Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng an toàn - 01

1.

Trước trận thi đấu quyết định giữa GenG và T1 tầm 1 tiếng, tất cả tuyển thủ GenG đều hoảng loạn khi không thể tìm thấy đường giữa của họ, tuyển thủ Chovy xuất hiện. Thật lòng thì, nếu Han Wang-ho không ngừng khẳng định anh đã nhìn thấy thằng nhóc trời đánh đó nằm nhắn tin ở phía ghế sau của xe thì cả đội đều tin rằng Jeong ji-hoon đã bị bỏ quên mất ở Gaming House.

Cuộc tìm kiếm mở rộng về hướng phòng chờ của các tuyển thủ T1 phía bên kia cầu thang sau nhiều nỗ lực bất thành trong việc nhắn tin và gọi điện cho vị tuyển thủ trẻ. Thế nhưng, khi quản lý của GenG gõ cửa phòng của đội T1, anh ta cảm nhận được một bầu không khí tương đối, phải gọi rằng, kì lạ.

"Anh đang tìm anh Sang-heok sao? Anh ấy không có ở đây."

Tuyển thủ Gumayusi, người vừa được đồng đội đùn đẩy trách nhiệm đi ngoại giao đã lập tức nói ngay khi cửa mở.

Vị quản lý ôm một bụng dấu hỏi, "Tôi, tuyển thủ Faker không có ở đây sao? À, không, không, tôi đang tìm thằng nhóc Jeong ji-hoon, không biết nó có ghé qua bên này không?"

"Tuyển thủ Chovy sao? Em rất tiếc là anh ấy không có ở đây." Bây giờ đến lượt Lee min-hyeong cảm thấy thắc mắc. Nếu muốn tìm thành viên của GenG, tại sao người này lại đến phòng bọn họ chứ?

Như hiểu được Lee min-hyeong nghĩ gì, người quản lý kia cười ngại ngùng nói, "Thật ra là thế này, chúng tôi cần bàn bạc với Chovy trước khi trận đấu diễn ra, nhưng đã tìm hết một vòng rồi chẳng thấy thằng nhóc đó đâu. Chỉ còn ở đây là chúng tôi chưa tìm đến nên tôi chỉ muốn hỏi cho chắc chắn. Xin lỗi nếu đã làm phiền mọi người.

"À, không sao đâu ạ. Anh Sang-heok cũng vừa đi đâu mất." Lee min-hyeong thở dài, nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác thường lóe lên trong đầu cậu. Trong một tích tắc, cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt với vị quản lý kia. Khi ánh nhìn đầy hiểu ý của cả hai đối diện nhau, bọn họ đã cùng lúc có một câu hỏi chung đầy đáng sợ.

Đừng nói là, hai người này trốn đi gặp nhau đấy?

...

Sự nhạy cảm của Lee min-hyeong luôn luôn là thứ đáng sợ bậc nhất LCK.

Trong một căn phòng tối mờ nằm ở góc khuất cuối hành lang, người mà được săn đón bậc nhất hiện nay, tuyển thủ Jeong ji-hoon - Chovy, đang không ngừng ép sát vị tuyển thủ lừng danh của LOL - Faker vào cánh cửa cũ kĩ.

Hai chiếc điện thoại bị một người nào đó tắt âm và quăng đi ở đâu đó trong phòng chờ, vì thế, những tin nhắn và cuộc gọi đều đã bị chìm vào trong im lặng.

"Tôi cần phải về, bọn nhỏ đang đợi."

Dù đang bị khống chế, tâm thái của Lee sang-hyeok vẫn rất bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng dùng tay đẩy miếng keo dán chó đang dính vào trên cổ của mình ra, nhưng rồi lại phát hiện, anh không thể.

Miếng keo dán chó vừa nghe xong đã lập tức trở nên khó ở, "Ở thời điểm này anh còn quan tâm bọn nó à? Anh không lo cho bản thân mình trước sao?"

Sau đó, để chứng minh sự bực bội của mình, Jeong ji-hoon vùi đầu sâu hơn vào cổ của tên đàn ông vô tình kia và để lại một dấu hôn đỏ rực nằm trên xương quai xanh nhỏ gầy của anh.

Nhưng Lee sang-hyeok không để hắn đắc ý quá lâu. Khi đang ủ mưu thực hiện thêm một phi vụ mờ ám nữa, thì Lee sang-hyeok đã lập tức nắm lấy tóc của Jeong ji-hoon, dù hơi bạo lực nhưng đây là cách duy nhất, và gỡ đầu của tên cáu kỉnh nào đó ra.

Mặt cả hai đối diện nhau trong khoảng cách vô cùng gần gũi, chóp mũi của họ khẽ chạm vào nhau, và hơi thở của họ hòa vào làm một khi những lời thì thầm được truyền đi giữa họ.

Dù rằng, họ chẳng nói lời yêu đương ngọt ngào gì.

"Tôi không muốn lặp lại." Lee sang-hyeok nghiến răng, cố sức khiến giọng điệu của bản thân bình tĩnh nhất có thể, "Và tôi đã nói rồi, không để lại dấu hôn."

Đây không phải là lần đầu tiên bạn trai nhỏ của Lee sang-hyeok trở nên dính người như thế này. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, trong thời gian trước trận đấu, người này viện cớ hẹn anh ra ngoài, lôi kéo anh vào chính căn phòng này, và giở trò xằng bậy với anh.

Đây cũng chẳng phải là lần duy nhất, Jeong ji-hoon giở chiêu bài độc quyền của chính mình ra.

Trước mắt Lee sang-hyeok, người nào đó ban nãy còn bực bội khó chịu, thì sau khi nghe anh mắng một câu, trong đôi mắt kia đã long lanh ánh nước.

Kẻ nào đó vô cùng biết được lợi thế của chính mình, và điểm yếu của anh người yêu bình tĩnh của hắn.

Nếu một diễn viên đương nhiệm nắm giữ giải Oscar đang ở đây, thì cũng phải bội phục tài năng thay đổi sắc mặt của Jeong ji-hoon sát đất.

Được rồi, ra vẻ đáng thương là điều mà Jeong ji-hoon làm giỏi nhất, bên cạnh việc thi đấu LOL. Tuyển thủ Faker, anh hãy nhìn vào đôi mắt lấp loáng ánh nước này đi, hãy nhìn vào sự oan ức và tủi thân của bạn trai nhỏ tội nghiệp của anh đi, hãy nhìn vào bờ môi run rẩy, đến nỗi không thể phát ra bất kì một lời nào, và, hãy nhìn vào bờ vai suy sụp của em đi, em đã buồn đến mức đến đứng còn không vững.

Em thề, nếu anh nói thêm bất kì một lời nhẫn tâm nào nữa thôi, thì bạn trai của anh sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Anh xem, em nhỏ bé, đáng thương, yếu đuối, bất lực ra sao.

Lee sang-hyeok nhìn quá trình chuyển biến tâm lý đầy phức tạp của người đối diện, như thể một cô vợ nhỏ hờn trách ông chồng của mình ngoại tình... đợi đã, anh đúng là điên mất thôi.

Anh hít một hơi thật sâu, nhai nuốt câu chửi thề vừa nằm trên đầu môi, rồi thở ra một hơi thật dài. Trong đầu anh hiện lên một trăm cách giết người vứt xác mà không để lại dấu vết (với sự giúp sức từ bộ phim tài liệu tối qua trên Netflix), lọc ra được 10 trường hợp khả thi với tình huống hiện tại, và chọn một cách nhanh gọn nhất.

Nhưng anh cũng nhớ đến dòng chữ "Tuân thủ đạo đức và pháp luật" nằm trên phần kết của bộ phim kia, thầm niệm trong lòng "giết người là phạm pháp" trong đầu đến lần thứ mười thì cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại.

"Cậu... cậu dừng lại được rồi đó."

Người tính không bằng Jeong ji-hoon tính, diễn viên không nhận cát-xê nào đó lập tức chớp rớt những giọt nước mắt treo ở hốc mắt, như chỉ chực chờ khoảnh khắc này đến.

"Anh... vậy là anh thật sự không thương em nữa sao?"

Lee sang-hyeok thấy thái dương mình giật mạnh, "Ý tôi không phải là như vậy."

Jeong ji-hoon tận dụng cơ hội từng bước áp sát, "Vậy ý anh là sao? Nếu anh không nói thì em làm sao có thể biết được."

Miệng kẻ này tuy bận nói nhưng tay cũng chẳng rảnh rỗi. Khi Lee sang-hyeok đang bận kìm nén sát tâm trong người thì hắn đã lân la vòng tay ra sau anh, hai bàn tay siết chặt lấy hông anh một cách thỏa mãn.

"Cậu... thôi đi. Đã sắp trễ giờ rồi." Lee sang-hyeok cảm nhận được cái chạm suồng sã của Jeong ji-hoon, tuy nhiên đầu óc anh hiện tại quá bận để có thể nhớ đến việc đẩy hắn ra.

"Vậy hóa ra anh đồng ý hẹn hò với em chỉ là ý niệm nhất thời thôi sao?" Tên kia vẫn còn tiếp tục tự biên tự diễn bộ phim tình cảm drama hay được chiếu khung giờ vàng, "Hóa ra, lời đồn tuyển thủ Faker không có trái tim là có thật."

Lee sang-hyeok bắt đầu nổi cáu, "Tôi cho cậu 3 phút, hoặc là cuốn gói ra khỏi đây hoặc cậu sẽ đừng hòng gặp tôi nữa."

Được rồi, dù chữ chia tay đã nằm sẵn trên miệng Lee sang-hyeok, nhưng thật khó để anh có thể thốt ra thành lời. Vì vậy, anh đổi cách nói khác uyển chuyển hơn, với hi vọng Jeong ji-hoon sẽ hiểu ý.

Sao mà Jeong ji-hoon không hiểu anh người yêu nhà mình chứ. Hắn biết hắn đùa anh đã hơi quá lố, nên hắn đã khôn ngoan chọn một món hời nhỏ hơn, và hắn tin chắc người yêu của hắn sẽ đồng ý.

"Được thôi, nhưng anh phải hôn em một cái." Kẻ nào đó trả giá.

Lee sang-hyeok thở dài. Từ ngày đồng ý lời tỏ tình kia, đúng là không ngày nào mà anh được yên bình. Và càng quá đáng hơn, khi anh cũng không thể từ chối được hắn.

Thế là, tuyển thủ Faker với trái tim băng giá lừng danh, đã làm một chuyện không tưởng (tất nhiên phải loại trừ chuyện đồng ý hẹn hò với Jeong ji-hoon vì đó là chuyện nghìn năm có một).

Anh nhón chân, xóa đi khoảng cách chiều cao giữa hai người, tay anh cũng rướn về trước và kéo đầu của Jeong ji-hoon lại gần, và sau cùng anh đặt lên môi người nọ một nụ hôn nhẹ như cái chạm của một cánh bướm.

Hắn nhiên, Jeong ji-hoon đâu bỏ qua cơ hội này.

Tay hắn siết chặt vào eo Lee sang-hyeok, kéo anh về mình thậm chí gần hơn trước, không một kẻ hở, và chuyển nụ hôn phớt kia thành một nụ hôn kiểu Pháp đầy tiêu chuẩn.

Sau một lúc, khi cả hai tách nhau ra, thì bờ môi của Lee sang-hyeok đã bị cắn mút đến đỏ ửng. Đôi môi đỏ như máu nằm trên làn da trắng của anh càng làm anh có thêm một sự hấp dẫn đầy mập mờ, khiến cho bất kì ai cũng chẳng thể kiềm lòng.

Jeong ji-hoon lại tiếp tục hôn người yêu của mình một cách nồng nhiệt.

Lần tiếp theo khi họ buông nhau ra, nhịp thở của cả hai đã trở nên mất kiểm soát một cách rõ rệt. Tiếng tim đập mạnh của cả hai giao hòa vào nhau, và việc thiếu oxi khiến đầu óc của Jeong ji-hoon bị mờ dần trong dục vọng đang sôi sục trong người.

Nhưng trước khi anh khiến mọi chuyện tiến xa hơn thì tiếng gõ cửa đã đánh thức cả hai khỏi cơn mơ ngắn ngủi này.

"Ờm, anh Sang-heok? Anh có ở đó không?"

Là giọng của Lee min-hyeong, người mà Jeong ji-hoon ngán phải chạm mặt nhất trong T1.

Lee sang-hyeok bừng tỉnh, ngay lập tức sửa sang lại quần áo bị xô lệch của bản thân và đẩy Jeong ji-hoon ra. Lần này, Jeong ji-hoon không có phản ứng gì quá lớn, tuy nhiên biểu cảm của hắn như ngập trong một làn sương mù tối tăm.

Lee sang-hyeok không có quá nhiều thời gian và không gian để chăm sóc đến sự thay đổi bất thường của bạn trai mình. Lee min-hyeong đã đến tận nơi, nếu để em ấy xông vào thì tình hình sẽ xấu hơn bao giờ hết. Ít nhất là trong lúc này, anh không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ theo cách này.

...

"Quái lạ nhỉ, rõ ràng ban nãy mình vừa nghe có tiếng động."

Lee min-hyeong, cùng với vị quản lý khốn khổ nhà GenG đang đứng chờ đợi ở phía bên kia cánh cửa. Chỉ vừa ban nãy thôi, trong công cuộc tìm kiếm hai vị đường giữa kia, bọn họ đã phải đi tiếp một vòng quanh nơi này thêm một lần.

May thay, trong một lúc lơ đễnh, Lee min-hyeong vô tình nhìn thấy cánh cửa nằm ở một góc rất khuất này. Thế là, cả hai người nhanh chóng đi tới và gõ cửa. Tuy nhiên, rõ ràng khi vừa đến họ có nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện vọng ra, vậy mà sau hai tiếng gõ đầy rụt rè của người quản lí, tiếng động đã đột nhiên biến mất.

Ngay khi Lee min-hyeong giơ tay nhằm thử lại thêm một lần nữa, cửa mở, nắm tay của Lee min-hyeong mắc kẹt ở không trung với một tư thế kì lạ.

Nhưng rõ ràng, ở thời điểm này, chẳng một ai thèm quan tâm đến sự ngại ngùng nho nhỏ kia của cậu. Bởi lẽ, sự chú tâm của tất cả đang đặt lên người Lee sang-hyeok, người bước ra ngoài với áo đồng phục rõ ràng là chỉ vừa nhét tạm vào quần, tóc tai hơi rối bù, đôi môi đỏ như rỏ máu, cùng với, dấu vết đầy mập mờ nằm ở trên xương quai xanh kia.

Phía sau anh, là đương sự còn lại của cuộc tìm kiếm trên, cũng xuất hiện với bộ dáng bừa bộn tương tự, môi tuy không đỏ nhưng mà có cảm giác hơi sưng hơn so với bình thường.

Lee min-hyeong và người quản lí hóa thân thành hai bức tượng đá bơ vơ trong gió lạnh.

Được rồi, tình huống này nếu không muốn họ phải suy đoán sâu xa tiền căn hậu quả thì làm khó cái đầu thông minh của Lee min-hyeong và kinh nghiệm dày dặn của người quản lí kia quá.

"Đi thôi, đã muộn rồi."

Lee sang-hyeok đánh vỡ bầu không khí xấu hổ tại hiện trường, vừa nói xong, anh đã bước thẳng xuống cầu thang.

Theo sau, Jeong ji-hoon với gương mặt không được tính là vui vẻ cũng cúi đầu rời đi, khiến lời nói khiển trách của người quản lí bị kẹt trong miệng.

"Ta cũng đi thôi. Ít nhất chúng ta đã tìm thấy họ rồi.", Lee min-hyeong khẽ vỗ vai người quản lí nọ, cả hai trao nhau một ánh mắt với hàm nghĩa cậu hiểu tôi cũng hiểu rồi tách nhau đi về hai hướng trái ngược.

Có vẻ như họ đã biết một chuyện không nên biết.

Cũng không biết đây là một dấu hiệu tốt hay xấu đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro