Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Jeong Jihoon kéo Sanghyeok vào phòng.

Dù không bật đèn nhưng ánh trăng sáng ngời, Sanghyeok cúi đầu, thấy Jeong Jihoon đã thay giày, anh đi dép lê, không mang tất, cũng chưa tháo chân giả ra.

Jeong Jihoon mặc quần tây, phần gót chân kim loại phản chiếu dưới ánh trăng.

Jeong Jihoon quay đầu lại, Sanghyeok vội vàng dời tầm mắt khỏi chân anh, lại phát hiện anh đang nhìn chân cậu.

Jeong Jihoon cau mày, hỏi: "Sao em không mang giày?"

"Em không muốn mang, thảm trong nhà rất thoải mái mà."

Ngay cả ban công trên lầu cũng được người làm quét dọn sạch sẽ mỗi ngày, lòng bàn chân cậu không bị bẩn chút nào.

Sanghyeok bước nhanh hai bước nhảy lên giường, nghịch ngợm giơ chân lên đung đưa trước mắt anh: "Anh nhìn nè, em vừa rửa xong." Dứt lời, còn co ngón chân lại, cọ cọ mắt cá chân.

Giây tiếp theo, Jeong Jihoon nắm cổ chân cậu.

Theo một nghĩa nào đó thì chân cũng là một bộ phận rất riêng tư. Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào cổ chân, Sanghyeok lập tức cứng đờ, hai má dần dần nóng bừng.

Jeong Jihoon nắm cổ chân cậu, đặt nó lên giường, nhét vào trong chăn.

Sanghyeok ngại ngùng nắm chăn, co người về phía trên dựa vào gối, Jeong Jihoon đóng cửa sổ ban công lại, lên giường.

Hai người đều mặc quần áo, chăn mỏng mùa hè đắp đến eo, Jeong Jihoon nghiêng người ôm Sanghyeok vào ngực, xoa xoa đầu cậu: "Ngủ đi."

Sanghyeok nghe lời nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực Jeong Jihoon.

Người anh vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá.

"Anh có hút thuốc không?" Sanghyeok hỏi.

"Không nhiều lắm." Jeong Jihoon đáp.

Sanghyeok đặt tay lên eo anh, hỏi: "Sao hôm nay anh lại muốn hút?"

Jeong Jihoon không trả lời.

Sanghyeok không hỏi tiếp. Cậu biết Jeong Jihoon không thể nói ra nỗi băn khoăn cùng sợ hãi trong lòng, chính cậu cũng thế. Nếu không phải vì say rượu, cậu nhất định sẽ không hỏi Jeong Jihoon câu hỏi đó.

Hai người lặng lẽ ôm nhau trên giường, không ai nói gì, lặng lẽ tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay ấm áp của đối phương.

Sanghyeok nhắm mắt lại, cậu không ngủ được, một lúc sau, cậu có hơi không an phận nhúc nhích chân, không cẩn thận chạm vào thứ không nên chạm.

Jeong Jihoon cứng đờ.

"Cứng quá nhỉ." Sanghyeok ngẩng đầu nhìn anh nói.

Jeong Jihoon: "..."

Sanghyeok nói tiếp: "Anh muốn tháo chân giả ra không?"

Jeong Jihoon ngồi dậy, giơ tay che mắt Sanghyeok lại, nói: "Anh đi tháo nó ra, em ngủ đi."

Lông mi run rẩy chạm vào lòng bàn tay, Sanghyeok im lặng.

Jeong Jihoon buông tay ra, thấy cậu đã nhắm mắt lại, anh vén chăn rồi ngồi ở mép giường, anh vẫn chưa thay quần tây ra nên rất khó thấy khớp nối của chân giả, Jeong Jihoon thử cách nào cũng không được, anh nghĩ tốt nhất là nên ngồi xe lăn vào nhà vệ sinh tháo chân giả tiện thay đồ ngủ luôn.

Nhưng không ngờ lúc anh chuẩn bị đứng dậy, người phía sau đột ngột ôm lấy anh.

"Em giúp anh, được không?"

Jeong Jihoon nín thở.

"Chúng ta đã bên nhau lâu vậy rồi..." Sanghyeok cọ cọ gáy của anh, thấp giọng nói: "Vẫn chưa thể thành thật với nhau ư?"

Ánh mắt Jeong Jihoon có hơi bối rối, thật lâu sau mới khó khăn lên tiếng: "Rất xấu."

Sanghyeok im lặng.

Yết hầu Jeong Jihoon di chuyển lên xuống, nhắm mắt, nói tiếp: "Em chờ anh một lát, anh đi thay quần áo sẵn tháo chân giả rồi về ngay."

"Em cứ không đấy." Sanghyeok ôm chặt hơn một chút: "Sao anh biết em thấy nó khó coi? Em gắn filter cho anh rồi, anh thế nào em cũng thấy đẹp hết."

Sanghyeok không biết, bởi vì muốn duy trì sự hoàn mỹ trong mắt cậu, Jeong Jihoon mới không thể chấp nhận việc tháo chân giả trước mặt cậu, để lộ cái chân tàn khuyết. Anh không muốn nhìn thấy chút chán ghét nào trong mắt cậu.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi: "Lần sau... được không?"

Bầu không khí căng thẳng.

Sanghyeok biết đây là một chuyện khó khăn đối với Jeong Jihoon.

Sau khi bên nhau, có lẽ hắn đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng đến lúc cần phải thẳng thắn với nhau anh vẫn hồi hộp, thậm chí ngay cả từ chối cũng phải cẩn thận.

Sanghyeok gật đầu, buông anh ra.

Jeong Jihoon lấy áo ngủ, ngồi xe lăn vào nhà vệ sinh. Anh đặt chân giả ở chỗ rửa mặt, thầm nghĩ ngày mai vẫn sẽ vào đây để lắp vào.

Điều khiển xe lăn ra khỏi cửa phòng tắm, anh chợt sửng sốt, ngón tay bám chặt vào tay vịn.

Lúc đầu Sanghyeok mặc một bộ đồ ngủ hai mảnh bình thường, giờ phút này lại mặc một bộ đồ ngủ màu trắng rõ ràng không phù hợp với bản thân, đai lưng buộc lỏng lẻo quanh eo.

Rất rõ ràng đây là áo ngủ của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn cậu bước từng bước về phía mình sau đó cúi người, Jeong Jihoon nín thở.

Sanghyeok ấn vào nút nào đó, tay vịn của xe lăn chậm rãi hạ xuống. Cậu ngồi lên đùi Jeong Jihoon, ôm cổ anh, giọng nói khàn khàn tràn đầy dụ dỗ.

"Em khá thích ngủ khỏa thân, anh có muốn giúp em... cởi cái này ra không?"

Mùi thơm sau khi tắm xong vẫn còn quanh quẩn trong ngực, Jeong Jihoon cảm thấy sự tỉnh táo của bản thân đã ở bên bờ vực nguy hiểm.

"Lần trước đã nói rồi mà, nếu anh còn từ chối lần nữa..." Sanghyeok thấy anh không nhúc nhích, ánh mắt trầm xuống, cắn cắn vành tai anh: "Vậy em cưỡng anh đó."

Lúc trời gần sáng, Sanghyeok mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Jeong Jihoon nhắn quản gia không cần chuẩn bị bữa sáng, ôm Sanghyeok đang ngủ say sưa vào lòng, hố đen trong lòng do nỗi bất an đào ra cuối cùng cũng được lấp đầy.

Sanghyeok đặt một tay lên ngực anh, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ tay, có hơi ảo não. Do anh mất kiểm soát, đáng lẽ anh nên dịu dàng hơn mới đúng. Anh nhớ lại nụ hôn đêm qua Sanghyeok đặt lên bên chân khiếm khuyết của mình, giây phút ấy trái tim anh run lên.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Sanghyeok một lúc lâu, tựa như muốn nhìn thấu qua lớp da ấy, nhìn thấy linh hồn thuộc về một mình anh.

Sanghyeok ngủ tới trưa mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy Jeong Jihoon đang dựa vào cửa sổ yên lặng nhìn cậu, anh đã gắn chân giả và mặc chiếc áo hôm qua tự tay anh cởi cho Sanghyeok.

Sanghyeok ngáp một cái, ôm lấy góc chăn than thở: "Đã đồng ý hôm nay để em giúp anh đeo chân giả rồi..."

Jeong Jihoon khẽ cười. Anh vẫn luôn cho rằng phải rất rất lâu sau anh mới có thể buông bỏ chướng ngại, để lộ phần chân đã bị mất trước mặt cậu, nhưng không ngờ rằng bức tường phòng vệ ấy cứ vậy bị cậu công phá.

Anh bước vài bước đến cạnh giường, bế Sanghyeok từ trong chăn ra, Sanghyeok kêu một tiếng, vội vàng ôm cổ anh, ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Jeong Jihoon hôn lên đôi môi hơi sưng của cậu, nói: "Không thì anh bế em vào phòng tắm?"

Sau khi tắm xong, Jeong Jihoon dùng khăn tắm lau khô tóc cho Sanghyeok.

Sanghyeok ngồi trong lòng anh, chọt chọt anh nói: "Đồ lừa đảo."

Jeong Jihoon dừng tay lại: "?"

Sanghyeok dùng mũi chân móc móc chân giả của anh, rồi hôn lên môi anh: "Không xấu chút nào, vẫn rất gợi cảm."

Ánh mắt Jeong Jihoon hơi lóe lên, nâng cằm của cậu lên làm sâu thêm nụ hôn này.

Sau buổi tối mơ thấy miếng ngọc hôm ấy, Sanghyeok vẫn luôn không yên lòng.

Cậu mơ thấy 'Lee Sanghyeok' đang đeo miếng ngọc lên cho người nào đó, miếng ngọc trong mơ nhìn rất mới, không có vết bẩn giống như vết máu kia, rõ ràng 'Lee Sanghyeok' đã đưa miếng ngọc cho người nào đó, nhưng hiện tại miếng ngọc lại ở trong tay cậu, hơn nữa còn dính máu, chứng tỏ giữa đường đã xảy ra chuyện gì đó.

Đến bây giờ 'Lee Sanghyeok' vẫn còn giữ nó, điều này cho thấy miếng ngọc phải có ý nghĩa đặc biệt gì đó.

Cậu còn nhớ, sau khi cậu và Jeong Jihoon kết hôn không lâu, trong bữa cơm đầu tiên ăn với nhau, Jeong Jihoon đã hỏi về mặt dây chuyền ngọc này.

Cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Một miếng ngọc bội chất lượng kém như này, nếu là vật kỷ niệm thì tốt nhất là nên cất vào hộp thay vì mang trên người.

Khi Sanghyeok tìm được nó, đúng thật là nó đang được cất trong một cái hộp tinh xảo, cái hộp đó sợ là còn quý hơn miếng ngọc, hơn nữa còn được cất dưới đáy tủ, không giống như được dùng thường xuyên.

Hơn nữa sợi tơ hồng trên miếng ngọc trông cũng không giống được đeo thường xuyên, bởi vì không có dấu vết bị mồ hôi nhuộm bẩn, mà là theo thời gian dài có hơi phai màu mà thôi. Những điều này chứng minh 'Lee Sanghyeok' không thường đeo miếng ngọc này.

Mặt khác, chiều dài của miếng ngọc này chắc chắn có thể để trong túi áo mà không sợ rớt. Vậy tại sao khi gặp Jeong Jihoon, cậu đeo miếng ngọc bội này lại bị Jeong Jihoon chú ý?

Nhìn thôi cũng không sao, Jeong Jihoon còn hỏi thêm một câu? Cuối cùng Sanghyeok cũng hiểu tại sao một số người mê tín tin vào quỷ thần đoán mệnh.

Khi đối mặt với một tương lai không thể kiểm soát, họ luôn muốn nắm lấy một thứ gì đó chắc chắn, cho dù là một thứ không chắc là có đáng tin hay không.

Sanghyeok nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu không rõ đó là cái gì, cuối cùng thừa dịp Jeong Jihoon bận rộn ở công ty, cậu tìm thời gian gọi cho Bae Junsik.

"Bận không?" Sanghyeok đi dạo trong hoa viên, hỏi Bae Junsik.

"Không có việc gì, Wangho đang ghi hình, tôi rảnh rỗi ngồi ở hậu trường, sao hôm nay Lee thiếu lại gọi cho tôi thế?"

Giọng Bae Junsik lười biếng, vẫn thiếu đánh như cũ.

Nhưng lần này Sanghyeok không bắt chẹt hắn nữa, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Ông ngoại nói, trước kia là anh tính bát tự cho 'Lee Sanghyeok' và Jeong Jihoon, nói họ rất xứng đôi cho nên mới nhờ ông ngoại giới thiệu cậu ta cho Jeong Jihoon, đúng không?"

"Ừm, đúng vậy, có chuyện gì không?"

"Tại sao anh có thể chắc chắn Jeong Jihoon sẽ chọn cậu ta?"

Bae Junsik không trả lời trực tiếp, ngược lại cười hỏi: "Cậu đây là đang tự ghen với bản thân à?"

Sanghyeok hít sâu một hơi: "Lúc đó chưa phải tôi."

Bae Junsik cười cười nhưng mang theo một ít an ủi: "Nhưng Jeong Jihoon chọn cậu ta là vì cậu."

"..." tay Sanghyeok run lên: "Có ý gì?"

"Ừm..." Bae Junsik trầm ngâm nói: "Hiện tại không có cách nào giải thích với cậu được, chờ tôi về đi, hiện tại tôi đang ở chỗ khác rồi."

"..." Sanghyeok nghẹn ở cổ họng: "Chừng nào anh mới về?"

"Đợi quay xong cái chương trình giải trí này, sau đó không phải bộ phim của cậu với Wangho bắt đầu quay à? Không thì hẹn gặp ở phim trường đi... Chuyện này phải giáp mặt tôi mới nói cho cậu được."

Sanghyeok giật giật khóe miệng: "Vậy tôi hỏi một việc nữa, Sanghyeok trước kia chết rồi?"

Bae Junsik nghĩ nghĩ, nói: "Không có."

Sanghyeok: "..."

"Nhưng cũng có thể nói là đã chết."

"Rốt cuộc là đã chết hay chưa!"

"Ấy... Câu đừng vội! Chờ tôi trở về giải thích với cậu sau."

"Vậy hiện tại cậu ta đang ở đâu?"

"Chuyện này tôi không thể nói cho cậu được."

"Cậu ta còn trở về không?"

"Hả?"

"Tôi nói, cậu ta còn trở lại thân thể này không?"

"..." Cuối cùng Bae Junsik cũng hiểu: "À cậu sợ cậu ta trở về?"

"Đúng."

"À cậu ta không quay về đâu, cậu yên tâm."

Sanghyeok ngây người. Trái tim vẫn luôn treo cao của cậu bấy lâu bỗng được buông lỏng. Nhưng, lời mà Bae Junsik nói có đáng tin không? Tại sao cậu đột nhiên cho rằng những gì hắn nói đều là sự thật?

Hơn nữa khi nghe hắn nói những điều đó, chắc chắn hắn không phải là một thầy bói, hoặc là nói, hắn không chỉ là một thầy bói.

Tại sao hắn lại biết nhiều như vậy? Hắn có phải kẻ lừa đảo hay không?

"Rốt cuộc anh là ai vậy?" Sanghyeok hỏi.

"Tôi" Bae Junsik cười nói: "Tôi làm ở bộ phận hậu mãi."

Lần đầu tiên cậu nghe Bae Junsik nhắc tới "dịch vụ hậu mãi" là lần gặp hắn ở sân bắn giả chiến.

Khi đó Bae Junsik bảo "dịch vụ hậu mãi", Sanghyeok cho rằng hắn đang nói chuyện bói toán, hiện tại xem ra còn có bí ẩn khác nữa.

Sanghyeok lúng túng muốn hỏi thêm, nhưng Bae Junsik nói hắn không giải thích rõ được, nhất định phải chờ đến lúc gặp mặt mới nói.

"Được rồi được rồi đừng suy nghĩ vớ vẩn", hình như có người gọi hắn, Bae Junsik lên tiếng, an ủi Sanghyeok: "Đợi tôi trở về tôi nói hết cho cậu nghe, giờ thì cậu lo xem kịch bản đi, đừng kéo chân Wangho nhà tôi."

Nói xong là cúp điện thoại.

"..." Cậu kéo chân?

Sanghyeok đi dạo một mình trong sân, suy nghĩ rất lâu. Nếu nói là "hậu mãi", vậy nhất định là đã bán thứ gì đó.

Rồi sau này lại xuất hiện vấn đề, cho nên mới cần dịch vụ hậu mãi, mà nội dung dịch vụ... là tác hợp cho cậu với Jeong Jihoon?

Sanghyeok cảm thấy chuyện này rất vô lý, không tìm được manh mối, trong lòng nảy sinh loại cảm giác khó chịu khi bị vận mệnh trêu đùa, nhưng không thể phủ nhận, Bae Junsik chắc chắn rằng nguyên thân sẽ không trở về khiến cậu an tâm hơn nhiều.

Nhưng chỉ bằng một câu nói của Bae Junsik, cậu không dám chắc, cậu biết trong lòng Jeong Jihoon cũng lo lắng, nhưng hiện tại cậu không thể nói chuyện này với anh được.

Đầu tiên là cho hy vọng, cuối cùng lại phát hiện hy vọng kia là giả, đây tuyệt đối là chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới. Vẫn nên chờ mọi thứ rõ ràng rồi nói với anh cũng chưa muộn.

Buổi tối vài ngày sau, Sanghyeok bỗng nhận được điện thoại của Shin Jiwon: "Cậu với Bae Rona có thù gì à?" Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn về.

Đúng là có thật.

"Sao vậy ạ?" Sanghyeok hỏi.

"Em lên xem IG đi, Bae Rona lên show nội hàm em, đưa em lên no.10 hot search rồi."

Sanghyeok: "..."

Sanghyeok đi xem chương trình kia.

Bộ điện ảnh Bae Rona đóng chính mới chiếu gần đây, Thanh Oa video mời mấy diễn viên chính tới làm một talk show, vốn chỉ là một chương trình bình thường, nhưng nhờ câu nói của Bae Rona, nó đã hot lên.

"Chị nghĩ phẩm chất quan trọng nhất của một diễn viên là gì?" MC hỏi Bae Rona.

"Tôi nghĩ..." Bae Rona nghĩ rồi nói: "Chắc là có thể chịu khổ đi, chẳng phải 'một phút trên sân khấu, bằng mười năm nỗ lực dưới sân khấu' à, những lời này không sai, chúng tôi là diễn viên, thường xuyên phải làm việc dưới thời tiết nóng nhất hay lạnh nhất, cũng thường phải quay phim tới khuya, đôi khi đeo dây cáp làm cả người đau nhức, thậm chí có lúc còn gặp phải một vài nguy hiểm không lường trước được, thật sự rất vất vả."

MC hỏi Bae Rona: "Chị bắt đầu đóng phim từ năm 19 tuổi, tính đến hôm nay cũng đã gần mười năm, nhớ không lầm thì năm 24 tuổi chị nhận được giải ảnh hậu, một đường đi đến hôm nay, chị có hài lòng với thành tích của bản thân không?"

Bae Rona cười cười, suy nghĩ một chốc rồi nói: "Cũng tính là hài lòng, nhưng mà... nhiều ít vẫn có hơi tiếc nuối."

"Ồ?" MC hỏi: "Tiếc nuối chuyện gì?"

"Tôi cảm thấy... Đại khái là tôi thiếu chút vận may đi, nếu vận may tốt chút, chắc tôi có thể lấy thêm ít nhất một giải ảnh hậu nữa."

MC nhớ tới hai năm trước cô cùng với diễn viên nào đó vì tranh giành giải ảnh hậu mà nảy sinh chuyện không vui với nhau, ngắt lời: "Hiện tại chị còn rất trẻ, đang ở thời kỳ hoàng kim của diễn viên, tương lai phát triển vô hạn."

Bae Rona mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn."

"Chị có kinh nghiệm mười năm diễn xuất, đối với phần lớn diễn viên mới hiện nay mà nói, cũng là vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm. Chị có lời khuyên gì muốn gửi tới thế hệ diễn viên mới hiện nay không?"

"Để tôi xem..." Bae Rona suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Mọi người cũng biết 'Trường Giang sóng sau xô sóng trước', đôi khi tôi nhìn thấy một vài diễn viên, tôi thật sự cảm thấy rằng hậu sinh khả úy, chẳng qua..."

MC chờ mong nhìn cô.

"Giới giải trí hiện nay đã khác so với lúc tôi ra mắt, khi đó phải có tác phẩm mới được lăng xê, không giống hiện tại, ai cũng được, chỉ cần nhìn vừa mắt là có thể lên hot search, còn có vài diễn viên rất kỳ lạ, gần như là hot lên từ cp, gì mà 'bảo vệ chồng' với cả 'tình thương mến thương', còn làm ra cái gì mà sự tương phản dễ thương, thiết lập tính cách cũng công phu đấy, nhưng bản thân lại không có tác phẩm gì... À không đúng, người ta có tác phẩm, tôi cũng muốn thưởng thức thử xem nó ra sao... Ấy dà khó coi lắm, thật sự là không xem nổi."

"Nhưng người như thế lại có người nâng đỡ, dùng tiền sửa kịch bản, không vừa lòng là sửa, ầy... Thật là ngày đêm chăm chỉ hủy kịch bản, chẳng quan tâm đến những diễn viên khác và nhân viên công tác vất vả như nào, người như thế, có tư cách gì để được gọi là diễn viên, anh nói xem có đúng không?"

MC: "..." Anh không tiếp lời nổi nữa.

May mắn thay, Bae Rona lại nói tiếp.

"Nhưng cũng có vài diễn viên trẻ không tồi." cô liệt kê tên vài người: "Tôi rất thích bọn họ, tuy rằng kỹ thuật diễn có hơi trúc trắc, nhưng tiền đồ vô lượng, tôi cũng hay lén xem phim của họ."

MC và cô đều cười, không khí có hơi ngượng.

Bae Rona châm chọc mỉa mai, đoạn này nhanh chóng được người khác cắt ra đăng lên mạng.

"Ha ha ha Bae Rona này nói Lee Sanghyeok đúng không?"

Cô nói rõ đến nỗi chỉ cần là người đã xem video, gần như đều nhận ra cô đang ám chỉ ai.

"Tuy rằng tôi cảm thấy Bae Rona cậy già lên mặt hơn nữa còn đặc biệt khoe khoang, nhưng mà... Cô ta nói rất đúng!"

"Ha ha ha cuối cùng cũng có người nói hộ lòng tôi!"

Mặc dù giọng điệu của Bae Rona có hơi kỳ lạ, nhưng rất "ngay thẳng", chiếm được không ít hảo cảm của người khác, khiến cho lượng share ngày càng tăng.

Sanghyeok gần đây cũng tích lũy được không ít fans thật lòng thật dạ, một nửa là fan nhan sắc, một nửa là tới đào đường, thấy Bae Rona nói vậy bọn họ không khỏi tức giận.

"Không thù không oán, Bae Rona cố ý nhắm vào Sanghyeok là có ý gì!"

"Sanghyeok lăng xê bao giờ! Rõ ràng mỗi lần xảy ra chuyện đều bày tỏ một sự nhịn chín sự lành, chuyện bảo vệ chồng cũng có nguyên nhân cả mà? Tình thương mến thương cũng là bị chó săn ác ý chụp lại rồi tung ra! Bae Rona bị mù à?"

"Bae Rona dựa vào cái gì để nói vậy? Sao không nhắc chuyện Sanghyeok cứu người ở đoàn làm phim ấy? Cô ta cố ý bôi đen Sanghyeok thì có!"

"Bae Rona cô cho rằng bản thân là thứ tốt lành gì sao? Có mặt mũi nói bản thân có thể lấy thêm một giải ảnh hậu nữa? Lần đó cô nhận giải cũng chả phải danh xứng với thực gì! Khi đó mọi người đều nghi ngờ cô đi cửa sau, hiện tại quên hết rồi?"

Nhưng một ít fans của Sanghyeok sao có thể đấu lại fans của Bae Rona? Rất nhanh, trên mạng tràn đầy lời chửi rủa, mọi người lôi những bộ "Lee Sanghyeok" từng diễn ra, cắt những đoạn diễn cứng đơ, xấu hổ, dùng để làm bằng chứng: Bae Rona nói "khó coi", nói rất đúng!

Ngay cả video lúc Sanghyeok mới xuất đạo cũng bị đào ra, nói cậu ca hát cũng cứng đờ không có biểu cảm, chả trách một người khác cùng nhóm đã hot mà cậu vẫn nằm liệt giữa đường, giờ lại lên hot search giành hảo cảm, chẳng qua là vì gả cho một ông chồng tốt thôi, cái danh 'Lee phu nhân' này quả nhiên là danh xứng với thực!

Jeong Jihoon còn đang họp, Sanghyeok ngồi trên sô pha trong phòng khách, xem từng chút từng chút một, vừa xem vừa cắn ngón tay.

Có người hầu biết được chuyện này, đi ngang qua cậu cũng phải dè chừng, sợ hãi đoán mò tâm trạng của phu nhân.

Không ai biết, Sanghyeok xem xong, nghĩ: Nguyên chủ làm người thất bại thật. Tự cậu ta cũng biết điều này đi? Cho nên... Cậu ta không quay lại thật?

Ngay lúc Sanghyeok đang xem, trong phòng xép khách sạn 5 sao, một nam một nữ bưng ly rượu, chậm rãi khiêu vũ theo điệu nhạc êm dịu.

Điện thoại của người phụ nữ sáng lên, cô thấy nên rời khỏi người đàn ông, đi qua xem.

Sau đó như nhìn thấy chuyện vui vẻ gì, lại trở về trong ngực của người đàn ông, hỏi: "Jeong tổng, ngài xem hot search đêm nay chưa?"

Một nam một nữ này là Jeong Seoyoong cùng Bae Rona.

Ngày đó Bae Rona bị bong gân mắt cá chân, đã mấy hôm không liên lạc với Jeong Seoyoong, cho tới hôm nay, cô cũng chờ được Jeong Seoyoong chủ động liên lạc với cô.

Cuối cùng cũng câu được Jeong Seoyoong vào tay. Cô biết, không có nam nhân nào vượt qua được mị lực của cô.

"Hot search gì?" Jeong Seoyoong với tay vào quần áo của cô ta, hỏi.

Bae Rona né tránh hắn, lấy điện thoại qua, cho hắn xem cái hot search kia.

Sau khi Jeong Seoyoong xem xong, trong lòng lập tức 'lộp bộp' một tiếng: "Cô mắng cậu ta làm gì?"

Bae Rona lại tự mình cảm thấy tốt đẹp, bưng ly rượu dựa vào người hắn: "Thoải mái không?"

Ngày đó cô quan sát trong buổi tiệc rượu, ngoại trừ ông Jeong, chẳng ai thân cận với Jeong Jihoon và Sanghyeok hết, ông Jeong nhiệt tình giới thiệu Jeong Jihoon với những ông lão khác, nhưng mọi người đều giữ thái độ đứng xem.

Dù sao Jeong Seoyoong mới là người cầm quyền, dưới Jeong Seoyoong còn có đứa con rất có năng lực, thân thiết quá mức với Jeong Jihoon chẳng có chỗ gì tốt.

Cô còn cố ý quan sát con trai của Jeong Seoyoong, buổi tối hôm đó thấy ông Jeong đưa Jeong Jihoon đi gặp người khác, trong mắt cậu ta tràn ngập thù địch.

Jeong Seojin cũng vậy, không tự nhìn rõ địa vị của bản thân, từ nhà chồng về tới nhà mẹ đẻ, còn khua tay múa chân với em trai, cô ta có tư cách à?

Đến cả bộ dạng né tránh ngày hôm đó của Jeong Seoyoong, chẳng qua là vì chột dạ thôi, chả phải hiện tại cũng liên lạc lại với cô đây sao? Hắn nhất định không thích người chị quản nhiều này.

Cô làm vậy, có lẽ bên ngoài Jeong Seoyoong sẽ trách cô, nói không chừng trong lòng còn trộm vui sướng ấy chứ.

Jeong Seoyoong tiếp tục im lặng.

Bae Rona không để bụng, tiếp tục làm nũng: "Anh không biết đâu, ngày đó cậu ta còn cố ý ngáng chân em, làm em bị ngã, ly rượu trong tay đổ khắp người, chân cũng đau vài ngày mới hết"

Cô đang chờ người đàn ông này an ủi mình, nhưng không ngờ Jeong Seoyoong đẩy cô ra, nhíu mày: "Cậu ta ngáng chân cô làm gì?"

Bae Rona hơi sửng sốt: "Ngày đó cậu ta cũng ở đấy, đặc biệt âm hiểm tránh mặt sau tấm màn, nếu không phải lúc em đi ra ngoài đụng trúng cậu ta, em cũng không biết."

Lúc này Jeong Seoyoong mới biết cũng có người thứ tư ở đấy, quá mất mặt!

"Cho nên tại sao cậu ta lại ngáng chân cô?" Jeong Seoyoong thấy cô nói gần nói xa, tiếp tục hỏi, hắn không tin Sanghyeok vô duyên vô cớ đi ngáng chân Bae Rona.

Mặt Bae Rona hơi thay đổi, tức giận cầm tay hắn lắc lắc: "Anh hỏi em cái này làm gì? Sao em biết được, cậu ta có bệnh mà!"

Jeong Seoyoong hít sâu, buông ly rượu xuống, lấy tây trang rồi đi ra ngoài.

"Jeong tổng anh đi đâu vậy?" Bae Rona luống cuống, vội vàng ngăn hắn lại.

Jeong Seoyoong một lời khó nói hết nhìn cô, rồi lại đẩy cô ra lần nữa.

"Jeong tổng!" Bae Rona vội vàng giữ chặt quần áo hắn: "Ngài... Ngài tức giận? Không phải ngài không thích Jeong Jihoon với Lee Sanghyeok ư?"

Jeong Seoyoong mở to hai mắt, dùng sức tránh khỏi cô: "Tôi nói thế khi nào! Cô -"

Jeong Seoyoong chỉ tay vào mũi Bae Rona, vẻ mặt rối rắm, không ở lại thêm một khắc nào nữa, đi ra cửa.

Chỉ để lại Bae Rona một mình trong phòng, nghĩ cả trăm lần cũng không ra.

Hẹn cô ra đây, xong lại chạy trước... Là vì cô nói xấu Sanghyeok trong chương trình kia?

Chuyện gì đang xảy ra thế này!

Jeong Seoyoong vừa vào khách sạn là gọi ngay cho Jeong Seojin: "Chị, tối đó Bae Rona nói với chị cái gì vậy?"

"Sao lại nhắc tới lần đó?" Jeong Seojin nhướng mày: cô không nhắc tới, em trai của cô ngược lại tự mình đâm đầu vào họng súng?

"Cô ta nói..." Jeong Seoyoong hơi lúng túng, nhưng vẫn nói tiếp: "Aiz... Cô ta nói hôm đó Sanghyeok ngáng chân làm cô ta ngã? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Jeong Seojin lập tức nói: "Em vậy mà còn cùng cô ta...!"

"Không không không! Không có! Chị ơi chị tin em!" Jeong Seoyoong vội giải thích, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện có người nhìn hắn, lập tức khôi phục dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, nhưng giọng điệu khi giải thích cũng rất cẩn thận: "Em thấy cái hot search kia, nên có hỏi cô ta một tí."

"Hot search gì?"

Thấy Jeong Seojin còn chưa xem, Jeong Seoyoong vội giải thích: "Không có chuyện gì cái này không quan trọng, chị coi như không nghe thấy là được..."

"Chị tự đi xem." Jeong Seojin lạnh lùng nói: "Nhưng em cách xa Bae Rona ra chút, muốn khiến chị ghê tởm à? Em ra bên ngoài tìm phụ nữ thì thôi đi, em còn không thèm kiểm tra thân phận của người ta? Người nào tự dâng lên em cũng nhận?"

Cô biết chuyện Jeong Seoyoong ngoại tình, nhưng không quản được, vợ của Jeong Seoyoong cũng ngoại tình, hai người này đúng là một đôi "trời sinh", Jeong Seojin xưa nay chưa từng muốn quản, đó là chuyện đời tư lộn xộn của Jeong Seoyoong.

Vài ngày nay không thấy Jeong Seoyoong liên lạc với Bae Rona, cô không phải người chỉ vì chút việc liền gây chiến với người ta, muốn để chuyện này cứ vậy trôi qua, không ngờ Jeong Seoyoong chả có chút định lực nào.

"Cái... cái gì thân phận?"

Jeong Seojin hít sâu một hơi, hận rèn sắt không thành thép: "Chắc cỡ 4 5 năm trước, cô ta là tình nhân của Kim Yonghoon."

Thật ra cô ta bên cạnh Kim Yonghoon không lâu lắm, hình như chưa đến hai năm Kim Yonghoon đã giải ước với cô ta.

Jeong Seoyoong nghe được câu này, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tình nhân của Kim Yonghoon rất bí ẩn, hắn cũng không muốn điều tra.

Hắn biết đây là vảy ngược của chị hắn. Chọc ai cũng không dám chọc chị, người khác không biết, nhưng trong lòng hắn rất rõ, từ nhỏ hắn đã nghe lời Jeong Seojin, thật ra Jeong Seojin còn mạnh mẽ hơn hắn, điều này không còn gì để bàn cãi, nếu không phải mấy năm nay Jeong Seojin ở sau lưng chống đỡ cho hắn, sao hắn có thể phát triển đến vậy.

"Em sai rồi, em thật sự sai rồi, chị tha cho em lần này, tuyệt đối không có lần sau!"

Giải thích nửa ngày Jeong Seoyoong mới cúp điện thoại.

Tuy rằng Jeong Seojin không nói rõ, nhưng ngẫm lại chuyện hồi tết năm đó giữa Jeong Seojin và vợ của Kim Yonghoon, hắn cũng có thể mơ hồ đoán được lúc đó Bae Rona đã nói gì.

Người phụ nữ này ồn quá. Vẫn nên ít xuất hiện trước màn ảnh thì tốt hơn.

Trước khi Jeong Jihoon đi họp về, Sanghyeok đã đáp lại cái hot search này.

Thật ra cậu không cần để ý tới nó, chỉ cần chờ bộ phim kia được chiếu, mấy lời chửi rủa lung tung này tự nhiên sẽ tan thành mây khói.

Nhưng Bae Rona mà cố tình tạo ra chuyện này. Ngay cả cậu cũng thấy nuốt không trôi, chắc hẳn Jeong Jihoon và Jeong Seojin cũng chả dễ chịu gì.

Đúng lúc hôm trước vì tò mò về quá khứ của Bae Rona, cậu có hỏi người đại diện không ít chuyện trong quá khứ của cô ta.

Bae Rona nói "Nếu vận may tốt, tôi chắc có thể lấy thêm một giải ảnh hậu nữa", thật ra là nhắc tới chuyện hai năm trước cô ta và một tiểu hoa tranh giải ảnh hậu, lúc đó cô ta cho rằng mình có thể đoạt giải, nhưng không ngờ cuối cùng giải thưởng lại rơi vào tay hậu bối.

Hiện tại cô ta cảm thấy bất bình với chuyện này, nhưng không nhắc tới lúc trước cô ta đạt được giải ảnh hậu là do kim chủ động tay động chân.

Kỹ thuật diễn của cô ta rất bình thường, mấy năm nay một đường đi xuống, có thể thấy rõ cô ta đang nóng nảy, cô ta tự cảm thấy bản thân mình rất tốt, thấy bản thân chỉ thiếu người đứng sau tạo cơ hội thôi.

Rất nhanh Sanghyeok đã đăng bài: "Nói kỹ thuật diễn của tôi khó xem, cô cũng không tự nhìn lại bản thân, theo tôi thấy là không đạt tới tiêu chuẩn ảnh hậu đâu, đừng tiếc. Nói bản thân tự mình nỗ lực, không biết những thế thân đeo dây cáp thay cô hay những diễn viên những tiền bối chờ cô tới diễn cảnh đêm cảm thấy thế nào?"

Một hòn đá này của Sanghyeok làm cả hồ dậy sóng.

Đầu tiên là những lời chửi rủa che trời lấp đất.

"Bản thân diễn như vậy còn có mặt mũi nói Bae Rona?"

"Người ta được giải ảnh hậu, còn mày là cái thá gì! Mày có tư cách gì mắng người ta!"

"Rác rưởi Lee Sanghyeok cút khỏi giới giải trí!!!"

Cùng lúc đó, cũng có vài acc buôn dưa không chê chuyện lớn đào lại chuyện cũ của Bae Rona, những bài này mới vừa đăng lên đã bị thủy quân đè xuống, nhưng vẫn để lại dấu vết.

Có người nói Bae Rona thường xuyên dùng thế thân, có người nói cô ta dùng quyền lực ở đoàn phim, có người nói giải ảnh hậu của cô ta là danh không xứng với thực.

Có người còn nhảy vào ig của một diễn viên gạo cội chụp màn hình, nói Bae Rona bắt người ta ở đoàn phim chờ cô ta đến hai giờ đêm, kết quả cô ta lại say rượu, hiệu quả quay chụp rất tệ, lãng phí cả đêm.

Sau khi bài này được đăng lên, vị diễn viên gạo cội kia nhanh chóng lên tiếng: "Ký ức vẫn còn nguyên vẹn."

Tất cả mọi người tưng bừng như trẩy hội, ig ngập tràn tiếng chửi mắng, một nửa đào lại bài xấu của Bae Rona, một nửa mắng Sanghyeok không biết xấu hổ.

...

Sau khi Jeong Jihoon bận rộn xong lập tức nhận được báo cáo của cấp dưới, lúc ăn cơm anh hỏi Sanghyeok về chuyện này.

"Em đăng bài làm gì?" Jeong Jihoon sợ cậu khó chịu trong lòng, nói: "Anh kêu người đè xuống là được."

Sanghyeok lắc đầu, cười nói: "Đăng bài miễn phí không tốn tiền mà, hai ngày sau bộ phim phát sóng rồi, chê trước khen sau, đạo diễn yêu chết em luôn ấy."

Jeong Jihoon nhíu mày.

Sanghyeok gắp một miếng khổ qua nhét vào miệng Jeong Jihoon: "Bớt nóng bớt nóng!"

Mày Jeong Jihoon nhăn chặt hơn, nhai khổ qua, một lời khó nói hết.

Sanghyeok phì cười: Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jeong Jihoon tỏ vẻ mình không thích gì đó.

Jeong Jihoon bỗng hỏi cậu: "Buổi tối hôm tiệc mừng thọ của ông ngoại, em với Bae Rona xảy ra chuyện gì?"

Sanghyeok lập tức nói gần nói xa: "Không xảy ra chuyện gì hết."

Jeong Jihoon đặt đũa xuống: "Sanghyeok."

Sanghyeok không cười nữa.

Cậu đã đồng ý với mẹ Jeong Jihoon sẽ không nói cho Jeong Jihoon biết, cậu cũng không muốn nói.

Suy nghĩ nửa ngày cậu mới nói: "Không phải em với chị ta xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc sau em có ngáng chân chị ta, chị ta ghi hận trong lòng thôi. Còn trước đó xảy ra chuyện gì..." Cậu lo lắng nhìn về phía Jeong Jihoon, nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Em không muốn anh biết... được không?"

Sanghyeok biết Jeong Jihoon ghét nhất chính là những thứ anh "không biết". Nhưng cậu vẫn muốn thử xem bọn họ có thể thành lập giới hạn tín nhiệm lẫn nhau không.

Chờ Jeong Jihoon phản ứng, cậu có hơi hồi hộp.

Jeong Jihoon nhìn vào mắt Sanghyeok, sau một lúc lâu, mới nắm lấy tay cậu, gật đầu: "Ừ."

Sanghyeok cười rộ lên, đến gần hôn lên khóe miệng anh.

Hai ngày sau, "Mê Cục" được phát sóng trên Thanh Chanh.

Có rất nhiều người hóng hớt chạy tới xem, nhưng rất nhiều người trong đó không phải là chờ xem bộ phim mới, bọn họ là fans của Bae Rona cũng là anti của Sanghyeok, bọn họ xoa tay chờ, chờ đến cảnh của Sanghyeok, cắt những cảnh diễn gượng cứng bên trong thành một video hắc, khiến Sanghyeok lạnh thấu!

Nhưng mà...

Xem một tập...

Xem xong hai tập...

Anti: ... mẹ tôi hỏi tôi xem phim mắc gì phải quỳ...

Tối nay ig im ắng.

Quần chúng không rõ chân tướng mờ mịt lên tiếng: "Ủa? Tối nay mấy người đòi bôi đen Sanghyeok chạy đâu hết rồi?"

Anti im lặng không nói: Gì mà diễn không hay? Suốt ngày hắc hắc hắc, hắc cái gì mà hắc!

Chủ yếu là... kỹ thuật diễn này... khiến bọn họ rất khó xuống tay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro