
Episode 2 - Trà chiều (1)
Ngày mai là ngày kỉ niệm một tháng quen nhau, giữa tuyển thủ Faker T1 và tuyển thủ Chovy GenG.
Dù sao, đến thời điểm này, với sự đam mê ăn uống của anh, hai người bọn họ cũng đã có kha khá kinh nghiệm rồi.
Và trong chuyện đó, anh và em ấy hòa hợp nhau đến lạ. Sanghyuk luôn được no bụng, còn Jihoon thì luôn no nê.
Anh thầm biết ơn cậu rất nhiều, vì đã chiều chuộng anh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu cứ suốt ngày ăn vụng trong bóng tối như trước đây, chưa chắc anh đã thoải mái như bây giờ.
Nên anh muốn động viên em yêu Jihoon của mình một chút.
Anh muốn mang lại trải nghiệm mới mẻ cho cuộc tình này, gửi đến một thông điệp hứa hẹn cho đối phương rằng, đây sẽ là một tình yêu luôn nồng cháy, tươi trẻ.
Nâng niu một bảo vật như Jihoon trong lòng bàn tay, là niềm vui của người sở hữu cậu đây.
Nên anh muốn tham khảo ý kiến hai đứa nít quỷ trong nhà một chút, cách để chiều chuộng người yêu.
- Anh tham ăn như thế, sao không thử xem mấy bữa tiệc trên mạng ấy. Rồi mời người ta ăn một bữa.
Nghe cũng bùi tai, nên anh dạo một vòng xem thử.
Ui, ăn uống nhìn bữa nào bữa nấy thịnh soạn quá.
Nhưng bọn mình mới quen nhau chưa được bao lâu, chắc nên hạn chế bớt sự xôi thịt vậy, kiếm cái gì nhẹ nhàng một tí.
Lướt qua dòng chữ "Tea break, phong cách truyền thống quý tộc của người châu Âu", đọc qua thực đơn của nó. Ồ, có vẻ được đấy.
...
- Sanghyuk hyung, anh yêu vào nên bị rồ luôn rồi à ?
Minseok, người em thông minh, luôn lí trí, có phần hơi cực đoan trong thói quen nề nếp thường ngày, giờ đang gắt gỏng với anh luôn kìa. Dù sao việc này cũng có hơi khác thường so với tiêu chuẩn chung của xã hội, kể cả có là Incubus, thì cũng có phần hơi bạo quá nhỉ.
Còn Wooje thì khác một trời một vực. Thằng bé hào hứng xoay tròn xung quanh hai người anh, háo hức hỏi liên tục :
- Sao anh nghĩ ra cái này hay thế, em thấy ổn mà Minseok hyung.
- Em xin rút lui, em không hùa theo được vụ này đâu, tha cho em.
Minseok lắc đầu ngao ngán. Sao lần nào thằng út cũng hưởng ứng mấy trò của anh cả thế, kĩ năng sinh tồn cũng một vừa hai phải thôi chứ. Với cả cậu chợt nhận ra, thằng út nhà này về tình dục, cũng có vẻ không phải dạng vừa đâu nhỉ.
Wooje cầm tay cậu lắc lắc, đoạn còn vừa cười khúc khích vừa thì thầm :
- Đi mà anh, mình có mất gì đâu. Mình xem thử anh Sanghyuk áp dụng nó có khả thi không, có thành công không. Rồi biết đâu áp dụng được cho mình thì sao.
Nghe xuôi tai thế nhờ. Thằng bé này thế mà đáo để phết. Có thế mà mình không nghĩ ra nhờ.
- Ừm, ok anh, để em xem thử nên làm gì nào. Một bữa tiệc trà chiều à ?
...
Nguyên một buổi chiều ngày hôm đó, hai đứa nhóc vần nhau với anh cả, nào là phải thế này thế kia, bọn em thêm thắt chỗ này chỗ kia có được không bla bla.
Sau một hồi bàn luận cũng đã hình dung được sơ sơ, mấy đứa tung tăng rủ nhau đi mua đồ đạc về, thử decor theo kế hoạch. Sau đó đến tối muộn, mới chạy đi mua đồ ăn thức uống, tại tiệm bánh nổi tiếng nhất ở Seoul.
Này mà không thành công nữa thì thôi nhé. Có tâm có tầm cực kì luôn.
...
Tối đó, anh gọi điện tâm sự cho em ấy cả một buổi tối, làm hai đôi uyên ương kia muốn ói ngay tại chỗ vì sự sến súa. Một khi không yêu đương thì thôi, Quỷ vương chỉ có hơn chứ không có kém, nhét đầy một miệng cơm chó cho mọi người xung quanh. Đến cả người có gấu cũng phải ganh tị.
- Jihoonie ah, mình quen nhau được một tháng rồi em nhỉ ?
- Ừ, nhanh quá, em còn tưởng mới ngày hôm qua cơ đấy. Anh có muốn gì không ? Em sẽ mua cho anh.
- Thôi không cần đâu, cảm ơn em nhiều nè. Nhưng anh có một yêu cầu được không ? Nhân kỉ niệm dịp này, nếu không phiền, chiều mai, mời em sang phòng anh chơi một bữa nha. Không có ai ở nhà đâu, chìa khóa anh đã đưa cho em rồi, phòng phía bên tay trái nhé. Mình ngồi tâm sự.
Tất nhiên là 'chơi' cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Ừm, được mà, Sanghyukie hyung. Em sẽ đến. Muộn rồi, anh nghỉ sớm nhé. Ngủ ngon, tình yêu của em.
- Em cũng ngủ ngon, tình yêu của anh. Chụt chụt.
- Ừ, bảo bối, moa moa.
Anh lưu luyến cúp máy, thầm nắm chặt tay. Ngày mai, anh sẽ cho em một bất ngờ vui vẻ.
...
Jihoon đang đứng trước cửa thang máy.
Mang tâm trạng hơi hồi hộp, cậu tiến lên tầng trên chỗ kí túc xá T1. Nay đến phòng người yêu, cậu ăn mặc khá thoải mái. Quần thể thao màu đen, áo phông trắng, tóc hơi rẽ mái một chút, hai bên xách theo quà cáp đầy tay.
Dù sao cũng là lần đầu tiên yêu đương, đối tượng là người cậu mong mỏi đã lâu, nên cũng có chút muốn thể hiện tình cảm nhiều hơn.
Jihoon chắc rằng, người quen của anh Sanghyuk hay của mình, sẽ phóng những ánh mắt nghi ngờ lẫn ghen tị với cậu nếu biết chuyện.
Đó là Thần của giới LoL đó nha.
Cậu chỉ mong mình có thể chứng minh được bản thân, là một người đàn ông đầy đủ điều kiện, tố chất, để được xem là xứng đôi với anh ấy.
Chưa kể còn phải lấy lòng bên nhà ngoại một tí chứ. Chút quà này, thấm tháp gì.
Cậu rút chìa khóa ra mở cửa.
- Sanghyukie, em đến rồi đây.
Không ai trả lời cả.
Cậu hơi nghi hoặc, tháo dép ra để bên ngoài, rồi tiến đến đúng căn phòng anh ấy chỉ, xoay tay nắm cửa, nhìn vào trong phòng.
Độp.
Cậu lỡ tay đánh rớt hết đồ đang cầm.
Anh Sanghyuk đang ngồi hướng ra cửa, vẫn form dáng của Incubus, cái sừng xinh xinh, cái đuôi đáng yêu ngoe nguẩy, nhưng không mặc gì.
Cũng không hẳn là ngồi, mà anh nằm tựa, giữa một chiếc ghế đệm màu nâu sẫm to mềm, có chỗ đặt tay hai bên. Nằm dưới thân anh, trên bề mặt đệm, được trải lên tấm lụa cao cấp màu trắng, giống như một chiếc khăn trải bàn tiệc vậy, trên đó có thêu hoa văn trắng chìm rất tinh tế.
Xung quanh anh và tấm lụa, lả lơi trải đầy cánh hoa hồng đỏ thẫm, tôn lên làn da trắng muốt đến trong suốt.
Món ăn quý hiếm cao cấp được đặt trên bàn tiệc sang chảnh.
Anh ấy đang bắt chéo chân, thả lỏng một cách lười biếng. Ngón chân thỉnh thoảng lại đong đưa, cong vòng lên chà xuống phần đệm mềm, y như con mèo quý tộc đang duỗi người phơi nắng.
Nắng trải dài bên trong phòng, hắt vào từ cửa sổ, lung linh ấm áp.
Cậu hơi ngây người nhìn ngắm khung cảnh mĩ miều này, rồi như là nhìn đã thèm rồi, mới chợt tỉnh táo nhận ra.
Thực ra anh ấy cũng không khỏa thân cho lắm.
TRÊN NGƯỜI ANH ẤY, ĐANG LÀ MỘT BÀN TIỆC.
ANH ẤY LÀ MỘT BỮA TIỆC CHO MỘT MÌNH JUNG JIHOON, VỚI ĐỒ ĂN NGẬP NGỤA.
Đồ ăn trên đó, như một bữa ăn nhẹ mang phong cách châu Âu vậy.
- Lại đây nào.
Anh Sanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ mở miệng, mấp máy môi thì thầm.
- Em đang mệt mỏi vì công việc đúng không ? Tạm nghỉ giải lao chút nhé. Mời em dùng trà chiều với anh nào.
Cậu chỉ theo bản năng gật đầu đồng ý, vô thức đóng sập cửa phòng, khóa chốt lại.
Không ai được phép nhìn thấy anh ấy trong bộ dạng này, trừ cậu.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro