Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ông ngoại vừa rời đi, Jeong Jihoon lập tức rút tay ra khỏi tay Sanghyeok.

"Ông ngoại rất thích cậu" Jeong Jihoon không thèm nhìn Sanghyeok: "Nhưng cậu đừng tưởng có thể lợi dụng việc này mà muốn làm gì thì làm."

"Tôi sẽ không." Sanghyeok nhẹ giọng nói.

Cậu nghĩ thầm 'Nếu có thể, tôi còn muốn nhanh chóng ly hôn, sống cuộc sống của mình"

Jeong Jihoon dùng ánh mắt rất không tin tưởng mà nhìn cậu, nhưng cũng không nói gì, điều khiển xe lăn đi vào biệt thự.

Chân Jeong Jihoon không tốt nên việc anh rời đi lúc mọi người đang khiêu vũ cũng không bất ngờ.,

Không lâu sau đó, Jeong Jihoon ngồi trong thư phòng, xem video được cắt ra từ camerra giám sát. Đây là biệt thự trống của Jeong gia, ông ngoại của Jeong Jihoon tặng cho anh ta làm quà cưới, cơ sở vật chất an ninh vốn không cao.

Sau khi quyết định tổ chức hôn lễ ở chỗ này, trợ lý của Jeong Jihoon nghĩ đến ông chủ của mình luôn cần thận và đa nghi, nên dựa theo đó mà lắp camera ẩn khắp cả ngọn núi này, đảm bảo cho dù là nơi hẻo lánh ít người lui tới cũng có thể quay được.

Thứ mà Ju Seokhoon phá hỏng chỉ là những camera có thể nhìn thấy được, còn đám camera ẩn kia hắn ta vốn không nhìn thấy.

Vào lúc Ju Seokhoon và Sanghyeok bắt đầu chạy trốn, người ở phòng điều khiển đã phát hiện, họ lập tức thông báo cho trợ lý của Jeong Jihoon, nhưng sau khi trợ lý báo lại cho anh, chỉ nhận được phản ứng "Ồ?"

"Jeong thiếu....cần đuổi theo không? Trợ lý hỏi.

Một lát sau, anh ta mới nghe được Jeong Jihoon nói: "Giữ bí mật, cứ để họ bỏ trốn."

Jeong Jihoon vốn không muốn cho người đuổi theo, chỉ là sau khi có người phát hiện không tìm thấy Sanghyeok, mới tượng trưng mà cho vài người đi tìm.

Từ khi đồng ý cuộc hôn nhân này, Jeong Jihoon luôn cảm giác có chút bất an. Nhớ lại ngày anh đồng ý kết hôn, anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại đồng ý , giống như bị ma quỷ ám lấy.

Nhưng sau khi anh nghiêm túc xem xét, cảm thấy ảnh hưởng của đối tượng kết hôn cũng không lớn, huống chi Sanghyeok nhìn có vẻ an tĩnh ngoan ngoãn, là một người dễ kiểm soát. Chỉ cần ông ngoại và mẹ vui vẻ, thì kết hôn hay không kết hôn cũng không có ảnh hưởng quá lớn với anh.

Nhưng anh lại không nghĩ đến, vào ngày tổ chức hôn lễ, Lee Sanghyeok lại làm ra một vở kịch như vậy.

Sanghyeok đào hôn cũng tốt, cứ như vậy, anh có thể nuốt trọn tất cả sản nghiệp của Lee gia, cũng xem như là có lý do để ra tay. Cho đến khi thuộc hạ báo cáo, nói Sanghyeok đã đánh ngất Ju Seokhoon, bắt đầu quay về, lúc này Jeong Jihoon mới cho người đuổi theo, đón cậu.

Ở trong lòng anh, thậm chí còn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Trong video giám sát, toàn bộ quá trình đào hôn của Ju Seokhoon và Sanghyeok được quay lại vô cùng rõ ràng, Jeong Jihoon tua qua một chút, rất nhanh đã nhìn thấy thời điểm quan trọng lật ngược tình thế.

Lúc nhìn thấy Ju Seokhoon và Sanghyeok ôm nhau thắm thiết, trợ lý vì vị 'Phu nhân' mới cưới này mà đổ mồ hôi, nhịn không được mà liếc nhìn vẻ mặt của Jeong Jihoon. Gương mặt kia không có bất cứ cảm xúc gì. Trợ lý thở dài trong lòng, yên lặng cùng Jeong Jihoon xem tiếp.

Cho đến khi bọn họ nhìn thấy Sanghyeok nhảy xuống chỗ tảng đá, vung gậy gỗ trong tay, đánh về phía Ju Seokhoon.

Jeong Jihoon nhướng mày. Sanghyeok đánh ngất Ju Seokhoon, lấy di động xoá hết những thứ liên quan, quay về theo đường cũ. Anh nhìn thấy vẻ mặt sầu lo của Sanghyeok, cùng vẻ đột nhiên vui vẻ của Sanghyeok khi nhìn thấy đám cúc Ba Tư kia.

Anh nhìn thấy Sanghyeok cảnh giác mà nhìn hoàn cảnh xung quanh, khi phát hiện có gì đó không ổn, lập tức bày ra vẻ mặt hồn nhiên.


Sau khi xem xong, Jeong Jihoon bảo trợ lý tua ngược lại.....

"Dừng"

Video dừng ngay lúc Sanghyeok đánh ngất Ju Seokhoon.

Jeong Jihoon cúi người dán sát vào một chút, lại nói: "Phóng to lên"

Vì thế trợ lý phóng to hình ảnh hết mức có thể, chiếm vị trí trung tâm của màn hình, đúng là gương mặt bình tĩnh đến mức lạnh lùng của Sanghyeok. Đây cũng không phải là con thỏ nhỏ mà anh đã từng gặp.

Có chút thú vị.

Ngón tay thon dài của Jeong Jihoon gõ từng nhịp lên tay vịn xe lăn, đôi mắt yên lặng như mặt nước kia nổi lên một chút hứng thú.

Một lát sau, rốt cuộc trợ lý cũng nghe anh nói: "Đi chuẩn bị một chút, tối nay, tôi muốn cùng 'bạn đời' chọn một ít quần áo, làm quà tân hôn."


Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách mời về hết, người nhà của Sanghyeok và Jeong Jihoon đều tạm biệt đôi vợ chồng sơn, trở về chỗ ở của mình.

Sau khi tiễn mọi người, Sanghyeok theo Jeong Jihoon đi đến tòa nhà chính.

Sanghyeok đã tận dụng cơ hội mà xem hết lịch sử trò chuyện của mình với ba mẹ và bạn bè, phát hiện trước đây mình vẫn luôn cùng ba mẹ và anh trai sống ở một căn biệt thự khác trong trang viên, cho đến tối nay, mới có thể đến sống ở biệt thự chính với Jeong Jihoon.

Cậu không khỏi nhẹ nhàng thở ra may mắn không cần tự mình đi tìm phòng, chứ nhiều phòng như vậy, cậu làm sao biết nguyên chủ đã từng ở phòng nào?

Vấn đề nhỏ đã giải quyết xong, nhưng một vấn đề lớn hơn đang đến gần cậu.....

Phải, động, phòng sao?

Tuy rằng cậu là người đã kết hôn.

Tuy rằng đối với Jeong Jihoon có gương mặt như vậy, bản thân cũng không bị lỗ. Nhưng mà.Cậu vẫn là xử nam a! Không lẽ phải đem lần đầu tiên dâng hiến cho một người mới gặp một ngày sao?!

Lúc này cậu chỉ hận mình không phải phụ nữ, như vậy thì chỉ cần dùng lý do 'bà dì' đến là có thể ứng phó rồi, với tình huống như thế này, cậu tình nguyện bị suốt ba mươi ngày!

Sau một lúc bối rối trong lòng, Sanghyeok yên lặng thở dài, nghĩ thầm chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến. Nhưng nếu Jeong Jihoon cưỡng ép mình thì làm sao bây giờ? Trong nguyên tác, anh ta là một kẻ biến thái, nhốt nguyên chủ lại bằng dây xích, còn có roi da!

Bất quá khi gặp người thật, Sanghyeok cảm thấy anh ta biến thái như trong nguyên tác miêu tả. Nhiều nhất, cũng là lạnh lùng hơn một chút.

Lúc này Sanghyeok mới nhìn kỹ Jeong Jihoon. Người trước mắt tuy ngồi trên xe lăn nhưng không có vẻ gì là đáng thương. Anh ta ngồi thẳng tắp, dáng vẻ quý tộc như đã được huấn luyện; lông mi dài hơi rũ xuống như đang kinh thường chúng sinh.

Hai chân anh ta an tĩnh đặt trên xe lăn, che một tấm chăn mỏng, một chân không cử động, mà phần dưới gối của một chân khác lại không có gì.

Ánh mắt của Sanghyeok mềm mại thêm vài phần. Nếu hai chân của anh ta nguyên vẹn, có lẽ tính cách anh ta sẽ không quái gở như bây giờ, mà lấy diện mạo của anh ta, gia thế cùng năng lực, hẳn sẽ được xem như thần mà cúng bái.

Sanghyeok có chút châm chọc nghĩ: Anh ta bị tàn tất, có lẽ là do thượng đế nhân từ với những người khác.


Xe lăn dừng trước của thang máy. Biệt thự chính này chỉ có ba tầng, lại có tận bốn thang máy, thuận tiện cho Jeong Jihoon có thể đi đến bất kỳ chỗ nào trong nhà.

Thang máy dừng ở tầng hai, Jeong Jihoon đột nhiên hỏi cậu: "Đã ăn no chưa?"

"Hả?" Sanghyeok sửng sốt một chút.

Cậu nghi hoặc mà nhìn về phía Jeong Jihoon, lại đối diện với ánh mắt giễu cợt mang chút mỉa mai của anh ta. Đến lúc này Sanghyeok mới phản ứng lại, trong đầu nhanh chóng nhớ đến chiều nay cậu đã tận dụng thời cơ mà ăn không ít bánh hạnh nhân, bánh waffle, bánh tart trứng, bánh kem dâu tây....

Khụ, khụ, vậy mà lại bị anh ta nhìn thấy.

Sanghyeok là một người cực kỳ yêu thích mỹ thực, nhưng vì từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, rất nhiều thứ phải kiêng ăn, gặp món ngon, cũng chỉ có thể nếm thử một ít.

Một năm trước khi qua đời, bệnh tình của cậu chuyển biến rất xấu, sau đó chỉ có thể nằm liệt giường bị người ta đút cho ăn cháo trắng cùng vài món thanh đạm. Câu nói 'Cắn một miếng lớn', vẫn cách cậu rất xa.

Hôm nay được xuyên qua, cơ thể này cực kỳ khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon thì đương nhiên phải ăn nhiều một chút chứ! Tuy cảm thấy lý do của mình cực kỳ hợp tình hợp lý, nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy mặt có chút nóng.

Jeong Jihoon vừa lòng mà nhìn sự biến hoá trên mặt cậu, chậm rãi nói: "Trước đây tôi cũng không biết, cậu ăn khoẻ như vậy."

Sanghyeok: "...." Đây là đang nói tiếng người sao?

"Vậy bây giờ anh đã biết rồi." Sanghyeok cười nói, "Anh không nuôi nổi tôi sao?"

"......"

Quản gia đứng ở cửa thang máy, biểu tình có chút xấu hổ.

"Dẫn cậu ta đi ăn chút gì đi, để cậu ta ăn no." Jeong Jihoon chậm rãi nói, "Không người khác nói tôi ngược đãi cậu ta."

Sanghyeok cười chân thành: "Cảm ơn". Dứt lời liền bước vào thang máy.

Cửa thang máy giữa hai người chậm rãi khép lại, Sanghyeok vui vẻ nói với quản gia: "Có cánh gà không? Cháu muốn ăn chút đồ cay."

Quản gia "...." Phu nhân, cậu đừng quên mình là minh tinh! Còn ăn nữa là vòng eo nhỏ nhắn của cậu sẽ không giữ được nữa đâu!


Cho dù như thế nào, Sanghyeok vẫn được ăn món gà rán mà cậu mơ ước đã lâu, tạm thời thoát khỏi áp lực đến từ Jeong Jihoon, chìm đắm trong mùi thơm của đồ ăn, chữa lành cho tâm hồn bị tổn thương bởi cơn bão hôm nay.

Sau khi ăn xong, quản gia vẫn không dẫn cậu đến phòng tân hôn.

"Cậu chủ nói, sau khi cậu dùng cơm xong thì đưa cậu đến phòng thay đồ chờ cậu ấy."

"Phòng thay đồ?"

"Đúng vậy, phu nhân"

Sanghyeok bị hai từ "Phu nhân" này hố một chút, nhưng quyết định không so đo lúc này.

"Đến phòng thay đồ để làm gì?"

Quản gia lắc đầu: "Ý của cậu chủ, không phải chuyện tôi có thể suy đoán"

Sanghyeok: "......" Ông không cảm thấy mệt sao?

Đến phòng thay đồ? Chỗ nhỏ hẹp như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Chơi trò Ngôi Sao Thời Trang hả?

Sanghyeok sửng sốt: Không phải là bắt mình thay đồ ngủ tình thú cho anh ta xem chứ!!!


Khi Sanghyeok được quản gia dẫn đến phòng thay đồ, Jeong Jihoon vẫn chưa đến.

"Xin cậu chờ một lát, khoảng mười lăm phút nữa Jeong thiếu sẽ đến." Quản gia bưng một ly nước chanh đến cho cậu, xa cách nói.

Sanghyeok gật gật đầu, cầm ly nước chanh lên uống một ngụm nước, ngồi trên ghế như một vị khách. Ài, nếu không biết còn tưởng là một vụ làm ăn lớn đó. Cho đến khi quản gia ra ngoài, cậu mới đứng dậy, nghiêm túc đánh giá căn phòng này.

Căn phòng mà chiều nay cậu thay đồ là căn phòng dưới lầu, lúc đó quần áo của cậu được để trong đó, căn phòng thay đồ này, cậu chưa từng đến.

Phòng này là kiểu phòng ghép, sau khi bước vào sẽ nhìn thấy một phòng chờ, đi vào bên trong, chỗ có hai cánh cửa mới là nơi để quần áo. Hiện tại cậu đang ngồi trong phòng chờ, chỗ này có một bàn trà và một sofa, trang trí rất đơn giản, trong đó có một bức tường được ốp gương kín bề mặt, làm cho căn phòng có vẻ rất lớn.

Sanghyeok cầm di động, dùng vân tay mở điện thoại, nhân lúc có thời gian rảnh rỗi đổi lại mật khẩu của nguyên chủ. Sau khi làm xong, cậu mới nghĩ đến, bản thân mình vẫn chưa nhìn kỹ dáng vẻ của nguyên chủ.

Từ màn hình tối đen của điện thoại chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng bức tường gương này có thể phản chiếu toàn thân của nguyên chủ. Trách không được nhiều năm như vậy Ju Seokhoon vẫn cứ nhớ mãi không quên 'Lee Sanghyeok', gương mặt này đúng là đủ kinh diễm.

Lấy kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước của Sanghyeok, gương mặt của Ju Seokhoon vừa gợi cảm vừa góc cạnh, tràn ngập hương vị nam tính, có sức hút, cực kỳ thích hợp với màn ảnh rộng, không làm ảnh đế cũng thật uổng phí gương mặt của anh ta.

Nhưng gương mặt của Jeong Jihoon tuyệt đối là bộ dáng tình nhân trong mộng của cậu, đẹp trai lại cấm dục, nếu tiến vào giới giải trí, chắc chắn có thể dựa vào gương mặt mà bạo, nhưng nếu thật sự đóng phim, thì chỉ sợ diễn cái gì cũng là chính anh ta thôi.

Mà gương mặt của Lee Sanghyeok......Chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung, đó chính là 'Vừa thuần khiết, vừa quyến rũ'


Làn da trắng nõn, cực kỳ mịn màng, ngũ quan tinh xảo . Cậu ta có thể là mối tình đầu của tất cả các cô gái, có thể là bạch nguyệt quang trong lý tưởng lòng của mỗi người đàn ông, có thể là một thiên thần quyến rũ, có thể là tinh linh trong bóng tối.....Cậu ta là hạng người gì, hoàn toàn phụ thuộc vào việc cậu ta muốn cho gương mặt này linh hồn nào.

Gương mặt kiếp trước của cậu rất chính trực, khi diễn vai ác đều thiếu một chút gì đó, mà gương mặt này, lại cực kỳ hợp đóng vai ác, đặc biệt là vai yêu tinh nhỏ khiến người khác vừa yêu vừa hận. Sanghyeok vươn tay sờ sờ cái cằm tinh xảo của mình, cực kỳ hài lòng với gương mặt này.

Ánh mắt cậu dừng trên đôi môi đầy đặn hồng hào, đột nhiên cực kỳ muốn kiểm chứng một chút, gương mặt này có sức hấp dẫn như mình tưởng tượng không.

Vì thế, cậu hơi hé môi, đôi môi hoàn mỹ kia càng thêm quyến rũ. Cậu vươn đầu lưỡi, liếm môi, đầu lưỡi phác hoạ lại hình dáng đôi môi hồng nhạt kia, lưu lại vệt nước ẩm ướt....

Ánh mắt của cậu ban đầu thuần tuý chỉ là mị hoặc, sau đó từ từ ngẩng đầu hạ mắt, trong đáy mắt dần dần nổi lên gió lốc, đúng là yêu tinh quyến rũ người khác.

Sanghyeok rất hài lòng, thu lại vẻ mặt hồi nãy, vui vẻ đến muốn hát thầm, vừa suy nghĩ đến sau này mình sẽ diễn nhân vật gì, vừa xoay người....

Quay người lại, liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon.

Sanghyeok: "....."

Hai người nhìn nhau không nói gì trong ba giây, Jeong Jihoon nhướng mày, khóe mắt đầy giễu cợt.

Chờ đã, từ từ! Tôi có thể giải thích!!!


Jeong Jihoon cũng không cho cậu cơ hội giải thích, vẫy vẫy tay về phía sau, sau đó điều khiển xe lăn đi vào phòng.

Một đám người đẩy từng hàng quần áo đi sau anh ta nối đuôi vào, Sanghyeok lại cảm thấy mình đang xem kịch câm, Jeong Jihoon yên lặng không một tiếng động đi đến bên cạnh sofa, những người đẩy quần áo phía sau anh ta đi đường cũng giống như đang bay vậy, cực kỳ an tĩnh, cả tiếng bánh xe lăn trên sàn cũng vậy, giống như được gắn thiết bị chống ồn vậy.

Sanghyeok dùng chân cọ cọ tấm thảm dưới chân, thật sự muốn cọ ra một cái lỗ thủng.

Hôm nay quản gia đã nói với cậu, Jeong Jihoon thích yên tĩnh, tiếng động do xe lăn cọ xát lên sàn nhà bằng gỗ quá ồn, cho nên khắp nơi trong biệt thự đều được lót thảm lông, vừa yên lặng vừa tiện cho xe lăn di chuyển.

Sau khi mọi người đi vào đều không nói một lời mà đứng sang hai bên, Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Sanghyeok, chỉ vào sofa: "Ngồi"

Sanghyeok đã từ bỏ chuyện giải thích, yên lặng thở dài, nhìn từng hàng quần áo xung quanh, ngồi xuống hỏi: "Làm gì vậy?"

"Chọn vài thứ cậu thích trong những thứ này đi, xem như là quà tân hôn tôi tặng cậu."

Sanghyeok trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Vì sao chứ?"

"Mỗi lần gặp nhau cậu đều mặc một thân thuần trắng." Jeong Jihoon nhìn vào mắt cậu, lạnh lùng nói: "Tôi ghét màu trắng."

Lại một trận trầm mặc nữa. Trong nhất thời Sanghyeok chỉ cảm thấy không nói nên lời.

Hôm nay trong lúc thay thường phục cậu đã vội nhìn qua tủ quần áo của 'Lee Sanghyeok', vừa mở tủ, cậu đã thật sự nghĩ rằng mình bị bệnh quáng tuyết.

Đúng là lấy màu trắng làm chủ đạo, có thể thấy được nguyên chủ có một sở thích gần như bệnh hoạn với màu trắng. Cậu ta chắc là rất yêu thích với hình tượng 'ngây thơ trong sáng' của mình ha?

Tuy Sanghyeok cũng không quá thích mặc đồ màu trắng, nhưng trong đêm tân hôn mà Jeong Jihoon lại khoa tay múa chân với bạn đời như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?

"Nhưng tôi thích." Sanghyeok nghiêng người về phía trước, đôi tay chống dưới cằm, nhìn Jeong Jihoon nói: " Jeong thiếu có phải là nên tôn trọng sở thích của bạn đời mới cưới của mình không nhỉ?"

"Đúng không?" Jeong Jihoon nhìn cậu thật sâu một cái, ánh mắt chậm rãi dời xuống, tầm nhìn dừng lại trên môi Sanghyeok, chậm rãi mở miệng: " Tôi còn tưởng, tôi hẳn nên đưa cho cậu một ít quần áo có màu sắc quyến rũ hơn."

Sanghyeok: "....."


Cậu suýt chút nữa thì quên, từ khi nói ra mấy lời tỏ tình dài dòng kia, hình tượng của cậu chắc chắn là sụp đổ rồi, mà một màn lúc nãy, chỉ sợ đã không còn mảnh vụn nào.

Bất quá như vậy cũng tốt, nếu đã sống một lần nữa thì cậu phải sống là chính cậu, nếu không thì có khác gì chết đi đâu?

Nếu hình tượng sụp rồi, vậy không bằng sụp hoàn toàn luôn. Vì thế cậu thả lỏng thân thể dựa vào sofa, cười nói với Jeong Jihoon: "Không cần, tôi thích giả thuần khiết hơn."

Biểu tình trên mặt trợ lý của Jeong Jihoon thiếu chút nữa là giữ không được, sắc mặt những người mang quần áo đến đang đứng xung quanh càng vặn vẹo, dường như muốn cười nhưng lại không thể, trông thật khổ sở.

Sanghyeok cực kỳ hài lòng với hiệu quả này, dù vậy cậu vẫn ung dung nhìn Jeong Jihoon, lại nói tiếp: "Quần áo của tôi rất nhiều, tạm thời không cần...."

"Đều vứt hết rồi" Jeong Jihoon cắt ngang: "Tôi hy vọng, sau này cậu chỉ mặc quần áo mà tôi đưa."

Sanghyeok trầm mặc một lát.

"Nhưng tôi lại thích đi dạo phố, ở nhà chọn quần áo không có cảm giác. Bằng không, anh cùng tôi đi mua đi?"

"Nhưng tôi không thích" Jeong Jihoon vô cùng lạnh lùng: "Sau này đều sẽ như thế này, tôi cho người đưa đến đây, cậu chỉ có chọn ở nhà."

Cái tên thần kinh này!!!!

Mấy cái từ cô độc, lạnh lùng mà nguyên tác dùng để hình dung Jeong Jihoon đúng là chuẩn thật, toàn thân người này đều tỏa ra khí chất cô độc, mỗi lần mở miệng đều có thể làm người khác chán ghét.

Việc Sanghyeok ghét nhất là có người khống chế cậu, đời trước vì sinh tồn mà cậu đã gặp không ít tình huống cần phải nhẫn nhịn chịu đựng, không nghĩ tới đã sống lại rồi mà còn gặp phải một tên cuồng khống chế như vậy.

Nhưng bây giờ cậu mới đến đây, vẫn chưa hiểu rõ tình hình của thế giới này, thật sự không nên v giằng co với Jeong Jihoon. Huống chi, hình tượng dù đã sụp đổ, thì 'thân phận' của cậu cũng là một phiền toái.

Lee gia có việc phải cầu cạnh Jeong gia, Jeong Jihoon không vui, Lee gia chắc chắn sẽ không có trái ngọt. Dù cậu thay đổi được cốt cách của Lee Sanghyeok, nhưng cũng không thể xử lý quan hệ giữa Lee gia và Jeong gia quá sơ sài.

Cậu quyết định tạm thời thoả hiệp. Được rồi, được rồi, Sanghyeok mặc niệm trong lòng: Nể gương mặt đẹp trai của anh, tha cho anh lần này.


Sanghyeok vừa đứng dậy, một người phụ nữ đứng gần đó tươi cười tiếp đón: "Thiếu phu nhân...."

Sanghyeok nhíu nhíu mày: "Gọi tôi là Sanghyeok là được."

Người phụ nữ kia nhìn Jeong Jihoon, thấy Jeong Jihoon hơi hơi gật đầu, vội vàng sửa miệng: "Lee thiếu, tất cả những bộ quần áo này đều mới cả, tất cả đều dựa theo kích cỡ của cậu...."

Căn phòng này không nhỏ, quần áo trên giá xếp ngay ngắn, sợ là cũng hơn trăm bộ. Sanghyeok đi theo người phụ nữ đó xem từng bộ một, tất cả đều là hãng nổi tiếng, giá trị xa xỉ.

Bên cạnh còn một cái kệ, bên trên đặt ba chiếc đồng hồ.

"Chọn một sao?" Sanghyeok chỉ vào ba chiếc đồng hồ hỏi.

"Ba chiếc đồng hồ này đều chọn cho cậu, là Jeong thiếu tỉ mỉ chọn cho cậu, có thể phối với bất kỳ phong cách nào...."

Sanghyeok thầm than trong lòng tất cả đều là hàng limited, mỗi chiếc đều rất hợp với khí chất của thân thể này. Tuỳ tay vung ra là trăm triệu, Jeong Jihoon là Boss cuối trong nguyên tác, đúng là thực lực hùng hậu.

Thân phận của anh ta dù sao cũng là khí tử của Kim gia, người cháu ngoại nghèo khổ của Jeong gia, vốn không cần chi mạnh tay như vậy, nhưng anh ta lại không thèm che giấu trước mặt mình.

Sanghyeok không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Cậu chọn vài cái áo sơ mi và quần tây đơn giản: "Lấy mấy cái này đi."

Jeong Jihoon nhìn mấy món cậu chọn, chỉ chỉ phòng thay đồ: "Đi thay cho tôi xem"

.Anh một vừa hai phải thôi nha!!!! Nhưng đã thỏa hiệp lần đầu, thì sẽ có lần thứ hai.

Sau khi hai người đấu mắt trong không khí gần một phút, cuối cùng Sanghyeok oán hận mà ôm quần áo đi vào phòng thay đồ.

Cửa phòng thử đồ bị Sanghyeok hung hăng đóng lại, 'rầm' một tiếng.


Trong phòng cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh.

Jeong Jihoon đột nhiên ra hiệu cho trợ lý, trợ lý lập tức nhanh chóng lấy ra một đôi bao tay mang vào, bước nhanh đến bên cạnh bàn, cầm lấy di động của Sanghyeok, cắm vào một thứ giống với USB nhưng lại nhỏ hơn.

Màn hình màu trắng của di động lập tức sáng lên, có những dòng mã hoá nhanh chóng quét qua màn hình, từng hàng từng hàng, nhanh đến mức không thể nhìn rõ.

Qua mười giây, trình tự vận hành đã hoàn thành, trợ lý rút vật nhỏ kia ra.

Hay giây sau, màn hình lại tối đi. Trợ lý sau khi xác nhận điện thoại đã khoá, thật cẩn thận mà đặt lại vị trí cũ, bản thân cũng tháo bao tay quay về bên cạnh Jeong Jihoon, giống như chưa từng làm gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro