Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 17 .

—--

kỳ nghỉ ngắn ngày của cả sáu người kết thúc như vậy, sau khi trở về thì đứa học sinh duy nhất đang có thể xem là nghỉ hè một cách trọn vẹn nhất chính là choi wooje, beta choi rất tận hưởng cảm giác nằm không và không làm bất kỳ điều gì để mùa hè trôi qua êm ái như mây.

còn ba đứa học sinh cuối cùng thì không thoải mái như vậy, kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm kết thúc thì tụi nó cũng chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi thêm một ngày là bắt đầu lao đầu vào ôn thi. ít ra lâu lâu thì tụi nó cũng sang nhà nhau chơi, hoặc kéo tới nhà lee sanghyeok bầu bạn cùng anh để giải tỏa căng thẳng sau khi làm một đống đề ôn tập kiểu mới.

gần đầy tụi nó còn có thêm một người bạn mới bằng tuổi wooje, chính là kim suhwan, năm đứa thường dắt díu nhau đi ra cửa hàng tiện lợi và công viên để chơi mỗi khi mà ba đứa học sinh cuối cấp hoàn thành bài tập của mình, suhwan cũng được tụi nó mời đến nhà ăn cơm vài lần để làm quen nữa.

siwoo nhìn thấy em trai yêu quý của mình cuối cùng cũng có bạn mới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì siwoo còn sợ suhwan rụt rè, hiền lành quá khó mà kết bạn mới được. vòng bạn bè của thằng bé quanh đi quẩn lại có mỗi hai, ba người thì không tốt lắm, vẫn là nên có thêm bạn bè để suhwan có thể lớn lên một cách vui vẻ.

jeong jihoon cũng đạt được ước nguyện thứ hai của mình, chính là đem lee sanghyeok đến liên hoan công ty, chính thức ra mắt bạn đời của mình sau gần ba năm treo anh trên cửa miệng. alpha jeong rất hãnh diện khoe nhẫn đính hôn chói sáng lấp lánh với mọi người, omega lee bên cạnh thì ngại ngùng đến mức mặt cũng ửng hồng.

mà cũng nhờ chuyến đi liên hoan đó, sanghyeok cũng gặp các đồng nghiệp tốt mà jihoon thường kể cho anh. đầu tiên có hai anh chàng it hiền lành, tốt bụng và ít nói là beta kim gin và alpha kim geonbu. hai người này đặc điểm chung nhiều tới nỗi may mà họ trông khác nhau, nếu không sanghyeok còn tưởng họ là anh em chung một nhà, sao lại có nét tính cách tương đồng nhiều vậy không biết nữa.

tiếp theo là một anh chàng hòa đồng, đáng yêu và cũng rất tốt bụng tên choi hyeonjun, một omega làm ở mảng chăm sóc khách hàng. kế đến là cặp đôi theo lời mọi người gọi vui là cặp đôi song sát trong phòng ban mang tên content và design, omega han wangho và alpha park dohyeon, cuối cùng chính là nhân viên sales xuất sắc của phòng ban, beta son siwoo.

cả phòng ban của jihoon đều rất cởi mở và chào đón sanghyeok, một nhóm bọn họ ngồi ở một khu nói chuyện rất lâu. ban đầu anh chỉ định đến khoảng một tiếng giống như chào hỏi và ăn nhẹ rồi sẽ về nhưng nghe mọi người kể về những việc jihoon thường làm, cách jihoon làm việc và đề tội jihoon mỗi khi cậu khó khăn với mọi người thì sanghyeok lại thấy thích thú vô cùng. cuối cùng, anh đã ở lại buổi tiệc đến khi tất cả đều phải ra về rồi thì sanghyeok mới tiếc nuối đứng dậy.

lúc ra ngoài các đồng nghiệp của jihoon còn tốt bụng nhắc nhở anh khi trở về hãy uống gì đó ấm ấm, đừng để bị cảm lạnh vì họ biết anh đang có thai. omega choi chính là người rất để tâm đến thể trạng của sanghyeok, nghe cách mà choi hyeonjun nhắc nhở, hỏi thăm anh một cách nhẹ nhàng, chu đáo thì sanghyeok thật sự cảm thấy vị trí chăm sóc khách hàng, nếu không phải người này thì không thể là ai trong căn phòng này phù hợp hơn nữa.

sanghyeok vỗ nhẹ vào mu bàn tay chàng omega trẻ, cảm ơn mọi người một tiếng rồi chào tạm biệt họ trở về nhà. jihoon lái xe với tâm trạng rất tốt, thuận tiện còn nói với anh rằng.

"vừa rồi han wangho nói với em, không ngờ em thật sự có một omega như yêu bên cạnh"

"như anh là thế nào?"

"là xuất sắc, tuyệt vời đó"

anh cười khúc khích, bảo thế jihoon có thấy lời không? jihoon trả lời lại rằng.

"từ lúc yêu cho phép em bắt đầu mối quan hệ với yêu thì em đã nhận lời từ pha đầu tư này rồi"

chiếc xe nhỏ vẫn băng băng đi về nhà, sanghyeok vui vẻ cười nói với jihoon về những người đồng nghiệp của cậu và nói rằng, nếu có cơ hội sau này anh sẽ cùng jihoon đến chơi với mọi người, hoặc có thể gọi mọi người về nhà chúng ta chơi cũng được, nghe đồng nghiệp nói về jihoon khiến anh rất vui. còn jeong jihoon nghe thấy vậy liền hồ hởi bảo sau này sẽ gọi bọn họ đến khi có thời gian, nhìn cách sanghyeok đón nhận bạn bè của mình thoải mái như vậy khiến jihoon cũng vui trong lòng không ít.

mùa hè trôi qua một cách nhanh chóng, sanghyeok tiếp tục công việc gia sư cho bốn đứa nhỏ, đặc biệt là ba đứa cuối cấp, công việc viết tiểu thuyết của anh thì tạm thời đã được sự đồng ý của bên sản xuất cho phép anh tạm ngừng một thời gian sau khi sanghyeok gửi bản thảo đủ cho sáu kỳ đăng tải tiếp theo. đối với chuyện này bên sản xuất cũng rất hỗ trợ anh, đồng ý cho sanghyeok tạm dừng đến ba tháng sau khi sinh em bé rồi mới viết lại vẫn được.

jihoon đều đặn mỗi tháng đều dẫn sanghyeok đi khám thai, boseong mỗi lần gặp họ đều đưa ra tin tốt rằng cái thai rất khỏe mạnh và sanghyeok cũng rất khỏe. bác sĩ còn nói qua rằng vì là con đầu lòng nên khả năng cao sẽ chuyển dạ sớm, nhưng đặc thù của omega nam thì sinh con theo cách truyền thống cực kỳ khó khăn, nên boseong cũng nói với bọn họ tính toán kỹ hơn về việc sinh mổ chủ động sẽ giúp họ đỡ phải đối mặt với nhiều thứ ngoài ý muốn.

thêm vào đó, boseong đã lén lút nói bọn họ nghe về kết quả siêu âm giới tính của đứa bé, là một bé trai.

trở về nhà từ bệnh viện, sanghyeok gọi cho bà và bố báo cáo về tình hình thai, anh nói mọi thứ bác sĩ đã dặn dò chỉ trừ chuyện giới tính, vì dẫu sao việc tiết lộ đã là làm trái quy định rồi, sanghyeok không muốn quá nhiều người biết để lỡ đâu có chuyện gì sẽ ảnh hưởng tới boseong. cả mẹ jeong cũng được jihoon thông báo kết quả khám thai hàng tháng cho, bọn họ một bên nội, một bên ngoại báo cáo song song với nhau.

mãi đến khi sanghyeok ngáp dài rồi thì hai nhà mới chịu tắt điện thoại cho anh đi ngủ. jihoon đem điện thoại đi sạc pin, sau đó trở về giường ôm lấy omega nhà mình vào lòng, cẩn thận không để bản thân đụng trúng bụng anh.

giờ đã là tháng thứ bảy của thai kỳ rồi, bụng anh cũng đã to hơn so với mấy tháng trước, dù vậy sanghyeok nhìn không hề phì nhiêu như những gì anh đã tưởng tượng, anh chỉ là tăng cân nhiều hơn một chút và nhìn có da có thịt hơn thôi chứ không hề béo lăn quay. bụng của sanghyeok để mà so sánh với một phụ nữ có thai bình thường chỉ giống như đang ở tháng thai kỳ thứ năm gì đó mà thôi.

tuy là nhìn hơi nhỏ nhưng đứa trẻ phát triển rất tốt nên cả hai không quá lo lắng về kích thước bụng của anh. đặc biệt thời gian này jihoon cũng rất chăm chỉ thoa kem làm mờ vết rạn cho anh để sanghyeok cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn vào gương. người ta nói, người có thai nếu vui vẻ và thoải mái khi sinh con sẽ sinh được một đứa bé đáng yêu, dễ mến.

trộm vía jeong jihoon thật sự chăm sóc anh rất mát tay, tinh thần và thể trạng của sanghyeok lúc nào cũng tốt, mỗi lần thấy anh thì sanghyeok đều đang tươi cười vui vẻ, gương mặt bầu bĩnh, hồng hào cực kỳ có phúc khí, cả ánh mắt cũng sáng rực rỡ, lấp lánh như sao trời.

hai nhà cũng tranh thủ thống nhất với đôi chồng chồng rằng sẽ để sanghyeok sinh mổ chủ động, chỉ cần bác sĩ khẳng định có thể mổ và an toàn để mổ thì sẽ cho anh nhập viện để đợi sinh ngay. jihoon cũng sắp xếp công việc của mình, đảm bảo trong thời gian những tháng cuối thai kỳ này sẽ hạn chế đi công tác xa, cậu cũng đã soạn sẵn đơn xin nghỉ phép hai tuần, đợi bác sĩ báo thời gian dự kiến nhập viện thì sẽ nộp lên cấp trên.

đồng thời gian đó, bốn đứa minhyung, minseok, hyeonjun và wooje đã đang tiến vào thời điểm thi cuối kỳ. các bài tập và ôn dồn cao như núi, đặc biệt là với ba đứa cuối cấp thì càng căng thẳng hơn. lee sanghyeok đặc biệt nghe ngóng từ những người bạn trong ngành của mình về cách đề thi năm nay được phân bổ, anh đã soạn ra một loạt các đề cương cũng như câu bài tập mà anh dự đoán có thể sẽ ra trong năm nay đem cho ba đứa học sinh cuối cấp ôn tập.

choi wooje sau kỳ thi cuối cùng trong năm thì tương đối là nhàn rỗi, nó thường đi theo ba đứa còn lại đến ôn tập ở nhà sanghyeok. nó ngồi một bên vừa ăn trái cây hoặc đồ ăn vặt, vừa trò chuyện với sanghyeok trong khi ba người kia giải đề, hoặc khi mà mọi người cần yên tĩnh wooje sẽ đi ra một góc tìm sách trên kệ của sanghyeok để đọc. dù bình thường wooje không có thói quen này nhưng kể từ khi ba anh lớn của nó bắt đầu kéo qua đây ôn tập nhiều hơn, nó không có gì làm cũng đã đọc được một, hai quyển rồi.

thời điểm đầu tháng mười một, chỉ còn một tuần nữa là ba đứa lee minhyung, ryu minseok và moon hyeonjun sẽ chính thức bước vào kỳ thi csat. các mẹ rất lo lắng nên rủ nhau cùng đi chùa cầu bình an, thuận lợi cho tụi nó, còn xin vòng tay may mắn về cho tụi nó đeo. kể cả sanghyeok cũng vô thức căng thẳng theo tụi nhỏ, vì dẫu sao anh cũng là một trong những người thầy đã dạy tụi nó trong xuyên suốt ba năm trở lại đây mà.

jeong jihoon thường xoa bóp tay chân và thắt lưng cho anh mỗi khi đi làm về và nghe sanghyeok kể về việc ôn tập cho ba đứa nhỏ. cậu biết sanghyeok đang nhạy cảm nên khả năng tự mình khiến mình căng thẳng là rất lớn, jihoon hiểu rõ và luôn an ủi, vỗ về anh mỗi buổi tối để anh có thể thả lỏng hơn.

đêm trước khi diễn ra kỳ thi, bốn đứa nhỏ tụ tập lại một chỗ ở khu vui chơi trẻ em gần nhà, phía dưới cầu tuột là một khoảng không gian vừa đủ cho bốn đứa ngồi lại. wooje đưa cho mỗi người một chiếc móc khóa hình thú bông tượng trưng cho từng đứa, hổ trắng của hyeonjun, cún của minseok và gấu nâu của minhyung, nó ngại ngùng bảo là thấy trên đường về, tiện nên mua cho bọn họ.

minseok nhìn con cún bông nhỏ trên tay, không giấu được vui vẻ ôm chầm lấy nó nói cảm ơn. kể cả hai chàng alpha cũng không nén được niềm vui trong giọng nói của mình mà lần lượt cảm ơn nó, beta nhỏ nhận được sự đáp lại nhiệt tình từ các anh lớn cũng rất mãn nguyện trong lòng mà cười khúc khích, chiếc má bầu bĩnh bị cấn vào mắt kính vuông, nhìn đáng yêu vô cùng.

bốn đứa nói chuyện cùng nhau một lúc rồi cũng mạnh ai về nhà người nấy vì ngày mai là ngày quan trọng nên tụi nó đều không muốn sẽ dậy muộn. minhyung dẫn minseok lên nhà, hắn ở trước cửa nhà vẫn nấn ná lại một lúc chưa chịu đi nên minseok cũng không vội vào nhà.

"cậu sao vậy? có vấn đề gì à?"

"không phải, mình muốn xin minseokie một thứ"

"cậu muốn xin gì? bút à? hay thiếu gì để mình vào lấy cho"

"không không, muốn xin cậu một sự động viên thôi"

omega ryu nghiêng đầu, dù không biết rằng minhyung sao tự nhiên lại ngập ngừng như thế vẫn nói vài câu động viên, cổ vũ hắn. nhưng alpha lee lại lắc đầu bảo không phải như vậy, hắn ấp úng gần mấy phút liền mới ngại ngùng gãi gáy tóc nói với em.

"mình muốn xin một cái hôn má, không biết có thể không?"

em ngạc nhiên nhìn minhyung, lần này thì hắn không dám nhìn em, đây là lần đầu minhyung thẹn thùng đến mức không dám nhìn thẳng vào minseok. hắn nghĩ rằng đây có thể là một yêu cầu rất quá đáng, nhưng minhyung thật sự muốn nhận sự động viên này từ em. hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu có thể nhận được một cái hôn má của minseok chắc ngày mai hắn sẽ suôn sẻ, thuận lợi để làm bài hơn.

"nếu không được cũng-"
"cúi xuống một chút"

tiếng chàng alpha bị cắt ngang khi hắn định bụng rằng, thôi xem như chưa có gì. minhyung kinh ngạc ngước mặt lên, minseok ngại ngùng nhìn chỗ khác bảo hắn mau mau cúi người xuống đi, không thì giờ em sẽ đi vào nhà luôn đấy. minhyung vội vàng cúi người xuống, omega nhẹ nhàng đặt lên má hắn một nụ hôn mà theo minhyung đó là nụ hôn mà hắn sẽ nhớ tới suốt đời.chỉ trong một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng minhyung có thể cảm nhận được môi em mềm và hơi thở của em cận kề sát bên tai hắn.

"được rồi, ngày mai phải làm tốt nhé"

minseok ngại đến mức mặt đỏ bừng lên, em len lén nhìn minhyung phát hiện chàng alpha cũng đang nhìn mình. minhyung tiến đến một bước, nhẹ nhàng nâng gương mặt của em lên, minseok bối rối né tránh ánh mắt của hắn nhưng vẫn quyết định không gạt ra mà đứng yên đợi xem minhyung muốn làm gì.

bình thường thì minseok không hay để tín hương của bản thân hiện hữu quá rõ ràng, em không muốn người khác nghĩ em đang cố tình thu hút họ. chỉ là ngay lúc này, cảm xúc của em đang trở nên rối ren và trái tim em đập loạn xạ khi chàng alpha đặt lên trán em một nụ hôn, minseok bất ngờ đến mức em nghĩ, em đã quên cả cách để thở.

"minseokie cũng phải thi thật thuận lợi, suôn sẻ nhé"

tiếng hắn thỏ thẻ bên tai em, êm dịu như sóng biển rì rào. em cụp mắt, môi hơi mím lại chầm chậm gật đầu xem như đã nghe.

cả hai đều ngượng ngùng sau nụ hôn, minseok bảo hắn mau về nghỉ ngơi đi, minhyung thì bảo rằng em vào nhà đi thì hắn sẽ về. omega ryu ừm nhẹ một tiếng rồi lò dò đi vào nhà vì sự xấu hổ đang bao vây lấy em khiến tay chân em cứ lóng nga lóng ngóng, còn minhyung nhìn thấy cửa nhà em đóng lại rồi mới quay lưng đi về nhà mình.

hắn sờ lên phần má vừa được hôn lên, cảm giác có chút ấm ấm vẫn còn sót lại. hắn lại sờ lên ngực trái của mình, không biết vừa rồi minseok có nghe thấy không? nghe tiếng tim hắn đập thình thịch cực kỳ mạnh mẽ khi nụ hôn của em lướt trên má hắn.

minhyung trở về nhà mình, chuyện đầu tiên hắn làm không phải kiểm tra dụng cụ và giấy tờ dành cho ngày mai mà là kiểm tra túi thơm hắn vừa đổi hôm qua đã được treo lên chưa. hắn mân mê túi thơm trên tay, đưa lên mũi ngửi một chút, bên trong đều là mùi trà đào thanh ngọt của minseok. bất giác khiến minhyung nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi hắn đặt nụ hôn lên trán em, hương đào ngọt ngào của cún con đã tỏa ra ngào ngạt như một dấu hiệu cho minhyung biết rằng, minseok cảm thấy thích việc đó.

đặt một nụ hôn lên chiếc túi thơm mang đầy tín hương của em, minhyung thầm cầu chúc em thêm một lần nữa rằng, em nhất định sẽ vượt qua được kỳ thi này một cách tốt nhất, bọn họ nhất định sẽ lại cùng nhau đi đến ngôi trường cả hai đều mơ ước.

màn đêm dần chiếm trọn thời gian, ngày mới rất nhanh đã đến. ba đứa học sinh cuối cấp được chính jeong jihoon dùng xe để chở đến địa điểm thi. vì tính hạn chế của kỳ thi này nên mọi người không hề tập trung đông đúc ở những địa điểm thi, cảm giác như mỗi khi ngày này đến thì cả đại hàn dân quốc đều có một khoảng lặng không thể lấp đầy.

thời gian thi bắt đầu, sanghyeok, wooje và các mẹ đều ở nhà cầu mong cho ba đứa thi tốt. ba đứa lee minhyung, ryu minseok và moon hyeonjun đối diện với kỳ thi dài tám tiếng không hề nao núng, trạng thái luôn được duy trì ở mức bình tĩnh để làm từng câu một, từng môn đi qua, từng đáp án được ghi xuống là từng bước tụi nó đến gần hơn với ngôi trường đại học mơ ước, cũng là tiến đến với tương lai của chính tụi nó.

đồng hồ tích tắc trôi, cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên thì tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng cũng đã vang lên. ryu minseok nhìn tờ đáp án lần cuối trước nộp nó lên cho giám thị, em thở phào một hơi vì kỳ thi khắc nghiệt đã chính thức khép lại. mặt khác lee minhyung xong bài sớm, kiểm tra bài lại ba lần rồi tự tin đem bài nộp lên cho giám thị, hắn dám cá chắc bản thân sẽ đậu. cách đó vài lớp, moon hyeonjun nhanh chóng điền đáp án cuối cùng vào giấy thi, bút vừa rời giấy là chuông báo cũng đồng thời vang lên, y nhanh chóng kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên bài thi rồi thở phào nhẹ nhõm khi vừa kịp thời gian.

ba đứa gặp nhau ngoài cổng trường, jeong jihoon và lee sanghyeok ở sẵn đó để chờ đón tụi nó theo lời nhờ của bố mẹ cả ba. kể cả choi wooje cũng xin xỏ đi cùng, nó vừa nhìn thấy ba người bọn họ đã phấn khích hô tên mấy đứa nó, vẫy vẫy tay gọi cả ba lại.

"ổn không?" - sanghyeok hỏi.

"tốt lắm ạ" - minseok nói.

"em đậu chắc" - minhyung tự tin nở nụ cười.

"không thể nào rớt được" - hyeonjun bật ngón cái.

nhìn cả ba đều thông báo kết quả tốt mà lee sanghyeok giống như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng. anh vui vẻ bảo tụi nó đã làm tốt rồi nên anh sẽ thưởng cho tụi nó, bao tụi nó đi ăn một chầu lẩu nướng làm tụi nhỏ phấn khích đến mức nhảy tưng tưng. wooje chỉ vào bản thân hỏi nó theo được không? sanghyeok bảo đương nhiên là phải có cả phần nó rồi thì wooje mới giơ tay lên yeah một cái theo ba anh trai của nó.

tuy nhiên, đó là chuyện của ba ngày sau chứ trước tiên vẫn phải đưa tụi nhỏ về đến nhà báo tin cho gia đình tụi nó đã. mấy anh em ngồi trên xe nói luyên thuyên về đề thi, minseok còn bảo em bị đứng lại ở câu cơ bản vì tự nhiên quên mất cách giải, lúc đó em sợ đến mức đầu óc bắt đầu rối tung lên, may mà kịp thời bình tĩnh lại, nếu không em không biết phải làm sao với đề thi toán luôn.

hyeonjun thì gặp vấn đề ở môn ngoại ngữ khi không thể nhớ nổi các tính từ và danh từ được đặt thế nào, cuối cùng bằng tất cả năng lực của mình y cũng ráng nhớ ra được mấy lời dạy của lee sanghyeok nên đã an toàn vượt qua bài kiểm tra ngoại ngữ, cũng suýt soát không kịp giờ rồi nhưng y tự tin là bài thi đó vẫn khá tốt, có thể điểm sẽ không bằng các môn còn lại thôi.

lee minhyung thì không gặp nhiều vấn đề, có thể nói hắn là người duy nhất trong cả ba làm bài một cách thuận lợi và suôn sẻ nhất. bởi vì quá trơn tru nên minhyung còn tự hỏi bộ hắn bỏ qua câu nào hay là có làm gì sai không? mà lại mượt như vậy, hắn cứ kiểm tra đi, kiểm tra lại bài hai ba lần liên tục để đảm bảo mình không bỏ sót câu nào, trang nào, mặt nào của bài kiểm tra.

sau đó chủ đề đi dần sang việc truyền thụ lại kinh nghiệm thi csat cho em bé beta, mặc dù hai năm nữa wooje mới thi, cũng không biết tới đó có thay đổi gì nữa không thì ba đứa cuối cấp vẫn rất nhiệt tình với việc truyền đạt mọi thứ cho em bé beta choi. choi wooje cũng rất ngoan, dù nghe có chút mơ hồ, buồn ngủ vẫn gật đầu, chăm chú lắng nghe các anh nói.

lee sanghyeok ở phía trước nhìn gương chiếu hậu, thấy beta choi đã bắt đầu rối tung rối mù trong mớ thông tin của ba người anh trai rồi cũng chỉ biết phì cười, trong lòng thầm nghĩ, mấy đứa con nít quả thật rất dễ thương.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro