Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 6 .

—--

thật ra, em không tin tưởng alpha nhiều lắm, hai người này cùng lắm là minseok có chút quen biết vì bọn họ ở cùng một khu nhà, cũng vừa vặn cùng học thêm ở chỗ lee sanghyeok nên nói chung là có thể nói chuyện được. minseok nhớ mình đã giấu chuyện phân hóa thành omega ít nhất phải một năm trời, đến cả anh sanghyeok cũng không biết gì.

mọi người vẫn nghĩ minseok là beta, mãi cho đến khi minhyung phát hiện minseok đang bị người ta trấn lột tiền trong hẻm nhỏ, bọn nó còn xé mất miếng ngăn mùi của minseok khiến mùi đào tràn ra khỏi tuyến thể kích thích mấy tên alpha côn đồ muốn làm chuyện xấu với minseok.

lúc đó minseok vẫn nhớ rõ, minhyung và hyeonjun từ bên ngoài lao vào, là hai chọi bốn, đánh nhau túi bụi và hỗn loạn đến mức minseok không nhìn rõ người đang lăn lê dưới đất là ai với ai, minseok chỉ nghe thấy tiếng lee minhyung hét to một tiếng.

"đi khỏi đây!"

minseok có thể ngửi được tín hương của minhyung, cảm giác đàn áp và sức bộc phát của alpha trẻ rất lớn. em bịt chặt mũi, dù đã nhanh chóng ly khai ra khỏi đám hỗn độn bên trong thì hai chân minseok vẫn run bần bật vì bị ảnh hưởng bởi tín hương của minhyung. cái mùi sả nồng và cay đến mức khiến em bị sặc, cuốn vào đó còn có vị cam chua đắng như sắp hỏng đè nghén lên buồng phổi làm minseok nôn khan mất mấy lần.

đó là lần đầu tiên lee minhyung biết tín hương của mình còn có thêm mùi sả trộn vào, và cũng là lần đầu tiên ryu minseok bị kích thích sự sợ hãi tột cùng làm mùi trà trong cơ thể phát triển mạnh mẽ hơn để đè nén hương đào dịu ngọt.

vừa lúc giáo viên của trường từ phía sau đỡ lấy em và nhìn thấy trong hẻm có đánh nhau liền truy hô có cảnh sát khiến bọn côn đồ hốt hoảng sút cả hai đứa minhyung và hyeonjun ra để bỏ chạy. giáo viên nhìn biểu hiện của em, biết bên trong chắc chắn là alpha nên trước tiên đỡ em ngồi xuống, đến cửa hiệu bên cạnh gõ cửa nhờ chăm sóc em giúp vài phút rồi chạy vào hẻm nhỏ xem xét minhyung và hyeonjun.

hai chàng alpha trẻ đánh đấm một trận no đòn, bị người ta đánh tay chân đều có vết bầm, nhưng đoán chắc đám kia cũng không khá hơn. giáo viên nhìn đồng phục thấy học sinh trường mình liền lên tiếng hỏi hai đứa có chuyện gì xảy ra.

"đám kia cướp tiền, còn định làm bậy với bạn minseok nên tụi em chỉ chạy tới can thôi ạ"

"không ngờ tụi nó đánh tụi em luôn nên tụi em đánh trả để minseok chạy trước"

giáo viên muốn khiển trách vì đánh nhau lại không nỡ vì dù sao hai đứa cũng vì giúp người ta thôi nên đến cuối chỉ ôn tồn bảo hai đứa từ từ bình tĩnh lại, thu lại tín hương rồi ra ngoài đi. hai đứa cũng thành thật gật đầu, biết là vừa rồi phát tán tín hương quá nhiều không thu lại theo kiểu tự nhiên được nên chỉ đành mỗi đứa xé hai miếng dán ngăn mùi, dán kín cả tuyến thể rồi mới lò dò ra khỏi đó.

minseok bên ngoài được mọi người chăm sóc, cũng đã được dán lại miếng dán ngăn mùi mới nên trạng thái đã bình thường trở lại. em liếc mắt nhìn hai chàng alpha te tua tơi tả vì bảo vệ mình trong lòng thấy có lỗi vô cùng, giáo viên hỏi thăm em xong là đứng lên nói chuyện với bọn họ.

"chuyện hôm nay thầy xem như không thấy"

"bảo vệ bạn là chuyện tốt nhưng đừng có đánh nhau nữa nghe không?"

"dạ, tụi em biết rồi ạ"

"thầy hyukkyu đúng là giáo viên mười điểm mà"

hyeonjun gãi tóc gáy cười hề hề, trông có chút ngốc, ra dáng học sinh hơn rồi. kim hyukkyu là giáo viên dạy địa của tụi nó, thầy nổi tiếng là hiền lành và rất chăm sóc học sinh của mình, ở khu alpha của tụi nó ai mà không biết thầy. nhưng thầy hyukkyu nhìn hiền lành thôi chứ bắt phao thì không đứa nào thoát được, đúng là người dùng nụ cười từ bi để trảm yêu diệt quỷ mà.

minhyung ở kế bên nói chuyện cùng thầy hyukkyu, lâu lâu liếc mắt đến chỗ minseok xem em có ổn không, minseok cũng đôi khi chạm mắt với minhyung rồi bối rối tránh đi.

"vậy thầy gọi cho phụ huynh tới đưa em về nhé?"

"dạ thôi ạ, em tự về được"

minseok vừa nghe phụ huynh là từ chối ngay, vốn dĩ hôm nay là em trốn đi chơi về trễ hơn thời gian biểu tới một tiếng hơn mới xảy ra chuyện, để mẹ biết được chắc bà sẽ mắng em khô cả người mất. minhyung thấy em cứ ấp a ấp úng không chịu gọi phụ huynh, hắn cũng tốt bụng lên tiếng.

"nếu không ngại thì để mình đưa cậu về"

"nhà cậu ở chung cư tg, lầu 3 đúng không? nhà mình lầu 2, ngày phía dưới thôi"

đến tận lúc này giáo viên mới ngờ ngợ nhớ ra vừa nãy minhyung đã gọi tên minseok khi báo cáo tình hình trong hẻm thay vì là một danh xưng chung chung nào đó. vậy thì tốt quá rồi, có người quen vẫn đỡ hơn nhưng vì minseok là omega, vừa rồi còn suýt phát tình nên thầy hyukyu cũng lo lắng không muốn để hai alpha đưa em về.

minseok nhìn minhyung, không hiểu sao em thấy chàng alpha trẻ này có chút đáng tin, vừa rồi trong tình huống hỗn loạn như vậy minhyung vẫn nhớ ra phải đuổi minseok đi để em không nhiễm phải tín hương từ nhiều phía, rõ ràng khi lao vào hắn còn không thèm nhìn minseok lấy một cái nữa kìa.

"em sẽ về với cậu ấy, em biết cậu ấy ạ"

minseok lên tiếng giữa bầu không khí yên lặng, minhyung mỉm cười đưa tay ra muốn đỡ em đứng lên. minseok cũng hơi ngại ngùng vì không dám tiếp xúc gần với alpha nên giả bộ không thấy, phủi phủi tay rồi tự mình đứng dậy phủi sạch quần áo. chàng alpha trẻ cũng không để ý, hỏi em có bị thương ở đâu không?

"mình không, chỉ dơ áo khoác một chút thôi"

hyeonjun kế bên bảo mau về nhà thôi, vừa rồi y bị thằng nhóc con kia đá một cái vào bụng, giờ nguyên dấu giày trên áo đồng phục luôn rồi, về nhanh y còn đem giặt. minseok nhìn dấu giày in trên áo hyeonjun rõ nét nguyên một chiếc giày liền cười ngại một cái nhỏ tiếng bảo hay để em giặt cho.

"cũng được, mà giờ cậu muốn mình cởi luôn ở đây hả?"

mặt minseok lập tức đỏ bừng, lắp bắp giải thích.

"không...ý là.... mình giúp hai cậu... đồng phục...giặt....có thể....có thể..."

bùm một cái, omega ryu nhìn y hệt trái cà chua chín.

em úp mặt vào hai bàn tay, xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên được còn moon hyeonjun thì cười khùng khục vì khoái chí, ở chỗ học thêm y đã gặp minseok vài lần rồi cũng có nói chuyện trêu một, hai câu thấy người này có hơi lãnh đạm, giống y hệt anh sanghyeok, tưởng đâu là không có cảm xúc gì chứ.

"được rồi, nếu cậu muốn cảm ơn, hay chuyển giờ học lên chung với tụi mình đi"

lee minhyung đưa ra đề nghị, minseok ngơ ngác hỏi hắn sao phải học chung?

bọn họ chỉ là học cùng chỗ anh sanghyeok mà thôi nhưng cả hai học khác giờ nhau và có khi là khác ngày với hai người này luôn nên minseok cũng ít khi gặp họ, chắc chỉ có những lúc họ học xong và em đến thì gặp được một chút vậy thôi.

"anh sanghyeok nói cậu học rất tốt, lên học chung đi, có gì chỉ bọn mình ké nữa"

moon hyeonjun búng tay một cái, giống như nhớ ra chuyện anh sanghyeok đã khen minseok rất thông minh, học rất nhanh, hiểu rất tốt nhiều lần lắm rồi. mà kiến thức mới trên cấp ba cứ giống như ma trận vô cực vậy, y học mãi, học mãi không hiểu được nên nếu có minseok giúp thì cũng được đi.

"cũng được đó, có thêm bạn cũng tốt mà"

"chơi với tụi này, có thể cho cậu một phiếu bảo kê trọn đời nữa"

y làm vẻ mặt đắc chí, gồng cơ tay lên cho minseok xem, trông đúng là vừa ngốc vừa hay ra vẻ làm minseok không nhịn được khúc khích cười. minhyung hỏi em thấy sao? vừa có bạn, vừa có thể trả ơn bằng cách kèm hai đứa nó học thì cũng ổn mà đúng không?

minseok nghĩ ngợi một chút, cảm thấy giao dịch này cũng không lỗ điểm nào nên gật đầu đồng ý luôn. cũng bắt đầu từ lúc đó, một tụ ba đứa sinh năm con ngựa ra đời, mà chơi lâu mới biết, tụi nó hợp nhau đến mức minseok cảm thấy giờ trên người em mà có mùi hai đứa này hay là ngược lại thì cũng quá là bình thường luôn.

cái này em nghe lén thôi, có người đồn bọn họ là tình tay ba không hồi kết nữa.

mà chỉ có người trong cuộc mới biết, cụ thể là moon hyeonjun, thấy rõ rành rành lee minhyung chắc chắn thích omega nhà người ta rồi. trông cái mặt nhìn minseok đần thối cả ra, mở miệng là minseokie, minseokie, khen người ta suốt sáng đêm vậy đó chứ không dám tỏ tình. hỏi đến thì bảo sợ minseokie không thoải mái, sợ minseokie không thích mình. hyeonjun chỉ muốn hắn mở to con mắt ra mà xem nếu minseok không thích hắn thì có để hắn tùy ý lưu lại tín hương trên người em không?

có lần ngứa mắt quá nên hyeonjun lại hối thúc hắn mau tỏ tình đi, không thì mai mở mắt thấy omega của mình bị cưỡm mất thì đừng có la làng. minhyung đột nhiên trầm mặc, dáng vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ phải vài phút rồi bảo với y rằng.

"cái đó để minseokie lựa chọn đi"

"tao không muốn cậu ấy khó xử"

"chừng nào cậu ấy cảm thấy an toàn với tao thì tính tới chuyện hẹn hò cũng được"

hyeonjun nhìn hắn, cảm thán vài câu trong lòng rằng thì ra thằng bạn mình suy nghĩ cho nửa kia cũng nhiều ghê. nhìn cái cách minhyung để minseok quyết định và tôn trọng những thứ minseok lựa chọn thì đúng là không sớm thì muộn hai đứa cũng là của nhau.

hyeonjun tặc lưỡi, dù trong lòng rất hãnh diện vì bạn mình, ngoài miệng vẫn phán một câu lạnh nhạt.

"sến súa"

rồi ba đứa cứ rầy rà cho đến tận bây giờ, mà đúng hơn là hai đứa kia thôi. moon hyeonjun rất tự do tự tại, vừa là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, vừa là alpha có khả năng ca hát cho nên hyeonjun được nhiều omega lẫn beta yêu thích. y cũng giống như mọi người, trải qua năm tháng trên ghế nhà trường bằng việc học, chơi và hẹn hò với một vài omega, beta.

mặc dù không đi đến đâu hết thì ít nhất hyeonjun vẫn được nhận xét là một alpha đàng hoàng, không lăng nhăng, không làm bậy làm bạ, chỉ có duy nhất việc không yêu ai quá nửa năm là không chấp nhận được thôi. cứ đúng năm, sáu tháng sau khi quen nhau thì hyeonjun luôn nói chia tay vì không còn tình cảm nữa, mặc dù sau đó y cũng không hẹn hò với ai ngay lập tức thì vẫn có tin đồn vu vơ rằng y chắc là ngủ với người ta chán rồi thì bỏ thôi.

mà có trời chứng giám, đến tận bây giờ moon hyeonjun vẫn làm bạn với tay phải, y chưa có đụng qua người con trai, con gái nhà ai đâu. sinh lực tốt, thể trạng tốt chỉ là moon hyeonjun không cảm thấy cần lên giường mà thôi.

rồi đến khi tụi nó lên lớp 12, choi wooje được lee minhyung mang đến giới thiệu là em họ mình, từ nay sẽ ở cùng nhà với hắn, học cùng trường với bọn nó luôn.

em bé beta nhìn trắng trẻo, có chút khờ khạo và hiền lành nên rất được lòng minseok. nó giống một con cún nhỏ với cơ thể có chút quá khổ chạy loanh quanh gọi anh minseok, anh minseok làm em mềm lòng mà rất bảo bọc wooje, cũng chính minseok đã xin anh sanghyeok hãy kèm cho wooje luôn từ lớp 10 để nó dễ dàng tiếp thu hơn cho đến lúc thi đại học. mà lee sanghyeok thì vừa nhìn đã thấy choi wooje giống một đứa trẻ cần được bảo ban, yêu thương nên đồng ý gần như lập tức mà không nghĩ ngợi nhiều.

ba vị alpha còn thầm nghĩ, chắc đây là tình yêu và tình cảm mẫu tử thiêng liêng của omega với những thứ đáng yêu và nhìn cần chăm sóc. khi nhìn thấy cảnh em bé beta được hai vị omega trong nhà chăm lo từng chút một nói thật họ cũng có hơi ghen tị, cái đó là còn chưa nói đến các bà, các cô và cả các chị trong khu nhà cũng rất thích choi wooje vì thằng bé đáng yêu.

quay lại lúc này, tụi nó bàn tán về tín hương và kỳ phân hóa một lúc lâu mới chợt nhớ ra hai người ngồi đối diện. minseok quay đầu sang nhìn thấy vẫn là một người thức, một người ngủ nhưng đổi lại người đang ngủ là anh jihoon, còn anh sanghyeok đã tỉnh dậy rồi vẫn đang nghe tụi nó nói chuyện từ nãy đến giờ.

anh sanghyeok nằm trong lòng anh jihoon mỉm cười, giơ tay lên vẫy vẫy để chào hỏi với tụi nó, bốn đứa cũng nhanh chóng giơ tay lên chào lại anh nhưng không biết có nên lên tiếng không sợ lại đánh thức anh jihoon dậy. mà jeong jihoon đang nhắm nghiền mắt ngủ từ lúc sanghyeok cười khúc khích vẫy tay với tụi nó đã mơ màng tỉnh dậy rồi.

"yêu tỉnh rồi hả?"

cậu thì thầm vào tai anh, sanghyeok cũng nhỏ giọng đáp lại tỉnh rồi, nếu jihoon buồn ngủ thì vào phòng trước đi, anh ngồi chơi với mấy đứa nhỏ một chút sẽ vào sau. jihoon đưa tay vuốt mặt vài cái trả lời lại anh rằng không cần đâu, cậu sẽ đợi anh luôn rồi đặt sanghyeok sang bên cạnh để đi lấy chút nước cho mọi người cùng uống.

"wooje nói là hồi sáng anh đi khám thai, kết quả sao rồi ạ?"

omega ryu rất tò mò với việc anh sanghyeok mang thai, vì với em thì anh sanghyeok là mẫu hình omega mà em luôn muốn hướng đến và học tập theo, một omega tự lập, giỏi giang và điềm đạm. minseok cũng đặc biệt ngưỡng mộ tình cảm của hai người anh trước mắt, em cũng mong là ngoài phát triển bản thân thì em cũng sẽ có một tình yêu đẹp như vậy.

"thai được bảy tuần rồi, ổn định lắm"

sanghyeok nhận một tách trà gừng ấm từ tay jihoon, đối mặt với bốn cặp mắt đầy hiếu kỳ đang nhìn thẳng vào người mình cũng không hề khó chịu, trong mắt bọn trẻ ngoài tò mò ra thì không hề có ác ý nào nên sanghyeok vẫn luôn thoải mái với tụi nó. minhyung hỏi rằng dự sinh của sanghyeok là khi nào vậy? tụi nó có thể đến bệnh viện được không?

"nếu lúc đó thích hợp thì mấy đứa có thể đến, dự sinh của anh là khoảng tháng một năm sau"

"vậy là em bé sẽ sinh cùng tháng với em nè"

wooje cười tít mắt tự chỉ vào bản thân, sanghyeok cũng vui vẻ gật đầu bảo đúng rồi, anh mong là đứa nhỏ sinh ra sẽ đáng yêu và dễ nuôi như wooje vậy. beta nhỏ nghe xong tâm trạng rất vui vẻ bảo sau khi em bé ra đời nó nhất định sẽ thường xuyên sang chơi với em bé và giúp hai người trông coi em bé nữa.

"chà, vậy chắc phải mua thêm một cái giường nữa để wooje trông em rồi"

sanghyeok nói đùa với beta nhỏ, nó ngượng ngùng cười hì hì vài cái, ryu minseok hỏi thế mua giường to chút được không em cũng muốn qua trông em bé nữa. lee minhyung ngẩng đầu nhìn omega ryu, không biết nghĩ gì trong đầu lại tự nhiên mỉm cười, giơ tay nói hắn cũng muốn tham gia tổ chăm em bé, ngủ đất cũng được. choi wooje nghe thế xong bảo vậy thì đông lắm, đăng ký lịch sẵn đi.

sự ngô nghê của em bé beta chọc cho các anh trai đều cười rộ lên, không khí trong căn nhà nhỏ bỗng chốc rộn ràng, chỉ có em bé beta là không hiểu sao mọi người lại cười nó.

chuyến thăm nom ngắn ngủi kết thúc sau hơn một tiếng trò chuyện, bởi vì hiện tại anh sanghyeok mang thai rồi nên bốn đứa nhỏ cũng bàn bạc lại với anh về thời gian biểu học thêm, bình thường tụi nó sẽ học bốn ngày trong một tuần ở chỗ sanghyeok, sau này thêm wooje nữa nên khối lượng công việc của anh cũng tăng thêm một chút.

wooje đề nghị có thể giảm giờ học của nó xuống được, nó có thể tự học, ba người anh trai của nó thì sắp thi đại học rồi nên mỗi giờ ôn tập đều là thời gian quý giá không nên cắt giảm. còn minseok cũng đề nghị em có thể tự học được nên anh sanghyeok chỉ cần giúp em hai ngày một tuần để em giải những bài khó thôi, các phần khác minseok đều đã vững kiến thức cơ bản để tự ôn rồi.

sanghyeok nghe một chút về ý kiến của các bạn nhỏ, sau đó xoa xoa cằm mình nghĩ ngợi về những lời đề nghị đó. áng chừng năm phút sau anh cũng đưa ra quyết định cuối cùng rằng không nhất thiết phải giảm nhiều như vậy, bọn họ vẫn có thể học đủ bốn ngày một tuần, thay vì hai tiếng rưỡi một ngày thì bây giờ giảm còn hai tiếng là được.

chương trình học của wooje về cơ bản là giống hệt như ba đứa kia vì học cùng trường nên sanghyeok chỉ cần cho em đi theo lộ trình đó và cập nhật thêm những thứ mới được công bố rộng rãi bởi bộ giáo dục là được. còn về phía ba đứa sắp thi đại học sanghyeok đã dạy tụi nó các kiến thức cơ bản từ kỳ nghỉ đông năm ngoái rồi, từ khi vào lớp 12 đến giờ anh cũng chỉ ôn tập và cho ba đứa nó làm đề, bài tập các dạng để làm quen và ghi nhớ mà thôi.

việc dạy học cho bốn đứa nhỏ tương đối là nhàn nhã với sanghyeok vì tụi nó rất ngoan, rất chăm chỉ học và cũng biết giúp đỡ nhau nữa chứ không dựa dẫm hết vào anh. vả lại có tụi nhỏ đến đây học thì sanghyeok cũng thấy rất vui, không khí trong nhà có thêm tiếng thiếu niên ríu rít làm căn nhà có sức sống hẳn lên.

sanghyeok chỉ cần cân bằng được công việc viết tiểu thuyết thì gần như nhịp sống của anh sẽ không bị đảo lộn quá nhiều bởi đứa nhỏ trong bụng. cho nên, chốt lại rằng bốn ngày một tuần vẫn giữ nguyên, giờ học giảm nửa tiếng và lộ trình học vẫn sẽ như cũ.

mấy đứa nhỏ nghe xong cũng gật đầu báo đã hiểu, rồi lần lượt đứng lên tạm biệt hai người để ra về. sanghyeok và jihoon tiễn tụi nhỏ ra đến cửa, đợi cánh cửa đóng lại hoàn toàn rồi mới cùng nhau về phòng ngủ.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro