Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng an toàn - 02

2.

Sau vài phút chuẩn bị, trận đấu chính thức bắt đầu.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà hai đội tuyển kì phùng địch thủ T1 và GenG gặp nhau trong một trận chung kết như thế này.

Theo như kết quả thống kê đang được bình luận viên trình bày, tỉ lệ thắng của T1 khi gặp GenG hiện nay chỉ vẻn vẹn 40%, một con số không mấy lí tưởng đối với khát khao giành được danh hiệu của Vương triều đỏ.

Vì vậy, theo dự đoán của các huấn luyện viên của các đội tuyển cũng như các bình luận viên, cửa thắng của T1 trong trận đấu này tương đối thấp. Tuy vậy việc lật ngược tình thế trong khó khăn cũng là một điểm mạnh của T1.

Ai cũng tràn đầy mong chờ với lần gặp nhau tóe ra lửa này của hai đội tuyển hùng mạnh nhất LCK.

...

"Thật ra, tôi cảm thấy cách nói tóe ra lửa không phải chỉ đang ẩn dụ đâu, họ đang thật sự muốn đánh bại đối phương lắm rồi đấy." Một bình luận viên khẽ nói với đồng nghiệp bên cạnh.

"Ôi chao, nhìn khí thế của tuyển thủ Chovy kìa, cậu ấy đã sẵn sàng chiến đấu đấu đến hơi thở cuối cùng rồi." Người còn lại cũng thì thầm.

"Trận thế này như là đi đòi mạng nhau thì đúng hơn." Một người khác cũng bày tỏ ý kiến.

Quả đúng như dự đoán, đây dường là một ngày thi đấu với tâm thái không hề ổn định với tuyển thủ Chovy trong trận đấu. Bằng chứng là việc hắn luôn xông pha mở giao tranh ở những tình huống vô cùng khó hiểu và bất lợi cho đội, luôn là người sẵn sàng đi cướp mục tiêu ở những nơi thiếu tầm nhìn, và càng kì lạ hơn là anh luôn quyết tâm triệt hạ các thành viên T1 bằng mọi giá.

Đến mạng thứ 3 kể từ đầu ván nằm trong tay tuyển thủ Chovy, Choi woo-je nhìn màn hình máy tính mà cạn lời.

Anh ta không lo đi farm lính ở đường giữa, chạy lên Top lấy mạng mình thì được gì? Cái đồ khùng này!

Cùng lúc, tuyển thủ Oner buông câu chửi thề phải được tính đến lần thứ mười, "Bà nội cha nó, thằng cha này bị điên à!!!"

Đường dưới thì khỏi nói, hết bị đánh úp cả đôi lẫn bị bắt lẻ, chết nhiều đến mức chai lì rồi.

Ngược lại, dường như người nào đó cố ý né tuyển thủ Faker, tất cả số lần nằm xuống của anh đều phần lớn là đạn lạc đến từ đồng đội của đối thủ. Hiếm khi nào Chovy trực tiếp hạ gục Faker mà luôn thả anh đi khi toàn đội T1 đã nằm xuống và anh chỉ còn 1 chấm máu.

"Anh cảm thấy thằng nhóc mày nay không ổn." Khi nghỉ giữa hiệp trận đấu thứ 1, nhìn gương mặt âm u của thằng em đồng đội, Han Wang-ho không nhịn được nói.

"Em vẫn bình thường, chẳng qua em thấy có cơ hội thì em tiến công thôi." Người nào đó khi nói xong thì cũng ra một góc sofa ngồi xuống, ra vẻ ông đây đang không có tâm trạng đừng làm phiền ông.

"Mày đi tự sát thì có." Han Wang-ho cũng chưa từng thấy Jeong ji-hoon mang thái độ như vậy trước đây, vì vậy, anh cũng chỉ thì thầm khe khẽ với những người còn lại.

Huấn luyện viên không nhìn nổi không khí của đội nữa, gọi riêng Jeong ji-hoon ra bên ngoài nói chuyện xem như là một cách để hắn giải tỏa tâm lý. Thế nhưng, sau khi trở lại, vị huấn luyện viên cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, bày tỏ rằng anh ta cũng đã hết cách với thằng nhóc cứng đầu này rồi.

...

Trận đấu lại tiếp tục với ván thi đấu thứ 2.

Lần này, sau một trận thua, cuối cùng đội tuyển GenG, hay còn nói là Chovy đã đánh thận trọng hơn. Mục tiêu của lần này không còn là các thành viên khác của T1 nữa, mà hắn tập trung chặn đánh mỗi Faker.

Faker nhìn thấy một lần nữa con tướng của mình bị lấy mất điểm hạ gục, anh khe khẽ thở dài.

Anh chắc chắn Jeong ji-hoon đang có tâm trạng không tốt.

Phần tâm trạng này khả năng cao bắt nguồn từ chính anh, hay nói đúng hơn, là mối quan hệ của bọn họ.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể hiểu được tại sao chỉ mới vừa này thôi họ vẫn còn rất bình thường, vậy mà sau đó Jeong ji-hoon lại bất ổn thế này. Nhất là khi họ đã giao kèo với nhau về việc không để tâm trạng yêu đương ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.

Trên thực tế, màn trình diễn hôm nay của tuyển thủ Chovy khiến anh cảm thấy vừa thất vọng vừa khó chịu.

Lee sang-hyeok biết rõ Jeong ji-hoon có thể làm được nhiều hơn thế, anh cũng biết rõ có những tình huống đáng lẽ ra GenG đã nắm được lợi thế, nhưng đều bị Jeong ji-hoon phá rối.

Em ấy không nên như thế này. Không chỉ là chuyện cá nhân, đây còn là kết quả của một tập thể, của đồng đội của em ấy nữa.

Vì thế, sau khi kết thúc ván thi đấu thứ 2 với phần thắng nghiêng về T1, Lee sang-hyeok dùng lí do đi vệ sinh để tranh thủ rời đi. Anh có việc quan trọng cần làm ngay lúc này, trước khi mọi thứ quá muộn.

Đến chỗ nghỉ ngơi của các thành viên GenG, Lee sang-hyeok mới thấy quyết định nhất thời của mình ngu ngốc đến dường nào.

Các thành viên GenG đang bàn luận chiến thuật, trong lúc này nếu anh hẹn gặp riêng một tuyển thủ của họ thì đúng là dễ gây ra các hiểu lầm không đáng có. Lee sang-hyeok bối rối đứng ở bên ngoài một lúc lâu, cho đến khi anh vô tình bắt gặp Jeong ji-hoon cũng vừa lúc đi ra ngoài, trên tay hắn vẫn đang cầm một điếu thuốc đang cháy dở.

"Anh lại đây làm gì?" Jeong ji-hoon theo phản xạ dụi tắt điếu thuốc, vò nát nó vào trong tay. Tuy nhiên, tàn lửa vẫn chưa kịp cháy hết nên đã để lại trong lòng bàn tay hắn một đốm bỏng đỏ rực.

"Có chuyện cần nói với cậu." Lee sang-hyeok hơi nhíu mày khi thấy điếu thuốc kia, "Với lại đừng hút nhiều thuốc, không tốt cho sức khỏe."

Jeong ji-hoon cười khẩy, tâm trạng khó chịu của hắn đang trên đà bùng nổ, "Liên quan gì đến anh? Có chuyện gì thì anh mau nói đi, tôi còn phải chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp."

Lee sang-hyeok hơi bất ngờ trước thái độ của Jeong ji-hoon, anh khựng lại trong một lúc lâu, đôi mắt anh cụp xuống để điều tiết cảm xúc. Trong lòng anh có rất nhiều câu muốn hỏi Jeong ji-hoon, nhưng rồi anh giữ lại tất cả bọn chúng, chỉ hơi nghiêng người nhường đường cho người đối diện, "Ra bên này một lát, không tốn thời gian của cậu."

Ánh mắt của Jeong ji-hoon chưa từng rời khỏi người Lee sang-hyeok, khi thấy ánh mắt lảng tránh của anh, trái tim trong lòng hắn như bị ai đó siết lấy, vừa đau đớn vừa khó chịu. Hắn chịu đựng cảm giác khó thở phát ra từ lồng ngực, cất bước đi theo người kia.

...

Trên hàng lang vắng tanh chỉ còn vọng lại tiếng bước chân chậm rãi của họ.

Qua một lúc, Lee sang-hyeok bắt đầu trước.

"Dù tôi không rõ cậu cáu kỉnh chuyện gì, nhưng nếu cậu để tâm trạng ảnh hưởng đến thi đấu thì tôi cảm thấy rất thiếu chuyên nghiệp. Đây không phải là trận đấu của một mình cậu, còn cả một đội tuyển chờ cậu gánh vác nữa."

Jeong ji-hoon nghe đến đây, mọi thứ trong lòng anh lập tức bị chích nổ như điện giật.

"Anh nói tôi thiếu chuyên nghiệp, chẳng qua là vì đồng đội của anh bị tôi lấy mạng hạ gục thôi, có đúng không? Đó là do trình độ của họ, liên quan gì đến tôi chứ."

Lee sang-hyeok cũng nhíu mày, "Nếu là vì tôi và chuyện ban nãy thì cho tôi xin lỗi. Nhưng rõ ràng cậu biết cậu nên đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Hôm nay là trận chung kết, là một trận đấu vô cùng quan trọng, vậy mà cậu..."

"Tôi làm sao? Anh cũng đừng tự luyến như thế. Tôi đã nói rồi, tôi đang rất bình thường, và anh đừng tự cao đến mức cho rằng anh có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của tôi."

"Cậu như vậy, khiến tôi... rất thất vọng." Lee sang-hyeok đã hiểu rõ bây giờ Jeong ji-hoon chính là một mồi lửa, và việc anh cố gắng giải thích lẫn khuyên nhủ đều như những can xăng châm ngòi thêm cho ngọn lửa ấy chạy mãnh liệt hơn. Có lẽ phải đợi đến lúc Jeong ji-hoon bình tĩnh hơn thì họ mới có thể tiếp tục nói về tình huống này được.

Vì thế, Lee sang-hyeok lựa chọn quay lưng rời đi.

Trong khi cất bước, anh nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo của người phía sau, mang theo một chút run rẩy rất khó phát hiện, "Thất vọng sao? Hóa ra đó là những gì anh thấy ở tôi. Được thôi, sau trận đấu này, có lẽ cũng đến lúc tôi cần phải suy nghĩ về mối quan hệ này rồi."

Lee sang-hyeok nhắm mắt, ngăn cản cảm giác khó chịu và nén lại cảm giác chua xót ở đầu mũi.

Liệu rằng, việc họ ở bên nhau có phải điều đúng đắn không.

...

Jeong ji-hoon trở lại phòng chờ với đôi mắt đỏ hoe, ngay sát giờ chuẩn bị ra sân cho trận đấu tiếp theo. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng ra sân thi đấu, duy chỉ có Han Wang-ho còn ngồi lại chờ đợi Jeong ji-hoon.

Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của thằng em, Han Wang-ho xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, nhanh chóng hiểu được sơ sơ câu chuyện mà thằng nhóc này giấu kín kẽ.

Nhưng rồi thân là người ngoài cuộc, anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vỗ vai an ủi Jeong ji-hoon rồi cùng hắn tiến về khán đài phía trước.

Còn một ván nữa, nhưng kết quả dường như đã được định đoạt.

...

Không mấy bất ngờ, sau hai ván thua với T1, GenG cũng chẳng thể lội ngược dòng để làm nên kì tích. T1 thắng thuyết phục với chiến thắng 3-0, thành công chứng minh lối ban pick độc lạ đầy hiệu quả cùng với những lần tổ chức phối hợp đồng đội tuyệt vời.

Khi sang bàn thi đấu bên cạnh cụng tay đối thủ, Lee sang-hyeok thấy rõ Jeong ji-hoon cố tình tránh ánh mắt anh. Đôi mắt của hắn như ngập trong sương mù và mọi hành động hắn làm hiện tại đều hoàn toàn dựa trên bản năng.

Jeong ji-hoon cũng chẳng biết rõ cuối cùng thì hắn đã trở về kí túc xá từ lúc nào. Sau trận thua, mọi người có cùng nhau đi uống bia để giải tỏa áp lực của toàn bộ một mùa giải căng thẳng. Hắn là người tuy nói ít nhất nhưng lại uống nhiều nhất.

Đến khi Han Wang-ho giật mình phát hiện ra, bên chân thằng nhóc này đã để hơn một chục vỏ lon rỗng.

Đến hiện tại, quả báo đã ập tới. Jeong ji-hoon thừa nhận mình là một người có đô uống khá tốt, nhưng lượng bia mà hắn tiêu thụ tối nay đã vượt mức cho phép. Bây giờ đầu hắn đau như có một cái máy đục đang đào khoét từ trong óc, từng tiếng động dù rất nhỏ cũng khiến tai hắn ù đi.

Tuy vậy, trong tất cả mọi thanh âm ồn ào của thế giới, hắn lại có thể phân biệt rất rõ âm thanh nhàn nhạt lạnh lùng của người kia, như cơn mưa lạnh lẽo sau trận tuyết đầu mùa, "Tôi thất vọng về cậu."

Hắn lấy cánh tay che đi đôi mắt nhức mỏi, để cho hàng nước mắt được tự do chảy xuôi khỏi hốc mắt. Khi trái tim hắn đã quá tải với cảm xúc mà hắn đang có lúc này, chúng tìm cách thoát ra ngoài thông qua mọi con đường mà chúng có thể tìm thấy, và nhanh nhất, chính là đôi mắt mỏi mệt của hắn.

Người ta thường nói, nước mắt là máu thịt của trái tim. Khi con người bị thương, họ sẽ chảy máu ngoài da, còn khi trái tim bị tổn thương, thứ biểu đạt ra ngoài duy nhất của nó chính là nước mắt.

Có vẻ như, trái tim của hắn đã bị thương không hề nhẹ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro