Chương 39
Jeong Jihoon gọi "chồng" làm Sanghyeok sướng rơn từ trong ra tới ngoài, nhưng sau đó cậu phải gọi "chồng" lại rất nhiều lần.
Khi căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai người, Sanghyeok đã rất mệt, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc Jeong Jihoon, cậu bỗng nghe thấy bụng mình phát ra tiếng "ọt ọt".
Bầu không khí lập tức đóng băng.
Jeong Jihoon chợt cười khẽ: "Xem ra em chưa ăn no."
Sanghyeok: "..." Không, em no rồi! Thật sự rất no!
Cậu cắn vành tai Jeong Jihoon trút giận, Sanghyeok nói: "Mấy tiếng rồi, em không tin anh không đói đấy."
Jeong Jihoon lắc đầu: "Anh không đói."
Vừa dứt lời, lại nghe được tiếng "ọt ọt".
Jeong Jihoon: "..."
"Hahaha!" Sanghyeok buồn cười, xoa vành tai đỏ bừng của anh, tựa vào anh cười run người, vươn tay lấy điện thoại xem giờ, 9 giờ rưỡi tối rồi.
Làm diễn viên phải giữ dáng, kỵ ăn khuya, nhưng mà... thỉnh thoảng ăn một hai lần chắc không sao đâu. Huống chi hôm nay còn phải vận động nhiều vậy nữa!
Sanghyeok cầm điện thoại định gọi đồ ăn ngoài, thì Jeong Jihoon đã gọi cho trợ lý, bảo anh ta nói với khách sạn đem tới vài món ăn nhẹ.
Trước đó vì sợ Sanghyeok bị thương, Jeong Jihoon đã tháo chân giả ra. Lúc trợ lý gõ cửa, Sanghyeok định khoác áo ngủ đi lấy, nhưng bị Jeong Jihoon đè xuống giường lại.
Sanghyeok có hơi mờ mịt, cậu thấy ánh mắt Jeong Jihoon rơi vào xương quai xanh của mình, lập tức kéo chăn che lại.
Jeong Jihoon tự mình đứng dậy, lấy chân giả đặt ở đầu giường đeo vào, sau đó mặc cái quần rộng, tiếp đó mặc thêm áo ngủ, đứng dậy. Còn chưa kịp thắt dây lưng đã bị người phía sau túm lấy.
Xoay người lại, liền thấy Sanghyeok một chân quỳ ở mép giường một chân chống đất, kéo áo ngủ của anh lại, cho đến khi che hết mấy dấu vết mờ ám mới vừa lòng.
Vụng về giúp Jeong Jihoon thắt đai lưng, hôn lên môi anh một cái, xong hết Sanghyeok mới thả anh ra.
Trợ lý dẫn theo nhân viên phục vụ đem bữa tối phong phú bày trên bàn phòng khách, đợi khi bọn họ ra ngoài đóng cửa xong xuôi, Sanghyeok mới ra khỏi phòng ngủ.
Jeong Jihoon đứng cạnh bàn ăn, dang rộng tay với cậu, Sanghyeok thuận thế nhào vào lòng anh, nũng nịu nói: "Đau eo."
Hô hấp của Jeong Jihoon cứng lại, siết chặt cánh tay. Rũ mắt, thấy những ngón chân trắng nõn của Sanghyeok.
"Sao không mang giày?" Jeong Jihoon nhíu mày.
"Không muốn mang." Sanghyeok chà ngón chân lên thảm, "Thảm chỗ này rất dễ chịu mà."
Jeong Jihoon bất lực thở dài, bỗng bế ngang cậu lên.
Sanghyeok sợ hãi hét một tiếng, hai tay vừa ôm lấy cổ anh, anh đã đặt cậu xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn.
"Ở nhà thì không sao." Jeong Jihoon đẩy lưng ghế, để cậu ngồi gần bàn ăn hơn chút, "Nhưng ở đây thì không được, không biết thảm có đủ sạch hay không."
Sanghyeok cọ hai chân vào nhau, nhìn Jeong Jihoon, không nhịn được cười khẽ.
Jeong Jihoon nhìn ý cười đầy mắt cậu, bất lực hôn lên trán cậu, đi vào phòng ngủ xách dép ra.
Sanghyeok bóng dáng chậm rãi bước đi của anh, cảm thấy rất ấm lòng.
- Cảm giác bị đối xử như trẻ con vậy. Rất kỳ diệu, cũng rất ấm áp.
Sanghyeok nhìn bữa tối trên bàn, không động đũa, ngược lại không khỏi xoa eo, chuyển sang tư thế thoải mái hơn. Nhưng dù đổi thế nào cũng không thoải mái được. Nằm trên giường thì không sao, giờ ngồi ở đây, lập tức cảm thấy cả người mềm nhũn.
Sau đó, cậu phát hiện nằm lên bàn sẽ thoải mái hơn, có thể dồn trọng lượng lên đùi, nơi nào đó đỡ áp lực hơn nhiều.
Khi Jeong Jihoon trở về, thấy Sanghyeok nhắm hờ mắt nằm dài trên bàn ăn, hai chân ngoan ngoãn đung đưa không chạm đất.
Anh ngồi xổm xuống, đặt đôi dép lê dưới chân cậu, Sanghyeok nhìn anh nhưng không đứng dậy, dùng ngón chân dò tìm vị trí đôi dép, sau đó mới lê chân mang vào.
Jeong Jihoon thấy có hơi đáng yêu, không nhịn được cong khóe miệng: "Sao vậy?"
Sanghyeok gối đầu lên cánh tay, oán giận nói: "Rã rời hết rồi..."
Nụ cười từ khóe miệng lan đến khóe mắt, Jeong Jihoon đưa tay xoa tóc cậu, trong mắt mang theo chút áy náy. Quả thật hôm nay anh có chút mất kiểm soát.
Đứng dậy, ngồi xuống cái ghế đối diện Sanghyeok, Jeong Jihoon cầm đũa gắp một miếng tôm xào dứa đút cho Sanghyeok.
Sanghyeok hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt dịu dàng kèm theo ý cười của Jeong Jihoon, theo bản năng mở miệng, "A" một tiếng ăn luôn. Hạnh phúc quá!
Trong nháy mắt Sanghyeok trở nên yếu ớt hơn, vẻ mặt hưởng thụ ăn xong con tôm, cằm gác lên mu bàn tay, chỉ tay vào miếng ức bò cách đó không xa: "Em muốn ăn cái này nữa..."
Jeong Jihoon bật cười, gắp cho cậu.
Sanghyeok cảm thấy bản thân rất trẻ con, nhưng cậu không hề do dự, tiếp tục chỉ cho Jeong Jihoon cậu muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu.
Cậu nhớ dì Shin từng nói Jeong Jihoon rất chú ý tới dạ dày của mình, có lẽ do lúc trước dạ dày không tốt, sau đó được đám người Bae Junsik dùng năng lượng trả giá của cậu chữa trị, nhưng thói quen lưu ý tới dạ dày vẫn còn.
Sau đó thỉnh thoảng vẫn còn đau dạ dày, chắc là do áp lực hoặc cảm xúc. May mà trước đó Jeong Jihoon vẫn có thói quen chú ý tới dạ dày, không thì mấy năm nay không biết phải chịu đựng bao nhiêu nữa.
Nghĩ tới chuyện chữa trị dạ dày, Sanghyeok nói với Jeong Jihoon: "Anh nói xem tại sao lúc đó bọn họ chỉ chữa trị cho dạ dày cho anh, sao không chữa mắt cá chân nhỉ?"
Jeong Jihoon bất đắc dĩ lắc đầu, lòng còn sợ hãi: "May mà không chữa, không thì tận mấy năm nữa anh mới gặp được em."
"Cũng đúng."
Jeong Jihoon im lặng một lúc. Sanghyeok nhắc tới mắt cá chân bị thương của anh, xem ra trong lòng vẫn để ý tới chuyện này. Ai mà không muốn bạn đời của mình lành lặn đứng cạnh mình, cùng mình đi khắp thế giới đâu? Chắc chắn Sanghyeok cũng nghĩ vậy. Jeong Jihoon nghĩ, quyết định nói cho Sanghyeok biết những gì anh đang nghĩ gần đây.
"Sanghyeok." Jeong Jihoon do dự gọi cậu.
"Vâng?" Sanghyeok lười biếng trả lời.
Jeong Jihoon lại gắp đồ ăn cho cậu: "Anh còn nhớ, lúc trước em rất thích chơi bóng rổ, cũng rất thích leo núi."
Sanghyeok nhớ lại lúc mình còn trẻ, híp mắt nhai dứa, lười biếng trả lời: "Đúng vậy."
Jeong Jihoon nhìn bộ dạng hoài niệm của cậu, buông đũa, nghiêm mặt nói: "Anh suy nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy... có lẽ nên thực hiện phương án cắt chân lúc trước."
Sanghyeok đang "hấp hối" ngồi bật dậy.
Không để ý tới cái mông đau đớn, Sanghyeok ngồi thẳng, nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, phát hiện anh đang nghiêm túc.
"Không phải, sao anh đột nhiên lại..." Cậu dừng một chút, không vội phủ nhận, trước để mình bình tĩnh lại, sau đó hỏi Jeong Jihoon: "Tại sao?"
Jeong Jihoon nhìn cậu biến sắc, không nói gì.
"Không phải anh nói... Anh muốn chạm vào em nhất à?" Sanghyeok vội vàng hỏi: "Lần trước anh đồng ý rồi mà?"
Jeong Jihoon ngồi ngay ngắn lại, rũ mắt: "Nhưng như này, đi rất chậm."
"Chậm chút thì có sao?"
"Anh không muốn kéo chân sau em." Jeong Jihoon nhìn vào mắt cậu, nói: "Anh nhớ em từng nói em muốn đi vòng quanh thế giới, anh muốn đi du lịch với em, đi dạo, chạy bộ, leo núi, thậm chí là trượt tuyết... Anh không hy vọng lúc em làm những thứ này, anh chỉ có thể đứng sau em."
Lòng Sanghyeok nổi sóng to gió lớn. Jeong Jihoon từng muốn cắt chân thay chân giả, là vì muốn trội hơn người bình thường, còn hiện tại, là để làm bạn với cậu.
"Không được." Mũi Sanghyeok hơi chua xót: "Đó là sở thích lúc trước, em có thể không đi."
"Sanghyeok."
"Tóm lại là không được." Sanghyeok đỏ mắt, một chân cởi dép lê ra, duỗi thẳng về phía đối diện, móc lấy cố chân bị thương của Jeong Jihoon, nhìn vào mắt anh, nói: "Em sợ anh đau."
Jeong Jihoon nín thở, đầu quả tim run lên.
Mũi chân chậm rãi hướng lên trên gây ra một trận tê dại, yết hầu Jeong Jihoon trượt lên xuống, anh nắm lấy mắt cá chân Sanghyeok.
Nhìn Sanghyeok, thấy trong mắt cậu ươn ướt, cong khóe miệng: "Nếu cắt cụt, sau này còn có thể trải qua... loại cảm giác này à?"
Lông mi Jeong Jihoon khẽ run, Sanghyeok lập tức rút chân lại. Nắm chặt tay, nhưng không nắm được gì cả. Trong lòng cũng không.
Sanghyeok không nhìn anh, tự mình cầm đũa gắp đồ ăn, nhưng cậu không cảm nhận được mùi vị gì cả.
Jeong Jihoon nhìn cậu, có hơi khó hiểu, nghĩ thầm có lẽ anh sai rồi.
"Xin lỗi." Jeong Jihoon nói.
"Như hiện tại đã rất tốt." Sanghyeok nghe được hai chữ kia, lại nhìn vào mắt Jeong Jihoon: "Bây giờ em chỉ hy vọng anh bình an, em không mong cầu gì nhiều hết. Chuyện vừa có hại cho thân thể vừa nguy hiểm này, em không chịu được, anh hiểu không?"
Jeong Jihoon vội gật đầu, cổ họng nghẹn lại, nói: "Xin lỗi."
Sanghyeok thở dài.
Hai người yên lặng ăn mấy miếng, nhưng không khí vẫn có chút cứng đờ.
Thân thể Jeong Jihoon căng chặt, giờ đây anh mới biết được ngay từ đầu nhắc tới chuyện này hoàn toàn là lỗi của anh, anh biết chắc Sanghyeok còn tức giận, nhưng anh không biết phải làm gì mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Hai người cứ vậy giằng co trong chốc lát, Sanghyeok đột nhiên nặng nề đặt đũa xuống.
Jeong Jihoon ngẩng đầu.
Trong mắt Sanghyeok trần đầy lửa giận: "Sau này anh còn nhắc đến loại chuyện tự tổn thương bản thân thế này, em sẽ..."
Jeong Jihoon cứng đờ.
"Em..." Sanghyeok dừng vài giây.
Tim Jeong Jihoon đã nhảy tới cổ họng.
"Em sẽ mắng anh!" Sanghyeok chỉ vào mũi anh nói, có hơi mất tự nhiên: "... Anh coi chừng đó!"
Không thì còn thế nào nữa? Không thể chia tay, cũng chẳng thể bạo lực gia đình được, đúng không?
Jeong Jihoon nhìn cậu ra vẻ, tim nhũn cả ra, biết không nên cười, nhưng vẫn không chịu nổi.
"Không cho cười." Sanghyeok đá chân anh, sụt sịt: "Lại đây xoa eo cho em."
Hai người đã ăn gần xong rồi, xoa eo xong Jeong Jihoon bế cậu vào phòng tắm.
Sanghyeok dần buồn ngủ, nằm trong lòng Jeong Jihoon ngủ gục, trước khi ngủ, cậu còn nghĩ, cái chân bị thương của Jeong Jihoon, có lẽ Bae Junsik có cách.
Chỉ là, chắc phải trả giá cái gì đó.
Sanghyeok xin nghỉ ba ngày, sau khi trở lại đoàn phim nghiêm túc quay cả ngày, không tìm được thời gian rảnh, vì vậy cậu tranh thủ lúc Han Wangho quay cùng vai phụ đi tìm Bae Junsik, hai người ngồi một góc trong đoàn phim, vừa xem Han Wangho đóng phim, vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
"Cho nên, anh với tiền bối của anh, đều là người ngoài hành tinh?"
"Đúng vậy." Bae Junsik nhướng mày cười nói: "Giờ cậu mới hỏi?"
Sanghyeok: "Trước đó chưa kịp hỏi."
Gần đây tiếp nhận quá nhiều thông tin, quá khứ của cậu và Jeong Jihoon đã đủ nhiều rồi, nào rảnh nhớ tới chuyện này nữa?
"Hai người đến từ đâu?" Sanghyeok hỏi.
"Không nói cho cậu, người trái đất mấy người thích nhất là bắt người ngoài hành tinh làm nghiên cứu gì đó, tôi phải giữ mạng thôi." Bae Junsik quyết định giữ bí mật: "Hơn nữa có nói cậu cũng chả biết, bọn tôi không ở cùng thời không với mấy người."
Có vẻ như đó là nền văn minh cấp cao.
"Anh nói người kia là tiền bối của anh, ý của anh là, hai người vẫn là học sinh?"
"Đúng vậy, niên hạn giáo dục của chúng tôi rất dài."
"Vậy hai người đang học ở giai đoạn nào? Đại học? Nghiên cứu sinh? Tiến sĩ? Đến đây nghiên cứu? Tiền bối của anh giờ đang ở đâu? Tại sao anh phải đến thực hiện "dịch vụ hậu mãi"?"
Bae Junsik hừ một tiếng, liếc cậu: ".... Cậu có nhiều vấn đề thế?"
Sanghyeok cười: "Còn nhiều nữa."
Bae Junsik bĩu môi, anh ta nghi tiền bối thảo luận chuyện này với anh ta, chính là để một ngày nào đó anh ta trở thành máy trả lời tự động chuẩn chỉnh.
"Dựa theo hệ thống giáo dục của con người, trình độ của bọn tôi gần giống với nghiên cứu sinh... Chúng tôi đến từ viện nghiên cứu của người ngoài hành tinh, thiên về nghiên cứu phương hướng tâm lý học của người hành tinh khác, chẳng qua nó còn mang một vài yếu tố xã hội học, khác với phương thức phân chia chuyên ngành của con người."
"Đề tài nghiên cứu của tiền bối, cậu đã xem trong tài liệu ấy, anh ấy đến sớm, thu thập đầy đủ thông tin rồi về, tôi vừa mới làm xong thực nghiệm bên này, phân tích xong còn phải theo dõi, cho nên anh ấy nhờ tôi giúp anh ấy hoàn thành công việc."
Sanghyeok gật đầu, thì ra là thế.
"Vậy đề tài nghiên cứu của anh là gì?"
"... Cậu hỏi cái này là gì?" Bae Junsik từ chối trả lời, chỉ Han Wangho: "Thời gian có hạn, cậu không tranh thủ hỏi mấy cậu quan trọng à?"
Sanghyeok nhướng mày nhìn hắn, cảm thấy hắn đang giấu diếm chút gì đó. Nhưng hắn nói cũng đúng.
"Được rồi, cho nên." Sanghyeok chỉ vào bản thân: "Thân thể này, là các anh chuẩn bị cho tôi?"
Bae Junsik cười gật đầu: "Đúng vậy, cậu coi, để tạo cảm giác thân quen cho cậu, tôi còn cố ý tìm nhà họ Lee, trước kia của cậu ta không phải tên Sanghyeok, sau này mới đổi."
"Trước kia không phải tên Sanghyeok" là ý gì?
"Thân thể này trước kia là người sống?" Sanghyeok không khỏi cao giọng nói.
Bae Junsik vội vàng thủ thể, yêu cầu cậu nói nhỏ lại: "Cái gì mà người sống... Không phải người sống thì cậu sống thế nào được?"
Sanghyeok nuốt nước bọt, trước kia cậu còn tưởng thân thể với thân phận này là được tạo ra, còn thấy an lòng.
"Vậy... Không phải tôi chiếm thân thể người khác rồi à? Vậy ' Lee Sanghyeok' lúc trước đâu? Cậu ta đang ở đâu?"
"Đừng lo." Bae Junsik cười nói: "Cậu ta chết rồi."
"... Nhưng khi tôi vào thế giới này tôi đang chạy trên đường... " Sanghyeok cảnh giác nhìn Bae Junsik, thận trọng hỏi: "Không phải mấy người bắt giết cậu ta rồi chứ?"
"..." Bae Junsik giật khóe miệng: "Nghĩ cái gì vậy?"
Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm: "Cũng đúng, dù anh muốn làm vậy, tiền bối của anh cũng không đồng ý."
Bae Junsik: "..." Tôi không đáng tin vậy à????
"Tái tạo thân thể mới cần năng lượng rất lớn, còn đưa linh hồn vào tốn ít năng lượng hơn nhiều." Bae Junsik giải thích: "Cậu trở về, tức là trọng sinh trong thân thể đã chết, chẳng qua cậu ta chết hơi sớm, linh hồn của thân thể này đã mất từ năm 14 tuổi rồi."
Sanghyeok giật mình, cảm giác gần đây tam quan của cậu được làm mới mỗi ngày.
"Vậy..." Cậu cảm thấy không đúng: "Vậy sau 14 tuổi thì sao? Tồn tại thế nào? Thân thể này... là ai?"
Bae Junsik nhìn cậu, há miệng, do dự không nói nên lời.
"Là anh đúng không?" Sanghyeok chợt ý thức được, lúc trước Jeong Jihoon điều tra Bae Junsik, thông tin cho thấy 'Bae Junsik' trở về đúng một ngày sau khi cậu đến đây.
Sắc mặt Bae Junsik có hơi mất tự nhiên: "... Cậu đoán rất chính xác."
Sanghyeok: "..." Đúng thật.
Trong đầu cậu lượn qua rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như, mẹ nó, chả phải thân thể này bị anh ta thấy hết rồi sao?
Ví dụ như... Mấy đối tượng mập mờ trước kia là chuyện gì?! Cậu nhìn về phía Han Wangho đang đóng phim, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ lo lắng sâu sắc.
"... Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn!" Bae Junsik sớm đã đoán được cậu sẽ nghĩ cái gì, trầm mặt nói: "Tôi vì nghiên cứu cả thôi!"
Sanghyeok phì cười: "Cho nên rốt cuộc đề tài nghiên cứu của anh là gì?"
Bae Junsik nghẹn lời, nhìn Han Wangho, không đáp.
Sanghyeok nhịn cười: "Nói cho tôi biết đi, không tôi sẽ nghĩ anh là đồ lả lơi ong bướm..."
"Cậu mới lả lơi ong bướm!" Trán Bae Junsik nổi đầy gân xanh, nhìn ánh mắt quyết không từ bỏ của Sanghyeok, thật lâu sau, đành phải thỏa hiệp.
"Được rồi tôi nói cho cậu." Bae Junsik mệt tâm thở dài, cảnh cáo cậu: "Không được nói Wangho biết, không thì tôi có rất nhiều biện pháp để cậu với Jeong Jihoon..."
Sanghyeok giơ tay thề: "Chỉ cần anh không nói, tôi tuyệt đối không nói!"
Bae Junsik nhìn cậu, cuối cùng thỏa hiệp, hít một hơi thật sâu, dùng tốc độ nhanh nhất nói: "Nghiên cứu về sự hình thành các mối quan hệ mập mờ của con người và hình thức biểu hiện, nhận thức, phản ứng dựa trên các nhân cách khác nhau đối với các tín hiệu mập mờ."
Hả? Sanghyeok mất ba giây mới phản ứng kịp.
"Phì hahaha!" Sanghyeok chỉ vào hắn cười nghiêng ngả: "Cho nên đề tài nghiên cứu của anh là 'mập mờ'?!"
"...Đúng."
Chả trách!
"Cho nên." Sanghyeok coi như bị thuyết phục, nhưng kết quả cũng giống với suy đoán mơ hồ của cậu: "Điện thoại của tôi có rất nhiều số của đối tượng mập mờ... và cả những người kỳ quái tôi gặp, tất cả đều là anh tạo nghiệt?"
"Gì mà tạo nghiệt?" Bae Junsik không khỏi nói: "Đó là đối tượng nghiên cứu của tôi, tôi chả có quan hệ gì với họ cả!"
"Ha ha." Sanghyeok cười: "Anh còn muốn có quan hệ với họ? Không sợ hư thận hả?!"
Bae Junsik nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Muốn hư cũng là thận cậu hư."
Sanghyeok giật giật khóe miệng: "Còn muốn tôi cảm ơn anh giữ trinh tiết giùm tôi hả?"
"... Tôi nghiên cứu quan hệ mập mờ chứ không phải quan hệ tình dục, giúp cậu duy trì thân phận nhiều năm vậy, dùng mấy mối quan hệ của cậu có gì sai à?"
...Có vẻ đúng?
"Không phải, mấu chốt là..." Sanghyeok nghĩ đến chuyện mình trải qua ở trường học, nổi cả da gà da vịt, "Gặp ai cũng mập mờ hết! Không lựa đối tượng thực nghiệm ư?"
"Ai nói không lựa? Tôi lựa kỹ lắm đó." Bae Junsik ra vẻ vô tội: "Tôi cần rất nhiều số liệu, mấy năm phải thu thập cả trăm cái, cậu gặp được mấy người đâu?"
Sanghyeok coi như phục rồi, may mà sau khi cậu xuyên đến đây vòng xã giao không tính là rộng, trừ ở trường, cậu cũng chưa từng đến nơi 'Lee Sanghyeok' thường đi.
Nghĩ đến hàng trăm đối tượng mập mờ, Sanghyeok cảm thấy mình mắc chứng sợ xã hội, không chừng còn thêm chứng sợ xã giao.
Sanghyeok một lời khó nói hết nhìn Bae Junsik: "Vậy anh không dọn được à?"
"Tôi đã dọn gần hết rồi!" Bae Junsik vô tội nói tiếp: "Về chuyện mập mờ, kết thúc rất dễ dàng, chỉ cần gửi tín hiệu là cắt được rồi, hơn nữa không phải dọn rất ổn à? Cậu coi giờ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống cậu đâu?"
"Không ảnh hưởng?" Sanghyeok cả giận: "Vậy Ju Seokhoon thì sao?"
"..."
Bae Junsik chậm rãi biến thành chú chim cút.
"Chuyện của Ju Seokhoon nằm ngoài dự liệu của tôi." Bae Junsik bất lực nói: "Lúc tôi tiếp xúc với anh ta, đúng ra là tôi không định mập mờ với anh ta đâu, anh ta là con của tài xế nhà họ Lee, chuyện này cậu biết mà? Tôi muốn đi hỏi thăm chuyện giới giải trí thôi."
Sanghyeok gật đầu, nguyên tác cũng nói vậy.
"Từ từ." Lúc này Sanghyeok mới phản ứng lại: "Quyển truyện kiếp trước tôi đọc... Quyển 'Điên cuồng bá đạo yêu: Tiểu minh tinh, đừng chạy' ấy..."
Bae Junsik run người, vội vàng làm động tác 'dừng lại': "Đệt xin cậu đừng nói, mỗi lần nghe thấy là tôi lại nổi da gà!"
Sanghyeok cười rộ lên: "Ban đầu tôi còn cho rằng mình xuyên thư, cho nên quyển sách này là sao? Ai viết?"
Bae Junsik sờ cánh tay: "AI viết."
"AI?!" Sanghyeok sửng sốt.
Bae Junsik gật đầu: "Tôi thiết lập tình tiết với nhân vật, nó tự viết ra."
Sanghyeok: "Nói cách khác là anh viết?"
"Sao nói tôi viết được?" Bae Junsik trừng mắt, phủi sạch quan hệ: "Đều là AI viết, tôi chỉ góp tình tiết!"
Chẳng phải tình tiết là thứ quan trọng nhất à?
"Thế mà anh cho Han Wangho với Ju Seokhoon làm vai chính?!" Sanghyeok không thể tin được nhìn anh ta, sau đó ý thức được: "Ôi... Chả trách sau này Ju Seokhoon thảm vậy, cốt truyện chạy theo hướng kỳ lạ thế."
"Đã nói không phải tôi... Quên đi." Ngẫm lại thì đúng là hắn chọn hai người họ làm vai chính, Bae Junsik mệt tâm, lười cãi lại, hỏi cậu: "Không để bọn họ làm vai chính, chẳng lẽ để 'Lee Sanghyeok' làm à? Bộ truyện này đến tay cậu, là để cậu chuẩn bị tâm lý trước khi đến thế giới này, không, chủ yếu là giải thích mâu thuẫn với mối quan hệ của các nhân vật cho cậu."
Thì ra là vậy.
Sanghyeok cười: "Nếu là thật, tôi muốn cảm ơn anh."
Bae Junsik thở dài, chống cằm: "Không cần cảm ơn, đáng tiếc, nếu đây thật sự là truyện thì tốt rồi."
"Ý gì?"
"Chuyện của Ju Seokhoon và Han Wangho đều là thật, Wangho đau lòng... Nhưng lúc đó tôi đang ở trong cơ thể của 'Lee Sanghyeok', chẳng làm gì được."
Sanghyeok cau mày nhìn Bae Junsik: "Sao anh biết chuyện của Han Wangho?"
Bae Junsik thở dài.
"Phải kể từ Ju Seokhoon, lúc đó tôi đang học cấp ba, tôi nghĩ khi cậu quay về có lẽ sẽ gia nhập giới giải trí, không bằng tôi đặt sẵn nền móng trong giới cho cậu sớm chút, nên tôi mới nghĩ tới đứa con của tài xế nhà họ Lee, Ju Seokhoon đang lăn lộn trong giới, muốn đi hỏi chút."
Sanghyeok không khỏi giật giật khóe miệng, ngài đặt nền móng? Ngài kiếm anti cho tôi thì có...
Nhưng cậu không ngắt lời, tiếp tục nghe Bae Junsik nói: "Khi đó Ju Seokhoon rất giàu có, cha của hắn không làm ở nhà họ Lee nữa, lúc tôi liên lạc với cha anh ta, bị cha anh ta từ chối với lý do con trai mình rất bận. Không ngờ một thời gian sau, Ju Seokhoon bỗng liên lạc với tôi."
"Anh ta nói cha anh ta kể với anh ta chuyện này, anh ta không quá bận, có thể dành thời gian đến gặp tôi, anh ta nói khi còn nhỏ có chơi cùng 'Lee Sanghyeok' gì gì đó, những chuyện này tôi không rõ lắm, tóm lại anh ta nói cái gì thì nói, tôi cứ gật đầu là được."
"Lần đầu tiên gặp tôi biết ngay người này có tính tự luyến, muốn người khác chiều mình, ngoài ra không còn cảm giác gì khác hết, rất bình thường. Dù sao mục đích của tôi là lấy thông tin, anh ta nói bản thân mình lợi hại ra sao gì đó, tôi cứ gật đầu, ra vẻ mình rất ngưỡng mộ anh ta, mấy cái này có vấn đề gì không?"
"Gặp gỡ được vài lần, anh ta nói muốn đến nhà tìm tôi, nói rất nhớ khoảng thời gian lúc bé chơi ở Lee gia."
"Tới thì tới, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ai mà biết ngày đó anh ta tới, đúng lúc mẹ của 'Lee Sanghyeok' ở nhà, vậy mà anh ta làm trò thổ lộ với tôi ngay trước mặt mẹ 'Lee Sanghyeok'???"
Giờ Bae Junsik nghĩ lại vẫn thấy khó tin: "Khi đó 'Lee Sanghyeok' còn chưa tốt nghiệp cấp ba! Vẫn là trẻ con! Sao tôi ngờ được một minh tinh lớn tương lai rộng mở lại tỏ tình với học sinh cấp ba chứ! Tôi còn tưởng chúng tôi không thân đấy!"
"Tôi chỉ có thể dùng một từ để diễn tả cảm giác của mình, sững sờ."
"..." Sanghyeok một lời khó nói hết: "Anh có chắc... Anh không vô thức gửi cho anh ta... tín hiệu mập mờ nào chứ?"
"Tôi nghiên cứu về mối quan hệ mập mờ, tôi có thể không biết cái gì là tín hiệu mập mờ à?" Giọng nói của Bae Junsik như rít ra từ kẽ răng: "Nếu tính việc hắn nói gì tôi cũng gật đầu tỏ vẻ 'tiền bối nói rất đúng' là tín hiệu mập mờ... thì có."
"Nhưng người bình thường nào tưởng tôi thích người ta chỉ vì tôi khen hai ba câu?" Bae Junsik nói đứt quãng: "Tôi nhìn ra tâm lý người này có vấn đề, nhưng tôi thật sự không thấy anh ta thích tôi, chắc chắn không thích tôi! Nhưng ai ngờ được anh ta trước mặt mẹ tôi, à không, trước mặt mẹ 'Lee Sanghyeok' tỏ tình với tôi đâu?"
"Lần đó làm tôi ám ảnh tới già, tôi biết anh ta có bệnh, nhưng tôi không phải bác sĩ tâm lý, tôi không muốn giải quyết vấn đề tâm lý cho anh ta, nên tôi cứ tránh mặt anh ta suốt, hơn nữa khi ấy tôi cho rằng chỉ cần tránh mặt, gửi tín hiệu rõ ràng là sẽ ổn thôi."
"Sau đó, quả nhiên Ju Seokhoon bắt đầu xa lánh tôi, nhưng chờ đến khi tôi gia nhập giới giải trí, quen Han Wangho, sau đó nữa, tôi thấy Ju Seokhoon lén đi gặp Han Wangho, mới biết Ju Seokhoon thích người khác, tôi nhẹ cả người."
"Khi đó tôi chưa biết ân oán giữa nhà họ Lee với Ju Seokhoon, tôi nào ngờ được, cái anh ta gọi là 'thích' căn bản không phải rối loạn tâm thần gì, mà là căm hận muốn trả thù nhà họ Lee cơ chứ?Tôi vốn tưởng chuyện này đã xong, không ngờ có một ngày, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của Ju Seokhoon."
"Anh ta uống say, hoặc là, tôi nghĩ, anh ta không say thật, đang giả vờ. Anh ta nói anh ta không thể quên tôi, sau đó nói gần đây nhìn thấy một người rất giống tôi. Anh ta còn nhấn mạnh bản thân nhìn người này nhớ người kia, không có lên giường với ai hết, buồn nôn chết được."
"Sau này, tôi biết người anh ta nói đến là Han Wangho. Thì ra anh ta xem Han Wangho là thế thân của tôi, cũng là thế thân của 'Lee Sanghyeok', bởi vì lúc đó ngoại hình của Han Wangho rất giống tôi."
"Khi ấy Han Wangho rất thích Ju Seokhoon, Ju Seokhoon cũng rất tốt với cậu ấy, lúc đó tôi còn chưa biết cái tình cảm khốn nạn của Ju Seokhoon, nghĩ bọn họ bên nhau cũng khá ổn, tôi cũng bớt lo hơn, đúng không? Ai mà biết sau này tôi phát hiện, Ju Seokhoon phong lưu thành tính, trông thì có vẻ nghiêm trang, chứ sinh hoạt cá nhân thì lộn xộn cả nùi."
"Tôi cảm thấy rất có lỗi với Han Wangho, nhưng không thể xông lên nói 'tôi là bạch nguyệt quang của Ju Seokhoon, anh ta đang lừa dối cậu', khi đó tôi đã học đại học, đã vào giới giải trí, cả ba đều là người của công chúng, lỡ làm lớn chuyện thì sao giờ? Thân thể 'Lee Sanghyeok' là chuẩn bị cho cậu, ảnh hưởng chuyện cậu kết hôn với Jeong Jihoon thì sao? Cho nên tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng trong tối xem tình hình."
"Khi ấy đúng lúc Han Wangho muốn đổi người đại diện, vì vậy tôi cài người vào đó, cũng chính là người đại diện cũ của Han Wangho, người đó vẫn luôn gửi tin tức cho tôi."
"Thông qua người này tôi biết được rất nhiều chuyện của Han Wangho... Han Wangho rất đơn thuần, vừa ngốc vừa thiếu tình thương, quá dễ lừa, bị bán còn giúp người ta đếm tiền, dạng người này rất hiếm thấy."
"Tính cả thời điểm quen với Ju Seokhoon, ngây thơ không hiểu các kiểu ám chỉ của Ju Seokhoon, gia giáo rất tốt, chưa từng qua đêm bên ngoài, cũng may là thế nên trước khi tôi ra tay, cậu ấy mới không bị bắt lên giường Ju Seokhoon."
"Sau này tôi gửi tin nhắn nặc danh nhắc nhở Han Wangho, nhắc cậu ấy Ju Seokhoon có vấn đề, Han Wangho rất để ý, còn đề nghị chia tay với Ju Seokhoon, nhưng tôi không ngờ cái tính cách chó tha kia của Ju Seokhoon, thế mà lại giở trò cưỡng ép."
Bae Junsik nhìn Han Wangho cách đó không xa đang diễn cảnh khóc, thở dài: "Khi ấy tôi mới biết, bản thân có thể hơi hơi thích cậu ấy."
"Vì vậy tôi yêu cầu người đại diện của ậu ấy sắp lịch kín mít, mỗi lần Ju Seokhoon muốn làm gì cậu ấy... Tôi sẽ gọi điện thoại cho Ju Seokhoon."
Sanghyeok đang định uống nước, suýt nữa thì phun.
"Cho nên." Sanghyeok cười nói: "Trong truyện nói mỗi lần đến lúc mấu chốt là Ju Seokhoon nhận được cuộc gọi khóc lóc làm nũng của bạch nguyệt quang, là anh gọi?"
"..." Bae Junsik giật giật khóe miệng: "Đúng vậy."
"Còn chuyện đào hôn?"
"Đáng lẽ hôn lễ của cậu với Jeong Jihoon sẽ diễn ra thuận lợi." Bae Junsik bất lực: "Ai ngờ tối hôm đó Ju Seokhoon muốn động tay động chân với Wangho? Tôi không nói tôi muốn trốn chắc gì anh ta chịu đến? Cái tên chó đẻ đó, cho dù tôi có gọi cho anh ta cả đêm, cúp điện thoại xong anh ta vẫn có thể chi... khụ. Nên tôi chỉ có thể dụ anh ta đi, sau đó kêu người đại diện tới cứu Han Wangho."
Sanghyeok lắc đầu cười, không ngờ giữa Han Wangho và Bae Junsik lại có chuyện như vậy.
Nhưng...
"Sao anh lại trốn thật?" Sanghyeok nhớ tới mấy chuyện gà bay chó sủa lúc cậu mới xuyên qua, cạn lời: "Lừa Ju Seokhoon thôi là được rồi mà? Cần gì phá hôn lễ của bọn tôi?"
"Thích." Bae Junsik liếc mắt nhìn Sanghyeok: "Hiện tại cậu rất bằng lòng ở cạnh Jeong Jihoon, nhưng lúc đó cậu có muốn vậy đâu."
Sanghyeok hơi sửng sốt.
"Nói thật, chúng tôi không dám chắc sau khi quay về cậu có yêu Jeong Jihoon nữa hay không. Ai rồi cũng thay đổi, dù là hai người không chuyển thế, cách xa vài năm đã có thể chia ly, chưa kể cậu đã sống cả đời, Jeong Jihoon cũng khác với trước kia."
"Chúng tôi nghĩ rất nhiều cách, nhưng lúc làm thì rất khó, vốn Jeong Jihoon không ra khỏi cửa, hai người chẳng thể nào gặp nhau, nên biện pháp tốt nhất là để cậu gả cho anh ta, cậu nói có đúng không?"
Sanghyeok nghĩ, gật đầu.
"Có điều, sau khi kết hôn xong tôi không thể ở đó nữa, lỡ buổi tối Jeong Jihoon muốn ngủ với tôi thì sao? Nên tôi chỉ có thể rời đi trước hôn lễ, để cậu tới."
"Vậy cần gì phải đào hôn?"
Bae Junsik cười nhạo, nhìn cậu, hỏi: "Cậu cứ nghĩ đi, nếu sau khi xuyên tới đây, cậu phát hiện bản thân sắp kết hôn, lấy tính cách của cậu, cậu sẽ làm gì?"
Sanghyeok đặt mình vào vị trí đó rồi suy nghĩ.
Cậu vốn yêu tự do, chết đi sống lại càng không thích bị gò bó, huống chi phải gả cho người mình không quen biết, rất có thể cậu sẽ chọn...
"... Đào hôn." Sanghyeok mím môi, không thể không thừa nhận.
Bae Junsik vỗ tay: "Đúng vậy!"
"Vậy làm thế nào mới có thể khiến cậu kiên quyết ở lại? Chính là nói cho cậu biết đào hôn sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào, hơn nữa xuyên ngay lúc đào hôn là để cậu lựa chọn đi hay ở, như vậy, ít nhất trong thời gian ngắn, cậu sẽ tìm ra cách ở chung với Jeong Jihoon, không vội vàng ly hôn, ít nhất cậu sẽ quan sát kỹ Jeong Jihoon, ở cùng anh ta một thời gian rồi quyết định. Hơn nữa cơ sở tình cảm của hai người đều đã khắc sâu vào linh hồn, bên nhau càng lâu, tự nhiên nảy sinh tình cảm."
"..." Sanghyeok giật khóe miệng: "Thế nên, hậu quả sau khi đào hôn trong quyển truyện kia, là do anh viết?"
"Đã nói là AI viết! Tôi chỉ định hướng đi thôi!"
Sanghyeok cạn lời nhìn hắn, không phải cũng vậy à?
"Cho nên viết Jeong Jihoon là người sĩ diện, có thù tất báo, còn thê thảm thế, vì một người không thích làm ra chuyện lớn như vậy, là ý của anh?"
"..." Bae Junsik lần nữa biến thành chú chim cút: "Tôi không viết thế, cậu sẽ bằng lòng ở lại à?"
"Vậy nếu vì anh viết thế mà tôi hiểu lầm Jeong Jihoon thì sao?!"
"Giờ cậu có hiểu lầm gì đâu?" Bae Junsik vỗ vai cậu cười: "Dù sao cũng là chồng cậu, tôi tin chắc cậu có thể nhìn thấu linh hồn của anh ta!"
Sanghyeok: ... Không biết vì cái gì, cậu thấy hơi ngứa tay.
Sanghyeok thở dài: "Vậy sao ngay từ đầu không để chúng tôi nhớ lại?"
"Cái này không phải chủ ý của tôi." Bae Junsik vội phủi sạch quan hệ: "Đây là ý của tiền bối, hai người vừa gặp lại nhau, vẫn còn xa lạ, nếu lúc đó để hai người nhớ lại, ngược lại sẽ tạo gánh nặng, đặc biệt là với Jeong Jihoon."
"Vì vậy, cho hai người ở chung trước, nếu tình cảm của hai người phát triển ổn định, chờ đến lúc giá trị tình yêu của hai người đột phá giới hạn, cũng là lúc mơ thấy giấc mơ kia, sẽ trả ký ức lại cho các cậu; nếu hai người không có tình cảm gì với nhau, ít nhất cũng phải chờ hai người tiếp xúc một thời gian, tôi sẽ trả ký ức lại cho từng người, có ở cạnh nhau hay không, tự hai người quyết định."
"Vậy nếu bọn tôi ghét nhau thì sao?"
Bae Junsik nhướng mày: "Cậu thấy có thể không?"
... Quả thực không thể.
"Tôi đã nói với cậu, về mặt linh hồn, không có gì thực sự bị lãng quên."
Sanghyeok cười, hai người im lặng lúc lâu.
Thật lâu sau, Sanghyeok nói: "Cảm ơn anh, cả tiền bối của anh, đã lo lắng cho bọn tôi."
"Đừng khách khí." Bae Junsik cười nói: "Dù sao tôi cũng dùng thân thể của cậu lâu như vậy, tiết kiệm được không ít năng lượng."
Vài giây sau, Sanghyeok chợt nhìn Bae Junsik: "Anh nói... Tiết kiệm không ít năng lượng?"
Bae Junsik nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, trong lòng lộp bộp, nuốt nước bọt, vội giải thích: "...Tôi dùng hết năng lượng tạo ra thân phận mới này rồi!"
Sanghyeok không từ bỏ, trực tiếp nói: "Tôi hy vọng có thể chữa trị mắt cá chân cho Jeong Jihoon, có cách nào không?"
"Không có." Bae Junsik dứt khoát từ chối cậu: "Ở đây bọn tôi bị hạn chế, ngoại trừ tự truyền cho mình, ở thời không này bọn tôi không thể truyền năng lượng bên ngoài vào những cá thể khác, thế nên dù tôi có thừa năng lượng, cũng không thể sử dụng cho Jeong Jihoon."
"Chậc." Sanghyeok chống cằm nhìn hắn: "Anh dùng thân phận của tôi thời gian dài vậy, không thể hữu nghị cho tôi chút bồi thường à."
"Nhưng tôi có nợ cậu đâu." Bae Junsik ra vẻ 'Cậu đừng nói bậy': "Tuy tôi dùng thân phận của cậu, nhưng vốn cậu phải trả nhiều năng lượng thế, tôi chỉ tự mình cứu mình thôi, hơn nữa cậu coi, tôi lựa chọn thân thể cho cậu rất kỹ, không chỉ đẹp, còn khỏe mạnh, cậu coi tôi còn dưỡng rất tốt!"
"Tốt cái rắm, yếu muốn chết, ngay cả cơ bụng cũng không có!"
Bae Junsik trợn trắng mắt: "Có cơ bụng làm gì? Đâu phải thân thể của tôi, phí sức làm gì."
Sanghyeok: "..."
Hai người đều mệt rồi, nhìn Han Wangho cách đó không xa, lại im lặng.
Một lát sau, Bae Junsik nghe Sanghyeok nói: "Không phải tôi nói anh thiếu tôi, tôi bằng lòng đổi."
Bae Junsik thở dài: "Không được! Cậu nghĩ đến Jeong Jihoon đi, nếu anh ta mà biết, anh ta giết tôi mất!"
Ánh mắt Sanghyeok lại sáng ngời: "Vậy là có thể đổi?"
"Không thể !" Bae Junsik tức giận trừng mắt nhìn cậu: "Tiền bối đem thiết bị đi rồi, còn đổi gì nữa?"
Đúng lúc quay xong, Bae Junsik đứng dậy, cầm bình nước đưa cho Han Wangho, không cho Sanghyeok cơ hội mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro