. 11 .
—--
"minseokie có tò mò cậu ở trong mắt mình là thế nào không?"
giọng minhyung trầm ấm và dịu dàng giống như một nốt nhạc ngân vang trong một bản nhạc trữ tình. minseok gật đầu thay cho câu trả lời vì em còn bận ngắm nhìn chàng alpha thêm một chút nữa, rất hiếm khi minseok có đủ can đảm nhìn hắn, mỗi khi nhìn minhyung quá lâu em thường sợ bị hắn bắt gặp và cũng không thể mắt đối mắt cùng minhyung được.
chỉ là lúc này, không gian và bầu không khí tại nơi đây có vẻ giúp minseok bình tĩnh hơn bao giờ hết, để khi mà em chạm mắt cùng minhyung, dù có bị hút vào cái động không đáy của chàng alpha thì em vẫn có thể giữ nhịp thở của mình đều đặn để lắng nghe những gì minhyung chuẩn bị nói.
"với mình, minseokie là một người rất đáng yêu, rất biết cách chăm sóc người khác, rất dịu dàng, vừa thông minh, lanh lợi, vừa xinh đẹp, nhỏ nhắn"
"minseokie cũng có tín hương rất dễ chịu, mình rất thích"
đây là tỏ tình đúng không?
minseok nghĩ vậy và gương mặt em lập tức nóng bừng lên, đến mức mà hai mắt em bị nhòe đi và phải ngửa người ra tựa vào ghế để tránh ánh mắt của minhyung tạm thời. mũi em nóng hổi, cảm giác như là đang chảy máu cam còn đầu óc em thì bị phủ đầy mây mờ bởi lời mật ngọt, tay em vẫn đang được chàng alpha nắm lấy, minhyung có thể cảm nhận được rõ ràng em đang cuộn bàn tay của mình lại và cơ thể em run lên vì ngại ngùng.
minhyung ngồi dậy từ đùi em, di chuyển lại gần chiếc ghế xốp trong khi omega ryu thì từ từ thu mình lại vì cơn ngượng ngùng chiếm đóng hoàn toàn cơ thể em. em đặt một tay lên tay minhyung và nhỏ giọng, lắp bắp nói với hắn rằng đừng lại gần em thêm nữa. hắn nhìn em, thấy cả cổ em cũng đỏ lên như phát sốt liền phì cười nói với em.
"được rồi, đừng gồng người nữa, cơ của cậu sẽ bị đau đó minseokie"
"tớ ngủ một chút, đến giờ gọi tớ dậy nhé?"
em không dám nhìn hắn, chỉ gật gật mái đầu nhỏ và để alpha mượn balo của mình làm gối. minhyung nằm bên cạnh ghế của em, gác hai tay ra sau đầu nhắm mắt lại, omega ryu tựa đầu vào tường, nhắm nghiền mắt để tự mình tĩnh tâm.
thật ra, minseok đã luôn lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh bọn họ và ngầm nói trong lòng rằng, có thể minhyung cũng thích em như cái cách mà minseok muốn ở bên cạnh hắn.
em vẫn luôn giữ trong đầu một loại suy nghĩ từ khi gặp hắn là, không biết minhyung sẽ chọn một người bạn đời thế nào khi lớn lên? và không biết từ lúc nào suy nghĩ đó lại trở thành, không biết nếu minhyung là bạn đời của em thì sẽ thế nào?
tình cảm đặc biệt này nảy sinh rất tự nhiên, chỉ đơn giản như mỗi khi minhyung bảo vệ em thì em lại thấy hắn thật ngầu, hay mỗi khi minhyung đồng ý những việc mà người khác xem là làm mình làm mẩy của em một cách vui vẻ thì em lại cảm thấy minhyung thật tốt bụng, còn có những khi minhyung sẽ dịu dàng che chở em, tôn trọng những ý kiến của em, công nhận những thứ em làm thì minseok lại cảm thấy minhyung thật sự là một alpha rất đáng ngưỡng mộ.
em thích minhyung chỉ bằng một hộp bánh ngọt khi cơn căng thẳng ập đến, chỉ bằng một bình nước ấm khi cơn đau họng giày vò em, chỉ bằng những lần hắn giúp em thắt dây giày vì em nói em không biết làm, chỉ bằng những cái đợi mỗi sáng để đưa em đi học, lại bỏ công chạy đến chỗ em để đón em về và chỉ bằng một bờ vai đầy vững chãi khi minseok bị người khác khi dễ.
em thích minhyung, thích mọi thứ hắn làm cho em và thích cả cách hắn thực hiện toàn bộ những việc đó vì em.
chỉ là em cũng không rõ minhyung có thích em nhiều như vậy không. đôi khi em cũng nghĩ vu vơ như, lỡ đâu hắn làm vậy là do trông em nhỏ con, do em là omega và do đó là bản năng của một alpha thôi thì sao? không có tình cảm đặc biệt nào, chỉ là tấm lòng bao dung, tốt bụng lẫn nhiệt thành của chàng alpha với đầy tư chất tốt đẹp mà thôi.
minseok len lén liếc mắt sang chỗ minhyung nằm, thấy hắn nhắm nghiền mắt thở đều đều mới dám nghiêng người qua để nhìn cho rõ chàng alpha. em đã ngắm nhìn hắn biết bao nhiêu lần rồi minseok đếm không xuể, từ lần đầu gặp mặt thì minseok đã thừa nhận với lòng mình rằng nhìn minhyung thật sự rất điển trai, kể cả khi hắn chỉ vừa chững cái tuổi mười sáu, gương mặt có chút non nớt thì hàng lông mày kiếm vẫn khiến gương mặt chàng alpha trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng hơn.
mãi đến hiện tại, khi hắn đã đương mười tám được hơn hai tháng và phân hóa hoàn toàn thì từng đường nét của minhyung càng trổ ra đậm hơn nữa, càng lúc càng khiến nhiều người yêu thích. mẹ ryu còn thường đùa với em, lee minhyung có gương mặt của một lãnh đạo, sau này cưới về dù không phải sếp to thì cũng là người sẽ làm chuyện lớn, chuyện quan trọng, lo được cho vợ con và cả gia đình hai bên.
mẹ nói, người tốt như vậy, minseokie nhà mình có muốn thử yêu đương không?
ryu minseok không trả lời lại, em nghĩ thầm trong lòng, biết người ta tốt rồi nhưng người ta có thích con như con thích người ta không mới quan trọng.
cún con vu vơ cười, khóe môi em cong nhè nhẹ khi nhìn gương mặt hiền lành lúc ngủ của chàng gấu lớn. em vươn tay ra chạm nhẹ một bên má hắn, mắt quan sát biểu cảm chàng alpha để xem hắn có tỉnh giấc hay không. nhưng thay vào đó minseok chỉ thấy minhyung chép miệng một cái rồi lại ngủ một cách bình yên.
em chống cằm lên cẳng tay, nhỏ giọng nói chuyện với người đang ngủ.
"nếu minhyeong thật sự thích mình, lúc tốt nghiệp tặng mình cúc áo đầu tiên của cậu đi"
"mình sẽ đồng ý hẹn hò với cậu"
"nghe không?"
không có tiếng trả lời lại, đáp lại em chỉ là tiếng ngáy bé xíu xiu của minhyung. omega ryu cũng không buồn, em cười khúc khích ngả lưng vào ghế xốp, em nghiêng đầu qua chỗ wooje đã thấy thằng bé đóng tập ngủ từ lúc nào, một tay nó còn đang gác lên ngực moon hyeonjun vẻ mặt yên bình vô cùng. không biết sao minseok cũng thấy buồn ngủ, em ngáp một hơi dài rồi từ từ chìm vào giấc mơ trưa êm ả.
chuyện sau đó cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc park juha đã xin nghỉ bệnh liên tục được hai hôm rồi. minseok cũng có chút lo lắng trong lòng, sợ cậu ta vì mấy lời minhyung nói mà nghĩ không thông làm chuyện bậy bạ, nhưng may sao tới ngày thứ ba thì juha đã quay lại lớp học. cậu ta vẫn không có gì bất thường, vẫn nói chuyện và hoạt động như thường ngày nên minseok đoán rằng chắc cậu ta thật sự bệnh chứ không bị gì khác nữa.
các tiết học trong ngày cứ chậm rãi trôi qua, minseok đã thấm mệt khi tiết học cuối cùng gần kết thúc. khi giờ ra về tới gần thì thật ra không ai còn đủ tập trung để nhìn lên bục giảng nữa, gần như toàn bộ lớp đều đã bị xao nhãng bởi sự hấp dẫn của ba chữ, sắp được về.
cuối cùng thì tiếng chuông mà mọi người chờ đợi cũng đã vang lên, giáo viên dạy đến cuối ngày cũng đã mệt mỏi, thầy chỉ bảo mọi người nhớ ôn kỹ bài nhé, rồi cầm theo đồ cá nhân rời khỏi lớp học. đáng lẽ học sinh cuối cấp sẽ có thêm tiết tự học sau giờ học chính thức trên lớp nữa nhưng hôm nay dù sao bọn nó cũng vừa kết thúc kỳ thi học kỳ một xong, minseok quyết định thưởng cho bản thân nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, trước khi em bắt đầu bước vào quá trình ôn tập điên cuồng cho việc thi cử.
minseok thu dọn đồ đạc, em nhẩm tính trong đầu còn một tuần nữa thì bọn nó sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, hai tháng này là thời gian nghỉ ngơi cuối cùng trước khi tụi nó phải tăng tốc và dồn hết sức cho kỳ thi cuối kỳ hai ở trường và đặc biệt là kỳ thi csat vào tháng mười một này nữa, chỉ cần nghĩ đến kỳ thi csat thôi là minseok đã thấy đầu mình đau nhức rồi.
minhyung gửi tin nhắn hỏi em đã xong chưa? đợi hắn một chút nhé vì minhyung phải phụ giáo viên đem đồ lên phòng giáo viên nên sẽ sang đón em trễ chút. minseok gửi tin nhắn đáp lại là không cần gấp, em sẽ đợi ở ngay trước cổng ra vào chung thì minhyung bảo đừng đến cổng ra vào chung rất đông người, cứ đợi ở sảnh trước của tòa omega đi, hắn sẽ đón em.
biết là kiểu gì cũng không lung lay được chàng alpha nên minseok cũng chỉ đồng ý với lời đề nghị đó rồi khoác balo lên vai chuẩn bị xuống sảnh chính ngồi đợi. em ngước lên, nhìn thấy ở trong lớp chỉ còn mình em và một người nữa đang ngồi im lìm ở bàn đầu.
park juha giống như pho tượng ngồi bất động ở đó nhìn xuống bàn hồi lâu, minseok tự nhủ rằng chắc hôm nay bố mẹ juha đón trễ nên cậu ấy muốn ở trên lớp đợi, em không để tâm nhiều mà đi lướt qua muốn nhanh chóng xuống sảnh chính cho thoáng đãng.
"minseok, nói chuyện với mình chút được không?"
cánh cửa lớp đang được minseok mở ra chưa đầy phân nửa đã phải dừng, minseok quay đầu lại nhìn juha thấy cậu ta cũng đang nhìn về phía mình. dẫu biết juha chắc chắn sẽ tìm em để nói chuyện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi thì minseok vẫn không ngăn được bản thân thở dài một tiếng. nhưng chuyện gì đến cũng phải đến nên minseok chỉ đơn giản là gật đầu, chậm rãi di chuyển về phía chiếc bàn bên cạnh juha ngồi xuống. em để balo lên bàn, ngồi ngay ngắn đợi cậu ta bắt đầu cuộc trò chuyện.
"chuyện gọi tên minhyung là cậu cố ý đúng không?"
câu mở đầu đã khiến minseok bất ngờ đến mức phải mở to mắt, vểnh tai lên để chắc rằng mình không nghe nhầm. em nhíu mày, mái đầu nhỏ lắc nhẹ một cái tự hỏi rằng park juha hỏi em câu này là có thật sự suy nghĩ kỹ chưa? minseok vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, dùng tông giọng bình thường mà trả lời lại juha.
"mình không hiểu cậu đang muốn nói về chuyện gì?"
"cậu đã luôn gọi cậu ấy là minhyeong trước mặt mọi người, cậu cũng chưa từng nói minhyung không thích người khác gọi mình như vậy"
"cậu cố ý để mình bắt chước theo và để minhyung có ấn tượng xấu với mình đúng không?"
nếu có cuộc thi về các nhà biên kịch đại tài, em sẽ đăng ký cho park juha một vé vì tài năng suy diễn của cậu ta chắc phải đạt được giải nhất hoặc xuất sắc luôn mới xứng tầm.
minseok chép miệng, cuốn sổ về các buổi trò chuyện dùng để giải quyết những vấn đề xoay quanh lee minhyung chắc là hôm nay sẽ được ghi thêm một trang mới nữa, cứ mỗi lần gặp một người thì minseok lại có thêm một kỹ năng giải quyết tình huống mới. khéo sau này em không phải nhân viên xuất sắc trong mảng chăm sóc khách hàng thì cũng là luật sư đầy tiềm năng trong tương lai, giờ đổi nguyện vọng nghề nghiệp chắc là vẫn kịp ấy chứ.
"juha, việc minhyeong thích hay ghét ai gọi cậu ấy như vậy là quyền riêng của cậu ấy"
"mình không có lý do nào để nói dối cả"
juha mím môi, minseok nói như vậy thì có khác gì nói với cậu rằng minhyung xem em là ngoại lệ đâu? bởi vì đó là em nên minhyung mới không cảm thấy khó chịu chứ gì? vậy mà cứ ở trước mặt cậu ta bảo không hẹn hò, không có gì với nhau, ryu minseok quả nhiên không phải là kiểu người đơn giản, là một kẻ nói dối chẳng thèm chớp mắt kia kìa.
những suy nghĩ đơn thuần và có phần lệch lạc về việc người mình thích bị cướp mất khiến juha xem mọi lời nói của minseok chính là bao biện, dối trá. cậu ta mím môi, hằn học trả lời lại minseok bằng tông giọng cao và lớn hơn thông thường.
"cậu muốn giữ minhyung cho riêng mình thì cứ nói thẳng đi ryu minseok"
"đừng tỏ vẻ tốt bụng nữa"
ryu minseok nghĩ hôm nay là một ngày mệt mỏi, và hiện tại em còn cảm thấy đầu mình đau nhức hơn nữa. người não yêu đương không thể nói chuyện, omega ryu thấm thía câu này lần thứ n+1. em cảm thấy em chính là omega kiên nhẫn, vị tha nhất trong cuộc đời lee minhyung khi mà lần nào em cũng lựa chọn bình tĩnh nói chuyện cùng những người tiếp cận em để nói chuyện về lee minhyung mà không chỉ thẳng vào mặt họ rồi bảo,
ờ đấy, tôi hẹn hò với lee minhyung đấy rồi sao? mấy người định làm gì tôi? tại mấy người gà, thích thì thử giành đi, hahahaha.
ừ và tất cả chỉ dừng lại bằng việc em nghĩ thế thôi, dù sao thì minseok cũng không muốn gây sự với ai. anh sanghyeok từng dạy em, nếu mình không làm gì sai thì không cần sợ, có lý cứ dùng lý để nói, nói nhẹ không nghe thì nói nặng, khi người ta không nói lại mà muốn động tay động chân thì xem xét đánh nổi hay không? nếu nổi thì có thể hung hăng một chút, hù dọa người ta là được, không cần làm người ta bị thương. còn nếu nhắm đánh không lại thì cứ nhanh chân đá một cái vào đầu gối người ta, rồi duỗi chân chạy càng nhanh càng tốt, kỹ năng sống còn của omega lee đã dạy em đó.
"cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, mình không có gì muốn giải thích thêm nữa"
nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, em quyết định mặc kệ juha nghĩ sao thì nghĩ, dù sao nghe cậu ta nói vậy thì minseok cũng không nói chuyện bằng lý lẽ với cậu ta được. tuy nhiên, park juha đã kết tội em rằng em là một kẻ nói dối, ích kỷ và mưu mô rồi thì làm gì dễ dàng tha cho em như vậy, phiên tòa này dù em không muốn vẫn phải tham gia bào chữa cho bản thân mình.
"mày đúng là đồ lẳng lơ đó ryu minseok"
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro