó lại cãi nhau với Jaehyuk nên rũ mọi người ra ngoài uống một chút, sẵn tiện ủng hộ tinh thần của em. Anh nghĩ chắc em sẽ không đi nhưng vẫn muốn hỏi em. Anh Hyukkyu cũng tham gia." Wangho một đường bước qua những món đồ còn rải rác trên sàn mà tiến vào phòng.

"Em không đi.."

Cậu xếp gọn hành lý và balo vào một gốc, định bụng hôm nay sẽ lên giường sớm một chút.

"Nghe nói bọn trẻ nhà hàng xóm cũng có góp mặt"

Không biết từ lúc nào khi nói đến "nhà hàng xóm" thì cả đội cậu sẽ tự động biết người được nói đến là ai. Cậu dừng lại việc đang làm trong một giây.

Liệu người đó có đến không?

"... Vậy em thay đồ đã"

Khi cậu và Wangho đến thì trong phòng đã có kha khá người. Đưa mắt nhìn một vòng khắp phòng.

Thì ra vẫn không đến.

"Này này chậm quá rồi, nhanh nhanh vào gọi món đi"

Anh Siwoo lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đẩy menu đến cho cậu.

"Em chỉ đến cho đủ mặt thôi, mọi người cứ gọi đi, em không uống đâu."

Cậu lại đẩy menu cho Wangho rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh Siwoo. Nhìn sang phía đối diện là Minseok cùng với mập mờ của ẻm đang hết gắp đồ ăn rồi lại thì thầm trò chuyện.

Thời gian gần đây Minhyung bắt đầu tham gia vào những buổi gặp mặt chung của cả nhóm với danh nghĩa là tài xế riêng của Minseok - vị trí mà trước đó do anh Kwanghee chịu trách nhiệm, mọi người có thể ngầm đoán được điều gì đó giữa hai đứa nhưng khi hỏi đến thì một đứa lại chối đây đẩy một đứa thì nhe răng cười "như cậu ấy nói thôi ạ". Người trong cuộc đã chưa muốn thừa nhận thì tội thì người ngoài như họ phải tò mò, cứ như vậy mọi người đều nhất trí xem Minhyung là "tài xế riêng" của Minseok mà đối đãi.

" Siwoo hyung lại cãi nhau với người kia rồi đó, hai người đó cứ đều đặn một tuần 2 lại cãi nhau, người bị hành chỉ có chúng ta" Minseok vừa nhai thịt vừa lèm bèm.

" Nhưng bạn lại là người khi nghe đến họ cãi nhau thì hăng hái tham gia nhất đấy chứ." Minhyung cười hiền vừa giúp bạn gắp thịt.

" Bạn chỉ sợ ảnh buồn nên mới muốn đi thôi" Minseok dẩu môi như không có chuyện gì mà ăn viên thịt vừa được Minhyung đưa đến.

Jihoon ngồi một bên nhìn hai đứa nó tương tác mà giật giật khoé miệng. Hai đứa bây thật sự coi mọi người ở đây là củ khoai tây thật luôn?

"Mày ngày mai cũng phải đi sao còn ham vui ở đây?" Jihoon tự nhiên bị nhét cơm chó thì cũng lên án trong lòng. Nhỏ này đi cũng không rũ được người kia, đáng trách!

"Em soạn xong hết rồi từ sớm rồi" Minseok giật mình khi bị điểm mặt "Anh ngày mai cũng phải đi đấy thôi"

"Anh mày chỉ là ..."

"Này này nói gì nhiều vậy, không uống thì phải hát, đứa nào cũng không được thoát" Siwoo một tay quăng micro cho Minseok rồi kéo cậu lên.

"Em còn đói lắm, em muốn ăn..." Minseok chưa kịp nói hết câu đã bị Kwanghee và Siwoo hai bên hai tay kéo đi.

Minhyung nhìn theo hướng Minseok bị lôi đi cười hiền rồi quay lại tập trung ăn phần còn dư trong dĩa của bạn. Jihoon ở một bên quan sát tất cả.

"Sanghyeok hyung ... hôm nay không đến ... nhỉ?". Nói gì thì nói, đối đầu với nhau cũng rất nhiều lần, nhưng số lần mà cậu nói chuyện với tuyển thủ Gumayusi chắc còn không bằng số lần họ trò chuyện trong một buổi gặp mặt.

"Sanghyeok hyung?" Minhyung dừng động tác gấp thịt một chút, nhìn cậu như xác nhận mình nghe đúng

"Tay ... tay của ảnh ... chắc không còn đau nữa nhỉ?". Cậu có hơi chột dạ với ánh mắt của Minhyung mà cúi đầu gãi mũi. Mặc dù cậu và tuyển thủ Gumayusi vẫn chưa nói với nhau nhiều nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra xạ thủ của T1 là một người rất tinh ý, chỉ cần quăng cho cậu một xíu manh mối, cậu ấy có thể truy ra được cả đống thứ không nên biết.

Minhyung im lặng nhìn Jihoon trong một lúc như muốn đục một cái lỗ trên mặt cậu.

"Vẫn tốt lắm, em thấy ảnh đánh thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề" Minhyung gắp miếng thịt cuối cùng trong dĩa của Minseok rồi quay lại tiếp tục nướng phần mới đền cho cậu bạn thân.

Jihoon thầm thở phào, thằng bé này, bình thường thì như con gấu bông, chọt đâu lún đó, nhưng một khi đụng đến cái gọi là gia đình của nó, nó lại rất cảnh giác. Cũng phải thôi, vì dù gì đối với nó cậu là đối thủ không đội trời chung của vị thần nhà nó mà.

Trộm nhìn Minhyung ngay trước mặt rồi lại nhìn Minseok ở phía xa, lúc này Jihoon lại thấy muốn uống một chút. Siwoo không biết từ bao giờ đã quay lại đứng phía sau cậu cùng với hai ly đầy soju mix với beer, kiểu mà vị thần của cậu vẫn hay chiêu đãi khi mọi người họp mặt.

"Hỏi gì hỏi gì? Hỏi một câu, uống một ly. Nhanh nào" Siwoo không đợi Jihoon kịp nói gì đã vùi vào tay cậu một ly, ly còn lại đưa qua cho Minhyung ở phía đối điện. Có thể nói rằng anh Siwoo là một bậc thầy trong việc khuấy động bầu không khí và gắn kết mọi người. Anh ấy có khả năng bắt chuyện một cách dễ dàng và tự nhiên, làm cho người mới cảm thấy thoải mái và nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui của cả nhóm kể cả khi người đó có là người trầm tính như Minhyung cũng dễ dàng hoà nhập ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên.

"Nè nè không được từ chối, ly này là của Minseok đó, nó bảo không uống, nhưng cũng bảo có bạn uống thay". Siwoo không để Minhyung có cơ hội từ chối mà bịa ra một lý do hết sức hợp tình hợp lý. Minhyung cũng chỉ biết cười bất lực mà nhận lấy ly rượu.

"Còn mày, không có bạn để uống thay thì tự biết thân biết phận đi."

"Ép người độc thân quá đáng vậy" Jihoon kháng nghị nhưng không đáng kể.

Minhyung cũng không chả thèm phân trần mà cùng nâng ly với hai anh rồi tiếp tục quay lại với công việc nướng thịt nhưng cũng không quên quan sát bạn nhỏ đang chơi ở phía xa. Siwoo vừa định rót thêm một shot cho cả ba thì điện thoại lại reng lên, sau khi biết người gọi đến là ai thì dẩu môi bỏ lại điện thoại vào túi mà tiếp tục cuộc vui. Không lâu sau điện thoại của Jihoon tiếp nối reo lên, người gọi đến không nói cũng biết là ai. Cậu đưa điện thoại qua cho Siwoo hyung.

"Anh còn không bắt máy ảnh sẽ leo lên máy bay bay về trong đêm đó, anh cũng nên cổ vũ ảnh một chút đi, ảnh cũng phải thi mà"

"Mặc kệ, hôm nay anh không muốn nói chuyện với nó. Bỏ điện thoại xuống, nâng cái ly lên, đừng lạc đề nữa" Siwoo giật lấy điện thoại cậu mà quăng qua cho anh Kwanghee ở phía xa, tiếp tục hối cậu và Minhyung cùng nâng ly. "Ly này, chúc em, Minseokie và cả đội tuyển lên đường bình an, thuận lợi mang huy chương vàng trở về". Siwoo nâng cao giọng thu hút sự chú ý của cả phòng để rồi mọi người cùng nhau nâng ly. Lý do liên tiếp lý do, hết ly này rồi lại đến ly khác, Siwoo luôn biết cách để khiến mọi người phải nhận từng shot rượu pha beer mà anh ấy đưa đến.

Cho đến khi Siwoo buông tha cho cậu thì cậu cũng đã hơi ngà ngà hơi men.

"Đây tính là lần thứ n trong tháng hai người cãi chia tay rồi nhỉ? Xu hướng yêu mới của những cặp yêu xa hả?"

Đôi khi Jihoon cũng cảm thấy tò mò cách mà hai người này ở bên nhau. Trong mắt mọi người, hai người này, như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Son "Lehends" Siwoo, không cần nói, luôn là tâm điểm với tính cách hướng ngoại và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, người luôn là tâm điểm cho mọi buổi gặp mặt. Trong khi  Park "Ruler" Jaehyuk lại là một người hướng nội fulltime, người mà không hỏi đến, không lôi ra sẽ rút vào một góc ẩn mình khỏi đám đông. Mối quan hệ của họ là một bí mật không thể giải thích, nhưng lại là điều khiến mọi người ngưỡng mộ.

Cậu còn nhớ rõ thời điểm Siwoo nắm tay Jaehyuk đứng trước mọi người đã cả nhóm ngạc nhiên như thế nào, hầu hết đều cho rằng chỉ lại là một lần rong chơi thử vị mới của Siwoo, ấy vậy mà lần rong chơi này lại kéo dài tậng 3 năm có lẻ.

Trong suốt ba năm, kể cả khi ở cùng một đội, khác đội hay khi Jaehyuk rời LCK đến LPL, thì tình cảm của họ cũng không có gì thay đổi. Cái thay đổi chỉ là số lần cãi vã đòi chia tay của hai người ngày một tăng chứ không giảm. Những lần như vậy, cả hội lại được Siwoo triệu tập với lý do "Tao sắp độc thân", nhưng rồi lại đâu trở lại đấy vào ngày tiếp theo. Dần đà những lần cãi nhau của hộ lại trở thành một lý do để tụ tập của cả hội.

"Chó đọc thân như mày thì biết gì mà nói, cái đấy gọi là tình thú"

"Phải rồi, hết cãi nhau vì đang gọi điện cho mày mà lăn ra ngủ, rồi đến cãi nhau vì nó thức dậy trước mà không nhắn cho mày. Tình thú kiểu này cũng chỉ có mỗi nó chịu nổi mày thôi." Wangho kéo ghế ngồi xuống vị trí cạnh Jihoon vừa thuận tay rót đầy ly của cậu.

"Vậy mới nói những người độc thân như mấy người làm sao hiểu được. Minhyung anh hỏi, em và Minseok quen nhau chắc trên dưới 1 năm hơn nhỉ, chẳng lẽ chưa một lần cãi nhau?"

Minhyung đang ngồi nghe chuyện vui thì bị chỉ mặt điểm tên.

"Tụi em đã quen nhau ... đâu." Minhyung mím môi cười. Anh à , mặc dù em có uống thật, nhưng em vẫn còn tỉnh lắm.

Siwoo cảm thấy không cạy được miệng của con gấu này thì tỏ vẻ chán ghét.

"Âyyyyy. Này, bây suy nghĩ đi, khi yêu nhau không phải là luôn muốn được ở bên cạnh đối phương sao? Sẽ luôn cảm thấy không nhìn thấy đối phương thì thấy nhớ đúng không? Sẽ luôn có nhiều chuyện muốn nói và muốn chia sẻ cho đối phương không sai chứ?. Còn tụi tao yêu xa, cả 3 thứ đều không có, không thể gặp, không được ở cạnh, gọi điện hoặc FaceTime chỉ một phần giúp cả hai vơi đi nổi nhớ đối phương thôi, nhưng làm gì có chuyện gì mà nói hoài không hết đúng không?. Thì những lúc đó bây nên làm gì? Thì phải kiếm chuyện cho có chuyện để nói thôi, thì có chuyện gì đâu ngoài cãi nhau để ra chuyện?" Son Siwoo rất tự hào mà tạo ra một lý do nghe vào có vẻ là hoàn toàn hợp lý, Minhyung bên cạnh cũng gật gù.

"Anh nói đúng không Minhyung? Nhưng em làm sao hiểu được, em với nó cứ dính nhau như kẹo, ngày 24 tiếng có khi còn không tách ra nữa" Siwoo có cơ hội lại đá sự chú ý sang anh bạn xạ thủ kiệm lợi nhà T1.

Minhyung chỉ có thể bất lực nốc tiếp nữa ly rượu còn lại mà không đưa ra câu trả lời. Lúc này Son Siwoo mới thoả mãn nhìn sự bất lực của xạ thủ nhà Tê.

Ngay lúc này, Kim "Deft" Hyukkyu mở cửa quay trở lại phòng từ ban công phòng, dáng vẻ như hoa như xuân khiến ai nhìn vào cũng biết người bên kia cuộc gọi là ai. Minhyung ngay lập tức đáp trả.

"Anh Hyukkyu cũng là yêu xa, nhưng đâu có như anh vậy."

Hyukkyu đột nhiên nghe đến tên mình cũng trố mắt. Siwoo được dịp kéo anh vào cuộc trò chuyện.

"Hyung, chia sẻ chút đi, anh với Meiko hyung sau ngần ấy năm bên nhau, lại còn yêu xa, chẳng lẽ không cãi nhau bao giờ?"

Hyukkyu như không lường trước được câu chuyện lại chuyển hướng về phía mình mà ngơ ngác trong một phút giây.

" Anh và Meiko rất hiếm khi cãi nhau, sao vậy?"

"Siwoo nó nói, những người yêu xa như nó thường lấy cãi nhau ra làm lý do để hâm nóng tình cảm" Wangho ngại lửa khoong đủ lớn mà châm thêm dầu

Hyukkyu từ tốn nghe mọi người thuật lại cuộc trò chuyện rồi lại dành một lúc để xếp lại thông tin.

"Mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau. Anh và Meiko cả hai đều có suy nghĩ độc lập, bọn anh có thể một tuần không nhìn thấy và nói chuyện với đối phương, nhưng khi có cơ hội bọn anh sẽ tậng dụng triệt để để được ở cạnh nhau. Nhưng để làm được việc đó, đều bọn anh cần có là sự tin tưởng, nên dù cho có xa mặt, nhưng không cách lòng. Tất nhiên, khi yêu một người sẽ luôn mong muốn được ở cạnh nhau, nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép, thì chỉ cần nhìn thấy nhau một cái thôi là đủ, không phải sao?" Hyukkyu vừa nói vừa dành một nụ cười hiền từ, như lúc này đây có lẻ anh đang nhớ đến người vừa trò chuyện với mình qua điện thoại kia. " Nhưng điều đó không có nghĩa là anh nói em là Jaehyuk không tin tưởng nhau, chỉ là cách chúng ta yêu không giống nhau mà thôi"

"Chỉ cần nhìn thấy nhau một cái là đủ rồi sao?" Jihoon lặp lại lời của anh Hyukkyu, nó giống như một câu hỏi dành cho người anh thân thiết, như cũng như một lời thì thầm cho bản thân.

"Phải, yêu một người không nhất thiết phải một ngày 24 giờ luôn ở bên cạnh đối phương, em có thể dành 23 tiếng 59 phút trong ngày để hoàn thành tốt việc của em, nhưng khi em có 1 phút cho bản thân thì người đầu tiên em nghĩ đến, sẽ là người đó" Hyukkyu cười nhẹ, ngay lúc này anh có hơi nhớ cái người vừa nói chuyện qua điện thoại với anh cách đây 5 phút rồi.

"Yêu một người là khi trong khoảnh khắc anh hạnh phúc nhất, là người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh." Minhyung tiếp lời Hyukkyu, rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ ở phía xa " ... Là người mà ánh mắt anh tìm đến đầu tiên."

"..."
.
.
.

Note: mọi người hy vọng chương tiếp theo sẽ là dì dọ, tui bí rồiiiiiii :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro