Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Mê Cục" lên sóng khiến anti bình tĩnh hơn rất nhiều.

Vai nam hai do Sanghyeok đảm nhận hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ "ngốc bạch ngọt" mọi người về cậu, tái hiện hoàn hảo hình tượng trong nguyên tác, trước mặt mọi người là bộ dạng rạng rỡ hài hước, nhưng thật ra trong lòng lại có góc khuất không thể chạm vào.

Lần đầu tiên bị nam chính nghi ngờ, cậu ta vẫn cười, nhưng nét buồn chợt thoáng qua khuôn mặt ấy khiến người xem xót xa. Cậu diễn không hề gượng, các chi tiết nhỏ vẫn có thể chạm vào tim người xem,thêm bớt tự nhiên, gần như có thể nói những cảnh đó đối với cậu dễ như trở bàn tay.

Nửa sau tập hai, Sanghyeok có cảnh đánh so tài với Kim Jungwoo, Sanghyeok phút trước đang cười hì hì phút sau chợt nghiêm túc hẳn lên, động tác dứt khoát tàn nhẫn, mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, không hề thua kém Kim Jungwoo, người lớn lên trông mạnh hơn cậu rất nhiều, khiến adrenalin của người xem tăng vọt, đến mức phải hét lên "A cháy quá!!!"

Hai người không đánh không quen, sau khi đánh xong, sự hiểu lầm trước đó cũng được cởi bỏ, tạm thời không đề phòng nhau nữa, quyết định cùng nhau chống lại kẻ thù.

Cuối tập hai, Sanghyeok mặc áo khoác chạy mô tô trông rất ngầu, khi tạm biệt nam chính còn ra vẻ đẹp trai xoay người, vẫy tay nói: "Chờ tôi nha!", nhướng mày, chớp mắt, ngầu lòi rời đi, khoảnh khắc ấy không biết đã đốn ngã bao trái tim thiếu nữ!!!

Có tác giả nguyên tác tự mình cải biên kịch bản, tiết tấu của bộ phim rất tốt, rất giống với nguyên tác, sau ngày đầu tiên lên sóng, đạt được lượt thảo luận rất lớn.

"Tôi từng không kỳ vọng gì vào bộ phim này hết, sau khi xem hết tập một... tôi nhảy hố đây."

"Thật ra tui chỉ muốn đi ngó cái để tiện chửi bộ phim này thôi, giờ thì... vả mặt!"

"Tui xem Sanghyeok trong bộ phim này, rồi xem tới cái bộ gì trước đây cậu ta diễn ấy... cùng một người á???"

"Tui bắt đầu thích cậu ấy từ cái lần cậu ấy bảo vệ chồng, siêu sắc bén luôn! Tui cảm thấy bộ phim này phù hợp với Sanghyeok mà tui biết! Còn trước kia... chắc tại có ai nhập cậu ấy á!"

"Mấy người có để ý diễn xuất của mấy diễn viên khác trong bộ này cũng tiến bộ không ít không? Đặc biệt là Kim Jungwoo, trước đây tui chẳng có cảm giác gì với anh ta, nhưng sau khi xem xong hai tập này tao thấy anh ta cũng không tệ!"

Đối mặt với lượng lớn bình luận tích cực, anti cuối cùng cũng chịu hạ màn. Vừa gặp chút 'biến cố' đã từ bỏ sao có thể là một anti đủ tư cách được?

Vì vậy bọn họ chọn bới móc mọi thứ từ trang phục, đạo cụ, kiểu tóc cho đến ngoại hình của Sanghyeok, sau đó bị người khác chửi ngược lại, bọn họ đành phải bám chặt vào bộ phim thần tượng Sanghyeok từng diễn kia, giãy dụa: "Nữ thần của chúng tôi nói không sai! Diễn xuất của cậu ta trước kia rất khó xem!!! Tại sao chúng mày không chịu thừa nhận!"

Tuy nhiên, thứ mọi người thích xem nhất lại là 'quyết tâm sửa đổi sai lầm', 'lãng tử quay đầu'.

Đối mặt với một người dùng thực lực để rửa sạch nhãn mác "bình hoa", những lời kia của Bae Rona có vẻ quá hà khắc, dẫn tới có người đào lại những bộ phim cô ta đóng trong những năm gần đây, cắt ra rất nhiều gif xấu xí.

Một acc điện ảnh tick V lên tiếng khen ngợi cách phản công của Sanghyeok:

"Bộ phim giúp Bae Rona đoạt giải ảnh hậu trước đây không tệ, nhưng ai có mắt tinh tường đều có thể thấy rõ nó không tốt bằng bộ phim được đề cử cùng kỳ năm đó. Mà hiện tại cô ấy tự xưng bản thân rất nỗ lực, vậy mà mấy bộ phim gần đây lại quay thành như này, có biết mất mặt không vậy?"

"Sanghyeok nói cô ấy 'không cần tiếc nuối', tôi nghĩ điều này rất khách quan."

Bộ phận tuyên truyền của đoàn làm phim cũng rất khôn khéo, sau những cuộc thảo luận này, lập tức đưa chủ đề 'Lee Sanghyeok vả mặt Bae Rona' lên no.1 hotsearch, những tag linh tinh 'Khen ngợi Mê cục' theo sát sau đó, coi như đủ hot.

Lần này Bae Rona tự vác đá nện vào chân mình, sự tình ngày càng nghiêm trọng, cô ta tiếc thối ruột.

Hai ngày trước vị diễn viên gạo cội kia đứng ra nói đoàn phim phải chờ cô ta đến tận khuya khiến rất nhiều người từ fan chuyển thành anti, hai ngày nay lại có người cắt ra một video đếm số lần cô sử dụng thế thân.

Mọi người phát hiện, rất nhiều cảnh trong này căn bản không cần dùng đến thế thân, làn đạn lập tức tràn đầy cười cợt: Là ai nói phẩm chất quan trọng nhất của diễn viên là phải chịu được khổ? Dầm mưa cũng dùng thế thân, dãi nắng cũng dùng thế thân, vậy mà hôn môi với tiểu thịt tươi thì không thấy thế thân đâu, tính rõ quá vậy!

Khi ác cảm của mọi người đối với Bae Rona dần dần tới đỉnh điểm, một tài khoản giải trí bỗng lên tin nóng, Bae Rona đã từng giành vai của một nữ minh tinh, nhưng mấy năm nay nữ minh tinh đó một đường phất lên, giải thưởng đại ngôn cầm đến mỏi tay.

Đêm đó, nữ minh tinh kia tình cờ tham gia một talk show khác, MC không chê chuyện lớn trực tiếp hỏi cô, "Nghe nói trước kia chị từng bị Bae Rona đoạt vai diễn, chị nghĩ sao về chuyện này?"

Nữ minh tinh kia rõ ràng hơi sửng sốt, rất duyên dáng nói tiếp: "Cơ hội trong giới rất ít, vai tốt tất sẽ có người chặn đầu, nhưng cơ hội trong giới cùng rất nhiều, đường này không đi được sẽ có đường khác nhỏ hơn. Nếu không có cô ấy, tôi cũng không thể nhận được kịch bản quan trọng với tôi sau này, nói gì mà cướp hay không cướp? Đây là vận mệnh an bài."

Cư dân mạng nghe xong bật cười: Nữ minh tinh nhìn có vẻ cư xử rất tốt, thật ra là đang châm chọc mỉa mai.

Vai diễn từng bị Bae Rona cướp đi, hiện tại được công nhận là đã bị hủy hoại hoàn toàn, ngược lại nữ minh tinh này trong họa có phúc, diễn một kịch bản không được xem trọng, nhưng bất ngờ trở nên nổi tiếng.

Nữ minh tinh nhìn như không quan tâm, thật ra giữa những câu từ đều là sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng: Nhìn xem, cô đã dốc hết mọi thủ đoạn, đến giờ cũng chẳng có gì hơn, còn tôi, kẻ đã từng bị cô khi dễ, dựa vào 'vận mệnh an bài' đứng ở vị trí cô không với tới.

Bae Rona tức muốn chết, đang muốn đáp trả lại thì nhận được điện thoại của người đại diện: "Đại ngôn hai ngày sau không cần quay nữa."

"Cái gì?" Bae Rona khó tin đứng đờ người, hỏi: "Tại sao!"

"Aiz." Người đại diện thở dài, giọng nói mang theo chút xa cách lạnh lùng: "Tôi đã sớm nói với cô, cái tính của cô sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi, cô trong giới nhiều năm vậy rồi, còn không biết có vài người nhìn trông rất dễ bắt nạt, trên thực tế lại là người không thể đắc tội nhất à?"

Đầu ngón tay Bae Rona run lên.

"Là ai?" Giọng cô ta run rẩy: "Là Jeong Seoyoong?"

Chẳng lẽ quan hệ của Jeong Seoyoong với Jeong Seojin rất tốt? Hay bởi vì ông Jeong đã biết chuyện của Jeong Seoyoong?

"Hơn thế." Người đại diện nói: "Jeong Seoyoong có thể ảnh hưởng đến ban lãnh đạo trong công ty, nhưng không thể ảnh hưởng tới phía thương hiệu. Lần này là ý của nhãn hàng, không còn hướng quay đầu nữa, tôi lén đi hỏi, bên kia nói hội đồng quản trị của họ tỏ rõ không thể ký với cô, trước khi 'Mê cục' chiếu đã hạ lệnh tử hình rồi."

Người đại diện không giải thích gì thêm, nhanh chóng cúp điện thoại.

Bả vai của Bae Rona run rẩy, cả người rét run.

Cô từng rất nổi tiếng, là vì Kim Jonghoon, nhưng cũng vì hai năm đi theo Kim Joonhoon cũng khiến cô mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo cứng đầu, sau này không thể khống chế được nữa.


Sanghyeok không muốn nói cho Jeong Jihoon biết những gì đã xảy ra, không có nghĩa Jeong Jihoon không đoán được. Nếu Bae Rona ngoan ngoãn không gây chuyện thì thôi, cố tình cô ta lại muốn tạo sóng gió.

Nếu Jeong Jihoon biết cô ta từng là tình nhân của Kim Yonghoon, tất nhiên cũng có thể nghĩ đến khả năng cô ta nói với mẹ mình chuyện gì đó, Sanghyeok không muốn nói cho anh, cũng là điều hợp lý. Anhchỉ cảm thấy oan ức cho Sanghyeok.

Nhưng Sanghyeok lại không thấy oan ức, vui vẻ lướt ig, bộ dáng không bị ảnh hưởng chút nào.

Dựa vào việc 'Mê cục' lên sóng, độ nổi tiếng của Sanghyeok ngày càng tăng, tài khoản ig nhanh chóng được mấy triệu fans, còn được các tài khoản giải trí thổi phồng lên, nói cậu 'thay thân đổi cốt' còn ít, gì mà 'sự trỗi dậy của thế hệ diễn viên trẻ' linh tinh, cứ như không cần tiền cũng có thể thổi được vậy.

Có người thắc mắc: Tại sao trong một năm Sanghyeok có thể thay đổi nhiều như vậy?

Cư dân mạng đã tự tìm ra câu trả lời.

- Vì yêu!

"Sanghyeok có thể chia làm hai người, một người before, một người after, đường ranh giới ở đâu? Kết! Hôn! Đó!"

"Đây là sức mạnh của tình yêu!"

"Hu hu hu nếu tui cũng có ông chồng vừa đẹp trai vừa ngầu như thế, tui cũng bằng lòng dốc hết sức mình, tuyệt không để ảnh mất mặt!!!"

Còn có người nghĩ ra một từ, gọi là "Đoạt xá diễn xuất".

Giải thích: Giống như bị người khác chiếm thân thể, hoàn toàn không giống với bản thân trước kia!

Sanghyeok nhìn lời giải thích này, khóe miệng khẽ run lên: Không thể không nói, cư dân mạng mấy năm nay thật là chuẩn cmnl! Bọn họ đã tìm ra chân tướng...


Sau một thời gian, 'Băng vũ lâu' chuẩn bị quay, bắt đầu tung ảnh tạo hình. Sanghyeok đóng vai Lee công tử mặc đồ đen, nhưng trong màu đen lại có chút đỏ sậm, như thể nhuộm đẫm máu.

Cậu ta đi chân trần, rõ ràng cười rất dịu dàng lại như có gì đó tà khí.

"Aaaa đây là Lee công tử trong tưởng tượng của tôi!!! giỏi quá!!!"

"Đệt mẹ thịnh thế mỹ nhan! Sao điện thoại của tụi dơ quá vậy! Cứ để tui liếm đừng có cản tui!! prprprpr..."

"Tôi xin tuyên bố tui có chồng rồi aaaa!!! Để tôi nhìn xem chồng của tôi ra sao nào...."

"Ha ha ha lầu trên còn đang mơ hả? Sanghyeok điên cuồng bảo vệ chồng vậy, cô hết hy vọng đi hahaha!"

Ngày quay phim 'Băng vũ lâu' sắp đến.

Sau đêm đó, Sanghyeok đã chuyển tới phòng Jeong Jihoon, ông Jeong biết được chuyện này thiếu chút nữa mở tiệc chúc mừng, còn muốn mời Bae Junsik, lấy lý do cảm ơn miệng vàng lời ngọc của anh ta, kết quả bị Sanghyeok cùng Jeong Jihoon dứt khoát từ chối.

Khi nghe những lời của ông Jeong khóe miệng của Sanghyeok không nhịn được run run, ông nghĩ đây là đêm động phòng hoa chúc ạ? Cũng đâu thể ôm cháu, khích động cái gì chứ!!! Nhưng mấy ngày nay, trong đầu Sanghyeok luôn xuất hiện một suy nghĩ quỷ dị: Nếu cậu là nữ, chắc đã mang thai lâu rồi...

Khụ khụ khụ!

Nói tóm lại, cậu rất hài lòng với sinh hoạt nào đó sau hôn nhân, thậm chí có chút không muốn rời xa. Nhưng cuối cùng cũng đến lúc phải đi.


'Băng vũ lâu' muốn lấy bối cảnh cổ trang, cần phải đến khu điện ảnh quay chụp, lần này Sanghyeok phải đi vài tháng, giữa chừng có thể về nhà hai ba lần là tốt rồi.

Buổi tối trước hôm lên đường, gần đây hai người không làm gì hết, chỉ ôm nhau trò chuyện cho tới tận khuya. Trước kia Sanghyeok cho rằng Jeong Jihoon rất ghét người khác chạm vào anh, nhưng không ngờ sau khi bên nhau, Jeong Jihoon giống như lên cơn nghiện, hết lần này đến lần khác đòi ôm.

Tiếp xúc da kề da luôn mang đến cho người ta nhiều ấm áp và cảm giác an toàn, vì vậy Sanghyeok cứ mặc anh dù sao... cậu cũng rất thích.

Trước khi đi, Jeong Jihoon không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm cậu thật lâu. Sanghyeok nhìn thấy sự bất an ẩn sâu trong mắt anh.

Cậu đau lòng hôn lên môi Jeong Jihoon, dịu dàng an ủi: "Nhớ em cứ nói, có thể đến tìm em, em đưa anh đi dạo phim trường."

Jeong Jihoon gật đầu, tự giễu cong cong khóe miệng, cuối cùng cũng buông cậu ra.


Jeong Jihoon bất an, thật ra Sanghyeok cũng không tốt hơn bao nhiêu, chỉ là bọn họ không ai muốn để lộ ra bên ngoài, như vậy chỉ khiến đối phương phiền não hơn mà thôi.

Mặc dù Bae Junsik từng nói nguyên chủ sẽ không trở về, nhưng cậu không thể đặt tất cả hy vọng của mình vào một tên thầy bói lừa gạt được.

Thời gian này, Sanghyeok đã tự hỏi bản thân: Nếu có một ngày, cậu phải rời khỏi đây, vậy trước khi đi, cậu nên làm gì?

Sau đó, cậu dần dần hiểu ra. Cậu hy vọng, Jeong Jihoon sẽ bước ra khỏi đám mây mù của quá khứ. Cậu muốn cùng anh đi xuyên qua đám người, cùng anh dạo qua những ngọn núi, dòng sông nổi tiếng. Cậu hy vọng Jeong Jihoon có thể trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống bình thường.

Cậu hy vọng cậu không phải là ánh sáng duy nhất của cuộc đời Jeong Jihoon, mà cậu là người giúp anh mở cửa sổ để ánh sáng chiếu vào cuộc đời anh.

Cậu hy vọng ngay cả khi cậu biến mất, Jeong Jihoon vẫn có thể yêu lấy thế giới này, vẫn có thể sống tốt Lần này đi đóng phim, tất nhiên sẽ gặp Bae Junsik, Sanghyeok hy vọng có thể hỏi được đáp án thật sự.


Từ tận đáy lòng, cậu hy vọng rằng Bae Junsik không phải là một kẻ lừa gạt, hy vọng mọi thứ sẽ như lời hắn nói.


Khi đoàn phim "Băng Vũ Lâu" khởi quay, Han Wangho đang bận ghi hình cho chương trình giải trí về cuộc sống sinh tồn, không thể vào đoàn.

Tuy nhiên Han Wangho đã xin đạo diễn cho nghỉ phép, mấy hôm trước thay vì quay cảnh của Han Wangho, đoàn phim dời cảnh Sanghyeok trong vai Lee Soon phối diễn cùng với nữ chính tiến vào tòa Băng Vũ lên trước.

Buổi chiều ngày nọ, khi không có cảnh của mình, Sanghyeok cầm điện thoại chạy ra ngoài, đứng ở một chỗ trống trải trong phim trường được dựng bối cảnh hoàng cung chụp một tấm, gửi cho Jeong Jihoon.

Hôm nay trời có hơi âm u, cả cung điện xám xịt tạo cảm giác tang thương.

"Anh nhìn xem, đây là bối cảnh hoàng cung của đoàn phim bọn em, trời nắng trông rất đẹp, lúc mặt trời lặn trông còn đẹp hơn!Tiếc là tối nay em phải có cảnh quay, chỉ có thể chụp trước cho anh xem. Nếu muốn ngắm hoàng hôn trong hoàng cung, em nghĩ đến đây là tốt nhất."

"Mấy hôm nay em đi dạo với quản lý nhân sự, sau này nếu anh muốn đến đây, để em hỏi cậu ấy tranh thủ lúc không có ai, sau đó dẫn anh tới xem nha ~"

Họp xong, Jeong Jihoon mở điện thoại lên, nhìn thấy một loạt tin nhắn này, khuôn mặt vốn nghiêm túc chợt nở nụ cười.

"Muốn ngắm mặt trời lặn, sao lại không tới cố cung?" Anh trả lời.

Anh chăm chú nhìn vào điện thoại, sau khi trả lời, ngẩng đầu, mới nhận ra cấp dưới vốn đang thảo luận sôi nổi giờ lại hết sức yên tĩnh, đang lén lút nhìn anh.

...?

Jeong Jihoon nhìn qua một vòng, nghiêm mặt, mất tự nhiên cau mày.

Mọi người vội vàng tránh ánh mắt của anh, bắt đầu thảo luận sôi nổi lần nữa, nhưng trong lòng nước mắt chảy thành sông...

Quả nhiên nụ cười dịu dàng của trai đẹp chỉ dành cho phu nhân, còn đối với bọn họ vĩnh viễn là gió lạnh thấu xương!


Lúc nhìn thấy câu trả lời của Jeong Jihoon, Sanghyeok đã về tới đoàn phim, cậu vừa nhắn tin vừa đi đến bên cạnh trợ lý ngồi xuống, nụ cười luôn treo trên môi.

"Cố cung nhiều người quá."

"Dù cảnh có đẹp thì cũng sợ nhiều người... Nhiều người quá nhìn không đẹp nữa."

"Một trong những chỗ tốt khi làm diễn viên là có thể chậm rãi tản bộ trong khung cảnh vừa đẹp vừa ít người, hoài niệm về quá khứ, giống như tản bộ trong một câu chuyện xưa nào đó, rất có cảm giác."

"Em rất thích kiểu kiến trúc cổ này, trước kia cũng có đến cố cung. Trước khi đi còn lên mạng xem hành trình, nghe nói muốn vắng người cần phải xếp hàng trước bình minh, phải là người đầu tiên đăng ký, thừa dịp người phía sau chưa tới vọt vào trong, lúc đó toàn bộ cố cung đều là của mình."

"Lúc ấy em nghĩ kỹ rồi, đi vào là vọt tới cửa Điện Cần Chính sau đó giơ camera lên quay một đoạn video ngắn, Nhìn đi! Đây là giang sơn trẫm chiếm được! Cho nên, nửa đêm em chạy tới xếp hàng, lúc đó đã gần sang đông, gió lạnh thổi vèo vèo, quả nhiên em là người đầu tiên....Kết quả em phát hiện, đứng phía trước phía sau em có một đống nhiếp ảnh gia và những người đam mê hoạt động ngoài trời, người nào cũng mang giày chạy bộ, mang theo camera, đầy đủ thiết bị hết."

"Lúc đó là lòng em có dự cảm không tốt rồi..."

"Vừa kiểm vé xong là em vọt vào ngay, ai mà ngờ đám người kia y như thỏ, mang một đống thiết bị nhưng chạy còn nhanh hơn em, nhất quyết phải chạy trước em, xách giá đỡ ba chân chạy lên trước rồi đặt xuống chụp "tách tách", em ngại vào khung hình của người khác, cho nên phải đứng chờ một lát, kết quả mọi người chụp xong là chạy, làm em cũng khẩn trương theo, cho nên mọi người chụp ở đâu em chụp ở đó, lạch bà lạch bạch chạy theo suốt chặng đường..."

"Chạy đến tận Giao Thái Điện em mới nhận ra, đây có phải đi ngắm cảnh đâu? Y chang chia đội chạy bộ trong cố cung thì có! Sao em lại không biết rẽ chứ? Đi dạo Ngự Hoa Viên cũng được mà... Quả nhiên não em bị thủng rồi!"

"... Chẳng qua nhờ hôm đó em quen được một đám bạn không tồi, trước khi em nổi tiếng, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm là rủ nhau đi leo núi."


Jeong Jihoon rời khỏi phòng họp, ngồi trước bàn làm việc của mình, nhìn tin nhắn của Sanghyeok, tưởng tượng ra cảnh cậu cùng một đám người mang camera nhảy nhót lung tung, không khỏi cười khẽ, nhưng dần dần, anh không cười nữa, ánh mắt có hơi ảm đạm...

Không giống anh, Sanghyeok đi đến đâu cũng có rất nhiều bạn bè, cậu không thể bị kẹt mãi một chỗ. Còn anh thì sao? Thế giới của anh âm u, buồn tẻ và nhỏ bé.

Anh muốn đưa Sanghyeok đi đến mọi ngóc ngách mà Sanghyeok muốn, nhưng do hạn chế của thân thể, cho dù có gắn chân giả, giờ anh cũng không thể đi nhanh được.

Với cơ thể hiện tại của anh, đưa Sanghyeok đi dạo phố thì được, nhưng dẫn cậu đi leo núi linh tinh, e rằng rất khó. Jeong Jihoon duỗi tay xoa xoa đầu gối của mình.Suy nghĩ nửa ngày, anh bỗng nhúc nhích ngón tay, lấy ra bản kế hoạch anh đã gác lại từ lâu.

Tuy rằng bây giờ anh biết Sanghyeok sẽ đau lòng, nhưng dù sao anh cũng chỉ đau một khoảng thời gian, điều quan trọng hơn là ở bên Sanghyeok. Vậy... có nên cắt chân hay không?

Nếu kế hoạch thực hiện suôn sẻ, đôi chân giả cân bằng trong tương lai, ngay cả lúc cõng Sanghyeok trên lưng, anh chắc chắn bản thân có thể chạy nhanh hơn đám người đam mê hoạt động ngoài trời kia.

Ừm. Jeong Jihoon nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy kế hoạch này đáng để xem xét lại lần nữa.


Sanghyeok không hề biết chỉ sau vài dòng tin nhắn bình thường này, ông chồng nhà mình lại có suy nghĩ muốn cắt cụt chân, sự chú ý của cậu giờ đã nằm trên người Han Wangho.

Sau năm ngày quay phim, lúc chạng vạng Han Wangho đã đến đoàn phim.

Thời điểm Han Wangho vào đoàn rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng vẫn lên tin thần đi chào hỏi đạo diễn, phó đạo diễn và nhà làm phim, anh ta còn mang quà đưa Bae Junsik phát cho mọi người trong đoàn, nhìn quanh đoàn phim, khi nhìn thấy Sanghyeok hai mắt tỏa sáng, vui vẻ chạy đến bên cạnh Sanghyeok nói với cậu "lâu rồi không gặp", Sanghyeok chưa kịp hỏi gần đây anh ta thế nào, đã thấy anh ta ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên tay vịn, mí mắt đánh nhau rồi.

Sanghyeok: "..."

Nam chính Han Wangho, anh không định giữ chút hình tượng nào trước mặt tôi à? Chúng ta thân đến vậy á?

Sanghyeok nhìn mọi người nhận quà, vui vẻ trò chuyện với Bae Junsik, lại nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ đáng yêu của Han Wangho, không hiểu sao cảm thấy... Hai người này rất xứng đôi.

Sanghyeok không thể không nghĩ đến nguyên tác, thật ra Han Wangho làm thế thân cho "Lee Sanghyeok", thoạt nhìn bên ngoài hai người đúng là rất giống. Khí chất giống, giọng nói giống, ngay cả gia thế cũng rất giống, Han Wangho cũng là con nhà giàu.

Nếu không phải vì vậy, có lẽ anh ta sẽ không thu hút được Ju Seokhoon, Ju Seokhoon, một người từ dưới đáy bò lên tới chức danh siêu sao, thứ hắn thích nhất chính là hái những đóa hoa vốn không thể chạm vào.

Lại nói, Han Wangho là con trai trưởng trong nhà, nhưng cha mẹ ly hôn sớm, thời điểm ly hôn mẹ không muốn giữ anh ta, nên để anh lại nhà họ Han.

Cha anh ta không thích mẹ anh ta, còn anh ta lại rất giống mẹ, tính tình mềm mỏng nên ở nhà luôn bị mẹ kế bắt nạt. Sau này ông nội của Han Wangho không chịu được nữa, nên đã đưa anh ta về tự mình nuôi nấng, nhưng ông nội của anh ta là một người kỷ luật gia trưởng, đối với anh ta nghiêm khắc có thừa quan tâm chẳng có bao nhiêu.

Chính vì điều này, thoạt nhìn Han Wangho không thiếu thứ gì, nhưng nội tâm lại nhạy cảm yếu ớt thiếu sự yêu thương, nếu không cũng không dễ bị những lời hoa mỹ và sự quan tâm giả dối của Ju Seokhoon mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Bae Junsik tặng quà xong đi đến, Sanghyeok liền chỉ vào Han Wangho, hỏi hắn: "Sao lại buồn ngủ đến mức này?"

"Đáng lẽ chiều hôm qua là ghi xong chương trình rồi, kết quả tổ tiết mục giữa chừng bổ sung thêm cảnh, quay đến nửa đêm, buổi sáng vội vàng bay đến đây. Vốn dĩ muốn để em ấy ngủ một lát, kết quả Wangho nói buổi tối có cảnh phải quay, không thể thất hứa, nên dọc đường toàn xem kịch bản."

Sanghyeok hiểu rõ, gật đầu.


Cảnh đầu tiên của Han Wangho quay vào ban đêm, hình tượng lúc đó cũng rất thê thảm, bộ dáng tiều tụy một đêm không ngủ đúng lúc thích hợp, Sanghyeok cảm thấy có lẽ Han Wangho cũng nghĩ tới điểm này, nên không nói đạo diễn dời cảnh này lại.

Bae Junsik nói xong, nhìn Han Wangho ngái ngủ, thở dài lắc đầu, ánh mắt có chút đau lòng, ngồi xổm trên mặt đất vỗ vỗ tay Han Wangho, thấp giọng nói: "Wangho, tỉnh tỉnh, theo anh qua phòng nghỉ đi, người phụ trách nói bên kia có sô pha."

Han Wangho nghe được hai chữ "sô pha", lập tức mở bừng mắt, ngoan ngoãn bị Bae Junsik dắt đi, trước khi đi còn mơ màng cười với Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn hai người rời đi, trong lòng có chút cảm khái.

Ngày thường nhìn Bae Junsik không đáng tin cậy, nhưng khi gặp Han Wangho, trông hắn rất đáng tin. Hắn có phải là ôn nhu công trong nguyên tác không?

Nếu đúng, Bae Junsik biết nhiều chuyện như vậy, vậy hắn có biết quyển sách kia không? Hắn có biết bản thân đang sắm vai nào không?


Hôm nay Sanghyeok vẫn còn cảnh cuối, quay xong là có thể tẩy trang tan làm. Tẩy trang thay quần áo xong trời cũng đã tối, Sanghyeok không đi, ở phim trường đợi thêm một lúc.

Sau khi Han Wangho tỉnh dậy, anh ta vội vàng đi trang điểm, thay quần áo để chuẩn bị cho cảnh đêm, Sanghyeok đi tìm Bae Junsik đang rảnh rỗi.

"Nói chuyện không?" Sanghyeok hỏi.

Bae Junsik khẽ cười một tiếng, nhìn cậu đầy ẩn ý, làm động tác "mời".

Hai người tìm một phòng nghỉ yên lặng không người.

"Anh là ai?" Sanghyeok đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi không phải người quan trọng gì," Bae Junsik nghĩ, cười nói: "Đây cũng không phải là một câu hỏi hay."

Sanghyeok trầm ngâm một lát nhìn vào mắt hắn, hỏi tiếp: "Tôi có rất nhiều câu muốn hỏi anh, anh có thể cho tôi biết sự thật không?"

"Anh không phải nhân viên hậu mãi à? Có phải nên có thái độ của nhân viên hậu mãi không?"

"Không sao." Bae Junsik lắc đầu: "Tôi làm không tốt, cậu cũng đâu có chỗ khiếu nại tôi?"

Sanghyeok: "..."

Bae Junsik nhìn vẻ mặt như dẫm phải phân của cậu, cười càng xấu xa.

Nhưng sau khi cười xong, vẻ mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc: "Được rồi, cậu hỏi đi, tôi sẽ nói thật."

Sanghyeok nhướng mày: "Sao tôi biết anh nói thật?"

Bae Junsik xòe hai tay ra: "Tôi sợ cậu hận tôi, tôi cũng chả có lý do gì để lừa cậu hết."

Sanghyeok nhíu mày. Tuy không biết vì lý do gì, nhưng cậu cảm giác được Bae Junsik rất nghiêm túc, không hề giống với biểu hiện tùy ý của hắn.

Sanghyeok im lặng một lúc, nói thẳng: "Anh nói anh phục vụ sau khi bán hàng, "bán" này là bán cái gì?"

"Một giao dịch... Hoặc là nói một phép màu."

"Có ý gì?"

"Cậu và Jeong Jihoon từng trao đổi một vài thứ để đổi lấy những thứ vô cùng quan trọng khác, chỉ là cậu quên rồi thôi."

"Tôi... với Jeong Jihoon?" Sanghyeok trợn tròn mắt.

"Ừ." Bae Junsik cười nói, "Thật ra cậu và Jeong Jihoon đã quen biết từ lâu rồi."

Sanghyeok cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, cậu nhớ đến mặt dây chuyền ngọc bội, nghĩ đến cảnh trong giấc mơ khi "Lee Sanghyeok" đeo dây chuyền cho ai đó, cậu chỉ vào ngực mình, sốt sắng hỏi: "Ý anh là, trước đây tôi cũng chính là Lee Sanghyeok? Tôi không xuyên sách, mà là trở về?"

"Ừm..." Bae Junsik chần chờ nói: "Cậu trở về là thật, nhưng trước đây cậu không phải Lee Sanghyeok."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro