Chương 1: Cá Cơm sa lưới
Lee "Faker" Sanghyeok, quỷ vương bất diệt của tựa game Liên minh huyền thoại có một bí mật động trời. Anh chơi game bắn súng CỰC KỲ DỞ!
Ừ thì, người đời gọi anh là vua trò chơi: đàn piano, cờ vua, mấy trò khổ dăm như jumpking, getting over it, ... thậm chí cả đề thi đại học đã qua cả chục năm anh đều có thể phẩy tay xử đẹp được tuốt. Duy chỉ có game bắn súng, thiết nghĩ Albert Einstein IQ 160 có đội mồ sống lại cũng không cứu nổi anh. Fanmeeting sắp tới của T1, nếu có fan hỏi anh: Sanghyeokie à, ai là ngoại lệ của thần? Sanghyeok sẽ ngay lập tức trả lời là game cmn FPS.
*FPS: các tựa game bắn súng như Valorant, CSGo, ...
Ầy gù, phui phủi cái miệng, dạo này ngôn từ của Sanghyeok có không được ngoan xinh yêu cho lắm. Hết cách, anh cảm giác hình tượng "tâm bất biến giữa dòng đời" bấy lâu nay của mình sắp bị con quỷ FPS làm sụp đổ mất rồi.
Nói mới nhớ, kỳ thật Sanghyeok của chúng ta còn một bí mật nữa.
Anh: Lee Sang- 26 năm ế bền vững - Hyeok, đang có một cậu người yêu qua mạng.
Quen nhau được một năm rồi.
Tóm lại, chó (độc thân) là bạn, không phải tôi 😇
***
Tháng 6 năm 2024
Hôm nay là một ngày mùa hạ nắng đẹp rạng ngời, T1 không có lịch thi đấu, cũng hiếm hoi được rời thương vụ quay quảng cáo do nhà tài trợ có công chuyện đột xuất. Sanghyeok nghiễm nhiên được hưởng một ngày rảnh rỗi fulltime.
Ầy gù, thật ra cũng chẳng rảnh lắm, nửa kia của Sanghyeok đã í ới rủ anh chơi game từ sáng tới giờ rồi. Thật hết cách, ai bảo anh đang yêu đương với một cậu nhóc kém mình những 5 tuổi cơ chứ. Phải biết, châm ngôn sống trước giờ của anh luôn là kính già yêu trẻ, nâng niu hồng hài nhi đó nha~
Sanghyeok vươn vai như một con mèo, lười biếng ngồi vào bàn stream và đăng nhập tài khoản Valorant của mình. Tên nhân vật trong game của anh là Chuyên núp bụi #meowker, còn của bạn nhỏ người yêu là Sai đẹp triêu #anchobi, thật là một thằng nhóc tự luyến. Thề không nói điêu, yêu đương hơn 1 năm nhưng đến giờ Sanghyeok vẫn chưa biết mặt mũi người ta tròn vuông tam giác ra làm sao, anh cũng chả cố gắng hỏi, vì dù sao, mối quan hệ này từ đầu đã không "trong sáng" gì cho cam rồi.
Ngay khi trạng thái hoạt động của Sanghyeok vừa bật xanh, tin nhắn từ người kia đã như bom hạt nhân dội tới.
Sai đẹp triêu #anchobi
Hyeokie
cuối cùng đã onl rồi saoooo
đợi anh mà trái tim héo mòn
phạt anh bobo em 3 cái
thôi 5 cái đi
Chuyên núp bụi #meowker
ừm, anh đây
mời đi
Sai đẹp triêu #anchobi
hết thương Jihoon rồi
muốn bobo TT
Chuyên núp bụi #meowker
😗 x 5
chơi được chưa
Sai đẹp triêu #anchobi
hehehe
lẹt gô, hôm nay Jihoon hyung sẽ dẫn bé yêu leo rank nha
Chuyên núp bụi #meowker
đừng có láo lếu, anh lớn hơn em 5 tuổi đấy
Sai đẹp triêu #anchobi
(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )づ♡
Như đã nói từ đầu, Sanghyeok anh quả thật là một con gà chính hiệu trong game bắn súng. Kể ra thì có hơi xấu hổ, rank bạch kim hiện tại của anh hoàn toàn là do một tay cậu nhóc Anchobi huấn luyện mà có. Không thể phủ nhận, kỹ năng của cậu nhóc rất đáng kinh ngạc, là đại cao thủ trong số các cao thủ, hai mùa gần nhất đều dễ dàng lấy được xếp hạng cao nhất của game là Radiant.
Vì chỉ có anh và Anchobi duo với nhau, ba anh tài còn lại trong đội thì đều theo đạo "chơi game câm điếc" nên nghiễm nhiên mic game hiện tại là thế giới riêng của hai người. Mỗi khi gặp phải kẻ địch gà mờ, giọng nói trầm ấm rất đúng gu anh sẽ vang lên: Hyeok yêu ơi, có đứa ngu kìa, để Jihoon bait cho anh ăn mạng nha.
*bait: thuật ngữ trong game, làm mồi nhử cho đồng đội hạ gục địch.
Sanghyeok cũng rất hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này, có Anchobi lấy thân làm lá chắn đỡ hết đạn từ đối phương và ngỏm, anh dễ dàng hạ gục kẻ địch sau đó chễm chệ ngồi lên top đầu KDA. Chơi được hai game, tâm hồn em trai nào đó bắt đầu trôi dạt về một nơi xa.
"Hyeokie ơi, em muốn nhanh nhanh được gặp anh quá!" - Cậu nhóc 2001 dịu dàng thủ thỉ.
Như một thói quen, Sanghyeok vừa từ tốn thao tác nhân vật trong game vừa không quên buông ra đôi câu tán tỉnh "Ừm, anh cũng rất muốn gặp Chobi của chúng ta. Anh còn đang sợ em sẽ chê anh trâu già gặm cỏ non đấy."
Ngay khi nhân vật của Sanghyeok sắp bị đối thủ sấy hết máu, Jett của Anchobi bay xuống từ cửa sổ, cực kỳ ngầu lòi một phi tiêu trúng đầu, hạ gục kẻ địch. Sau đó, cậu nhóc không quên tiến lại gần nhân vật của anh, xịt sơn trái tim "Love you" lên đất để bày tỏ tình cảm.
"Bậy nào, dù Hyeokie có biến thành con gián em vẫn yêu anh chết mất."
Hai người cứ thế vui vẻ leo xếp hạng cùng nhau suốt 2 giờ. Khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, thấy thời gian đã muộn, Sanghyeok dứt khoát mở mic giục cậu nhóc offline. Anchobi có vẻ không hợp tác cho lắm, cậu ta phụng phịu không nỡ rời đi, nằng nặc đòi anh gọi điện thoại tâm sự tuổi hồng một chút.
Sanghyeok thở dài, ậm ừ cho qua. Yêu qua mạng hơn một năm, cậu nhóc này càng ngày càng trở nên dính người, còn anh thì dần mệt mỏi khi phải đối phó tình thương mến thương với cậu ta. Không thể phủ nhận, giọng của Anchobi rất đúng gu anh, vừa trầm ấm lại pha chút trêu ghẹo, kỹ năng chơi game cũng đỉnh của chóp, đôi lúc cậu ta đã thật sự khiến trái tim già cỗi của anh rung rinh. Nhưng... có một điều Sanghyeok sẽ không bao giờ quên.
***
Hơn một năm trước, ngày 15 tháng 8 năm 2023.
Sanghyeok vẫn nhớ như in, hôm đó anh đang trầy trật cố gắng leo rank Vàng ở Valorant, sắp thoát khỏi cái địa ngục trần gian Sắt Đồng Bạc - nơi hội tụ những đồng đội giời ơi đất hỡi thì một tên ngốc xuất hiện. Anh thừa nhận kỹ năng của hai người thật sự quá chênh lệch, như chim trên trời với giun dưới lòng đất. Rõ ràng cậu ta không thể nào thuộc tập thể "đáy xã hội Valorant" như Sanghyeok được, tên khốn smurf chết tiệt! Cậu ta chắc chắn đang stack bẩn để kéo đồng đội lên rank hoặc cố ý xuống rank dưới hành gà, trần đời anh chúa ghét những kẻ như vậy.
*smurf:
Đỉnh điểm nhất là khi cả hai chạm mặt nhau ở giao tranh cuối, súng Sanghyeok hết đạn, dễ dàng bị Sai đẹp triêu #anchobi ở đội địch một bắn chết tươi, anh đã nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ta qua tai nghe, giọng nói rất hay nhưng mỗi âm thanh thốt ra đều như một viên đạn xuyên thẳng vào trái tim anh.
"Ái chà, giết 1, chết 14, bạn nhỏ này vô hại tới mức đáng yêu luôn nhỉ?" =)))
Các đồng đội của cậu ta cũng phá lên cười phụ họa. Sanghyeok tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, vị thần của LOL như anh, vua trò chơi như anh, chẳng ngờ có ngày sang tựa game khác lại ăn hành ngập miệng cỡ này. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta từ từ tiến lại, dùng súng sấy lên xác của anh còn xịt sơn gì đó như đang chế giễu.
Sau ngày hôm đó, Sanghyeok đã quyết tâm lên kế hoạch trả đũa tên ngốc chết tiệt kia. Thật chẳng giống anh thường ngày chút nào, nhưng anh mặc kệ, là cậu ta đi quá giới hạn trước. Phải biết, trước nay Sanghyeok luôn là một bạn nhỏ thù rất dai, ví dụ như chỉ cần có ai đó dám nhá biểu cảm chọc ghẹo anh trong Liên Minh thôi, kẻ đó sớm muộn cũng sẽ phải trả giá.
Nói là làm, Sanghyeok lập ra một tài khoản game phụ, gửi lời mời kết bạn cho tên nhóc kia. Sau khi cậu ta đồng ý thêm bạn và chơi cùng nhau được khoảng một tháng, hai người đã quyết định kết bạn cả kakaotalk cho tiện liên lạc (tất nhiên là dùng acc clone của anh). Tên kakao của cậu ta là Anchobi nên Sanghyeok được đà cứ Chobi ơi Chobi à suốt, ban đầu cậu ta còn cố gắng sửa đúng lại cho anh, nói tên cậu ta là Jihoon. Nhưng Sanghyeok ứ thích đấy, cứ gọi là Chobi, lâu dần cậu ta cũng mặc kệ luôn, để anh tùy ý làm loạn.
Ngót nghét gần ba tháng sau đó, ngày nào Sanghyeok cũng nịnh nọt cậu ta, rủ cậu ta cùng nhau chơi game. Ban đầu Chobi luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, khó gần khiến anh vài lần muốn bỏ quách cái kế hoạch trả đũa ngốc nghếch này đi. Nhưng chết cha, Sanghyeok không nỡ! Nhờ leo rank cùng đại cao thủ như Anchobi, kỹ năng bắn súng của anh đã thăng hạng với tốc độ bàn thờ. Không muốn nhưng phải thừa nhận, Sanghyeok rất vui lòng nếu có thể tiếp tục chơi game cùng vị huấn luyện viên miễn phí này.
***
Mối quan hệ của hai người cứ lúc lạnh lúc nóng như thế cho đến một ngày trời sang đông và tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Sanghyeok và Anchobi theo hẹn cùng nhau log in game cày rank. Hình như sức khỏe tên kia hôm nay không được tốt, cứ năm mười phút lại ho khù khụ một lần. Đến lần thứ 15, Sanghyeok thật sự không nghe nổi nữa, anh bật mic lên tiếng.
"Chobi có vẻ bị cảm rồi, hay là em offline nghỉ ngơi đi?"
"Tôi khoẻ re, anh đừng có quản chuyện của tôi." - Giọng điệu khàn khàn do cơn sốt kèm theo chút cọc cằn khó hiểu nhanh chóng đáp lại anh.
"Tôi cứ muốn quản đấy. Em có biết cảm cúm có thể lây qua đường điện thoại không hả?"
"Nhạt nhẽo tới mức buồn cười, anh quả thật là người đầu tiên." Chobi không nhịn được bật cười, có chút bất đắc dĩ trước bộ sưu tập trò đùa ông chú của người bạn qua game này.
"Em tắt máy lên giường nằm ngay. Nếu không, tôi sẽ vào acc em, phá cho xuống rank sắt luôn."
Nhóc con ở đầu bên kia cuối cùng có vẻ cũng chịu thua trước sự bướng bỉnh của Sanghyeok, cậu ta nhếch môi, chậm rãi nói.
"Off thì off, cơ mà meow meow này, chúng ta còn chưa là gì của nhau đâu, anh bớt lên lớp tôi đi."
Sanghyeok bĩu môi, cực kỳ tự tin đáp "Sớm muộn cũng là của tôi thôi, mau ngủ đi."
Sau đó là một chuỗi tiếng cười khanh khách của con mèo cam bên kia vang lên thay cho lời chào tạm biệt trước khi cả hai tài khoản trong game của anh cùng Anchobi đều xám màu.
Nghĩ ngợi một hồi, Sanghyeok quyết định sẽ đặt thuốc và đồ ăn cho con mèo bệnh bên kia, coi như để cảm ơn thời gian qua cậu ta đã góp sức cải tạo kỹ năng bắn súng rác rưởi của anh. Nghe nói cậu ta đang trong thời gian nghỉ phép tại căn hộ riêng ở thành phố Gangnam, vừa khéo là nơi T1 đặt trụ sở nên việc gọi ship diễn ra khá suôn sẻ.
20 phút sau - Ting ting... điện thoại anh rung lên hai tiếng, là tin nhắn của Anchobi kèm theo một bức ảnh.
Anchobi
Anh đặt?
Meowker
Khỏi cảm ơn, mau ăn chóng khoẻ còn chơi game cùng tôi. Chỗ thuốc kia đủ cho 3 ngày, sáng một liều tối một liều.
Đợi một lúc không thấy tin nhắn phản hồi, Sanghyeok buồn bực bĩu môi, đúng là một tên nhóc vô ơn mà. Ngay lúc anh đang toan tắt đèn lên giường đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Anchobi vậy mà gọi tới rồi, đây là lần đầu tiên ngoài trong game, họ nói chuyện trực tiếp với nhau.
"Alo, sao vậy?" - Sanghyeok cố nén cảm giác hưng phấn trong lòng lại, kế hoạch trả đũa của anh cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi.
"Tôi lạnh." Đầu dây bên kia đáp lại, giọng nói khàn khàn quyến rũ muốn rụng rời.
Sanghyeok nghe mà đơ cả người, trong đầu không khỏi chửi thầm, ốm tới ấm đầu rồi hả, nhà không có chăn hay sao mà gọi cho tôi? Khoé miệng giật giật, nhưng lời nói ra lại rất đỗi dịu dàng:
"Chobi ngoan, nằm lên giường đắp chăn một lúc liền ấm."
"Ừm, thuốc đắng quá." Người kia tiếp tục than thở.
"Ở dưới cùng của gói đồ, trong cái túi nhỏ màu vàng, tôi có để ít kẹo trái cây đó. Ngậm sẽ không đắng nữa. Em đúng là đồ trẻ con." Sanghyeok tựa lưng vào thành giường, giọng điệu đều đều nói.
Bên kia loạt xoạt một hồi, sau đó Anchobi lại lên tiếng, âm thanh có chút biến dạng, dường như cậu ta đang ngậm kẹo trong miệng.
"Người khó chịu lắm, tôi không ngủ được."
Giọng điệu vừa ấm ức lại làm nũng chẳng giống thường ngày này của Anchobi không khỏi khiến Sanghyeok mềm lòng. Trái tim vừa mềm mại xuống, lí trí gì đó liền lập tức offline, anh buột miệng đề nghị.
"Vậy tôi hát ru em nhé?"
Chính bản thân Sanghyeok cũng không nhận ra mình càng ngày càng nhập tâm quá mức cần thiết vào kế hoạch trả thù trẻ con này.
Im lặng là đồng ý, Sanghyeok quyết định lôi hết vốn liếng thanh nhạc của mình ra ngâm nga suốt cả tiếng đồng hồ, vừa hát vừa dỗ dành con mèo bệnh kia đi ngủ. Jihoon im lặng một lúc lâu, khi Sanghyeok nghĩ rằng cậu ta đã sập nguồn, đột nhiên tiếng cười trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, giống hệt tiếng cười chế giễu anh gà mờ năm xưa.
"Dở tệ ㅋㅋㅋㅋㅋ."
Giọng ca vàng oanh của Sanghyeok nhà ta tắt luôn, anh hoàn toàn câm nín. Là anh sai, anh đã kỳ vọng quá nhiều ở tên khốn đầu gỗ này. Vừa bực mình vừa uể oải do thức khuya, anh hậm hực nói:
"Xin lỗi em, dở quá thì nhớ ngoáy tai rồi hẵng ngủ. Tôi tắt đây."
"Khoan đã. Đừng giận." Nghe ra thái độ không mấy vui vẻ của Sanghyeok, Jihoon vội vàng lên tiếng.
Nói cho sướng cái miệng rồi kêu đừng giận, nhất cậu rồi. Sanghyeok nghĩ thầm, thôi đành chịu, ai kêu anh là người chủ động theo đuổi cậu ta chứ. Đợi đấy cho tôi Anchobi, ngày kế hoạch trả đũa này thành công, tôi cho cậu khóc hết nước mắt luôn.
"Ừm, không giận. Nghỉ ngơi đi."
"Hyeokie."
Sanghyeok giật mình, quen biết nhau hơn nửa năm trời, đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên thật của anh. Do cũng tính là người khá nổi tiếng ở Đại Hàn, anh không thể nói thẳng họ tên cho Anchobi được, vì vậy nghĩ đi nghĩ lại anh đã bảo cậu ta gọi mình là Hyeokie, dù không chuẩn 100% nhưng vẫn là tên thật của anh. Tuy nhiên, tên nhóc ẩm ương này nhất quyết không chịu, cứ kêu anh lúc thì bằng ingame meowker lúc thì là meow meow. Sanghyeok cũng lười quản cậu ta, cho đến ngày hôm nay.
"U-Um, tôi nghe."
"Em thua rồi, chúng ta hẹn hò đi."
Thời gian như ngưng đọng, vạn vật xung quanh anh đều bừng sáng rực rỡ thành muốn vàn vì tinh tú. Ngoài cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ trong lòng ra, tâm trí Lee Sanghyeok lúc này chỉ có đúng duy nhất một suy nghĩ.
Anchobi, cậu chết với tôi!
*** Hết chương 1 ***
Đôi lời:
1. Lúc đầu bảnh định lấy bối cảnh chơi PUBG nhưng cảm giác Valorant gần gũi hơn nên quyết định mix tất cả đặc điểm thú vị của hai tựa game lại với nhau, nên các đồng răm chơi 2 game này vui lòng bỏ qua cho những điểm bất hợp lí nhé.
2. Lần đầu viết truyện, truyện lấy ý tưởng từ một audio trên tiktok nên có gì sai sót, góp ý mong mọi người thoải mái cmt ở bên dưới nha, tui rất thích đọc cmt luôn!
3. Trong truyện này cả Chobibo và Hyeokie đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, còn cùng tựa game hay không thì tui đang nghĩ tiếp, thiết lập nhân vật sẽ có chút OOC, nếu mọi người không thích thì vui lòng clickback nha.
Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc truyện của bảnh, chỉ cần còn người đọc tui vẫn sẽ đăng ૮₍ ' ꒳ '₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro