Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 2 - End: Trà chiều (6)

Bước cuối cùng, là nhét xúc xích Đức hảo hạng vào trong 2 nửa bánh mì baguette Pháp.

Xúc xích là một thực phẩm phổ biến mà ai nấy đều yêu thích. Đặc biệt hơn, xúc xích Đức là món ăn đặc sản tinh hoa nổi tiếng, không chỉ ở Đức mà còn trên toàn thế giới.

Loại xúc xích hôm nay là Bratwurst, một trong những loại đặc trưng của vùng miền này.

Bratwurst là một loại xúc xích nướng nổi tiếng của Đức. Với 2 nguyên liệu chính là thịt bò và thịt lợn, xay nhuyễn sao cho mịn màng tuyệt đối, kết hợp cùng các loại gia vị như gừng, rau mùi, cây carum, hạt nhục đậu khấu. Tất cả được nhồi vào lòng lợn, một loại vỏ bọc tự nhiên, tạo thành hình thù chính xác, to, dài.

Xúc xích có vị mặn và mùi khói, mà mọi người đều không thể cưỡng lại được hương vị. Vì thế mà món ăn này thường xuyên bắt gặp trên đường phố ở nước Đức.

Người ta thường nướng cháy cạnh xúc xích Bratwurst, sau đó ăn kèm với sốt cà chua hay sốt mù tạt, điểm cùng với miếng bánh mì. Món ăn này còn thường xuất hiện trên vỉ nướng trong những bữa tiệc ngoài trời. 

Và ngày hôm nay, anh Sanghyuk sẽ được ăn ngoài trời, cùng với bánh mì mình đã chuẩn bị sẵn.

Cậu bóc lớp vỏ bao bì bên ngoài ra, quần dài thể thao, quần lót tứ giác, vuốt ve, đưa nó về hình thái to nhất, thẳng nhất, bôi quệt chút dầu bôi trơn bên ngoài, rồi như lẽ đương nhiên, nhét xúc xích vào bên trong cái lỗ đang mấp máy thèm khát.

Nhưng hơi khó khăn rồi.

À quên mất, còn thiếu mất mù tạt và sốt rưới rồi.

Đành phải tạm thời cất xúc xích đi đã, tạo sốt vẫn nên ưu tiên hơn.

Cậu dùng từng ngón tay, cào cấu lên thành cửa, gõ cửa người phục vụ để xin xỏ chút ít nước sốt.

Gõ theo quy luật vào điểm nhạy cảm, bấm theo từng nốt như đang dạo chơi trên phím đàn, rung từng đợt chuông đặt trước cửa, để gọi anh ấy. Sau đó không khách khí mà cho cả ba ngón tay vào trong lỗ ổ khóa đang trào dâm dịch.

Anh ấy đáp lại rồi, bằng những tiếng ngân vang đến tai người khách quen. Nhưng anh thấy, vị khách này vội vàng quá, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì hết.

- Chờ, chờ một chút đã, a..a.. AAAHHHH ~~~~

Có sốt tiết ra rồi, nhiều là đằng khác, cả trước lẫn sau. Chúng còn dính hẳn một lượng không nhỏ vào ngón tay, thấm ướt cả lòng bàn tay. Phần còn lại phụt thẳng vào trước bụng cậu. Anh Sanghyuk đúng là không hề keo kiệt với cậu tí nào.

Còn thiếu mỗi mù tạt nữa thôi.

- Chờ em tí nhé, em làm cho anh ngay đây.

Ở đây cần có chất xúc tác, là ít nước mỡ mồi từ xúc xích. Mà muốn có nước mỡ, phải nướng qua trong bếp lò một lúc mới được.

Jihoon không còn chần chờ như lúc nãy nữa, nhét toàn bộ chiếc xúc xích hảo hạng vào tận bên trong lò bếp đang rộng mở đón chào.

Nhiệt độ ấm áp bên trong, dần dần ươm vàng chiếc xúc xích. Nó dần dần cháy xém, dần dần tiết ra mỡ, chảy dạt dào ra lỗ bếp lò.

- Um, um, um ~~~ hah, nóng quá, ahhh~~~ chậm thôi mà ~~~

Người phục vụ xinh đẹp hơi bị hoảng hốt, vì chiếc xúc xích đang đặt trên bếp không chịu sự điều khiển của anh, mà bị người thực khách trêu ghẹo, liên tục đưa ra đút vào, nhảy múa trên gác bếp mà không hề bỏ qua cho anh.

Vô tình, nhiệt độ nóng bỏng của xúc xích áp vào niêm mạc miệng dưới của anh, làm nó nóng rãy lên, lại còn bị dính bao nhiêu là dịch thịt, đồng thời làm miệng nhỏ không thể tự chủ được mà tiết ra thật nhiều nước miếng keo đặc, nhằm hạn chế bớt ma sát đến bỏng của việc cọ xát liên tục.

- Anh, em đến đây, hah, hah..

- A, a, a, ... cho anh, cho anh đi mà, ư... um ~~~

Từng dòng mù tạt vàng ươm, phụt thẳng vào, thấm đẫm nhân bánh, phủ quanh xúc xích đã nướng đến độ thơm ngon.

Cả quá trình, tạo nên một chiếc bánh mì xúc xích Pháp - Đức hoàn hảo về hình thức, đầy đủ về hương vị, vừa mắt vừa miệng người ăn.

Và người phục vụ cũng sung sướng đến rên rỉ, do được thực khách dùng hành động thực tế để cảm ơn, bằng cách vận động cả một buổi chiều để kích thích hết tất cả các điểm nhạy cảm trên người, vì đã chuẩn bị một bữa tiệc trà trong mơ đáng giá 4 sao.

- Jihoon ah, em thích không ?

Anh vừa thở hổn hển, vừa hỏi, dầu sao đã mất công chuẩn bị, cũng muốn nhận một lời khen chứ.

- Em thích lắm, Sanghyukie. Anh đáng yêu quá đi.

Lời khen dành cho người mình yêu, bao nhiêu cũng là không đủ.

...

Cậu sau khi ăn 3 lần thì cũng đã no, nhưng anh Sanghyuk thì chưa, nên cậu sẽ đưa cho anh ăn thêm mấy lần nữa.

Quỷ vương Faker là một con quỷ quý tộc háu ăn.

Người yêu của Quỷ vương, thì đương nhiên cũng phải để ý đến nếp ăn hơn, cho tương xứng với đẳng cấp vị Thần của mình.

Tất nhiên, bất cứ cái gì anh Sanghyuk đưa cho, cậu nhất định sẽ cho vào miệng nếm thử. Còn Jihoon đút anh ăn cái gì, anh cũng đều nuốt sạch không chừa một giọt.

...

Nhà T1 đã về kí túc xá từ lâu, nhưng phòng anh cả vẫn đang đóng kín.

Cả bọn thậm thà thậm thụt, bàn tán lấy bàn tán để, còn cược nhau xem mất khoảng bao nhiêu tiếng mới xong.

Tầm khoảng 1 giờ sau, hai người trong phòng mới rục rịch đi ra. Một người thần thái hứng khởi, một người ủ rũ mệt mỏi, bắt người kia phải bế bổng mình lên đi ra ngoài.

- Chào anh, Jihoon hyung.

Cả bọn đồng thanh.

- Chào mấy đứa. Anh có mua ít quà bánh để ở đó, mời mọi người tự nhiên nhé. Xin lỗi. Làm phiền mọi người rồi.

Không đâu anh, nhờ có anh mà ông anh trẻ trâu bớt làm phiền bọn em rồi á.

Tiếng lòng của mọi người, không ai bảo ai mà lại giống hệt nhau.

Đoạn anh Jihoon quay sang anh Sanghyuk:

- Anh mệt không, mình đi ăn chút gì nhé.

- Anh muốn ăn lẩu.

Nũng na nũng nịu.

- Không được, ăn sẽ đau bụng.

Gạt phắt đi luôn.

- Chứ không phải tại em không muốn cho anh ăn à.

Giận. Em không thương anh nữa rồi.

Thế là lại phải dỗ dành.

- Anh ăn xong toàn bắt em nhịn sex vì bị đau rát chứ sao. Anh thì hay rồi, cứ lo cho mình anh thôi, toàn mút sạch của em chứ không thèm vận động gì cả, làm em chưng hửng hoài luôn, không cho ăn nữa. Nghe em, mình đi ăn bla bla...

Stop đi hai ông nội. Hơi bị ô dề rồi đó.

Cả lũ ghê hết cả răng, lót tót ôm ghệ của mình về phòng đóng cửa bảo nhau. Tự nhiên nhắc đến, thấy cũng hơi thèm thèm.

...

Wooje kéo Minseok ra một góc, thầm thì:

- Này, có vẻ thành công đấy. Hai người đó có vẻ hưởng thụ lắm. Hay hai đứa mình áp dụng thôi chứ nhỉ ?

- Áp dụng gì cơ ?

- Thì đó, vầy vầy á.

Thậm thà thậm thụt bàn bạc, rồi bất chợt cả hai ngửa cổ lên trời, cười khằng khặc.

Tội nghiệp, hai con cừu cuối chuỗi, sắp bị đưa đi làm thịt tới nơi rồi.

End.

☆☆☆

Chúc mọi người có một buổi chiều thật no nê và tràn đầy năng lượng sau bữa ăn nhẹ này.

(o'・∀・)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro