
. 21 .
—--
khoảng chừng ba tháng sau, tiệc đầy tháng của yangki cũng được tổ chức mừng một trăm ngày em khỏe mạnh ra đời. bữa tiệc được tổ chức tại nhà chính của bà và bố sanghyeok, bọn họ không mời người ngoài mà chỉ có hai bên gia đình, thêm vào đó là bốn đứa minhyung, minseok, hyeonjun và wooje đã giãy nãy đòi đi theo cho bằng được.
đương nhiên, không phải kiểu nằm xuống sàn khóc la um sùm nhưng tụi nó vẫn là con nít, chỉ cần tụi nó tròn xoe mắt nhìn sanghyeok xin xỏ thì anh đã mềm lòng rồi.
vốn dĩ anh không định kêu tụi nó, đợi đến thôi nôi sẽ tổ chức lớn và mời đông đủ cho phải phép. nhưng bốn đứa này lại vô tình nghe thấy jihoon nhắc về tiệc đầy tháng của yangki là liền một, hai nhất quyết phải cho tụi nó đi thì tụi nó mới chịu cất bốn cái bánh bao chiều bị ỉu đi. trước khi trở về nhà chính của gia đình họ lee, sanghyeok và jihoon cũng đã đem bánh gạo tặng cho hàng xóm để xem như lời cảm ơn về lời chúc tốt đẹp cho em bé.
"minseok à, giúp anh mang cái này ra với"
sanghyeok ở trong nhà gọi minseok, trên tay anh là một chồng dĩa cần đặt ra bàn lớn ngoài sân vườn. minseok vừa nghe thấy tên mình là lập tức chạy qua phụ anh, minhyung và hyeonjun thì đang giúp jihoon và anh jeong sắp xếp khu vực nướng thịt, hai đứa phụ bê mấy thứ nặng tay qua lại một cách nhanh chóng. còn choi wooje nhận nhiệm vụ trông chừng em bé cùng với bà lee trong khi sanghyeok, minseok, mẹ jeong, bố lee phụ trách khu vực bếp núc, mà chủ yếu là bố lee và mẹ jeong thôi, hai người còn lại phụ trang trí và bưng bê là chính.
"đặt ở đây này, đúng rồi, từ từ thôi"
"chỗ này ạ?"
"kiếm đồ chặn chân này đi, để nó không nghiêng"
anh jeong nói trong khi giữ lò nướng nguyên vị trí, hyeonjun rời khỏi đó để tìm một vật nào đó chặn chân theo lời gợi ý của anh jeong trong khi minhyung phụ anh giữ nó, jihoon thì đang bê vài thứ khác từ trong nhà ra. cả căn nhà bình thường chỉ có bố lee và bà lee nay lại đông đúc, nhộn nhịp và có chút ồn ào. mọi người cứ đi ra đi vào, bưng bê đủ thứ đồ để kịp chuẩn bị cho em mèo con đang thiu thiu ngủ sau khi ăn no.
phải đến tầm một tiếng sau thì mọi thứ mới đâu vào đó, minseok và sanghyeok bưng mấy đĩa thịt đặt ở bàn bên cạnh lò nướng như một sự kết thúc cho khâu chuẩn bị. em mèo con cũng đã thức dậy từ ba mươi phút trước, có thể em bé biết mọi người đang bận nên thức dậy rồi cũng rất ngoan, không quấy, không phá mà ngồi yên trong lòng choi wooje ngậm ti giả nhìn mọi người đi qua đi lại.
"đi ra ngoài thôi nào"
sanghyeok tiến đến bế yangki lên và cùng wooje, bà lee rời khỏi phòng khách. mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi chỉ đợi cho chủ tiệc tới là bắt đầu thôi. em bé được đặt ở một chiếc ghế cao đặc biệt dành riêng cho em ngay bên cạnh ba lớn. mèo con tròn xoe mắt nhìn mọi người trên bàn, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay sanghyeok không buông, nhìn chán rồi lại cúi đầu mân mê tay ba lớn không thèm chú ý đến đám đông nữa.
"nào yangki, cười một cái nào"
bố lee ở bên cạnh gọi tên mèo con, yangki dường như đã quen thuộc với âm tiết này, nghe thấy có người gọi liền quay đầu sang. máy ảnh chụp tách một cái, bức ảnh về kỷ niệm một trăm ngày của em đã được lưu trữ lại. sanghyeok nhúc nhích ngón tay, chạm nhẹ vào má yangki khiến em bé dời sự chú ý về lại nơi anh.
"có phải lúc đó lấy vía của choi wooje hơi nhiều không? sao yangki trông có chút ngơ ngác giống thằng bé vậy?"
jihoon nheo mắt xem xét trạng thái của cục cưng nhà mình, sanghyeok phì cười bảo cậu là đã nghĩ nhiều rồi, trẻ con có lúc sẽ im lặng như vậy để quan sát mà thôi, sau này đợi yangki biết lẫy, biết bò, biết đi rồi thì jihoon trông nó sẽ mệt ngất xỉu cho xem. mẹ jeong ở bên cạnh còn xen vào bảo lúc còn nhỏ jihoon còn hở chút là lăn ra ngủ.
"lúc đó mẹ còn tưởng nó bị cái gì, em bé nhà người ta đặt xuống sẽ nằm chơi hoặc thế nào đó, vừa đặt jihoon xuống là thằng bé ngủ mất luôn"
"tới lúc biết lật thì lại lật mấy vòng trên sàn như giẻ lau nhà, cả căn nhà một mình nó lau sạch sẽ"
"rồi tới lúc một tuổi jihoon còn hơi thụ động, mẹ cứ sợ thằng bé chậm phát triển, ai ngờ đâu nó lớn nhanh như thổi, cao hơn cả anh trai nó xong còn quậy hơn cả anh nó luôn"
không có chuyện gì hấp dẫn bằng chuyện lúc nhỏ của con cái mình, mẹ jeong kể rất vui vẻ mặc kệ cho jihoon bên kia ngăn cản. bà lee nghe xong cười rộ lên, không khí vui vẻ nên bà cũng đem chuyện lúc nhỏ của sanghyeok ra kể cho mọi người cùng nghe.
khi còn nhỏ bà nói sanghyeok rất hiếu động, thích vận động và thông minh lắm nên ngày nào về nhà người cũng lấm lem như vừa đi cày ruộng về, lớn lên xíu thì không mập được, khó nuôi vô cùng, mãi mà thằng bé không lớn khiến bà và bố lee sầu não hết mấy tháng liền, đưa đi khám thì bác sĩ bảo thằng bé chỉ là suy dinh dưỡng một chút, về ăn ngủ đủ là được.
"lúc về bố nó nấu nhiều món lắm, nó ăn cũng nhiều mà người thì chẳng mập ra chút nào, ngoại trừ chiều cao có tăng lên thì chẳng thấy thịt thà nằm ở đâu"
"thằng bé cứ nghịch hết thứ này đến thứ khác, đặc biệt là chơi điện tử rất giỏi, lúc đó bà còn phải ra điều kiện với thằng bé nếu nó học tốt, ngoan ngoãn thì mới được chơi"
"phá phách thì đứng nhất khu đó vậy mà nó lại là đứa duy nhất phân hóa thành omega, mấy đứa bạn khác cùng tuổi với nó không phải alpha thì cũng là beta"
và rồi các câu chuyện cứ tiếp nối nhau dài thật dài mặc cho các nhân vật chính, bao gồm các thành viên được một tay bà lee và mẹ jeong chăm sóc, ra sức xin xỏ hai người phụ nữ rằng đừng kể chuyện xấu của bọn họ ra nữa, nghe lại xấu hổ quá đi mất thì hai người phụ nữ quyền lực trong nhà chỉ vừa cười khà khà, vừa kể tiếp vài chuyện nữa trong sự bất lực của mọi người.
mà người nghe chăm chỉ, nghe tập trung nhất không ai khác ngoài bốn đứa nhỏ được đèo theo. tụi nó cứ che miệng, cười một cách không mấy kín đáo, mắt đôi khi còn liếc về phía bọn họ như thể trêu ghẹo. jihoon và sanghyeok mím môi, biết là giờ không ngăn cản hai người họ lại được nữa rồi nên cũng đành thôi, họ nói thì họ nói, những người còn lại làm nhiệm vụ khác là ăn và uống.
minhyung và hyeonjun được anh jeong và hai bố mời chào uống rượu lần đầu, xem như là một bước ngoặt cho tuổi mới lớn của tụi nó. hai chàng alpha trẻ rất hồi hộp cầm ly rượu trên tay, tụi nó ngửi qua một chút cảm thấy có thể là sẽ say rất nhanh liền nhìn nhau một cái. anh jeong bảo rằng không sao đâu, một ly thôi là được, uống cho biết thôi.
người trẻ thì hay làm liều, hai đứa thật sự nốc sạch ly rượu mà người lớn đưa cho, minhyung còn đỡ, hắn chỉ rùng mình một cái và hít một hơi mạnh khi hương rượu cay nồng xộc lên cuống họng và chạm đến dây thần kinh trên đại não khiến hắn tạm thời mất cảm giác trong khoảng vài giây. còn moon hyeonjun sau khi người run lên một cái thì cả mặt đều đỏ bừng lên, ho sặc sụa không ngừng, đến mức mà omega ryu và beta choi phải rời khỏi ghế để xem xem y có ổn không.
"đỡ hơn chưa?"
"thôi vô nhà nằm đi, mặt mày tái đi luôn rồi"
alpha moon cảm thấy đầu mình quay vòng vòng sau cơn ho dài, trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo đi làm người lớn vừa lo vừa buồn cười bảo y vào nhà nằm một chút đi rồi trở ra. choi wooje lại lần nữa là người nhận nhiệm vụ đỡ moon hyeonjun vào trong nhà, mọi người ở phía sau nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ, sau khi thấy hai đứa đã vào nhà rồi mới thôi không tiếp tục xem nữa.
"cậu ổn không? khó uống lắm à?"
minseok ở bên cạnh minhyung hỏi nhỏ, alpha lee có vẻ cũng hơi sốc vì rượu nguyên bản, hắn nghiêng đầu qua nhìn em, phản ứng so với bình thường có chậm đi vài giây nhưng ánh mắt so với bình thường lại tình thêm mấy phần, cả giọng nói trầm thấp cũng đầy mê hoặc.
"minseokie đừng uống nhé, đắng lắm"
"chút nữa xong cậu cứ vào nhà với hai đứa kia, mình sẽ dọn cả phần cậu"
"nếu không đợi được mình thì cứ tắm rồi ngủ trước, nghe không?"
tiếng chàng alpha không lớn, giống như đang thì thầm dặn dò minseok khiến tai em nóng bừng theo từng hơi thở của hắn. mùi cồn có chút hăng hắc và khó chịu nhưng chắc do người bên cạnh là người trong lòng nên minseok thấy mùi rượu này thật ra không khó ngửi cho lắm. nhìn biểu hiện của minhyung chắc là hắn cũng đã có chút choáng bởi rượu rồi nên em luôn túc trực bên cạnh để trông chừng hắn, tránh việc minhyung có biểu hiện bất thường nào.
may mắn là minhyung chỉ uống có một ly, sau khi ngồi ăn và uống nước lọc một lúc thì đã tỉnh táo hơn nhiều. các bố còn đùa rằng minhyung có muốn làm ly nữa không? thì hắn lắc đầu nguầy nguậy và xin phép không uống nữa, minseok bên cạnh thấy minhyung tái mặt nhìn ly rượu thì phì cười, cảnh đó bị hắn thấy được liền nhỏ giọng ủy khuất với em.
"mình không thích uống rượu đâu, chóng mặt lắm"
"minhyeong làm tốt lắm, uống rượu không tốt, thử cho biết vậy là được rồi"
omega ryu cũng rất chiều theo cảm xúc của alpha nhà mình, sẵn sàng khen ngợi chú gấu nâu để hắn trở nên vui vẻ hơn. cảnh tượng tình cảm như vậy, sao lại thiếu vài câu trêu ghẹo được, cặp đôi vừa chớm nở không lâu được mọi người ưu ái bàn tính hôn sự cho. ryu minseok nghe thấy mọi người nói đến việc cưới nhau liền ngại ngùng xoa tai, lắp bắp bảo bọn họ vừa ở bên nhau thôi chưa tính xa như vậy.
các bố bảo với minhyung rằng nếu muốn kết hôn nhất định phải có nhà, có xe ổn định mới được. đừng nghĩ đến việc cưới omega khi chưa có gì trong tay, chỉ làm khổ bản thân, khổ cả người kia thôi. minseok bối rối vì câu chuyện có hơi đi xa liền muốn lên tiếng giải vây nhưng minhyung dường như nghiêm túc hoàn toàn với câu chuyện này, hắn mở lời xin cả ý kiến và kinh nghiệm của người đi trước.
hai bố, anh jeong và jihoon ngạc nhiên vì minhyung đang thật sự muốn nghe về việc làm sao để đủ điều kiện kết hôn với người yêu mình. hai người phụ nữ và sanghyeok cũng biết ý dẫn minseok và yangki vào nhà trước, để bọn họ thoải mái truyền tải kinh nghiệm cho nhau. vì dù sao sanghyeok cũng tin tưởng rằng, gia đình jeong nuôi được jihoon tốt như vậy, thì sẽ chẳng sao đâu nếu minhyung nghe theo vài thứ từ họ.
thế là lee minhyung ở đó đến gần chín giờ tối để nói chuyện cùng bố và các anh, ryu minseok thì ở bên trong phòng khách cùng mẹ jeong và lee sanghyeok nói chuyện phiếm. sanghyeok cũng để ý rằng minseok cứ lâu lâu sẽ mân mê các ngón tay của mình, suy nghĩ gì đó mà im lặng một lúc, anh biết em đang nghĩ về việc cưới xin ban chiều được mọi người nhắc tới.
với tư cách là một người anh cũng như một người đi trước, sanghyeok ôn tồn xoa dịu em rằng, đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi, có thể hai đứa sẽ là bạn đời hoặc không, nhưng chỉ cần minseok thật lòng mong muốn cuộc tình này có thể đơm hoa kết trái một cách chân thành thì em nhất định sẽ có được kết quả mà em mong muốn.
"tình cảm là chuyện hai người, chỉ cần em và minhyung đến với nhau bằng tất cả chân thành, thấu hiểu, bao dung thì hai đứa sẽ dần tìm thấy hướng đi thôi"
"đừng quá quan trọng ý kiến của bất kỳ ai, kể cả là người nhà, em phải biết cả hai cần gì, nên làm gì và phải làm gì để có thể dài lâu là được"
lời khuyên răn từ tấm lòng của omega lee gửi đến em, mong em sẽ được như ý nguyện, tình thắm nồng hương xuân sắc, là một mối tình từ giảng đường đến lễ đường như em nguyện cầu.
minseok ngó sang nơi chàng alpha đang ngồi, em khẽ mỉm cười ừm nhẹ một tiếng và cảm ơn sanghyeok. giữa chừng còn có moon hyeonjun đã đỡ chóng mặt hơn gia nhập hội truyền đạt kinh nghiệm hỏi vợ, y vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe cùng minhyung, mặc dù không biết y đã có người trong lòng hay chưa. đàn ông con trai ít khi nói chuyện nhiều, nhưng đã hợp thì nói không ngừng được, mãi thì hiệp hội bàn chuyện cưới vợ cho lee minhyung và thăm hỏi chuyện tình cảm của moon hyeonjun mới kết thúc.
những người trong nhà cũng đã sớm tắm rửa cả rồi, bà lee thì đã vào phòng ngủ, yangki cũng được sanghyeok dỗ ngủ được một lúc, anh trở lại bên ngoài cùng với mọi người dọn dẹp lại mọi thứ sạch sẽ để kết thúc một ngày dài của tất cả bọn họ.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro