Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 6 .

-----

"em nắm tay anh được không?"

tiếng em dịu dàng, mang theo tình yêu lướt qua tai của sanghyeok khiến nó nóng hổi, đỏ ửng. trái tim anh đập loạn nhịp, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người ngay sát mu bàn tay mình.

dường như khi đó, thứ duy nhất tồn tại chỉ còn là nhịp tim của bọn họ mà thôi.

một, hai, ba nhịp, trái tim đập cùng một nhịp rồi.

vậy, trời tối có hơi lạnh, cùng nắm tay nhau về nhà thôi.

lee sanghyeok không đáp, anh luồn tay bắt lấy tay đối phương, mười ngón tay đan vào nhau nóng hổi, ấm áp.

jeong jihoon cũng không tiếp tục nói nữa, em tận hưởng cảm giác hạnh phúc này bởi vì em biết, tương lai bọn họ đã mở ra rồi, thời gian dành cho chúng ta, phía trước là rất dài.

cứ như vậy, jihoon nắm tay anh đưa về đến trước cửa nhà. về đến nơi, cả hai đều luyến tiếc không muốn buông, có thể cảm thấy hai bàn tay đều siết chặt lại, vương vấn mãi không thôi.

nhưng trời thì thật sự đã khuya rồi, jihoon cũng cần phải về thôi.

sanghyeok nghĩ vậy, nuối tiếc bỏ đi ấm áp của người kia, tách tay mình ra.

gió lạnh ngay lập tức tràn vào giữa hai tay, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến anh cũng không quen được vội vàng đút tay vào túi áo khoác, ít ra phải để anh giữ lại chút ấm áp này chứ, đừng xua tan nó nhanh vậy.

"được rồi, em về đi, không còn sớm nữa"

jihoon không đáp, em đứng đó một lúc, nhìn anh dường như đủ rồi thì mới chịu lên tiếng.

"vậy tụi mình còn hẹn nhau được nữa không anh?"

jihoon cũng không hiểu sao mình lại nói vậy, trong khi chục phút trước đó em đã nhận định chuyện giữa bọn họ đã tốt đẹp rồi. chắc là do em cảm thấy bất an, lỡ đâu anh chỉ mềm lòng một lúc thôi thì sao?

sanghyeok ngơ ngác nhìn em, buổi đi chơi hôm nay tốt như vậy, tay cũng đã nắm rồi, sao lại không cơ chứ? cái đứa ngốc này.

"được chứ, em muốn đi thì nhắn tin cho anh, mình sắp xếp rồi đi thôi"

giống như gỡ được khúc mắc trong lòng, jihoon lại như đứa nhỏ vui vẻ cười gật đầu, vẫy tay bảo anh mau chóng vào nhà đi rồi em về, y hệt như lần trước em nhỏ đưa anh về.

nhưng mà lần này sanghyeok lại không nhanh chóng đi vào như lần trước mà nhấn nhá trước bậc thềm. jihoon đợi không thấy anh đi vào liền hỏi anh, sao thế? anh quên mang chìa khóa à?

sanghyeok vẫn quay lưng với em, đầu hơi cúi xuống cho nên ngoài phần gáy ra jihoon không hề nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào của anh. rồi bất chợt, sanghyeok quay người lại nhìn thẳng vào mắt em, môi mấp máy thành những từ tròn trĩnh.

"jihoon này, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

nói xong cũng không đợi em phản ứng lại lập tức chạy tót vào bên trong nhà. mèo anh giống như con tôm luộc, cả người đỏ bừng tựa vào cánh cửa rồi trượt dọc xuống, bỏ lại bên ngoài một bạn nhỏ đứng chết trân vì đang bận phân tích tình hình.

trăng hôm nay đẹp....là sao ấy nhỉ?

hình như jihoon đã từng nghe thấy thứ này rồi, chỉ là nhất thời em không nghĩ ra được. ký ức trong đầu em trở nên trống rỗng vì lời nói bất ngờ đó. jihoon lóc cóc lấy điện thoại ra, spam tin nhắn người anh trai yêu dấu son siwoo ngay.

bây giờ mới hơn mười hai giờ, thằng chả chưa ngủ là cái chắc.

jeongjh
si-eong!!!
khẩn cấp !!!
trả lời em lẹ lên!!!!

ssiwoo
gai ghim vô đít mày hả?
mà mày kêu giật kêu xuôi
muốn thưa thì lẹ
quan đang có việc quan trọng
không rảnh tiếp mày

jeongjh
anh sanghyeok vừa mới nói với em
trăng hôm nay đẹp
là sao anh?

ssiwoo
ồ, bất ngờ ghê, cái anh đó trông vậy
mà cũng thích mấy cái trò này

jeongjh
trò gì?
là sao?
nói em nghe lẹ đi

ssiwoo
trong tiếng nhật thì
nói như vậy tức là
anh thích em đó
thằng ngu ơi
dạy biết bao nhiêu lâu
bây giờ hỏi lại
chữ thầy trả thầy hết (◞‸◟)

jeongjh
...
....
thật hả?
thật hả anh?
∑(゚Д゚)
anh không lừa em phải ko?
sieongggg huhuuhuhuh
('༎ຶོρ༎ຶོ')

ssiwoo
nín dứt cái họng dùm
anh đây không rảnh lừa mày
đang nhắn tin với bồ
vui vẻ lắm nên
không trêu mày làm gì đâu

jeongjh
vậy giờ sao anh?
em nên gọi ảnh
nhắn ảnh
hay em nên đi về?
nên nói gì không anh?
(つД')ノ

ssiwoo
giờ mày không nói
còn định đợi chừng nào?
đợi ổng hết thích mày
rồi mày trả lời hả ? :)
hỏi thông minh lên

jeongjh
vậy nhắn lại cho ảnh là em thích ảnh nhiều lắm
hay sao anh?

ssiwoo
ai biết mày, nhắn gì cũng được
miễn là đúng trọng tâm vấn đề là được

jeongjh
thôi
em không nhắn nữa
không cần nữa

ssiwoo
gì vậy?
trúng dây hả?
crush nói thích mày mà mày chứng hả?
người chưa nằm trên tay đã
muốn ghost người ta rồi hả :)))))

jeongjh
khùng hả cha nội
không cần nhắn nữa
em đang đứng trước cửa nhà ảnh mà
để em
ấn chuông kêu cửa luôn

ssiwoo
vl ? mười hai giờ đêm rồi
thằng não yêu đương này
mày đừng có khùng
ê ! ê !
jeong jihoon !
nghe anh mày nói không ?
ê !!!!

jeongjh đã offline

ssiwoo

thằng này liều
thôi chúc cưng thành công nhé
mai sáng nhớ báo tin cho anh
anh đợi tin mày
☆〜(ゝ。∂)

-

jeong jihoon khí thế bừng bừng, bỏ qua chuyện bây giờ là mười hai giờ đêm mà lao tới chỗ chuông cửa ấn một cái. cánh cửa bật mở ngay sau tiếng chuông tầm mười giây, người mở cửa vẫn là lee sanghyeok.

thì nãy giờ anh có lên phòng đâu, vẫn xấu hổ ngồi chôn trước cửa nhà đó thôi.

anh còn tưởng giờ này ai lại ấn chuông cửa, ngó mắt mèo thấy em nhỏ đứng thù lù trước cửa, sợ em ấn thêm vài cái nữa thì gọi cả gia đình anh dậy mất nên sanghyeok liền nhanh chóng mở cửa.

"anh!"

"nhỏ tiếng thôi jihoon"

đứa nhỏ này công năng dây thanh quản tốt quá rồi, cứ nửa đêm là lại lanh lảnh cao vót lên, hại anh cứ hết hồn phải đưa tay bịt miệng em lại. jihoon cười khì, nắm tay anh đang che trước miệng mình xuống làm khẩu hình xin lỗi.

"em quên"

"anh nói thiệt đúng không?"

dường như gãi đúng chỗ ngứa, sanghyeok xấu hổ cúi đầu, lắp bắp hỏi lại, cái gì thiệt?

"chuyện anh thích em đó"

thằng nhỏ này đứt dây thần kinh ngại rồi hả trời? lee sanghyeok vừa nghe hết câu đó liền giống như nhảy vào lò nung, cả mặt, tai và cổ đều đỏ bừng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được luôn.

anh lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

jihoon không thấy anh trả lời, nhưng mà thấy mèo anh cả người đỏ lừng cũng xem như là hiểu được tình hình. em nhỏ vui vẻ nắm lấy hai bên vai anh, trịnh trọng đáp lại tấm chân tình của anh.

"anh sanghyeok, nếu như lời anh nói thật sự là như vậy thì em cũng muốn đáp lại"

"em thích anh, thích anh lâu lắm rồi"

"nếu anh không ngại, không phiền, không sợ"

"thì em muốn hẹn hò với anh, được không anh?"

cách tỏ tình cũng có hơi dồn dập, hơi kích động một chút nhưng sanghyeok cũng get trọng điểm khá kỳ quặc.

tại sao lại là không ngại, không phiền và không sợ?

jihoon đâu làm gì xấu xa đến mức khiến anh phải ngại, phải phiền và phải sợ em đâu nhỉ?

bất quá em thổ lộ mãnh liệt như vậy khiến anh cũng hơi bối rối mà thôi. sanghyeok dường như cũng sợ em tưởng mình sẽ không đồng ý vì cứ mãi im lặng, anh khẽ khàng đáp lại lời tỏ bày của em nhỏ.

"ừm, nếu jihoon cảm thấy có thể bỏ qua bước tìm hiểu"

"thì mình hẹn hò luôn cũng được"

mặc dù cả hai đều biết, giữa bọn họ cái gì cũng biết cả rồi, tìm hiểu bất quá là một quy trình trong sách giáo khoa mà thôi.

giọng sanghyeok xưa nay đều rất êm dịu, nghe vào giống như đang ru. jihoon từ tiếng ru của anh, đáp đến một vùng trời hạnh phúc, như trên tầng trời cao, nằm lên đám mây mềm mại mà nghỉ ngơi.

em nhỏ gật đầu nhanh chóng, đem mèo anh chôn vào lòng, ôm thật chặt để hơi ấm của anh ôm lấy em, để em biết đây chắc chắn là sự thật.

cảm xúc rung động giống như ngọn lửa mãnh liệt ấp ôm lấy hai người. sanghyeok ở trong lòng em vừa mềm mại, vừa ân cần vuốt lấy tấm lưng vững chãi để làm dịu đi sự kích động của em nhỏ.

jihoon vùi vào hõm cổ anh, hít vào mấy hơi thơm tho từ quần áo và người anh. mặc dù lớn hơn nhưng người sanghyeok rất gầy, cả người bị em ôm vào lòng gần như lọt thỏm, chắc phải nuôi thêm mới được.

tóc jihoon cọ vào cổ và má anh nhồn nhột, nhưng sanghyeok cũng không muốn phá hủy tâm trạng lúc này nên nén lại cảm giác buồn buồn ở cổ để em ôm thỏa thích, muốn ôm bao lâu thì ôm.

dù sao ấm như vậy, ôm một chút nữa cũng tốt mà.

cuối cùng, bọn họ kết thúc cái ôm khi ba của sanghyeok ở phía sau lưng hắng giọng ho một tiếng, để báo hai người bọn họ về sự có mặt của mình. sanghyeok bối rối đẩy em ra nhìn bố mình, so với cảm giác sợ hãi thì anh chỉ đang ngại mà thôi, sanghyeok đã sớm nói chuyện cùng bố về việc này rồi.

ngược lại, jihoon rất sợ, vì em không biết gia đình anh đã biết chuyện anh thích con trai rồi nên cứ sợ bố sẽ làm khó anh. giống như trong vô thức, jihoon bước lên một bước cúi đầu chào bố anh rồi cứ chắn giữa hai người như vậy.

tưởng tượng bây giờ bố mà mắng anh, nói lời không hay hoặc tệ nhất ép bọn họ phải tách nhau ra thì jihoon quay đầu dắt anh đi luôn, dù sao mẹ em cũng biết chuyện này, mẹ em thích anh lắm.

nhưng cuối cùng, kết thúc sự tưởng tượng có chút đi xa của em chỉ là giọng bố nhẹ nhàng nhắc nhở.

"bên ngoài lạnh lắm, đừng mở toang cửa như vậy"

jihoon ngạc nhiên, gật gật đầu dạ vâng theo phản xạ. sanghyeok cười mỉm, với tay đóng cửa lại rồi quay sang nắm lấy tay em, bước lên một bước đứng cạnh em.

"con biết rồi, bố lên ngủ đi, tụi con xong ngay thôi"

bố anh gật đầu rồi quay lưng đi lên lầu. jihoon nhìn anh rồi lại nhìn bố, thấy em nhỏ bối rối anh liền phì cười, không biết đứa nhỏ này đã tưởng tượng đến đâu rồi nữa.

"bố biết lâu rồi, không sao đâu"

sanghyeok chỉ giải thích đơn giản như vậy mà thôi, mà vậy cũng là đủ rồi, muốn biết nhiều hơn thì cứ đợi sau này từ từ kể cho em nghe.

jihoon xấu hổ vì mấy ý nghĩ điên khùng của mình mà gãi gãi gáy tóc, không dám nói lời nào mà chỉ cười khì.

sanghyeok cũng không muốn trêu em, đưa tay chỉnh lại áo khoác bị xô lệch lúc bọn họ ôm nhau, giọng mang theo quan tâm và nuông chiều nói với em.

"được rồi, jihoon mau về nhà đi"

"đợi mấy hôm nữa mình gặp nhau"

mèo em được mèo anh vuốt áo phẳng phiu hơi dẫu môi, bắt đầu nhõng nhẽo không chịu đi về mà dụi vào lòng anh, giở giọng nỉ non.

"mấy hôm lận hả? ngày mai nha, em đến tìm anh"

"em không đợi mấy hôm được đâu, em sẽ nhớ anh lắm"

mèo anh ngại ngùng không nói gì, chỉ có thể xoa xoa cái đầu bông mềm đang dụi vào người mình xem như thỏa hiệp.

"vậy mai anh đợi em"

mèo em giống như biết anh sẽ mềm lòng liền vui vẻ cười, trườn người lên một chút gác đầu lên vai anh. giọng nói trầm trầm, nhỏ nhẹ rót vào tai anh mấy lời ngọt ngào, dụ dỗ mèo anh sa vào bẫy ngọt.

"nhưng mà từ giờ đến tối mai thì cũng khá lâu đó"

"hay là anh hôn em một cái"

"xem như cho em động lực ngày mai đi làm đi"

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro