Chương 38
Dựa theo địa chỉ ghi trên thẻ phòng, Sanghyeok nhờ trợ lý đưa cậu đến trước cửa khách sạn.
Sanghyeok chạy một mạch vào khách sạn, cậu muốn bình tĩnh lại chút, nhưng cậu không cách nào kiểm soát được bước chân của mình.
Đứng trước cửa phòng, Sanghyeok thở hồng hộc gõ cửa, giờ cậu mới nhớ ra mình có thẻ phòng, cậu bị sự ngốc nghếch của mình chọc cười.
Nhưng chờ anh ra mở cửa cũng rất tốt.
Rõ ràng trước đó không lâu bọn họ còn ôm nhau ngủ, nhưng giờ đứng trước cửa, Sanghyeok thấy như đã qua cả đời, như cửu biệt trùng phùng.
Cửa phòng mở ra, như thể quay về gặp cố nhân.
Jeong Jihoon đứng trong phòng nhìn cậu, ánh mắt khẽ run, muốn chạm vào cậu, rồi chần chừ rụt ngón tay lại.
Anh còn do dự điều gì?
Nghi vấn thoáng qua trong nháy mắt, Sanghyeok không thể chịu được nỗi lòng xao động, lao tới, dùng chân đóng cửa lại, đẩy Jeong Jihoon vào bức tường ở cạnh cửa, ôm cổ anh, hung hăng hôn anh...
Môi lưỡi quấn quýt, tâm tư tích lũy trong lòng cả hai đời cũng tuôn ra, cảm xúc hỗn loạn khiến hai người run rẩy kịch liệt, lúc đầu Jeong Jihoon là người bị động, nhưng sau đó cánh tay anh ngày càng siết chặt eo cậu, như muốn cậu hòa vào xương máu, rồi lại cố gắng hết sức kiềm chế bản thân.
Một lúc lâu sau, nụ hôn kết thúc, hô hấp của Sanghyeok không ổn định, trán kề trán với Jeong Jihoon, khàn giọng nói: "Em về rồi."
Nghe ba chữ này, mí mắt Jeong Jihoon run run.
Sanghyeok phát hiện, Jeong Jihoon nhìn cậu thật sâu, đôi mắt đen láy cất giấu sự thâm tình kinh người, nhưng anh không nói lời nào.
"Sao thế?" Sanghyeok khẽ nhíu mày, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh: "Anh đang nghĩ gì vậy?
Jeong Jihoon nhắm mắt lại, nắm chặt đầu ngón tay.
Lúc anh biết Sanghyeok không thuộc về thế giới này, nỗi khủng hoảng một ngày nào đó anh sẽ mất đi cậu luôn quanh quẩn trong lòng.
Lần trước Bae Junsik đến nhà xem bói cho hai người, ám chỉ Sanghyeok không phải người của thế giới này, lúc đó Jeong Jihoon cho rằng đó là lời nói không có căn cứ, nhưng sau này anh không tin cũng phải tin.
Đồng thời, anh nghĩ rằng, Bae Junsik có thể biết được vậy cũng có thể cởi bỏ nỗi nghi hoặc và bất an trong lòng anh, vì vậy, lúc Sanghyeok không biết gì, anh đã liên hệ với Bae Junsik.
Anh muốn biết nhiều chuyện hơn, nhưng trước sau gì thái độ của Bae Junsik cũng rất mơ hồ, nói mấy chuyện ma quỷ gì mà "Sanghyeok là người được trời chọn, việc tiếp theo không thể đoán trước" linh tinh, càng nói trông Bae Junsik càng giống mấy tên thầy bói lừa gạt.
Jeong Jihoon luôn cảm thấy còn có điều gì đó ẩn giấu sau những lời nói mơ hồ của Bae Junsik, nhưng dù anh có hỏi thế nào cũng không thể tìm được đáp án.
Cho đến khi anh mơ một giấc mơ.
Giấc mơ cách thời gian anh đi tìm Bae Junsik rất xa.
Sau cái đêm say rượu đó, Sanghyeok vui vẻ dọn vào phòng anh, ban đêm hai người luôn ôm nhau ngủ. Lúc đầu Jeong Jihoon không ngủ được, khi Sanghyeok ngủ say rồi, anh dựa vào ánh trăng ngắm khuôn mặt đang ngủ của cậu.
Mấy năm nay giấc ngủ của anh chưa bao giờ ổn, mất ngủ là chuyện bình thường, giờ đây, có Sanghyeok trong lòng đã trở thành niềm an ủi của anh trong đêm dài tăm tối.
Dần dần, anh phát hiện, sau sự dè dặt ban đầu, ôm Sanghyeok luôn khiến anh cảm thấy thư thái và bình yên.
Vì vậy một đêm nọ, có lẽ trước khi ngủ tiêu hao quá nhiều thể lực, có lẽ bởi vì dáng vẻ ý lại của người trong ngực khiến anh cảm thấy yên tâm... Lần đầu tiên anh ngủ được một giấc sâu.
Lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon được vậy, anh thức vào rạng sáng, cùng tỉnh lại với anh là giấc mơ ngắn ngủi nhưng rõ ràng...
Anh mơ thấy có người đến gần mình, vòng tay ra sau cổ đeo cho anh sợi dây chuyền mặt ngọc.
Anh rũ mắt, cảm giác được hơi thở ấm áp thân mật của người đó, nghe được trái tim đập thình thịch của mình.
Anh nhận ra miếng ngọc đó, là miếng ngọc của Sanghyeok, nhưng lúc anh ngẩng đầu, anh lại nhìn thấy gương mặt không phải của Sanghyeok!
Gương mặt ấy rất đẹp, cho dù sau khi tỉnh lại anh vẫn nhớ rất rõ. Chỉ là gương mặt ấy không phải của Sanghyeok,
Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Anh cảm thấy gương mặt trong mơ rất quen thuộc, dễ dàng khơi dậy một vài cảm xúc vi diệu trong lòng, đáng sợ hơn chính là, cảnh cuối trong giấc mơ, người nọ buộc chặt dây chuyền sau đó nhìn anh cười.
Nụ cười đó khiến lòng anh hoảng hốt, trong nháy mắt, anh còn tưởng rằng đó là Sanghyeok. Nhưng anh không dám nghĩ vậy.
Nếu nhận lầm, đó sẽ là loại vũ nhục đối với Sanghyeok.
May mà Sanghyeok chưa thức, nỗi bất an trong lòng anh càng lớn, nhưng anh che giấu cảm xúc của mình rất tốt, trước mặt Sanghyeok vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau ngày đó, lúc Sanghyeok không ở bên cạnh, anh đi tìm bác sĩ tâm lý của mình.
Sau một loạt phân tích và thôi miên không mấy thuận lợi, bác sĩ tâm lý nói với anh, miếng ngọc kia có thể là mỏ neo trong lòng anh, lúc anh nhìn thấy miếng ngọc, tiềm thức sẽ sinh ra khuynh hướng nào đó, khiến anh đưa ra quyết định kết hôn với "Lee Sanghyeok".
Chẳng trách lúc trước anh cũng không rõ vì sao bản thân lại đưa ra quyết định như vậy.
Sau khi kết hôn, giờ Sanghyeok không còn đeo miếng ngọc ấy nữa, thậm chí lúc anh hỏi cậu, chính cậu còn có hơi mờ mịt, rõ ràng cậu không biết gì về sợi dây chuyền này.
Hiện tại, mặt ngọc xuất hiện trong giấc mơ của anh, làm cho sự thật càng thêm rối rắm.
Cuối cùng Jeong Jihoon quyết định đi tìm Bae Junsik.
Khi gọi cho Bae Junsik, anh vào thẳng chủ đề, hỏi anh ta có biết chuyện miếng ngọc hay không, rốt cuộc miếng ngọc ấy thuộc về ai.
Lần này Bae Junsik không nói lung tung nữa, trực tiếp hỏi anh: "Anh mơ thấy?"
Kể từ đó, cánh cửa sự thật từ từ mở ra.
Bae Junsik nói với anh, người trong mơ là Sanghyeok, nhưng tất cả sự thật vẫn bị che giấu sau lớp sương mù, anh không biết tiếp tục thăm dò sẽ khám phá ra được điều gì, vậy nên anh quyết định tự mình đi trước, bảo Bae Junsik đừng nói cho Sanghyeok.
Lúc này, không đến mấy ngày nữa là Sanghyeok phải ra ngoài quay phim.
Một ngày sau khi Sanghyeok rời khỏi, Jeong Jihoon nhận được thứ dùng để kích hoạt ký ức từ Bae Junsik.
Sau khi dùng theo hướng dẫn, ký ức xuất hiện không suôn sẻ mấy, vì anh luôn mất ngủ, hơn nữa càng muốn ngủ thì chứng mất ngủ càng trầm trọng.
Sau đó, vì để khôi phục ký ức, anh chỉ có thể điên cuồng làm việc, cho đến khi cực kỳ mệt mỏi mới đi ngủ, chỉ khi chìm vào giấc ngủ say ký ức mới xuất hiện.
Lúc trước anh không tin Bae Junsik, nên không trả thiết bị kích hoạt lại cho anh ta, mà đem nó vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, cho đến khi đoạn ký ức đầu tiên xuất hiện, anh mới xác nhận được hiệu quả, lúc đó mới trả lại cho Bae Junsik.
Vậy nên, lúc Sanghyeok muốn thiết bị kích hoạt, Bae Junsik chỉ có thể kéo dài thời gian.
Do chứng mất ngủ nghiêm trọng, anh chỉ nhớ lại tất cả mọi chuyện sớm hơn Sanghyeok một ngày, khi biết được nội dung trao đổi trong miệng Bae Junsik là cái gì, anh lập tức điều máy bay đến thành phố Sanghyeok đang ở.
Khi đó, anh còn tưởng Sanghyeok chưa biết gì, anh còn do dự có nên nói mọi chuyện cho Sanghyeok biết hay không.
Dù sao thì những thứ ấy quá nặng nề, Sanghyeok, đã từng là Park Jimin, thấy được quá khứ khó khăn của anh, tất cả những thứ đó, đều là thứ anh cố gắng che giấu trước mặt người mình yêu.
Huống chi, Park Jimin vì cứu anh nên mới chết ở những năm tháng rực rỡ nhất.
Anh không muốn Sanghyeok trải qua nỗi đau của cái chết lần nữa, cũng không muốn Sanghyeok biết quá khứ khó khăn của mình, anh còn sợ, sợ rằng sau khi Sanghyeok biết được những thứ này, phát hiện đã từng trả giá quá nhiều, cảm thấy không đáng giá.
Vì anh Sanghyeok đã trả giá quá đắt. Sanghyeok đổi cả mạng sống để anh tồn tại, trả giá sức khỏe cả đời chỉ hy vọng anh hạnh phúc.
Còn anh thì sao? Anh không muốn để Sanghyeok sống cuộc sống rực rỡ của riêng cậu, anh chỉ muốn giam cầm cậu bên cạnh mình, thậm chí ngay cả trả giá cũng chẳng trả hết.
Anh biết, cuộc sống của Sanghyeok rất phong phú, mặc kệ là gặp loại người gì, cậu cũng có thể trải qua trong hạnh phúc, không giống với anh, anh âm u, nhàm chán, thiếu thốn và ích kỷ, Sanghyeok nói yêu anh, nhưng anh không biết bản thân có gì để được yêu.
Anh dựa vào cái gì hưởng thụ ánh sáng của Sanghyeok? Dựa cái gì để bên cạnh Sanghyeok cả đời này?
Giống như trước đây cũng tốt, anh chỉ hy vọng có thể bảo vệ Sanghyeok, hèn hạ hưởng thụ hơi ấm anh trộm được, sống hết cuộc đời này.
Nhưng Jeong Jihoon không ngờ tới, anh ngồi máy bay cả đêm tới, còn chưa đáp đất, Bae Junsik nói với anh, Sanghyeok đã biết hết tất cả.
Anh biết chắc Sanghyeok cũng sẽ thăm dò, anh cũng biết bản thân không thể trách Bae Junsik, anh cảm nhận được nỗi bất an và hèn nhát trong lòng mình.
Anh rất mong được gặp Sanghyeok, rồi lại sợ hãi nhìn thấy chút ít bất mãn trong ánh mắt cậu.
Còn hiện tại, Sanghyeok ở trước mặt anh, ở trong lòng anh, vừa gặp mặt Sanghyeok đã không chút do dự hôn anh, nhưng anh vẫn thắc mắc.
Anh thắc mắc, liệu bản thân có đáng giá không?
"Có đáng không?" Hồi lâu sau, Jeong Jihoon hỏi ra miệng, giọng nói khàn khàn run rẩy.
"Cái gì?" Sanghyeok sửng sốt.
Jeong Jihoon không nói nữa, ép mình thả lỏng cánh tay đang ôm Sanghyeok, sau đó anh phát hiện, bản thân không nỡ buông ra.
Sanghyeok dời trán ra một chút, nhìn vào mắt anh, cậu thấy được cảm giác ghét bỏ bản thân tràn đầy trong đôi mắt né tránh của anh.
Thì ra, anh ấy để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này?
"Anh nhìn em." Sanghyeok chợt hỏi.
Lông mi Jeong Jihoon run rẩy, một lúc lâu sau, anh mới nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em yêu anh." Sanghyeok nói.
Ánh mắt Jeong Jihoon lập tức rối loạn, hốc mắt hơi đỏ: "Tại sao... lại trả giá nhiều như vậy? Anh không đáng..."
"Em yêu anh." Sanghyeok ngắt lời anh, giọng nói kiên định.
Jeong Jihoon nghẹn lời.
"Biết tại sao em muốn đổi để có người yêu anh không?" Sanghyeok nói: "Bởi vì lúc đó em đã chết rồi, nguyện vọng duy nhất của em là anh có thể hạnh phúc, hy vọng anh có thể bước khỏi sương mù, hy vọng vận mệnh có thể đối xử với anh tốt hơn."
Jeong Jihoon đỏ mắt nhìn cậu, không nói nên lời.
Sanghyeok nói tiếp: "Anh có biết không? Nếu lúc đó em không chết, tuyệt đối em sẽ không nhường anh cho ai hết, bất kể là kẻ nào muốn cướp anh khỏi em, em liều mạng với kẻ đó, em sẽ bám chặt anh, để anh chỉ thuộc về một mình em."
Ánh mắt Jeong Jihoon tràn đầy vẻ không thể tin.
"Anh cho rằng chỉ có anh có dục vọng chiếm hữu hả?" Sanghyeok vuốt ve gương mặt anh: "Anh biết có bao nhiêu người thích anh hay không, anh có biết bao nhiêu người lén nhìn anh không? Anh có biết bọn họ yêu anh nhưng không dám đến gần hay không? Nhưng chỉ có mình em đứng cạnh anh, chỉ có một mình em dám đứng cạnh anh, còn bọn họ chỉ là không dám nói ra mà thôi."
"Vừa tiện bọn họ không dám, anh chỉ là của một mình em."
Sanghyeok hít sâu, nói tiếp: "Trước giờ anh không biết có bao nhiêu người thích anh đâu, em đọc tài liệu, khả năng có được tình yêu trong cuộc đời anh cực kỳ ấn tượng, nhưng lúc đó em trở về rồi, anh không chút do dự từ bỏ tất cả tình yêu, chỉ vì để một người chưa chắc đã yêu anh trở về... Anh có từng tự hỏi bản thân rằng, đáng không?"
"Nếu không có lần trao đổi đó, có thể sẽ có rất rất nhiều người thần hồn điên đảo vì anh, nhưng giờ thì không giống vậy nữa, anh chỉ có một mình em, anh cảm thấy đáng không?
Jeong Jihoon hít sâu, không trả lời, dần siết chặt cánh tay, dùng tư thế cực kỳ không muốn tách ra, ôm cậu vào lòng.
"Anh cảm thấy em trả giá rất nhiều?" Sanghyeok cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, đặt cằm lên vai anh, giọng nói có hơi run rẩy: "Có thể yêu anh, mới là điều em muốn nhất."
"Anh cảm thấy, đáng giá không?"
Hồi lâu, Sanghyeok cảm giác được Jeong Jihoon nặng nề gật đầu, giọng nói khàn khàn: "Anh yêu em."
Hai người đứng cạnh cửa ôm nhau hồi lâu. Thời gian yên lặng trôi qua từng chút, tâm trạng xao động của họ dần lắng lại, tìm kiếm độ ấm từng bị lạc mất nhiều năm từ vòng tay nhau.
Giờ phút này không ai nói gì, họ chỉ biết ơn số phận.
Thật lâu sau, Sanghyeok thả lỏng cánh tay đang ôm chặt Jeong Jihoon ra, thò tay phải vào túi lấy thứ gì đó nhét vào tay trái Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chậm rãi siết chặt ngón tay, anh biết, thứ đặt trong lòng bàn tay anh là miếng ngọc kia.
"Anh đặt nó vào tay em, chẳng phải hy vọng em trở về à?" Đầu ngón tay của Sanghyeok vuốt ve kẽ tay anh, mười ngón đan xen, dịu dàng nói: "Hiện tại, em về rồi."
Giờ khắc này như trùng lặp với cảnh tượng bi thảm trước đó, Jeong Jihoon từng cho rằng đây là lần cuối cùng anh vùng vẫy đặt hy vọng vào trời cao, không ngờ số phận thật sự nghe được lời anh cầu xin.
Anh từng nhét miếng ngọc vào tay Sanghyeok, chỉ hy vọng cậu sống, không ngờ có một ngày, Sanghyeok lại đặt miếng ngọc ấy vào tay anh, nói với anh, cậu đã về.
Jeong Jihoon nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, chợt rơi nước mắt.
"Anh xem." Sanghyeok đau lòng hôn lên giọt nước mắt của Jeong Jihoon: "Em đã nói với anh rồi, nó rất linh."
Nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng Jeong Jihoon lại mỉm cười, siết chặt cánh tay ôm cậu vào lòng, cúi người hôn cậu.
Nụ hôn này không nồng cháy mà cực kỳ trân quý. Anh hôn lên trán, môi, mí mắt, chóp mũi rồi đến bên tai, cuối cùng dừng ở khóe môi mềm mại.
Lúc sắp tách ra, Sanghyeok đuổi lấy, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của anh.
"Em muốn anh hôn em." Sanghyeok vuốt ve hầu kết của anh, thì thầm: "Mạnh hơn chút... Em rất thích."
Đầu quả tim Jeong Jihoon chợt run lên, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, cất miếng ngọc, vươn tay đẩy cậu dựa vào tượng, dùng cái ôm ấm áp giam cầu cậu, để cậu sát gần mình, một tay bảo vệ gáy cậu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này, ban đầu là trân trọng, dần dần trở thành ham muốn đơn giản, thậm chí là cướp đoạt.
Lúc này Jeong Jihoon mới biết, từ lúc biết bản thân thích Sanghyeok, loại ham muốn từng chút nuốt cậu vào bụng chưa từng biến mất, anh chỉ cố hết sức cư xử ôn hòa, trên thực tế anh vẫn luôn kiềm chế, anh chưa bao giờ dám mở cửa cảm xúc vì sợ dọa Sanghyeok.
Mà giờ đây, dưới sự an ủi và chiều chuộng của Sanghyeok, anh chỉ muốn liều mạng thể hiện tình yêu của bản thân, anh muốn mỗi tấc da của Sanghyeok đều thuộc về anh, anh còn muốn dâng hết tất cả những gì mình có cho cậu.
Không biết từ khi nào, bọn họ đã hôn từ cửa đến mép giường, giờ đây hai người không nghĩ gì hết, chỉ thuận theo bản năng mạnh mẽ cọ sát vào nhau...
Sau khi xong xuôi, trời đã tối.
Hai người ôm nhau trong bóng tối, không muốn tách ra, cũng không bật đèn, chỉ dựa vào ánh đèn neon ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn nhau.
Ánh mắt Sanghyeok lướt qua ngũ quan của Jeong Jihoon, không nhịn được cong khóe miệng.
"Sao vậy?" Âm thanh của Jeong Jihoon như đàn cello vang lên bên tai cậu.
Sanghyeok lắc đầu, không biết nghĩ tới chuyện gì, "phụt" cười ra tiếng.
"Chỉ là em nhớ tới mấy lời em nói với anh hôm kết hôn."
Jeong Jihoon nhớ lại, đỏ mặt, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu lên nét mặt đỏ ửng của anh.
"Hahaha..." Sanghyeok nhìn vẻ mặt của anh, không nhịn cười được: "Lúc đó em nghĩ là, em nhất định phải giả sao cho nó nghệ, buông thả yêu tự do, cho nên trước khi hôn lễ diễn ra em mới chạy đi hái hoa, sau đó trở về thổ lộ tình cảm cháy bỏng các kiểu, trước mặt mọi người anh đâu thể làm gì em đâu, ai mà ngờ anh chẳng gì hỏi em, coi như tránh được một kiếp... lúc ấy anh có thấy xấu hổ không?"
"Xấu hổ." Jeong Jihoon ăn ngay nói thật: "Lúc đó anh nổi cả da gà."
Sanghyeok cười muốn lọt giường: "Nhưng lúc đó anh chả có biểu cảm gì, lợi hại quá trời!"
"..." Jeong Jihoon bất lực kéo tay cậu: "Nhưng mà lúc đó, anh cảm thấy... tim của mình đập rất nhanh."
"... Hả?"
Jeong Jihoon có hơi xấu hổ, căng da đầu giải thích: "Lần đầu tiên em đến gần anh cũng vậy, anh không biết sao lại thế, khi đó anh cảm thấy có lẽ tim mình có chút tật xấu, còn đi hỏi bác sĩ..."
"Phụt." Sanghyeok không nhịn nổi, cười một lát rồi cố nhịn: "Hỏi bác sĩ chuyện gì?"
"Hỏi..." Jeong Jihoon dừng một chút: "Có phải anh bị rối loạn nhịp tim không..."
"..." Sanghyeok cố nhịn cười, hỏi: "Sau đó bác sĩ nói thế nào?"
"Không được cười." Jeong Jihoon che đôi môi đang nhếch và tránh ánh mắt sáng quắc của cậu, trả lời: "Bác sĩ hỏi triệu chứng của anh, kiểm tra xong thì hỏi lần nữa, cuối cùng nói..."
"Nói gì?" Sanghyeok bị bịt miệng nhưng vẫn không chịu im lặng.
"Nói anh có lẽ là..." Jeong Jihoon dừng một chút: "Động lòng với em, còn nói, ông ta... không tới ăn cơm chó."
Thực tế, lúc đó bác sĩ không dám nói thẳng với anh, chỉ than thở sau lưng là: ... Đệt làm bác sĩ còn bị bắt ăn cơm chó, mệt mỏi quá...
Khi đó Jeong Jihoon không rõ "ăn cơm chó" là cái gì, chỉ yên lặng nhớ kỹ.
"... Phụt hahaha!" Cuối cùng Sanghyeok không nhịn nổi nữa, cậu tưởng tượng ra vẻ mặt của bác sĩ, cười đến cả người run rẩy.
Nhưng rồi cậu cười không nổi nữa. Cậu có hơi đau lòng.
Đáng lẽ Jeong Jihoon phải là một người được hoan nghênh, nhưng vì cậu, ngay cả cảm giác động lòng cũng không phân biệt được.
Trên thực tế, nếu người bình thường động lòng với ai đó, có lẽ họ sẽ phân biệt được bản thân đang có tình cảm với người đó, chỉ là trước giờ Jeong Jihoon không nghĩ đến vấn đề này.
Những năm gần đây, anh không yêu ai cũng không dính líu tới tình yêu của ai, thế nên lúc gặp được nó lần nữa, anh mới vụng về như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro