Chương 8
Thiếu niên chán nản ăn đồ ăn trước mặt, trong mắt cất giấu nhiều thứ anh không thể nhìn thấu, điều này càng khiến Jeong Jihoon muốn thăm dò người này.
Hôm nay Sanghyeok mặc áo sơ mi anh đưa. Người trước mặt thật sự rất hợp với chiếc áo, mặc lên trông vừa tuấn lãng vừa tiêu sái. Jeong Jihoon tiếp tục nhìn xuống dưới, nhìn đến chỗ xương quai xanh thì thất thần mất một lúc, anh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó nên hơi híp mắt lại.
"Dây chuyền ngọc bích của cậu đâu?" anh hỏi.
"Hả?" Cái nĩa trên tay Sanghyeok dừng lại.
"Không phải nói ngày nào cũng đeo nó sao? Tại sao hôm nay không đeo?"
Sanghyeok bất động thanh sắc chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương, mỉm cười nói: "Đến chỗ đoàn phim có khả năng phải thay ra cho nên không đeo, sợ mất."
Jeong Jihoon gật gật đầu không hỏi thêm gì nữa.
Một bữa tối im lặng và căng thẳng. Sanghyeok thầm nghĩ, hẳn là Jeong Jihoon đã bắt đầu hoài nghi cậu.
Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, thực tế mặc kệ cậu có giải thích như thế nào Jeong Jihoon cũng sẽ tự suy ra nhiều điều khác để bù đắp phần thiếu sót - rốt cuộc ai sẽ tin cậu xuyên không đến đây còn thế giới này chỉ là một quyển sách?
Nếu cậu nói thật, e rằng Jeong Jihoon sẽ thật sự cho rằng cậu có bệnh. Hơn nữa, Jeong Jihoon chỉ muốn tìm bạn đời trên danh nghĩa, giữa hai người sẽ không nảy sinh bất kì quan hệ tình cảm gì, nếu anh không thể chấp nhận được lí do cậu đưa ra thì tương lai hai người ly hôn là được.
Sau khi ăn xong, Sanghyeok trở về phòng tìm kiếm đồ nguyên thân để lại, cuối cùng tìm thấy một mặt dây chuyền bằng ngọc bích trong chiếc hộp nhỏ đóng kín.
Mặt dây chuyền ngọc bích nhìn có vẻ đã vài năm tuổi, chất ngọc có thể nói là rất kém, bị lẫn rất nhiều tạp chất, một chút cũng không giống thứ mà "Lee Sanghyeok" luôn luôn mang theo bên người.
Một góc của ngọc đã bị ố vàng giống như bị nhúng vào thứ gì đó, dây đeo dường như bị nhuộm màu cổ xưa.
Tại sao ngày nào "Lee Sanghyeok" cũng đeo một vật cũ kỹ như vậy? Còn cực kỳ cẩn thận đặt nó trong hộp trang sức tinh xảo? Mấu chốt chính là thời điểm nhìn thấy miếng ngọc này, trong lòng Sanghyeok không hiểu sao đột nhiên cảm thấy vừa chua xót vừa kích động.
Cậu tỉ mỉ xem xét mặt dây chuyền bằng ngọc, không nhịn được xoa xoa ngực. Đây có thể là do ảnh hưởng từ tình cảm của nguyên chủ, Sanghyeok thầm nghĩ, xem ra mặt dây chuyền bằng ngọc này rất có ý nghĩa đối với nguyên chủ, có lẽ là do người cực kỳ quan trọng nào đấy tặng cho. Nhưng dù quan trọng đến thế nào thì nguyên chủ cũng không còn nữa.
Sanghyeok nghĩ nghĩ rồi đem dây chuyền để lại trong hộp, cậu muốn giúp nguyên chủ giữ gìn kỹ lưỡng nó.
Trước khi ngủ Sanghyeok lên mạng kiểm tra lại lần nữa.
Sau khi Lee Hana công bố đoạn ghi âm kia lên, dư luận lập lức quay ngược 180 độ, công chúng cảm thấy bản thân bị Kang Dongho lừa gạt cảm tình, những người từng ủng hộ Kang Dongho giờ đây trở thành những người ghét hắn nhất, bọn họ thay nhau chửi bới trong bài đăng của Kang Dongho.
Có người nói hắn là kẻ lừa đảo, cũng có người nói hắn đạo đức giả, càng nhiều người nói hắn không biết xấu hổ bắt nạt hậu bối, nói hắn xứng đáng được flop cả đời vĩnh viễn không thể đi diễn nữa... Cho đến sáng hôm sau, Kang Dongho rốt cuộc không thể nhịn được nữa đăng một bài bài "làm sáng tỏ" vụ việc: hắn nói bản thân không biết gì về việc đã xảy ra trong đoạn ghi âm kia, lúc đó người đại diện đã lén đến gặp riêng Lee Hana, chưa từng thảo luận với hắn chuyện này cho nên sau này khi nhìn thấy mấy vụ bê bối giữa hắn và Sanghyeok, hắn mới cảm thấy sốc như vậy.
Những lời này trăm ngàn sơ hở không hề có tính thuyết phục, khi Sanghyeok nhìn thấy bài đăng này không khỏi cảm thấy kì lạ, cậu không biết Kang Dongho đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, đến nước này rồi người đại diện vốn đang đứng cùng thuyền với hắn lại bị chính hắn đẩy về phía đối diện, chuyện này giúp ích gì cho Kang Dongho chứ?
Quả nhiên không bao lâu sau, người đại diện của Kang Dongho không nhịn được nữa đăng bài tỏ vẻ anh ta chỉ là một người đại diện nho nhỏ mà thôi, nếu không có Kang Dongho bày mưu tính kế, anh ta không thể tự mình quyết định chuyện gì hết, thậm chí nếu anh ta tự mình quyết định mọi chuyện thì anh ta cũng sẽ nói rõ ràng với Kang Dongho, không bao giờ tồn tại tình huống Kang Dongho không biết gì hết. Cuối bài đăng anh ta còn nói: "Kang Dongho, cậu đừng quên ai là người từng bước từng bước dìu dắt cậu đến ngày hôm nay, thật tiếc khi cậu lại là một người vong ân phụ nghĩa!"
Không lâu sau đó Kang Dongho đã đáp lại: "Đúng vậy! Chính anh là người đã từng bước đưa tôi đến ngày hôm nay! Vì ai mà một năm nay tôi không thể đi diễn? Anh để tay lên ngực tự hỏi bản thân xem, anh có còn xem mình là người đại diện của tôi không? Từ lúc bắt đầu dẫn người mới, một năm nay anh có để tâm đến việc tôi có nhận được vai diễn nào hay không? Anh đã dồn bao nhiêu tâm sức vào tôi chứ!"
... Một màn kịch "chó cắn chó" này kịch tính không kém màn tay không xé tra nam trước đó.
Kang Dongho càng làm loạn càng khó coi, mọi người bắt đầu cảm thông sâu sắc cho Sanghyeok.
"666, đây có phải là tự mình vả mặt mình không vậy? Không phải một năm nay mày vì Sanghyeok nên không thể nhận phim mới sao?"
"Quay xe! Vu khống Sanghyeok ôm đùi mày xào cp với mày, nói Sanghyeok lừa gạt tình cảm gây tổn thương sâu sắc cho mày nên mày mới không đi diễn được, mắng chồng nhà người ta xong không chịu xin lỗi còn giả bộ đáng thương!!!"
"Xem ra Sanghyeok chưa từng quen hắn, tao muốn xin lỗi vì trước đây tao đã mắng Sanghyeok..."
"Thật ra tui cảm thấy chuyện Sanghyeok bắt cá nhiều tay là thật, nếu không tại sao đang yên đang lành Kang Dongho lại đi hắc nó?"
"Lầu trên là kiểu người luôn cảm thấy người bị hại cũng có lỗi đúng không! Kang Dongho hiện tại đang muốn đi đường hắc hồng đấy, hắc ai mà không là hắc, nên đương nhiên anh sẽ tìm người dễ bắt nạt!"
"Hu hu hu ôm cục cưng UriHyeokie của mẹ vào lòng, mẹ không nên trách oan cho con..."
"Sanghyeok quá thảm, Kang Dongho bịa đặt chuyện này cũng rất cao minh, Sanghyeok cũng đủ bình tĩnh đáp lại, nhưng nếu không có đoạn ghi âm làm bằng chứng, e là Sanghyeok thật sự sẽ bị hủy trong tay Kang Dongho... âm hiểm quá là âm hiểm."
"Kang Dongho nói đến nói đi nhưng chưa bao giờ nói xin lỗi chồng của Sanghyeok, đồ không có tố chất! Điều cuối cùng tui muốn nói là... làm tốt lắm Sanghyeok à!!!"
Nhìn những dòng bình luận này Sanghyeok cảm thấy rất hài lòng, thiết lập "thuần khiết" không thể trở lại vẫn có thể lập cái mới, không phải sao?
Sáng sớm hôm sau Sanghyeok đến đoàn phim như thường lệ.
Cậu vừa đến đoàn phim đã nhìn thấy nam chính và biên kịch đang lén lúc ngồi xổm ở góc tưởng, không biết xì xào bàn tán chuyện gì. Những người khác ở đoàn phim cũng đang xì xào, nhưng điểm không giống ngày hôm qua chính là hôm nay rất nhiều người đã chủ động chào hỏi ngay khi nhìn thấy Sanghyeok.
Xem ra đoạn ghi âm hôm qua rất hữu ích, những lời họ thì thầm ngày hôm nay không liên quan gì đến cậu nữa.
Máy quay đã được đặt sẵn nhưng không thấy đạo diễn đâu, Sanghyeok mang theo nghi hoặc bước đến chào hỏi Im Soyeon và Kim Jungwoo.
Cả hai đồng loạt nhìn cậu.
"Hôm nay... có chuyện gì sao ạ?" Sanghyeok không chắc chắn hỏi.
Im Soyeon nắm tay áo Sanghyeok kéo cậu cùng ngồi xổm xuống, buồn bã nói: "Cậu nhớ chuyện ngày hôm qua tôi nói với cậu là có người đòi sửa kịch bản không? Sáng sớm đại mĩ nữ nào đó ngang nhiên mang 'kim chủ' của cô ta đến đây, Nghe nói vị đó là Nam Taeil con trai của Nam Taeyong - chủ một nhà hàng lớn, mẹ của tôi ơi, vừa nhìn đã biết nhà giàu mới nổi..." Cô hướng về phía căn phòng cách đó không xa bĩu môi: "Bọn họ đang nói chuyện với đạo diễn trong đó kìa."
Sanghyeok nhướng mày, cảm thấy cái tên Nam Taeyong này nghe có chút quen tai. Cậu nhớ lại danh sách diễn viên cậu đã xem qua không lâu trước đây, đoán mò nói: "Song Rahee?"
Im Soyeon liếc mắt nhìn cậu: "Còn có thể là ai vào đây nữa?"
Song Rahee là nữ chính của đoàn phim, nhưng về bản chất thì bộ phim theo thể loại tra án nên cũng không thể xem nhân vật của cô ấy là nữ chính như bao phim khác. Danh tính của nữ chính là bạn gái của người bị hại đầu tiên trong vụ án giết người liên hoàn đồng thời nữ chính cũng là cảnh sát.
Trong quá trình phá án, nữ chính chủ yếu xuất hiện với tư cách là vai phụ giúp đỡ nhân vật chính phá án.
Trong lòng Sanghyeok có dự cảm không lành.
"Cô ấy muốn sửa kịch bản như nào ạ?" Sanghyeok hỏi.
"Còn sửa thành thế nào được?" Im Soyeon tức giận trợn trắng mắt: "Tăng đất diễn của nữ chính lên, cô ta còn muốn vẽ đường tình duyên cho nữ chính nữa."
Kim Jungwoo vẫn luôn giữ im lặng cho đến bây giờ mới xen vào: "Còn muốn thêm cảnh hôn nữa..."
Kim Jungwoo là nam chính nhưng lời nói không có trọng lượng bằng tư bản, vẻ mặt của anh hiện tại như bị táo bón vậy.
Sanghyeok tưởng tượng một chút, cảm thấy kịch bản sắp tanh bành rồi, lại hỏi Im Soyeon: "Vậy sao chị không vào đó?"
"À." Im Soyeon bĩu môi: "Tôi trong mắt cô ta chỉ bằng một người làm bán thời gian, cô ta mang theo kim chủ của mình đi 'ôn chuyện' với đạo diễn, tôi có thể xen vào chỗ nào?"
Sanghyeok: "..." Cậu chỉ muốn diễn thật tốt vai của mình thôi, sao số mệnh lại xấu như vậy.
Cả ba người cùng nhau giữ im lặng.
Sanghyeok ngồi xổm với hai người bọn họ một lúc cũng cảm thấy chán, vì vậy chạy đến trước cửa căn phòng kia nghe lén. Rất nhiều người thấy nhưng không ai để ý đến cậu.
Vừa mới đi đến cửa cậu đã nghe thấy một giọng nữ lẳng lơ truyền ra từ bên trong: "Hiện tại khán giả đều thích xem phim tình cảm có hai nam chính đối chọi gay gắt với nhau, làm sao để sửa kịch bản giống như vậy hả? Tôi cảm thêm một nữ chính vào nữa là được, bạn trai đã chết, tâm lý mong manh yếu ớt, nảy sinh tình cảm với đội trưởng là điều bình thường mà!"
"Nhưng mà vì bạn trai của nữ chính đã chết, không lâu sau đó cô ta đã di tình biệt luyến... cái này... không tốt lắm đâu..." Đạo diễn hơi do dự.
"Vấn đề này thì giao cho biên kịch đi, nếu viết hay thì đây là đoạn tình yêu bị ngăn cấm, dạng giãy giụa muốn yêu nhưng không thể yêu rất hay, khán giả đều muốn xem mấy thứ này."
Cô không sợ bản thân phải đóng vai một con kỹ nữ trà xanh ơi là xanh hả?
Sanghyeok đang phun trào trong lòng thì nghe cô ta nói tiếp: "Trong kịch bản gốc có quá nhiều cảnh dành cho nam hai, rất nhiều manh mối không cần tới lượt anh phát hiện, giảm bớt xuất diễn của nam hai là được, dù sao tôi thấy Lee Sanghyeok mới kết hôn nên chắc không có tâm tư gì để diễn đâu, Lee gia cũng không còn như trước nữa, với kỹ năng diễn xuất đó thì thà để cậu ta chuyên tâm đi lấy lòng ông chồng tàn tật kia của cậu ta."
"..."
Đệt.
"Rầm" một tiếng, Sanghyeok đá tung cánh cửa mỏng.
Cả đoàn phim im lặng, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm.
Ba người trong phòng căng thẳng nhìn Sanghyeok.
Sanghyeok bước vào với vẻ mặt vô cảm, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Ngại quá, xuống chân hơi mạnh rồi." Sanghyeok cúi đầu dịu giọng nói với ba người trong phòng.
Ở bên khác, Jeong Jihoon đột ngột nhận được thông báo của trợ lý, anh cau mày cầm lấy tai nghe trong tay đối phương.
"Cậu vào đây làm gì?" Đạo diễn thấy cậu đá cửa đi vào nên trong lòng có chút rén, nhưng mà kim chủ đang ở bên cạnh, ông ta không thể không nói gì được.
"Nghe nói mọi người đang bàn chuyện sửa kịch bản." Sanghyeok thuận tay kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nhìn ba người: "Tôi là nhà đầu tư nên cũng muốn đến nghe chút."
"Xì." Song Rahee ra vẻ ưu nhã xem thường: "10 tỷ đủ làm cái gì? Đạo diễn chỉ là cho Lee gia các người mặt mũi thôi."
Sanghyeok không để ý đến cô, cậu nhìn người đàn ông hơi béo đứng bên cạnh Song Rahee cười nói: "Lại gặp."
Trong nháy mắt biểu tình của nam nhân kia có chút vi diệu.
Lúc Sanghyeok nghe Im Soyeon nói, cậu đã có ấn tượng với người này, khi đi vào rồi cậu phát hiện quả nhiên cậu đã từng nhìn thấy đối phương.
Bây giờ đây cậu mới nhận ra ý nghĩa của việc bà Lee dẫn cậu đi gặp nhiều người như vậy, không phải hiện tại phát huy tác dụng rồi sao?
Người trước mắt thật sự làm cậu ấn tượng sâu sắc, bởi vì ngay tại địa điểm tổ chức hôn lễ, cậu phát hiện ánh mắt của người này cứ luôn dán chặt trên người cậu, không biết anh ta cảm thấy sẽ không ai biết chuyện anh ta đang làm hay là cho rằng Jeong Jihoon sẽ không dám so đo với anh ta nữa.
Vốn Sanghyeok còn tưởng thế lực của người này chắc phải rất lớn, nhưng nhìn vẻ mặt lãnh đạm của bà Lee đối với anh ta cậu lập tức biết người này mấy phân mấy lượng.
Anh ta khinh thường Jeong Jihoon nhưng khi đến bên người ông Jeong thì biến thành bộ dáng ăn nói khép nép. Nói đến cùng, anh ta cũng giống bao người khác, căn bản không đặt đứa cháu Jeong Jihoon vừa trở về Jeong gia này vào mắt, ở trong mắt bọn họ chỉ có cháu trai đích tôn của nhà họ Jeong mới đáng để nịnh bợ, hôm đó đến dự hôn lễ cũng chỉ vì nể mặt mũi của ông Jeong mà thôi.
"Hai người quen nhau sao?" Đạo diễn nhanh chóng vỗ tay một cái: "Chuyện này dễ xử lý rồi!"
Song Rahee trừng mắt nhìn đạo diễn, đạo diễn nhanh chóng thu tay lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Sanghyeok nhìn dáng vẻ nhát gan của đạo diễn, trong lòng thở dài, hỏi Song Rahee: "Hai người định đầu tư bao nhiêu?"
"15 tỷ." Song Rahee khiêu khích nhìn Sanghyeok.
Sanghyeok chế nhạo: "Chỉ có 15 tỷ won thôi đã đòi này đòi nọ, còn muốn đuổi tôi ra khỏi đoàn phim?"
Song Rahee trừng cậu: "Cậu hiện tại có mặt mũi nào mà nói 'chỉ 15 tỷ won thôi'? Hiện tại đến một trăm triệu cậu cũng không có nổi đúng không?!"
Sanghyeok cười như không cười nhìn đối phương: "Sao cô biết tôi không có?"
"Cậu đừng có mạnh miệng, cậu tưởng tôi không biết gia đình cậu đang xảy ra chuyện gì sao? Không bằng lập tức giải ước hợp đồng rút 10 tỷ kia về giải quyết vấn đề cấp bách của Lee gia đi nha~"
Sanghyeok khẽ cười một tiếng nhưng không phản bác lại, nói thẳng với đạo diễn: "Tôi sẽ đầu tư thêm 15 tỷ, cộng với khoản trước kia là 25 tỷ , ông cho cô ta cút đi."
"Cậu!" Song Rahee nhìn vẻ mặt khinh thường của cậu, nhất thời bùng nổ: "Cậu không cần ba hoa chích chòe! Cậu có nhiều tiền vậy sao?!"
"Cô đoán xem?" Sanghyeok bình tĩnh đáp lại.
Song Rahee hít sâu một hơi: "Tôi không tin! Cứ cho là cậu có nhiều tiền vậy đi thì với tình hình Lee gia hiện tại cậu nguyện ý đầu tư ngần đấy tiền vào đoàn phim sao? Nếu phim có vấn đề gì thì cậu sẽ lỗ sạch vốn!"
Sanghyeok thở dài: "Hết cách rồi, tôi là fan nguyên tác mà, tôi có chút tiền riêng tích góp từ bé đến giờ, tôi cảm thấy rất vui khi được đầu tư cho thứ mình yêu thích."
Song Rahee bị cậu làm cho nghẹn lời không biết nói gì nữa, nhưng nghĩ kỹ lại thì điều đó không phải là không thể.
Mấy chục tỷ này không đủ để vá lại lỗ hổng của Lee gia, hiện tại có Jeong gia chống lưng, Lee gia không cần thiết phải đổ hết tiền tiết kiệm của con trai mình vào đó... Nói không chừng Sanghyeok thực sự có không ít tiền trong tay.
Cô không biết phải làm sao nên nhìn về phía kim chủ đang đứng bên cạnh, chợt phát hiện ánh mắt của Nam Taeil thế nhưng không nhìn cô mà là đang nhìn chằm chằm vào người Sanghyeok!
Cô mở to hai mắt nhìn, khẽ cắn môi: "Tôi sẽ đầu tư 30 tỷ!"
"Cái gì?" Nam nhân bên cạnh giờ mới phản ứng lại với lời cô nói, ánh mắt cũng không nhìn về phía Sanghyeok nữa, kinh ngạc nhìn cô ta trực tiếp tăng số tiền dự định ban đầu, đây không phải chuyện đùa!
Anh đang định nói gì đó thì Song Rahee đột nhiên móc lấy ngón tay hắn, ánh mắt ngấn nước đầy vẻ đáng thương, nhẹ giọng làm nũng: "Chồng ơi..."
Mặc dù Nam Taeil cảm thấy Sanghyeok lớn lên đẹp mắt, nhưng dù sao cậu ta cũng đã kết hôn rồi, trên người còn đầy gai, anh chỉ muốn ngắm chút thôi.
Lỗ tai của anh mềm nhũn sao có thể chịu được cảnh tân hoan nũng nịu, lập tức bất lực gật đầu: "Được được được..."
Song Rahee thấy anh vẫn cưng chiều cô nên lập tức đắc ý, khiêu khích nhìn Sanghyeok: "Thế nào? Cậu còn muốn tăng giá không?"
Sanghyeok chậm rãi lấy điện thoại ra, thở dài: "Tôi phải hỏi cái đã."
Song Rahee cười nhạo: "Hỏi cũng vô dụng thôi, cái tên phế vật Jeong Jihoon kia căn bản không thể cho cậu một xu nào cả!"
Ánh mắt Sanghyeok nhìn cô chợt trở nên u ám và lạnh lẽo, nhưng cậu chỉ đáp lại: "Không hỏi sao biết được?"
Dứt lời lập tức cầm điện thoại đi đến góc tường rồi mới bấm số.
Jeong Jihoon nghe cậu nói muốn gọi điện thoại, anh theo bản năng lấy điện thoại ra nhưng đợi nửa ngày điện thoại vẫn không đổ tiếng chuông nào, thiết bị nghe lén cũng không phát ra tiếng bấm số.
Nhưng mà vài giây sau, tai nghe đột nhiên truyền đến một giọng nói vừa lười biếng vừa quyến rũ như đang nỉ non bên tai anh ...
"Chồng ơi ... có người bắt nạt em, anh mặc kệ sao?"
Tay Jeong Jihoon run lên, nửa người tê dại, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất.
Sanghyeok tiếp tục học theo Song Rahee cố ý làm nũng, trong giọng nói còn mang theo chút ủy khuất: "Có người mang tiền vào đoàn phim muốn sửa kịch bản, bọn họ còn muốn đuổi em đi nữa... Anh biết mà, em thật sự rất thích bộ phim này~"
"Em muốn đầu tư thêm bao nhiêu sao?" Sanghyeok tựa hồ suy nghĩ một chút: "Đại khái khoảng 50 tỷ á ..."
Sau hai giây, giọng nói của cậu đột nhiên tràn đầy hưng phấn: "50 tỷ won?! Chồng ơi anh nói thật hả?!"
Thêm vài giây qua đi, cậu lại lần nữa khiếp sợ thốt lên: "Trong vòng 100 tỷ muốn đầu tư bao nhiêu cũng được?"
Giống như nghe được đầu bên kia đáp lại điều gì đó, cậu nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn chồng ... moa ..."
Sau đó, cậu lập tức "cúp máy".
Nụ hôn nhỏ tạo ra tiếng "chụt chụt" ướt át truyền vào micro của điện thoại sau đó theo tín hiệu phát ra ở một nơi âm u nào đó, khiến cho tai Jeong Jihoon nóng lên.
Trong lòng Jeong Jihoon bỗng nhiên có chút phẫn nộ... Sao anh có thể phóng túng như vậy!
Sau khi Sanghyeok gọi điện thoại xong, cậu bình tĩnh trở lại ghế ngồi xuống nhìn ba người còn lại đang trợn mắt há mồm.
"Sao Jeong Jihoon có thể có nhiều tiền như vậy được?! ông Jeong cho phép anh ta..." vị 'kim chủ' Nam Taeil của Song Rahee ngạc nhiên hỏi.
"Liên quan gì đến anh?" Sanghyeok đánh gãy lời đối phương, bắt chéo chân nghiêng nghiêng người nhìn Nam Taeil: "Anh ấy quay lại Jeong gia vì tình nghĩa ông cháu, ông ngoại nhớ anh ấy nên anh ấy mới trở về, đâu có giống người nào đó phải dựa vào sự che chở của tổ tông mới sống được."
Nói xong cậu đánh giá từ đầu tới chân của Nam Taeil, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Mặt của Nam Taeil lập tức biến thành màu gan heo, Lee Sanghyeok vừa mới nói anh bất tài sao?!
Rõ ràng Jeong Jihoon kém hơn anh rất nhiều... Lee Sanghyeok này lấy đâu ra cái tự tin đó vậy! Chẳng lẽ Jeong Jihoon thật sự có chút tài năng gì đó mà anh không biết?
"Cậu đắc ý cái gì?" Song Rahee không phục: "Có tiền thì thế nào? Với cái kỹ thuật diễn đó của cậu, diễn vai phụ thôi cũng đủ khiến người khác thấy cay mắt, vậy mà còn muốn diễn vai chính, cẩn thận tất cả tiền đầu tư vào đều đổ sông đổ bể đấy!"
"Giống nhau thôi." Sanghyeok đứng lên cười cười với cô: "Kỹ thuật diễn của cô cũng chẳng ra gì."
"Cậu!" Song Rahee tức muốn chết, nhưng cô biết vị kim chủ kia nhất định sẽ không đầu tư thêm, đạo diễn thì thu mình ở một bên không nói tiếng nào, vì vậy cô tức giận xách túi lên đi ra cửa, giày cao gót dẫm lên sàn phát ra tiếng "cộp cộp cộp".
Vừa mở cửa ra đã đụng mặt Im Soyeon. Im Soyeon, người đang nghe lén ở vách tường, vẻ mặt thản nhiên cung kính nói với Song Rahee: "Song tiểu thư đi mạnh khỏe!"
Song Rahee tức đến mức thiếu chút nữa đã tát cho Im Soyeon một cái, nhớ đến bên ngoài toàn người là người mới cố nhịn xuống, nhanh chóng rời đi.
Vị kim chủ Nam Taeil của cô sau đó cũng khó chịu rời đi.
Im Soyeon nhìn Song Rahee và Nam Taeil đi mất, ló đầu vào trong phòng thăm dò, sau đó giơ ngón tay cái cho Sanghyeok.
Đạo diễn nhìn thấy cô ấy lập tức vẫy tay ra hiệu cho cô ấy đi vào. Cánh cửa lần nữa đóng lại, Im Soyeon ngồi giữa đạo diễn và Sanghyeok, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Đạo diễn nhìn Im Soyeon, ông để hai tay lên bàn, cười tủm tỉm nói với Sanghyeok: "Sanghyeok, nếu cậu chuẩn bị đầu tư 50 tỷ, vậy cậu muốn sửa kịch bản thế nào có thể nói với Soyeon nhé,"
Im Soyeon: "..."
Quả nhiên trên thế giới này con quạ nào mà chẳng đen như nhau. Cô u ám nhìn Sanghyeok, lại thấy Sanghyeok cười dịu dàng với đạo diễn: "50 tỷ gì?"
Đạo diễn sửng sốt: "Không phải cậu vừa mới nói..."
Sanghyeok kéo ghế về phía trước, ngồi vào bên cạnh đạo diễn, vỗ vỗ tay đối phương, cười tủm tỉm nói: "Đạo diễn ơi, làm người á, nhất định phải có ước mơ..."
Suốt cả buổi sáng, dưới sự đồng tâm hiệp lực của Im Soyeon và Sanghyeok, cuối cùng đạo diễn cũng tin rằng cho đến bây giờ ông chỉ là một đạo diễn hạng ba là do bị đồng tiền che mờ tâm trí.
Lần này ông không thể tiếp tục vì tiền mà khom lưng, không thể bị tư bản khống chế! Ông phải tôn trọng nguyên tác, phải làm việc chăm chỉ phải nỗ lực khôi phục và cải thiện cốt truyện của nguyên tác, phải dồn hết tâm huyết của mình vào tác phẩm này, để cho diễn viên có thể phát huy hết khả năng của bản thân, cùng nhau tạo ra một bộ phim huyền nghi có tâm!
Buổi trưa, sau khi mọi người ăn cơm xong, cuối cùng đạo diễn cũng chữa lành được nỗi đau mất đi mấy chục tỷ tiền đầu tư, bắt đầu quay cảnh đầu tiên của Sanghyeok.
Qua buổi chiều, khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn có đến khen cậu: "Sanghyeok! Kỹ thuật diễn của cậu đã tiến bộ rất nhiều! Có phải cậu đã tập luyện cho vai diễn này không? Lúc trước cậu nói cậu là fan nguyên tác tôi còn không tin, hiện tại thì tôi tin rồi, cậu nói rất đúng, đây là sức mạnh của đam mê và ước mơ!!!"
Sanghyeok: "..."
Cậu vẫn có rất nhiều áp lực, tùy tiện diễn diễn thôi, nhưng dù sao cũng chỉ là người mới, không nên quá mức khoa trương.
Vừa định thu dọn đồ đạc rời đoàn phim, Im Soyeon đột nhiên chạy tới với vẻ mặt hoảng hốt: "Không tốt rồi không tốt rồi, Sanghyeok cậu mau lên mạng xem đi, Song Rahee thế mà lựa ngay lúc này để hại cậu! Bỏ đá xuống giếng! Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!"
Sanghyeok nhìn thấy bài của đối phương.
Song Rahee: "Chuyện hôm nay ở đoàn phim tức chết tôi, người có chống lưng có khác, có tiền ghê gớm thật đấy!"
Sanghyeok: ???
Im Soyeon phẫn nộ mở tệp âm thanh được liên kết với bài viết, rất ngắn, chỉ có bảy giây thôi, vừa mở ra lập tức nghe thấy giọng của Sanghyeok:
"Chồng ơi ...đầu tư cho em thêm 50 tỷ nữa nha, em muốn đổi kịch bản ..."
Lần đầu tiên Sanghyeok biết âm thanh mình phát ra lại kiều mị đến vậy, làm cho cậu nổi cả da gà, đồng thời cậu nghĩ, cô gái này đến đây để bàn việc mang tiền vào đoàn với đạo diễn nhưng cuối cùng cũng đâu kí hợp đồng gì, không có việc gì thì ghi âm làm gì vậy!
"Cô ta đã cắt nát đoạn ghi âm rồi ghép lại mà!" Im Soyeon không thể tin được nói: "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ đi cắt câu lấy nghĩa vậy đấy!"
Đúng vậy, Sanghyeok nghĩ thầm: Cắt như vậy, cô ta lập tức từ hung thủ trở thành người bị hại, nói miệng vô ích, đưa chứng cứ ra trước rồi nói... Bây giờ cô ta đưa "chứng cứ" ra trước, trừ phi Sanghyeok lấy được đoạn ghi âm trong tay cô ta, không thì không thể nào cãi lại được...
Thiên ngôn vạn ngữ đều giữ trong lòng, nửa ngày sau Sanghyeok mới nghẹn ra được một chữ: "...Đ*."
Lần này... tất cả người nhà họ Jeong đều đã nghe thấy hết rồi...
Mặc dù Jeong Jihoon biết cậu không gọi cho anh cuộc gọi nào như vậy cả, nhưng...Giọng điệu quyến rũ này... Xấu hổ quá đi mất!!!
Cậu sao có thể giải thích được chuyện này a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro