Chương 36: Ký ức
"Vậy tôi là ai?" Sanghyeok vội hỏi.
Bae Junsik không trả lời trực tiếp, lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác , mở tay ra cho cậu xem. Trước mắt Sanghyeok là hai viên con nhộng, một viên màu đỏ, một viên màu xanh.
"Đây là gì?"
"Đây là ký ức của hai người." Bae Junsik nhìn vào mắt cậu, nói: "Dịch vụ hậu mãi của tôi là để hai người nhớ lại quá khứ."
"Cho nên..." Sanghyeok thấy buồn cười: "Trước kia anh vừa làm thầy bói vừa làm bà mối là để mai mối cho tôi với Jeong Jihoon?"
"Phải."
"Vậy nếu chúng tôi không ở bên nhau thì sao?"
Bae Junsik nắm tay lại: "Vậy tôi sẽ không trả ký ức lại cho hai người, để hai người sống tiếp cuộc sống của riêng mình, vĩnh viễn không biết quá khứ đã xảy ra những gì."
Sanghyeok nhìn nắm tay của hắn, cơ bắp quanh mắt hơi co lại.
Bae Junsik nhìn vẻ mặt của cậu, cười rộ lên, lại mở tay ra.
Sanghyeok lấy một viên nhộng từ trong tay hắn, con nhộng này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nặng hơn những con nhộng khác rất nhiều.
Đang cẩn thận quan sát, cậu nghe Bae Junsik hỏi: "Có phải gần đây cậu nằm mơ không?"
Sanghyeok cầm viên thuốc, cảnh giác nhìn hắn.
"Mơ thấy miếng ngọc?"
Sanghyeok nhíu mày: "Sao anh biết?"
Bae Junsik thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy thì đúng rồi, đó là một tín hiệu."
"Tín hiệu gì?"
"Chứng tỏ giá trị tình yêu của hai người đã đạt tới điểm giới hạn." Bae Junsik hơi ghen tị nhìn cậu: "Đến lúc này tôi mới có thể trả ký ức lại cho hai người, hơn nữa, chắc là Jeong Jihoon cũng đã mơ thấy, chỉ là cậu không biết."
Ánh mắt của Sanghyeok hơi lóe lên, chẳng trách cậu luôn cảm thấy gần đây Jeong Jihoon đặc biệt bất an.
Cậu lại hỏi: "'Giá trị tình yêu' mà anh nói là gì?"
"Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi." Bae Junsik nói: "Giờ tôi có giải thích cho cậu những vấn đề đó thì cậu cũng chẳng cảm được cái gì đâu, rất phiền phức... Không bằng cậu tự xem đi, sau khi xem xong tôi sẽ giải thích phần còn lại."
Sanghyeok lại nhìn viên con nhộng.
"Cái này dùng như thế nào?" Sanghyeok nhéo nhéo, cảm thấy không mềm lắm, nhíu mày: "Trực tiếp ăn luôn?"
"Đệt mẹ đừng!" Bae Junsik vội vàng ngăn lại: "Đây là sản phẩm điện tử, cậu mà ăn vào còn mắc lôi ngược ra ấy."
"..." Có cần nói chuyện mắc ói vậy không!
Vẻ mặt của Bae Junsik nghiêm lại, chỉ vào hai viên con nhộng: "Viên màu đỏ là của cậu, màu xanh là của Jeong Jihoon. Cần dụng cụ kích hoạt, cho nên hiện tại không dùng được. Đợi một thời gian nữa đi, chừng nào có thời gian cậu xin đạo diễn cho nghỉ phép trở về với tôi một chuyến, dụng cụ ở nhà tôi."
Sanghyeok gật đầu, hỏi tiếp: "Anh nói ký ức của chúng tôi... sao tôi có thể biết chắc ký ức anh truyền cho tôi thực sự là ký ức của tôi?"
"Nói líu cả lưỡi ha?" Bae Junsik cười rộ lên: "Cậu rất cảnh giác."
Sanghyeok nhìn hắn, không nói gì.
Bae Junsik lại lấy viên con nhộng ra, nói với cậu: "Nói cho đúng thì, đây không phải là ký ức của hai người, mà là chìa khóa dùng để mở ra ký ức đã bị phong ấn trong linh hồn của các cậu."
"Ý anh là... Những ký ức ấy vẫn luôn ở đó? Ở trong... linh hồn tôi?"
Nếu không có lần xuyên không này, Sanghyeok sẽ không bao giờ tin rằng con người có linh hồn.
"Đúng vậy." Bae Junsik cười nói: "Trong thế giới quan của các cậu, ký ức đã mất là mất luôn, nhưng thật ra không phải vậy. Từ góc độ linh hồn mà nói, không có gì thực sự bị lãng quên cả."
"Góc độ linh hồn?"
Bae Junsik gật đầu.
"Cho nên, tất cả mọi người đều có kiếp sau?"
"Đúng vậy."
"Vậy tại sao sau khi chuyển kiếp, mọi người không nhớ rõ kiếp trước?"
Bae Junsik cười rộ lên: "Nếu đầu của một người bị va đập, người đó cũng có thể quên mình là ai, quên những chuyện lúc trước, giống như một đứa trẻ sơ sinh, cái chết nghiêm trọng hơn đầu bị chấn thương nhiều, quên cũng là chuyện thường tình."
Sanghyeok nửa tin nửa ngờ gật đầu.
Bae Junsik nhìn vẻ mặt của cậu, nheo mắt lại.
Sanghyeok nhìn chằm chằm viên con nhộng kia trong chốc lát, nói tiếp: "Hiện tại tôi không tiện trở về, cậu có thể đem thiết bị kia đến đây không?"
"Đem đến đây?" Bae Junsik mở to hai mắt nhìn: "Cậu đừng thấy viên con nhộng này rất nhỏ, thiết bị rất lớn biết không! Tôi vượt cả ngàn cây số đem đến đây cho cậu?"
"Nó lớn cỡ nào?"
"Rất lớn!"
"Có thể vận chuyển là được, không thì tôi tự tìm người đem tới."
Bae Junsik cạn lời: "Sao cậu khó xử quá vậy?"
"Chân tướng đặt ngay trước mặt, anh có thể nhịn không xem à?" Sanghyeok nghiêm túc nhìn hắn: "Hơn nữa hiện tại tôi cũng không thể rời đi."
"Cậu xin đạo diễn nghỉ phép là tôi về với cậu liền, chờ thêm mấy ngày nữa thôi?"
"Anh không muốn cũng được." Sanghyeok nhướng mày: "Dù sao thì gần đây tôi cũng hơi chán, chắc sau này rảnh rỗi đi tìm Han Wangho chơi, biết đâu có người nào đó thất sủng..."
Bae Junsik: "... Đệt mẹ cậu có biết xấu hổ không hả!"
Vừa dứt lời, Bae Junsik đột nhiên nghĩ tới một khả năng.
Hắn đoán: "Jeong Jihoon còn đang theo dõi cậu?" Nếu không sao cậu không xin nghỉ?
Sanghyeok lập tức cảnh giác nhìn hắn.
Bae Junsik thở dài, giải thích: "Trước kia tôi từng tìm cách điều tra phong cách làm việc của Jeong Jihoon, lần trước chuyện của Ju Seokhoon anh ta tìm ra cậu nhanh như vậy, sau đó hai người còn nảy sinh mâu thuẫn, tôi ngẫm lại thì... có lẽ vì chuyện theo dõi."
"Anh biết không ít đấy." Sanghyeok nhìn hắn vài giây, cũng không giấu giếm: "Có định vị, nếu như vị trí sai lệch quá lớn, nhất định sẽ có người báo cho anh ấy."
"Ha." Bae Junsik cười nói: "Cậu không giống dạng người có thể chịu đựng trói buộc, tự nguyện à?"
Sanghyeok gật đầu: "Chỉ có định vị thôi, ứng dụng trên điện thoại ngày nào cũng quan tâm đến vị trí của tôi, tôi toàn đồng ý, thế thì việc này có gì không đồng ý chứ? Tôi muốn anh ấy yên tâm. Hơn nữa, tình yêu vốn dĩ là trói buộc, không phải à?"
Bae Junsik nghĩ tới Han Wangho, nụ cười khôi hài dần dần tắt ngúm.
"Tóm lại, tôi muốn xác nhận lại chuyện này với anh ấy, sau khi trở về, chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi đi gặp anh một mình."
Bae Junsik gật đầu, nhướng mày nhìn cậu: "Cậu không hoàn toàn tin tưởng tôi."
"Lai lịch của anh không rõ ràng, toàn dựa vào mồm miệng, tôi tin anh ngay có phải nguy hiểm quá không?" Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sao tôi biết được anh có lừa tôi hay không?"
Cậu cần phải biết được toàn bộ chân tướng mới có thể hoàn toàn yên tâm, trước đó thì... tốt hơn hết là đừng để Jeong Jihoon thấp thỏm lo lâu cùng cậu.
Bae Junsik không né tránh ánh mắt cậu, cười cười, trong mắt như có chút cảm khái.
"...Sao anh lại nhìn tôi như vậy?" Sanghyeok chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Bae Junsik.
"Không có gì." Bae Junsik lắc đầu: "Khi nào đồ đến tôi sẽ nói cậu biết."
Kể từ ngày đó, Sanghyeok có chút bồn chồn.
Bae Junsik nói hắn không thể trở về, có người bạn sẽ giúp hắn mang đến đây, nhưng mấy ngày nay Sanghyeok hỏi hắn, Bae Junsik lại nói người bạn kia bận việc ở nơi khác, phải chờ thêm mấy ngày.
Gần mười ngày sau, thiết bị mới được đem tới.
Trên đường trở về khách sạn, Bae Junsik nói với cậu: "Buổi tối Wangho có cảnh quay, tôi là trợ lý nên phải đi theo, tôi không đến gặp cậu được, cậu đến phòng tôi đi."
Sanghyeok nửa tin nửa ngờ nhìn hắn: "Anh có thể đem thứ lớn như vậy vào phòng?"
Bae Junsik cười mà không nói.
Ăn cơm chiều xong, Sanghyeok đi tìm Bae Junsik, Bae Junsik mở cửa mời cậu vào, Sanghyeok không nhìn thấy đồ gì lớn trong phòng hắn.
"Thiết bị đâu?"
Bae Junsik cười cười, kéo một cái túi du lịch màu đen ra, lấy ra một cái... mũ bảo hiểm.
Sanghyeok: "..."
"Chính là cái này."
Khóe miệng Sanghyeok giật giật: "Đây là cái anh nói... Rất lớn?"
Bae Junsik lấy con nhộng đựng trong hộp kế bên, đặt cạnh nhau so sánh: "Rất lớn mà!"
Sanghyeok: "..."
"Nguyên nhân chính là tôi không muốn để cậu đem đến đây, rất phiền phức." Bae Junsik nhún vai.
Sanghyeok hít sâu một hơi, chẳng phải Bae Junsik luôn không đáng tin à? Quen là được, quen là được...
Sanghyeok cầm mũ bảo hiểm lên nhìn, hỏi hắn: "Cái này dùng như thế nào?"
Lại thấy Bae Junsik cầm viên con nhộng màu đỏ trong tay, ấn đầu ngón tay vào ba chỗ, sau đó vặn một cái, mở viên con nhộng ra.
Bên trong là thiết bị điện tử giống như quả bi thép, hai đầu gắn hai sợi dây nối với viên con nhộng.
Bae Junsik ấn nút bên hông mũ bảo hiểm, phía sau cái nón lập tức mở ra một cái lỗ, lộ ra một khe nhỏ, vừa vặn để viên "bi thép" vào bên trong.
Dây thép ở hai bên quả cầu được đặt dọc theo rãnh bên trong mũ bảo hiểm, Bae Junsik ra hiệu cho Sanghyeok ngồi xuống, đội mũ bảo hiểm lên cho cậu.
"Cái này..." Sanghyeok hơi bất an: "Lát nữa có cần nằm không?"
"Không cần." Bae Junsik nhúng vỏ của viên con nhộng vào loại dung dịch gì đó, vỏ nhộng lập tức mềm ra, trải thành một cái đĩa nhỏ, được Bae Junsik dán vào hai bên thái dương của Sanghyeok.
Sau đó, Bae Junsik nhấn nút nào đó, Sanghyeok cảm thấy như có rất nhiều thứ nhô ra từ bên trong mũ bảo hiểm rồi dán vào sau đầu cậu, cả người cậu run lên, cậu định đứng dậy.
"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích." Bae Junsik đè vai của cậu xuống: "Sau khi tôi khởi động, cậu ngồi im đừng nhúc nhích, nhắm mắt nghỉ ngơi, mười phút là được."
Sanghyeok có hơi thấp thỏm, nhưng vẫn gật đầu, nhắm mắt lại.
Bae Junsik khởi động thiết bị.
Giờ khắc này, như có một loại năng lượng bao trùm lấy não của cậu, làm da đầu cậu tê dại, một lát sau, cảm giác não có hơi sưng lên, có chút buồn ngủ kèm buồn nôn, ngoài ra cũng không có cảm giác gì quá lớn.
Mười phút trôi qua rất nhanh, sau khi gỡ mũ xuống, cảm giác buồn nôn lập tức biến mất, tựa như không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi..." Sanghyeok nửa tin nửa ngờ nói: "Hình như không thấy được nhiều ký ức lắm."
"Đúng rồi." Bae Junsik nói: "Ký ức đồng loạt trở về cậu sẽ chịu không nổi, não có cơ chế bảo hộ. Mấy ngày nay ngủ cho ngon, ký ức sẽ quay trở về."
"Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, chắc sẽ nhớ đến lúc gần chết, sau đó chậm rãi kéo dài đến ký ức trước đây. Chẳng qua ký ức khôi phục không phải là tuyến tính, rất có thể sẽ bị phân mảnh, thời gian trước sau chắc có lúc cũng bị đảo ngược, nhưng bản thân cậu dần dần sẽ phân biệt được cái nào xảy ra trước cái này xảy ra sau."
"Trước khi chết?"
"Đúng vậy." Bae Junsik kỳ quái nhìn cậu: "Cậu không chết sao xuyên qua thế giới khác?"
Sanghyeok bán tín bán nghi quay về, hai ngày rồi chưa ngủ ngon giấc.
May mắn mấy ngày nay cậu phải quay cảnh Lee công tử đang huấn luyện, chuyên viên trang điểm vừa cau mày bảo cậu ngàn vạn lần đừng thức khuya, vừa vẽ cho quầng thâm của cậu đậm thêm một chút.
Sanghyeok tìm Bae Junsik hỏi hắn sao lại thế này, Bae Junsik nhướng mày nói: "Rất bình thường, chuyện này khác với nằm mơ, chỉ có ngủ đủ giấc ngủ sâu mới có thể gọi ký ức quay về, cậu càng gấp càng ngủ không ngon, càng ngủ không ngon càng không khôi phục được ký ức."
Sanghyeok đành phải nỗ lực thả lỏng bản thân, chậm rãi đợi ký ức quay về.
Vài ngày sau, cuối cùng Sanghyeok đã mở ra đoạn ký ức đầu tiên.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu là miếng ngọc bội kia.
"Cầm lấy đi." giọng nữ dứt khoát lưu loát nói: "Bà ngoại con hôm qua lên núi đi chùa cầu bình an cho con, nhớ đeo vào."
Cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ.
Tóc của người phụ nữ rất dài, được buộc lỏng phía sau đầu, dáng người thon dài, lớn lên rất đẹp, khí chất cũng tốt, trông chỉ khoảng ngoài ba mươi, khi cười lên nếp nhăn quanh mắt hơi lộ rõ, ánh mắt nhìn có hơi mỏi mệt, nhưng vẫn dịu dàng như cũ.
Cô mặc bộ quần áo công sở chất lượng trung bình, xách túi chuẩn bị đi ra ngoài.
Khung cảnh xung quanh trông giống như một nhà dân bình thường, đồ đạc có hơi cũ nhưng được quét tước rất sạch sẽ.
"Mẹ." 'cậu' nói: "Mẹ có chắc đây là ngọc không? Trông giống cục đá hơn mà?"
"Mặc kệ là ngọc hay là đá, bà ngoại của con có bao nhiêu tiền đâu? Đi thỉnh về cho con con còn ghét bỏ nó? Muốn tìm ngọc tốt thì tìm ba con đi."
'Cậu' nắm lấy miếng ngọc, bỏ vào túi.
"Đừng làm mất." Người phụ nữ vừa thay giày vừa nói với 'cậu': "Không thích cũng không thể ném, khi nào gặp bà ngoại thì đeo vào, nghe không?"
"Vâng." Cậu nghe thấy bản thân không kiên nhẫn đáp lời.
"Mẹ đi làm nha." Người phụ nữ mở cửa, cửa chống trộm vang lên tiếng kẽo kẹt, người phụ nữ quay đầu nhíu mày nhìn cậu: "Nhanh đi ăn cơm đi, ăn xong còn đi học, đừng đến muộn!"
Đoạn ký ức đầu tiên chỉ là một đoạn ngắn, lại khiến Sanghyeok rất kích động.
Xem ra lời Bae Junsik nói là thật.
Tuy là một đoạn rất ngắn, nhưng trong đoạn ngắn kia tính cách của 'cậu' và bản thân hiện tại không giống nhau, thậm chí tên của 'cậu' cũng không thấy đâu, nhưng loại cảm giác kỳ diệu nào đó cho cậu biết, đó chính là cậu.
Hơn nữa, trong đoạn ngắn này có xuất hiện miếng ngọc kia.
Cậu nhớ đến giấc mơ lúc trước, bản thân đeo miếng ngọc cho người nào đó, cậu nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Hai ngày tiếp theo, ký ức không xuất hiện trở lại.
Vì vậy ngày nọ rảnh rỗi trong đoàn phim, cậu lại tìm Bae Junsik, hỏi hắn về miếng ngọc.
"Tại sao miếng ngọc này lại ở trong tay 'Lee Sanghyeok'?"
Bae Junsik bị câu hỏi của cậu làm sửng sốt một chút, nhìn trần nhà, như thể đang tự hỏi bản thân nên giải thích như thế nào.
Suy nghĩ một lát, hắn có vẻ bế tắc.
"Ừm... Hơi phức tạp." Bae Junsik tránh nặng tìm nhẹ: "Dù sao đây vốn là đồ của cậu, bây giờ chỉ là lần nữa trở về trong tay cậu thôi."
Có rất nhiều chuyện Sanghyeok không nhớ ra, cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ hỏi: "Lần trước anh nói Jeong Jihoon lựa chọn kết hôn cùng 'Lee Sanghyeok', không phải chọn 'Lee Sanghyeok' mà chọn tôi... là vì miếng ngọc đó sao?"
"Thông minh!" Bae Junsik cười nói: "Miếng ngọc kia là 'mỏ neo', lúc trước chúng tôi đã làm dấu trong lòng Jeong Jihoon, đến khi anh ta nhìn thấy miếng ngọc, anh ta sẽ cảm thấy gần gũi, nhưng chính bản thân anh ta cũng không rõ tại sao lại như thế."
Chả trách cậu hỏi Jeong Jihoon tại sao lại kết hôn, Jeong Jihoon nói "không biết".
Sanghyeok suy nghĩ một chốc, lại bắt được trọng điểm nào đó trong câu nói của Bae Junsik: "Chúng tôi?"
Bae Junsik chớp mắt: "Đúng vậy, trừ tôi ra còn một người nữa, chính là người đã làm "giao dịch" với các cậu."
"Người đó là ai?"
"Cậu sốt ruột cái gì?" Bae Junsik vỗ cánh tay cậu: "Đóng phim cho tốt, ngủ cho ngon, ký ức quay về là cậu biết ngay thôi."
Sanghyeok cố hết sức để giữ bình tĩnh cho bản thân, đêm đó liền xuất hiện thêm đoạn ký ức thứ hai.
Đây là một đoạn ký ức rất hỗn loạn, khiến cậu bừng tỉnh lúc nửa đêm.
Khởi đầu của đoạn ký ức này rất bình thường, 'cậu' ôm bóng rổ đi trên đường, ngắm cảnh vật xung quanh, hình như đang ở sân thể dục của trường.
'Cậu' đi thẳng tới tòa nhà dạy học, vỗ vỗ bóng trong tay, chốc lát lại xoay nó, có vẻ tâm trạng rất thoải mái, còn huýt sáo.
Cậu cúi đầu nhìn giày của mình, rất mới, sau khi tỉnh lại cậu mới nhận ra đó là hàng hiệu đắt tiền, một đôi chắc phải tầm hơn một triệu won.
'Cậu' nhanh chóng đi đến đoạn giữa hai tòa nhà dạy học, quay người lại.
Vừa quay người lại liền nghe thấy tiếng ầm ĩ, phía trước có một đám người, trên lầu cũng có rất nhiều người đứng xem, 'cậu' không để ý, tiếp tục ôm bóng cà lơ phất phơ đi về phía trước.
Đang đi, 'cậu' nghe thấy có người kiêu ngạo nói: "Ai u, Kim Doyoung, cậu định đi à?"
Cậu dừng bước.
Kim Doyoung, đúng là tên của Jeong Jihoon lúc còn ở nhà họ Kim.
Ngay cả lúc nửa tỉnh nửa mơ, Sanghyeok cũng có thể cảm nhận được nỗi lo của bản thân.
Vài giây sau, không nhận được câu trả lời, thay vào đó là giọng nói kiêu ngạo cười: "Hay là mày đi vài bước cho bọn tao xem đi?"
Những người xung quanh như đoán trước được những gì họ sẽ thấy, phá lên cười. Cậu ở trong mơ nín thở.
Người kia rõ ràng là Jeong Jihoon lúc còn trẻ. Anh lớn lên rất cao, nhưng lại gầy kinh khủng, anh không nói gì, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai má đỏ bừng cắn chặt khớp hàm, không nhúc nhích, lại đang run rẩy.
Đôi mắt đen nhánh kia, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ, bình tĩnh nhưng sâu bên trong vẫn ẩn chứa lửa giận không thể che giấu.
Đáy mắt anh như thể cất giấu vực sâu. Sanghyeok cảm nhận được mình đang siết chặt nắm đấm.
Tất cả học sinh đều vây xem, phát ra tiếng sột soạt, có vài người lộ vẻ bất an, có vài người thì hả hê khi người khác gặp họa.
"Nhanh! Nhanh đi cứu anh ấy!" Sanghyeok nghe được bản thân đang hét lớn với 'cậu' trong ký ức, nhưng 'cậu' trong ký ức chỉ đứng nhìn, không nhúc nhích.
'Cậu' không di chuyển, nhưng kẻ bắt nạt thì có.
Sau khi tỉnh dậy, Sanghyeok nhớ đến lời Jeong Seojin từng nói với cậu, biết được người này là con cả của Kim Seongcheol, Kim Yonghoon.
Kim Seongcheol đút tay trong túi đi đến trước mặt Jeong Jihoon, chợt đưa tay đẩy anh, cú đẩy khiến Jeong Jihoon lảo đảo, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững bằng chân giả chưa dùng quen và cái chân bị thương còn lại.
Ánh mắt Jeong Jihoon vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng so với vừa rồi, lại nhiều thêm một tia tuyệt vọng, anh biết bản thân sẽ đối mặt với chuyện gì.
Kim Seongcheol nhìn những người xung quanh, nụ cười ngày càng đắc ý, lại đẩy Jeong Jihoon thêm lần nữa: "Con mẹ nó mày không biết nhúc nhích à?"
Lần này Jeong Jihoon suýt ngã, nhưng anh vẫn cố hết sức đứng vững lại, vẫn cúi đầu nhìn mặt đất, im lặng.
Nếu anh có thể chạy, anh đã sớm chạy, nhưng hiện tại ngay cả đi bộ cũng có thể bị người khác cười nhạo. Anh chỉ có thể đứng tại chỗ. Không ai đến cứu anh.
"Tai mày bị điếc rồi hả, tao bảo mà đi hai bước!"
Jeong Jihoon vẫn không nhúc nhích. Anh càng im lặng ngoan cố chống cự, càng khơi dậy sự bạo lực của Kim Seongcheol.
Kim Seongcheol không nói nữa, trên mặt hiện lên nét âm độc, hắn đá mạnh vào chân đang bị thương của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo, nhưng anh không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là cuối cùng không giữ cân bằng được nữa, ngã xuống đất.
Vài người bạn đồng hành của Kim Seongcheol đứng xung quanh cười lớn, xen lẫn với tiếng kêu sợ hãi của các cô gái, có tiếng hít khí của vài người, còn có rất nhiều người xì xào bàn tán, nhưng không một ai dám tiến lên trước.
cậu trong trí nhớ không nhịn được nữa, nhưng cũng không hành động tùy tiện, vội vàng liếc nhìn xung quanh, đúng lúc cậu đang đứng ở cầu thang, dụng cụ vệ sinh được đặt dưới gầm cầu thang, cậu đi qua lấy cây lau nhà, lúc xoay người đi ra ngoài thì có người cản cậu lại.
"Cậu làm gì!" Người đó ngẩng đầu, gương mặt này hình như có hơi quen, nhưng Sanghyeok không nhớ ra đây là ai.
cậu tránh người này, không nói một lời bước về phía trước.
Người nọ lại đến cản cậu: "Ba cậu đã bảo cậu đừng quan tâm tới mà?! Cậu còn muốn bị ba đánh nữa hả!"
cậu dừng lại, hơi do dự.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc do dự đó, bên kia đã đánh nhau, cậu không nghe Jeong Jihoon nói cái gì, đám người kia quây quanh anh, có người tay đấm chân đá, có người túm lấy Jeong Jihoon, để mặc Kim Seongcheol tháo chân giả của anh ra, đập mạnh xuống đất.
Mọi người đứng xung quanh ồn ào chỉ trỏ, nhưng không ai muốn xông lên, ai cũng không muốn người bị đánh biến thành bản thân mình.
Hình như cậu trong trí nhớ giãy giụa một lát, lại lần nữa tiến lên, lập tức bị người bạn kia kéo lại: "Cậu nghĩ tới mẹ cậu đi!"
"Nghĩ cái rắm!" cậu trong trí nhớ vùng vẫy, cuối cùng dùng hết sức vùng thoát khỏi người bạn đó, giận dữ hét lên: "Tình huống này còn không ra tay! Mẹ nó còn phải người không!!!"
Người bạn bị cậu hét làm sửng sốt, buông lỏng tay.
Cậu buông cây lau nhà ra, thừa dịp tức giận ném mạnh bóng rổ về phía đám người kia, ném chuẩn ngay đầu Kim Seongcheol.
Kim Seongcheol mới vừa dẫm một chân lên chân giả bị tháo ra, đã bị đập vào đầu, tức giận quát: "Đệt mẹ nó! Ai!"
Kim Seongcheol quay đầu, cậu đã đạp rớt phần lau, cầm cây gậy gỗ vọt lên, đánh thẳng vào người Kim Seongcheol.
Kim Seongcheol phản ứng rất nhanh, tránh được nhưng vẫn bị đánh vào vai. Vài người thấy Kim Seongcheol bị đánh, lập tức mặc kệ Jeong Jihoon, cả đám loạn xà ngầu bay vào đánh cậu.
Sanghyeok cảm thấy bản thân trong trí nhớ giống như bị điên rồi vậy, lửa giận trong lòng suýt khiến cậu tỉnh dậy, bọn họ đánh loạn xạ, bản thân bị đau cũng không để ý.
Cuối cùng, một nhóm giáo viên chạy đến kéo cả lũ ra.
Hai bên là hai tòa dạy học, mà đến tận bây giờ mới có giáo viên đứng ra, Sanghyeok cảm thấy thật nực cười.
Sau đó, đám đông giải tán, cậu cùng một vài giáo viên đi tới muốn kéo Jeong Jihoon dậy. Nhưng khi có giáo viên muốn giúp Jeong Jihoon, anh đã tránh khỏi tay người đó.
Giáo viên có lẽ cảm thấy chột dạ, không định dìu anh nữa, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Trong lúc đánh nhau chân giả của Jeong Jihoon đã bị hư, không dùng được nữa, cậu trong trí nhớ bước tới, cứng nhắc nói: "Đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Jeong Jihoon cứng đờ hồi lâu, cuối cùng đồng ý.
Jeong Jihoon được cậu cõng đến phòng y tế.
Do dùng chân giả nên Jeong Jihoon không ngồi xe lăn đến đây, bây giờ không có chân giả, anh không thể đi lại được.
Khi đến phòng y tế, bác sĩ nhìn hai người bị đánh bầm xanh bầm tím, cũng không hỏi nhiều, vội vàng bôi thuốc cho bọn họ.
Jeong Jihoon ngồi trên giường, cậu ngồi trên ghế đẩu, hai người không ai lên tiếng cũng không nhìn đối phương.
Cho đến khi vết thương được xử lý xong, bác sĩ đi ra ngoài, hai người vẫn im lặng. Thời gian trong trí nhớ bị kéo dài, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, soi rõ từng hạt bụi trong không khí.
Qua hồi lâu sau, Sanghyeok nghe được bản thân cứng đờ lên tiếng: "Xin lỗi nha, ra tay chậm."
Jeong Jihoon vẫn luôn cúi đầu rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt lập lòe, không đợi cậu hiểu cảm xúc đó là gì, anh đã cụp mi xuống, che khuất ánh mắt.
Ký ức khác với giấc mơ, rất nhiều tình tiết trong trí nhớ đều rất tỉ mỉ chi tiết, thậm chí ngay cả cảm xúc, qua lâu vậy rồi vẫn có thể cảm nhận được. Sanghyeok bừng tỉnh vào lúc nửa đêm, ngồi trên giường, vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi mắt đỏ hoe.
Lúc trước cậu chỉ nghe Jeong Seojin nhắc tới chuyện này đã rất đau lòng, mà hiện tại, cảnh tượng như vậy xuất hiện trong trí nhớ của cậu, rõ ràng ngay trước mắt.
Trong bóng tối, Sanghyeok nhớ lại cảnh tượng đó, chỉ thấy khó chịu đến không thở nổi, theo bản năng cầm lấy điện thoại trên đầu giường, mở ra đoạn chat với Jeong Jihoon.
Cậu nhìn đến tin nhắn cuối cùng, bọn họ chúc nhau "ngủ ngon", trong lòng tràn đầy may mắn, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
Cậu rất muốn hỏi một câu "anh ngủ chưa", rất muốn nói vài câu cùng Jeong Jihoon, nhưng cậu biết nếu bây giờ cậu nhắn tin qua, nhất định sẽ đánh thức anh, anh luôn cài đặt âm báo tin nhắn đặc biệt cho riêng cậu.
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem lại những tin nhắn cũ giữa cậu và Jeong Jihoon, xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng.
May mà, may mà hiện tại Kim Seongcheol đã liệt nửa người trên, nếu không, Sanghyeok thầm nghĩ: Cậu nhất định sẽ tự mình từng dao từng dao một đâm chết hắn.
Tới ngày hôm sau, Sanghyeok vừa đến đoàn phim đã tìm Bae Junsik hỏi: "Mẹ của Jihoon cũng bị xóa trí nhớ?"
"Không, không có!" Bae Junsik khó hiểu.
Sanghyeok buông hắn ra.
Nói như vậy, tức Jeong Seojin nhớ hết tất cả mọi thứ. Vậy thì, chắc hẳn bà sẽ nhớ rõ sự tồn tại của cậu. Chẳng qua cho đến hiện tại, Sanghyeok cũng không biết cậu là ai.
Cậu còn nhớ mình đã từng hỏi Jeong Seojin: "Chẳng lẽ không có một ai bằng lòng đứng ra bảo vệ anh ấy ạ?"
Khi đó Jeong Seojin nói "có", nhưng khi cậu hỏi lại, bà không trả lời nữa. Vậy thì người này, chắc là bản thân cậu.
Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Có vài lần cậu muốn tìm điện thoại gọi cho Jeong Seojin, nhưng cuối cùng đều từ bỏ, vẫn quyết định chờ thêm một chút.
Mấy ngày sau, cậu nhớ lại một vài ký ức rải rác. Ví dụ như sau khi trở về nhà cậu bị một người đàn ông răn dạy.
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần! Chuyện của nhà họ Kim không cần mày lo!"
"Gần đây tao qua lại với Kim tổng rất nhiều, ngày nào mày cũng đánh nhau với con nhà người ta, mày bảo tao phải làm người thế nào?!"
Cậu nghe răn dạy, chợt cười nói: "Ba vốn dĩ cũng chả làm người được."
"Mày!" Người đàn ông khó thở, tháo thắt lưng ra đánh: "Phí công tao nuôi mày!"
"Sanghyeok!" Một người phụ nữ xông tới bảo vệ cậu, quát người đàn ông: "Anh dựa vào cái gì đánh nó! Sanghyeok làm đúng chứ không sai!"
Cậu nhìn người phụ nữ kia, phát hiện người này đã từng xuất hiện trong trước đó rồi, chính là mẹ cậu.
Thời gian của giấc mơ này hẳn là sớm hơn thời điểm miếng ngọc xuất hiện, người phụ nữ mặc một cái váy liền thân, vừa nhìn đã biết không rẻ, nhìn qua có vẻ là sống trong nhung lụa, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, có lẽ bởi vì không có thứ gì khiến bà mệt mỏi, so với giấc mơ lúc trước trẻ tuổi hơn một tí.
"Nó đúng cái gì!" Người đàn ông quát người phụ nữ xong lại quát cậu: "Mày có biết mày gây bao nhiêu rắc rối cho tao không hả?! Lần trước bọn mày đánh nhau, tao đã chạy tới xin lỗi Kim Seongcheol xong rồi! Cuối cùng mới xem như không có chuyện gì, kết quả mày lại đánh tiếp? Lần này mày đi xin lỗi với tao!"
"Con không đi."
"Nhất định phải đi!"
"Không thì bai thử nằm sấp xuống đất liếm giày Kim Seongcheol xem có thơm hay không đi, chắc chắn cha nó sẽ bỏ qua cho ba."
"Mày!" Người đàn ông giận đến mức mặt sắp thành màu gan heo, cầm thắt lưng quất tới, trong nhà một phen gà bay chó sủa.
"Đừng đánh nữa!" Người phụ nữ lại bảo vệ cậu.
Người đàn ông quát người phụ nữ: "Cô còn biết làm gì khác ngoại trừ suốt ngày che chở nó không!"
Lời này vừa nói ra, trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại.
"Anh cảm thấy tôi vô dụng đúng không?" Hồi lâu sau, người phụ nữ lên tiếng, đôi mắt đỏ bừng: "Vậy thì ly hôn đi?"
Cuối cùng Sanghyeok cũng rõ tại sao trong trí nhớ cậu thường xuyên mặc quần áo mang giày trông rất đắt tiền, nhưng đoạn đầu tiên trong trí nhớ, bản thân cùng với mẹ lại ở trong căn phòng bình thường như thế.
Đoạn ký ức lúc nhận được miếng ngọc kia là sau này, khi đó, chắc hẳn ba mẹ cậu đã ly hôn. Cũng không phải vì cậu đánh nhau với Kim Seongcheol, sự kiện đó chỉ là ngòi nổ thôi.
Bây giờ nhìn lại, trong mảnh ký ức ấy, cậu có thể cảm nhận được bất an và bực bội của bản thân khi đó, đau lòng và quyến luyến dành cho mẹ, cùng với sự khinh bỉ cùng căm hận dành cho ba.
Ly hôn cũng tốt... Chỉ là không biết hiện tại bọn họ thế nào, ở đâu. Trừ cái này ra, cậu còn có một ít ký ức ở trường học.
Dường như khi đó cậu không ham học lắm, sách giáo khoa đặt trên bàn cũng không lật, hình như cậu với Kim Seongcheol học cùng lớp, mỗi lần đi ra đi vào nhìn thấy nhau cũng không thuận mắt, luôn xảy ra mâu thuẫn lớn nhỏ.
Rốt cuộc Kim Seongcheol không làm gì cậu, nhưng cậu nhìn Kim Seongcheol là thấy khó chịu, lúc đi học nhìn cái đầu của Kim Seongcheol chỉ muốn đánh hắn.
Có hôm đi ngang qua lớp bên cạnh, cậu thấy Jeong Jihoon lẻ loi ngồi đọc sách ở bàn cuối.
Cậu luôn đi ngang lớp bên cạnh, luôn nhìn thấy Jeong Jihoon. Jeong Jihoon luôn cô đơn như vậy, không có người đến gần, Jeong Jihoon cũng không chủ động giao tiếp với người khác.
Rõ ràng anh ta cũng là con nhà giàu, là dạng người được người khác săn đón, sùng bái và thần tượng.
Sanghyeok cảm nhận bản thân trong trí nhớ đang phiền muộn, nhìn thấy bên cạnh Jeong Jihoon còn trống một cái bàn, vì vậy cậu đi tới, kéo ghế ra, ngồi xuống.
"Tiết tiếp theo của lớp cậu là gì vậy?" Cậu chọt Jeong Jihoon đang làm bài, hỏi.
Jeong Jihoon nhìn cậu một cái, im lặng.
Cậu bĩu môi, nghĩ Jeong Jihoon sẽ không trả lời, cậu vỗ vỗ nam sinh phía trước: "Có thể cho tôi xem thời khóa biểu của lớp các cậu không?"
Nam sinh phía trước nhìn cậu, ngẩn người, đưa thời khóa biểu cho cậu.
Cậu xem thời khóa biểu, vỗ tay một cái: "Hai lớp chúng ta học cùng một giáo viên, đúng lúc hồi nãy học tiết toán tôi ngủ quên, sẵn qua đây nghe ké thêm lần nữa."
"Tiết toán! Nghe lại lần nữa?!" Vẻ mặt của cậu bạn đưa thời khóa biểu kiểu đầu óc cậu bị thủng à: "Này, tiết tiếp theo của lớp các cậu là gì?"
"Tiếng Anh."
"Vậy cậu không học tiếng Anh à?"
"Tiếng Anh cũng phải học?"
"..." Cậu bạn chịu thêm đả kích, yên lặng xoay người về...
Cậu nhìn thoáng qua thời khóa biểu, rồi nhìn xung quanh, phát hiện không có giáo viên, lấy điện thoại ra chụp lại thời khóa biểu.
"Này." cậu lại chọt Jeong Jihoon, gõ mặt bàn: "Vì sự ham học của tôi, cho tôi mượn chỗ nha."
Jeong Jihoon nhìn cậu một cái, mí mắt run run, lại quay đầu đi, không nói lời nào.
Rất nhiều đoạn ngắn đều giống vậy, cậu ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không từ chối cũng không nói lời nào.
Hình như cậu đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm, sau này vẫn luôn học ở lớp Jeong Jihoon, dù sao các tiết học và giáo viên ở hai lớp đều giống nhau, chỉ khác thứ tự.
Dường như Kim Seongcheol luôn muốn gây rắc rối cho Jeong Jihoon, nhưng mỗi lần thấy cậu bên cạnh, có lẽ biết dù có đánh cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích, nên lại bực bội bỏ đi.
Jeong Jihoon chưa từng nói cảm ơn, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ Jeong Jihoon sẽ cảm ơn cậu.
Ckhông cố ý thân thiết với Jeong Jihoon, chỉ là ở bên cạnh anh thôi. Cho nên... khi nhìn thấy ký ức sau này, cậu cũng không biết hai người có quan hệ thế nào.
Đoạn ký ức tiếp theo, cậu lại thấy được miếng ngọc bội. Đây hẳn là sau đoạn ký ức đầu tiên.
Jeong Jihoon đeo chân giả, chắc là vừa tan tiết thể dục nên ngồi ở bậc thang sân thể dục.
Jeong Jihoon vẫn rất gầy, nhưng trông khá hơn lúc bị bắt nạt trước đây nhiều.
Sanghyeok nhìn bản thân trong trí nhớ đi đến ngồi cạnh anh, im lặng, khuỷu tay chống trên đầu gối, nghiêng người về phía trước, nhìn sân thể dục.
Jeong Jihoon chợt hỏi cậu: "Đây là cái gì?"
Cậu cúi đầu, thấy miếng ngọc bội được lồng vào sợi dây tơ hồng, lủng lẳng trước ngực lúc ẩn lúc hiện, vội vàng cởi xuống, cậu cảm thấy rất xấu.
"Người lớn cho cậu?" Jeong Jihoon nói, cậu quay đầu, thấy được ý cười trong mắt Jeong Jihoon.
"...Ừm." cậu không cất ngọc bội vào túi, cầm trong tay sờ sờ: "Bà ngoại tớ lên núi cầu, nói cái gì mà khai quang, giữ bình an gì đó... Trưa nay tớ đến nhà ngoại ăn cơm nên đeo, quên đi."
Ý cười trong mắt Jeong Jihoon càng đậm, hỏi cậu: "Người lớn chúc phúc, cậu tháo xuống làm gì?"
cậu bĩu môi, tự luyến vuốt tóc: "Cái này... Chẳng phải nó không phù hợp với khí chất của tớ à?"
Jeong Jihoon dời tầm mắt, nụ cười trên khóe miệng không hề phai nhạt.
"Ấy?" cậu nhìn Jeong Jihoon, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: "Không thì tớ tặng cho cậu nha, với phong cách ăn mặc kín kẽ của cậu, chắc chắn không bị ai nhìn thấy đâu."
Jeong Jihoon cạn lời nhìn cậu.
"Nhìn tớ vậy làm gì." Sanghyeok cảm giác được trong lòng cậu đang cười xấu xa, trên mặt lại chính trực: "Ngôi miếu kia rất linh! Là do một cao tăng khai quang, giữ bình an."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro