Chương 3: Tình cũ không rủ cũng tới
ᓚᘏᗢ bảnh đã cập nhật trạng thái:
Đã chán livestream kiểu cũ, từ hôm nay thay đổi. Ai không xem được, vui lòng unfollow và cuốn gói!
Ngày hôm sau, Mèo Bảnh đăng đúng một status cụt lủn, cực kỳ gia trưởng thông báo sẽ thay đổi phong cách live, mặc kệ khu bình luận kêu gào ném đá. Sau khi ung dung hứng đủ gạch xây nhà, cậu ta khóa bình luận, phớt lờ làn sóng phản đối của một bộ phận fan mà tiếp tục công tác phát trực tuyến như thường lệ.
Nhờ có Mèo Bảnh, elo âm phủ của Lee Sanghyeok nhanh chóng được cứu rỗi, rank cũng nhảy vù vù chả mấy chốc đã leo tới Kim Cương I. Không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần chơi game cùng nhau, cậu ta đều phô ra những chiêu thức thần sầu mà anh chưa được học hoặc đã từng thử tự học mà bó tay. Lần đầu tiên, streamer nổi tiếng đanh đá như cậu ta vừa nghiêm túc làm mẫu vừa kiên nhẫn giải thích cho fan trên livestream. Ừm, fan đấy là Lee Sanghyeok này.
Loay hoay huấn luyện một hồi, Sanghyeok mới phát hiện, thì ra trước giờ mình học bunny hop sai rồi. Hèn gì năm đó anh đấu thua Anchobi bị cười cho thối mũi. Ngay khi cởi được nút thắt, anh lập tức phát huy khả năng tiếp thu trâu bò bẩm sinh của mình, không lâu sau liền có thể gánh game cùng Mèo Bảnh, tạm biệt vai trò quả tạ của team. Hahaha, sướng rơn người, Sanghyeok vô thức ngân nga bài hát yêu thích của mình.
Có đau lòng như thế nào anh cũng không có dũng khí để hỏi em
Sợ hãi làm sao khi em buông tay quá dễ dàng
Thật nực cười, chỉ có anh là không quên được em
...
Là do anh không chịu hiểu hay là em chỉ như miễn cưỡng lấy lệ
Vừa lừa dối lại vừa có thể mỉm cười
Lấy đi
Mọi thứ của anh
Anh cho em sự tự do
Anh cho em sự tự do
Xé mở từng vết thương của anh
Mạch đập của anh
Làm thế nào anh mới có thể quên đi quên đi quên đi
Những chấp niệm này khiến anh tan thành từng mảnh nhỏ
Giọng hát đột nhiên im bặt.
"Không thể quên em" là bài anh thường dùng để dỗ Anchobi vào giấc, vừa nghĩ đến cậu ta cõi lòng liền ngứa ngáy như bị măng cụt mèo cào nhẹ qua. Sanghyeok thở dài, thao tác nhân vật trong game quay người lại tính nói gì đó chữa quê vì không dưng bật mic hát. Thế nhưng kì lạ, Mèo Bảnh đã đứng im tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích. Rất lâu sau, người kia đột nhiên hỏi:
"Anh vui lắm à?"
Chẳng biết có phải do ᓚᘏᗢ bảnh vừa là streamer yêu thích của anh vừa hào phóng dạy anh vô số kỹ thuật bí truyền trong game hay không, Sanghyeok cảm thấy có thể thật lòng một chút với cậu ta.
"Một năm trước tôi từng bị người ta dùng trò này hành cho lên bờ xuống ruộng. Không ngờ bây giờ lại học được rồi, rất vui." Anh mèo cười cười nói, cố tình không nhắc tới vụ bài hát kia.
"...Thù dai."
"Hả?" Sanghyeok ngơ ngác, hình như nghe thấy đầu bên kia nói gì đó nhưng vừa lơ đãng hồi tưởng một số chuyện trong quá khứ nên anh căn bản nghe không rõ.
"Nói anh oách xà lách thật đấy. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà." Giọng nói khàn khàn của streamer có chút run rẩy.
Sanghyeok không nén nổi đắc ý, khẽ hắng giọng "Quá khen, quá khen."
Đang tính buôn dưa lê thêm chút nữa về cơn ác mộng năm xưa, anh chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng thông báo.
"Tiếc quá, chắc mai không chơi được rồi."
"Sao vậy ạ?"
Chuyện này tất cả là do Park Euijin. Từ sau phi vụ suy đoán điên rồ hôm trước, cậu ta bắt đầu như chó nghiệp vụ đào bới tất cả thông tin liên quan tới từ khóa #ChovyValorant trên khắp các trang mạng xã hội. Nhưng các cụ bảo rồi trăm nghe không bằng một thấy, hay tin mai là ngày GenG LOL gặp DRX Valorant ở loạt trận bán kết giải giao hữu cuối mùa, tên ngốc đó đã đe dọa anh phải đi xem trực tiếp cùng. Nếu dám từ chối, cậu ta sẽ không thèm đi ăn lẩu với anh trong vòng nửa năm.
Sanghyeok lập tức chết lặng.
Cái gì cơ? NỬA NĂM?
Phải biết, Park UnUn là cạ cứng Haidilao của Sanghyeok, mất đi cậu ta, niềm vui ăn lẩu của anh có khi giảm còn một nửa không chừng. Ở cái thế hèn, anh ứ còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.
"Mai có hẹn quan trọng với một người bạn."
Đầu bên kia im lặng rất lâu rồi đột nhiên hỏi "Người bạn đó quan trọng hơn em sao?"
Sanghyeok ngẩn người "Hả?"
Streamer lại bình thản đáp "Em đùa đấy."
'Đùa tới đùa lui, cậu sinh vào ngày đùa, tháng giỡn, năm cá tháng tư à?'
Tất nhiên, Lee Sang - trưởng thành điềm đạm - Hyeok không nói như thế.
Anh mỉm cười từ thiện.
Thoát game.
***
Hôm sau, ᓚᘏᗢ bảnh đăng thông báo nghỉ stream một ngày. Lúc Sanghyeok đọc được, tâm trí anh lập tức rối bời.
Trong lòng anh có một suy đoán táo bạo nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Dù sao theo trí nhớ thiên tài của anh, giọng của hai người đó rõ ràng không giống nhau mà.
Chắc Sanghyeok nghĩ nhiều rồi.
Aigoo ... Càng lớn, càng lẩm cẩm.
***
8 giờ tối.
Park Euijin kéo anh đến checkin vé từ sớm, hào hứng đem theo một đống đồ ăn vặt và nước uống yên vị tại chỗ ngồi đặt trước.
Sanghyeok tựa lưng vào ghế, tâm thế cực kỳ thư thái bóc một gói snack ra nhai rộp rộp. Dù anh đã đội mũ lưỡi chai che gần nửa khuôn mặt, thi thoảng vẫn có mấy người tinh mắt nhận ra tới chào hỏi và xin chữ ký.
Sau một hồi họp fan bất đắc dĩ, Lee Sanghyeok quyết tâm đeo luôn khẩu trang lên, đừng hòng ai nhận ra anh nữa. Ông bạn tồi mét 8 bên cạnh anh thấy vậy không thương còn cười phá lên, nghiêng người qua hào hứng hỏi.
"Cậu xem trận bán kết của Chovy chưa?"
Sanghyeok nhíu mày thay cho câu trả lời.
Đúng là bạn thân lâu năm, Park Euijin lập tức hiểu ý, một mình cười hơ hớ nói tiếp.
"Tỷ lệ headshot của nhóc ấy lên tới 33% luôn, tự nhiên tớ thấy đường giữa nhà bên khá là ngầu đó hahaha. Phong cách chơi game đè đầu cưỡi cổ đối thủ thật sự rất giống vị kia."
Sanghyeok bĩu môi, Park UnUn quả thật là đồ chán cơm thèm phở, bên cạnh có một cao thủ Kim Cương I như anh mà vẫn dòm ngó mid nhà hàng xóm. Sao chưa bao giờ thấy cậu ta khen anh bắn hay nhỉ?
Chả cần biết Sanghyeok có đáp lại hay không, Euijin tiếp tục ca ngợi hết lời.
"Trận ý có pha Chovy 1 vs 5 clutch đấy. Di chuyển ác đạn thật sự, như du kích lần lượt tỉa hết đội hình nhà người ta luôn. Còn quả sấy nối hai người cũng đỉnh không kém..."
Đương lúc Park UnUn đang thao thao bất tuyệt, đèn sân khấu chợt bật sáng, dưới sự giới thiệu từ MC, GenG và DRX lần lượt vào sân trong tiếng hô vang của khán giả xung quanh.
Sanghyeok nhíu mày.
Quái lạ, sao tuyển thủ Chovy lại đeo kính râm thế kia?
Anh quay sang đứa bạn chí cốt bên cạnh, cười cười chọc ghẹo.
"Chovy nhà cậu đau mắt đỏ à? Hay lẹo rồi."
"Tâm cậu tốt sao miệng cậu hỗn thế? Đừng có trù ẻo thằng bé chứ." Euijin đánh yêu Sanghyeok một cái.
BÁN KẾT BẮT ĐẦU!
Giọng MC hùng hồn vang lên, hai người ăn ý không tiếp tục đùa giỡn, tập trung theo dõi trận đấu.
...
...
Okay, Lee Sanghyeok đã hiểu tại sao Park Euijin lại tâng bốc tuyển thủ Chovy lên tận trời xanh rồi.
Loạt trận bán kết này, thứ duy nhất đọng lại trong đầu anh nãy giờ là cái tên của người nào đó mà.
Chovy lại clutch rồi
Chovy first blood
Chovy quét sạch team địch
Chovy solo kill
...
Bình luận viên à, có thể đừng một chiều như vậy không?
Ai có thể nói cho Sanghyeok biết, tại sao trận bán kết nghe đồn là siêu phẩm gay cấn và nghẹt thở lại biến thành đơn phương hành hạ như thế này không?
Chovy tới, Chovy lui, Chovy làm hết à?
Ừ. Đúng rồi đấy.
Sanghyeok bĩu môi thừa nhận, có vẻ xét về Valorant anh thật sự không theo kịp Chovy. À nhưng đừng quên, ít nhất anh vẫn chơi hơn hẳn con gà Lee Gumi nhé.
Sanghyeok bịt tai, cố gắng ngăn chặn âm thanh la hét vào ngưỡng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng từ Park Euijin bên cạnh, nhưng vô ích. Cậu ta mất trí rồi!
Cơ mà phải nói, hôm nay phong cách thi đấu của tuyển thủ Chovy hết sức kỳ cục kẹo à nha.
Giết chết đối phương xong liền 'Xin lỗi'.
Sấy sạch máu đối phương xong cũng 'Xin lỗi'.
Quét sạch team địch xong lại 'Xin lỗi'.
Ulti trúng đối phương xong tiếp tục 'Xin lỗi'.
Này là muốn soán ngôi đắc nhân tâm biết đi của Lee Sanghyeok anh sao? Nhân văn tới mức anh tưởng mình đang xem nhầm game.
Một thành viên bên DRX dường như bị xin lỗi đến mức sôi máu, bật mic mắng to.
"Cậu có thể đừng vừa xin lỗi vừa giết đồng đội của tôi không hả? Không thấy có lỗi thì đừng có xin."
"Như vậy mới có văn hóa." Chovy im lặng khám răng đối thủ nãy giờ, lần đầu tiên mở mic nói một câu khác ngoài 'Xin lỗi'.
Ngay sau đó, đối phương bị cậu ta một bắn chết tươi, nằm lăn ra đất cùng một câu 'Xin lỗi'.
Đối thủ im bặt mà cả sân vận động đang reo hò ầm ĩ cũng lặng yên như tờ. Sanghyeok và Park Euijin quay sang nhìn nhau, tay làm động tác chỉ chỉ vào đầu. 'Nhóc này không phải chơi game tới mức ấm đầu rồi chứ?'
Cùng lúc đó, bình luận trên kênh livestream trực tiếp nổ tưng bừng như pháo hoa ngày Tết.
[Chẳng lẽ Chovy bị đoạt xác rồi?]
[Kỹ năng này dù có bị nhập cũng khó bắt chước lắm mom ơi]
[Có khi đang bú còn ten thôi]
[Vòng bảng cũng có trận thử thách không dùng súng chỉ dùng dao đâm lén đối thủ mà, chắc chắn là còn ten]
[Đúng ha, lần đấy chọc mấy nhóc newbie bên NS bật mic gào khóc mà Chovy vẫn cười như khỉ ấy]
[Chắc đây là chiến thuật mới, nhìn như là xin lỗi nhưng thật ra lại châm chọc đối phương gà vl!]
[...]
Sanghyeok lướt lướt đọc bình luận, gật gù ra vẻ thông thái. Anh khá đồng tình với quan điểm của cộng đồng mạng. Không ngờ tuyển thủ Chovy hiền lành anh từng gặp ở Asiad năm ngoái sang Valorant lại có phong cách chơi game thâm độc cỡ này. Thú vị!
Sanghyeok âm thầm giơ một like.
***
Cuối game, không ngoài dự đoán, GenG giành được tấm vé vào vòng Chung kết, DRX thua trắng 0 - 3. MVP của game dĩ nhiên là Chovy, cậu trai trẻ vinh dự được mời lên sân khấu trả lời phỏng vấn trước toàn thể khán giả.
MC xinh đẹp nở một nụ cười công nghiệp không chê vào đâu được, hào hứng đặt câu hỏi.
"Chúc mừng GenG là đội tuyển đi tiếp. Xin hỏi tuyển thủ Chovy, vì sao hôm nay lại có phong cách thi đấu mới lạ như vậy? Có phải chiến thuật làm đối thủ mất tập trung không?"
Im lặng khoảng chừng là 30 giây.
Gương mặt Chovy bị che khuất sau cặp kính không rõ biểu cảm, môi hồng căng ra, dưới kính râm hai dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Cậu cầm mic nghẹn ngào.
"Anh ấy bảo tôi kém sang."
"Anh ấy còn bảo tôi là kẻ chỉ biết vui đùa trên nỗi đau người khác. Bây giờ tôi đã có văn hóa rồi, cũng học được cách quan tâm mọi người rồi."
Thịch. Tim Lee Sanghyeok ngừng đập.
Những lời này thật sự rất quen, hình như anh đã nghe thấy ở đâu rồi...
Mấy đồng đội nhà GenG đứng phía sau, ban đầu còn tưởng Chovy chỉ đang chơi trội nên mới đeo kính râm. Lúc này, tất cả dường như đều cảm nhận được có gì đấy không ổn với mid nhà mình.
Bốn người nhìn nhau, vẫn là trẻ tuổi thì gan hùm mật gấu, Kim Suhwan chạy lên tháo cặp kính đen trên mặt Chovy ra.
Dưới kính râm là đôi mặt híp đỏ ngầu, đuôi mắt hếch hếch sưng húp lên trông cực kỳ đáng thương. Nhưng biểu cảm trên mặt cậu ta lại vô cùng bình tĩnh, đem lại sự đối lập thật mạnh mẽ.
Hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi.
Khán giả im lặng.
GenG im lặng.
Kim Suhwan càng im lặng. Thằng nhóc run rẩy đeo lại kính râm cho Chovy.
Hồi lâu sau, MC mới gượng cười, lên tiếng phá vỡ bầu không khí chết chóc.
"Xin hỏi 'người ấy' trong lời tuyển thủ Chovy nói là ai vậy?"
Trên khán đài, Lee Sanghyeok nín thở.
Chovy rõ ràng rơi vào trầm tư mất vài phút, cậu nhìn về hướng máy quay, cười trả lời.
"Là mẹ tôi."
Cả khán phòng đờ ra một giây, sau đó liền đồng loạt bật cười ầm ĩ. Sanghyeok cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dọa chết anh rồi. Tên ngốc kia sao có thể là tuyển thủ Chovy được chứ. Lee Sanghyeok anh chắc thiếu vitamin lẩu tới phát điên rồi mới đi nghi ngờ ᓚᘏᗢ bảnh và tuyển thủ Chovy mà.
Sau đó MC bắt đầu đặt ra mấy câu hỏi văn mẫu, cô tung tôi hứng qua lại. Có lẽ cảm thấy nhàm chán, Park Euijin ngồi bên cạnh đang nhai bỏng ngô, bất ngờ quay sang nhìn anh chằm chằm.
"Ê mà, cậu với cái người yêu qua mạng kia sao rồi?"
Bất ngờ chứ gì, Euijin là người duy nhất biết việc anh có bạn trai online. Đừng trách Sanghyeok, anh với cậu ta như hình với bóng, đi dạo, ăn lẩu lúc nào cũng có nhau nên thật sự không thể giấu nổi.
"Chia tay rồi."
"Chia tay thế nào? Kể chi tiết tớ nghe coi." Park Euijin phủi tay bộp bộp, nhe răng cười tới biến dạng.
Lee Sanghyeok không vội, anh bốc một nắm hạt dưa, từ tốn kể từ sự tích năm xưa.
Cùng lúc đó, trên sân khấu câu chuyện lại quay về vụ việc đẫm nước mắt ban nãy. MC có vẻ quyết không tha cho Chovy, nằng nặc hỏi rốt cuộc mẹ cậu ta đã nói gì.
Giọng nghẹn ngào của Chovy vang lên, vừa lúc trùng với giọng kể chuyện phấn khởi của Lee Sanghyeok.
Sanghyeok: "Tớ đá cậu ta bay cái vèo luôn. Tớ bảo cậu ta chả hiểu gì về thể thao công bằng, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác. Tớ còn lâu mới thích loại người kém sang như cậu ta-..."
Chovy: "Anh ấy nói tôi là tên ngốc chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác, anh ấy không thể thích một người kém sang như tôi."
Lee Sanghyeok im lặng.
Park Euijin cũng im lặng.
Sự im lặng của hai người thật đáng sợ.
Đột nhiên Euijin la lên "Vcl tên ngốc đấy là Chovy hả?"
Sanghyeok nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại, tay đưa lên làm dấu suỵt.
"Cậu bé cái mồm thôi. Tính hại chết tớ à."
Giờ phút này, giọng của Chovy nghe thật quen thuộc. Khi nói chuyện với Sanghyeok, giọng của Anchobi ấm áp và làm nũng hơn một chút.
Nói xong, Chovy dụi mắt vẫn đang đỏ hoe, yếu ớt giải thích.
Cảm ơn đã lắng nghe, xin lỗi đã làm phiền mọi người.
Cmn, xin lỗi cái gì, Lee Sanghyeok muốn xin chết được không.
***
Trên đường về kí túc xá, Park Euijin vẫn không chịu tha cho Sanghyeok, cứ bám riết lấy chủ đề người yêu qua mạng không buông.
"Trái đất tròn nhở, không ngờ mối tình đầu của Urihyeokie lại là mid hàng xóm haha"
"Yêu đương khỉ gì, đấy là kế hoạch trả thù." Lee Sanghyeok hậm hực đáp.
"Trông nhóc Chovy có vẻ thật sự lọt lưới tình nhà cậu rồi, khóc đỏ hết cả mắt còn gì." Park UnUn khoác vai Sanghyeok, cười cười nói.
Lee Sanghyeok nhớ lại bộ dạng đáng thương, khóc tới mắt mèo sưng húp của Chovy ban nãy, cuối cùng thở dài.
"Bọn tớ không có kết quả đâu. Thù tớ cũng đã trả rồi, chắc tuyển thủ Chovy đang tức điên lên muốn tìm tớ tính sổ. Cậu ta mà biết là tớ, chờ mà nhặt xác tớ đi."
Park Euijin cười tủm tỉm không đáp, nhìn bộ dạng ủ rũ của đứa bạn chí cốt bên cạnh mà lắc đầu. Sanghyeok à, lần này tớ nghĩ cậu chạy không thoát được đâu.
Nợ tình phải trả bằng tình.
*** Hết chương 3 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro