Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. phiên ngoại 1 .

- chuyện cá cơm nhỏ tìm thấy acc phụ anh mèo lớn  -

-----

jeong jihoon sau chuyến đi asiad 19 có thể xem là thành công rực rỡ về tới nơi thì được gia đình chăm lo, được fan cổ vũ, còn có thêm nhiều người yêu thương em nữa. em nhỏ rõ vui, cứ tủm tỉm miệng mèo cong vút cười mãi từ sau dạo đó, mỗi lần nhìn chiếc huy chương vàng vô giá mà em được đồng sở hữu với đội tuyển có một không hai thì khóe môi luôn vô thức kéo cao.

lại nói em nhỏ về tới nhà sau một tuần ngủ nghỉ thả ga, việc đầu tiên làm khi mở máy tính lên chính là tạo một chiếc acc phụ khác. vì sao hả? vì jihoon sợ anh đã biết danh tính chiếc acc phụ em thường xài rồi, đổi acc khác cho chắc ăn.

trải qua các giao diện thân thuộc một lượt, đến lúc đặt tên jihoon nghĩ mất hai mươi phút không biết đặt tên gì thì nó đỡ lộ. suy đi nghĩ lại thì nơi nguy hiểm nhất chắc là nơi an toàn nhất, nên em nhỏ quyết định đặt luôn tên mình là cá cơm nhỏ.

thấy cái tên được xác nhận xong jeong jihoon vui vẻ cười đắc thắng, chuyến này con đường đi đến tim anh lại gần thêm một chút rồi.

giữ lấy suy nghĩ lạc quan, tích cực đó jeong jihoon chơi cho đủ tiêu chí đầu game để được nhanh chóng đánh rank thì may ra mới có cơ hội tìm được anh. jeong jihoon một bên vừa luyện tập với đội tuyển, stream các thứ, một bên thì điên cuồng cày acc phụ lại từ đầu.

chơi nhiều đến nỗi thân tàn ma dại mới lê lết được đến lục bảo ba, không phải nói chứ, đám người này chơi game như vậy mà cũng chơi cho được, lúc đối đầu với các tuyển thủ khác trên giải jeong jihoon còn chưa tuyệt vọng, tức giận, kiệt quệ như bây giờ.

ít ra thì từ lúc này, khả năng em tìm được anh sanghyeok đã có rồi, vậy là jeong jihoon lại điên cuồng đánh rank, đánh hết chục trận vẫn chưa thấy anh mèo ở đâu hết nên chỉ đành lủi thủi tắt máy đợi ngày mai lại tiếp tục vì đồng hồ cũng đã điểm ba giờ sáng rồi.

phải nói là đoạn thời gian đó mọi người đều cố hết sức ở bên cạnh em, nhìn tình trạng thất thần của em mọi người sợ em vì sức nặng của tấm huy chương vàng, của danh hiệu, ngôi xưng mà dồn ép mình ngày phải càng giỏi hơn nữa, sợ rằng kiên trì không đúng cách ngược lại sẽ càng khiến em mệt mỏi và thụt lùi hơn nữa.

nhưng không ai biết, jeong jihoon mệt mỏi như vậy mà vẫn kiên trì, chín phần là vì để theo đuổi người trong mộng, một phần còn lại là thử nghiệm mấy con bài mới trông ảo ảo mà mấy người ở rank dưới hay đánh, nếu thấy hay hay ổn ổn sẽ thử nói lại với ban huấn luyện để bàn bạc thêm về đội hình ban/pick, chiến thuật và các thứ khác để còn chuẩn bị cho mùa giải nữa.

e hèm, jeong jihoon không có làm việc riêng không thôi nha, người ta có tranh thủ ghép cả việc công vào đó.

may mắn là sau khoảng ba tuần ăn dầm nằm dề, xù đầu rối não thì jeong jihoon đã chạm được hạng kim cương sau vài pha quăng game, feed mạng điên cuồng từ đồng đội, gánh game xệ cả vai thì em cũng tới lúc sắp được gặp người trong mộng rồi.

trong thời gian đó jihoon đúng là đã gặp khá nhiều hide on bush nhưng không có acc nào là của anh cả. sau nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng thì jihoon quyết định đi một bước đi đột phá hơn, em mở điện thoại lên tìm ảnh id của anh rồi ấn vào khung kết bạn để gửi lời mời kết bạn cho anh.

đúng như dự đoán, lời mời ở đó một tuần liền mà anh không hề chấp nhận, đương nhiên rồi hai người đã là gì của nhau đâu chứ, đau lòng jihoon quá đi thôi.

nhưng mà sau đó chỉ ba ngày thôi thì lời mời kết bạn của em đã có chút tác dụng khi jihoon tìm trận đến trận thứ tư trong ngày sau khi đã luyện tập năm, sáu tiếng đồng hồ với các đồng đội geng.

hàng chờ thông báo đã đến lượt em vào trận, jihoon nhấp chuột xác nhận rồi đợi những người khác lần lượt vào. không nhanh không chậm mọi người có mặt lần lượt và hỏi xin các vị trí mong muốn.

em gõ gõ vài dòng xin vị trí top, mọi người ok rồi xác nhận vị trí với nhau hết một lượt và tiến tới cấm chọn. em đánh mắt xem tên của các nhân vật, nhìn thấy vị trí mid của team mình tên hide on bush liền click chuột vào kiểm tra.

đừng hỏi sao em không có phản ứng nào, jihoon gặp hide on bush fake còn nhiều hơn gặp anh lúc thi đấu chính thức nữa. hy vọng rồi thất vọng liên tục làm trái tim jeong jihoon nguội lạnh luôn rồi.

em mở id lên nhìn thấy một cái tay mèo, id giống hệt như dãy số mà em thuộc nằm lòng suốt cả tháng nay khiến não bộ em lập tức trở nên tỉnh táo lạ thường, giống như toàn bộ mệt mỏi đều bay biến hết khi dãy số đó khớp từng số một.

jeong jihoon không khỏi bất ngờ, kinh hãi thốt lên.

"vãi, tìm được thật rồi, điên thiệt chứ"

jihoon ngồi thẳng lưng bàn về ban/pick nhanh với các đồng đội. ván đó jihoon chơi ksante thuần chống chịu, anh lớn chơi tristana để phá trụ. cứ như vậy trong giao tranh, ai bảo vệ ad thì bảo vệ, em chỉ tò tò đứng chắn cho anh mid yêu dấu của mình mà thôi.

mà đừng thấy jeong jihoon lên chống chịu mà xem nhẹ nhé, em cũng cắn được hẳn ba mạng đó. chủ yếu là do bên kia chơi gà thôi chứ tướng khắc chế hết mà vẫn thua ngửa ra, quá tệ.

kết quả chung cuộc bên kia thua trắng án, không ăn được bất kỳ mục tiêu lớn nào, không giết được mạng nào, nguyên team nằm xuống tổng cộng hai mươi lăm mạng, quả là một đội tệ đến mức khó tin. họ leo lên được tới đây là nhờ người ta cày thuê hay gặp mấy người còn gà hơn cả họ nữa vậy trời.

mà cũng không quan trọng lắm, jihoon sau khi gặp anh liền nhanh chóng nhắn khen vài câu rồi ngỏ ý kết bạn sau này chơi chung. anh mèo cũng rất cởi mở, nói kết bạn là ấn đồng ý luôn không đợi gì, phải mà ở ngoài đời cũng được vậy thì hay quá ha.

bọn họ cũng bắt đầu nhắn tin với nhau một cách gián tiếp từ dạo đó, đây cũng có thể xem là một bước đột phá trong công cuộc đeo đuổi mèo anh của jihoon đó.

anh sanghyeok thường không chủ động hẹn chơi cùng mà em cũng biết lịch trình cả hai hoàn toàn không phù hợp với việc hẹn nhau chơi game ở acc phụ cho nên jihoon chỉ có thể dựa vào nghe ngóng để xem lịch trình của anh thế nào, thường thì sẽ chơi giờ nào, chơi bao lâu rồi sau đó âm thầm ghi nhớ.

jeong jihoon mang tâm ý muốn tìm hiểu anh, qua vài lần online chờ anh và theo dõi lịch trình thì jihoon cũng nắm bắt được thường thì lee sanghyeok sẽ đăng nhập acc phụ sau khi đã cày acc chính được từ mười lăm đến hai mươi lăm trận không kể thắng thua, sẽ chơi vào những ngày không có giờ stream và chơi vào buổi tối, sớm thì khoảng chín giờ, trễ thì khoảng mười một giờ mới online, sau khi chơi khoảng hai đến năm ván sẽ lặp lại vòng tuần hoàn này.

nếu như không vướng lịch tập, lịch stream hoặc lịch trình bất kỳ thì jihoon sẽ dựa vào những điểm trên để đoán xem anh có đang online hay không, thời gian đầu lúc đang tìm hiểu thì cả hai online trật nhau rất nhiều, đến sau này gần như chưa bao giờ jihoon thất hẹn nếu không vướng bất kỳ việc gì.

khi online jihoon sẽ chủ động nhắn tin để duo với anh, bọn họ đều chủ yếu dạo lướt từ lục bảo đến kim cương, thường thì sẽ không cày lên đến cao thủ hay thách đấu cho nên khả năng duo cùng nhau được là 100%.

qua mấy lần thì có khi anh sanghyeok sẽ là người chủ động hỏi em muốn duo không và jihoon sẽ vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

bọn họ sẽ chơi ở bất kỳ vị trí nào mình muốn, hỗ trợ lẫn nhau khi cần và cùng nhau chiến thắng rất nhiều trận đấu. sau khi thấy điểm số có thể sẽ lên cao hơn sẽ dắt tay nhau đi quăng game, anh chơi rừng, em chơi hỗ trợ, sau đó là một màn hỗ trợ bỏ mất xạ thủ đi roam cùng rừng hoặc bọn họ sẽ đóng giả làm cặp bot mạnh nhất thế giới gumayusi-keria đi xin đểu vị trí ad-support rồi lao lên thả ga, nếu bên kia không hẹo thì mình hẹo, không có gì phải lo.

cả hai cứ duo cùng nhau như vậy cho đến khi jihoon cảm thấy mọi thứ thật sự không thể chỉ dừng lại ở đây nữa. đã mấy lần jihoon thấy anh nhắn anh đi về hoặc anh đi ăn rồi, em cũng muốn tắt máy chạy ù đến đó để đón anh nhưng không có tư cách nào cả.

vả lại không biết anh có đi với ai hay không, tự nhiên chạy ù đến mà anh có hẹn rồi, không phải là quá mất mặt sao?

jeong jihoon không sợ tốn công, tốn sức, em chỉ sợ tốn mất sự hy vọng, kỳ vọng của em mà thôi.

cũng chính vì vậy, ngay sau khi mùa giải xuân kết thúc được hai tuần, khi đó em ở bên cạnh nhìn anh và đồng đội ôm lấy chiếc cup danh vọng mà trong lòng vừa buồn xót, vừa vui mừng. cảm xúc vỡ òa nơi ngực trái, não em thì ngưng trệ, còn tai thì ù đi nhưng em cũng chỉ có thể nở một nụ cười chua xót cho chiếc vương miện ngay tầm tay ấy.

cả đội bước xuống khỏi sân khấu, tiếng cổ vũ, hô hào vang lên khắp khán đài không phải dành cho em và đồng đội. tất cả chỉ còn là sự tiếc nuối, bọn em đã có thể thắng, nhưng kết quả cuối cùng lại là 3-2 nghiêng về cho anh. em muốn chiến thắng, cùng đồng đội bước những bước tiến xa hơn, cao hơn và em cũng muốn thấy anh chiến thắng, vì nụ cười của anh là món quà xinh đẹp trong lòng em.

mọi thứ mâu thuẫn đan xen nhau, cộng kèm theo đó là cảm giác trống rỗng về một mối quan hệ không tên, không có sức nặng cũng không có bất kỳ vị trí nào trong cuộc đời đối phương.

mọi người hô vang tên anh, mặt báo lại tràn đầy hình ảnh anh và những tiêu đề giật tít về sự thua cuộc của em. nghiệt ngã làm sao khi chính em chọn con đường này và bị nó dằn vặt từng ngày.

không khí đội nhóm em hơi tệ, kể cả người anh thường xuyên đốc thúc tâm trạng mọi người là son siwoo cũng không cười nổi, chỉ lẳng lặng nép vào một góc, co người lại bấm điện thoại. có thể mọi người đều nghe thấy tiếng thút thít bé xíu mà anh cố nén vào, ai cũng hiểu được sự tiếc nuối đó.

geonbu ngồi cạnh anh, giữa hai người là một cái gối nhỏ. jihoon thấy người bạn bằng tuổi chạm vào người anh hỗ trợ, hỏi anh có muốn nằm ngủ một chút không? kim geonbu vụng về dỗ dành người đi hỗ trợ của đội. suhwan ngồi một bên, buồn bã nhìn anh mình nén nước mắt, viền mắt xạ thủ của họ cũng đã ửng đỏ vì thương, vì tiếc nuối.

người đi đường trên của họ thì lặng thinh nhìn vào một khoảng không vô định, rồi lại nhìn tất cả bọn họ. phải ít nhất là ba mươi phút không ai nói lời nào thì gin mới lên tiếng.

"về nhà thôi, anh làm mì cho mấy đứa ăn"

có thể nói đây là câu an ủi vụng nhất mà jihoon được nghe, nhưng cũng là câu mà em nghĩ sau khi nghe xong em lại thấy nhẹ lòng nhất. geng cứ như vậy, thất bại ở mùa giải xuân mà họ tưởng chừng đã nắm chắc trong tay.

nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, vẫn còn msi, giải hè và cả chung kết thế giới nữa. bọn họ còn một chặng đường dài phía trước, đây đành xem như một kinh nghiệm đau đớn của họ. mong là sau chuyện này geng sẽ tiếp tục tiến bước, vững vàng, kiên định, mạnh mẽ hơn trong tương lai. vì bọn họ cũng là một gia đình mà.

jihoon không thể hiện quá nhiều cảm xúc vì em cũng đã từng trải qua tiếc nuối như vậy hàng trăm lần rồi. em là một vị vua không ngai mà.

chuyện công việc không thuận, chuyện tình cảm không thông được. jihoon vẫn cứ đúng theo chu trình online của anh mà vẫn tiếp tục cùng anh qua lại ở acc phụ. cái đêm mà em chạy như điên đến dưới tòa t1 thì em đã suy nghĩ rất nhiều.

việc qua lại trên mạng theo cách này có thể thỏa mãn được một phần chiếm hữu trong em, cũng như giúp em có thể thoải mái hơn về trạng thái của mình, nhưng mối quan hệ cứ chững lại như vậy thì có ích gì chứ?

em cũng không muốn làm anh mất hứng nên vẫn giữ cách trò chuyện đáng yêu của một em nhỏ. chỉ là lần này jihoon buồn thật nên muốn được ở cạnh anh nhiều hơn, nhưng anh mèo thì thật sự rất bận.

lúc đó jihoon nghĩ, nếu như em thật sự có mối quan hệ này với anh ngoài đời, thì đã có thể tự do, thư thả đi tìm anh mà không cần nghĩ nhiều như vậy rồi. lúc đó nếu anh bận, thì đơn giản jihoon sẽ đi đến chỗ anh mà thôi. em có thể vì buồn mà ôm anh, nhõng nhẽo với anh để được thương và chìm sâu vào mùi hương thơm tho của anh.

jihoon cứ nghĩ mãi, cho đến khi em nhìn thấy những dòng tin nhắn an ủi, ve vuốt cảm xúc của em thì jeong jihoon lại không vui nổi.

lee sanghyeok không biết mình đang nói chuyện cùng ai, anh an ủi chính em mà bản thân em lại không hề cảm thấy dễ chịu. chính là lúc đó, jihoon nghĩ rằng, em bắt buộc phải đặt tên cho mối quan hệ này giữa hai người. ngoài hai tuyển thủ đối đầu truyền kiếp, thì jeong jihoon muốn khi hai người họ được nhắc đến sẽ là,

cặp đôi mid laner mạnh nhất, và là,

cặp đôi tuyển thủ hạnh phúc nhất.

jeong jihoon tắt máy, sợ rằng anh sẽ đi mất mà duỗi chân hết cỡ chạy ào đến phía dưới tòa t1. ngoài trời thì lạnh vô cùng với gió mùa cuối xuân, người em thì nóng hổi do vận động quá mức. em đặt chân được tới ngã tư đối diện, hơi thở chạy loạn cả lên.

jihoon đã đứng đó tầm hai phút thì nhịp tim và hơi thở mới xem như là bình thường trở lại. bởi vì em đã chạy đến đây với suy nghĩ duy nhất là tìm được anh, và làm bất kỳ điều gì đó để bọn họ thân thiết hơn. em không kịp nghĩ ra bất kỳ kế hoạch nào, chỉ kịp lau vội mồ hôi còn đọng lại và cầu mong rằng ông trời sẽ giúp em.

trong khi em chỉnh trang lại bản thân mình cho gọn gàng và đàng hoàng nhất thì tiếng anh từ bên kia vang lên, lướt qua tai em khiến nhịp tim chỉ vừa đập bình thường đã ngay lập tức loạn nhịp.

"jihoon? là em hả?"

jihoon giả vờ bình tĩnh nhìn anh, em đáp lại rằng, thật tình cờ rồi đi đến chỗ anh với tâm thế sẵn sàng lâm trận. dù có bất kỳ việc gì xảy ra ngày hôm nay, jihoon cũng chắc chắn sẽ không chùn bước, nhất định phải tìm được cơ hội để được trao đổi nhiều hơn ngoài công việc với anh.

bọn họ nói chuyện được ba câu, tình thế lại rơi vào ngõ cụt, em nhìn mái đầu đang cúi gằm xuống, đỉnh đầu bông mềm làm jihoon có xúc động muốn xoa đầu anh. em giữ hai tay mình bên trong túi áo khoác, nắm thật chặt lại như một cách kiềm chế cũng như hạ quyết tâm.

em hỏi,

"anh đã ăn tối chưa?"

mèo anh im lặng một lúc rồi mới bối rối đáp lại là vẫn chưa. jihoon mở cờ trong bụng em nói gần như ngay lập tức rằng,

"vậy anh có muốn đi ăn cùng em không?"

rồi sau đó cả hai cùng nhau đi đến một quán nhỏ gần đó mà jihoon đã đi cùng các thành viên geng khoảng hai tuần trước. chủ yếu do chỗ này gần tòa t1, em đã đồng ý lời rủ rê với một suy nghĩ duy nhất đó là, biết đâu may mắn em sẽ gặp được anh.

mặc dù may mắn đã không đến, nhưng hôm nay em vẫn đã dắt anh đến đây được rồi. em để anh chọn món trước rồi mới đến mình. không khí giữa bọn họ vẫn im lặng như vậy, dường như mọi thể loại trò chuyện trên đời này đều không thể áp dụng được ngay vào lúc này.

jihoon giúp anh lau dụng cụ ăn uống sau đó tự mình lau cho mình. giữa lúc không biết làm như thế nào thì tin nhắn thì anh siwoo hiện lên.

ssiwoo
ê
đi đâu rồi?
sao không tắt máy?
muốn chết hả?

jeongjh
em quên mất
đang có việc quan trọng lắm
tắt dùm đi

ssiwoo
chuyện gì mà quan trọng?
mày đi hẹn hò với gái à? :)))

jeongjh
chưa hẹn hò
mà cũng không phải con gái

ssiwoo
vậy mày đi cua thằng nào?
cần anh làm cho vài đường không?
ƪ(˘⌣˘)ʃ

jeongjh
cũng có đó
giờ em phải làm sao để
hẹn người ta đi chơi
buổi tiếp theo đây?

ssiwoo
thì cứ hẹn thôi
bảo là
đi chơi với anh được không?
hay là giờ anh đưa em về
đổi lại thì có thể đi chơi với anh
vào cuối tuần này không?
kiểu kiểu vậy đó
tùy tình huống áp dụng đi

jeongjh
oke, hiểu rồi

ssiwoo
cơ mà mày cua trai thật đấy à?
anh tưởng mày thẳng?

jeongjh
chuyện cũng lâu rồi
mà chưa phải giờ kể
đợi em về tới
em kể anh nghe sau
vậy nha
không nói nữa

ssiwoo
ờ ok
nể tình có chuyện nghe
tao tắt máy dùm mày

jeongjh
🤝

-

lúc jihoon tắt điện thoại và úp xuống bàn thì có hơi chột dạ, không hiểu sao có cảm giác bị nhìn chằm chằm vào người. jihoon đánh mắt lên nhìn anh thì cũng hơi bất ngờ vì ánh mắt đang chăm chú quan sát em lại chính là anh. lúc đó em còn sợ, không lẽ anh cảm thấy em thất lễ rồi? đi cùng người ta mà lại bấm điện thoại, bất lịch sự quá rồi hả ta?

em bồn chồn trong người, sợ anh giận, mà chỉ thấy anh thẫn thờ ngắm nhìn phần môi mình. em có gõ gõ vào mặt bàn hai, ba cái, nhưng anh sanghyeok cũng không ừ hử gì. hình như anh đang nghĩ cái gì đó chứ không phải giận em. jihoon giống như gỡ được dây thắt cổ, vui vẻ chống tay lên bàn đợi xem, cuối cùng đến khi nào anh mới tỉnh dậy giữa không trung.

vậy mà lee sanghyeok nhìn em một mạch đến khi người ta bưng đồ ăn ra mới bừng tỉnh. vẻ mặt kinh ngạc vì bị bắt quả tang mà bối rối, hai vành tai đỏ lên quả nhiên đặc sắc vô cùng. jeong jihoon nghe anh bảo mau ăn đi cũng vui vẻ gật đầu, không tiếp tục muốn trêu chọc anh nữa.

chuyện ăn uống xem như suôn sẻ, nhưng mà sau đó thì sao nữa?

jeong jihoon vắt óc suy nghĩ, làm sao để hẹn anh đi buổi tiếp theo? nghĩ hoài nghĩ mãi cho đến khi cả hai rời khỏi quán ăn vẫn không nghĩ ra. không còn cách nào khác, em đành phải nằng nặc đưa anh về nhà để ít ra,  trên đường đi có thể em sẽ nghĩ ra một lý do nào đó để có thể hẹn anh một buổi đi chơi khác.

trong lúc jihoon tìm đủ lý do lý trấu để năn nỉ anh mèo cho mình thêm một buổi đi chơi thì tự nhiên anh mèo lại lên tiếng trước, kêu muốn trả lại bữa ăn cho em. ơ hay, tiện quá, vừa đúng lúc luôn.

jihoon chụp liền cái cớ hẹn anh đi chơi vào cuối tuần, anh mèo hơi ngại ngùng núp vào trong chiếc áo phao dày mà em đổi cho anh, nhìn anh đáng yêu và bé xíu cứ như thiếu niên vậy. dù vậy anh vẫn nhận lời mời đi chơi của em.

vậy là em vui vẻ với chiến công đầu của mình, đưa anh bình yên đi về nhà. jihoon chào tạm biệt anh rồi quay lưng đi về, mà bước vừa được ba bước đã nghe thấy tiếng anh từ phía gọi đến và dặn dò em.

"jihoon về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé"

vào cái khoảnh khắc mà jihoon quay lại, em chỉ nhìn thấy mái đầu nhỏ ngại ngùng cúi gằm xuống. jihoon giống như chết cpu, đóng băng máy, ăn thẳng cái bola băng vào đầu, bị bard hóa vàng tại chỗ không nói nên lời. còn anh mèo thì bối rối nhìn em, vì mãi mà em không nhúc nhích hay ừ hử bất kỳ tiếng nào.

phải chừng chục giây sau em mới thoát khỏi hiệu ứng khống chế của anh mèo mà hứng khởi trả lời anh. chỉ là công năng thanh quản có hơi quá đà làm anh có vẻ giật mình.

sau đó cả hai chào tạm biệt nhau, đợi anh vào nhà rồi jihoon cũng ra về.

mọi chuyện sau đó mọi người đều biết rồi.

và đó là toàn bộ quá trình tìm thấy anh mèo lớn và ủi thẳng vào nụ hôn gió giữa đêm của anh.

về sau jihoon cũng đã thành thật khai báo cho anh về việc cá cơm nhỏ chính là em, anh sanghyeok đã bàng hoàng mất nửa ngày rồi sau đó cũng chỉ thở dài chấp nhận.

tuy chuyện đã qua nhưng sanghyeok vẫn phạt em không được hôn hôn trong một tuần, jihoon buồn bã dính vào người anh năn nỉ, khóc lóc ỉ ôi hết cả buổi chiều, kết quả từ một tuần tăng lên hai tuần.

jeong jihoon nín dứt, không ho he thêm tiếng nào.

mặc dù vậy thì jeong jihoon vẫn toàn thắng, vì em đã có được mèo anh xinh xinh trong tay rồi.

_chownef

e hèm, mọi người đọc xong rồi mình cũng giải thích chút là mình viết phiên này lúc chưa bắt đầu playoffs (sau khi thua HLE vòng bảng mình đã viết) và hoàn thành chương 100% ngay sau khi nhà mình thắng DK được 1-2 hôm, vì đã hoàn thành rồi mình cũng không sửa làm gì nữa, cứ phiên phiến z nha 🥹🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro