Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra Gấu Cún (5) - End

- Này, cậu còn tỉnh táo không đấy, đi vào đi.

Cậu không dám nói quá to, lỡ như bên cạnh phòng khác có người nghe thấy.

Cậu ta dám lôi cậu ra ban công.

Vì đây là tầng trên, lại còn khách sạn khép kín nên chuyện nhìn thấy từ bên ngoài là không thể.

- Ah, chịu khó chút Minseok ah, tớ nóng quá. Ăn nhiều đồ bổ quá thì phải, giờ người cứ lâng lâng. Nên tớ muốn ra ngoài này cho mát mẻ tí.

Mả cha nhà cậu, cậu tự ăn rồi tôi chịu hả.

Cậu ta đang nắm chặt cổ tay băng bao da của cậu, rồi thúc từ phía sau.

Cậu nhìn thấy toàn cảnh đường phố.

Này, như thế này có hơi quá rồi không ?

Cậu cảm giác như bản thân đang bị phóng túng quá mức.

Mới chỉ làm lần đầu mà đã muốn lộ thiên thế này, như kiểu có rất nhiều người đang quan sát cậu. Rồi tưởng tượng xem, nếu họ có lỡ phát hiện ra, chắc chắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ.

Thằng nhóc này dâm đãng vãi.

Cảm giác xấu hổ lan tràn khắp người, làm cho giác quan của cậu nhạy cảm hơn bình thường.

Hai chân không tự chủ mà run rẩy, vừa vì lạnh, vừa vì kích thích.

Gió đêm thôi qua, làm cậu thấy mình như đang làm ngoài trời thực sự.

Ngón chân cứ bị co rút, không ngừng cọ xát xuống nền đã lót một lớp thảm vải.

Còn người kia chỉ ghì cậu ra thành ban công mà đâm thôi.

- Ah...ah...ah...

Dù có muốn nhỏ tiếng đi nữa, thì một khi đã làm tình, có trời mới im lặng được.

Hai tay cậu đã được thả ra, nhưng giờ đây phải giữ chặt phía trước, tránh bị đâm cho chúi nhủi.

Hai tay của Minhyung, một tay ôm hông cậu kéo sát vào người mình, một tay vì mất kiểm soát mà vừa đánh vừa vuốt vào mông Minseok theo nhịp đưa đẩy.

- Um, nhẹ tay thôi, Minhyung, cậu còn tỉnh táo không hả ?

Cậu ta giờ đây giống như một sinh vật giống đực, đang đến thì động dục, chỉ biết nghe theo bản năng mà không còn suy nghĩ gì.

Cậu ngước mắt ra sau, thấy hai mắt cậu ta hơi phiếm hồng, khuôn mặt đỏ ửng.

Chắc giờ mấy thứ cậu ta ăn, làm cậu ta phát cuồng luôn rồi.

Miệng cậu ấy chỉ biết thều thào :

- Minseokie, Minseokie, thích quá...

...

Minseok hơi tỉnh táo lại, đoạn hơi mở mắt nhìn xung quanh.

Cậu đang nằm trong bồn tắm.

Nước xung quanh đã sắp đầy, vòi xả đang chảy.

Minhyung đang thò tay, móc bên trong cậu ra.

- Có vẻ nó không bị đọng lại nhỉ.

Tại vì nãy giờ không thấy cái gì chảy ra hết.

- Tớ là Incubus, lấy đâu ra được chứ.

- Ừm, cậu cứ nằm đi, tớ tắm cho cậu.

Nãy hăng quá không để ý xung quanh, nên vô tình cả người hai đứa đều bám một lớp bụi bẩn.

Phải đi tắm thôi.

Tắm qua bằng nước ấm, dùng bông tắm được tạo bọt trước, chà xát lên cơ thể một lượt. Qua vai, qua ngực, qua đầu vú, qua eo, qua bụng.

Nhưng động tác càng ngày càng càn rỡ. Bàn tay cầm bông tắm dần dần thò xuống giữa hai chân cậu, chà vuốt liên tục.

- Ah.. ah.. đừng...

Cậu lại cứng lên nữa rồi, hức.

- Minseokie, mình làm lần nữa nhé.

Cậu ta với lấy vòi sen ở trên đầu, dùng nó xịt vào lỗ nhỏ của cậu đang được nâng lên, phơi bày trước mắt.

Ngứa quá đi mất.

- Ah, Minhyung ah...

- Ừ, tớ đây.

Cậu ấy sau đó đã chui vào cùng ngồi với cậu trong bồn tắm.

Nước trong bể bị trào ra không ít.

May mà bốn tắm rộng.

Hơi đẩy về phía trước, để cậu tựa ra phía sau lưng, gác hai chân cậu lên thành bồn.

Rồi cho lại vào lỗ, bưng mông cậu, dập mạnh dưới nước.

Nước ấm theo chuyển động tràn vào, gây trướng còn hơn lúc nãy.

Nhưng do cũng quen rồi nên càng dễ tiếp nhận.

Hơi bị sưng, lại còn ngập nước.

- Um, um...

Cậu bị kích thích mà hơi trợn mắt lên, miếng há ra cố hớp lấy hơi thở, người run run theo từng nhịp phun tinh. Cậu chẳng còn đếm được mình đã ra bao nhiêu lần nữa rồi.

...

Giờ mà cậu ta vẫn tiếp tục hả. Nãy giờ còn chưa xong nữa.

Cậu nãy giờ ăn đã bắt đầu không tiêu, hơi bị nghẹn rồi. Tinh dịch đã bắt đầu không chứa nổi nữa mà bị trào ra ngoài, mà cậu ta vẫn chưa tha, đang đè cậu ra sàn trước cửa ra vào.

Trong khi đầu óc đang rối bời, Minseok chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Rốt cuộc ai mới là Incubus vậy hảaaa....

Phải thôi miên cậu ta đi thôi, ước gì quên hết mịa cho rồi.

Nhưng cậu mệt quá, lại còn buồn ngủ nữa.

Chưa kịp thôi miên, Minseok đã vinh dự ngất đi.

...

Cậu hé mở đôi mắt sưng húp ra vì tối qua khóc quá nhiều. Khẽ cựa quậy, sờ sang bên cạnh, không thấy có ai.

Đừng bảo ăn xong thì lượn đấy. Aish, chết tiệt, cậu ta đúng là không phải người.

Nhổm thân hình tê dại dậy.

Đau quá. Đau chết đi được.

Bất chợt có tiếng cửa mở, sau đó là Minhyung với đồ ăn sáng trên tay.

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Minseok à.

Cậu ta nhào lại cậu ngay lập tức.

- Cậu không sao chứ ?

Ồn quá đi mất.

- Ah shibal, im lặng giùm coi.

Cậu ta đang quỳ trước thành giường, không ngừng xin lỗi.

- Xin cậu tha thứ cho tớ, là tớ sai rồi. Tớ đã không kiểm soát được hành động của mình, làm cậu bị thương nhiều như thế. Giờ cậu phạt tớ thế nào, tớ cũng chấp nhận.

- Thôi, giờ cho xin miếng nước trước đi đã.

Bây giờ, Minhyung mặc sức cho cậu sai khiến. Xoa bóp, mặc quần áo, bật ti vi, đưa cơm đưa nước, vân vân.

Cậu khoái trá nhìn cậu ta đầu đầy mồ hôi, gấp gáp xoay mòng mòng.

Bất chợt chuông điện thoại reo lên.

- Sao rồi ?

Là điện thoại anh Faker gọi tới.

- Dạ xong rồi anh ạ, cậu ấy đã bình thường trở lại, anh thấy em có mạnh mẽ không ... ui da đừng đạp tớ ...

Cậu im mồm đi, không biết xấu hổ hả.

- Mày điêu quá đấy, đưa điện thoại cho Minseok đi, anh gặp tí.

- Em nghe đây anh.

Cậu chạy ra ban công nghe máy.

- Thằng nhóc đần đó có làm gì em khó chịu không, để về anh tẩn cho vài phát.

- Không có gì đâu anh ạ. Mọi việc đều ổn cả.

Dù sao cũng đã đạt được mục đích cuối cùng rồi.

- Vậy em có vẻ hài lòng nhỉ. Em sẽ đồng ý chấp nhận nó chứ ?

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời Seoul. Ánh nắng buổi sáng rực rỡ xán lạn. Cậu nhoẻn miệng cười:

- Vâng. Cảm ơn anh, Sanghyuk hyung.

- Thế thì tốt quá. Hẹn gặp lại hai đứa sau nhé.

Tiếng tút tút sau khi cúp máy vẫn còn vang lên bên tai cậu.

Một cơ hội đã biến thành một kết quả ngọt ngào.

Giờ cậu đã có mối ruột rồi, được anh Faker bảo kê, không sợ gì đói rét nữa. Cuộc sống sau khi đến T1, không hề tệ chút nào.

Chỉ là, giờ cậu phải tìm cách hành hạ lại cậu bạn đồng niên như thế nào đây ? Ăn được Ryu Minseok này, không dễ đâu.

...

- Mày hơi bị kinh đấy, giở trò giả vờ đáng thương. Minseok đúng là tin nhầm mày.

Faker có hơi khinh thường liếc mắt thằng em cùng họ này.

- Hì hì. Thì muốn đạt được mục đích ai chả phải có cách. Với cả ai bảo cậu ấy nhiều vệ tinh thế chứ. Em phải nhanh tay mới hốt được người ta. Chứ ai như anh, ế mốc mỏ.

Thằng nhóc này đúng láo toét thế nhờ.

- Mày liệu hồn ăn nói tử tế, không tao mách Minseokie giờ. Mà á, nếu không tại mày năn nỉ dữ quá nên tao mới giúp, liệu hồn đối xử người ta tử tế vào.

- Đương nhiên, em còn cả quá trình để theo đuổi cậu ấy, phải trở thành adc duy nhất của cậu ấy. Để cậu ấy phải dựa dẫm vào em, không thể thoát khỏi em.

Một đứa hay cáu, một đứa hay dỗ.

Một đứa tạc mao, một đứa phúc hắc.

Nên sau này nhà Tê mới có được truyền thuyết, botlane bế nhau như vậy chứ sao.

End.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro